phiền muộn yêu đương của Tống Á Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên cảm thấy bản thân ngày càng sầu não, đối với việc công khai mối quan hệ giữa mình với Nghiêm Hạo Tường cho nhóm lại càng vô cùng hối hận.

Bởi vì từ sau khi Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường công khai bên nhau, không biết vô ý hay cố tình mọi người đều giống như muốn tranh giành Tường ca với Tống Á Hiên, khiến cho hầu hết thời gian của Hạo Tường gần như đều ở chung với nhóm, khoảng không gian riêng tư của hai người họ cũng cứ thế hoàn toàn biến mất.

Tống Á Hiên sau đó dần dần phát hiện, chỉ cần bản thân nhân lúc lợi dụng lén ăn đậu hủ của Hạo Tường một chút, chắc chắn những anh em trong nhóm sẽ thay phiên xuất hiện, dùng gậy trực tiếp giáng đòn đập chết uyên ương.

Có lần khi Tống Á Hiên tính ôm ôm bảo bối nhà mình, Đinh ca lại không biết từ đâu xuất hiện chen giữa hai người bọn họ, sau đó nói năng một hồi rồi dẫn luôn Hạo Tường đi mất, làm cho Á Hiên vô cùng khó hiểu, sau đó Á Hiên rốt cuộc cũng hiểu, chỉ cần hai người họ ở riêng với nhau một lúc, chắc chắn sẽ có người đến làm phiền quấy nhiễu bầu không khí ngọt ngào của cả hai. Lại có khi Tống Á Hiên đang làm nũng đòi Hạo Tường hôn hôn, Mã ca vốn đang ngồi xa xa nghỉ ngơi lập tức tiến đến, nói cần thảo luận một chút về công việc với tư cách trưởng nhóm, lôi kéo cậu rời khỏi Hạo Tường, không là Mã Đinh thì cũng sẽ tới Trương Hạ, đặc biệt là tên nhóc thối Lưu Diệu Văn kia. Lúc thì lấy lí do muốn Tường ca nói về đoạn rap, lúc lại nói thầy giáo bảo hai người họ bàn bạc về lời bài hát nọ hay đủ thứ lí do trên đời, làm cho Tống Á Hiên mới vừa gần người được một chút lại phải khoanh tay chịu trói nhìn bảo bối nhà mình đứng nói chuyện với Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên nghẹn đến phát giận trong lòng, lại nhìn đến Hạo Tường đang cười đùa cùng anh em trong nhóm, đột nhiên tâm tình càng tệ. Rõ ràng thời gian ở riêng của hai người họ đang ngày càng ít đi, vì sao Hạo Tường lại có vẻ không quan tâm cho lắm, còn cười vui đến thế kia?

Á Hiên rất không vui, nhưng lại không thể giận dỗi vô cớ với bảo bối nhà mình, thế nên chỉ có thể âm thầm trầm mặc thể hiện thái độ của bản thân.

Bây giờ đối với Á Hiên, nhìn đâu cũng đều là địch, bởi vì ngay cả staff công ty cũng căn dặn cả hai không nên quá gần gũi trước ống kính máy quay. Đây cũng giống như đưa thêm một mồi lửa châm lên lửa giận trong lòng cá nhỏ. Thế là cả ngày hôm đó, cá nhỏ bình thường hoạt bát vui vẻ đều im lặng không để ý tới bất kì ai, mỗi ánh mắt đều là muốn ghim sống người đối diện. Mọi người đối mặt với lửa giận của vị tổ tông này đều ngơ ngác, lại vì sao nữa a?

Buổi tối đến khi đi ngủ, Tống Á Hiên giận dỗi lại không thèm quay qua ôm Hạo Tường như mọi khi, cậu trực tiếp nằm xuống quay người cách Hạo Tường cả một cánh tay, không nói không rằng, kiên quyết dùng thái độ để thể hiện giận dỗi trong lòng.

Hạo Tường rõ ràng biết Tống Á Hiên giận dỗi, nhưng lại không hiểu mình rốt cuộc chọc đến cậu ấy lúc nào. Thế nên cậu cũng chỉ im lặng nằm xuống, an tĩnh nhắm mắt ngủ.

Tống Á Hiên ủ rũ, bảo bối không thương mình, còn không thèm dỗ dành, rõ ràng cả ngày hôm nay mình đã thể hiện mình buồn mình giận, vậy mà còn không quan tâm! Hạo Tường không còn yêu mình rồi.

Trằn trọc một lúc lâu sau, cuối cùng vẫn là Tống Á Hiên đầu hàng trước, bảo bối chỉ có một, giận dỗi so đo bản thân cũng không thể vui nổi, thế là Á - không có tiền đồ - Hiên lại xích gần về chỗ Hạo Tường, vòng tay kéo cậu ấy về phía mình ôm chặt, lại ôn nhu hôn hôn lên mái tóc Hạo Tường, nhìn khuôn mặt vẫn đang ngủ ngon của người kia, lại càng không thể phát giận với cậu, chỉ có thể ôm lấy người trong lòng để giải toả bớt khó chịu, ai ngờ Hạo Tường vốn đang ngủ lại vòng tay ôm ngược eo của cậu, nhẹ hỏi: "Đang khó chịu sao?"

Tống Á Hiên lập tức cảm thấy có lỗi, xem ra động tĩnh mình lớn, làm cậu ấy thức giấc rồi

"Làm cậu thức giấc sao? Không có gì, ngủ tiếp đi bảo bối!"

Hạo Tường vẫn còn mơ màng, nhưng cậu vẫn cảm giác được tâm trạng có phần chùng xuống của người thương, bản thân cũng dần thanh tỉnh không ít, trong đêm tối thanh âm phá lệ nhẹ nhàng hơn hẳn: "cậu sao lại giấu tớ chuyện gì? Không phải nói không được nói dối sao?"

Đôi mắt Hạo Tường lúc bình thường rất to, mắt hai mí rõ ràng sắc nét, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng có cảm giác bị nhìn thấu, nhưng vì mới thức giấc nên vẫn còn mơ hồ, trong mắt to tròn như chứa nước, long lanh tròn trịa vô cùng đẹp mắt. Đôi mắt kia còn đang ngước lên nhìn thẳng vào Tống Á Hiên, mang theo nét chất vấn.

Trong thời gian này, Hạo Tường được cưng chiều không ít, ngược lại Tống Á Hiên bình thường là đoàn sủng lại bị hắt hủi, theo như lời Hạ Tuấn Lâm nói thì là mọi người đang đề phòng, không cho phép Tống Á Hiên giả heo ăn hổ nữa. Có ai ngờ gấu nhỏ của họ lại ngây thơ trong sáng còn bé cá đáng yêu của nhóm lại luôn có ý đồ xấu thế chứ!

Thế là trong những ngày gần đây, mọi người luôn cố lôi kéo Hạo Tường rời khỏi vòng tay của Tống Á Hiên, Đinh ca còn nghiêm túc căn dặn hai người phải biết kìm chế bản thân, tuổi còn nhỏ không được phép làm gì bậy bạ, đối với Tống Á Hiên còn tranh thủ dạy bảo một lúc lâu.

Nghiêm Hạo Tường được mọi người vỗ béo, khuôn mặt đã có chút da thịt, hai má phính phính, rất đáng yêu, bây giờ còn dùng đôi mắt hơi ươn ướt nhìn chằm chằm về phía mình, đối mặt với Nghiêm Hạo Tường lúc này đến cả mười Tống Á Hiên cũng không chịu nổi.

Tống Á Hiên khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước bọt, thật sự cảm thấy nếu Tường Tường cứ tiếp tục dùng ánh mắt ngây thơ như thế nhìn mình, cậu cũng thật sự không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì với cậu ấy. Tống Á Hiên trong lòng khổ sở, cất giọng trầm trầm nỉ non:

"Tường ca! Cậu có thể đừng nhìn tớ với ánh mắt vô tội đó được không? Tớ sẽ không chịu được!"

"Tớ chỉ là mới ngủ dậy!" Hạo Tường rõ ràng không hiểu sao cậu ấy lại không chịu được ánh mắt của mình.

Tống Á Hiên thở dài, đối mặt với gấu nhỏ ngây thơ, trong lòng cũng không kìm được muốn rơi lệ, Hạo Tường rất tốt, nhưng mà vì sao lại ngây thơ như vậy, khiến cho Á Hiên bình thường dịu dàng đến mấy cũng muốn sảng khoái mà chà đạp cậu.

Cuối cùng vẫn là không kìm được, ngay lúc Hạo Tường còn đang mơ màng Tống Á Hiên đã khẽ lật người, nhanh chóng cúi đầu hôn phủ lên môi người dưới thân. Hạo Tường hoàn toàn không ngờ tới còn đang nói chuyện lại đột nhiên bị cưỡng hôn, đôi mắt vốn đang mờ mịt ngây ngây lập tức mở to hết cỡ, càng hoảng loạn khi bị người đè dưới thân vốn không thể phản kháng nổi. Đôi môi Á Hiên lướt nhẹ môi cậu, lại mút lấy cánh môi dưới, giống như thăm dò một chút, bàn tay dần lướt xuống khẽ luồn vào áo vuốt nhẹ lên eo Hạo Tường mấy cái, thành công làm cho cậu run rẩy hé miệng, từ đó mới vươn lưỡi vào hôn sâu.

Cho đến khi Tống Á Hiên chịu tách ra, Hạo Tường cũng đã hết hơi, rõ ràng cậu ấy cũng bằng tuổi mình, vì sao kinh nghiệm hôn môi lại có chút điêu luyện?

"Cậu đây là đang ức hiếp tớ? Nói đi, cậu trước đó từng hôn ai sao?" Hạo Tường rất không phục, không phải Tống Á Hiên sẽ lén lút yêu đương với ai đó trước đây chứ?

Tống Á Hiên rõ ràng có chút cạn lời, gấu nhỏ nhà cậu lại càng đáng yêu, làm thế nào bây giờ?

"Tớ từ trước tới giờ ở cùng nhóm quanh năm, từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu, sao cậu lại có thể vu khống cho tớ?"

Vẻ mặt kia còn vô cùng đáng thương oan ức. Tống Á Hiên vốn được trời cho khuôn mặt ngây thơ, khả ái, thế nên mỗi khi cậu làm nũng, cả nhóm sẽ vô thức xiêu lòng rồi chịu đồng ý với cậu, chiêu này lần nào cũng thành công, tất nhiên đối với Nghiêm Hạo Tường cũng không hề ngoại lệ.

Hạo Tường rõ ràng bị thiệt, cuối cùng lại phải dịu dàng an ủi người kia, "xin lỗi là tớ nghĩ oan cho cậu!"

Tống Á Hiên lại nằm xuống quay người lại với Hạo Tường, bộ dáng giống như cô vợ nhỏ đang tủi hờn vô cùng khi bị chồng nghi ngờ vô cớ. Hạo Tường dở khóc dở cười, cậu chỉ mới nói có một câu vì sao lại chọc người ta tới dỗi rồi a?

Nhưng mà xem ra mình có chút quá đáng, cậu ấy quả thật chưa từng rời xa nhóm đi đâu quá lâu, Hạo Tường nói như vậy không phải là nghi ngờ tấm lòng của Tống Á Hiên hay sao? Thế là từ người bị hại Nghiêm Hạo Tường lại trở thành người phải đi xin lỗi.

Cậu xích lại gần người kia, lại vòng tay ôm lấy eo của Á Hiên từ đằng sau, thế nhưng mà ai kia vẫn không có phản ứng, Hạo Tường hơi loạn, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm kéo người quay mặt lại hôn hôn lên má vài cái, còn nhẹ giọng xin lỗi.

Cá nhỏ thành tinh Tống Á Hiên rõ ràng đã sớm không giận, chỉ muốn trêu bảo bối nhà mình một chút, ai ngờ lại được hưởng lợi, thế là vẫn tiếp tục diễn, vẻ mặt cố tình hơi căng ra, nhưng vẫn mở miệng nói: "chỉ hôn má sao có thể bù đắp cho tổn thương của tớ! Tớ rất oan ức đó!"

Nghiêm Hạo Tường tâm tình áy náy, nào nghĩ ra mình lại đang bị đưa vào tròng, lập tức nhướng người hôn nhẹ lên môi Tống Á Hiên. Chỉ là khi vừa mới chạm được vào môi của Tống Á Hiên, người ta đã nhanh chóng lật người đè lên người cậu, môi lại lần nữa phủ xuống hôn sâu. Một tay Á Hiên dùng để giữ lấy đầu Hạo Tường tránh cho bị cấn phải đầu gỗ cứng, tay còn lại chậm rãi đi xuống dưới lớp áo ngủ mỏng manh của Hạo Tường, xoa xoa vòng eo nhỏ nhắn, ăn đậu hủ của bảo bối nhà mình một lúc lâu mới chịu buông tha cho Hạo Tường.

Tất cả tâm tình phiền não cả ngày hôm nay cứ thế nhờ hai nụ hôn mà bay đi mất.

Hạo Tường bị bắt nạt tới khoé mắt ửng hồng, phải thở dài mấy hơi ổn để ổn định lại hơi thở, lại nhìn tới thủ phạm đầu têu lợi dụng mình, còn đang cười rất vui vẻ. Hạo Tường lập tức không khách khí dùng tay đập lên ngực Tống Á Hiên mấy cái, lại không thoả mãn nghiêng đầu cắn lên bàn tay đang vuốt ve má mình tới khi xuất hiện dấu răng nhỏ mới hài lòng nhả ra.

Nghĩ tới người này vừa rồi còn chăm chăm lừa lọc mình, Hạo Tường vẫn có chút dở khóc dở cười, lại sờ sờ đôi môi mình, rõ ràng là đã hơi sưng lên rồi! Sáng mai thể nào môi mình cũng sưng đỏ. Hạo Tường vờ giận nói:

"Cậu rõ ràng lợi dụng tớ, nếu từ giờ còn dám như vậy, tớ liền qua ngủ cùng Hạ Tuấn Lâm, để Lưu Diệu Văn trở lại cùng cậu!"

Tống Á Hiên vừa nghe đã sợ, nào còn tâm trí để tiếp tục trêu ghẹo bảo bối nhà mình, thế là lập tức ôm ôm Hạo Tường dỗ dành, xin lỗi còn hứa lần sau tuyệt đối sẽ xin phép mới làm bậy, phải năn nỉ một lúc lâu Hạo Tường mới đồng ý buông tha, tất cả bức bối mâu thuẫn đều được giải quyết, hai người mới hài lòng, hoà thuận ôm nhau ngủ tiếp.

Sáng sớm thức dậy, khi mọi người vừa xuống nhà đã thấy Tống Á Hiên ngồi trên bàn ăn thoải mái đọc gì đó, rất rõ ràng tâm tình của cá nhỏ hôm nay lại tốt hơn rất nhiều so với tối qua, không phải hôm qua tâm trạng rất tồi tệ như bị ai cướp đồ sao? Vì sao sáng nay tâm trạng lại vui sướng như tắm gió xuân thế này?

Không lẽ em trai nhà mình có bệnh a?

Thế nhưng chỉ sau khi Hạo Tường bước từ trên lầu xuống bàn ăn, mọi người rốt cuộc cũng hiểu vì sao Tống Á Hiên mới sáng sớm trên mặt đã ngập tràn hạnh phúc.

Đinh ca cùng Hạ Tuấn Lâm chậc chậc lưỡi, lại nhìn đến khoé môi ướt ướt hơi sưng lên của Hạo Tường khi bước xuống sau, mọi người khỏi hỏi cũng rõ chuyện gì xảy ra, cá tinh lại ăn hiếp gấu nhỏ của họ rồi! Còn ăn hiếp đến vui vẻ thế này.

Đinh Trình Hâm thân là anh cả, gấu nhỏ cùng cá nhỏ đều là một tay mình dưỡng nên, thế nhưng gấu nhỏ nhà mình lại cứ ngu ngơ bị đưa vào tròng mà không hề hay biết, đã bị bán còn vui vẻ giúp Tống Á Hiên đếm tiền, nói thế nào cũng khiến cho Đinh ca nghẹn trong lòng nhiều chút, nhưng là hai đứa bên nhau, anh cũng không thể bảo không được, thế nên uất hận của Đinh ca chỉ có thể đặt lên người anh trai"ruột" của Tống Á Hiên - Mã Gia Kỳ đang ngồi đối diện. Trong mắt chứa dao phóng đến, cậu còn nói rốt cuộc ai mới là người bị thiệt chứ? Còn không phải em trai nhà tớ?

Mã ca cũng không thể làm lơ được ánh mắt quá chói quá sắc bén kia của Đinh đại nhân nhà mình, anh khẽ cúi đầu, lại liếc sang em trai tâm trạng phơi phới bên cạnh, không hiểu đến tột cùng phương pháp dạy dỗ của mình đã sai chỗ nào rồi? Vì sao em trai lại có thể trở nên lưu manh như thế?

Tống Á Hiên không mấy để ý tới ánh mắt mọi người, lại chăm chăm mỉm cười với Hạo Tường, trên bàn ăn đôi tay vẫn luôn nhanh nhẹn liên tiếp gắp rất nhiều món Hạo Tường thích vào bát của cậu, đối mặt với Tống tâm cơ cùng Nghiêm vẫn đang thẹn thùng, tất cả mọi người trong lòng đều thở dài bất lực, rốt cuộc chỉ sau một đêm không khí giữa hai người rõ ràng lại trở nên hoà hợp, thậm chí còn ngọt ngào ân ái gấp bội so với ngày thường. Xem ra công sức của họ vẫn là đổ sông đổ bể!

Em trai đang dần trở nên lưu manh với một em trai khác trong nhóm, cần phải làm gì, online chờ gấp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro