6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo: Tà Đạo, OOC, và quan trọng, đây là PHẢN MA ĐẠO, nên fan Ma đạo vô mà bị mình chửi là gáng chịu nha!!!!









Sau khi chúc mừng sinh thần cho Kim Quang Dao xong, Giang Trưng lủi thủi đi về phòng.

Hôm nay hắn đã nghe rất nhiều lời không hay về quan hệ của hắn và Kim Tử Hiên. Hắn là nam nhân, không thể nối dòng cho Lan Lăng Kim hị, Mi Sơn Ngu Thị càng không xứng với sự xa hoa của Kim Lân Đài.

Hắn không xứng Kim Tử Hiên!

Đó là điều mà bọn họ đã nói.

"Sao hôm nay phòng mình lạ vậy?"

Lúc hắn vào phòng, đèn vẫn tắt, cửa vẫn đóng. Nhưng hắn thấy rất lạ, mà lạ chỗ nào thì...

"A...a.. Kim Tử Hiên, huynh bị gì mà giờ này đi hù dọa đệ?"

"A Trừng không thương ta, A Trừng ghét bỏ ta, A Trừng chỉ thích A Dao thôi."

Lúc Giang Trừng vừa la xong, Kim "tủi thân" Tử "đang làm nũng" Hiên đã nhanh chóng chui vào góc phòng... chọc kiến.

"Huynh lại làm sao nữa?"

"A Trừng không thương ta! Hôm nay sinh thần ta mà A Trừng biến đâu mất tiêu, còn không có quà cho ta..."

"Không phải huynh có rất nhiều quà sao?"

"Ta chỉ cần quà của A Trừng thôi."- Kim Tửu Hiên vừa nói vừa ôm Giang Trừng, cọ cọ.

"Buông ra! Không phải huynh đang ở địa sảnh sao? Ở đó có nhiều tiểu thư xinh đẹp lắm, ra đó mà đòi quà, hứ."

"Không ra, A Trừng không thương ta, ta muốn được bù đắp"

Mặc dù được nuôi dạy ở Mi Sơn, được Ngu gia và Kim gia cưng như cưng trứng nhưng Giang Trừng mãi là Giang Trừng, tuy lời nói không đọc địa như kiếp trước, nhưng bản tính nóng nảy thì vẫn y chang. Hắn ghét ai nhõng nghẽo, càng ghét ai cọ cọ người hắn. Và Kim Tử Hiên đang làm cả hai điều hắn ghét.

Ái nhân đang làm việc mình ghét, có nên đánh gãy chân hắn?

"Huynh muốn gì?"

"Ta muốn ăn mì do A Trừng làm!"

"Được"

"Ta muốn ôm ôm A Trừng."

"Được."

"Muôn hôn hôn."

"Được."

"Tối nay ngủ chúng với ta nha."

"Được... Khoan đã... Kim Tử Hiênnnnn."

"Quyết định vậy đi. Thương A Trừng nhất. Ta ra sảnh đợi mì của A Trừng nha."

May cho Kim Tử Hiên chân dài chạy nhanh, chứ nếu là Kim Quang Dao chắc đã bị hắn đánh gãy chân rồi.

Hắn quay về phòng bếp, làm mì Trừng thọ cho Kim Tử Hiên. Dù gì hắn cũng làm xong, nhưng không bưng ra. Giờ thì băng ra chúc mừng y vậy...

"Cô đang làm gì vậy?"

"A"

Giang Yếm Ly vì đệ đệ thân yêu của mình đói, đã chạy xuống bếp kiếm đồ ăn cho đệ đệ. Mà ở Dưới bếp, mì đã được Gang Trừng chuẩn bị sẵn. Nàng ta thấy không có ai, tự ý đem mì đó đưa cho Giang Anh ăn, xong còn rất "hiểu chuyện" đem bát đi rửa. Khi Giang Trừng quay về, hắn đã thấy nàng ta  bát, mì và nước đã nấu không còn gì cả. Phần bị đưa cho Giang Anh ăn, phần nàng ta thấy chướng mắt nên đã đem đổ. Công sức cả buổi chiều của Giang Trừng cứ thế thành đồ bỏ.

"Ta.. ta thấy bẩn... nên ta dọn dẹp.."

"Còn mì trên bếp đâu?"

"Ta... ta đem bỏ rồi..."

Đôi mắt nàng ta ngấn lệ, giọng nói thúc thít, ra vẻ yếu đuối, khiến người khác nhìn vào cứ như Giang Trừng bắt nạt nàng ta.

"Cô có biết ta đã mất bao lâu để làm không? Cô nói bỏ là bỏ, có hỏi ý ai không? Cô là ai, chủ mẫu của Kim gia sao mà tự tiện như vậy?"

Giọng hắn lớn dần. Hắn không biết người trước mặt là tỷ tỷ "ruột" của mình, vì từ nhỏ đến lớn, lần duy nhất nàng ta đến Mi Sơn là lần họ đòi Ngu Tử Diên giúp đỡ, còn lại thì cứ như người dưng.

"Ngươi dám bắt nạt A Tỷ của ta. Khôn kiếp!"

Giang Anh vì thấy tỷ tỷ đi quá lâu nên đi tìm. Vừa tới phòng bếp liên thấy nàng ta khóc, đối mặt là nét mặt dữ tợn của Giang Từng, khiến hắn cuồng nộ, thiếu chút nữa là xông tới đánh Giang Trừng.

"A Tiện, là tỷ sai.. tỷ... tỷ.."

"Tất nhiên là cô sai, chẳng lẽ là ta sai?"

"Ngươi tại sao lại hung dữ vậy chứ? Tỷ ta rất tốt, làm sao mà sai được, ngươi ức hiếp tỷ ấy."

Tiếng ồn càng một lớn, thu hút những kẻ tiếu kì.

Kim Tử Hiên đang ngồi ung dung đợi ăn, ai ngờ ái nhân không thấy đâu, chỉ thấy bản mặt thản thốt của Kim Quang Dao.

"Tử Hiên Huynh, A Trừng bị ức hiếp kìa."

"Cái gì? Giang Trừng ở đâu?''

"Ở.. Ở phòng bếp.."

Kim Quang Dao nghe người hầu bảo rằng Ngu công tử đang cãi nhau cùng với Giang Tiểu thư, Giang Tông chủ cũng xuống phòng bếp rồi, gã liền chạy đi tìm Kim Tử Hiên, Ngu phu nhân và Kim Phu nhân.

Kim Tử Hiên sốt sắng chạy tới, lúc y chạy đến, Giang Trừng đang ôm mặt ngồi dưới đất, Giang Phong Miên thì đang dửng dưng an ủi con gái. Người tát Giang Trừng là Giang gia chủ mẫu, Tàng Sắc Tán Nhân.

"Ngươi nghĩ mình là ai mà dám bắt nạt con gái ta. Biến đi! Đừng làm bẩn mắt ta!"

"A Trừng!"

Kim Tử Hiên vội chạy đến đỡ Giang Trừng lên, xem vết thương. Gương mặt bị đáng sưng đỏ, còn có vết móng cào.

Một tia lửa tím đánh tới, đánh ngay mặt của Tàng Sắc Tán Nhân, khiến nàng ta hộc máu, gương mặt bị lửa từ Tử Điện đánh trúng, cháy đỏ.

"Aaaa... mặt ta..."

"Nói con ta làm tiện nhân ngươi bẩn mắt? Ta nói tiện nhân như ngươi làm ta bẩn mắt, tốt nhất là biến khuất mắt ta."

"Độc phụ, ngươi dám đánh nàng ấy!"

Ngu Phu nhân vừa tới liền thấy gương mặt đáng yêu của con mình bị thương, liền triệu Tử Điện đánh lại, còn phải khiến nàng ta bị thương nặng hơn con nàng.

"Ta không những đánh ả, còn dám đánh ngươi và cả hai đứa nghiệt chủng này. Ngươi muốn thử không?"

"Ngươi dám đánh ta? Ta là Chủ mẫu Giang gia, tiện nhân như ngươi dám đánh ta..."

"Chủ mẫu? Vị trí đó là ta không cần, bố thí cho ngươi. Ngươi nghĩ danh phận đó của ngươi cao quý lắm sao? Cho ngươi biết, ở đây ai cũng khinh ngươi cả. Từ vợ của nô bộc thấp hèn leo lên giường Tông chủ, thật dơ bẩn. "

"Ngươi khôn được xúc phạm nàng ấy. Ngu Tử Diên, ngươi dám đánh Chủ mẫu Giang gia, ngươi về mà lo cho Mi Sơn Ngu Thị chịu tội đi."

"Ta luôn ở đây chờ ngươi."

"Mẫu thân, Ngu Di nương, con đem A Trừng đi trị thương. Mẫu thân, giải tán tiệc đi, con không muốn ai động đến A Trừng nữa. A Trừng là ái nhân của con, con không cho phép ai động đến đệ ấy. Giang Tông chủ, quản vợ và con của ngài thật tốt vào. Lần này là Ngu di nương ra tay, lần sau còn như vậy, con không nghĩ mình sẽ đứng yên đâu."





END

07062022

Hello, nhớ truyện này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro