5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng- Tam Độc Thánh Thủ, nửa đời cô độc, tàn nhẫn vô tình, miệng lưỡi độc địa. Cha mẹ song vong năm mười bảy tuổi, tỷ tỷ cùng huynh đệ thân thiết cũng không còn khi chưa quá hai mươi, đứa cháu vì người ngoài mà chối bỏ hắn. Năm bốn mươi tuổi, hắn tạ thế, trả cho người kia viên kim đan không thuộc về hắn. Hắn mất trên giường khi đang mổ đan, nỗi đau năm đó hiện về rõ ràng. Cả đời hắn hi sinh cho Giang gia, cho Liên Hoa Ổ rất nhiều, nhưng thứ đổi lại chỉ là lời miệt thị vì một viên kim đan.

Ngu Tử Diên biết, còn biết rất rõ những gì con nàng phải gánh chịu, nhưng nàng không làm được gì. Sống lại một lần, nàng chỉ mong con nàng được một cuộc sống bình an, không vướng bận gì, cũng không bị những sóng gió ngoài kia cuốn vào vòng xoáy yêu- hận.

"Nương, A Nương, A Nương à...."

Giang Trừng thấy mẫu thân thất thần, gọi nàng không ngừng.

"A Trừng, có gì không con?"

"Sắp đến sinh thần Hiên huynh, con muốn đến Kim Lân Đài chơi."

"Được được, Kim a di cũng mời mẫu thân đến đó. Con đó, nhắc đến Kim Tử Hiên là mắt lại sáng lên."

Búng trán Giang Trừng một cái, tuy không mạnh, nhưng lại khiến trán hắn ửng đỏ.

"Không có, a Nương bắt nạt con."

Giang Trừng bị nương chọc, ngại ngùng, ôm trán chạy ra ngoài.

Giang Trừng từ nhỏ sống trong sự bảo bọc của Ngu Tử Diên và các vị cữu cữu, là bảo bối nhỏ trong lòng mọi người ở Mi Sơn. Mười bốn năm, từ đứa nhỏ ốm yếu, bệnh tật do sinh khó, thành cậu thiếu niên đáng yêu, hai má bánh bao mềm mền, đồng tử tím khiến người khác nhớ nhung. Có những lần hắn bệnh nặng, Ngu Tử Diên và Kim Tử Hiên luôn túc trực bên giường.

Ở Mi Sơn, không ai nhắc hắn về việc hắn còn một phụ thân, một tỷ tỷ, và là thiếu chủ của Vân Mộng Giang Thị.

Không biết cũng tốt!

Sinh thần năm Kim Tử Hiên mười bốn tuổi, Kim Lân Đài xảy ra một sóng gió lớn. Con của một kỹ nữ đến Kim Lân Đài nhận cha, còn đem theo một viên trân châu định tình. Kim Quang Thiện lúc đầu muốn đá tiểu tử này khỏi Kim Lân Đài càng nhanh càng tốt, nhưng Kim phu nhân ngăn lại. Bà nhận tiểu tử đó, đổi tên thành Kim Quang Dao, nuôi dạy thành gia phó, bồi Kim Tử Hiên.

Phàm là nữ nhân, ai lại muốn chồng mình có người phụ nữ khác, càng không chấp nhận con riêng của chồng. Người như Kim phu nhân càng không thể. Bà hiểu phu quân của mình là người thế nào, cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng cũng từng tuyên bố, Kim Quang Thiện có hoang đường thế nào, lăng nhăng thế nào, Kim Lân Đài chỉ có nữ chủ nhân là bà và cũng chỉ có một thiếu chủ là Kim Tử Hiên. Nhưng bạn thân của bà, Ngu Tử Diên, lại khiến bà có suy nghĩ lại.

"Tuệ Minh, ngươi biết Kim Tông chủ là người thế nào mà, ngươi cũng không nên quá khắt khe. Đối với phu quân ngươi, nữ nhân chỉ là đồ vật để chơi đùa, những đứa trẻ đó như một cái của nợ. Nhưng đối vói những nữ nhân kia lại khác, họ tin vào lời của Kim Quang Thiện, những lời đường mật đó, mà "mật ngọt" thường chết ruồi. Họ coi phu quân ngươi là trời, đặt hết niềm tin cùng lẽ sống của họ vào những đứa con sinh ra. Tuệ Minh, ngươi nhìn A Trừng không có cha, nhưng nó có ta, có Mi Sơn Ngu Thị chống lưng, vẫn bị người đời đàm tiếu. Những đứa trẻ đó thì sao? Ngày nhỏ không có cha yêu thương, lớn trong những lời đàm tiếu bên ngoài, rất dễ sa ngã."

Tất nhiên đổi lại việc Kim Quang Dao được nhận dễ dàng là hình phạt của Kim Quang Thiện. Lão bị nương tử nhà mình phạt quỳ một tháng ở Từ đường, còn bị trừ tiền suốt một năm. Nhiều lúc túng tiền muốn mượn con trai thì chỉ đổi lại một câu

"Tiền của con, con đưa a Trừng giữ rồi!"

Ngươi chưa lấy A Trừng mà tiền đã đưa nó giữ, rốt cuộc ngươi có phải con ta không?

Không! Con không lăng nhăng như cha!

Tất nhiên với tư tưởng của một đứa con ngoan, Kim Quang Dao rất sẵn lòng cho phụ thân mình... vay tiền.

Người nhận con là Kim phu nhân, không phải người, nên cho người mượn đã là thương lắm rồi.

Sống ở đời, chả ai thương thân già của ta!

Năm này, sinh thần Kim Tử Hiên không có ai đến nhận cha nữa, Kim Quang Thiện cười rơi nước mắt. Kim Lân Đài ồn ào náo nhiệt, mừng tuổi mới của Kim Tử Hiên. Tất nhiên với vị thế của Kim Gia, các gia tộc khác cũng có mặt, quà mừng chất cả phòng.

Lam gia có Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần, một mặt cho gặp mặt các thiếu chủ đồng trang lứa, một mặt tạo quan hệ với các gia tộc khác. Lam Vong cơ không đi, nghe bảo là do bế quan.

Vâng Mộng Giang Thị Giang Tông chủ đưa cả gia quyến đến, bất chấp ánh nhìn khinh bỉ từ những người khác.

Thanh Hà Nhiếp Thị chỉ còn hai huynh đệ, dù muốn hay không thì Nhiếp Minh Quyết cũng phải đến.

Đáng nói nhất là Kỳ Sơn Ôn thị, cả Ôn Tông chủ Ôn Nhược Hàn và Thiếu chủ Ôn húc đều đến. Điều này khẳng định vị thế của Lan Lăng Kim Thị ở Tu chân giới có bao nhiêu vững chắc có bao nhiêu danh dự.

Giang Yếm Ly hôm nay trang điểm xinh đẹp, trang phục tím mang gia huy của Vân Mộng Giang Thị, trâm cài đầy đầu. Nếu không thể cưới được Kim Tử Hiên, vì gia tộc, nàng cần phải thành thân với thiếu chủ các gia tộc khác. Năm đó, nàng nghe Kim phu nhân bảo người Kim Tử Hiên yêu là Giang Trừng, đệ đệ nàng, trong lòng nàng dâng lên sự chán ghét xen lẫn ghan tị. Nàng không biết mặt vị đệ đệ này, chỉ gặp một lần thoáng qua khi ở Mi Sơn.

Ngụy Vô Tiện- bây giờ là Giang Vô Tiện- nhìn quanh, tìm một vị tiểu thư nào đó để trêu chọc. Nhưng ánh mắt bọn họ toàn bộ dán lên người Kim Tử Hiên, hắn lại cảm thấy Kim khổng Tước đó không có gì hơn mình, lại được nhiều nữ nhân quan tâm. Rõ là chỉ biết làm màu.

Kim Tử Hiên bị người này tặng quà, người kia chúc mừng, bị xoay như chong chóng. Y từ đầu tiệc đã thấy không ổn, nhưng không nhớ là không ổn chỗ nào. Đến khi mọi người tặng quà xong, y mới nhớ một điều. A Trừng đâu? Giang Trừng của y đâu? Bình thường người tặng quà cho y đầu tiên là Giang Trừng mà?

Kim Tử Hiên mang một gương mặt như ai cướp tiền suốt một bữa tiệc, không có A Trừng không có vui!!!!

Kim Phu Nhân thấy con trai mình đau khổ, trong lòng cực kì hả dạ. Lúc đầu bà còn tính nói việc Giang Trừng chuẩn bị một bữa ăn đặc biệt cho y, nhưng vẻ mặt bánh bao thiu của y, bà lại rất vui vẻ.

Này thì bỏ nhà theo trai!

Giang Trừng đến Kim Lân Đài rất sớm, gần như là sớm nhất. Hắn đi hỏi mọi người về món quà mà Kim Tử Hiên muốn có nhất, năm nào cũng tặng quà, dù có lòng, nhưng tình cảm lại thiếu. Hỏi Kim Quang Thiện thì lão chỉ nói "con tự mình trèo lên giường nó là món quà lớn nhất rồi", tất nhiên sau đó là một màn "bạo lực gia đình" đến từ vị trí Kim phu nhân. Hỏi tất cả mọi người đều không có được câu trẻ lời như ý, hắn lủi thủi ngồi ở phòng bếp một hồi, tự nảy ra ý định làm cho y một bát mì trường thọ. Thế là hắn làm cả buổi, đến khi muốn bưng ra thì lại gặp cảnh Kim Tử Hiên đang "vui vẻ" nói chuyện với mấy vị tiểu thư, bên cạnh còn là một đống quà mừng.

Bảo bảo tủi thân.

Giang Trừng trong lòng buồn bực, lang thang một hồi lại đến vườn Mẫu Đơn của Kim Lân Đài. Mẫu đơn đang mùa nở hoa, dưới ánh trăng, lại làm người khác say lòng.

"Dao huynh, sao huynh lại ở đây?"

"A Trừng, sao đệ lại ở đây?"

Cả hai đồng thanh lên tiếng, bất ngờ vì sự có mặt của đối phương.

"Dao huynh, Kim Lân Đài đang hồi nhộn nhịp, có khi cần huynh, sao huynh lại ngồi một mình khóc ở đây?"

"Ta... ta nhớ mẫu thân mình thôi... Hôm nay, là sinh thần Hiên huynh, thật ồn ào biết bao nhiêu. Ai cũng đến lấy lòng chủ nhân tương lai của Kim Lân Đài, đến cả Kỳ Sơn Ôn Thị cũng đến. Không có ta, có khi lại không làm bẩn mắt họ."

"Dao huynh, huynh không được nghĩ bản thân mình như vậy! Không ai có quyền chọn nơi mình sinh ra, nhưng mình có thể chọn cách mình sống. Dao huynh, những kẻ ngu si mới coi thường người khác, huynh càng không được coi thường bản thân."

Giang Trừng ngồi bên cạnh Kim Quang Dao, ngước lên nhìn trời. Trăng hôm nay thật đẹp, gió cũng mát nữa. Bóng trăng soi trên mặt nước, đẹp thì đẹp đấy, những cũng chỉ ảo ảnh hư vô, mãi không có được.

"A Trừng, đệ biết không, hôm nay cũng là sinh thần ta... Mỗi năm, Nương ta dù có khó khăn, bà ấy vẫn làm cho ta một bát hoành thánh lớn, có đủ tôm thịt. Bát hoành thánh đó, đã hai năm rồi ta không được ăn."

Dù Kim phu nhân rất tốt, nhưng cũng không phải mẫu thân ruột, không thể thương yêu chăm sóc gã được. Gã cũng không ghen tị với Kim Tử Hiên có đủ cha mẹ thương yêu, chỉ cần được thừa nhận, đối với gã cũng là một loại hạnh phúc, chứ đừng nói có người nhớ đến sinh thần gã.

Giang Trừng nghe gã nói, im lặng một hồi, rồi đứng dậy bỏ đi trước sự ngơ ngác của Kim Quang Dao.

Một hồi sau hắn trở về, trên tay là một bát hoành thánh lớn, khói còn nghi ngúc.

"Dao huynh, đây là hoành thánh ta mới làm, không biết có ngon như của nương huynh không, nhưng mong sẽ làm cho huynh vui. Sau này ta sẽ nhớ sinh thần của huynh, huynh đừng buồn nữa."

Kim Quang Dao nhận lấy bát hoành thánh, nước mắt lại rơi. Giang Trừng thấy gã khóc, đưa tay lau nước mắt cho gã.

Mà cảnh này vừa vặn lại bị Kim Tử Hiên bắt gặp...

END

Mochi

31032022

Drama drama

Đoán xem chuyện gì xảy ra? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro