Hien tai qua khu va tuong lai kyumin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HIỆN TẠI,QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI

Prologue:

Seoul - 10h13 PM

Tuyết đang rơi,trời thực sự lạnh. Một chàng trai đang đứng tựa trên thành cầu.Cậu ta có một khuôn mặt đẹp nhưng lạnh lùng, mắt liên tục nhìn đồng hồ có vẻ sốt ruột lắm.

- Kyunie! - Một giọng nói cất lên, cậu ta khẽ ngẩng đầu, nhìn sang bên kia đường và mỉm cười

-Sao hyung chậm vậy hả?Em chờ hyung lâu rồi đấy!- cậu ta nói khi môi vẫn vẽ nên 1 nụ cười- Sang đây đi!

Chàng trai bên kia chạy sang, nhưng 1 chiếc xe ô tô lao đi bất chấp đèn đỏ

-MINIE!!!!!!!!!!- cậu ta hét lên,chạy vội lại. Người qua đường xúm quanh gọi cấp cứu.Nâng đầu chàng trai mang tên Min, cậu ta nghẹn ngào- Minie,tỉnh lại đi.Em xin lỗi,đáng lẽ em kô nên bắt hyung đi ra ngoài,đáng ra em phải sang chỗ hyung.Minie, tỉnh lại đi!!!!

Chap1

10h30 Pm

-Nhóm máu A,ai có nhóm máu A?- vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu nói to

-Tôi- Kyu nói nhanh và chạy vào phòng bên

__Kyu POV__

SungMin, hyung có làm sao kô?Nếu hyung có chuyện j em sẽ hối hận đến chết mất!Đáng nhẽ em kô nên gọi hyung ra ngoài vào lúc muộn thế này.Tất cả là lỗi của em.Hãy nhanh tỉnh lại SungMin nhé!Làm ơn!

__End POV__

Ngồi nghỉ một chút,Kyu khẽ nhắm mắt lại,vụ tai nạn hiện lên trong đầu anh.Ca mổ đã xong,Kyu đi ra ngoài.Anh sững lại khi thấy 2 người- bố mẹ của SungMin.Đằng sau lưng họ,ti vi đang đưa tin

"Vào lúc hơn 10h đêm nay, Lee SungMin,người thừa kế duy nhất tập đoàn nhà họ Lee đã bị tai nạn.Mọi thông tin chi tiết chúng tôi sẽ cập nhập sau"

-Cậu Jo,chúng tôi có vài điều muốn nói với cậu- bố của SungMin lên tiếng- Vụ tai nạn này...

-Cháu vô cùng xin lỗi 2 bác, mog 2 bác hiểu cho cháu đây hoàn toàn là một sự việc ngoài ý muốn...

-Hãy để tôi nói hết đã.Hôm nay là sinh nhật cậu,vì thế hơn 10h SungMin mới ra khỏi nhà.Theo chuẩn đoán của bác sĩ, SungMin sẽ mất hoàn toàn trí nhớ. Chuyện của cậu và SungMin, gia đình tôi hoàn toàn phản đối.Vì thế,tôi mong từ mai sẽ kô thấy cậu bên cạnh SungMin nữa. Cậu hiểu ý tôi chứ?

Kyu thoáng nhíu mày

-Cháu đồng ý.Cháu chỉ mong một điều,nếu sau này Sungmin lại yêu cháu một lần nữa,mong 2 bác đừng phản đối.Xin hãy cho cháu ở lại đây nốt đêm nay, mai cháu sẽ đi du học.

-Chúng tôi rất vui khi cậu nói như vậy,cậu Jo.- 2 người nói thêm với bác sĩ vài câu rồi đi về

Kyu lặng lẽ bước vào phòng SungMin

SungMin à,em xin lỗi,em kô thể ở bên hyung đc nữa rồi.Bố mẹ của hyung phản đối chuyện của chúng ta. 3 năm, chỉ 3 năm thôi, em hứa 3 năm nữa em sẽ quay trở về bên hyung,sẽ làm cho bố mẹ hyung đồng ý chuyện của chúng ta và sẽ ko rời xa hyung nữa.

Tay Kyu lướt nhẹ một đường từ trán xuống mũi và dừng lại ở đôi môi. Khẽ mỉm cười.Kyu nhớ lại đôi môi chu chu của Min khi nói chuyện,những lần phồng má chu môi khi giận dỗi.Nó chỉ còn là kỉ niêm,kỉ niệm mà Kyu mãi mãi kô thể quên.

Trên cổ SungMin, sợi dây chuyền bạc vẫn sáng lấp lánh. Cặp dây chuyền đôi mà Kyu đã tặng SungMin hôm sinh nhật.Min đeo mặt con sói, còn Kyu đeo mặt con thỏ.

Nắm lấy bàn tay của Min, bàn tay đẹp hơn bàn tay của bất kì cô gái nào,trắng, những ngón tay nhỏ, thon dài.Bất chợt tay Kyu chạm đến 1 vật. Chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út

__Flash back__

-Kyunie,sinh nhật em thích đc tặng j? -SungMin lên tiếng hỏi

-Gì cũng đc mà,thứ mà em muốn có nhất thì đã có rồi-Kyu khẽ mỉm cười và siết chặt tay Min hơn

-Hyung sẽ xích em lại như em đã xích hyung vậy.

__End__

"Hyung sẽ xích em lại", câu nói cứ vang lại trong đầu Kyu."Em mãi mãi thuộc về hyung,SungMin à,như hyung mãi mãi thuộc về em vậy." Kyu thì thầm và đặt lên môi Min một nụ hôn.

Áo khoác của Kyu đang đc treo trên giá dù có dính ít nhiều máu.Túi áo có một chiếc hộp nhỏ,bên trong là một chiếc nhẫn bạc với một dòng chữ đc khắc ở bên trong "KM". "Em sẽ sớm trở về bên hyung thôi!". Kyu tháo chiếc dây chuyền trên cổ mình ra và đổi lại với sợ dây chuyền của Min.

-Đây là toàn bộ sức mạnh và mau mắn mà em có,hãy mau tỉnh lại Minie nhé! Em chờ ngày hyung trả lại em sợi dây chuyền đó.

Đặt một nụ hôn nữa lên môi Min,Kyu rời phòng. Phía đông, mặt trời đã bắt đầu mọc. Vào trong ô tô, Kyu thu mình khóc như 1 đứa trẻ

"SungMin hyung,tạm biệt!"

Chap 2

____3 năm sau___

Kyu xuống máy bay, vị quản gia cúi đầu

- Mừng cậu chủ trở về.Cậu về sớm hơn dự định

- Uhm,có một số chuyện tôi cần giải quyết nên đã cố về sớm

SungMin, hyung thế nào rồi?3 năm qua em koo hề quan tâm đến j hết, chỉ học mà thôi, học nhanh để có thể về đây, đc nhìn thấy hyung, đc quay trở về bên hyung

KyuHyun từ bé đã là 1 thiên tài, chương trình phổ thông 3 năm cậu học trong 1năm nên dù kém SungMin đến 2 tuổi, 2 người vẫn học cùng lớp.chương trình đại học 5 năm, Kyu học 3 năm là hoàn thành mà vẫn lấy chứng chỉ xuất sắc.*Thật koo hiểu đầu anh yêu có j luôn=))*

- Quản gia, tìm cho tôi xem SungMin đang học ở đâu

3 ngày sau, một bữa tiệc đc tổ chức với lí do " Mừng KyuHyun trở về và chuẩn bị tiếp quản công ty". Khách mời là các đối tác làm ăn của công ty,những con người tai to mặt lớn.Trong bữa tiệc, Kyu thoáng tháy 1 con người rất quen mà cũng rất lạ.3 s định thần,đúng khuôn mặt ấy rồi,làm sao Kyu có thể nhầm đc chứ.Kyu đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi,mong chờ cái ngày đc nhìn thấy con người đó. "Cõ lẽ mình nên cảm ơn quản gia", Kyu thầm nghĩ.Lấy lại tác phong của một cậu chủ,Kyu bước đến

-Xin chào, tôi là Jo KyuHyun - Kyu khẽ mỉm cười

-ĐỒ ĐIÊN, TÔI LÀ CON TRAI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Đừng có giở trò làm quen rồi mời nhảy! -Min gắt

Minie vẫn vậy,gắt gỏng khi người khác nhìn nhầm mình là con gái.Ai bảo chơi 1 bộ hồng từ đầu đến chân thế này!Tiệc tùng ít cũng phải mặc vest trằng chứ!Kyu nhếch mép

-Tôi biết chứ,làm gì có đứa con gái nào lép kẹp như cậu,nếu có lép thật cũng koo phô ra đâu.

- Ít ra anh koo mù như những thằng kia - Min gắt gỏng nói và chỉ vào đám đàn ông đang túm tụm bên kia sàn nhảy, mặt in rõ 1 chữ "DÊ"- Tôi là Lee SungMin, hiện giờ bố mẹ tôi đang ở New York nên tôi đi thay.- Giọng Min dịu lại

- Hân hạnh đc biết cậu, cậu chủ Lee- Kyu nhìn Min thật kĩ,cổ koo đeo dây chuyền,tay cũng ko đeo nhẫn, phải chăng bố mẹ cậu đã tháo bỏ hết?

- KyuHyun, có phải tôi đã từng gặp cậu?

- Có lẽ vậy, xin lỗi nhé, tôi phải tiếp khách- Kyu mỉm cười

Kyu bỏ SungMin lại với 1 tâm trạng khá rắc rối.

__SungMin POV__

cậu ta thật sự rất quen, mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ?AH, bánh socola, koo suy nghĩ nữa,ăn đã!!!!!!

______End POV____

*pó tay với anh yêu!*

Tối đó, khi về nhà, những suy nghĩ về Kyu lại chợt đến trong đầu Min.Cậu ta thực sự quen. Lướt tay trên bàn phím laptop trắng,toàn bộ thông tin về KyuHyun hiện ra trước mặt Min

__SungMin POV__

Cậu ta kém mình đến 2 tuổi vậy mà đã tốt nghiệp đại học?Hoàn thành chương trình phổ thông khi 16 tuổi,chương trình đại học khi 21 tuổi?Cậu ta là người hay là quái nhân? Cậu ta học cùng cấp 2 với mình, nhưng quãng thời gian này mình lại kô nhớ j cả.Phải chăng đó là lí do mình thấy cậu ta rất quen? Một bức hình chụp Kyu cách đây 3 năm,vòng cổ hình con thỏ trên cổ cậu ta giống với của mình.Rốt cuộc mình và cậu ta có quan hệ j ???

__End POV__

Min mở tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là 1 chiếc nhẫn và 1 sợi dây chuyền.Min kô nhớ vì sao có chúng nữa.Chúng thực sự đẹp nhưng lại khiến Min nhức đầu nên Min luôn cất vào trong tủ.

"- Minie, nhắm mắt lại nào!

-Tại sao chứ?

-Làm đi nào!Tada, đẹp kô?

-Đây là quà sinh nhật của hyung sao?

-Nhìn này,là 1 đôi đấy

-Cho hyung mặt con thỏ đi

-Không đc, hyung là con thỏ phiền phức,em phải xích hyung lại để hyung kô đi đâu đc nữa!"

Đoạn kí ức chạy trong đầu Min.

chuyện j xảy ra thế này?Đó là kí ức của ai, của chính Min chăng?Min nhíu mày, đâu đầu quá!!!

Trèo lên giường, Min kéo chăn, mang theo bao điều thắc mắc vào giấc ngủ...

Chap 3

"Minie,sang đây đi!

KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Tiếng xe ô tô phanh gấp,1 người hét lên

MINIE!"

SungMin choàng tỉnh dậy.Giấc mơ quái quỉ gì vậy?Giọng hét đó rất quen.Khỉ thật!Người đó hét "Minie" sao?Chẳng nhẽ dó là kí ức của chính cậu?Giọng hét của con người đó,sao mà quen đến vậy?Cậu đã nghe nó ở đâu rồi chăng?

*Quay quay,chúng mik đi sang nhà Kyu*

Kyu xoay chiếc nhẫn trên tay,bên trong chữ "KM" vẫn rõ nguyên.SungMin đã mất trí nhớ rồi,không còn nhớ cậu là ai nữa.Cậu đang mong chờ điều gì chứ?Chẳng phải đã xác định từ lâu rồi sao?Nhưng tại sao,trái tim Kyu vẫn nhói đau khi sự thật phơi bày ra trước mắt.Cậu thực sự vẫn yêu Min,rất yêu con người đó.Phải làm sao đẻ hyung lại quay về bên em, Minie?

Vài ngày sau tại nhà họ Lee

-Cậu chủ, tối mai có tiệc bên tập đoàn SM mời -Quản gia nhẹ nhàng

-Lại tiệc mấy hôm trước vừa đi tiệc nhà họ Jo rồi còn gì?Kô đi đc kô?-SungMin phụng phịu

-Đây là đối tác lớn của công ty,dù sao mấy năm nữa cậu cũng tiếp quản công ty,nên làm quen với các đối tác

-Jo KyuHyun có đi kô?- Min buột miệng

-Chắc là có,bên đấy cũng là một đối tác lớn

-Biết rồi,tôi sẽ đi.Lúc bố mẹ ở nhà thì kô thấy tiệc tùng j,vừa đi chơi lại thấy tiệc tùng liên miên- Min lẩm bẩm *đồ..dễ thương=))*

Jo KyuHyun,tôi nhất định phải gặp cậu.Tôi có cảm giác rằng chúng ta đã từng gặp nhau, cậu là người nắm giữ quá khứ của tôi.Tôi phải gặp cậu để hỏi cho rõ mới đc.

Bữa tiệc đc tổ chức tại một nhà hàng sang trọng,lần này, để tránh phiền phức Min mặc một bộ vest trắng,toát lên một vẻ thuần khiết,trong sáng.Kyu đang bị một đám giám đốc vây quanh,lôi ké hợp tác.Mặt Kyu vẫn hoàn toàn lạh lùng.Kết thúc bằng câu sẽ suy nghĩ, Kyu bỏ đi lấy 1 cốc rượu.Min vừa đến đã bị một đám tiểu thư son phấn loè loẹt vây quanh

-Oppa,sang oppa đén muộn thế?

-Oppa nhảy với em nhé!

-Nhìn oppa thật đẹp trai

-...

Min khẽ cười một nụ cười chuyện nghiệp làm mấy cô tiểu thư đơ mấy s rồi tranh thủ chạy biến.Và trong lúc vội vã,cậu đã đâm vào Kyu.Hậu quả là bộ vest trắng của cậu bị nhuốm màu rượu vang

-Tôi vô cùng xin lỗi- Min nhanh nhảu

-Kô sao, tôi còm mấy bộ dưới phòng-Kyu nói.Anh biết con người này mà, anh đang định gọi cậu ta.

-A,KyuHyun, chúng ta lại gặp nhau rồi

-Tôi rất mừng vì đc gặp lại cậu,SungMin

-Cậu phải gọi tôi bằng hyung chứ!Tôi hơn cậu 2 tuổi cơ mà!

-Đc thôi,SungMin hyung!

-Cậu Jo,cậu Lee,hướng phát triển mới của 2 tập đoàn là j?Phải chăng 2 tập đoàn sắp sắp hợp tác?- một tên kí giả vô duyên chen vào

-Chúng tôi kô đưa ra bình luận j hết!Hãy đợi thông tin chính thức- Kyu nói là kéo Min đi khỏi vòng vây.

Kyu đưa Min xuốmg tầng 13,căn phòng mang số 1307,một căn phòng gợi lại cho Min cảm giác quen thuộc.

-Đây là khách sạn có phần lớn vốn nhà tôi, chắc hyung cũng biết.Tôi thường ở đây hơn ở nhà.- Kyu nói trong khi tay lựa một bộ vest cho Min

-KyuHyun,... Min ngập ngừng

-Hyung muốn nói j?

-KyuHyun,2 công ty chúng ta là đối thủ cạnh tranh lớn đúng kô?- Min tự nhủ thầm sao mik lại ngốc đến thế, chỉ một câu "Cậu biết về quá khứ của tôi đúng kô?" mà cũng kô nói ra đc

-Hyung từ trên trời rơi xuống à?Đúng như vậy đấy.Đây, bộ này vừa với hyung đấy,vào trong phòng thay đi.-Kyu đưa Min một bộ vét hồng nhạt và đẩy vào phòng.ở phòng ngoài,Kyu cũng đang thay một bộ vest đen khác.

Thực tế, bộ màu hồng là của Min 3 năm về trước.Với cái tính hấp tấp, Min rất dễ làm đổ một thứ j đó lên quần áo nên luôn để ở phòng Kyu mấy bộ.Căn phòng này cũng là nơi mà Min rất hay đến,mỗi góc phòng đều có những kỉ niệm mà Kyu chưa từng quên trong suốt 3 năm qua!

-Hum, hơi ngắn một chút-Min ra khỏi phòng- Bộ này hợp với hyung đấy!

-Hyung có cao lên -Kyu buột miệng

-Cái j cơ?- Min vặn lại

-Kô có j.Em tặng hyung bộ đó,bộ trắng cứ để đây,em sẽ giặt trả hyung

-KyuHyun này,...-Min lại ngập ngừng

-Sao hyung?-Kyu nói và ấn Min xuống ghế,đồng thời lấy cho Min một cốc nước *ân cần=))*

-Có phải hyung đã gặp em trước đây?

Chap 4

-KyuHyun, có phải hyung đã gặp em trước đây?

-Hyung có nhớ em là ai kô?

-Hyung kô biêt, hyung chỉ mới gặp em từ buổi tiệc.Nhưng hyung có cảm giác em rất quen,căn phòng này, bộ vest này nữa, tất cả đều rất quen thuộc.

-SungMin hyung, có những chuyện nếu em nói ra thì sẽ kô còn ý nghĩ j nữa,vì thế hyung hãy tự tìm hiểu.

-KyuHyun, nói cho hyung biết đi.Em là ai?Tại sao lại quen thuộc đến vậy?Bộ vest này y hệt bộ ở nhà hyung mà hyung sử dụng cách đây 3 năm,sợi dây chuyền em đang đeo y hệt sợi dây chuyền mà hyung có.Em là ai,Jo KyuHyun?-SungMin gần như hét lên

-SungMin,sợi dây chuyền trên cổ em hình con sói, sói chứ kô phải thỏ.Mọi chuyện mà hyung muốn biết,hyung hãy tự tìm hiểu, em xin lỗi, em ko thể nói đc.

-KyuHyun,sao em biết đấy là hình con thỏ?

-Tối nay hyung có thể ở lại đây.-Kyu quay người bước ra- Một lúc nào đó thích hợp, em sẽ nói với hyung.

Khuôn mặt Kyu lúc này mang một nét đau khổ,sự đau khổ khi kô thể hét lên cho Min biết rằng anh chính là người yêu Min.Anh chỉ muốn hét lên như vậy,muốn đc ôm con người nhỏ bé ấy vào lòng, muốn đc chiếm hữu đôi môi hồng chúm chím ấy,muốn Min hãy nhớ lại quá khứ.Kyu lại thu mình trong xe ô tô,lại khóc, những giọt nước mắt đã rơi kô biết bao nhiêu lần trong suốt 3 năm qua dù đã cố kìm nén.Minie đại ngốc, sao lại quên em chứ,em yêu hyung nhiều lắm,hyung có hiểu kô?

KyuHyun ra khỏi phòng bỏ lại SungMin với một tâm trạng rối bời.Tất cả mội thứ ở đây đều gợi cho cậu một cảm giác thân quen như chính ngôi nhà của mình vậy.Trên bàn chỉ có 1 khung ảnh,kô phải Kyu.Là Min.Một nụ cười hoàn hảo.Đẹp.Min kô nhớ đã bao giờ cậu cười như vậy chưa nhưng rõ ràng người trong ảnh chính là cậu.

Mở cửa vào phòng ngủ,Trên bàn cạnh giường chỉ có 2 tấm ảnh mà thôi.1 có lẽ là Kyu lúc tốt ngiệp đại học còn cười thật đẹp, một nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa thu.Nhìn giống 2người yêu nhau vậy.Trên cổ Min,sợi dây chuyền hình con sói sáng lấp lánh,còn trên cổ Kyu là hình 1 chú thỏ.Min cho tay vào túi áo định lấy sợi dây chuyền nhưng kô thấy.Bộ vest kia, Kyu đã mang ra rồi còn đâu.Nhưng Min biết rằng,sợi dây chuyền trên cổ Kyu trong tấm ảnh này giống với sợi dây chuyền cậu đang có,chắc chắn.

"Rốt cuộc chúng ta có mối quan hệ như thế nào,Jo KyuHyun?"

Kyu đưa tay chạm vào bộ vest của Min,tay anh sờ thấy 1 vật trong túi áo,1 chiếc hộp nhỏ bên trong có 1 sợi dây chuyền hình con thỏ và 1 chiếc nhẫn.Đằng sau mặt dây chuyền, chữ "SungMin" đc Kyu ngồi ngồi khắc tỉ mẩn vãn còn rõ.Vậy là Min vẫn luôn giữ chúng bên người.Có lẽ Min có cảm giác chúng cũng quen thuộc như Kyu vậy.

Ngày hôm sau,...

Một chiếc xe mui trần màu bạc sáng loáng hiên nagng chạy vào sân trường.Người điều khiển là 1 anh chàng đẹp trai với một bộ mặt lạnh lùng.Đỗ xe ngay trước nhà B,Kyu thong thả bước lên từng bậc cầu thang.Mấy cô nữ sinh viên chạy toán loạn truyền tai nhau có anh chàng đẹp trai đang đến.Bước thẳng đến phòng học của Min,Kyu mở cửa bước vào.Đám con gái trong lớp bắt đầu thì thấm to nhỏ với nhau

-Cậu chủ Jo kìa

-Lần đầu tiên được thấy tận mắt đấy

-Đẹp trai thật đấy!

-...

Kyu lạnh lùng

-SungMin hyung, đi với em.-Kyu kéo tay Min đi

-Này,hyung còn 1 tiết đấy!!!!!

-Không sao hết!

-Này, kéo hyung đi đâu thế?

-Đi chơi, hôm nay em chán

-KyuHyun, em điên rồi à?

-Mệt với hyung quá!Đay là trường do nhà e tài trở 10000000%.Em là chủ cái trường này,em muốn làm j chẳng đc.Thế hyung muốn tốt nghiệp hay là bị đuổi học đây?-Kyu ấn Min vào xe

*nói thế bố đứa nào dám cãi nữa*

"Thật chẳng thay đổi gì hết!" -Kyu lảm bẩm

Khi đã lên xe, Kyu với tay lấy cái túi rồi đưa cho Min

-Đây là bộ vest của hyung,trắng sạch như lúc ban đầu.Còn đây là hộp hyung để trong túi áo.Trả lại cho hyung đầy đủ nhớ!

-Cảm ơn em,KyuHyun.Hai thứ này rất quan trọng với hyung.-Min nói khi mở chiếc hộp ra

-Vì sao vậy?- Kyu cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi biết Min rất quí trọng 2 món đồ đó

-Hyung cũng kô rõ nữa,là cảm giác thôi.Cách đây 3 năm hyung bị tai nạn.Khi tỉnh dậy,hyung kô nhớ gì cả nhưng hyung đã đeo sợi dây chuyền và chiếc nhẫn này rồi.Chỉ có điều,về sau, cứ nhìn thấy chúng là hyung lại bị đau đầu nên hyung đã cất chúng vào hộp.

-Hyung,chúng ta đến khu vui chơi nhé!- Kyu khẽ nói

-Tùy em thôi, đằng nào cũng trốn học rồi!

____SungMin POV___

Sao tự nhiên KyuHyun lại có vẻ buồn như vậy nhỉ?Mình đã nói diều gì sai sao?Tại sao khi nhìn KyuHyun buồn mình lại cảm thấy đau lòng như vạy?Rốt cuộc là vì sao chứ?Cả chuyện tối qua nữa, mình kô thể mở lời hỏi Kyu đc,phải làm sao đây?KyuHyun, một ngày em sẽ nói hết với hyung chứ?Em hứa nhé!

Chap 5

(Write : Phà - Beta : Mỳ)

- SungMin hyung,hyung đứng nguyên ở đây nhé! Đừng có đi lung tung.

- Hyung biết mà! Em cứ đi cất xe đi

Kyu nhanh chóng cất xe và chạy ra cửa soát vé.Ai chứ Min thì yên tâm thế nào được. Hồi trước cũng bảo đứng yên mà cuối cùng lại chạy đâu mất,tìm mãi mới thấy.

- Haizzzzz... Lúc nào cũng coi người ta là trẻ con. Hyung còn lớn tuổi hơn em đó - Min lảm nhảm một mình trong lúc đợi Kyu, nhưng đôi môi xinh đẹp lại vẽ lên một nụ cười nhẹ....

Vừa nhìn thấy bóng Kyu, Min đã hớn hở kéo cậu vào trong

- . Bình tĩnh hyung,em chưa mua vé

- Hyung mua rồi.Nhanh đi chơi nào

__Kyu POV__

3 năm rồi hyung vẫn như vậy nhỉ,chẳng thay đổi gì cả. Từ tính cách đến ngoại hình.tất cả đều như trẻ con vậy!!!!!Mong rằng hyung có thể mãi vui vẻ như thế này.

__End POV__

- Kem kìa KyuHyun ơi ~ Mình ăn kem đi !!!!!-Min kéo Kyu đến gần hàng kem

- Được rồi. Bình tĩnh nào ! Bác ơi cho cháu một kem dâu - Kyu nói không cần suy nghĩ.

- Ủa??? Sao em biết hyung thích ăn kem dâu vậy??? Hyung nhớ chưa có nói với em mà?

- Ah...uhm...thì...tại em nhìn thấy hyung đáng yêu thế này, chắc chắn là người thích ... ăn đồ ngọt - Kyu lúng túng. Cậu không biết nên giải thích cho anh thế nào. Chẳng lẽ lại nói, lần nào đi chơi với em anh chẳng đòi ăn kem dâu. Việc này dường như quá quen thuộc đến nỗi nó trở thành thói quen của cậu lúc nào không hay.

- Hihihihi...em tài thiệt đó nha - cười toe toét - Hyung thích ăn kem dâu lắm lắm luôn

Dĩ nhiên bạn Min của chúng ta là một con người hết sức vô tư và ngây thơ, chính vì thế mà câu nói dối vô lý của Kyu cũng không mảy may làm giảm nhuệ khí xử lý cây kem của bạn.

- Hyung ăn cẩn thận đi.Lem nhem hết rồi đây này!-Kyu hơi nhăn mặt

- Hì hì hì...Trông hyung ăn xấu xí lắm hay sao mà nhăn tít mắt vào thế??? ... ơ mà sao em không ăn? Hay ăn cùng hyung luôn nhá - Min mỉn cười * lấn át hết mặt trời rồi*

- Em không thích ăn đồ ngọt... Nhưng mà nếu là đồ do hyung làm thì em sẽ suy nghĩ lại. - Kyu giả vờ đăm chiêu

- Thế thì thôi nhá - Min lè lưỡi.

--------------------------------------------

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chiều dần buông. Min vẫn hăng say chạy hết khu này tới khu khác.

Mệt thì mệt thật đấy. Nhưng mà mấy khi được đến công viên chơi thế này. Lại được đi cùng... Nghĩ đến đây Min bất giác đỏ mặt. Sao cứ nghĩ đến cái tên ấy tim lại đập nhanh đến vậy chứ.

- SungMin hyung! Chúng ta về thôi.Cũng đến giờ ăn tối rồi.

- Một lát nữa thôi mà KyuHyun. Hyung chơi vẫn chưa đã

Min lại cười,nụ cười dưới ánh hoàng hôn tạo nên một bức tranh tuyệt vời. Kyu đơ người ra mấy giây vì bức tranh đó.Hôm nay Minie dễ thương cười nhìu quá,đáng yêu thật đấy!

- Không chơi nữa,muộn rồi!Em hứa khi nào rảnh sẽ lại dẫn hyung đi chơi nữa. Chỉ sợ hyung chê, không thích đi chơi với em thôi.Còn bây giờ, không nói nhiều nữa, đi ăn thôi. Hyung không đói nhưng mà em đói lắm rồi -Kyu cười, cố gắng lôi kéo Min ra khỏi trò... gắp thú bông =]]

Min tiếc nuối rời khỏi khu vui chơi. Thực sự Min cũng thấy đói từ lâu rồi, nhưng đi chơi với Kyu vui quá... Min chỉ muốn kéo dài thời gian ấy thêm một chút thôi.

Kyu dẫn Min đến một nhà hàng tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng và thoải mái. Hai người vừa ăn vừa giỡn quên hết cả thời gian. Đã lâu lắm rồi Min mới có một bữa ăn vui vẻ và hạnh phúc như vậy.

Sau bữa tối, Kyu lại đưa Min ra sông Hàn. Min chạy nhanh ra thành cầu,hét lớn:

- ĐÃ QUÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ngoài trời gió thổi mạnh, Kyu nhìn theo dáng người mỏng manh ấy. Kyu muốn bảo vệ, muốn ôm trọn con người đó vào lòng. Nhưng bây giờ cậu là cái gì chứ,chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cởi áo khoác đen của mình,choàng lên người Min:

- Em kéo hyung đi từ sáng,hyung lại không mang áo khoác theo đúng không? Khoác tạm cái này vào, cẩn thận kẻo ốm.

- Cảm ơn em,KyuHyun - Min kéo áo của Kyu cao hơn.Mùi bạc hà-thanh nhẹ mà dịu ngọt

Min nhìn sang Kyu, cậu chỉ mặc độc một chiếc áo sơmi đen, không khăn quàng, không áo khoác.

- Nhưng với tình hình này, em mới là người sắp ốm đó. Mặc lại áo khoác đi, hyung không có sao...

Câu nói của Min chưa hết thì Kyu đã kéo Min về phía mình và trùm áo khoác lên cả hai.Cảm giác thật khác lạ-theo một nghĩa tốt.

Kyu tựa cằm lên vai Min,thì thầm:

- Như thế này thì cả hai chúng ta đều cùng ấm phải không????

Min không đáp lại. Không hiểu sao cậu lại để yên cho Kyu ôm như vậy. Trong lòng cậu...cảm giác...thật sự ấm lắm.

Cứ như vậy, chỉ còn tiếng gió của sông Hàn ...

Bỗng, một cơn gió mạnh thổi qua. Min khẽ rùng mình,Kyu ôm chặt cậu hơn, khẽ hỏi:

- Hyung lạnh lắm à?Vậy chúng ta đi về nhé.

- Không sao,người em ấm lắm ... hyung....-Min ấp úng trả lời. Đôi má phản chủ lại ửng hồng.

Cậu đơ người. Con người này, sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ.

- KyuHyun, em có làm sao không đấy? Lạnh quá tê não rồi à? - Min huơ huơ tay trước mặt Kyu khi thấy Kyu tự nhiên đứng bất động. Sự thực thì Min thấy ngượng ngượng khi Kyu cứ nhìn mình như thế. Ánh nhìn ấy... nó thân thuộc lắm. Cậu không biết nữa. Chẳng nhẽ trước đây hai người đã từng gặp mặt???

- Hyung vào xe trước đi. Em muốn đứng một mình. Một lát thôi.-Kyu khoác áo cho Min rồi ẩn về phía xe

__Kyu POV__

Chuyện gì vậy?Trong một giây,mình đã không tự chủ được. Suýt nữa mình đã hôn Min rồi. KyuHyun! Giờ thì chưa được. Phải đợi,đợi,một thời gian nữa thôi.Hãy chờ Min thêm 1 thời gian nữa. Chắc chắn Min sẽ về bên mình.

__ End POV__

Gió ngày càng mạnh hơn, Kyu cứ đứng lặng ở đó để gió tạt vào người,luồn qua tóc, cuốn đi mọi suy nghĩ trong đầu.

__Min POV__

Sao đột nhiên KyuHyun lại trở nên lạnh lùng vậy?Cậu ấy có tâm sự gì không nói với mình sao?

__End POV__

SungMin suy nghĩ. Vô tình kéo áo khoác của Kyu lên cao hơn. Mùi hương này... sao cậu lại cảm thấy nó đặc biệt thế nhỉ. Bất giác mỉm cười *again*. Hôm nay anh cười nhiều quá!

- Hyung nghĩ gì mà cười nãy giờ thế?

- Em vào từ lúc nào vậy?- Min giật mình.

- Khá lâu rồi.- Kyu cười, một nục cười hiếm hoi - đủ để thấy hyung tự lẩm bẩm một mình rồi ngây người ra cười như ngốc ý!

- Nụ cười của KyuHyun thật đẹp - Không để ý đến câu đùa của Kyu, trong đầu Min hiện giờ chỉ có nụ cười chết người ấy, cậu tự lẩm bẩm.

- Hyung nói gì cơ?

- Không - Min quay mặt đi

Hai người không ai nói thêm câu nào, cả hai đều chìm trong suy nghĩ của mình suốt đoạn đường còn lại. Khi đến nhà Min, Kyu kéo tay Min lại khi thấy Min định đi xuống.

- Sao thế? - Min quay lại

- Em có thể đi chơi với hyung nữa chứ?

- Tất nhiên rồi. Ở khu vui chơi em nói rồi còn gì - Min cười và xoa đầu Kyu.

- Đừng xoa đầu em. Em 19 tuổi rồi. - bực

- Có sao đâu mà. Ngủ ngon nhé KyuHyun. Min nói và *lại* xoa đầu Kyu rồi chạy biến vào nhà

Kyu đưa tay lên vuốt tóc mình

Ấm áp thật đấy.Lâu rồi anh không còn cảm nhận được cảm giác ấm áp như thế.

Minie,ngủ ngon nhé!Mai chúng ta sẽ gặp lại nhau.

End chap5[/b]

[b]

Chap 6

(Write : Phà - Beta : Mỳ )

Sáng hôm sau, tại trường Đại học

- YeSung,RyeoWook, hai cậu lại đi học muộn nữa rồi!!!! Tôi đã nói với các cậu bao nhiêu lần rồi hả?... bla...bla...bla...- vẫn lại điệp khúc bất hủ của thầy Triết - dài lê thê và nhạt thếch, rồi kết thúc bằng một câu không thể đỡ được : "Tôi nói với hai cậu cả trăm lần rồi,thật như nước đổ đầu vịt. Mất thời gian quá!"

YeWook đi về chỗ và cười thầm với nhau.Cái bài triết lý của ông thầy hai người nghe đến nhàm tai rồi.

- Hôm nay Kyu đi học à?- Sung quay sang Wook hỏi

- Thấy bảo thế. Uhm...Cũng lâu rồi em không có gặp cậu ta -Wook ngẫm nghĩ

Miên man nghĩ ngợi chợt ánh mắt Wook chạm vào quả bí hồng.Cậu nhìn sang anh, hình như Sung cũng có suy nghĩ như cậu.Bất giác... Thở dài...

"Haizzzzzzzzzzzzzzzzz ... tội nghiệp Kyu!"

YeSung, RyeoWook, SungMin là ba người bạn thân từ bé. Khác với Min,2 người không phải là đại công tử nhưng gia đình cũng khá giả,bố hai người là cánh tay đắc lực của công ty nhà Min. Năm cuối cấp 3, Kyu chuyển đến, bộ tam đã trở thành bộ tứ. Ngày Kyu quyết tâm tỏ tình với Min cũng là ngày Sung tỏ tình với Wook. Nhưng sau tai nạn của Min, rồi Kyu đi Mĩ, thì họ hòan tòan mất liên lạc với nhau . Cách đây mấy hôm, hai người đã rất bất ngờ khi Kyu gọi điện đến và hỏi thăm.

- Em kia, đứng lại ! Đã đến muộn còn tùy tiện vào lớp ! Em có coi giáo viên ra gì không hả????- Ông thầy gắt lên khi một nam sinh đi vào lớp mà không thèm nhìn ông chứ chẳng nó đến chào hỏi xin phép.

Kyu quay mặt lại. Một đôi mắt lạnh băng hoàn tòan không cảm xúc hướng đến ông thầy.Một giây, hai giây, vậy là đủ. Kyu lại tiếp tục bước xuống cuối giảng đường như không có chuyện gì.

__Kyu POV__

Mới sáng sớm đã gào lên rồi! Lâu không dậy sớm, buồn ngủ quá!!! *ngáp thầm*. Mà YeWook đâu rồi nhỉ?

__End POV___

Thầy Triết nhìn thấy ánh mắt " dịu dàng" của cậu học trò thì cũng "dịu dàng" hẳn, cứng họng không nói được câu nào. Một phần vì nó quá lạnh lẽo,uy lực một phần vì giờ ông đã nhận ra đó là con trai chủ tịch hội đồng quản trị. Mất mất phút định thần, ông quyết định lờ Kyu đi và tiếp tục bài giảng của mình.Gì chứ đụng vào cậu chủ Kyu chắc chắn ngay ngày mai thôi, ông có thể đổi nghề sang "đập ruồi và nướng ruồi chuyên nghiệp" !

Không chỉ ảnh hưởng đến thầy giáo, sự xuất hiện của Kyu cũng làm mấy cô tiểu thư quên nhiệm vụ chính, mặc ông thày gõ muốn lủng cả bảng( trong bất lực) để kêu gọi đám học sinh tập trung trở lại. Cả đám vẫn nhốn nháo, đứa gương, đứa lược, đứa son, đứa phấn. Rồi đồng loạt hướng những cặp mắt ngây thơ, quyến rũ nhất tới Kyu, mong được anh chú ý tới. Dù rằng Kyu của chúng ta chỉ làm một việc duy nhất là gục mặt xuống bàn mà ngủ ! Chuông hết giờ vang lên, ông thầy ra khỏi lớp mà gần như không ai biết vì 90% đang bận nhìn con người vẫn đang say giấc mộng ở cuối giảng đường kia .Đám con gái thi nhau bàn tán xem mình nên làm thế nào để tiếp cận thiếu gia nhà họ Jo - một người nổi tiếng lạnh lùng, khó gần . Đám con trai thì xôn xao xem mình thua cậu ta ở điểm gì, sao cậu ta lại khiến lũ con gái mê mẩn đến thế! Nhưng vẫn có một số con người hòan tòan không thèm để ý ví dụ như bạn lớp trưởng chăm chỉ hay đôi YeWook đang tâm tình. Min chỉ đi xuống chỗ Kyu,thấy cậu đang ngủ nên Min chỉ ngồi cạnh, im lặng.

- Im hết đi! Ồn áo thế ai mà ngủ đc???? - Kyu quát lên khi thấy giảng đường đang thành cái chợ.

*Giảng đường để học hay để ngủ???*

- KyuHyun! Không cần quát lên thế!- Sung lên tiếng

- Đúng vậy,cậu làm tai tôi đau đấy!Thật là, vẫn nóng tính như vậy. Chả bao giờ sửa được - Wook bước sau Sung thêm vào.

- Chào mừng trở lại, Jo KyuHyun - YeWook đồng thanh. * vừa nãy còn bơ người ta, giờ đã lại quay sang xí xớn* - Cậu nên giảm âm lượng đi vì con thỏ ngồi cạnh cậu đang khóc thầm với đôi tai đấy!

Kyu quay sang trái, cảnh tượng bây giờ làm cậu không thể nhịn cười.Ôi,thiên thần của cậu đang ôm 2 tai ,mỏ giận dỗi cứ chu ra hoài.

- Hyung ngồi đây từ lúc nào thế?

- KyuHyun, lần sau có gì cũng đừng hét lên như thế, em muốn làm nổ tung cái giảng đường này hả? - Min hét lên * Giờ thì ai to mồm hơn???*- Mà...mà sao em lại ở đây? - dịu giọng xuống.

- Hyung hỏi lạ chưa, em có thể làm gì ở đây ngoài việc học? - tỉnh bơ trả lời

- Không phải em tốt nghiệp đại học rồi sao? - Min tròn mắt ngạc nhiên

- Ừ thì tốt nghiệp rồi nhưng mà vẫn muốn học tiếp. Em ham học vậy hyung không cho huh? - vẫn tiếp tục thái độ đó.

- ... Thế sao em lại quen... - Min đang định hỏi tiếp bỗng một giọng nói khác chen vào

- STOP! Hai người có thôi màn hỏi thăm riêng tư mà như cho cả trường này biết không vây???? Kyu,chúng ta đi chơi đi, lâu rồi không tụ tập! - Sung vỗ vai Kyu.

Ngay tức thì, Wook chạy đến kéo tay Min, theo sau là Sung và Kyu. Cả bốn người cùng bước ra khỏi lớp để lại cho một người với một dấu hỏi to đùng vẫn chưa được giải đáp.

__Trên xe ô tô__

- Min, bao giờ bố mẹ cậu về? - Wook hỏi khi đã yên vị trên chiếc xe sang trọng của Kyu

- Chắc 2 tuần nữa. Hiện họ đang ở LA, nhưng họ muốn đi thêm mấy nước ở Châu Âu nữa, ở Mỹ cũng chán rồi.- Min thở dài - Lại suốt ngày tiệc tùng với mấy lão già bất tài.Lúc nào cũng một chiêu giả vờ làm quen, thân mật rồi tiến đến hợp tác. Bực cả mình!

Kyu không nói gì . Anh đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Hai tuần, đó có phải là thời hạn của anh không ? Nếu bố mẹ Min về, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Kyu nhắm mắt,tối qua anh không ngủ được.Vừa chợp mắt chút xíu lại phải đến trường.Bây giờ cậu đang ngả đầu trên vai Min và Min cũng cứ vô tư để như thế không một lời phản đối. Được một lúc thấy Kyu có vẻ khó chịu với tư thế ấy, Min lựa cho cậu nằm gối trên đùi mình mà không để ý một nụ cười ranh mãnh đang kín đáo hiện diện trên môi Kyu.* người ta đã ngủ đâu*. Khi sắp xếp xong, Min mới quay sang hỏi YeWook :

- Sao hai người lại quen KyuHyun?

- Kyu học cùng cấp 3 với chúng ta,chỉ một năm thôi. Bốn người chúng ta đã chơi với nhau khá thân.- Sung thận trọng trả lời. Kyu đã dặn cậu không được tiết lộ gì về việc Kyu đã từng hẹn hò với Min.

- Vậy tại sao khi họp lớp không ai nhắc gì đến KyuHyun ?

- Vì ngoài 3 chúng ta,cậu ta không chơi với ai cả! - Wook thay Sung tiếp tục giải đáp.

- Tại sao chứ? - Min nhăn mặt.

- Ashhhhh, cậu hỏi nhiều quá! Thì tại cậu ta quá lạnh lùng, lãnh đạm với tất cả nên không ai chịu nổi chứ sao.Chưa kể đến việc nếu chọc giận cậu ta thì thật nguy hiểm. - Wook chép miệng lắc đầu.

- Vậy mà hồi đó chúng ta vẫn chơi với cậu ta ư? Tại sao vậy?

- Đó lại là một bí mật! Hihihihi... Hãy tự khám phá đi.- nói xong Wookie bé nhỏ ngáp một cái rõ dài rồi hồn nhiên nằm xuống, gối đầu lên đùi Sung.

- Hai người hay nhỉ? Bạn bè vậy đó, không ai chịu nói với tôi cả! - tức (_______"_____)

- Nói ra thì còn gì là vui nữa.Thôi yên lặng cho Wook ngủ, mà cậu cũng ngủ đi!Không thì không có sức mà chơi đâu -Sung khẽ trả lời trong khi tay đang vuốt nhẹ tóc Wook giúp cậu dễ ngủ hơn.

- Wook chứ không phải Wookie - tình yêu bé nhỏ của Sung sao?-Min lè lưỡi trêu.

- Không nói nữa. Ngủ thôi ! - nói rồi Sung cũng khẽ ngả đầu ra ghế, đôi mắt từ từ nhắm lại.

_ Min POV_

Rốt cuộc thì vẫn chưa có được câu trả lời. Sao càng tiếp xúc mình lại càng thấy KyuHyun bí ẩn vậy nhỉ? Cậu ấy và cả YeWook nữa. Họ đang giấu mình chuyện gì vậy???? Aaaaaa... ghét quá! Tức chết mà! Đã thế đây không thèm hỏi nữa. Đây sẽ tự tìm câu trả lời. Lee SungMin này là ai chứ ! Không gì làm khó được ta cả ! Cứ đợi đấy...

_End POV_

Suy nghĩ một hồi cuối cùng mệt quá, quả bí hồng Minnie cũng lăn ra ngủ, đầu khẽ gục sang một bên. Có người xót quá, không đành lòng, lại nhẹ nhàng ngồi dậy, ngả thân hình bé nhỏ ấy xuống đùi mình, khẽ vén mấy sợi tóc bướng bỉnh cứ xõa vào khuôn mặt bầu bĩnh của ai đó...Khẽ thở dài...Sóng gió...Liệu sau này sẽ thế nào đây.

Chap7

(Write : Phà - Beta : Mỳ)

Khi SungMin tỉnh dậy, cậu thấy mình đang gối đầu trên đùi Kyu và đắp áo khoác của cậu ta.

- Hyung dậy rồi à?Em đang định gọi hyung dậy, cũng sắp đến nơi rồi- Kyu mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt lại chỗ tóc mái lộn xộn của Min.

* dụi mắt *

- Em định đưa mọi người đi đâu thế? Tò mò quá! * ngáp * Mà bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? - liếc nhìn đồng hồ trên tay, Min giật mình - Hyung đã ngủ lâu vậy sao??? Vậy mà vẫn chưa đến nơi? Rốt cuộc là đang đi đâu vậy??? - Min phụng phịu nhìn Kyu.

Bỗng một âm thanh...ờ hờm...không mấy thế nhị vang lên :

- Ọt...ọt...

Ai đó ngượng chín mặt.Ai đó cười thầm trước khuôn mặt cà chua chín đỏ ấy.Và có hai người...chả cần ý tứ gì, cười khùng khùng trong xe ( ^ 0 ^ )

- Hyung đói à? Sắp đến rồi mà! - Thấy trái cà chua đã đỏ tới mức sắp thâm tím cả vào, Kyu đành lên tiếng giải vây - Còn hai người nữa, hai người chắc không đói đâu nhỉ! Vậy tí nữa hai người cứ đi NGẮM CẢNH TỰ NHIÊN còn Min với em đi ĂN nhá!!!!

Câu nói của Kyu thật có sức công phá mạnh. Thế nào chăng nữa họ cũng đã đi một quãng đường khá dài. Giờ này ai không đói mới là lạ. Chỉ tại bạn Min hơi bị...hồn nhiên quá nên mới ... thôi. Ngẫm được chân lý ấy, Sung và Wook cố gắng nín cười. Bây giờ thì chưa biết mặt ai đỏ nhất đâu.

Cả xe lại trở về yên tĩnh. Min ngồi thẳng dậy, nhìn ra ngoài cửa xe mắt chăm chú ngắm cảnh, nhưng đầu lại tràn ngập suy tư.

_Min POV_

Dù có ngủ quên đi nữa thì mình vẫn thấy hơi ngại ngại.Mình ngủ lâu vậy, chắc Kyu phải mỏi ghê lắm.Haizzzz...muốn cảm ơn ghê. Nhưng giờ có hai người kia. Nói cảm ơn khéo lại bị trêu nữa. Thôi, để tí nữa, có cơ hội nói cũng không muộn.

_End Min POV_

_Kyu POV_

Vừa tỉnh dậy hyung đã ngồi thẳng dậy, lại còn quay mặt ra cửa sổ thế kia. Chẳng nhẽ tới giờ hyung vẫn không cảm nhận được điều gì giữa chúng ta sao???

_End Kyu POV_

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đối với người khác, nơi đây không có gì đặc biệt. Nó đơn giản chỉ là một nhà hàng nhỏ ven bờ biển. Nhưng với 4 người họ,đây lại là nơi lưu giữ những kỉ niệm quan trọng và quý giá nhất trong đời.

Xe vừa dừng lại, không kịp chờ mọi người, Min đã chạy tót vào trong. Xem chừng Min quả thực là người đói nhất trong cả bọn. Có lẽ, sáng nay đi vội nên chưa kịp ăn sáng. Khi Kyu, Sung và Wook bước vào thì cũng là lúc Min gọi món xong. Nhìn mặt câu lúc này rất chi là mong ngóng, háo hức. Và đến lúc đồ ăn được đưa đến thì cả 3 người vào sau mới thực sự té ngửa. Cả bàn thức ăn đủ cho mười người ăn luôn ý. Đã vậy còn được bồi thêm câu nói ngọt ngào của Min :

- Mọi người gọi món sau nhá...Min ăn trước đây!

Bữa ăn diễn ra hết sức trật tự. Ai cũng thấm mệt và đói sau chuyến đi dài. Thỉnh thỏang Kyu lại quay sang gắp thêm cho Min. Nhìn cách cậu ăn, sao yêu quá. Còn YeWook thì vẫn vô tư hồn nhiên như vốn có. Anh một miếng, cậu một miếng, rồi lại nhìn nhau, một đứa cười, một đứa ngượng. Ôi chao, pink đè chết người.

Cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn, cả bọn quyết định chơi ở đây cả buổi chiều, khỏi phải đi đâu xa. Dù sao phong cảnh ở đây cũng rất đẹp.

- Hyung muốn ngủ nữa không?Chúng ta có thể nghỉ một chút rồi hẵng đi - Kyu quay sang hỏi Min.

- Đi chơi đi!Ngủ nữa thì hyung thành con heo mất - Min lè lưỡi rồi kéo Kyu đi sau khi bỏ lại đôi giày tại lễ tân khách sạn tất nhiên không quên chén nốt cây kem dâu tráng miệng.

__Kyu POV__

May cho hyung đây là khách sạn của em,tất cả nhân viên đều không còn lạ gì hyung nữa rồi.Chứ cái kiểu vô tư, hồn nhiên thế kia. Không ít thì nhiều cũng phải có mấy người lăn quay ra vì sốc đó.Haizzzzz...Cũng ba năm rồi, ba năm rồi chúng ta mới quay lại đây.Ba năm rồi em mới lại được cùng hyung đi trên bãi biển này! Thật nhớ cảm giác này quá!

__End Kyu POV__

Kyu thong thả bước đi trên bãi cát mặc cho Min loăng quăng chạy đằng trước.Cảnh vật nơi đây gần như không thay đổi gì sau ba năm.Có lẽ, chỉ có con người là thay đổi mà thôi.

BỘP - một quả bóng xanh từ đâu đập thẳng vào đầu Kyu. Anh khẽ nhăn mặt rồi nhìn quanh tìm kiếm thủ phạm và ánh mắt anh dừng lại khi thấy một con thỏ đáng ghét đang ôm bụng cười

- Hyung giỏi lắm, dám ném em hả????? - Kyu cầm quả bóng ném trả về phía Min.

Trò chơi cứ thế tiếp diễn. Bên này rồi bên kia.Quả bóng liên tục được ném qua ném lại trong tiếng cười trong trẻo, giòn tan của Min và những nụ cười hiếm hoi của Kyu.

- Thôi nhớ...phù...hộc hộc... hyung mệt rồi...phù phù...Hòa nhá....-Min đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi ngồi phịch xuống bãi cát.

Kyu từ từ ngồi xuống bên cạnh Min. Hoàng hôn dần buông xuống. Đẹp nhưng lại mang đến cảm giác hẫng hụt. Một ngày trôi qua nhanh vậy sao. Tại sao những kỉ niệm đẹp luôn diễn ra một cách chóng vánh như vậy. Tại sao con người không có cách nào để kéo dài thêm thời gian, kéo dài thêm chút niềm vui mong manh ít ỏi..

- KyuHyun! Em nhìn kìa!- Min kéo tay áo Kyu, chỉ về phía cuối bãi biển nơi có 2 con người mà dù cách xa cả cây số cũng có thể nhận ra.Không ai khác, chính là YeWook và họ đang...uhm...

- Sao hyung lại nhìn người khác như vậy, kệ họ chứ!

*Có ai đó đang bĩu môi*

- KyuHyun, bình thường mọi người gọi em là gì? - vừa hỏi tay vừa vẽ những vòng tròn vô định lên cát.

- Sao tự nhiên hyung hỏi thế? Bình thường thì Kyu,thân thiết thì gọi Hyunie.

- Em kô thấy tên mình đọc đau mồm à?Hyung gọi em là Kyunie đc không?Như vậy cho đặc biệt. Không ai gọi em giống hyung cả - cười.

- ...Tại sao lại là Kyunie?

- Hyung thích - cười tiếp.

__Flash back__

- KyuHyun, từ giờ hyung gọi em là Kyunie nhé!

- Tại sao?

- Hyun rất đặc biệt đúng không? Hyung cũng muốn gọi em theo một cách đặc biệt chỉ riêng hyung được phép gọi thôi.

- Cũng đc thôi,Minie.

- Không được gọi là Minie.Gọi là Min thôi!

- Hyung là người yêu em cơ mà. Vậy thì với hyung, em cũng rất đặc biệt phải không? Công bằng thôi, Minie! -Kyu cười vang

__End__

- KyuHyun,em nghĩ gì mà ngẩn ra thế?

- Không có gì,hyung gọi là Kyunie cũng được.Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi.

Kyu đứng dậy.Hơn ba năm trước chính tại đây,anh đã tỏ tình với Min và Min đã đề nghị gọi anh là Kyunie.Từng việc diễn ra đều làm anh nhớ lại quá khứ,làm anh thêm đau lòng.Rốt cuộc, phải làm sao để Min có thể nhớ lại quá khứ,để Min lại yêu anh thêm một lần nữa.

- Mọi người ngồi đây nhé, tôi đi mua đồ ăn.- Kyu bước ra phía cửa.Anh muốn ở một mình, muốn tiếp tục dòng suy nghĩ của mình.Lee SungMin, cái tên đó, con người đó chưa từng ra khỏi tâm trí của anh trong suốt 3 năm qua. Con thỏ ngốc đó còn thích socola với dâu tây không nhỉ? Suy nghĩ đó chợt hiện lên trong đầu Kyu khi anh đi qua hàng bánh kem.

Kyu đặt lên bàn 2 hộp Kimbap và 1 túi bánh kem

- Bánh đậu đỏ cho Wook, kem tươi cho Sung, dâu tây và socola cho SungMin.

- Tuyệt vời Kyu, cậu vẫn nhớ sở thích của mỗi người cười cơ đấy ~!

- Kyunie, em là tuyệt nhất! - Min cười híp cả 2 mắt lại

- Kyunie á? - YeWook ngạc nhiên đồng thanh - chẳng nhẽ Min nhớ...

- E hèm... lúc nãy đi chơi Min bảo sẽ gọi em như vậy vì tên em khó đọc quá - Kyu vội cướp lời YeWook.

- Uhm... có gì sao? - Min vội hỏi

- À... tại tụi này thấy lạ nên hơi ngạc nhiên chút thôi. Đừng để ý. Mau ăn đi không tôi lấy cho Wookie ăn bây giờ - Sung lên tiếng.

- Tôi thách cậu đấy - Min vênh mặt nhưng tay thì đã vội kéo tất cả về phía mình.

Vậy là những tiếng cười, nói lại rộ lên. Hôm nay thực sự họ đã có một ngày nghỉ vô cùng ý nghĩa. Nhưng cuộc vui nào mà chẳng có hồi kết. Dù tiếc nuối nhưng họ cũng đành lên xe trở về Seoul. Trên xe, tiếp tục vẫn là những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng hết sức vui vẻ, hài hước. Chẳng ai đóan trước được tương lai ra sao, vậy thì hôm nay cứ hãy sống hết mình đã.

_Phía chân trời, cơn giông đang kéo đến_

Chap8

(Au: Phà Beta:Mỳ)

Part 1

- Cậu chủ, ông bà chủ đã về và đang đơi cậu trong phòng - Quản gia nói ngay khi Min vừa bước chân vào nhà.

- Hả???? Tưởng còn 2 tuần nữa cơ mà.Sao tự dưng về sớm vậy? -Min ngạc nhiên

- Tôi cũng không rõ lí do.Có chuyện gì thì cậu chủ vào là biết hết mà. Nhưng mà, lần này ông bà chủ không về một mình đâu Thôi cậu mau mau vào đi kẻo ông bà lại sốt ruột. - Quản gia ẩn Min vào phòng.

- Bố! Mẹ! Sao hai người về sớm thế? Sao không đi chơi thêm vài tuần nữa?

- Con ngồi đi,chúng ta có chuyện cần nói với con.- Bà Lee điềm đạm - Lần này chúng ta không về một mình mà về cùng Sunny - Con gái của tập đoàn SNSD bên Mỹ.Từ mai cô bé sẽ đến học ở trường con...

- STOP ! Con không muốn nghe nữa.Bố mẹ lại định sắp xếp cho con quen cô ta, rồi một thời gian là đính hôn rồi sát nhập hai công ty...chứ gì. Con nói rồi, chuyện hôn nhân, tình cảm của con phải do con quyết định, sao bố mẹ lại áp đặt con như vậy? Cái cô Sunny gì gì đấy con ai, học ở đâu chăng nữa, con không quan tâm. Tốt nhất đừng có làm phiền con.- Min đầy ghế bước ra ngoài

__Min POV__

Khỉ thật, được một ngày đi chơi vui vẻ. Vừa về đến nhà lại thế này đây.! Cứ tưởng 2 ông bà đi chơi hóa ra đi tìm con dâu à??? Không cần biết cô Sunny gì gì đấy tài giỏi xinh đẹp thế nào,nhưng mà ta đây quyết không theo sự sắp đặt của bố mẹ!!!!!!

__End POV__

Thực ra, Min không biết rằng bố mẹ cậu phải tức tốc quay về là vì nghe tin Kyu đã về nước, gấp rút cho Min làm quen với Sunny là vì biết Kyu sẽ không bao giờ từ bỏ Min. Sunny là một cô gái xinh đẹp,tài năng. Tập đoàn bên đấy cũng khá giả.Có cô con dâu vừa có tiền vừa có tài lại xinh đẹp như thế thì còn gì bằng.Giờ chỉ cần nghĩ cách cho Min đồng ý lấy Sunny thôi. Ông bà Lee đã nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế đấy!

- Quản gia! Quản gia! LEE TEUK! - Min quát lên

- Sao vậy cậu chủ? Cậu gọi cũng phải chờ tôi chạy lên chứ! Ôi cái lưng tôi ~~~ - rên rỉ

- Hyung vui lòng cho em biết cái gì đang ở trong phòng em, nằm trên giường em, đắp chăn của em, ôm con thỏ bông dễ thương của em hả???? - Min rít lên

- Đấy là tiểu thư Sunny.Vì chúng ta chưa chuẩn bị kịp phòng nên ông bà chủ bảo để tiểu thư nằm đây.

- Thế có khách là tôi xuống đất nằm à? Hay là ra gầm cầu đây? Phòng người hầu không phải còn dư sao?

- Sao cậu lại nói thế? Sao mà để tiểu thư nằm đấy đc. Hay hôm nay cậu sang phòng tôi vậy, chẳng phải hồi trước chúng ta vẫn nằm với nhau đấy sao?

- Khỏi đi. Nếu bố mẹ hỏi bảo tôi sang nhà Wook ngủ nhờ.- Min cầm áo khoác và bỏ đi

- Từ từ cậu chủ, để tôi lấy xe đưa cậu đi! - Quản gia với theo

- Thôi, tôi gọi cậu ấy đén đón. Hyung cứ đi ngủ đi.

Nhưng ông trời * và Au * không thương bạn Min cho lắm nên YeWook đều viện lý do không cho Min ngủ nhờ mà hướng cho Min gọi Kyu *=]]* . Cuối cùng, để tránh trở thành kẻ vô gia cứ thì Min đành qua nhà Kyu ngủ nhờ còn hơn là ra sofa hay gầm cầu, hoặc ngủ với Sunny!

*suy nghĩ đi đâu đấy?*

Nhà Kyu

- SungMin hyung, hyung không mang quần áo theo à? Thôi mặc tạm đồ của em nhé! - Kyu lựa một bộ quàn áo bé nhất rồi đưa cho Min,ẩn cậu về phòng tắm.Trong tủ của anh chỉ có mấy bộ vest cũ chứ chẳng có bộ nào khác được cộp mác Lee SungMin cả.

- Kyunie,bộ đồ của em vừa dài vừa rông,hyung phải mặc làm sao đây? - nhăn nhó, chu mỏ

- Kệ hyung chứ, có đồ mặc còn kêu ca gì.Ai bảo hyung lùn - nhe nhởn cười.

*có một kẻ đang lườm*

- Hyung sẽ nằm đâu đây?

- Tùy hyung thôi.Nằm trên giường đi, em sẽ ngủ trên sofa phòng ngoài.

- Giường rộng mà,ngủ với hyung cho ấm.. Dù sao thì hyung cũng là khách. Đã đến làm phiền em rồi còn bắt em ra ngủ ngòai sofa nữa. Như thế lần sau làm sao hyung dám phiền em nữa - Min kéo tay Kyu, che đi khuôn mặt hơi đỏ đỏ.

Kyu cười thầm trong lòng.Kyu thề là không cố ý nhớ! Đây là Min rủ đấy chứ. Có lẽ, trong lòng Min, anh đã có một vị trí khá quan trọng rồi. Một mùi hương lướt qua Kyu khi Min trèo lên giường.

- Hyung mở lọ sữa tắm mới à?

- Uhm....Tại cái đấy giống với cái hyung hay dùng. Có làm sao không ? - lo lắng

- Không,hyung ngủ đi!Tại có lần em mua một đống nhưng cuối cùng về mới phát hiện ra mình không dùng cái loại đó, cứ vứt ở đấy thôi. Hyung không dùng chắc chả bao giờ nó được mở ra quá. Đừng suy nghĩ nhiều. Ngủ sớm đi! -Kyu kéo chăn cho Min, cười - ....thì vốn lọ đấy là dành cho hyung mà...- Kyu lẩm bẩm.

Đợi Min ngủ say. Kyu lấy điện thoại gọi cho quản gia :

- Quản gia,hyung vẫn còn ngái ngủ à? Này...Có nghe em nói gì không đấy? KANG IN! - Kyu hét lên khi gọi mãi mà không nghe thấy hồi âm.

- Hả? - Quản gia giật mình - ...Oáp...- ngái ngủ - Khyua thế này rồi còn làm phiền.

- Xem hộ em có phải bố mẹ Min đã về rồi không. Xem luôn xem ở đấy có chuyện gì.Min đang ở chỗ em nhưng không nói rõ chuyện gì cả.

- Sao tôi biết được chứ? - Quản gia nhăn mặt

- Chẳng phải quan hệ của hyung với quản gia bên đấy tốt lắm sao? - cười mỉa

- Biết rồi! - KangIn bực tức ngắt cuộc điện thoại.Từ lúc bị phát hiện đang cưa cẩm LeeTeuk - quản gia bên nhà Min, In suốt ngày bị Kyu trêu chọc,dọa dẫm

Kyu ngồi xuống giường, tay đưa một đường từ trán xuống cằm Min. Khuôn mặt này,làn da này, đã bao rất lâu rồi anh mới được chạm vào. Anh nhớ nó, nhớ cảm giác được chạm vào con người này, được ôm người đó trong vòng tay của mình.Cúi xuống và hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại. Min cựa mình làm Kyu bật ngay dậy và ... đỏ mặt. Lại không kiềm chế được rồi. Kyu đành cầm gối ra sofa ngủ chứ với tình hình này, anh không biết mình kiềm chế được thêm bao lâu nữa.

Part2

__Sáng hôm sau__

KyuMin đang bước trên dãy hành lang đến lớp học thì một tiếng gọi cất lên làm 2 người giật mình quay đầu lại.:

- SungMin oppa!!!_ giọng nói chua loét phát ra

- Cô là ai?_Min hỏi, hơi nép vào người Kyu.

- Em là Sunny~! Từ hôm nay em sẽ chính thức học ở đây. Mong đc oppa giúp đỡ - Sunny nở 1 nụ cười.

- Tôi phải lên lớp. Tạm biệt - Min lạnh lùng quay đi nhưng nhưng ,một cái kéo tay của một người không phải Kyu đã khiến anh phải quay lại

- Em mới về Hàn, lại đi học buổi đầu tiên, oppa không định giúp em tìm lớp học sao? -Sunny làm một bộ mặt dễ thương mà hẳn chàng trai nào nhìn thấy cũng sẽ phải xiêu lòng. Nhưng tiếc thay, chàng trai trước mặt cô là Kyuhyun - một con người nổi tiếng với biệt danh "Con sói bạc lạnh lùng" và Sungmin - một người vẫn còn giận dỗi vì tối qua phải đi ngủ nhờ =]]

- Phòng hiệu trưởng trên tầng 2 ,đi thẳng, rẽ phải là thấy cầu thang, phòng giáo vụ ngay bên canh.Chi tiết hỏi tại đó. Tôi sắp muộn giờ rồi. Chào!

Nói rồi Min kéo tay Kyu chuồn thẳng. Cậu hoàn toàn không muốn đứng trước con người phiền phức này thêm một giây nào nữa. Nhưng, thật sự cô Sunny gì gì đó còn hơn cả một con đỉa. Cả ngày hôm đó,cứ giờ chuyển tiết là Sunny lại chạy đến tìm Min, cất cao giọng của mình :

- Oppa!!!!!

Kyu thề là anh muốnn đập bẹt cái mặt cô ta ra. Cái giọng chua hơn dấm ấy làm anh đau tai, chưa kể cô ta cứ bám chặt lấy Minnie của anh. Nhìn Minnie của anh với ánh mắt như thể muốn ôm chầm lấy cậu ấy vậy. Thật đáng ghét. Và cũng vì vậy mà giờ chuyển tiết là hai người lại kéo nhau đi trốn. Nhưng không hiểu mũi cô ta là mũi gì mà hai người đi đâu cô ta cũng tìm ra.Thật pó tay.com

- Oppa,lát oppa về cùng em nhé! - từ trên trơi rơi xuống, Sunny lại tiếp tục bám lấy Min mà thao thao.

- Không,hôm nay tôi phải đi học nhóm, đúng không Kyunie? -*huých tay kẻ bên canh*

- À đúng rồi,mai phải nộp bài tiẻu luận, hôm nay hyung phải làm cho xong đi đấy! - kẻ tung người hứng, rồi cả 2 nhanh chóng chạy biến, mặc cho Sunny đang xì khói ra đằng lỗ tai =]]

__Trên đường về nhà__

- Kyunie, cho hyung ở nhờ nhà em mấy hôm nhé! *chớp mắt,tỏ vẻ dễ thương*

- Được rồi ~! Đừng nhìn em với ánh mắt đấy! * Không cần chớp thì người ta cũng đồng ý rồi mà!- trích tiếng lòng ai *

- Kyunie là đáng yêu nhất! - * toe toét *

- Không cần phải nịnh. Mà.hyung biết cô ta là ai không?

- Lee SoonKyu,con gái thứ của tập đoàn SNSD,thường gọi Sunny.

- Vậy chưa đủ. Bố cô ta có 3 vợ và có đến 9 người con gái.Trớ trêu thay lại không có mụn con trai nào.Tập đoàn SNSD vốn là một tập đoàn vừa ở Hàn Quốc, nhưng với đầu óc của mình, bố cô ta đã liên kết với một công ty bên Mỹ và nuốt trọn nó, dẫn dắt nó phát triển như bây giờ.Thật là một người đáng sợ.

- Sao em biết?

- Em đã học 3 năm ở Mỹ. Hơn nữa, chúng ta sinh ra internet làm j??? - Kyu đặt laptop lên đùi Min

Min chưa kịp đọc chữ nào trên màn hình thì điện thoại của cậu reo lên. Và sau khi nghe xong,mặt cậu méo xẹo :

- Kyunie, bảo lái xe đưa hyung về nhà!

- Sao vậy?

- Ôi, đừng hỏi chứ.Chết chắc rồi.bị gọi về nhà ăn tối. Không được từ chối với bất cứ lí do gì. Thôi xong đời tôi rồi.kiểu này mai báo chí sẽ đồng loạt giật tít đây - Min vò đầu bứt tai.

- Hả? Hyung nói gì cơ??

- Về nhà ăn tối với Sunny.Mai công bố tin kết hôn. Ôi đời tôi,mới 21 tuổi đã phải lấy vợ. Cuộc đời thanh niên của tôi. - * thảm thiết kêu gào*

Kyu nghiêm mặt lại, bố mẹ Min đã về, anh biết chứ nhưng anh không ngờ họ lại ra tay nhanh như thế. Mai công bố tin kết hôn rồi, anh biết làm sao đây? Làm sao để có thể ngăn cản chuyện này, làm sao đây hả Kyu???Làm sao để giành lại Min đây??

*Min là người chứ là hàng à mà tranh giành như thế???*

Chap 9

Au: Phà Beta : Mỳ

11h đêm

- Kyunie,bây giờ huyng qua chỗ em được không?

- Em tưởng hôm nay hyung ở nhà chứ?

- Phòng vẫn chưa dọn xong, hyung không có chỗ ngủ

- Đợi em ở cổng nhé!Em đến ngay đây!

Trong lúc chờ Kyu, Min tua lại trong đầu cuộc nói chuyện với bố mẹ

- Con có quen Jo KyuHyun không?

- Có,em ý học cùng lớp với con mà

- Mai đến trường,chuyển lời đến cậu ta rằng hãy từ bỏ ý định của cậu ta đi.Nhớ thông báo tin đính hôn nữa!

- Vâng. -Min ngơ ngác trả lời

Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu thực sự bố mẹ cậu có ý gì.Lát nữa Kyu đến cậu sẽ hỏi thật rõ ràng. Hôm nay lại phải tắm nhờ nhà Kyu rồi,phòng tắm của cậu đã bị ai đó chiếm dụng cả tối với mục đích làm đẹp.

- SungMin hyung - Kyu gọi và mở của ra

- Kyunie,Em đi nhanh thật đấy!- Min chui thật nhanh vào xe

Kyu không nói gì chỉ lặng lẽ lái xe đi. Cậu có biết anh lo thế nào khi nhìn thấy cậu dứng dưới trời lạnh đến -7 độ không hả?

- Cậu chủ, ông chủ muốn gặp cậu. - Quản gia nói khi Kyu vừa bước vào nhà

- Đưa hyung ý lên phòng và chuẩn bị nước cho hyung ấy tắm nhé! *quay sang Min* - Hyung lên phòng trước đi.

__ phòng của appa Kyu __

- Tối thế này rồi con còn đi đâu thế? - Ông Jo rời mắt khỏi tập tài liệu khi thấy Kyu bước vào.

- Con đi đón SungMin - Bình thản trả lời

- 3 năm rồi,con vẫn yêu cậu ta ư?Con chắc chắn đó là tình yêu chứ? - Buông hẳn tập tài liệu xuống, ông Jo tiếp tục hỏi, đôi mày hơi cau lại.

- Đúng vậy,con vẫn yêu SungMin.Đó sẽ vẫn là người con yêu cho dù là bây giờ,3 năm về trước hay là mãi về sau này.Con có thể khẳng định chắc chắn điều đó. - Từng từ Kyu nói ra đều rất quyết tâm và khi nhắc đến hai chữ SungMin thì ông Jo chắc chắn rằng ông thấy đôi mắt con trai mình như bừng sáng.

- Nếu con đã nói vậy thì bố không ý kiến gì nữa. Ngay từ bé,bất cứ điều gì con muốn, còn đều có thể đạt được. Vì vậy, hãy cố gắng giữ lấy cậu ta nếu con thật sự yêu cậu ta đến vậy.Bố không phản đối việc của 2 đứa,nhưng việc bên nhà Sungmin,con hãy tự mình giải quyết.Mỗi người chỉ có thể yêu một lần thôi,hãy giữ chặt lấy,con trai à! - Nói rồi ông đứng dậy vỗ vai Kyu.

- Bố yên tâm,con sẽ làm cho hyung ấy lại yêu con một lần nữa,và lần này sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Kyu cúi chào, rồi nhẹ nhàng trở về phòng. Min đã tắm xong và đang chiếm dụng toàn bộ cái giường của anh.Kyu khẽ lầm bầm: " Cái dáng ngủ xấu cả đời cũng không sửa được!". Không nỡ gọi Min dậy,Kyu cầm gối ra sofa ngủ.

- KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!- Tiếng xe tải phanh gấp, Min hét lớn rồi ngồi bật dậy.Lại gặp ác mộng nữa rồi. Dạo gần đây Min hay gặp những cơn ác mộng như vậy. Và sau ác mộng ấy,Min luôn bị những cơn đau đầu hành hạ

- Hyung gặp ác mộng à? - Nghe tiếng Min hét, Kyu vội vàng chạy đến, và ngồi xuống bên cạnh Min từ lúc nào.

- Uhm,một giấc mơ đáng sợ Kyunie à - Min nhăn mặt, tay khẽ lau những giọt mồ hôi vương trên trán.

- Kể cho em nghe được không? - Xích lại gần Min, tay Kyu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Min.

- Hyung mơ thấy mình bị tai nạn.Tiếng của một người hét tên hyung cứ vang mãi trong đầu như ám ảnh hyung vậy. Không hiểu sao, dạo gần đây hyung rất hay gặp những cơn ác mộng như vậy.

- Không sao đâu. Chắc tại hyung quá mệt mỏi thôi. Vẫn còn sớm lắm, hyung ngủ tiếp đi - Kyu quàng tay qua vai Min,kéo cậu nằm xuống và nằm ngay cạnh cậu

- Hyung ôm em được không?...Ah uhm...Hyung...Hyung ...hơi sợ! -Min nằm sát hơn vào người Kyu,ánh mắt vẫn nhìn dò xét thái độ của Kyu.

Kyu không trả lời,quàng tay ôm Min vào lòng và cho cậu nằm gối trên tay của mình.

Một lúc sau khi hơi thở Min đã trở nên sâu và đều đặn hơn,Kyu khẽ hôn lên tóc Min thì thầm

- Em sẽ bảo vệ hyung,Minnie à.Em hứa đấy,em sẽ không để chuyện gì xảy ra với hyung nữa đâu.

Có lẽ trong mơ Min đã nghe thấy lời nói của Kyu nên cậu nằm sát hơn vào người Kyu,gần như là rúc vào lòng Kyu mà ngủ.Còn Kyu,tất nhiên là anh rất vui lòng cho cậu làm như thế rồi. Vạy là đêm nay có người mất ngủ trong sung sướng rồi.

Chap 10

(Write by Phà, edit by Mỳ)

- SungMin oppa~ !!!- Sunny gọi khi cậu vừa bước vào khu nhà chính trường đại học.

- Có chuyện gì thế? - Min hỏi,hơi nép mình vào người Kyu. Chất giọng của con người này có gì đó làm cậu sợ.

- Bố mẹ oppa nhắc oppa tối nay về nhà ngủ,đừng đi ngủ ở ngoài nữa. - vừa nói Sunny vừa chạy lại gần, đôi tay chuẩn bị ôm lấy cánh tay Min

- Vậy thôi sao? Được rồi,tôi lên lớp đây. - nhận thấy vậy, Min cố tình chấm dứt cuộc nói chuyện rồi mau chóng kéo Kyu đi.

Rốt cuộc thì cả ngày hôm ấy cậu chẳng làm được gì ra hồn cả. Cậu cũng chẳng hiểu cậu suy nghĩ gì nữa. Người lúc nào cũng như đang ở trên mây. Thỉnh thoảng đáp xuống đất được một lúc thấy Kyu nhìn cậu với ánh mắt kì lạ nhưng đầu óc cũng chẳng tập trung được lâu, lại bay vi vu tuốt chỗ nào. Thật là...Không hiểu ăn phải cái gì nữa ~!

Tối đó khi Min về nhà,một bữa cơm thịnh soạn đã được dọn ra.Người đích thân vào bếp hôm nay chính là Sunny.Min ngậm ngùi ngồi xuống,hi vọng cô ta thực sự có thể làm cái gì đó nuốt được.

===============================

Sau tối hôm ấy, Sunny cứ bám chặt lấy Min không rời,cô ta còn chuyển sang học lớp nâng cao cùng Min mặc dù không thể hiểu nổi quá 20% những gì thầy giảng.Điều này làm Kyu vô cùng tức tối.Kyu muốn cho con người đó vào tên lửa rồi bắn lên sao Hỏa ngay tức khắc.Tức nhất là Min còn cười với cô ta như kiểu thân thiết lắm ý * tưởng tượng*. Sinh viên trong trường đều biết tin 2 người chuẩn bị đính hôn nên càng bàn tán nhiều hơn,còn bảo 2 người đẹp đôi nữa chứ .Kyu đưa mắt lườm con người đang ngồi cạnh Min.

- Kyunie,em lườm ai thế?

- Không có gì,em có lườm ai đâu. - cười - À mà...Noel hyung đi chơi với em nhé!

- Chậc...Không được rồi. - cười méo xẹo - Noel bố mẹ muốn hyung đưa Sunny đi chơi...Cái gì mà tăng mức độ tình cảm giữa hai đứa. Rõ lắm chuyện mà - thở dài.

Không đủ bình tĩnh để nghe Min kể chuyện tiếp, Kyu quay sang lườm Sunny thêm một cái cháy xém tóc tai rồi bực tức bước ra ngoài làm Min lật đật chạy theo.

__Kyu pov__

Chẳng nhẽ, bố mẹ Min vẫn nhất quyết tách Min ra khỏi anh thật đấy à? Yahhhhhhhhh...Sao tự dưng việc gì cũng hỏng bét thế này. Thật tức chết mất.

__End Kyu pov__

- Ơ...Kyunie,đứng lại đã. Sao lại bỏ đi thế? Em giận hyung à? Hyung xin lỗi mà,hyung có muốn thế đâu,nhưng làm sao làm trái lời bố mẹ được! Thế nên Kyunie đừng giận nhé!

Kyu quay lại,vuốt những sợi tóc nâu lòa xòa trước mắt Min

- Không em không giận.Hôm nay em ...hơi mệt. Thôi, em về trước nhé! Tạm biệt hyung.

Kyu nói rồi bỏ đi. Ngay lập tức,.Sunny đã chạy lại chỗ Min rồi.Cậu cũng ức chế lắm rồi nhớ. Giờ chỉ muốn đập bẹp cô ta ra thôi. Người đâu mà đỉa phải gọi bằng cụ thế !

Mấy ngày sau, Kyu cũng không đi học. Min liên tục gọi điện cho Kyu nhưng Kyu chỉ trả lời qua loa là bận việc công ty rồi cúp máy. Thực ra thì Kyu đang cố làm cho mình thật bận rộn để không có thời gian nghĩ gì linh tinh nữa. Điều duy nhất anh muốn bây giờ là đưa Sunny lên sao Hỏa và giành Min lại cho mình.

Kyu dừng công việc lại.Min lại vừa gọi cho anh. Năm ngày rồi anh không được nhìn thấy con người ấy. Haizzzz...Nhớ quá mất ! Chỉ trong 5 ngày anh đã làm hết công việc của 5 tháng. Bây giờ anh hết việc để làm rồi.

Dạo bước trên những tuyến phố sầm uất,Kyu miên man nghĩ ngợi. Người ta thường nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén",Min của anh lại là người ngây thơ,dạo gần đây lại hay đi chung với Sunny.Nhỡ may... .Kyu vò đầu,nếu chuyện đó xảy ra anh cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Bất giác,Kyu đưa tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ.

Noel, Kyu ở trong phòng cả ngày. Chẳng có việc gì để làm cả. Hết bật máy tính rồi lại tắt đi,trèo lên giường ngủ rồi lại đi xuống.Việc gì cũng nhàm chán.Cuối cùng Kyu cầm áo khoác và đi ra ngoài.

- Khỉ thật,hết xăng rồi!-Kyu đập mạnh cửa xe.Ngày hôm nay là cái ngày gì thế không biết nữa.Chẳng làm được việc gì nên hồn từ sang đến giờ.

Kyu đã nghĩ ra ngoài là một quyết định sai lầm khi đi đâu cũng thấy người ta đi có đôi có cặp. Nhưng rồi Kyu phát hiện ra một điều,ở đâu cũng thế thôi,đều không có SungMin.

Bất cứ nơi đâu Kyu đi qua đều bắt gặp ánh mắt của mọi người,vì anh đẹp zai ,tất nhiên nhưng quan trọng hơn là vì anh chỉ đi có một mình. Cũng có nhiều cô gái đã dũng cảm tiến đến làm quen nhưng đáp lại chỉ là một ánh mắt lạnh lùng.

Kyu nhìn các cặp đôi rồi tự ngẫm lại bản thân.Anh cũng có người yêu chứ,nhưng lại không thể đi cùng người ta * nhận vơ*.Anh mà đi cùng Min thì ối người ghen đấy. Dù không phải con gái nhưng Min lại mang nhiều nét khiến mọi cô gái phải ghen tị,hoa hậu thế giới cũng phải thua vài bậc. Nghĩ đến Min, cơn tức mới nguôi ngoai phần nào lại bùng lên.Giờ này chắc chắn lại đang tí tởn lượn lờ đâu đó với Sunny rồi.Khỉ thật,dù không muốn nhưng Kyu phải công nhận một điều,anh đang ghen tị với Sunny.Vì sao ư? Cô ta được bố mẹ Min chấp nhận,được phép lẽo đẽo theo Min và trên hết Min không thể đá cô ta được.Còn anh thì sao chứ.Bố mẹ Min ghét anh,Min hoàn toàn có thể đạp anh đi vì chỉ thị của bố mẹ.Điển hình như bây giờ đây này,khi Sunny có thể đường hoàng đi với Min như một đôi thì anh phải lủi thủi một mình thế này đây.

Kyu cứ thế bước đi,chẳng rõ đích đến sẽ là đâu,cứ đi thôi,nơi nào chẳng vậy.Bất chợt,Kyu dừng lại ở một nơi - tháp thiên văn.Chần chừ một phút,Kyu quyết định bước vào.Anh muốn lên tầng cao nhất,muốn được hưởng cảm giác gió tạt vào người,luồn vào tóc.Gió lạnh lẽo và cô độc,cũng giống anh.Nhưng gió dù lạnh đến mấy cũng không làm anh lay động. Nơi lạnh nhất chẳng phải chính là trái tim của con người sao?

Cửa thang máy mở ra,Kyu sững lại ...

Chap 11

Au: Phà ^^

Beta: Mỳ

- Oppa.cái áo này thế nào? - Sunny ưỡn ẹo trước gương

- Uhm,cũng được.- Min đáp với vẻ mặt " I don't care"

Thực sự thì Min đang rất rất rất bực cái con người đứng trước gương kia .Nhờ phước của cô ta mà Min mất toi một ngày lê la khắp các trung tâm thương mại lớn nhỏ trong thành phố để shopping. Chỗ nào cũng lại khuân một đống đồ lỉnh kỉnh. Mà chẳng nhẽ lại để cô ta tự trả tiền? Như thế thì mất mặt lắm. Xí, tưởng Lee SungMin này là ai chứ ~! Nhưng cũng vì cái sĩ diện ấy mà cứ qua một trung tâm, Min lại khóc thầm với tờ hóa đơn. Lần đầu tiên trong đời cậu biết thế nào là tiêu tiền như ném qua cửa sổ. Công nhận nhà Min rất giàu,rất nhiều tiền nhưng chả bao giờ cậu ăn tiêu cái kiểu đấy đâu nhớ !

Hôm nay là Noel. Ngó qua ngó lại thấy người ta thì có đôi có cặp với nhau,ríu ra ríu rít, hạnh phúc như thế. Nhìn lại mình mà Min thấy tủi thân quá. Ai nhìn cũng bảo cậu với Sunny đẹp đôi,trai tài gái sắc, bla bla bla,... Nhưng có ai biết cậu không hề thích đi với Sunny không? Chậc...Nếu bây giờ mà được đi chơi với Kyu có phải vui hơn bao nhiêu không? Mà....ô hay, cậu vừa nghĩ đến Kyu phải không??? Noel...và người cậu muốn đi chơi với không ai khác lại chính là Kyu, Jo KyuHyun! Ya...Lee SungMin, mi điên rồi à. Nếu Kyu mà biết thì mi sẽ bị cười cho thối mũi ý. Mà cũng lạ, con người này, tuy mới quen biết chưa lâu nhưng tại sao đầu óc cậu luôn nghĩ về người này. Ở Kyu có một cái gì đó khác lạ, một chút thân quen nhưng không tài nào nắm bắt được, tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thực sự rất ấm áp. Kyu thực sự là một con người khó đoán. khó dò nhưng không biết từ lúc nào,Kyu đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Min rồi.

*Từ lúc Au cho phép=]]*

Nhắc đến Kyu,Min thấy nhớ cậu ta quá! Mấy ngày nay đã không được gặp rồi. Không hiểu công ty có việc gì mà lại bận đến thế.Gọi điện cũng chỉ nói qua loa mấy câu rồi dập máy. Thực sự khi không có Kyu, cậu cứ thấy trống trải và đôi chút cô đơn. Nhiều lúc nhìn thấy một cô gái tỏ tình với Kyu mà cậu cảm thấy toàn thân khó chịu, bức bối nhưng rồi cũng lại thở pháo nhẹ nhõm vì Kyu thẳng thừng từ chối.Cậu cũng không biết cảm giác này là gì nữa,chỉ biết rằng trước nay cậu chưa từng trải qua nó.

- Oppa đang nghĩ gì mà ngẩn ra thế? Chúng ta đi thôi.- Sunny nói và kéo tay cậu xuống bãi gửi xe

- Em muốn đi đâu tiếp ? - Min uể oải hỏi, cậu đã lết gần hết Seoul rồi đấy

- Mình đến tháp thiên văn nhé oppa ~ Tháp thiên văn nhé! - Sunny nũng nịu

- Uhm.- Min trả lời. Bây giờ đi đâu chẳng thế,đi đâu cô ta mà chẳng có cô ta. Đến cả về nhà cũng không thoát nữa là.

Đến nơi, SungMin mặc kệ Sunny bận rú rít nhìn nhìn ngó ngó mấy cái kính thiên văn. Không phải vì cậu không có hứng thú ngắm sao mà vì đứng cạnh con người ấy làm cậu chẳng còn chút cảm xúc nào để ngắm nữa. Thôi thì cứ lặng lẽ đi theo đến khi nào chán thì lại lóc cóc đi về. Cuối cùng, sau một hồi chán chê với cái kính viễn vọng, ước mơ của Min cũng thành sự thực khi Sunny kéo tay cậu nói :

- Oppa,cũng muộn rồi, chúng ta về thôi

- Uhm - Không biết đây là cái uhm vô cảm thứ bao nhiêu trong này rồi nhưng nói chung là hôm nay Min nói rất ít, chỉ ậm ừ cho có mà thôi.

__Trong thang máy__

- Ngày hôm nay rất cảm ơn anh đã đi chơi với em, mọi năm chỉ có chín chị em đi với nhau,năm nay được đi cùng anh,thực sự vui hơn rất nhiều. - Cô cười

- Đấy là mục đích của bố mẹ tôi mà. Cô nói vậy coi như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ thôi - Min nhún vai đáp

- Cái này...uhm...chỉ như một món quà cảm ơn thôi, anh hãy nhận nhé! - Không để SungMin kịp trả lời, Sunny kiễng chân lên và đặt lên môi Min một nụ hôn,nhấn mạnh là Sunny và môi của Min nhé!

Min bất ngờ. Đôi mắt đã to nay lại càng có dịp trợn to hơn. Đầu óc cậu quay cuồng. Sao cô ta có thể làm thế? Mà...mà....sao...sao mãi không thôi đi chứ. Cuối cùng khi hồn về tới xác, Min giơ tay lên định đẩy cô ta ra. Nhưng. Cửa thang máy mở ra và Min thoáng thấy một bóng người quay đi rất nhanh . Phải. Không thể nhầm được. Là Jo KyuHyun.

Về phía con người vừa được chứng kiến cảnh tượng sock nhất trong lịch sử kia. Kyu sững người, một giây sau, hệ thần kinh mới bắt đầu hoạt động lại. Kyu quay người bước nhanh về hướng ngược lại

____Kyu POV____

Mình chỉ nhìn nhầm thôi. Chắc chắn là nhầm người rồi. Sao có thể là Lee SungMin được. Không thể nào. Đó không phải là SungMin mà ~ Jo KyuHyun, ngươi đang tự thương hại chính bản thân mình sao? Tự lừa dối mình sao? Ngươi biết đấy là ai mà. Dựa vào đâu mà ngươi luôn tự tin rằng Min sẽ mãi yêu người chứ? Ba năm trôi qua rồi, mà Min còn mất trí nhớ nữa,cậu đã thay đổi quyết định rồi,người Min yêu là Sunny. Là Sunny chứ không phải ngươi. Ngươi đã quá tự tin vào bản thân rồi. Chẳng có gì là vĩnh cửu trên đời này cả!

___End POV___

SungMin đứng bất động khi nhìn thấy KyuHyun nhưng rồi nhanh chóng đẩy Sunny ra và chạy theo KyuHyun

- Kyunie, đứng lại. Đứng lại cho hyung giải thích đã! - Min cũng không hiểu vì sao cậu lại làm vậy nữa, nhưng trái tim cậu mách bảo cậu phải chạy theo Kyu nếu không muốn phải hối hận cả đời.

- ...

- Yah, hyung bảo em đứng lại cơ mà! - Min tăng tốc, tại sao đuổi mãi không kịp thế chứ? Mà cũng bực mình con người kia. Đã bảo dừng lại để người ta giải thích mà cứ lao phăm phăm ý.Bất chợt, Min vấp. Nhắm mắt chờ hôn đất nhưng không, một bàn tay ấm áp đã đỡ lấy cậu. Một giọng nói cất lên làm Min giật mình :

- Hyung không sao chứ? Em đã bảo hyung bao nhiêu lần rồi. Đi đứng phải nhìn đường chứ!

- Kyunie, em sao thế? Em khóc đấy à? - Không để tâm đến lời Kyu nói. Giờ cậu chỉ chú ý đến đôi mắt của Kyu. Cậu thực sự bối rối khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe ấy và vài giọt nước mắt vẫn đọng trên má.

- Em chẳng sao cả. Hyung không sao thì tốt rồi. Tối rồi, hyung đi về đi, đừng đi theo em nữa. Còn cô Sunny nữa cơ mà - Kyu quay mặt đi. Câu nói cuối cùng làm anh đau

- Này...này. Chờ đã. Quay lại đây để hyung giải thích chứ, sao em không cho hyung một cơ hội nào để giải thích hả? Sao cứ tự nghĩ rồi tự ý quyết thế ? - Min hét lên.

- Giải thích với em thì để làm gì? Chuyện hyung thích ai thì liên quan gì đến em, liên quan gì đến Jo KyuHyun này chứ ?

- Vì ...vì hyung yêu em - Kyunie - Min cúi xuống che khuôn mặt đỏ tưng bừng

SungMin đã nhận ra rồi, cậu hiểu tình cảm của mình rồi. Đúng vậy, cậu yêu Jo KyuHyun, cậu ghen tị khi thấy một cô gái tỏ tình với Kyu, thấy nhớ khi không được gặp Kyu.Trước khi cậu kịp nhận thức mọi chuyện thì cậu đã chạy theo giải thích với Kyu vì không muốn Kyu hiểu lầm mọi chuyện.Tất cả vì cậu đã yêu Jo KyuHyun.

- Vì hyung yêu em, Kyunie ah.- Min lặp lại nhìn thẳng vào mặt Kyu, mặt cậu vẫn đang đỏ tưng bừng.

Kyu sững người lần thứ hai trong một buổi tối. Min vừa nói yêu cậu ư? Cậu có nghe nhầm không? Người trước mặt cậu vừa nói yêu cậu sao?

- Hy... hyung vừa nói gì cơ? - Kyu lắp bắp *sướng quá hóa ngu à? Không những ngu mà còn điếc :))*

Đặt một nụ hôn phớt lên môi Kyu, Min thì thầm

- Hyung yêu em, Lee SungMin yêu Jo KyuHyun

Câu nói vừa dứt,môi của Min đã bị Kyu chiếm trọn. Sau 3 năm đợi chờ, Kyu đã đạt được ước nguyện. Nụ hôn có vị mặn, mặn bởi những giọt nước mắt hạnh phúc của SungMin.

KyuHyun ah, giơ thì anh yên tâm rồi nhé!SungMin mãi mãi yêu anh, là của anh.Dù được tái sinh lần nữa, SungMin sẽ vẫn chọn anh mà thôi

"Tình yêu đích thực luôn là vĩnh cửu"

Chap 12

Sunny cứ đứng mãi trước cửa tháp thiên văn, nhìn về phía hai người kia mà cười. KyuHyun à, có trách thì trách anh đến quá sớm thôi. Sunny nào có định cướp SungMin của anh nữa đâu,đã định thôi rồi mà. Chỉ nốt hôm nay thôi, mai cô sẽ về Mỹ, sẽ biến mất khỏi thế giới của hai người. Chậc, đã định làm người tốt vậy mà ...Ai hiểu cho cô đây chứ? Sunny đứng một lúc rồi bắt taxi về, bây giờ có ai nghĩ đến cô đâu, người ta có nhau rồi!

Kyu nắm tay Min bước trên những con phố dài,dòng người cũng vãn dần khi đồng hồ chỉ 12h. Min có vẻ vẫn xấu hổ nên không dám nhìn mặt Kyu. Mỗi lần quay sang thấy Min như vậy, Kyu chỉ muốn phì cười. Dù là ba năm trước hay bây giờ, Min vẫn thế, đỏ mặt khi nắm tay anh. Nhưng chỉ trong đúng ngày đầu tiên thôi.

- Hyung, hơi muộn nhưng hyung có muốn quà Noel không? - Kyu nói nhỏ vào tai Min

- Cúi xuống đây hyung nói cho - lí nhí

Thế là chẳng để Min đợi lâu. Kyu vội cúi xuống để xem Min yêu cầu món quà gì. Chắc là lại đòi đi mua thỏ bông hay cái gì đó có đôi có cặp đây mà. Nhưng, Kyu đã sai hoàn toàn ! Vì....

Đặt một nụ hôn lên má Kyu,Min nhanh chóng quay mặt đi.Kyu phì cười.Anh rút lại câu nói lúc nãy nhé, Min khác ba năm trước nhiều lắm rồi, bạo hơn nhiều.

Vậy là suốt đoạn đường còn lại. Hai con người, cùng nắm tay nhau, ngắm đất trời. Thỉnh thoảng người cao hơn lại quay qua người thấp hơn thì thầm. Chẳng biết thì thầm cái gì nhưng lúc nào cũng làm khuôn mặt người thấp hơn ấy đỏ bừng lên. Noel năm nay ấm áp lạ .

----------------------------------------------------

- Hyung, có một điều em cần nói với hyung - Kyu giữ Min lại khi Min đang định bước vào nhà - Đừng để bố mẹ hyung biết chuyện của chúng ta. Ít nhất là bây giờ

- Kyunie, tại sao? - Min ngạc nhiên. Cậu vốn định vào nhà sẽ nói với bố mẹ hủy hôn với Sunny. Chắc chắn sẽ không dễ dàng gì nhưng cậu sẽ cố gắng vì tình yêu của mình. Vậy nhưng bây giờ Kyu lại nói như thế???

- Hyung tin em chứ?Nghe lời em nhé, ít nhất hãy đợi qua sinh nhật em - Kyu nắm chặt tay Min Anh nhìn sâu vào mắt Min, mong sao Min có thể hiểu và tin anh.

- Kyunie... Nhưng...

Một nụ hôn phớt nhẹ qua môi Min, Kyu thì thầm :

- Tin em, Minie nhé! Ngủ ngon, thiên thần của em. - cười nhẹ

- Hyung tin em mà.Ngủ ngon,Kyunie. - toe toét ( ^^!)

* đồ dễ dụ :P *

___Sáng hôm sau ___

Mới sáng sớm nhưng cậu chủ nhà họ Lee đã có mặt tại gia trang của nhà họ Jo. Sớm vậy mà đã đến...chẳng nhẽ định đòi nợ ư???

- Kyunie, dậy đi, dậy đưa hyung đi chơi. - Min kéo chăn của Kyu ( đúng là đòi nợ rồi ... cơ mà không phải là nợ tiền :P)

- Không, yên lặng đi, em đang ngủ.- Kyu cũng chẳng vừa, giật lại chăn và trùm kín đầu.

- Dậy đi, hyung muốn đi chơi mà....A~.. - Bàn tay Min bị nắm chặt khi cậu đang có ý định kéo tai Kyu

- Hyung ồn ào thật đấy! - Bằng một cái kéo, Min đã nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của Kyu, mặt áp vào ngực Kyu.

*Ngủ mà căn chuẩn thế =]]*

Min nhận ra tư thế nhạy cảm của mình lúc này. Ự... trước mặt cậu là ngực Kyu và ... cậu ta không mặc áo! Kyu xoay người, vòng tay ôm chặt Min vào lòng, để Min gối đầu trên tay mình.Một vài sợi tóc của Min cọ vào cằm,vào cổ anh - nhồn nhột

- Đêm qua hyung ngủ ngon chứ? - mắt vẫn nhắm tịt, Kyu nhẹ nhàng hỏi

- Uhm, còn em?

- Em không ngủ được. Em quá bất ngờ khi một ai đó đã tỏ tình với em - Kyu tinh nghịch đùa

- Này, em trêu hyung đấy à? - nhăn mặt, lè lưỡi

- Em toàn nói sự thật thôi mà,có trêu ai đâu - Kyu mỉm cười.

Min giận dỗi đánh một phát vào người Kyu rồi quay người lại. Kyu khẽ lắc đầu - lại giận dỗi kiểu trẻ con rồi.

- Kyunie, bức ảnh kia là hyung đúng ko? - Min chỉ vào bức ảnh trên bàn cạnh giường

- Một người đẹp với nụ cười hoàn hảo. Là thiên thần của em, Lee SungMin của Jo KyuHyun

- Ai là của em chứ? - Min bĩu môi.

- Hyung là của em.dù là hiện tại, quá khứ hay tương lai, điều đó không thể thay đổi.

- Sao em lại chắc chắn điều đó chứ?

- Chẳng phải dù là ba năm trước hay là bây giờ, hyung đều ở trong vòng tay em sao?

- Nhưng mà...ba năm trước hyung không nhớ gì cả, Kyunie - nghĩ đến khoảng thời gian bị Min lãng quên...giọng Min trùng xuống.

- Em không cần hyung nhớ việc của ba năm trước....Vậy nên hyung không cần phải tiếc nuối gì cả. Kỷ niệm đã quên thì chúng ta có thể cùng nhau xây dựng lại. Hyung chỉ cần nhớ hyung là người yêu em, thế là đủ rồi.- Kyu đỡ đầu Min xuống cái gối bên cạnh, ngồi dậy, với tay lấy bộ quần áo rồi nhanh chóng khuất sau cánh cửa nhà tắm, bỏ lại Min với một tâm trạng vô cùng hỗn độn.

_____ Min's pov______

Dù em có nói vậy nhưng...Có phải là hyung với em mới chỉ yêu nhau vài ngày đâu. Mà là ba năm. Ba năm đấy! Vậy mà bây giờ hyung chẳng nhớ gì...Nếu em không kiên trì, nếu hyung không nhận ra tình cảm của mình. Như thế chẳng phải hyung đã suýt nữa mất em rồi sao. Em bảo hyung đừng nghĩ nữa...nhưng không nghĩ làm sao được hả Kyunie ~

____end Min's pov_____

___3 tháng sau ___

Nền kinh tế Hàn Quốc đang xuống dốc nghiêm trọng - khủng hoảng kinh tế. Tỉ giá đồng Won lên xuống thất thường hơn cả sư tỷ Kim HeeChul tức Nim tỷ của quản gia KangIn nhà họ Jo

Min lúc này cũng bận hơn cả để tìm cách cùng appa giúp tập đoàn có thể đứng vững qua kiếp nạn này.Vào những lúc này, Kyu luôn nghĩ ra cách để giúp Min, dù gì tập đoàn của anh cũng gần như không bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng của Hàn Quốc,công ty của anh có phần vốn lớn là ở Mỹ. Thời gian ít ỏi hai người có thể bên nhau là vô cùng quý giá.

Nhưng, cũng chính vào thời điểm khó khăn này, bố mẹ Min lại tìm cách mời Sunny quay trở lại với hi vong Sunny sẽ đồng ý việc cưới hỏi. Nếu đám cưới này diễn ra ổn thỏa. Thì công ty nhà Sunny chắc chắn sẽ giúp tập đoàn đứng vững qua kiếp nạn.

Chỉ khổ thân Sunny. Vì lần trước cô đã hứa sẽ suy nghĩ lại mà giờ đây cô lại trở thành kẻ thứ ba phá đám.Ngay khi nghe tin Sunny trở lại, Min đã lườm bố mẹ một cái cháy xém tóc tai rồi bỏ sang nhà Kyu. * Thằng con này láo!*.Bố mẹ Min cũng không nói gì, nghĩ rằng cậu giận quá, bỏ sang nhà YeWook mấy ngày rồi về. Để rồi 3 ngày sau, khi ông bà phát hiện cậu quý tử tay trong tay với Kyu đi ngoài đường, Lee thiếu gia lập tức bị lôi về nhốt trong nhà.

Chap 13

- SungMin ! Con xuống khỏi giường ngay. Ngồi ngay ngắn dậy để bố mẹ nói chuyện - Bà Lee gắt khi đã gọi cậu con quý tử đến gần 30 phút vẫn không xi nhê gì.

- Mẹ thôi đi, để yên cho con ngủ - Min cũng gắt lại *thằng con này ngày càng láo*

- Minie, đã ba ngày rồi con không ăn uống gì cả, chỉ nằm ngủ thôi.Giờ mẹ muốn nói chuyện với con một lát cũng không được sao? - thấy chiêu quát mắng không có tác dụng, bà Lee đành dịu giọng lại.

- Nãy giờ vẫn đang nói đấy thôi - nói rồi Min ôm con thỏ bông rồi trùm chăn lại.

- Lee SungMin ! Ba phút nữa quần áo chỉnh tề xuống bàn ăn, không thì chỗ thỏ bông cùng sói bông các loại sẽ đi ra ngòai bãi rác đấy. Ta không nói giỡn đâu - Ông Lee quát lên và hiệu nghiêm như thần, Min bật dậy chạy vào nhà tắm với tốc độ tên lửa. Bà Lee chỉ biết lắc đầu bó tay

________ 2p53s sau________

- Sớm 7 giây. Tốt - ông Lee nhìn đồng hồ - Ngồi xuống rồi ăn đi - Ông Lee tiếp tục nói những câu như ra lệnh

Chẳng con cách nào khác, Min đưa từng thìa cơm vào mồm, mắt vẫn lén nhìn ông Lee. Dù chắng mấy quan tâm mình đang đút gì vào mồm nhưng thực sự mấy món này sao nhạt nhẽo quá.

- Con yêu KyuHyun thật chứ? - Ông Lee bất ngờ hỏi làm Min suýt "li vơ phun" toàn bộ thìa cơm ra ngoài

- Con ... con... con yêu KyuHyun, thật sự. - Min hơi lúng túng trước câu hỏi bất ngờ nhưng vẫn kiên quyết khẳng định

- Ba năm trước con cũng nói câu y như vậy. - Bà Lee thở dài, Min nhíu mày nhìn hai người

- Chúng ta hãy cùng làm cuộc trao đổi. Ta cho con ba ngày,nếu trong ba ngày đấy con tìm được một công ty chịu hợp tác với chúng ta, giúp chúng ta thoát khỏi cuộc khủng hoảng này một cách vô điều kiện thì ta đồng ý chuyện của con với Jo KyuHyun. Còn nếu không, con sẽ phải cưới Sunny ngay lập tức,và phải cắt đứt mọi liên lạc với KyuHyun. Tình hình lúc này rất gấp rồi, cuộc khủng hoảng đã khiến nhiều tập đoàn phá sản, ta thấy ngoài SNSD ra, không còn tập đoàn nào có thể giúp chúng ta đâu. Con suy nghĩ kĩ đi - Nói xong ông Lee kéo ghế đi ra ngoài.

Bàn ăn lúc này chỉ còn bà Lee với SungMin. Không khí im lặng bao trùm cả gian phòng. Cuối cùng bà Lee cũng lên tiếng :

- Mẹ luôn ủng hộ con, SungMin. Dù thế nào đi chăng nữa, hãy quyết định dứt khoát và đừng hối hận.- Bà vuốt tóc Min nhẹ nhàng nói.

- Mẹ đồng ý chuyện của con với Kyunie sao? - Đang suy nghĩ về những lời của appa, giờ Min lại tiếp tục bất ngờ về câu nói của umma mình.

- Ba năm trước mẹ đã phản dối, mẹ nghĩ giữa con và KyuHyun chỉ là tình cảm bồng bột. Nhưng đến bây giờ, cho dù con đã không còn nhớ gì trong quá khứ, cho dù ta và cha con đã tìm mọi cách để chia rẽ hai đứa thì hai đứa vẫn quay lại với nhau. Điều đó đủ để chứng minh tình cảm này là thật lòng. Yêu một người như thế nào quan trọng hơn người đó là ai. Bố mẹ lúc nào cũng muốn con được hạnh phúc. Bố con chỉ là lo sợ cho tương lai của con thôi - Nói rồi bà cũng theo bước chồng đi ra ngoài. Bà hiểu SungMin cần thời gian và không gian để suy nghĩ những gì bà đã nói.

SungMin thẫn thờ bước về phòng, như một thói quen đã đi vào tiềm thức, cậu lấy điện thoại và gọi cho Kyu.

- Minnie - Kyu nhấc máy tức thì

- ...

- Hyung gọi thì phải nói gì đi chứ - Mặc dù lúc nhìn thấy số của Min, Kyu đã rất mừng. Nhưng...sự im lặng này, nó làm anh sợ.

- ...

- Minie à, nói gì đi. Hyung khóc đấy à, có chuyện gì thế? - Kyu bồn chồn khi nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng khóc thút thít. Chẳng nhẽ lại có chuyện gì nữa sao.

- Kyunie, ... - cố gắng Min mới thoát khỏi những tiếng nấc.

- Uhm, em đây

- Hyung nhớ em - Min sụt sịt. Cậu lo, nếu cậu không tìm đc tập đoàn nào thì sao? Nếu thế cậu sẽ mãi không được nghe thấy giọng nói này, không được nhìn thấy khuôn mặt của Kyu, không có ai yêu thương cậu vô điều kiện như thế nữa.

- Em cũng nhớ hyung. Em xin lỗi đáng nhẽ lúc này em phải ở bên hyung. Nói cho em biết Minnie, có chuyện gì thế? - Bình thường nghe được câu này chắc Kyu phải sướng đến phát điên. Nhưng không hiểu sao, lúc này nó lại đem đến cảm giác bất an đến khó chịu.

- Bố mẹ muốn hyung cưới Sunny...hic hic... - càng ngày tiếng nấc của Min càng to lên.

- Chỉ vậy thôi sao? Hyung biết là em sẽ đến,phá tan cái đám cưới đó và cướp hyung đi nếu điều đó xảy ra mà. - Kyu nói chắc chắn để tạo thêm niềm tin cho Min.

- Kyunie, không được làm bậy. - nghĩ đến viễn cảnh ấy Min giật mình - Nhưng appa nói nếu hyung tìm được một tập đoàn chịu hợp tác vô điều kiện, có thể cứu tập đoàn nhà hyung thì muốn gì cũng được.Nhưng...nhưng... mà tìm đâu cho ra bây giờ? - giọng Min chuyển qua lo lắng.

1 giây...

2 giây...

Chưa kịp đến giây thứ 3 thì đầu dây bên kia Kyu chợt cười vang

- Kyunie, sao lại cười, hyung nói nghiêm túc đấy! - Min nghiêm giọng. Giờ là lúc nào rồi mà Kyu còn tưởng cậu giỡn.

- Không biết có phải bố hyung đã đồng ý rồi còn làm bộ hay do sơ suất, nhưng em nghĩ ra cách giải quyết rồi. - dù đã cố gắng kiềm chế nhưng môi của Kyu vẫn không thể không nhếch lên thành một nụ cười hoàn hảo.

- Thật không ? - Min ngạc nhiên. - Mới vậy mà em đã tìm được cách giải quyết rồi sao???

- Hyung không tin em à? - Một mặt Kyu rất muốn nói cho Min để con thỏ ngốc ấy khỏi lo nghĩ lung tung nữa. Nhưng một mặt Kyu lại rất rất rất muốn chọc con thỏ đáng yêu ấy.

- Kyunie, cách gì? Hyung không giỡn đâu. Nói ngay đi mà - Min sốt ruột

- Cưới em đi - Kyu lại tiếp tục cười

- Yahhhh...Kyunie! Hyung đang lo muốn chết mà em cứ giỡn vậy là sao nhỉ! - cậu hơi đỏ mặt

- Được rồi...được rồi. Bình tĩnh nào. Thì có nghĩa là hợp tác với tập đoàn nhà em. Hyung ngốc.- Không cần nhìn Kyu cũng biết mặt Min đang sắp thành quả cà chua chín rồi.Thôi vây, lần này tạm tha cho hyung đấy...không ngờ trêu con thỏ thích vậy. Sau này cưới về rồi chắc trêu dài dài quá

- Kyunie là thiên tài - Min reo lên

- Đấy là sự thật mà. Nhanh nói với bố hyung đi, em sẽ qua đón hyung đi chơi. Người đâu trẻ con quá ! - đương nhiên câu cuối được Kyu giảm volume đến tối đa.

- Em nói gì thế

- Không...em nói gì đâu. Bảo hyung nhanh lên thôi mà - cười * nghĩ : tự dưng hôm nay thính quá vậy :P*

- Ờ...hyung đi nói đây. Bye bye Kyunie ~~~~

Nói rồi Min vội vàng cụp máy. Cậu chỉnh sửa lại quần áo một chút rồi bước đến cửa phòng ông Lee. Min ngập ngừng nửa muốn gõ nửa lại không.Nhỡ không được thì làm sao?

- Bố, chỉ cần con tìm được tập đoàn hợp tác cứu được chúng ta là được đúng không? - hít một hơi thật dài Min mở cửa nói nhanh.

- Đúng thế - Ông Lee điềm tĩnh, ông không tin con mình có thể tìm được một công ty khác nhanh như vậy, ông tìm mãi còn chưa thấy nữa là

- Vậy con tìm ra rồi, tập đoàn nhà họ Jo - bình tĩnh, bình tĩnh

- HẢ? - Ông Lee giật mình hét lên

- Chẳng phải như vậy cũng tốt sao? Vẫn cứu được tập đoàn và con vẫn hạnh phúc. - Min nhún vai tỏ ra thản nhiên nhưng trong lòng cậu thì nóng như lửa đốt.

Ông Lee lắc đầu tự trách mình sơ hở, quên mất tập đoàn nhà họ Jo, và quên mất Jo KyuHyun là một thiên tài. Thôi thì, thoả thuận là thoả thuận.Ông đành chấp nhận chứ biết làm sao.

- Con...con...nhất ngôn kì suất, tứ mã nan truy. Appa còn gì để nói đâu chứ - Ông Lee thở dài.

Min dường như không tin vào tai mình nữa. Ông Lee đã đồng ý thật rồi. Đây là thực chứ không phải mơ. Vậy là cậu sẽ không phải xa Kyunie nữa rồi. Trong lúc vui sướng bấn loạn, Min rồi rít cảm ơn appa rồi chạy ra ngoài. Chưa bao giờ Min muốn gặp Kyu như lúc này. Vậy là từ nay được đường đường chính chính đi chơi với Kyunie rồi.... Aaaaa...cuộc đời hanh phúc quá ~~~~

* Beta : đồ trẻ con :P *

__ Sông Hàn- 11giờ đêm __

Mở rộng chiếc áo khoác đen trùm lên Min, Kyu dựa cằm vào vai Min, ôm chặt cậu vào lòng. Cũng lâu rồi anh mới lại được tận hưởng cảm giác này. Yên bình quá.

- Minie, hyung có biết đây là nơi kỉ niệm của chúng ta không? - Kyu mơ màng nói.

- Kyunie, ... - Min phân vân -Kyu định nói gì đây? - thầm nghĩ

- Hyung có nhớ lần đầu tiên chúng ta đi chơi không? Chúng ta đã ra đây chỉ để ngắm dòng sông khi đêm xuống. Cả sinh nhật hyung, sinh nhật em cũng vậy.

- Kyunie, em muốn nói gì? - càng ngày Min càng tò mò. Kyu không phải là người thích vòng vo mà. Rốt cuộc thì có chuyện gì mới được

- Nơi đây trong kí ức của hyung toàn những kỉ niệm đẹp đúng không? Hyung có biết em yêu hyung từ khi nào không? Bốn năm trước, ngày đầu tiên em đi học, em đã gặp hyung, từ lúc đó em không thể quên được nụ cười của hyung.

- ...

- Vào một ngày tuyết rơi, em đã suýt mất đi người em yêu nhất, cũng tại đây. Hôm đó, là sinh nhật em.Em chưa từng thôi dằn vặt bản thân vì đã để người đó gặp nguy hiểm, suýt mất mạng

- Kyunie, những cơn ác mông không đơn thuần chỉ là những cơn ác mộng do đầu óc hyung tự nghĩ ra đúng không? Đó chính là kí ức của hyung?

_____ im lặng _____

- Tiếng hét đó là của em? Đáng lẽ hyung nên nhận ra sớm hơn. - Mắt Min đỏ hoe

- Bây giờ, khi em đã có người đó trong vòng tay mình,em tự hứa sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra nữa, không bao giờ. - vòng tay ôm Min dường như siết chặt hơn.

- Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, Kyunie - Min nói, cậu tin sau bao nhiêu sóng gió, bây giờ cậu và Kyu sẽ mãi mãi được bên nhau.

- Em muốn mỗi phút giây còn lại của cuộc đời, đều có thể làm người đó mỉm cười hạnh phúc, được ôm người đó trong vòng tay này. Mỗi ngày đều có thể nói rằng em yêu người đó. Minie ah, saranghae. - Nói rồi Kyu xoay Min lại đối diện mình.

- Kyunie,... -Vòng tay qua cổ Kyu, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần ngọt ngào thay cho lời đáp lại.Nụ hôn mang tất cả tình yêu của hai nguời bây giờ và ba năm trước.

- Kí ức của hyung, em sẽ không kể lại, em cũng sẽ không giận nếu hyung không nhớ lại.Với em chuyện quá khứ không phải quá quan trọng.Tình cảm của hyung bây giờ mới là điều quan trọng nhất.

- Dù là hiện tại, quá khứ hay tương lai, hyung chắc chắn vẫn yêu em, điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi.Lee SungMin sẽ mãi yêu Jo KyuHyun.

Kyu siết chặt vòng tay hơn, giữ thân hình nhỏ bé của cậu trong lòng.Trên đường đời phía trước, dù có chuyện gì xảy ra, cậu và anh vẫn sẽ ở bên nhau, mãi mãi không rời xa. Tình yêu của anh và cậu là vĩnh cửu, không thể thay đổi.Anh và cậu, hai con người yêu nhau, mãi mãi, không thể tách rời.

Đường đời phía trước, anh và cậu sẽ cùng nhau bước đi!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiri