Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Khải Toàn- người thừa kế chuỗi khách sạn lớn, con trai duy nhất sẽ hưởng toàn bộ gia tài sau khi cha cậu về hưu, sớm thôi, ít năm nữa sẽ nhận được. Ấy vậy mà, cậu lại theo đuổi tướng thanh vì một người đàn ông tên Hà Kiện.

Về phần Hà Kiện, anh lớn hơn cậu, vào nghề cũng trước cậu, vào lớp chữ Cửu được ban tên Hà Cửu Hoa. Tuy vậy, anh thích cuộc sống bình ổn, nên không theo đuổi sự nổi tiếng như các sư ca khác, bình bình đạm đạm đứng từ sân khấu nhỏ đi lên từ từ.

Tần Khải Toàn, thi vào Đức Vân Xã, được xếp vào lớp chữ Tiêu, ban tên Tần Tiêu Hiền. Lúc đầu Cửu Hoa là bạn diễn của Thượng Cửu Hi, nhưng do một số chuyện mà họ tách cặp, cậu thành công có được Cửu Hoa của riêng mình, nhưng cậu cũng phải tách ra với baba* người dẫn dắt cậu đi lên từ số 0.

Không sao, baba vẫn có thể diễn cùng cậu, quan trọng bây giờ Cửu Hoa là người của cậu, cậu hiện tại có thể quan minh chính đại nắm tay anh rồi.

- Hoa nhi-

/ anh đây a~/

- đến đây em bảo- cậu kéo anh vào lòng, ôm trọn con người này.

/ ưm... em nói đi/

- hôn một cái được không-

/ được mà/ anh liền hôn má cậu một cái.

- không phải, ở đây mới đúng- cậu chỉ môi mình.

/ không... không hôn/ ít nhất anh phải giữ giá cho bản thân.

- một cái thôi, hứa chỉ hôn thôi được không bảo bối- cậu liền cố gắng năn nỉ anh hôn cậu.

/Không chịu, em đừng ỷ em nhỏ anh sẽ nhường em/ anh đẩy cậu rồi đứng dậy định rời đi. Anh biết nếu môi chạm môi sẽ có chuyện, nen không thể hôn được.

- Hoa nhi a~ anh như vậy làm sao em có sức mà làm việc-

Anh cũng mặt kệ, đi xuống bếp, nấu vài món đơn giản để ăn trưa, tối nay họ có lịch diễn xong cũng đi ăn với mọi người. Còn cậu, không dụ dỗ được anh, lúc anh đang nấu ăn thì liền tiến vào ôm từ phía sau, tay không ngoan đưa vào áo anh mà sờ loạn.

/ đừng... đừng mà/ anh giữ nhẹ tay cậu.

- hôn một cái khó thế sao- cậu gục mặt xuống vai anh, nũng nịu nản nỉ, hơi ấm phả và cổ anh, tay trong áo cứ sờ loạn khiến đầu óc anh quay cuồng. Không nghĩ ngợi, anh liền xoay người, vòng 2 tay ra sau đầu cậu, nhón chân hôn vào môi cậu một cái.

Cậu liền ôm anh, hôn sâu, hai người chìm đắm trong nụ hôn đó, đến khi anh không thở nổi nữa, anh vỗ vỗ vào ngực cậu, cậu mới dứt ra.

- Hoa nhi thật đáng yêu- cậu xoa má anh, hôn một cái lên trán.

- hay em nấu cho anh nhé-

/ đi raaaaaaaaaaaa/ cậu thành công chọc anh giận rồi, anh liền đuổi cậu. Cậu mà nấu thì không chỉ trưa nay ăn ngoài mà anh còn phải dọn đống bừa bộn này.

Ăn uống xong, rửa chén sạch sẽ, nhà cửa cũng ngay ngắn. Cậu kéo anh lại, mặc áo khoác cho anh, mang khẩu trang rồi kéo anh đi. Anh cũng ngơ ngác, chỉ biết đi theo cậu. Cho anh ngồi vào siêu xe, cài dây an toàn rồi chỉnh ghế cho anh thoải mái, cậu mới lên xe.

- chở anh đi mua vài thứ chuộc lỗi được không-

/ Toàn Nhi... /

- sao vậy, anh không vui sao- cậu đang tập trung lái xe, nhưng nghe giọng anh liền xoay qua nhìn.

/ Anh lo lắm... lo một ngày... anh không giữ được...../

- Đừng nói, em hứa rồi mà, em không đi đâu cả, Hoa nhi anh cũng hứa không nghĩ lung tung-

/ nhưng... anh lo một ngày nếu anh không giữ được bản thân mà đánh chết cái tên ngứa đòn như em/

Cậu liền thắng xe gấp, đơ người, mặt lạnh, áo thì ướt đẫm mồ hôi, cậu biết sợ rồi, sợ quay qua anh liền cho cậu ngay một bạt tay.

/ lái xe đi/

- dạ... dạ...- cậu khởi động lại máy xe, chẳng thế nghĩ được câu nào để làm anh nguôi giận, phi nhanh đến một cửa hàng, cậu xuống xe dặn anh ngồi yên, cậu qua đường rồi vào một cửa hàng nhỏ. Bề ngoài, cửa tiệm này không có lấy một bản hiệu, cũng chẳng trang trí gì đặt biệt, anh cũng chẳng thèm quan tâm,quay mặt chỗ khác.

Không lâu, cửa xe bên anh mở ra, lão Tần đứng trước mặt, tặng anh một bó bông hồng được gói rất tỉ mỉ, bên trên còn có tờ giấy " Hoa Nhi khả ái". Anh hạnh phúc, cười tít mắt chủ động ôm cậu. Cậu cũng yên tâm, xoa đầu anh một cái, rồi quay về chỗ ghế tài, tiếp tục lái xe chở anh đi mua đồ.
-----------------------------
Tại một cửa hàng nhỏ trong trung tâm mua sắm, cậu bảo anh cứ chọn đồ, cậu đi mua 2 ly nước cho anh uống khi khát. Cậu vừa đi thì không may xảy ra chuyện, lo mãi mê chọn đồ, anh va phải một ông chú làm ly cà phê ông ấy cầm đổ và ướt bộ vest ông ấy đang mặt. Nhìn ông sang trọng như vậy, chắc cũng là người có máu mặt.

" nè, bộ không có mắt hả"

/ xin lỗi, cháu xin lỗi chú/

" tưởng xin lỗi là xong hả, mày xem đền tiền đi, nhìn mặt mày biết không đủ tiền rồi"

/ Chú ơi, đổ cà phê... có thể giăt mà.../

" bộ vest này bao nhiêu tiền mày biết không hả"

Anh bị làm khó làm dể, cũng không biết giải quyết thế nào, xung quanh cửa hàng thì ngày càng nhiều người đến xem, nhân viên cũng bảo anh đền tiền để cửa hàng được yên, cô nhân viên khuyên anh không nên đụng đến ông ta, đụng người giàu khó sống lắm. Cậu mua xong liền quay lại, chen ngang đám người đi vào, vừa thấy anh thì thấy anh bị ông ta đẩy ngã.

- Hoa nhi, anh có sao không- cậu đỡ anh, để anh đứng sau cậu.

/ anh... anh làm đổ cà phê lên người chú ấy/

- chú ơi, đổ cũng đổ rồi, đền sẽ đền nhưng sao động tay động chân vậy-

" nhìn bộ dạng này, mày có tiền đền sao, 1 vạn mày có tiền không"

- bộ vest như này mà 1 vạn sao, ông chú à... đừng có ức người quá đáng-

/ 1....1 vạn sao/ anh nhỏ giọng hỏi cậu. Cậu an ủi anh, cậu giải quyết được.

" mày biết tao là ai không, tao là tổng giám đốc chuỗi khách sạn của Tần gia, lấy mày 1 vạn là rẻ cho mày"

Cậu nực cười nhìn ông ta, miệng mồm thật cứng, động nhầm người thì ông ta chết rồi, sống sao nổi dưới tay cậu.

- Tôi sẽ chuyển ông 2 vạn, ngược lại ông phải nói chuyện với một người-

" được tao mà sợ ai, mày mà không có 2 vạn đừng hòng chạy"

Cậu liền chuyển ông ta 2 vạn, hỏi tên ông ta rồi đọc dãy số điện thoại cho ông ta gọi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng một người đàn ông.

- Ba a~, chuyện là con lỡ làm đổ cà phê lên người người khác, ông ta đánh bạn con, cũng bảo bộ dạng con như vầy thì cả nhà mình đều bần hèn, bộ vest 2 vạn, con chuyển rồi. Ông ta là XXX tổng giám đốc của chuỗi khách sạn nhà mình. Con thấy, thái độ như vậy... baba xem không nên để con trai chịu thiệt-

Sau đó, cậu nắm tay anh đi cửa hàng khác. Bỏ lại ông ta phía sau bị ba cậu chửi, một phần thái độ khinh người một phần ba cậu xót con trai bị người ta ức hiếp. Ông chú đó cũng bị đuổi việc, tương lai chắc khó kiếm việc mới vì quan hệ nhà cậu không nhỏ.
------------------------------
Chuyện không hay xảy ra với anh, cậu liền trách mình lại bỏ anh một mình ở đó, hên nhà cậu có tiếng không thì không biết sao. Còn anh, cả đoạn đường cũng chẳng dám ngửa mặt lên, cắm đầu nhìn chân cậu mà đi theo.

- lên xe- cậu mở cửa xe, đợi anh lên thì đóng lại, cậu cũng lên xe mà lái đi.

/ Tiêu Hiền/ anh nhỏ giọng gọi cậu, cậu cũng không đáp lại.

/ anh... xin lỗi/ cậu vẫn không nói gì

/ anh sẽ không như vậy nữa, anh không cần đi mua đồ nữa đâu, anh sẽ ở nhà ngoan... hic... anh sẽ ngoan mà.../ anh khóc, rút chân lên, úp mặt và gối rồi khóc. Anh làm cậu tốn tiền, lại phải nhờ đến ba cậu ra giải quyết chỉ vì anh không chịu nhìn cẩn thận. Vừa hay cũng đến nhà.

- Hoa nhi- cậu ôm anh trong lòng mà đi vào nhà.

/ anh xin lỗi/ anh mếu máo ướt hết cả áo cậu rồi.

- Không sao, không khóc nữa, ngoan, Hoa Hoa ngoan nào- cậu ôm anh cả buổi an ủi, cậu biết vì sao anh khóc, hôm nay đem ba cậu ra, cậu thật lòng cũng không muốn.

- Hoa nhi, nhìn em nè, em nói không sao, anh ngoan đừng như vậy, anh như vậy em xót lắm, Hoa nhi khóc nữa tối nay xấu lắm-

/ Anh không khóc nữa... hic hic.../ anh nằm trong lòng cậu, khóc đến mệt, mắt đỏ ửng.

- Ngoan bảo bối, tối nay em chở anh đi ăn bù được không-

/ không đi đâu... đi thì lại có chuyện nữa, về nhà anh nấu cho em ăn/

- trễ như vậy mới nấu, em sợ anh ăn không đúng bữa- cậu lo lắng, anh lắc đầu, xoa xoa 2 má cậu. Cậu cũng bất lực chiều anh.

- Được, tối chúng ta cùng nấu, không đi ăn với bọn họ-
------------------------------
Tối anh và cậu đi diễn, diễn xong cũng xin phép không đi ăn cùng sư ca. Hai người về nấu bữa nhỏ dọn ra phòng khách anh, cùng nhau vui vẻ thưởng thức bữa tối, nói chuyện này chuyện kia thế mà hạnh phúc đến lại.

- Hoa nhi, Cửu Linh Cửu Long chuyện cũng thành. Xem xem buổi diễn gần nhất, em sẽ công khai chuyện chúng ta, mấy hôm trước em cũng nói sư phụ sư nương rồi-

/ Được, em muốn sao cũng được hết/ anh vui vẻ, vì sự nghiệp họ ổn định rồi, lão Tần cũng không còn trẻ con như trước. Cậu biết suy nghĩ cho người khác, anh cũng tự đứng vững được rồi.

- Hoa Hoa, đưa tay cho em- cậu lấy ra chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út cho anh, rồi đưa tay mình ra một chiếc nhẫn giống y vậy.

- anh nguyện ý thì đeo cho em đi-

/ anh nguyện ý/ liền lấy chiếc nhẫn đeo cho cậu, cậu nắm tay anh rồi chụp lại khoảnh khắc quý giá này, lưu lại để không quên được.

- đến lúc cả thế giới này biết được anh là của em, thì không uổng công mười mấy năm nay em vì anh mà bỏ cả gia tài để nói tướng thanh-

/ Aaaa... thì ra... em thật mưu mô/ anh nhận ra, trước giờ là anh đều nằm trong kế hoạch của cậu. Một tên luôn gắn với cái mắc " ngốc tử" vậy mà âm mưu rước anh về nhà thành công.

- Sau này nếu không nói tướng thanh nữa, em đưa anh về quản lí khách sạn-

/ Cám ơn em Toàn nhi, anh nợ em rất nhiều/ anh chủ động hôn cậu, làm cậu ngỡ ngàng.

- Mai không diễn... tối nay... được không- cậu cười lưu manh, 1 tay ôm ngang eo anh, 1 tay không ngoan mà đặt lên mông anh.

- Không phải hôm nay em vì anh rất nhiều sao...-

/ 1 lần thôi. Chỉ MỘT thôi biết chưa/ anh giơ 1 ngón tay.

- Hứa nha bảo bối- Liền nhanh chống mà bế anh vào phòng, cả đêm đều là những âm thanh đầy ngọt ngào.

Lời hứa của lão Tần lại không thực hiện, cũng không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ biết sáng ra anh ngay cả nhút nhít mọt xíu là cả người ê ẩm. Còn cậu vô cùng vui vẻ, sáng sớm tràn đầy năng lượng, chỉ tiếc là phải bôi thuốc vì lưng cậu bị anh càu nát rồi.

/ Cho đau chết em/

- Bảo bối em xin lỗi, bôi thuốc giúp em nhé- cậu nằm kế bên xoa má anh.

/ Hứ ngồi cho ngay ngắn vào/ anh ngồi dậy. Thoa lên chỗ vết trày xước cho anh cào, thoa xong cũng thuận chân mà đạp cậu một cái.

- ấy. Đạp em là không ngoan đâu. Ái ni yo~-

/ Toàn nhi, hôm nay có lịch diễn đúng không/

- Đúng rồi, đúng ra là không nhưng thiếu người thôi. Bảo bối tối nay anh đi nổi không-

/ Mặc đại quái màu đen được không/

- Anh muốn là được. Vậy em đi là trước nhé-

/ Cẩn thân đó biết chưa/.

Cậu gật đầu rồi đến hôn lên trán anh một cái. Liền nhanh chóng lấy đại quái đi là. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cậu đưa anh đi ăn sáng. Trưa về 2 người tập vài câu rồi cũng lười biếng nằm đó
------------------------------
Giờ diễn cũng đến. Sau khi MC báo mục đọc tên 2 người, anh bước lên trước, cậu tiếp theo sau. Cũng như các cặp diễn viên khác, họ cúi chào, giới thiệu bản thân rồi biểu diễn tiết mục của mình. Hôm nay, cậu đặt biệt xin Mạnh ca** dành cho cậu và anh một vài phút phản trường. Thế mà Mạnh ca cho cậu tận 20 phút.

Diễn xong, Mạnh ca bảo Cửu Hoa lên phản trường trước, lúc anh đang nói chuyện với khán giả. Cậu ôm bó bông hồng lớn lên sân khấu.

- Bảo bối- cậu bước đến, quỳ một chân trước anh, và dưới đài là sự chứng kiến của tất cả mọi người.

/ .... Toàn nhi/

- Hà Kiện anh có nguyện ý cùng Tần Khải Toàn về quản lí khách sản không-

- Hà Cửu Hoa anh có nguyện ý cùng Tần Tiêu Hiền nói tướng thanh đến mãi mãi không-

/ Anh... Anh nguyện ý/ anh cảm động liền ôm chầm lấy cậu.

Phía dưới là tiếng ủng hộ của mọi người " hôn đi, hôn đi, hôn đi". Và họ cũng trao nhau nụ hôn trước mắt mọi người.

Tuy đoạn tình cảm này, từ đầu chỉ có ở cậu.
Tuy đoạn tình cảm này, là từ đoạn tình cảm khác mà sang.
Nhưng đoạn tình cảm này, lại kết thúc ở hai người.
Đoạn tình cảm này, bây giờ đều đến từ anh và cậu.

Không giống các cặp khác, thời gian họ bên nhau không phải 9 năm như Cửu Biện, Linh Long. Không phải 12 năm như Đường Lương mà họ chỉ vỏn vẹn 2 năm. Nhưng dù sao bây giờ, họ đã chính thức bên nhau rồi.

Bên cạnh Hà Kiện sẽ luôn là một Tần Khải Toàn vì anh mà trở nên chính chắn trưởng thành.
Bên cạnh Tần Tiêu Hiền sẽ luôn là một Hà Cửu Hoa vì cậu mà trở nên trẻ con ngốc nghếch.

Không mong tương lai hai người sẽ rầm rầm rộ rộ, chỉ mong hai người sẽ hạnh phúc, một đời bình an.
------------------------------- 

(( Góc có thể bạn biết rồi))
* baba: Tần Tiêu Hiền bắt cặp với Tôn Cửu Hương trước khi bắt cặp với Cửu Hoa. Do Cửu Hương khá lớn, cũng là người cùng lão Tần đi lên nên anh xem Cửu Hương như ba ruột.

** Mạnh ca: là Mạnh Hạc Đường, đồ đệ lớp chữ " Hạc". Ổng đẹp lắm nhưng của Cửu Lương rồi.

------------------------------

Sắp tới sẽ có fic Cửu Biện dài tập. Thật ra tôi muốn viết về Cửu Biện lắm, mà hơi lo, vì một phần Trương Vân Lôi rất nổi tiếng, sợ sẽ viết gì không đúng. Một phần vì nhị gia lâu rồi không về sân khấu tướng thanh nên đường Cửu Biện toàn đường cũ.
Nhưng tôi sẽ viết, vì Cửu Lang trùng tên với tôi hehehe, động lực lớn lắm. Mong mọi người ủng hộ tôi nha. Tôi là tay ngang viết fic, vì yêu họ thôi.
Cám ơn đã ghé qua.

______________________________

Bonus ảnh: mọi người tìm điểm khác nhau thử xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro