Trái Tim Sắt Đá (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng rất yên tĩnh cậu bị đánh thức bởi tia nắng từ bên ngoài, mi mắt động đậy cậu nghe anh đang nói chuyện điện thoại ngoài ban công, anh nói chuyện rất khẽ anh nghe chữ được chữ không:"Tiểu Tuyết" 

"Em ở yên đó anh về ngay, đừng có đi lung tung" 

Anh tới gần sờ trán cậu:"Sốt cao quá,  dì Linh dì gọi Laughing  tới đi chăm sóc Kế Dương tôi ra ngoài một chút"

Đầu óc cậu mê man khó chịu không sao mở mắt nổi nữa. Laughing tới rất nhanh xem xét một hồi cũng không sốt đến nổi mê sảng, còn cả khối việc mà Vardy cứ làm loạn lên hết. Thật khiến người ta cảm thấy đau cả đầu Laughing nhìn người trên giường hồi lâu, chỉ đành thở dài:"Rốt cuộc cậu có yêu Hạo Hiên bao giờ chưa, có thật lòng cảm nhận tình cảm của cậu ta bao giờ chưa.. ? Tôi chưa từng thấy người nào vô tình như cậu vậy."

Khuya Vương Hạo Hiên mới trở về ở phòng sách trong tay anh cầm mấy tấm ảnh. Những tấm ảnh hình như chụp lâu lắm rồi, tấm nào cũng đã hơi ố vàng, những tấm ảnh đó đều là chụp anh và cậu chụp. Đã rất lâu.. bây giờ trong nhà không còn tấm nào nữa không biết là ai đã đem dọn đi hết, đây là do cậu nhờ thám tử đem về! Từ hình ảnh trong trường cũ. Đáng thương biết bao. 

Anh cứ dán mắt chòng chọc nhìn những tấm ảnh đó, sắc hồng cuối cùng trên làn môi cũng dần biến mất, nhường chỗ cho một nỗi đau thâm tím vùng vẫy dường như muốn đập vỡ, xé nát người anh tới cùng rút sạch hết sinh mệnh này. Trở về cái ngày đó anh đợi mãi mà cậu không đến, anh tức giận thật tức giận, muốn bỏ lên sân bay nhưng lại không nở cho nên anh quay lại tìm cậu. Muốn cậu đi theo anh, anh nghe nói A Lâm bị sốt cao, hóa ra đây là lý do cậu không chịu theo anh. 

Anh vẫn đợi, đợi nó khỏi bệnh thì cậu sẽ theo anh.. 

Nhưng mà... 

Cậu không muốn đi nữa, cậu ở lại lo cho gia đình...

Thế nhưng anh phát hiện bệnh án của A Lâm, nhóm máu B RH âm tính!!

Nhà Kế Dương ai cũng máu O mà? 

Cậu nhớ có lần Kế Dương bị xe quẹt trúng, ghi rõ là máu O, lẽ nào...

Cậu rất tốt với A Lâm có khi nào... 

Tôi chưa từng yêu anh.

Tôi chưa từng yêu anh.

Tôi chưa từng yêu anh.

Tôi chưa từng yêu anh. 

Anh thẳng tay ném ly rượu xuống, đổ vỡ khắp nơi. Cảm giác ở trong cháy phừng phừng đau lên âm ỉ... Giãy giụa thế nào cũng vô ít. Đau! Thật sự rất đau! 

Màn đêm tĩnh lặng như thế.

Đầu óc anh váng vất mông lung, dường như thời gian và không gian đã bị đảo lộn, từ từ nhắm mắt lại những bức ảnh cũ trên tay rơi xuống trãi dài.

Sáng hôm sau, Kế Dương đã có thể động đậy ngồi dậy dì Linh mang cháo đến cho cậu dùng nhưng cậu không chịu, ngồi dậy muốn ra ngoài cậu không ở nhà Dì, A Giang đều sẽ rất lo. Còn A Lâm nữa, cả ba cậu không biết nghĩ ra cách chưa.. 

Dì Linh không cản được cậu, chỉ có thể gọi í ớ theo. Dưới lầu anh đang xem tivi bộ dạng rất điềm tĩnh nghe tiếng cậu chạy xuống lầu cũng không mảy may động đậy trên tivi phóng viên nói đều đều:" Hoàng Tuyên Tuyên là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ của Chu Bỉnh Kiêm và bà Phùng Mạt Mạt, đều này khiến cho danh tiếng nhà hàng của nhà cô gặp không ít trục trặc, dân mạng đòi tẩy chay, đánh giá kém...."

Bước chân của Tống Kế Dương cứng lại hoàn toàn, trên tivi Hoàng Tuyên Tuyên đang được che chắn lên xe, khóc hết nước mắt mặt mày lấm lem hoảng sợ, phóng viên không ngừng chạy theo hỏi những câu hết sức khó nghe. Tống Kế Dương đờ đẫn, chiếc xe kia chạy đi, phóng viên vẫn bao vây xung quanh đường xe chạy không ngừng hỏi tới đem ra những lời đầy mỉa mai nhục mạ. Sắc mặt Tống Kế Dương trắng nhách, cậu hại em ta rồi sao? 

Gia đình Hoàng Tuyên Tuyên có một nhà hàng nhỏ, từ lúc nó còn là một quán ăn đơn giản A Giang vẫn hay đến đó ăn, sau đó thì làm thêm ở đó. A Giang và Tuyên Tuyên bên nhau thời gian không phải ngắn đi lúc A Lâm gặp chuyện là cậu nhờ Tuyên Tuyên đến thăm dò, là cậu hại cô ấy sao? Cậu đưa mắt sang Vương Hạo Hiên đang ngồi trên sofa thản nhiên, trên mặt thoáng qua ý cười lạnh lùng. 

Nền gạch nhà bóng loáng sang trọng, Kế Dương chầm chậm, chậm chậm dáng người lung lay quỳ xuống. Vương Hạo Hiên đứng dậy muốn đỡ lại thôi... 

"Xin anh, hãy tha cho họ đi"

Vương Hạo Hiên cười lạnh:"Cậu cho rằng như thế tôi sẽ tha thứ cho cậu sao? Đừng hòng! Tống Kế Dương tôi nhất định khiến cậu hối hận đến tột cùng.. "

Người Tống Kế Dương vẫn chao đảo, tầm mắt mờ dần...

Anh lặng lẽ dang tay ôm lấy cậu đang nhợt nhạt thất thần, bóng của hai người chập vào nhau làm một, chiếc bóng chiếu dài xiên xiên trên nền gạch bóng loáng, người cậu nóng sốt nhưng trái tim đã nguội lạnh như băng. Cậu miên man  nhớ một bóng dáng thấp thoáng, một cậu nhóc đứng trước mình che nắng, gương mặt cương nghị, sống mũi thẳng giường như không biết cười, ánh mặt trời yếu ớt soi trên mặt cảm giác thật sự rất mạnh mẽ nghị lực, cũng rất quý tộc, trái tim cậu quặn đau… trong ý nghĩ mơ hồ ấy, tận đáy lòng là nỗi cô đơn chết lặng, chỉ còn biết im lặng nhắm mắt lại. Đêm đó, lại lên cơn sốt rất cao trong cơn mê man, toàn thân cậu nóng rực, nhưng bên cơ thể lại run rẩy giống như rất lạnh. 

Thật sự rất lạnh.

Cậu biết ở bên anh rất lạnh.

Nhưng không nghĩ lại có một ngày lạnh như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro