Trái Tim Sắt Đá (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"_Ông Chu giăng bẫy lớn như thế chỉ gài được một phó giám đốc Tưởng Lâm còn khiến bản thân chịu thiệt có đáng hay không_"

Tử Du đã gài bẫy dụ Tống Giang Thanh (A Giang)đến ai ngờ dụ gà không được còn mất nắm thóc.

"_Ai mà biết chuyện lớn như vậy Tống Giang Thanh không tự đến mà giao cho Tưởng Lâm chứ, thằng nhóc này cũng quá tin người rồi, hừ mặc kệ lần này phải hạ thấp danh dự nhà họ Tống triệt để, phải khiến giá cổ phiếu Tống gia tuột dốc không phanh.._"

Tưởng Lâm đâm ông là thật, ông chỉ nói một câu:"Thì sao, ta thích Tuyên Tuyên cô ta có cơ hội làm ấm giường cho tôi là một vinh hạnh"cô ta luôn đứng trên người khác cứ như mình cao sang lắm không ai đụng tới được, lần này ông sẽ khiến cô quỳ dưới chân ông cầu xin:"Hơn nữa, ngày xưa anh cậu không phải cũng phải nhìn sắc mặt người khác sống qua ngày sao?" 

"_Cộc cộc Ông Chu ông còn thức không_"

Phòng bệnh có người gõ cửa là giọng của Tuyên Tuyên

"_Cậu đi trước đi_"

Tử Du ra ngoài Tuyên Tuyên cũng vào trong, như thường lệ Tuyên Tuyên trang điểm nhẹ nhàng, dáng vẻ thanh tao thoát tục như tiên nhân:"_Cô Hoàng chịu tới rồi à_" 

Giọng ông ta lạnh lùng có chút xa cách:"_Đúng vậy, tôi đi thăm bạn tiện thể sang thăm ông_"

Tuyên Tuyên đặt hoa quả xuống, những thứ này đều được cô tuyển chọn cẩn thận vô cùng tươi ngon.

"_Tiện thể? _"

Tuyên Tuyên xem nhẹ chuyện này quá rồi phải không?

"Nghe nói A Giang bàn hợp đồng với ông không thành, Tưởng Lâm liền đâm ông một nhát, có vẻ nghiêm trọng nhỉ? _"

"_Hừ, người của Kiện Khang các người đứng là chỉ có vẻ ngoài, bàn giao không được liền động tay động chân_"

Lần này ông sẽ kiện Tưởng Lâm tới cùng, kéo cả Kiện Khang xuống bùn.

"_Tưởng Lâm lần này sai rồi, kiện hàng này không quan trọng đến mức phải làm vậy_"

"_Oh nghe như Hoàng tiểu thư có cách giải quyết vấn đề_"Ông không tin Tuyên Tuyên có khả năng đó, nếu có mọi chuyện cũng không đến mức như hôm nay

"_Cách thì không có người thì có một_"

Mi mắt của ông Chu khẽ động..

"_Người phụ trách vụ kiện lần này tôi cũng quen biết, hơn nữa anh ta còn độc thân không chừng không chỉ ngủ với anh ta một đêm mà sau này gặp tôi ngoài đường ông còn gọi tôi là Đường Phu Nhân_"

Ông không nghĩ đến người này, ông ép Tuyên Tuyên tìm ông mà quên mất cô có thể tìm người khác, chỉ là không ngờ lại đồng ý dễ dàng như vậy

"_Huống hồ gì chuyện do Tưởng Lâm gây ra chỉ cần anh ta nhận tội nói là do ân oán cá nhân với ông thì chuyện này không liên quan đến Kiện Khang rồi_"

Ông Chu không nhịn được nói:

"_Đơn hàng trong tay tôi, lẽ này các người không cần_"

"_Cần chứ_"

Tuyên Tuyên cười như hoa như nguyệt:"_Tôi dù gì cũng là con gái nhà họ Khang bên ngoài bao nhiêu người dòm ngó, trong khi ông Chu đây đã có vợ dù gì chúng ta cũng nên giữ khoảng cách thì hơn, lẽ nào tôi phải chịu mang tiếng là hồ ly tinh sao? _"

Cô đi ra ngoài cửa:"_Nhưng nếu tôi đồng ý vẫn có thể làm Đường Phu Nhân nhiều người ngưỡng mộ, ông nói xem có phải không?_"

Ông Chu mơ hồ phỏng đoán:

"_Ý cô muốn gì_"

"_Ông ly hôn tôi sẽ gả cho ông nhưng mà xét kĩ phụ nữ dễ thay đổi nếu như anh ta không còn giàu có thì tôi... "

Ông Chu do dự, ly hôn với bà chằn đó thì ông chẳng còn gì:"_Ông nghỉ ngơi đi tôi có chuyện đi trước_"

Hoàng Tuyên Tuyên đi ra ngoài, Kế Dương đang ở trên xe vẻ mặt nghiêm túc đọc mấy tin tức náo loạn trên mạng, Tuyên Tuyên bước vào xe:"Anh"

"Sài Tử Du người này?"

Hoàng Tuyên Tuyên mím môi:"Để em điều tra hắn, còn Hổ Lập"

Kế Dương hơi đau đầu:"Để anh nghĩ"

Bây giờ cậu rất hoang mang, thật sự rất hoang mang giống như trở về nhiều năm về trước không biết bám víu vào đâu. Chợt điện thoại cậu rung có tin đến, chắc là hỏi cậu tại sao không về nhà...

Điện thoại từ tay cậu rơi xuống đất..., thoáng chốc cả người không có bất cứ phản ứng gì, không gian xung quanh mờ dần, âm thanh cũng trở nên ù đi, trở về những ngày xa xôi trước đây... 

Hoàng Tuyên Tuyên hoang mang, vội nhặt điện thoại lên bên trong có tấm ảnh hai người chụp chung, một là anh Kế Dương, người còn lại cô thấy trên báo rất nhiều lần một nhân vật vô cùng lớn:"Vương Hạo Hiên? Anh biết Vương Hạo Hiên" 

Trong hình này họ vô cùng thân thiết như vậy cần gì phải lo nữa chứ nhờ anh ta giúp là đường, Kế Dương cũng cười rất tươi. Rất nhanh lại có thêm tin nhắn, hai chữ ngắn gọn:"Đến đây"

Nghe như một mệnh lệnh không thể khước từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro