Trái Tim Sắc Đá (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốn năm trước cậu tàn nhẫn như thế, tuyệt tình như thế" giọng anh khàn đặc lại cõi lòng anh đau đến nhường nào chứ?:"Cho dù tôi cầu xin như thế nào, thậm chí cậu không thèm ngoái đầu lại…Tống Kế Dương cậu cũng có ngày hôm nay sao?"

"Cho nên … anh đang trả thù tôi phải không?" Do cậu mà ra hết sao? Cậu trở về là sai lầm đúng không? Cậu thật sự thấy đau đớn, nếu cậu không xuất hiện thì tốt biết bao?

"Thì sao? Là tôi cố ý đấy, đây chỉ là khởi đầu thôi..."

Tống Kế Dương cắn răng:"Cứ cho là anh hận tôi đi, tại sao ra tay với A Lâm? Nó chẳng liên quan gì cả, trút giận lên tôi là được rồi không phải sao?"

"Có khác nhau sao?" Anh lạnh lùng nói:"Như thế này mới cảm thấy đau đớn tột cùng. Không phải cậu từng nói cam tâm sống cạnh tôi mười bốn năm chỉ vì gia đình cậu thôi sao? Vậy thì tôi sẽ từ từ cho cậu nhìn thấy tôi từng chút một phá hủy nó như thế nào? Để cậu biết thế nào là đau đớn, thế nào là tuyệt vọng, để cậu biết tôi đã từng trải qua những thứ gì?"

Sắc mặt Tống Kế Dương tái mét! Lồng ngực đau từng cơn như bị xé nát!Chân tay cậu lạnh giá run rẩy:"Phải làm thế nào mới được, anh nói đi, tôi phải làm sao mới được?"

"Làm gì cũng không thể được nữa!"Dùng nguyên những lời cậu đã nói trước đây để trả lời...:"Không phải sao?" Anh hỏi lại đầy chế nhạo ngày đó cậu tổn thương tôi thế nào cậu quên rồi sao? Tống Kế Dương cậu thật vô tình, cậu tàn nhẫn với tôi bao nhiêu. Cậu dập tắt ánh sáng của cả cuộc đời tôi cậu có biết không? Chắc cậu cũng buồn bận tâm. Cậu không biết cả trong giấc mơ tôi cũng không quên đi cậu.

Cậu cắn răng hốc mắt đỏ, nhưng không khóc nổi nữa. Người cậu không còn chút sức lực nào nữa... :"Là lỗi của tôi, anh vốn không biết A Lâm bị bệnh tôi không nên trút giận lên anh...anh có thể..."

"Vậy sao? Tôi tưởng cậu ghê tởm tôi lắm rồi." chuyện đó là lỗi của anh, lúc đó anh... thế nhưng những lời cậu nói điều khiến anh đau tận tâm can, tại sao? Tại sao chứ? Mười bốn năm, chúng ta đã có mười bốn năm ở bên nhau, tại sao cậu nỡ.

Kế Dương cắn môi, ngoài trời mưa lớn tâm trí câu rối bời nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi nổi. Cậu muốn đi tìm mẹ, thật sự rất muốn... 

Muốn nhanh chóng chạy đi tìm mẹ ngồi cạnh mẹ không trở về nữa. Tổn thương…Những chuyện trước đây rốt cuộc là làm ai tổn thương ai? Rốt cuộc là có hiểu lầm gì mà cho đến bây giờ vẫn còn dây dưa vướng víu thế này? Cậu không nên nhận lời khiến anh nhớ lại mới đúng trái tim cậu thê lương biết mấy, khóc một trận có phải tốt hơn không, mà cả muốn khóc cũng không được. 

"Đã là món nợ của tôi thì sẽ phải do tôi trả, có phải nếu tôi biến mất khỏi thế gian này anh sẽ buông tha cho họ?"

"Cậu … đang uy hiếp anh sao?! Vẫn là dùng cách đó sao? Cậu khác gì tôi chứ.. " cậu thừa biết tôi sẽ đau lòng có đúng không, tôi sẽ không bỏ mặc cậu, dù cậu tổn thương tôi như thế nào?

Tống Kế Dương không phủ nhận, anh nói không sai đi...

Cậu cũng ghê tởm chính mình. 

Người đi trên đường xe đi lại nhộn nhịp, trời mưa họ đi rất nhanh.

Kế Dương trầm lặng lê bước, đột nhiên chỉ muốn đi vào chỗ đông người để cho sự ồn ào huyên náo bao vây lấy cậu nhưng bước chân không biết đang đi về đâu, tâm tư lại lạnh lẽo một chút. 

Lại do dự.. 

Do dự với tình cảm của mình ư?

Trong lòng cậu đầy những bứt rứt, hổ thẹn và áy náy. Vì gia đình cậu hi sinh gia đình khác sao? Chợt nhớ đến lời của Mạn Tuyết hôm đó, cậu chia rẽ tôi và anh ấy, cậu làm con tôi mất cha, cậu chính là nguyên nhân anh ấy bỏ rơi tôi.. Tống Kế Dương thấy đờ đẫn, là cậu sao? Nhớ lại bóng dáng yếu ớt của cô ta, bắt cậu phải làm sao đây? Hi sinh một gia đình khác mồ đứa bé sắp chào đời để đổi lấy bình yên cho gia đình cậu sao? Màn mưa lạnh lẽo vô tình, cậu dừng một chút sau đó đi thẳng một mạch, ánh đèn xe chói lóa...

Huyên náo dần tắt hẳn... 

Cậu nhìn thấy nước biển mênh mông hiện ra đầu cậu say sẩm dựa vào người anh, anh cúi đầu hôn lên mặt cậu nụ hôn có chút lạnh... 

Trái tim cậu ấm áp một chút cũng lạnh đi ngay lúc đó, anh không yêu cậu, chưa từng. Lạnh quá... 

Bông tuyết bay bay giữa phương trời xa lạ, bông tuyết sao lại màu đỏ chứ, sao lại thế.

Vương Hạo Hiên ôm cậu trong lòng ánh mắt lướt qua người lái xe đang sợ hãi kia không nói lời nào lên xe của mình đến bệnh viện. Tống Kế Dương cậu vẫn dùng cách này để ép tôi,  vẫn dùng cách này để ép tôi.. 

Cậu biết tôi yêu cậu hơn bản thân mình nên luôn ép tôi, ép tôi đến thảm...sao cậu có thể tàn nhẫn với tôi như thế. Rốt cuộc cậu có trái tim hay không? Sao lại vô tình với tôi như thế. Từ lâu anh đã nhận ra tâm tư của cậu luôn giấu kín anh nhưng vẫn điên cuồng tự lừa gạt chính mình, vẫn muốn cậu bên cạnh cho rằng chỉ cần thời gian trôi qua cậu sẽ cảm động, anh vẫn tin như thế. Anh không cho cậu tiếp xúc với người khác, không cho cậu rời xa anh, vì anh sợ mất. Vì anh biết cậu chưa bao giờ thuộc về chưa anh, chưa bao giờ...chưa bao giờ. 

Mặc dù bác sĩ nói chỉ bị quẹt nhẹ không quá nguy hiểm nhưng anh vẫn không thể yên tâm, ngón tay anh trắng bệch sờ trên mặt cậu. Người cậu nóng hổi có phải do đi mưa quá lâu hay không? Anh vẫn luôn đi theo phía sau cậu, cậu có nhìn thấy không? 

Điện thoại cậu có tin nhắn Hoàng Tuyên Tuyên? Là ai thế? Một cô gái sao? Anh không nhịn nổi tò mò mà mở ra đọc: Anh, em biết thông tin của Sài Tử Du rồi, giờ chúng ta nên làm sao?

Anh nhanh tay xóa tin nhắn đi,  giấu luôn điện thoại. Nhắn tin cho  Nam Phong (Authur) Hoàng Tuyên Tuyên là ai?

____

Viết truyệt  ngọt HE rồi truyện này hay là ngược SE



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro