Tình Yêu Dối Trá (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm này có một chút gió.

Trời sắp vào mùa đông rồi, cơn gió thổi mây ảm đạp giăng kín bầu trời.

Kế Dương cầm cái ô chầm chậm bước đi chợt nhìn thấy bóng dáng của chàng thanh niên phản chiếu trên cửa kính bóng loáng. Tay phải anh cầm cái túi giấy bên cạnh có một cô gái, chiếc váy trắng mềm mại gương mặt dịu dàng nương vào người anh ta mà đi. 

Anh đi đến bên cạnh một chiếc xe đỗ bên đường, mở cửa xe để cô ta được vào...

Đây là sự khoan dung của vận mệnh, hay là...một câu chuyện cười tàn nhẫn đây, họ vui vẻ như thế chỉ vì sự sự xuất hiện của cậu mà tan vỡ hết. Họ xứng đôi thế cơ mà cậu chen ngang giữa họ ư? Anh đang hoài niệm quá khứ, quá khứ mà anh đánh mất, rồi dùng dằng ở cả hai phía không ai được hạnh phúc ư? 

Kế Dương nhìn qua ô cửa kính, Vương Hạo Hiên lái xe đưa Mạn Tuyết đi, gương mặt cô ta an tĩnh như ánh trăng, giống như đang tỏa ra ánh sáng bệnh tật không thể xâm phạm, không hề giống như lần đầu cậu gặp cô ta chút nào. Tình yêu đúng là liều thuốc thần kì....

Có thể chữa lành mọi thứ... 

Nếu như đây là kết cục cuối cùng tại sao vẫn không thể quên được anh. Tưởng chừng đã buông tay. Nếu như gặp lại nhau cũng không thể tiếp tục, mất đi mới là vĩnh hằng kỷ niệm của chúng ta coi như dừng lại ở những thời khắc tươi đẹp nhất...đừng để tình yêu biến thành dối trá! Cố chấp! Day dưa không thể lựa chọn!

Dối trá? 

Cậu không lừa dối anh sao? 

Cậu còn đang thẫn thờ thì có người vỗ vai cậu:"Kế Dương"

Gương mặt lai như thiên sứ, tóc bạch kim bay bay. Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, nụ cười dịu dàng làm cho người ta hồn tiêu phách lạc. Kế Dương giật mình:"Chales? Sao anh ở đây?"

Vừa xuống xe, Kế Dương có chút sững lại, Vương Hạo Hiên dừng mọi động tác nhìn cậu...

Trầm lặng trôi không gian.. 

Chales xuống xe nhìn đối diện anh là một thanh niên tóc nâu ngắn, trên mũi có một cái khuyên kim cương nhỏ, đẹp trai còn bên cạnh là nữ tử tinh xảo, mềm mại dịu dàng nhưng gầy yếu quá khiến người ta thấy hơi khó an tâm, sợ cô ta bay mất, Chales hỏi Kế Dương:"Quen biết sao?"

Từ khi họ đi vào bàn, không hề nói với nhau câu nào.

Không khí yên lặng cổ quái.

Chales xoa xoa mũi, mỉm cười, định phá vỡ đi không khí làm người to do dự:"Kế Dương, em không định giới thiệu sao?"

Kế Dương khẽ nói:"Đây là Chales Twan, đây là Vardy Vương, đây là Mạn Tuyết"

Vương Hạo Hiên nhíu mày, Mạn Tuyết và Kế Dương quen biết khi nào? 

Lại trầm tĩnh, hình như không ai muốn nói chuyện gì? Chales tiện tay lấy cho cậu đồ dùng đặt xuống. Kế Dương cười cảm ơn anh ta, trái tim anh đang đau nhói, cơn đau như kim đâm chầm chậm lan khắp toàn thân nói:"Kế Dương, sang đây"

Đôi mắt anh đỏ rực, hai môi cắn chặt giống như đang giận dữ Chales không hiểu nghiêng đầu nhìn tình hình.  Kế Dương lẳng lặng đứng dậy đi sang phía anh. Thân thể anh lạnh cứng, đột nhiên nhận ra rằng mình không hiểu rõ về cậu...Tại sao lại có một người xuất hiện bên cạnh cậu chứ? Trái tim của anh càng lúc càng đau đớn dữ dội. Nắm chặt tay, không quan tâm đến sự đau đớn đang xé nát thân thể anh, kể cả chết thì cũng đã sao.

Chales ngẩng đầu nhìn Kế Dương đang gắp xương cá, lại nhìn cô gái mong manh kia cúi đầu ăn, bàn tay lại run lên cầm cập, giống như sắp khóc tới nơi, nhất thời yên lặng húp canh. 

Bữa ăn này thật lạnh... 

Kế Dương làm xong, bắt đầu dùng bữa không ai nói tiếng nào trầm mặc đến đáng sợ. Đột nhiên Mạn Tuyết đặt bát xuống nước mắt rơi lã chã. Vương Hạo Hiên giật mình:"Tiểu Tuyết sao thế?"

Mạn Tuyết ôm lấy vai anh, khóc dữ hơn:"Anh đừng bỏ em, đừng bỏ em... "

Vương Hạo Hiên vỗ vai cô ta dịu dàng an ủi:"Đừng khóc, đừng khóc... "

Cô ta khóc đến thảm thương tội nghiệp, Chales thấy còn cảm thấy mấy phần đau xót cúi đầu không nhìn. 

"Xin anh, đừng bỏ em... em xin anh"

"Anh không bỏ em... không bỏ"

"Anh đưa em về đi, em muốn về... em muốn về... "

"Được rồi anh đưa em về, em đừng khóc nữa, đừng làm  anh sợ" Vương Hạo Hiên nhìn cậu, mím môi cuối cùng ôm bả vai cô gái kia rời đi. Bàn ăn lại hồi phục nguyên trạng im ắng, tiếng khóc của cô gái kia như trở thành một loại ảo giác quẩn quanh trong đầu không sao dứt ra được. 

"Em thích anh ta à?"

Cậu nhẹ nhàng:"Không có.. "

Chales nhìn bát canh trước mặt:"Đừng làm tổn thương mình... " nhưng rồi nữa sau lại im lặng, cô gái đó...còn cô gái đó thì sao? Cô ta cũng sẽ bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro