Em Tự Do Rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế Dương đọc sách trong phòng cũng không đi lung tung trong nhà kẻo Mạn Tuyết suy diễn ra cậu đang khiêu khích cô ta thì lại có thêm chuyện. Vương Hạo Hiên giải quyết xong về nhà, lên phòng cậu đang ở gõ hai cái không đợi trả lời trực tiếp mở cửa vào, cậu biết hành động này là anh cũng không quay đầu lại, anh tiến gần khẽ ôm cậu:"Em cãi nhau với tiểu Tuyết à?"

"Anh đến để trách tội tôi à?" cậu vẫn đang đọc sách không nhìn anh. 

Vương Hạo Hiên lắc đầu:"Không có" Kế Dương ít khi nổi giận, không biết Mạn Tuyết đã nói gì? Mạn Tuyết là người tiêu cực vô cùng, lúc nào cũng khóc lóc sợ hãi anh không biết nên nhận xét em ấy thế nào nữa chỉ thấy rất đáng thương, ba mẹ em ấy mất hết rồi, em ấy cũng không còn sống được bao lâu nữa..

"Kế Dương đi đảo San Hô thôi"

Dự định này của họ vẫn chưa hoàn thành, thời gian trôi qua anh sợ không níu nổi cậu nữa.

Đảo San Hô... 

Nơi đó có những hồi ức rất đẹp...

Nhưng cậu chưa xuống bơi được lần nào, vì thế mà anh luôn muốn đi cùng cậu đến đó lần nữa... .

---

Lên thuyền mới biết không chỉ có bốn người bọn họ (Cậu, Anh, Quản Gia, Mạn Tuyết) mà còn có những người khác như Tống Lam, Nhã Nhược (Myself) Authur, Laughing, May nữa. 

Mặt biển sóng vỗ ào ạt, rộng mênh mông đến tận chân trời, Kế Dương thấy dạ dày quặn thắt muốn nôn. Mạn Tuyết nhìn thấy thế đi đến đưa cho cậu nước và khăn ướt..

Cậu trốn một mình cô ta cũng không tìm đến à, Kế Dương nhận lấy cảm ơn cô ta cũng không muốn tiếp tục câu chuyện. Cô ta khẽ nói:"Chuyện hôm qua tôi xin lỗi... "

Cậu không muốn phân định thật giả với cô ta gật đầu:"Tôi cũng xin lỗi cô chuyện hôm đó... "

Câu chuyện lại đi vào bế tắc...Mạn Tuyết không tiếp tục được đành bỏ đi. 

Ánh chiều tà lấp lánh trên mặt biển phát ra ánh sáng vàng óng, giống như hoàng hôn ngày hôm đó. Tình yêu của cậu ngày đó đã chết.... Nó còn chưa kịp nảy mầm, chưa kịp vươn mình ra khỏi đất mẹ. Nó đã tàn úa mà người đời không ai hay.

Mọi người chuẩn bị nướng đồ ăn trên đảo bơi lượn dưới nước. Kế Dương vẫn là con vịt trên cạn, không xuống bơi ngồi trên bờ chuẩn bị đồ nấu ăn còn Mạn Tuyết sức khỏe không cho phép ở trên bờ nghỉ ngơi. Còn Hạo Hiên thì ở trên thuyền lấy đồ xuống, anh biết Kế Dương còn sợ nước cũng không muốn bỏ cậu trên bờ nên không xuống nước. Đang loay hoay ôm thùng bia lại nghe dưới nước vang lên tiếng thét vô cùng chói tai...

Vương Hạo Hiên giật mình nhìn ra xa thấy rất nhiều người đứng xúm xít bên bờ biển lại lướt mắt lên bãi cát không thấy Kế Dương và Mạn Tuyết đâu...

Có người nói:"Hình như một cô gái rơi xuống biển có chàng trai khác chạy xuống cứu"

Mặt Vương Hạo Hiên tái nhợt các ngón tay hằn vết trên lòng bàn tay, dường như phải cố gắng kiềm chế lắm mới không để toàn thân run lên Mạn Tuyết cơ thể yếu, Kế Dương không biết bơi... 

Âm thanh xung quanh dường như bị gió biển thổi bay đi, Vương Hạo Hiên đầu óc trống rỗng, dưới biển mọi người đang ra sức tìm kiếm... 

Mặt biển lặng sống bỗng nổi cơn thịnh nộ, từng cơn sóng lớn ào ào vỗ vào bờ ầm ầm, dường như muốn nuốt chìm tất cả mọi người. Kế Dương cùng Mạn Tuyết đi mua thêm một gói gia vị lúc về thấy náo động bên bờ biển thì giật mình chạy lại hỏi:"Chuyện gì vậy?"

Có người nói trong hoang mang cùng cực:"Một cô gái xinh đẹp rơi xuống biển, nghe gọi cô ta là Nhã Nhược thì phải mọi người xuống biển nhưng chưa tìm được người..."

Được một lúc, Laughing, Authur và Tống Lam  đưa được Nhã Nhược lên bờ, sắc mặt cô ấy tái nhợt nhưng vẫn còn run rẩy, không đến nổi mất mạng. Kế Dương thở phào một hơi, lại nghe bên cạnh có người kinh dị:"Vẫn còn một người xuống biển chưa lên... "

Mọi người liếc nhìn một hồi, May sững sốt:"Anh hai... "

Khắp mặt biển không thấy Vương Hạo Hiên đâu cả..

Sự im lặng đến ngạt thở ấy không biết đã kéo dài bao lâu, Kế Dương hoàn toàn không để ý đến xung quanh chỉ ra công ra sức chạy thật nhanh, mọi người xung quanh cảm thấy cậu hoảng hốt đến nỗi thần kinh bất thường vì chạy quá nhanh, cậu chỉ thấy tim đập dữ dội, cảm giác đau nhói trong lồng ngực như bị ai cấu xé, đau vô cùng... 

"Kế Dương... "

Hầu như mọi người đều biết Kế Dương không biết bơi, nhưng cậu ấy đã lao xuống nước mất rồi. Để lại Nhã Nhược cho Laughing xem xét Authur và Tống Lam lại lao xuống nước... 

Trời đêm tối đen như mực... 

Người vẫn chưa tìm được.  

Ánh đèn pin thi nhau soi gọi trên đảo nối nhau loạn xạ vô cùng rối mắt. May ở trên bờ khóc sắp ngất tới nơi, Laughing cũng xuống nước tìm phụ nhưng vẫn không một chút tin tức nào, thật khiến người ta hoảng sợ. 

Kế Dương được đưa lên bờ, lúc ở nước ngoài cậu đã biết bơi rồi nhưng xuống nước quá lâu cả người đều đuối sức, lạnh buốt. Nước mắt giống tuôn trào, dường như nỗi đau đã bị kìm nén rất lâu, rất lâu rồi cậu không biết mình còn có thể khóc, từng giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống trong hoảng sợ nỗi đau giống như thuốc độc ăn sâu vào tim, vào máu, khiến người ta run rẩy.

Bình minh dần dần hiện lên trên biển nhưng ai còn tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp của nó nữa, đã một đêm rồi vẫn không ai tìm thấy được người. cả cảnh sát đường biển cũng đã báo có rồi, họ rà soát khắp nơi tìm người mất tích ai nấy đều vừa lo lắng, hoang mang vừa mệt mỏi. Kế Dương đờ đẫn cảm giác thế giới thu nhỏ lại chỉ bằng một mình cậu mà thôi, người khác nói gì cậu đều không nghe thấy. 

Thế giới này... 

Với cậu vốn dĩ đã rất phũ phàng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro