Đua Xe (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Authur cách xe của Red chỉ chừng nửa thân xe hai xe bắt đầu chạm nhau phát ra những âm thanh chát chúa nhức óc, sau đó Authur tăng tốc như muốn đâm thẳng vào xe của Red, quan sát mọi chuyện qua gương Red nhẹ nhàng như mọc cách mà điều khiển xe tránh qua trong tích tắc, xe hơi nghiêng về phía bờ sông nhưng hắn nhanh chóng lấy lại sự thăng bằng vốn có. Authur vượt lên trước được cảm thấy có chút không ổn nhưng không nghĩ nhiều giảm tốc qua khúc cua thứ hai. Red chỉ nhếch mép lạnh lùng:"_ Cẩn thận_" 

Vincent nhận ra ý đồ của Red chuyện đã xảy ra trong tích tắt, Red tăng tốc đâm thẳng vào xe đang giảm tốc quẹo cua kia một cái. Âm thanh cực lớn phát ra trong phút chốc, xe của Wind bị đẩy ra ngoài may là xe anh đã được cải tiến, dùng trực thăng đưa bảo bối từ Anh trở về nếu không đâm như thế, đuôi xe không bẹp dúm mới lạ, xe Red không hề hấn gì đi qua khúc quanh còn giơ tay chào một cái rồi tiếp tục lao về phía trước. Authur dừng xe, anh bị đẩy khỏi đường đua nên không thể tiếp tục nữa.Đám con gái đài cát gì đó liền tuông ra một tràng mắng chửi Red chơi xấu bảo vệ nam thần trong lòng họ, Vincent nghe xong chỉ cười khẩy trong lòng, mấy cô này mà biết gì, Authur từ đầu đã không có cửa thắng, kể cả Vardy cũng chỉ dựa vào may mắn. Nhưng những lời lẽ trù ẻo Red kia thật làm Nam Phong lo ảnh hưởng đến nữ thần tinh khiết nào đó không vui.

Anh ngẩng đầu nhìn lên, chị....? 

"_Vardy không biết đang tính toán gì_" 

Myself nhìn cô nào sau xe Authur sợ đến nổi đứng không vững ngồi bẹp dưới đường đua mà khóc. Càng thấy lo cho May.Phía bên kia đoạn đường, Vardy nhìn phía trước bảo

"_Nhắm mắt lại, dù có chuyện gì cũng không được mở ra_"

May "_Vâng_" một tiếng rồi nhắm mắt lại chỉ cảm giác ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào mặt cô nhiều hơn, thân xe hơi lắc lư sau đó có cảm giác như chạm đất, mặt cô tái nhợt. Phóng xe qua chỗ sụp, đáp xuống ngay eo núi nhỏ hẹp phía tây, Nhìn mặt cô qua kiếng chiếu hậu Vardy nhíu mày:"_ Sợ à_"

May lắc đầu

Họ tiếp tục dọc eo núi đi tiếp. Red nhìn điểm đến ngay trước mắt không nhịn được đắc ý

"_Giờ ngươi mọc cánh cũng khó vượt qua ta_"

Hắn gồ ra phía trước chính là nơi của người chiến thắng

"_Vardy_"

"_May_"

Cái bóng đen lướt qua mặt Red sau đó đáp xuống ngay vạch đích, Red sững người nhìn đằng trước rồi ngoái đầu nhìn ra sau. Hắn lao từ trên đó xuống hay sao? Thật sự là mọc cách bay qua

Tống Kế Dương trong tiếng reo hò cũng không bị tác động đến, khẽ thì thầm:"Vẫn liều mạng như vậy..?"

Mọi người đang bừng bừng khí thế vì Vincent chiến thắng, ồn ào một trận Myself đứng đó nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt mím môi.

Vừa quay trở về Vardy vừa dừng xe lại. May bước xuống xe đứng còn chưa vững thì Authur cũng nhanh chân trở về,  anh ta một câu cũng không nói chạy đến đấm Vardy. 

"_Cậu điên hay sao mà đi đoạn đường đó,  phóng xe tới eo núi đầy đá tảng đó nguy hiểm lắm biết không_"

"_Cậu mới điên,  eo núi đó tôi tự biết cách giải quyết_"

Làm như lo cho sự sống chết của anh lắm vậy. Anh chết anh ta có chết theo không?

"_Thế còn May,  anh giải quyết được sao dám để May bị thương hả?_"

Vardy có chết cậu cũng không thèm quan tâm đâu, nhưng May thì khác anh không bao giờ muốn thấy cô bị thương. Tới lúc này Vardy mới biết May bị thương, vết thương dài chừng 5 cm chân cô chảy máu. Vincent đỡ May thấy hai người choảng nhau cũng không thèm cản. 

Red lại càng thấy mọi chuyện thêm thú vị.

"_Em bị thương khi nào?_" 

Lúc phóng qua eo núi phía tây, sắc mặt cô thoáng không tốt

"_Chuyện đó nói sau đi_"

Myself quan sát vết thương,  rửa nó bằng chai nước suối trên tay. 

"_ Đến bệnh viện trước đã_"

---

Lâu lắm Kế Dương mới trở về nhà họ Tống này, lát nữa A Giang cũng về nhà ăn cơm, anh xuống bếp phụ Dì nấu ăn,  khung cảnh trông rất hài hòa ấm áp khiến ông Tống Thương Thành cảm thấy có chút an ủi, vui vẻ nơi khóe mắt.

Tống trở về

Tưởng Ngọc thấy thế gắp một miếng sườn hầm thuốc bắc mà Tống thích ăn nhất:"_Con đi về chắc rất mệt, ăn nhiều vào một chút_" 

Tống Giang không đáp dời chén sang chỗ khác tiếp tục im lặng mà ăn, Tưởng Ngọc thấy con mình hôm nay kì lạ cứ nghĩ do cảm thấy mệt nên cười cười: "_Nó mệt vì chuyện ở trường nên không ăn đâu, dì cho con đi_" 

Kế Dương nói thế,  Tưởng Ngọc thấy đỡ lo hơn để miếng sườn vào chén 

"_Con no rồi lên con phòng trước_" 

Tưởng Giang nói rồi kéo ghế đứng dậy.  Tống Thương Thành cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "_Hiếm khi gia đình mình mới có dịp tề tựu đông đủ để ăn cơm, con có cần làm mọi thứ trở nên khó coi như vậy không? _" 

Ông biết nó giận ông chuyện gì ông cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi

"Chính là hiếm khi anh về hắn mới nhẫn nhịn ngồi đây nãy giờ nếu không đã bỏ đi từ lâu."

Tống Thương Thành tức giận:

Tưởng Giang nhìn Anh xuống giọng:

"_Anh đau bao tử thì đừng uống nữa em có việc em đi trước_" 

Có khoảng thời gian ba bệnh nặng phải phẫu thuật lúc đó Tống Giang đang ở nước ngoài học, anh bỏ công việc bác sĩ ở bệnh viện tiếp quản công ty,  tiệc tùng uống rượu rất nhiều ăn uống không đàng hoàng, khiến người luôn chăm sóc sức khỏe của mình rất tốt cũng bị loét bao tử đến tận bây giờ vẫn hay tái phát.  Sau khi ba khỏi bệnh anh không về làm nhiếp ảnh đi học, thời gian dư giả hơn trước bệnh mới khá hơn một chút. 

Tống Thương Thành day trán, đau đớn hơn ai hết:"Con sao phải như thế.."

Ông chỉ muốn yên ổn ăn một bữa cơm khó như vậy sao? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro