Chúng Ta Từng Biết Nhau Sao? (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Kế Dương 14 tuổi, Hạo Hiên 18, dáng vẻ trưởng thành hơn hẳn lại thích chơi thể thao mạo hiểm, như đua xe. Cậu không khuyên được anh mà cũng chẳng có tư cách khuyên anh cứ thế im lặng. Kế Dương chỉ đứng xem, những người cùng xem đua xe ngoài Tống Lam và Danh Phong (Authur) ra không ai dám đứng gần cậu, đó là trường hợp họ không đua. Đa số là cả ba cùng chơi, cậu ngồi một mình nhìn đến hoa mắt nhưng vẫn như cũ không nói gì. Có lần, có người đến lân la chào hỏi, cậu chỉ gật đầu lịch sự đáp lại... 

Vương Hạo Hiên không vui, bỏ dở cuộc đưa giữa chừng lôi cậu đi. Đến khi nguôi giận nhìn cổ tay đỏ ửng của cậu mới khe khẽ nói:"Xin lỗi"

Cậu không biết anh biết nói xin lỗi từ bao giờ, nhưng đã từng nghe. Cậu chậm rãi nói:"Em đói"

Vẫn là hai chữ này có thể giải quyết mọi tình huống, anh đưa cậu đi ăn cậu không thích không khí trong nhà hàng lắm, nhưng anh không bao giờ ăn bên ngoài. Từng thói quen đều vô cùng khác biệt. Điểm chung không có thì làm sao thấu hiểu nhau đây? Giữa họ chỉ có mệnh lệnh và tuân lệnh mà thôi. Gia đình cậu, là thứ mà cậu cố gắng giữ gìn, dù không chọn vẹn đi nữa cũng cố gắng giữ gìn. Cậu không thể để mất được. 

Năm Kế Dương 16 tuổi anh 20 anh dẫn cậu ra biển, hai người trên du thuyền nhìn mặt biển mênh mông, Kế Dương say sóng hơi chao đảo dựa vào lòng ngực anh. Ánh sáng xanh màu ngọc từ mặt biển dạ lên ánh mắt lóe lên màu sắc mê người, Vương Hạo Hiên nghiêng đầu đặt lên gò má cậu nụ hôn. Cảm giác rất lạnh, nhưng cũng rất dễ chịu, đáy lòng có chút hân hoan rồi tự mình dập tắt. 

Thế nhưng trên môi vẫn nụ cười rạng rỡ, không một chút tỳ vết. Anh vui vẻ hân hoan đưa tay nhéo mặt cậu, không nhận ra gì bất thường. Buổi chiều cậu nói:"Có thể về đất liền được không, ngày A Giang đi thi hát"

Cậu đã ở đây ba bốn ngày rồi...

Anh nói:"Chỉ là cuộc thi của mấy đứa nhỏ thôi mà"

Anh không muốn đến nơi đông những người xa lạ đó, cũng không muốn cậu một mình đến nơi xa lạ đó tiếp xúc với người khác. Đoán tám chín phần là anh nói như thế cậu khe khẽ nói:"Em muốn nghe"

Vương Hạo Hiên biết cậu ít đưa ra yêu cầu không nở từ chối:"Được" sau đó như nhớ ra cái gì đó miệng nói:"A Giang biết hát vậy có phải em cũng biết hát không?"

Kế Dương không nghĩ anh sẽ hỏi, cũng xem là biết hát đi. Hôm sau anh đưa cậu về, không lâu thì trong nhà xuất hiện một cây đàn piano. Cậu nói biết hát không có nghĩa là biết đánh đàn, anh thấy vậy tìm thêm thầy dạy, tóm lại anh muốn nghe cậu đàn hát. Kế Dương học đánh đàn, nhưng cậu biết mình thích múa hơn...có điều chỉ giữ trong lòng. 

A Giang chiến thắng cuộc thi hát trên bàn ăn bày rất nhiều món ăn, mẹ tự tay nấu gần như tất tần tật những món sở trường của mình, thức ăn đủ dư tám, chín người ăn bày ra hẳn một bàn chủ yếu là vì Hạo Hiên đến ăn.

Hạo Hiên có hay đưa cậu về nhưng rất ít khi ở lại ăn cơm nhưng hôm nay tâm trạng anh rất tốt nên ở lại. Anh im lặng ăn cơm, anh ăn rất ít. Trước sự yên lặng của anh, mọi người tự dưng cũng trở nên yên lặng. Lúc đầu bố còn cười nói vài tiếng chào đón, Hạo Hiên cũng lễ phép cười đáp lại. 

Sau đó thì không ai nói gì nữa, Kế Dương giúp anh gắp đồ ăn những gì cậu gắp anh điều ăn hết. Anh bình thường rất kén ăn, hôm nay coi như ăn hơi nhiều rồi. Ánh trăng qua những kẽ hở lá cây anh đào chiếu xuống sân, sáng trong như mặt nước. Kế Dương đi theo anh về, hai người không đi xe chậm rãi bước trên đường anh nói:"Mai anh ra nước ngoài"

Nhà anh có việc cậu không tiện hỏi, vu vơ tìm chủ đề khác:"Thế có định mua quà gì cho em không?"

"Có."

"Anh định mua cái gì?" Cậu giả bộ hiếu kì.

"Không nói cho em biết"

Cậu cười nhưng trong lòng thầm lắc đầu quần áo, đồng hồ, giày dép, đồng hồ những thứ xa hoa đắt tiền đó không thích hợp với cậu. Chỉ là nếu không tỏ ra thích thú hiếu kỳ với những món quà đó thì anh sẽ không vui. Thà anh mang bánh về còn có thể để cậu thấy ngon một bữa:"Vậy em đành đợi anh về để xem anh mua cho em cái gì?"

Anh vui vẻ xoa đầu cậu, cả hai cùng về nhà. Anh đi rồi cậu không cần ở nơi rộng lớn lạnh lẽo kia xong việc học liền về nhà, anh đi một tháng, cậu tự do một tháng. 

Năm cậu 18 tuổi, anh 22, A Giang 16 tuổi. Hôm đó trời tối, nó cầm guitar ngồi dưới gốc cây, anh đi ra hỏi:"Sao em lại ở đây?"

A Giang ngủ không được,  lúc nãy Vương Hạo Hiên có đến, nhìn thấy anh nói chuyện với người giao mì liền nổi giận, anh chỉ biết cúi đầu không nói tiếng nào trong lòng A Giang thật sự căm phẫn, đau lòng thốt ra những lời mà cả chính nó cũng cảm thấy tổn thương:" Anh có thể nhìn sắc mặt anh ta sống qua ngày lâu như vậy thật không dễ dàng gì! Giống như tượng sáp vậy muốn nắn thế nào thì nắn thế đó"

Tống Kế Dương giống như không nghe thấy hơi nghiêng đầu giọng nói có chút cẩn thận hoang mang:"Em vừa nói gì?" đôi mắt anh có ánh nước phản chiếu bóng dáng A Giang, nó mím môi, sợ hãi đây là lần thứ hai nó nhìn thấy anh khóc, lần đầu chính là lúc Vương Hạo Hiên đẩy Tưởng Lâm:"Xin lỗi, em xin lỗi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro