Chúng Ta Từng Biết Nhau Sao? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế Dương gật đầu đóng cửa xe lại mà rời đi. Ở công viên có một bãi cỏ rất lớn thích hợp để dã ngoại, Kế Dương trải khăn ra từ trong balo lấy đồ ăn rau củ ra khi các đứa nhỏ còn chơi đồ hàng Kế Dương đã thích nhìn mẹ mình nấu ăn rồi, cô chỉ nhìn mẹ và xem tivi thôi sau đó mẹ còn chỉ cô làm những món đơn giản như sandwich nè. Kế Dương cẩn thận làm hai cái bánh nhỏ để hai em ăn trưa bản thân lấy ra một quyển sách ra đọc đó  là quyển sách về nàng công chúa nhỏ mà cô rất thích

Tưởng Lâm (con riêng của Tưởng Ngọc) nhìn anh mình sao đó giật tóc của cậu một cái

"_Anh chơi cái đó với em đi_"

Đó là một nhà banh nhún mỗi lần lên đó thì ba chị em không thể đứng vững thường bị những đứa trẻ khác tập kích, hôm nay chân cậu đau không muốn lên.

"_ Em với A Giang lên đi_"

"_Anh không đi vậy em ở lại với Anh_"

Kế Dương hơi nhúc nhích di chuyển chỗ ngồi tiếp tục xem truyện. Qua chừng nửa tiếng ánh nắng chiếu vào người cậu biến mất, cậu ngẩng đầu nhìn lên thấy anh đang đứng trước mình, góc mặt hướng sang chỗ khác:"Có thể di chuyển sang chỗ khác mà_"

Không dám chắc là nói chuyện với mình không nhưng Kế Dương vẫn trả lời:"_Nắng sáng rất tốt, phơi nắng một chút cũng không sao_"

"_ Vậy sao lại che nắng cho em cậu_"

Vì A Lâm không khỏe không thể ra nắng lâu dễ mất nước nhưng Kế Dương không nói, A Lâm nằm nãy giờ đã thiếp đi chỉ có hơi thở yếu ớt đều đều lúc đi ngủ cậu ta vẫn hướng về anh đủ biết cậu ta rất tin tưởng anh mình. Anh em bọn họ, gia đình bọn họ có vẻ rất hạnh phúc nhưng gia đình anh thì không? Anh chỉ có một mình luôn là như thế, dù có nhiều người quay quanh nhưng anh vẫn luôn một mình. May không thể ở cùng anh, em ấy yếu ớt và cần bảo vệ, ba đưa em ấy đến nơi khác.. 

"_Tôi là Vương Hạo Hiên_"

----

Căn tin rất đông Kế Dương dẫn A Giang, A Lâm đi vào trong may là vẫn còn một bàn gần cửa sổ 

"_Em ngồi ở đây anh đi lấy đồ ăn cho em_"

"_Cho tôi nữa_"

Vương Hạo Hiên nhờ quản gia dẫn vào anh tìm Kế Dương không thích bầu không khí này, quá đông người khiến anh cảm thấy ngợp thở sau khi thấy Kế Dương anh liền xua quản gia đi đến bên cậu. Vừa lấy khăn giấy lau ghế anh theo thói quen thường ngày mà đề nghị cậu ở đây đồ ăn cũng không có gì đặc sắc từ đầu vào đây anh đã không mong mỏi gì nên không hề ý kiến

Giang:"_Anh không biết tự lấy sao? _"

"_Thế cậu không biết tự lấy sao? _"

"_Chỉ là lấy thêm một phần thôi mà_"

"_Mì của tôi đừng để cải đỏ, cải trắng, rau thơm, nấm rơm cảm ơn_"

Kế Dương dáng người nhỏ nhắn hơn bạn cùng lứa nhanh nhẹn đi qua đám đông chỉ một lát đã bưng ra một khay đồ ăn với ba tô mì nhỏ nóng hổi tỏ khói nghi ngút mặt cậu nóng bừng đỏ hồng lên

Vương Hạo Hiên nhìn bát mì của mình lại nhìn vẻ mặt của cậu do dự:

"_Tôi không ăn được_"

"_Căn tin rất đông cậu bán hàng còn phải bán cho nhiều người, tôi sẽ gắp ra giúp anh_"

Gắp ra à, anh không thích ai đụng vào đồ của mình nhưng khi bắt gặp vẻ mặt chăm chỉ tỉ mỉ gắp từng miếng hành nhỏ ra cho A Lâm anh nuốt luôn lời sắp nói vào bụng. Sau khi cẩn thận gắp ra cả hai bát Kế Dương mới bắt đâu ăn bát mì đã nguội đi khá nhiều nhưng vẻ mặt rất thỏa mãn điều gì khiến cậu thỏa mãn như thế!

Anh rất thích Kế Dương..

Tống Lam là duy nhất của  anh, nhưng bây giờ anh muốn làm bạn với cậu..

Gương mặt Kế Dương tinh xảo, giống như một món đồ sứ dễ vỡ, anh không quên, cẩn thận ghi nhớ gương mặt này... 

Năm tháng là lừa dối, tất cả đã hóa thành hư vô... Kí ức đó cũng biến thành lưỡi dao, từng nhát một cắt đứt những ân tình mong manh đó, từng chút một khiến  nó không rõ hình hài mỗi lần nhớ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Kế Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời lam nhạt kia lần nữa... Chúc anh hạnh phúc, không biết có phải vì vết đạn không mà sắc mặt cậu rất tệ, dần dần cả người như rơi xuống biển, không ngừng dập dềnh, không ngừng bị xô đẩy, không thể bám víu, hoang mang và vô định.. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro