Anh Ấy Sắp Kết Hôn Rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ được tổ chức ra vô cùng chóng vánh, chuẩn bị trong một tháng khiến người thiết kế váy cưới bận tối mắt mới hoàn thành được chiếc váy cô dâu mà Myself nhìn một cái là mê ngay.

Dưới anh đèn pha lê trong suốt chiếu trong khuôn viên nhà họ Vương trong đêm, cô dâu như Myself cầm li rượu vang trắng đi dạo một vòng.

"_Hạo Hiên không phải trốn rồi chứ, không thấy anh ta đâu_"

Vincent lịch lãm đi tới, anh từ xa đã thấy Myself hôm nay cô rất đẹp, nét đẹp tinh tế dịu nhẹ như ánh trăng.

"_ Anh ấy có việc, đi trước rồi chút nữa mới về_"

Hình như có cô gái tìm anh ấy, chính là cô gái có giọng nói mềm mại yếu ớt cô nghe trong điện thoại cách đây không lâu, là người mà anh có thể bỏ cô dâu để rời đi. Thật là

Bàn tay Myself lắc nhẹ ly rượu, cô cũng không mong đợi gì vào cuộc hôn nhân sắp đặt này.

"_Chuyện gì quan trọng hơn chuyện kết hôn hôm nay chứ_"

Cho dù có việc động trời bác Vương cũng sẽ tự mình giải quyết sao có thể đến lượt anh ta:"_Chị có thể nói cho em biết chuyện xảy ra hôm đó chưa?_"

Anh vẫn luôn tò mò thái độ Hạo Hiên với cuộc hôn nhân này không hề vui vẻ gì. May cũng mang vẻ buồn rầu không hề tươi tắn nhốt mình trong nhà. Điều này khiến anh lo lắng hơn bao giờ

"_Hôn nhân này là điều chị muốn_"

Là điều cô muốn hay không ư? Chính cô cũng không biết, hôm nay cô gã cho anh, cuối cùng cô cũng gả cho anh, cô tin cô có thể làm tan chảy trái tim sỏi đá của anh. Cô luôn hy vọng thế ư? Vincent không biết nên nói gì.

Có những chuyện không phải chị tin là được! Với tư cách là bạn của Hạo Hiên anh biết, biết rất nhiều thứ...

Vincent chua chát:"_Em tôn trọng quyết định của em nhưng nếu chị không hạnh phúc anh sẽ không tha cho cậu ta_"

Đợi mãi vẫn không thấy chú rể đâu, Myself quyết định gọi cho anh sau hai hồi chuông cuối cùng cũng kết nối được

"_Alo_"

Giọng nói mềm mại như nước

"_Anh Hiên đi tắm rồi có chuyện gì có thể nói với tôi_"

Myself như ngưng thở, yên tĩnh đến mức cô nghe thấy tiếng nước chảy, dù không mong đợi vào cuộc hôn nhân này nhưng đừng chà đạp cô đến mức này.

"_Xin lỗi tôi lộn số_"

Ngày kết hôn anh biến mất là ở bên cô gái khác sao?

Là người con gái anh yêu ư?

Là người mà anh nói với cô vào ba năm trước : Anh yêu người khác rồi

Hôn nhân của bọn họ...

Tình cảm anh em của bọn họ rào cản vô hình....

Tình yêu của bọn họ bị ràng buộc bởi tờ giấy hôn nhân mỏng manh.

Cô không yêu anh, nhưng vẫn phải tiếp tục hôn nhân này ư? Thật mệt mỏi, anh có thú vui khác, còn cô thì sao? Myself cúp máy nhìn lại điện thoại một lần nữa trong lòng vẫn ôm chút hi vọng nhỏ nhoi nhưng trên màn hình hiện rõ chữ:"Anh"

Như dao đâm vào tim...

Là thật...

Là thật sao?...

Sao anh có thể...

Đang lúc cô ngây dại nhìn màn hình điện thoại nhìn đến nhức cả mắt, có gì đó đang trào ra .....

Anh đang ở đâu....

Anh đang ở đâu chứ...

Cô từ bỏ tình yêu thật sự của mình để đổi lấy cái này ư?

Bên ngoài May ngồi trên xe từ ngoài tới, lướt quay kính xe thấy một dáng người rất quen, là ai vậy cà.

Myself thở dài, anh sẽ nhanh trở về thôi. Quả thật anh ấy rất nhanh trở về, mặc bộ vest mới hoàn toàn cùng cô bước lên tuyên thệ với cha rồi khoác tay cô đến trước mặt mọi người kính rượu, trên người anh phảng phất mùi nước hoa xa lạ lòng ngực cô khó chịu cảm giác như buồn nôn.

Thật buồn nôn...

Hai người đã ôm ấp thế nào mà mùi nước hoa có thể lưu lại khi anh đã thay một bộ đồ khác chứ...

Lời tuyên thệ lát nữa đọc đó, cô mường tượng từng câu từng chữ như ướp độc, từng giọt thấm vào loang lổ phá hủy trái tim cô. Kết thúc quãng đời tươi đẹp của cô ư?

"_Khó chịu thì lên phòng nghỉ đi_"

Myself không nhịn được hỏi anh:"_Nãy anh đi đâu_"

Mặc kệ bên ngoài anh có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ nhưng kết hôn rồi nên biết dừng đi chứ.

Anh nói:"Không bỏ trốn là được"

Anh nói rồi rời xa vòng tay cô đi lại phía hội nhóm của anh. Cô nghe anh Hứa Mộc Nguyên móc méo

"_Tưởng cậu ở giá suốt đời ai ngờ Myself cứu rỗi cả thế giới _"

Cô nhấc chiếc váy cưới mà cô thích thú đang dần trở nên nặng nề đi. Lên phòng nghỉ một chút, đến khi đông đủ lại xuống làm lễ.

Trên phòng tắt đèn chỉ có ánh đèn cầy từ những chiếc ly pha lê chiếu lên những cánh hoa hồng, hương thơm từ tinh dầu phảng phất trong phòng làm cho Myself có cảm giác lâng lâng ánh đèn cầy đè nặng trên người cô càng lúc càng nặng càng lúc càng dày.

Cô như muốn ngợp thở

Nó đè nặng xiếc lấy tình yêu của cô biết bao nhiêu năm. Vì cuộc hôn nhân này mà cô chưa từng thổ lộ với người cô yêu thật sự. Bi kịch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro