Lần Hợp Tác Thứ Hai (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi bộ về nhà, tâm tư có chút xáo trộn nên muốn vừa đi vừa bình tâm, không muốn đi xe. Nhưng đi không bao lâu liền gặp May, cô ấy trên xe, bàn tay khẽ phất, móng tay nhuộm màu nổi bật:"Cậu lang thang đâu đấy"

Cả người cậu cứng đờ, không mở miệng trái tim lại đau âm ĩ không có sức, May không thò đầu ra mà ở trong xe, cậu lờ mờ thấy gương mặt xinh đẹp không có gì bất thường, người lái xe là bác sĩ Dương gặp cậu, anh ta khẽ chào... 

Cô nói:"Hôm qua cậu đi đâu, mau lên xe"

Kế Dương định từ chối nhưng nghĩ lại nên thành thật liền leo lên xe... Trước kia ở bên Anh cũng là bác sĩ Dương lái xe, cậu ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài xe không nói gì cả. Bác sĩ Dương ở sát bên nhà của họ, thường xuyên qua lại, cô cũng hay mời bác sĩ qua nhà ăn cơm chủ yếu là khám cho cậu. Trước kia thời gian của cô dành cho vẽ, ngồi một góc với màu nước nhem nhuốc, nhưng nhà cửa luôn được sạch sẽ. Có lần bác sĩ Dương đến thấy toàn giấy màu đột nhiên quặn đầy nhà tưởng cô bị khủng hoảng tinh thần,  tư vấn một hồi. Cô nghe rất chăm chú, sao cùng chỉ nói một câu:"Anh không lịch sự xíu nào hết.."

Laughing Dương vừa lái xe vừa nói:"Sinh nhật anh Hạo Hiên em định nấu cái gì?"

Đúng rồi, không lâu nữa là sinh nhật anh, nhưng cậu nhớ May không biết nấu ăn, thời gian đó người giúp việc nấu đồ ăn...sau đó thì có người khác nấu, cậu không nhớ nữa. 

"Chưa biết, chắc nấu đại dù sao em cũng bắt anh ấy ăn hết" cô cười tinh khôi, ngây thơ, cậu có chút giật mình. Cậu giật mình rất nhiều lần thấy cô cười nhưng toàn là kiêu kỳ, lạnh lùng, cao quý, tao nhã, điềm nhiên chưa bao giờ thấy cô cười ngây thơ bao giờ. Quả nhiên chỉ cười với anh ấy mới thế, chị ấy chắc yêu anh lắm! 

Laughing Dương lắc đầu:"Thế là anh ấy thảm rồi. Anh nghĩ nên bóc lịch khám cho anh ấy trước"

May trừng mắt với anh ta, không nói chuyện đó nó nhìn cậu qua gương chiếu hậu:"Tối qua cậu đi đâu? Tôi tìm cậu, gọi cho cậu đều không được."

Bảo cậu làm sao nói đây....

Làm sao tổn thương cô đây... 

Cõi lòng cậu lạnh giá, tê liệt đến khốn cùng không chịu nổi muốn lao ra khỏi xe. 

Đúng lúc này điện thoại gọi tới. Điện thoại cô đang sạc, trên màn hình hiện rõ là anh đang gọi tới. Cô lẩm bẩm:"Lại gọi, sáng giờ gọi cả nghìn cuộc toàn nói không đâu, không hiểu nổi... "

Cả anh cũng khó mở lời... 

"Alo"

"Đúng rồi, Kế Dương ở đây"

Đang nói đến anh sao? 

"Đưa về chỗ anh á? Nhà nào, nhà anh hay nhà chúng ta? Nếu là muốn về nhà chúng ta thì thôi đi em không muốn gặp mẹ chút nào!"

Mặc kệ đầu dây kia nói gì, anh bảo:"Bác sĩ Dương tôi muốn xuống xe... "

Bị gọi đột ngột, bác sĩ Dương giật mình hỏi:"Xuống à?"

Anh mím môi, nếu người mẹ nhắc đến kia là Thích Dung Dung thì anh cũng không thích gặp bà ta chút nào. 

May ngoái đầu nhìn anh...

"Nhà em có việc"

Tống Kế Dương xuống xe, thấy mệt mỏi chỉ muốn gục đại xuống mặt đường mà nằm. May khó hiểu nhìn cậu rồi xe chạy, tay bắt đầu lên danh sách đồ ăn cần mua cho bữa sinh nhật. 

Đầu óc cậu say sẩm hết cả lên, rất nhanh đạt thành ý nguyện gục xuống mặt đường. 

Lúc cậu tỉnh đã thấy nằm ở nơi xa lạ, có người đang đọc sách, hoàng hôn chiếu lên mặt anh ta giống nhiều năm trước đây... 

Tống Lam

Không sai chính là Tống Lam... 

Mỗi lần ngất đều là anh ta xuất hiện, thật kì lạ... 

Thấy cậu tỉnh anh ta liền bỏ sách xuống nói:"Tỉnh rồi à? Ăn gì không tôi mời.... "

Anh ta điềm nhiên như thế, giống như trước đây! Không sai một li, chỉ là lòng cậu đã thay đổi, cảm giác về anh cũng đã thay đổi... 

Đây chính là thứ phũ phàng nhất của lòng người!

Ngồi trong bàn ăn cậu suýt sặc:"Bị tai nạn"

Anh gật đầu:"Hôn mê năm năm trời" anh cười thản nhiên:"Thật là thời gian là vàng là bạc mà lại nằm ngủ... "

Cậu không biết nói gì luôn, anh thật thản nhiên....lại cúi đầu nhìn khay cơm, họ đang ở căn tin trường lâu quá không về. 

Nói một hồi anh kinh ngạc:"Đóng phim, anh nhớ em mê chụp ảnh?"

Cậu nói:"Số phận đưa đẩy thôi, cũng may là tìm được quản lý tốt... "

Nói đến đây lại hơi khựng lại, anh hỏi:"Sao vậy?"

Cậu lấy lại tâm trạng lắc đầu. 

Anh nghi hoặc:"Có chuyện gì?"

Cậu mím môi....

Anh nói:"Không sao cả, anh chỉ nghe... "

Đúng anh chỉ nghe, anh luôn lắng nghe cậu, trước giờ điều như thế.. 

Anh kể chuyện ngày trước, cả chuyện nhìn thấy người giống Tống Lam muốn đuổi theo, hôm đó lần đầu cậu gặp Vương Khiết Khiết, cậu không nhớ nổi mặt cô ta nữa, chỉ là cô ấy,  chỉ là cô ấy... hôm đó cô ấy kéo anh đến sinh nhật Hạo Hiên, lúc đến cầu thang anh thấy bóng người liền gọi lớn muốn đuổi theo, cô ấy không hiểu theo phản xạ kéo anh lại, anh đẩy cô ấy ra.... 

Anh không quên cô ấy lăn từ cầu thang xuống, anh cũng trượt chân theo, lăn rất nhiều vòng, rất đau.... 

Cậu nhớ mãi không quên anh nói:"Nếu Khiết Khiết có chuyện gì tôi sẽ giết cậu.. "

Giây phút đó cậu rất sợ hãi, chưa bao giờ cảm thấy anh lạnh lùng như quỷ dữ như thế,  cậu biết mình sai rồi, cũng rất sợ mất anh... 

Rất sợ... 

Cậu cũng không ngờ...Chỉ là đã muộn rồi, đã muộn lắm rồi... 

Tống Lam cứng đờ:"Hồi nhỏ Khiết Khiết bị bắt cóc một lần gần một năm mới tìm được, lúc đó Hạo Hiên dẫn em đi chơi công viên nhưng lại để lạc em ấy. Từ đó cậu ấy luôn hối hận vì làm em ấy sợ hãi cái gì cũng chiều em ấy. Khiết Khiết được bảo bọc từ đó đến giờ rất ít khi về nước, Hạo Hiên mỗi tháng đều tranh thủ đi thăm em ấy một lần. Nếu Khiết Khiết có chuyện gì cậu ta nổi điên cũng phải thôi.... " Anh bỏ muỗng xuống nói rất chậm, rất rõ ràng:"Xét về tình hình quả thật mẹ cậu ấy kiên quyết khởi kiện thì ảnh hưởng đến em rất lớn,  quyết định đưa em ra nước ngoài là điều tốt... Chỉ là.. "

Tại sao không đến thăm lần nào chứ... 

Hạo Hiên rốt cuộc cậu không giữ được lời hứa với tôi rồi, lần nào tôi tin tưởng cậu, cậu cũng phản bội tôi. 

Tống Kế Dương lắc đầu:"Em không quan tâm nữa" anh ấy có hạnh phúc mới rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro