Đừng Giỡn (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May dần qua cơn nguy hiểm mọi người đều thở phào, sau nhiều ngày mệt mỏi cũng có thể thả lỏng đôi chút, mấy ngày đi đi về giữa hai nơi sức lực điều bị rút cạn kiệt.

Vương Hạo Hiên ôm lấy cậu cả cánh tay cũng không có lực:"Chuyện em và Chales anh không rõ, nhưng nếu là do anh ta làm anh sẽ khômg tha cho anh ta."

Vương Hạo Hiên sững người:"Chales đưa May đến bệnh viện mà sao có thể..."

"Đưa vào bệnh viện không có nghĩa là không do anh ta làm" anh vuốt tóc cậu giọng dịu dàng lại:"Khi cha Laughing về em đi theo anh nhé.."

Kế Dương có chút do dự, cả chuyện hai người kết hôn anh còn chưa nói cho mẹ cậu ở nhà biết, thậm chí hiện giờ họ ở nhau chưa chắc được mẹ anh - Thích Dung Dung ủng hộ. Bảo cậu đi cùng anh cậu có chút lo sợ, huống hồ cha Laughing là người thế nào cậu không hề rõ.

Vương Hạo Hiên nói:"Không sao đâu, anh muốn đi cùng em"

Lâu đài ở tận thành phố H, là ở trung tâm của đất nước tất đất tất vàng chỉ là một buổi sinh nhật thôi có cần tổ chức ở khách sạn có lịch sử lâu đời như thế không? Hôm qua nghe anh nói điện thoại là tổ chức sinh nhật sớm cho một người nào đó. Lâu đài Ánh Trăng là một tòa lâu đài tráng lệ rộng khoảng năm trăm mẫu Anh, được xây dựng ở giữa hồ, lối vào được bắt những cây cầu trắng nhìn như những cây cầu đi lên thiên đường trong truyền thuyết. Chính bởi cảnh đẹp tráng lệ và khí chất cao quý của lâu đài không phải ai cũng được vào hơn nữa còn đứng tên của nhà họ Thương. Là nhà họ Thương đó...là người đứng đầu Vương Quốc Kim Cương.

Anh là diễn viên nổi tiếng được mời đến cũng không lạ nhưng dắt cậu theo thì...

Lâu đài Ánh Trăng soi bóng lung linh trên mặt hồ phẳng lặng đầy ảo mộng.

Trong lâu đài bảy tầng, đèn điện trong tất cả các phòng ốc đều được bật sáng trưng, nhìn bên ngoài tòa lâu đài sáng rực rỡ khắp nơi đều có người canh giữ

Đại sảnh tiếp khách cực kỳ rộng rãi, treo lơ lửng những chiếc đèn bằng vàng khảm đá quý khiến đại sảnh buổi tiệc sáng rực rỡ như ban ngày. Xung quanh tường là những bức tranh nghệ thuật nổi tiếng, người được mời rất ít cậu biết những người đó, toàn nhìn thấy trên ti vi. Giàu có... Sặc mùi giàu có.

Phục vụ bàn bưng những khay rượu đi đi lại lại giữa chỗ ngồi cho các thực khách để đủ các loại đồ ăn trình bày tinh tế, màu sắc sinh động. Một dàn nhạc đang biểu diễn trên sân khấu hình tròn quan khách quần áo sang trọng, đầu tóc chải chuốt, nước hoa thơm lừng, lung linh rực rỡ. Có những minh tinh nổi tiếng trong ngoài nước, cậu bắt đầu rụt cổ.. 

Trước đây một tháng, các nữ minh tinh đã rục rịch chuẩn bị tạo dáng cho mình để xuất hiện trong buổi dạ tiệc này từ kiểu tóc, trang điểm, váy áo, các phụ trang đi kèm, tốn không biết bao nhiêu tâm tư công sức, ai ai cũng muốn mình sẽ là người đẹp nhất, trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người trong buổi dạ tiệc này. Tống Kế Dương bắt đầu căng thẳng sao anh lại dẫn cậu đến nơi này chứ, thật không thoải mái.

Anh đi vào nhà vệ sinh cậu vừa lén lút ăn vừa cảm thấy sợ bị ai đó bắt gặp thật muốn chạy theo anh. 

Người chỉ huy dàn nhạc người Pháp tóc bạc ông gập người cúi đầu, sau đó lại đưa cao chiếc gậy chỉ huy lên bắt nhịp, dàn nhạc lại bắt đầu chơi tiếp một bản nhạc du dương. Làm như giây phút này đã được chuẩn bị đặc biệt để chào mừng người đang bước xuống cầu thang kia. Lan can cầu thang cuốn bằng gỗ được trạm trổ những đường nét hoa văn hết sức tinh xảo, phức tạp.

Người đó bước xuống cầu thang chậm rãi khoan thai. Ở người đó toát lên khí chất ung dung trầm tĩnh pha chút ngạo mạn của giới quý tộc, bộ lễ phục màu đen, áo sơ mi trắng đơn giản nhưng toát ra khí khái vương tộc. Simon Thương, là người đứng đầu Vương Quốc Kim Cương ông ta cũng đang ở đây ư? Lẽ nào hôm nay chính là sinh nhật của ông ta? Kế Dương âm thầm nuốt nước miếng đúng là dân nhà giàu có khác. Xem ra nãy giờ mọi người xì xào chuyện thừa kế là chuyện này, không phải ông ta chỉ có một đứa con tên Thương Quân sao? Giao hết cho anh ta là được rồi cần gì xào xáo như thế. Aaa mấy công tử thế gia thường mắc bệnh lười, thích ăn chơi đây mà, may là Hạo Hiên không mắc bệnh đó. 

Lúc này Laughing Dương đến cạnh cậu:"Còn đang ăn sao?"

Cậu kêu:"Ôi trời, tới vừa đúng lúc, tôi đang tìm cậu đây." Ở đây một mình sợ gần chết không dám đi đâu cả lỡ va phải người nào đó thì khổ

"Sao chúng ta phải ở đây thế"

Laughing nhìn cậu thản nhiên:"Dự tiệc"

Ai chả biết là dự tiệc, Kế Dương liếc nhìn người đang đứng trên kia không ít người chào hỏi, không nhịn được tò mò:"Có biết Thương Quân không? "

Laughing gật đầu:"Biết"

Cậu hạ giọng:"Trông anh ta thế nào?"

Laughing nghĩ một lát rồi nói:"Không khác tôi là mấy."

Không khác ư? Cậu nhìn Laughing từ trên xuống, cao ráo đẹp trai, gen tốt. 

"Đẹp đẽ cao ráo lắm à?" Nghe đồn những người ăn chơi quá nhiều cả người gầy gò ốm yếu đấy cậu nhất định không cho Hạo Hiên ăn chơi đâu. 

"Không khác tôi là mấy"

Gớm, cậu lườm anh ta một cái trông mắt cậu Hạo Hiên xuất sắc nhất, đừng mà có tự luyến người ta thế nào mà tự đem mình ra là thước đo thế.. 

"Có tài cán gì không?"

"Không thua tôi là mấy"

Lại nữa, có phải cậu xem Laughing vô hình nên đó giờ không nhận ra Laughing cũng biết tự luyến. 

"Thế anh ta có gia đình chưa? Vợ anh ta có đẹp không?"

"Không khác May là mấy"

Cái này... thôi đi trông mắt anh ta May đương nhiên xinh đẹp, không chê cô gái kia là lịch sự lắm rồi. Cậu nghĩ con dâu nhà giàu chắc không tệ đi.. 

Lúc này cậu thấy May đi lại con gái đẹp như một thiên thần trong bộ váy áo dài màu trắng bằng chất liệu voan mỏng, bờ vai trần mỏng manh như ẩn như hiện, rất thanh lịch không chút sexy trên chiếc váy có gắn những hạt đá lấp lánh nho nhỏ lóng lánh như sao sa. Mái tóc dài dày như rong biển của cô gái buông xõa trên bờ vai trên cổ đeo trang sức, dây chuyền hai lớp mặt kim cương hình trăng sao đan vào nhau sáng đến chói mắt. Đây là lần đầu tiên cậu thấy May không đi theo phong cách cổ điển đấy. 

Chào hỏi xong cậu cô lạnh lùng:"Anh có thấy Chales chưa?"

Khóe môi Kế Dương giật giật, hình như những điều kiện kia đều khớp với Chales, ngoài chuyện anh ta có bạn gái thì cậu không biết... 

Thì ra là vậy, hèn gì năm đó có thể...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro