Dỗi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Kế Dương bị hôn thân thể nhẹ nhàng run rẩy, ngay sau đó cũng cảm giác được tay của anh, dò vào trong áo ngủ của cậu, cậu hô hấp trở nên càng dồn dập, mà nụ hôn của anh, càng thêm nóng bỏng điên cuồng. Cậu nắm lấy bả vai của anh, không nhịn được dùng sức, ngón tay vào bắp thịt của anh, dường như càng khiến cho anh thêm hưng phấn.

Chuyện trên xe chỉ là làm một nửa, tới nhà liền kéo người lên giường.

Trong ngực mềm mại, trên người cậu hương vị anh thích cùng anh kích tình  vương vấn, tràn ngập trong hơi thở của cậu, khiến cho anh trong nháy mắt có cảm giác yên lòng.

Anh yêu cậu, cho dù cậu đối xử với anh như vậy, anh vẫn yêu cậu. Anh từng hận cậu, hận cậu tàn nhẫn khiến anh chờ đợi. Anh muốn quên cậu, rồi lại hàng đêm suy nghĩ đến cậu... Tâm trạng mâu thuẫn như vậy, hành hạ anh đến điên.

Nếu như có thể, cả đời này anh không muốn có bất kỳ ai nhắc đến đoạn thời gian trải qua trong bóng tối kia. Nếu lúc ở Anh, không được người ta cứu có lẽ...  nghĩ tới đây, chậm rãi mở mắt, dù thế nào anh cũng khó quên được cảm giác mình đã từng trải qua đó.

Một đêm đó, cậu biến mất, sợ hãi lại một lần nữa xẹt qua trong đầu anh, anh lại phát hiện, cảm giác đau đớn và tan vỡ không thể hít thở như trước 

Thì ra là... Người anh yêu, có sức mạnh đáng sợ như vậy, có thể đẩy anh vào Địa Ngục tăm tối nhất, cũng có thể dẫn anh trở về nhân gian tươi đẹp huy hoàng, có thể khiến anh mất mạng mà không sao phản ứng, cũng có thể khiến cho anh cải tử hồi sinh.

Thật ra thì bất kể như thế nào, cậu đúng là đã yêu anh, không phải sao?

Cuối cùng ông trời vẫn không bạc đãi anh...cuối cùng cũng có chút ánh sáng hy vọng để anh bước tiếp... Cắn vành tai cậu, một chút, người ta nói đó là dấu hiệu của sự chiếm hữu tình yêu của anh. Anh không muốn buông, dù là xương rồng đầy gai nhọn cũng không muốn buông. Chính vì thế mà nhiều năm vẫn không thể nào từ bỏ...

Yêu bao nhiêu hận cũng bấy nhiêu!

Chiều xuống, anh thức giấc khóe môi cong lên, anh nghiêng đầu, nhìn Kế Dương mệt mỏi còn đang ngủ say vẫn là ôm anh như gấu bông, không nhịn được vươn tay, say đắm sờ gương mặt cậu, sau đó cúi đầu, hôn lên trán cậu, không quấy nhiễu cậu...không cử động mà nằm đó. Đến khi hai người xuống May đã ở dưới lầu ngồi rất chi nghiêm chỉnh và hình sự. Trợ lý nói anh bị đau dạ dày, cô thấy lo lắng gọi cho anh không được, sau đó đạo điện đến nói Kế Dương buổi chiều không đến quay, cô gọi cậu cũng không được. Không có ở nhà cô thì chắc ở nhà anh rồi cho nên liền tới đây... 

Quả nhiên... 

"Chữa bệnh dạ dày cũng lâu quá ha? Ở cạnh cậu lâu như vậy tôi mới biết cậu biết chữa bệnh dạ dày đó.. "

Kế Dương "..." lạnh quá đi

May liếc một cái, lại cười khẩy:"Đúng là dê núi cắn cũng lung tung thật... "

Kế Dương "..." lúc nãy cậu có soi gương, quả thật anh cắn lung tung thật... 

Sau đó họng súng nhắm sang anh:"Anh không quay cũng đừng kéo theo người của em đi chứ, đạo diễn sắp đem em ra lăng trì rồi nè.. "

Kế Dương chợt nhớ hôm nay mình cũng có cảnh quay đi, lịch là buổi chiều mà lại quên mất. Đạo diễn nhất định sẽ đem cậu ra chửi chết!

Anh thản nhiên:"Giết ông ta đi anh giúp em chôn"

May lại cười khẩy:"Tại sao những việc ngu xuẩn này tôi phải làm, thay vì tôi ra tay tôi bảo người khác giết rồi chôn luôn có phải sẽ hoàn toàn không liên can không... ? Sao này có chữa bệnh dạ dày cũng làm ơn chọn thời điểm giùm tôi một cái!"

Hai anh em nhà này lạnh thật... 

Anh đáp có ý cười cợt pha chút trêu chọc:"Bệnh đến bất ngờ anh không quản được, phải làm sao đây?"

May cười 'haha' hai tiếng vô cùng nhạt nhẽo cùng khoa trương, đi theo anh xuống bếp,  cậu ở ngoài lúc muốn uống nước bước xuống lại nghe: "Không cãi với anh, Nhã Nhược có gọi đến tìm anh đó"

Vương Hạo Hiên gật đầu kiểm tra điện thoại rồi ra ngoại gọi lại!

May nói rồi cũng xách túi đi về...

Nhã Nhược là ai? Cậu chưa nghe tên này bao giờ? Nhã Nhược ư? Sao lại như nghe ở đâu rồi vậy ta? 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro