Chales, May và Kế Dương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh làm gì dạ?" Kế Dương còn đang lơ ngơ xem ti vi thì thấy anh cầm một cái khăn chà chà lên người cậu. 

"Lau" anh buông một chữ vẫn tiếp tục lau cổ cậu, một hồi bực bội nói:"Mùi nước hoa gớm chết đi được, em đi tắm đi"

Kế Dương thấy không đúng, ngửi ngửi một chút chợt nhớ hôm nay Chales ôm cổ mình một cái lúc đó anh không nhìn cậu mà bấm điện thoại, lại nghĩ anh và Laughing không phải cũng dùng loại nhãn hiệu này? Sao bình thường anh không chê giờ lại bảo gớm chứ hứ hứ? Tuy nhiên cậu không dám nói ngoan ngoãn nghe lời chợt nhớ cái dự định đi mua thêm quần áo của mình hôm nay nhất định không quên. Buổi chiều có buổi ghi hình tuyên truyền cho: Em bỏ lỡ anh rồi

Bộ phim đầu tiên của cậu vốn là cai Dư Cảnh cũng không đến mức quá quan trọng đi, nhưng nhà sản xuất vẫn bảo cậu đến. Cậu và Hạo Hiên đều có mặt trong chương trình, người ta hỏi gì cậu đều nói nấy không nói gì thêm nhưng căng thẳng chết đi được. Nghỉ giữa chương trình, Chales đột nhiên đến bên cậu làm rất nhiều chú ý phải nhìn sang ai cũng biết hợp đồng quảng cáo kia từ tay người này sang tay người kia, không biết gặp nhau sẽ phản ứng thế nào. Dù không trở mặt nhưng nhất định có chuyện để coi nên ai cũng hết sức tò mò ngó qua lại giả vờ vô tình nhìn tới thôi. Thế nhưng Chales lại thuận thế ngồi trên thành ghế Kế Dương đang dựa. Biết cậu bao lâu cũng chưa chụp cùng tấm hình nào, hay chụp cùng đi! Nói rồi moi điện thoại ra chụp không để cậu từ chối.

Chụp xong liền đăng lên:Thân Ái, Lâu rồi không gặp!

Mọi người trong đoàn phim há miệng khép miệng kinh ngạc không thôi. 

Vương Hạo Hiên trở lại thì Chales đã đi chỗ khác, thuận tay mở điện thoại liền thấy ảnh kia. Sắc mặt đanh lại tỏa sát khí đến không ai có thể lại gần

Thân Ái?

Thân Ái cái con khỉ!

Còn không biết thu liễm thì đừng có trách anh...

Khỏi nói hình ảnh lập tức trở thành chủ đề hot rất nhanh kéo theo vô số bình luận tò mò không biết diễn viên mới này là ai? Sao lại biết ảnh đế v..v.. còn thân đến chụp hình chung. Tuy nhiên đa số vẫn là khen Chales đẹp trai, nam thần, abc, xyz

Mayra Đào: Sử dụng hình ảnh trái phép có thể bị kiện đấy (link)

Chales Twan: em thật không thú vị

__

Buổi chiều Kế Dương đi mua quần áo, thấy nơi nơi đều có bài báo viết về chuyện hình ảnh anh và Chales cùng cuộc tranh luận nảy lửa giữa Mayra và Chales về pháp luật khiến cho Chales phải xóa ảnh mới thôi, nhiều người nói Chales nhường May, lại có người nói May không nên làm thế. Kế Dương âm thầm thở dài..

Lúc về phòng thấy anh đang nằm trên giường để laptop trên người không biết đang xem thứ gì:"Chân anh làm sao thế?" Kế Dương nhíu mày, đầu gối anh quấn băng trắng hôm nay là ngày quay cuối cùng, Kế Dương cố nhớ lại trong kịch bản có vài đoạn nguy hiểm nhưng do người đóng thế đóng, anh mở miệng nói:" Không cẩn thận nên ngã từ cầu thang xuống, không sao dù sao tạm thời cũng không làm gì" anh ôm ngang hông cậu hỏi:"Em còn hơi sốt mà còn đi đâu"Anh đã dặn hợp báo xong thì về rồi mà:"Ra ngoài lại trúng bệnh nữa thì sao?"

Kế Dương phát hiện anh đổi nước hoa rồi. Nhớ lại anh chê mùi nước hoa kia, anh xài nhiều năm như thế cuối cùng vì chuyện này bỏ nó luôn, cậu cảm thấy khá vui vẻ:"Em đi mua quần áo, có mua cho anh"Đi một hồi chợt thấy áo này cậu liền thấy hợp với anh, lúc nhìn giá tiền đúng là khiến người ta lag não, nhưng cuối cùng cũng bấm bụng mua về. 

Vương Hạo Hiên đứng dậy lấy áo ra trước gương ngắm nghía nói:"Chân anh bị thương, mặc cho anh đi"

Tống Kế Dương gật gật đầu, rồi lại thấy không đúng nằm ì trên giường: "Không đúng, anh bị thương ở chân chứ có phải bị thương ở tay đâu" tưởng cậu ngốc chắc...

"Ra đây" Anh kéo tay cậu:"Mặc giúp anh đi"

Mặt anh sao gian vậy cậu nói:"Anh đang bị thương yên phận đi"

Mặt anh lại càng gian xảo:"Bảo em mặc áo giúp anh thì liên quan gì đến an phận hay không an phận"

Tống Kế Dương "..."

Anh tiến gần, rất gần:"Em đang nghĩ gì? Mặt đỏ hết rồi.. "

"Không có, do đi nắng thôi" Nói rồi lại trùm chăn kín cả người, mất mặt quá đi

"Ra đây"

"Không ra, anh tự mặc đi em muốn ngủ"

"Ra đây"

"Không ra"

"Ra đây" anh leo lên giường luồng ta vào trong chăn

"Không ra" cậu giãy giụa còn lâu mới ra nhé, nhìn mặt anh chả lương thiện chút nào. 

"...."

Lại im lặng, chiêu này không lừa được cậu ló đầu ra lại bị mang ra ban công à?

"..."

Nghe tiếng thở rất gần nhưng pha lẫn chút yếu ớt. Có phải lúc nãy cậu quơ tay quơ chân lung tung đụng chúng anh ấy không? Kế Dương ra khỏi chăn thấy anh đang ôm chân, sắc mặt khó coi..

Kế Dương cắn răng:"Để em gọi Laughing"

Chân cậu vừa bước hai bước đã mất thăng bằng sau đó thì khỏi nói chao đảo nằm trên giường cậu nói:"Chân anh còn bị thương"

"Anh biết" cúi đầu cắn tai cậu:"Tránh xa tên đó ra"

Cậu không nghĩ cũng biết tên kia là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro