Buông Tay (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là quản lý của em" anh có vẻ kinh ngạc, hồi lâu anh mới gượng gạo nói:"Rất xinh đẹp"

Cậu nhớ cô từng yêu thầm Tống Lam, có vẻ hai người biết nhau.

Anh nhìn cậu, hồi lâu vỗ vai cậu:"Không sao, không sao hết rồi sẽ tốt đẹp thôi... "

Đột nhiên cậu lại thấy mệt mỏi, xem ra cả anh cũng biết mối quan hệ của hai người đó...

Cậu lại mắc sai lầm rồi..

May!

Cậu phải làm sao đây?

Đến lúc quay phim tâm trạng cậu vẫn luôn đờ đẫn, liên tục NG rất nhiều lần.

Lúc đi ra cậu cúi gầm, không nói tiếng nào...

Dường như anh đi đến, nghe mọi người chào anh, cậu cũng theo phản xạ:"Anh Vương"

Vương Hạo Hiên nghiến răng:"Theo tôi" sau đó anh ta lôi người đi xềnh xệch...

May thấy không ổn, vội nói:"Nè, anh lôi người đi đâu, nè nè... "

Không biết xảy ra chuyện gì, tâm trạng hai người đều rất tệ. May thấy khó hiểu hỏi nhưng không ai trả lời cô cả...

Đêm đó coi ti vi, có người bị thương, trong đám đông cậu thấy May và anh. Sững sờ đến ly nước trên tay rơi xuống. Giang Khải giật mình:"Kế Dương, con sao vậy...? "

Kế Dương nhìn hỏi May đang ở đâu, cô khóc rất dữ...

Lúc đến nơi, bệnh viện có rất nhiều phóng viên nhà báo, họ bị chặn ở bên ngoài, vẫn không ngừng liến thoắng... Tống Kế Dương còn không biết làm sao thì bác sĩ Dương cũng đến đây, không mặc áo bác sĩ thấy cậu vẫn có cách dẫn cậu vào.

Nhưng cậu chỉ lén nhìn từ xa, gia đình anh đang ở ngoài. May khóc trong sợ hãi, Thích Dung Dung đang an ủi chị ấy...chị ấy có được sự chấp nhận và chúc phúc của họ. Cậu im lặng nhìn rất lâu, cuối cùng ngồi ở góc tường lặng lẽ khóc. Đau quá!

Cả muốn đến xem tình hình của anh, hỏi thăm cũng không được... Đã không thể quay đầu lại nữa rồi.

Cậu thật sự phải buông tay rồi!

Cậu sẽ về Anh, cậu sẽ không ở lại đây nữa...

Phim cậu không đóng nữa...

Cậu sẽ về Anh

Cậu hối hận rồi, cậu không muốn về nước nữa, cậu...

Chưa bao giờ cậu cảm thấy mất chỗ dựa như bây giờ, chưa bao giờ...trước kia mấy đi cha, còn có anh ấy bên cạnh, bây giờ...trở về làm chi chứ, cậu mong đợi điều gì? Hôm đó anh quay đi, cậu chạy đến nhà anh, nhưng anh ôm người con gái khác đi qua trước mặt cậu: đừng bao giờ gặp lại nữa....

Mấy ngày sau liền đưa cậu ra nước ngoài, cậu đã tuyệt vọng biết bao nhiêu, nhưng trách ai đây? Ngay từ đầu cậu đã không cho anh thứ anh muốn. Chưa từng...

Tống Kế Dương lang thang đi về, trước kia anh từng đi bộ rất lâu, rất lâu rất nhiều nơi chụp ảnh cho cậu lấy ý tưởng, anh không thích chụp ảnh nhưng rất kiên nhẫn, mỗi tấm đều chụp rất nhiều góc...

Rất nhiều...

Nước mắt cậu rơi lả chả...

Tại vì Tống Lam biến mất, cha cậu qua đời có một khoảng thời gian cậu rơi vào trầm cảm. Anh vẫn ở cạnh bên cậu, rất kiên nhẫn

Anh luôn kiên nhẫn như thế....

Cậu bàng hoàng, có phải vì anh luôn kiên nhẫn như thế, nên cậu mới đối xử với anh tàn nhẫn thế không? Chưa bao giờ cho anh lời hồi đáp rõ ràng...

Cậu cứ trầm mặc như thế, có lần cậu cũng đuổi theo bóng người Tống Lam như thế, anh đuổi theo kéo cậu lại, bị tai nạn, rời khỏi giải đấu võ thuật. Anh nói không đến nổi nào, nhưng chắc không đương đầu nổi nên rút thôi..

Có lần, cậu ôm lấy anh trong cơn say không ngừng khóc, nói cậu muốn đi theo Tống Lam, không muốn ở nhà họ Lâm, muốn theo anh ấy rời khỏi nơi này đi đâu cũng được....chỉ cần theo anh ấy rời khỏi đây. Anh ở bên chỉ lẳng lặng nghe, không nói gì?

Hôm sau cậu nói xin lỗi, anh nói không cần xin lỗi...

Sau khi đến nước Anh, cậu lại trầm cảm, May đưa cậu về nhà vì tinh thần cậu không ổn định, cô ấy ở một mình nhưng lại dám đưa một người xa lạ về nhà. Cậu lúc đó chỉ im lặng, không nói gì cả...

Cô ấy lúc thì vẽ tranh, lúc thì ra ngoài, anh lúc đó chẳng hay cô có tồn tại hay không..?

Một hôm anh thấy cô vẽ một bức tranh, trường học gốc cây đàn, có hai người nằm ngủ trên mặt úp hai quyển sách. Anh liền có phản ứng.

Sau đó cô vẽ cho anh rất nhiều tấm như thế, anh nói gì cô vẽ nấy, dần dần anh khởi sắc, mới nhớ hỏi tên cô. Cô nói cô tên Đào Khánh Mai. Rồi anh xem ti vi, xem phim ảnh, có lần thấy người chụp ảnh, cô liền mua cho anh máy ảnh.

Cô rất tốt với anh, tốt đến lạ thường, anh lấy can đảm hỏi cô:"Có phải chị thích tôi không?" nếu thế thì xin lỗi tôi không thể...

May bĩu môi phũ phàng:"Tôi có người yêu rồi mắt cậu có vấn đề hay sao mà không thấy?" nói rồi lại quay đầu nhìn bác sĩ Dương:"Khám cho anh ta dạo này anh ta điên lắm... "

Sau đó cậu thấy anh trên ti vi liền nói muốn học diễn viên, May sững sờ hồi lâu gật đầu. Cậu không hiểu cô gật đầu cái gì, nhưng sau đó dẫn cậu đi xem rất nhiều vở kịch phim, có những người ở sân khấu cô quen..

Chị ấy rất tốt, vô cùng tốt...

Có những lần cậu khóc dữ dội nói là muốn về nước, chị bảo muốn về thì về...tôi mua vé máy bay cho cậu. Cậu muốn đi đâu tôi cũng đưa cậu đi...

Nhưng cậu lại không về, cậu sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng trách móc của anh, cậu rất sợ thật sự rất sợ. Cho nên hủy chuyến bay, cô không nói gì, không trách cũng không cần xin lỗi.

Cũng có lần cậu nói, chúng tôi đã đi đến bước này rồi, không ngờ lại lại thành ra thế này.

" Đêm đó... Đêm hôm đó.. Cậu không biết nữa, cậu không biết... "

Cậu nói như thế, hẳn là cô nghe không hiểu. Thế nhưng cô vẫn ở cạnh nghe rất lâu, rất lâu. Cũng không khuyên cậu về nước nữa, tần suất cậu gặp bác sĩ Dương nhiều hơn, mỗi lần gặp đều ngượng ngùng, cậu biết cậu bị bệnh.. Bệnh nhân sợ gặp bác sĩ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro