Chương 8: Mảnh ghép quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 700 năm về trước...

"Lư tướng quân, ngài tới chơi, Vương mỗ quả thực vô cùng vinh hạnh" - Người đàn ông trung tuổi chắp tay kính cẩn chào một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt góc cạnh tuấn tú lại mang một nét phong trần khó tả. Thực khiến người ta không thể rời mắt.
Vị thanh niên này thấy vậy liền tiến gần đưa tay đỡ người đàn ông, lại nói :"Vương đại nhân, ông làm thế này quả thực tổn thọ ta mà. Nay ta đến đây lại ở mất một thời gian, lễ này phải để ta mới đúng"
"Lư tướng quân, xin người đừng nói vậy. Đây là vinh hạnh của Vương mỗ. Còn nữa, Lư tướng quân đường xa vất vả, mau vào nhà nghỉ, người đâu, dỡ đồ" - Nói đoạn, người đàn ông trung tuổi khoát khoát tay với lão nhân gia bên cạnh, lại quay đầu cười với vị kia "Để Lư tướng quân chê cười rồi, mời ngài vào"
Hai người cứ như vậy mà nhanh chóng vào căn nhà lớn.
"Lư tướng quân, đây là con gái út của ta, Vương Lăng. Mấy đứa kia bất quá lại bận chuyện nên chỉ còn con bé này ở nhà. Vương Lăng, mau hành lễ tướng quân" - Nói rồi, vị trung niên hướng về phía nữ tử đang vận hồng y đứng kế bên mà nhắc nhở
Nữ tử nghe vậy cũng tiến đến toan cúi người lại bị nam tử kia chặn lại :" Vương tiểu thư, không cần khách sáo, thời gian tới lại phiền tiểu thư chiếu cố rồi"
Nữ tử cười nhẹ đáp :" Lư tướng quân nói tiểu nữ không khách sáo, trái lại là ngài đang khách sáo hay sao"
Nam tử thấy vậy cũng thật cao hứng gật đầu :"Vậy ta không khách sáo nữa. Tiểu thư cũng không cần một câu Lư tướng quân, hai câu Lư tướng quân làm gì. Cứ gọi Lư mỗ Cao Mang là được rồi."

Nữ tử cũng cúi người nhu thuận mà theo lời vị kia...

....

"Cao Mang, huynh thật sự cho rằng cái đó có thể bay?" - Vương Lăng nhìn thứ kỳ quái trước mắt không khỏi sinh hồ nghi. Nàng trước giờ mới thấy cánh diều tung tăng trên bầu trời, chưa từng thấy thứ cổ quái bằng gỗ này bao giờ.

Cao Mang thấy vẻ mặt ngây ngốc của nàng không khỏi bật cười mà trêu ghẹo :"Muội muốn nó bay? Chỉ cần ném nó thì chẳng phải là nó đã bay rồi hay sao"

Vương Lăng xì một tiếng, nhấc chân định rời đi không thèm quan tâm người kia nữa nhưng vừa bước được hai bước lại bị bàn tay to lớn kéo eo lại gần, giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu không khỏi khiến nàng đỏ mặt. Hiện tại kỳ thực vẫn là ban ngày!

"Nó không phải để bay, mà là để bơi. Lát nữa sẽ cho nàng xem"

Vương Lăng cố gắng nhích người ra khỏi lồng ngực rắn chắc kia thế nhưng lại bị lập tức chặn lại, nàng quay lại trừng mắt đe dọa :"Còn không mau thả ta ra, ta sẽ la lên cho huynh coi"

Cao Mang lại càng cợt nhả hơn, được nước tiến lại khẽ cắn vành tai cô mờ ám :"La đi, vậy nàng lại càng về với ta sớm hơn"

Thấy mình thất thế, Vương Lăng lại trở nên phụng phịu. Cái gì mà tướng quân oanh oanh liệt liệt chứ, thật không đúng phép tắc!

Người trong lòng không còn dãy dụa nữa, Cao Mang lại thảnh thơi hoàn thành nốt đồ gỗ trong tay. Hắn nghe nói cái này làm xong có thể đi được dưới nước, hẳn sẽ khiến Vương Lăng vui vẻ đi.

....

"Vương Lăng, nàng biết chơi cái này sao?" - Cao Mang khó tin nhìn cây đàn tranh được Vương Lăng bày biện trên bàn. Hắn quả thực không biết chuyện này, cứ nghĩ Vương Lăng vụng về, đến cơm cũng nấu không xong, vậy mà lại chơi được thứ nhạc cụ trước mắt thực khiến hắn mở mang tầm mắt.

Vương Lăng nhận thấy vẻ không tin tưởng của Cao Mang hừ lạnh một tiếng :"Huynh cho rằng ta là một kẻ ngốc?" Nàng chí ít cũng là một tiểu thư khuê các, biết vài tài mọn cũng là lẽ đương nhiên, vậy mà hắn lại cho rằng nàng thực không biết gì khiến Vương Lăng không khỏi bực mình. Hắn thực là coi thường người khác!

Nàng chỉnh qua vài đường dây cơ bản của chiếc đàn tranh, không thèm quan tâm người trước mắt nữa, trong lòng lại có chút hồi hộp. Hắn sẽ không chê cười tài đánh đàn của nàng chứ?

Vương Lăng liếc nhìn nam tử đang nhắm mắt tiêu sái ngồi phía trước một cái, tay bắt đầu uyển chuyển trên dây đàn bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên. Âm thanh trong trẻo réo rắt lại vang lên trong không gian quấn quýt tựa một sợi tơ hồng đang e dè vương vấn trên vai người nghe. Mắt phượng dài của Cao Mang khẽ mở, đáy mắt xoẹt qua một tia kinh ngạc nhìn nữ tử đang chuyên tâm múa lượn từng đường tay trên dây đàn. Bản nhạc này không mấy quen thuộc, nói trắng ra là Cao Mang hắn chưa bao giờ nghe thì đúng hơn.

Đợi Vương Lăng rời tay khỏi cây đàn một lúc, Cao Mang vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt mê ly nhìn tay nàng không dứt.

"Nó nghe thế nào?" - Vương Lăng thấy hắn có vẻ lơ đễnh bèn nhỏ giọng hỏi. Bản nhạc này là chính tay nàng phổ mấy tuần trước, dựa theo cảm xúc của riêng nàng mà ra, đây vừa vặn là lần đầu tiên thử đàn nên không khỏi khiến Vương Lăng có chút lo lắng.

Nghe giọng nói của nàng, Cao Mang lại thanh tỉnh vài phần, buông lời hỏi "Bản này tên gì vậy?"

Vương Lăng lại có chút đỏ mặt trả lời :"Ta vẫn chưa đặt tên cho nó. Huynh có hay không muốn góp cho ta vài cái tên"

Đáy mắt Cao Mang lại càng kinh ngạc hơn:"Là do nàng phổ?"

Vương Lăng gật đầu, mặt lại càng đỏ hơn. Hắn như thế này là sao chứ? Thật khiến người ta không quen.

Mặc dù vẫn thập phần kinh ngạc nhưng Cao Mang sớm lấy được vẻ ban đầu, nhìn ta nhu hòa động viên :"Rất hay, ta rất thích. Vậy có thể gọi nó là Cao Lăng không?"

Lời của Cao Mang vừa dứt, mặt của Vương Lăng vừa ngang quả cà chua, lại quay sang hắn ẩn ẩn vài cái ấm ức nói :"Ngươi khi dễ ta"

Cao Mang được vậy cười rộ :"Ta nói thực.Cao Mang, Vương Lăng thành Cao Lăng, chẳng phải thật tuyệt hay sao?"

Vương Lăng thấy sự tình không ổn dứt vạt áo bỏ chạy chối chết. Nàng cuối cùng vẫn không thắng nổi tên tướng quân mặt dày kia. Thế nhưng bản nhạc đó về sau đúng là được nàng gọi "Cao Lăng", cũng chỉ đánh cho mình hắn nghe, mãi mãi không có người thứ hai...

.....

"Vương Lăng, người ta yêu thương từ trước là nàng, hiện tại là nàng, tương lai về sau cũng mãi mãi là nàng. Thế nên, mọi chuyện quá khứ hãy cứ để cho nó qua đi. Hãy ở bên ta, có được hay không?" - Cao Mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vương Lăng nước mắt đã giàn dụa từ lúc nào.

Nghe lời Cao Mang, Vương Lăng lại càng khóc lớn hơn "Ta...không xứng, không xứng với chàng, thực sự..."

Một kẻ đã thất thân, một kẻ ở tầng cuối của xã hội như nàng, có còn xứng với người đàn ông trước mắt? Vương Lăng cay đắng nhìn sự thảm hại của bản thân, ước gì bọn họ chưa từng trùng phùng...

Cao Mang đem nàng ôm chặt vào lòng mà chắc nịch :"Lăng Lăng, ta cần nàng, cần nàng trong cuộc sống của ta. Vì thế, ngoài nàng ra, moi thứ đều không quan trọng"

Tiếng khóc của Vương Lăng càng lớn, Cao Mang càng siết chặt hận không thể hoà nàng với hắn thành một thể, mãi mãi không xa rời. Hắn đã một lần mất nàng, đã một lần thống khổ, nên nhất định sẽ không để nàng rời xa thêm nữa...

......

"Cao Mang, chiếc chuông nhỏ này là của mẫu thân ta để lại cho ta, nó từ nhỏ đã là vật hộ mệnh cho ta, nay ta đưa nó cho chàng, chỉ mong chàng sớm ngày khải hoàn, nhanh chóng về bên mẹ con ta" - Vương Lăng tầm mắt ẩn hiện một lớp sương mù nhưng giọng điệu vô cùng kiên định nói với Cao Mang.

Cao Mang nghe lời nàng, đồng tử mở lớn hết cỡ :"Nàng nói mẹ con nàng? Ta..."

"Ta có thai rồi, vì thế chàng nhất định phải sống, phải trờ về với mẹ con ta" - Vương Lăng ngậm ngùi nói với hắn. Lần này đi, không rõ sống chết thế nào... Nghĩ tới đó, nàng vẫn là không đành lòng mà nước mắt giàn dụa. Thực hy vọng hắn có thể không đi chuyến này để nàng khỏi bận lòng.

Cao Mang ôm lấy nữ tử vào lòng, ánh mắt không giấu nổi sung sướng nhưng cũng phần nào lo lắng. Vương Lăng thế mà lại mang thai đúng lúc này. Người ta nói phụ nữ mang thai thường yếu đuối, hắn lại không thể ở bên nàng khiến nội tâm Cao Mang không khỏi giày vò một phen. "Ta nhất định sẽ trở về, đợi ta"

"Ta nhất định sẽ trở về, đợi ta"

"Ta nhất định sẽ trở về, đợi ta"

"Ta nhất định sẽ trở về, đợi ta"

Khi tôi giật mình choàng tỉnh giấc thì đã là 3 giờ sáng. Không khí đầu hè không quá nóng nực nhưng tôi lại thấy chăn chiếu đầy mồ hôi nên không khỏi có chút khó chịu mà xuống giường uống nước. Tôi ít khi bị tỉnh giấc như thế này nếu không phải do giấc mơ...

Nhắc đến giấc mơ đó, một cỗ nôn nao xuất hiện trong lòng tôi, lại là về người con gái ấy, người con gái có tên giống tôi, Vương Lăng.

Còn người đàn ông kia và người trong giấc mơ trùng phùng có lẽ là một, Lư Cao Mang. Thế nhưng tôi vẫn là không nhớ nổi gương mặt bọn họ, chỉ là những mảnh ghép đứt đoạn ấy cứ ghi tạc trong lòng tôi đến từng chi tiết. Có lẽ đó thực sự là một phần nào đó thuộc về tôi?

Nếu xâu chuỗi mọi cảm xúc, cùng với chiếc chuông vàng và trí tưởng tượng của tôi vào thì rất có thể, những giấc mơ chính là một phần ký ức, một phần ký ức được lục lại...

Mà chúng thì không thuộc về Lưu Thanh Lăng của hiện tại, chúng là của Vương Lăng trong quá khứ, là kiếp trước của Lưu Thanh Lăng tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro