Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Lý Tử thấy bộ dạng Tư Thần nuốt không trôi nên cũng có mấy phần biết thân biết phận, nàng để Tư Thần từ từ ăn còn bản thân thì đi vào phòng tắm, nhìn thấy bộ áo ngủ gợi cảm vẫn được treo y nguyên trên giá bắt đầu lầm bầm: "Hừ, cô không mặc thì tôi mặc".

Tư Thần sợ phải gặp mặt Lý Tử lần nữa nên một lòng chỉ muốn quay về phòng ngay lập tức, bất quá cô cũng không muốn lãng phí thiện ý của Lý Tử nên vẫn ngồi ăn rồi mau mắn thu dọn, trong lúc đang rửa chén thì có tiếng di động vang lên, không phải là di động của cô, cô vừa đáp máy bay nên vẫn còn chưa đổi thành số quốc nội, cũng không ai biết số điện thoại di động của cô, đúng lúc này lại nghe tiếng Lý Tử vọng ra từ phòng tắm: ''Giúp tôi nghe điện thoại đi.''

Điện thoại vốn là thứ riêng tư bí mật, huống chi cú điện thoại này lại gọi vào lúc nửa đêm, mà còn là điện thoại của Lý Tử, Tư Thần cũng không muốn gây thêm nhiều phiền toái nên vờ như không nghe thấy nhưng người gọi đến quả là kẻ cố chấp, tiếng chuông vừa dứt lại vang lên lần nữa.

''Cô không nghe thì tôi đi ra ngoài nghe đó.''

Tư Thần hiểu được ẩn ý trong câu nói của nàng, nếu nàng đi ra khẳng định là không mặc gì cả, để khỏi phải xấu hổ Tư Thần miễn cưỡng cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn trà, trên màn hình điện thoại hiện lên tên của một người khiến cô hơi ngây người một chút, ngón tay run run đè xuống nút tiếp nhận cuộc gọi, ''Alo.''

''Tư Thần?''

Tư Thần nhẹ nhàng ''Dạ'' một tiếng rồi tiếp lời, ''Em của chị đang tắm.''

''Chị chỉ muốn hỏi xem em đã đến nơi chưa, nếu đã đến rồi thì em nên ngủ sớm một chút đi.''

Giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia vẫn dịu dàng như xưa, Tư Thần đã quên mất đã qua nhiêu bao lâu rồi cô chưa được nghe lại giọng nói này, đã bảy năm rồi hai người không hề liên lạc, trước khi về cô cũng chỉ gửi một bức e-mail đơn giản cho Lý Hân, nói cho Lý Hân biết cô đã ly hôn, hôm trước khi về nước Lý Hân không hỏi gì cả, chỉ nói đã bảo em gái đến đón cô.

Đầu dây bên kia đã sớm cúp điện thoại nhưng Tư Thần vẫn ngẩn người nhìn trân trân vào màn hình di động.

''Chị tôi gọi tới hả?'' Giọng của Lý Tử vang lên từ phía sau, Tư Thần giật mình quay đầu lại theo bản năng nhưng sắc mặt cô bỗng đông cứng lại sau khi nhìn thấy Lý Tử, nàng khoác trên mình bộ nội y gợi cảm vốn không che được bao nhiêu phần cơ thể lúc nãy, lại còn là màu da trong suốt có thể nhìn xuyên thấu hai khỏa no tròn và khu rừng rậm đen tuyền phía dưới. Do ngày thường luyện tập thể hình nên dáng người của Lý Tử rất cân xứng và rắn chắc, có phần giống các vũ công múa cột ở các hộp đêm, tràn ngập hương vị kích tình.

Tư Thần xấu hổ vội quay mặt đi, trên gương mặt ấy đã ửng đỏ.

Lý Tử rốt cuộc cũng đạt được mục đích, nàng đã thấy được thứ nàng muốn thấy, quả nhiên là Tư Thần có cảm giác với phụ nữ.

Cánh tay Lý Tử chống lên thành ghế sô pha, môi nàng kề sát vào tai Tư Thần: "Tôi muốn cô.''

Tư Thần thiếu điều muốn nôn ra máu, vừa tính nổi giận mắng nàng, lại nghe Lý Tử nói: ''Đáng tiếc chị của tôi không cho phép.'' Nàng nói xong thì rời khỏi Tư Thần, ngồi xuống ghế sofa châm lấy một điếu thuốc.

Tư Thần không thích mùi thuốc lá, ấn tượng của cô dành cho Lý Tử thật sự rất kém, đã háo sắc lại còn hút thuốc, cô thật không ngờ Lý Hân lại có một người em gái như vậy, mới biết nhau vài giờ nhưng Tư Thần thật sự không thể khoan dung ở cùng với nàng dưới một mái hiên, mặc dù là do Lý Hân an bài nhưng cô vẫn quyết định ngày mai sẽ dọn ra ngoài, bất quá theo lễ nghi, Tư Thần vẫn nên nói trước với Lý Tử một tiếng, ''Hôm nay đã làm phiền cô, ngày mai tôi và Viên Viên sẽ dọn đến khách sạn.''

Lý Tử cười, ''Sợ tôi ăn cô sao?''

Lời nói này thật sự đả thương người, Tư Thần phủ nhận, ''Tôi sợ làm phiền cô.''

Lý Tử đương nhiên không ngốc, sao có thể không phân biệt được thật giả, ''Tôi rất ít khi về nhà nên cô cứ yên tâm ở lại đây, hơn nữa nếu cô ở đây thì chị tôi tới tìm cô cũng sẽ dễ dàng hơn.''

Quả nhiên Tư Thần không còn kiên nhẫn, ''Vậy chờ tôi tìm được nơi ở thích hợp hơn thì sẽ dọn đi.''

Cho dù ngủ trễ đến mức nào thì cứ đúng tám giờ sáng Lý Tử đều dậy đúng giờ, nàng vén chăn lên nhìn thấy bộ áo ngủ của mình nên nhớ tới chuyện đêm qua, không khỏi buồn cười, không biết có bao nhiêu cô gái muốn được nhìn thấy thân thể này của nàng vậy mà Tư Thần có phúc lại không biết hưởng, sau khi rửa mặt xong thì lập tức thay đồ, Lý Tử luôn là một người có chừng có mực, tuy về đêm nàng hơi càn rỡ nhưng khi mặt trời lên, nàng vẫn là kẻ quản chuyện cơm ăn áo mặc cho một đám người, nàng đinh ninh rằng Tư Thần vẫn còn đang ngủ, nào ngờ vừa mới bước đến thang lầu đã nghe thấy mùi thơm của sữa bay ra từ phòng bếp.

Tư Thần cũng nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thấy Lý Tử trong bộ trang phục nghiêm túc, trang điểm lại rất nhạt, hoàn toàn khác với vẻ lẳng lơ tối hôm qua, nhìn nàng thuận mắt hơn rất nhiều nên bèn nói: "Cô dậy rồi sao? Vừa đúng lúc tôi đang làm bữa sáng, cùng ăn đi.''

Mặc dù Lý Tử không thường xuyên ở nhà nhưng trong tủ lạnh không thiếu thứ gì, cứ đúng kỳ hạn thì dì giúp việc sẽ mua những món mới thay cho nàng, để nếu lỡ có một ngày nhiệt huyết của Lý Tử dâng trào muốn ở nhà nấu ăn nhưng lại không có nguyên liệu mà dùng.

Tư Thần làm một bữa sáng kiểu Âu, sandwich nướng, salad và một ly sữa nóng, màu sắc rất đẹp lại có mùi thơm nồng đậm khiến ai nhìn cũng phải thèm thuồng.

Cố Viên Viên đã ngồi sẵn vào bàn, trên cổ quấn khăn ăn, vừa nhìn đã biết là một đứa bé rất có gia giáo, cậu nhóc vừa nhìn thấy Lý Tử đã chào hỏi lễ phép, ''Chào buổi sáng dì nhỏ.''

*[Nguyên văn là tiểu a di]

Cố Viên Viên xưng hô như thế cũng bởi vì hôm qua lúc vừa gặp mặt Lý Tử và Tư Thần đã thảo luận một phen, Tư Thần vốn tính để Cố Viên Viên gọi Lý Tử bằng chị, nhưng Lý Tử nói như vậy thì vai vế sẽ loạn mất, nàng cũng không muốn thân phận mình thấp hơn Tư Thần nên đã căn dặn Cố Viên Viên gọi nàng là dì Lý, rồi suy nghĩ nếu lần sau gặp thêm Lý Hân nữa thì sẽ dễ nhầm lẫn, nên cứ để Cố Viên Viên gọi Lý Hân là dì lớn* còn Lý Tử là dì nhỏ.

*[Nguyên văn là đại a di]

Sau khi Tư Thần phết mứt vào bánh giúp Cố Viên Viên thì cô cũng giúp Lý Tử làm một phần khác, bên trong có rau xà lách và jambon.

Lý Tử nhìn hai mẹ con họ hơi ngẩn ngơ một lát, điểm tâm ấm áp như thế này làm nàng nhớ lại lúc học trung học, khi ấy cho dù có bận đến cỡ nào thì một nhà bốn người của nàng cũng sẽ ngồi xuống cùng nhau ăn điểm tâm, nếu không có chuyện đó xảy ra thì nàng cũng không phải sống tha hương nơi đất khách quê người, mãi cho đến khi Lý Hân kết hôn sinh con thì ba mẹ mới cho phép nàng trở về.

Tư Thần thấy nàng ngây người bèn hỏi: ''Có gì không ổn sao?''

Lý Tử phục hồi lại tinh thần, nàng cười nói: ''Không có, chỉ là lâu rồi tôi không ăn sáng ở nhà.'' Lại hỏi: ''Sau khi tôi đi làm, cô tính làm gì?''

''Tôi muốn tìm trường học cho Viên Viên, chỉ khi nào Viên Viên ổn định rồi thì tôi mới có thể yên tâm làm việc.''

Tư Thần có rất nhiều bí mật, mặc dù Lý Tử tò mò nhưng cũng không vội vã thăm dò, nàng chỉ hỏi, ''Viên Viên năm nay lớp mấy rồi?''

''Trước đây tôi đều mời gia sư về dạy kèm cho Viên Viên ở nhà, nếu ở quốc nội tính theo tuổi tác thì chắc cũng lên lớp một rồi, không biết Viên Viên có thể thích ứng hay không.'' Tư Thần cưng chiều xoa đầu Cố Viên Viên, cậu nhóc đi theo cô chắc chắn sẽ mất đi nhiều thứ, chỉ hy vọng sau này Viên Viên lớn lên sẽ không trách cô.

Cố Viên Viên ngẩng đầu, ''Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ đi học thật ngoan, ba nói chỉ cần con nghe lời mẹ thì ba sẽ mua máy bay cho con.''
Lý Tử cười hỏi, ''Là đồ chơi hay là máy bay thật hả?''

Cố Viên Viên lớn tiếng nói, ''Đương nhiên là máy bay thật!'' Đồng thời cậu nhóc còn bày ra bộ dáng nói cho Lý Tử biết câu hỏi này của nàng hơi dư thừa đó.
Tư Thần nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Lý Tử điểm lên trán cậu bé một cái, ''Người thì nhỏ mà lắm ma mãnh'' Sau đó nói với Tư Thần, ''Chuyện trường học của thằng bé cứ giao cho tôi, nếu ở nhà buồn chán cô có thể dẫn Viên Viên xuống lầu đi dạo, yên tâm đi, khu vực này sẽ không có phóng viên đâu.''

Tư Thần gật đầu, cô muốn hỏi chuyện của Lý Hân nhưng cuối cùng lại không gì thêm, đưa mắt nhìn Lý Tử đi làm, trong nhà chỉ còn cô và con trai, lúc này tâm tình hoàn toàn thoải mái, cô hít thở một hơi thật sâu rồi vươn vai, rốt cuộc cũng đã về nhà rồi, mấy năm nay cái gọi là cuộc sống giàu sang chẳng qua là chịu giam cầm trong một tòa biệt thự lớn, không thể tùy ý xuất đầu lộ diện, còn phải tuân thủ các loại gia quy, cho dù có cuộc sống xa hoa cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng cô, năm đó nếu không phải Lý Hân bất ngờ kết hôn thì cô cũng sẽ không tự giận tự làm bậy, kỳ thật kể từ ngày chấp nhận lời cầu hôn của Cố Tri Hành thì cô đã hối hận, cô nhịn nhiều năm như vậy rốt cục Cố Tri Hành cũng đồng ý buông tay, cô quả thật đã nợ Cố Tri Hành rất nhiều nhưng nếu muốn cô sống bên anh ta cả đời như vậy thì thật không công bằng cho anh ta, cô không thể nằm trong lòng một người nhưng mãi vấn vương một người khác, mỗi lần ''yêu nhau'' cô phải tưởng tượng hắn thành phụ nữ thì mới có thể chịu đựng được, sau khi cô ly hôn với Cố Tri Hành, ngoại trừ quyền nuôi dưỡng Viên Viên thì cô không đòi hỏi bất kỳ thứ gì, nhưng Cố Tri Hành vẫn cố chấp cho cô một khoản tiền đủ cho hai mẹ con cô cả đời không lo cơm áo, nhưng mà Tư Thần không muốn động đến số tiền đó, chờ đến khi Viên Viên trưởng thành cô sẽ giao hết toàn bộ cho thằng bé, cô vốn có một khoản tiền dành dụm riêng hơn nữa cũng từng có một thời sự nghiệp huy hoàng, cô tin tưởng có thể cho Viên Viên một nền giáo dục tốt nhất bằng chính năng lực của bản thân, cho cậu nhóc một cuộc sống sung túc bình thường, mà về mặt tình cảm cô không dám mong ước chi xa vời, gặp sao yên vậy đi.

***

''Người chị kêu em đón thì cũng đã đón rồi, vậy khi nào chị tính đi gặp cô ta đây?'' Lý Tử ngồi lên chiếc ghế da thật, bắt chéo hai chân, đối diện với bàn làm việc của Lý Hân.

Lý Hân quay lưng về phía nàng, đứng trước tấm cửa kính trong suốt, được thiết kế chạm sàn nhà, cô đang quan sát thành phố phồn hoa bên dưới, hơn nửa ngày mới xoay người lại hỏi: ''Em ấy có tốt không?''

Bởi vì bị khuất ánh sáng nên Lý Tử không thể nhìn thấy rõ mặt cô, ''Chị hỏi trên phương diện nào?''

Lý Hân ngồi xuống chiếc ghế sofa dùng để tiếp khách, ''Biết rõ còn cố hỏi.''

Lý Tử đi qua, ngồi xuống bên cạnh cô, một tay chống cằm, nhìn chằm chằm sườn mặt của Lý Hân, ''Vậy chị hy vọng cô ta tốt hay không tốt?''

Lý Hân bỗng trở nên trầm mặc, một hồi mới nói, ''Em ấy là một người rất mạnh mẽ, cho dù không tốt cũng sẽ không biểu lộ ra bên ngoài.''

''Vậy cũng không chắc.'' Lý Tử không cho là đúng.

''Ý em là sao?''

''Hôm qua em cố ý kêu cô ta nhận điện thoại của chị, sau khi cô ta nói chuyện điện thoại với chị xong thì cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hơn nửa giờ.''

''Vậy sao?'' Nét mặt Lý Hân không chút gợn sóng, bất quá sự phức tạp trong đáy mắt đã tiết lộ điều cô che giấu.

''Nói em nghe đi, rốt cuộc thì chị có quan hệ gì với cô ta vậy, tình nhân cũ à?'' Lý Tử ra vẻ bát nháo hỏi.

Lý Hân liếc nàng một cái, ''Chị không hỏi chuyện của em, em cũng đừng lộn xộn hỏi chuyện của chị.''

Lý Tử giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng, ''Được rồi được rồi, coi như em chưa hỏi gì cả, em về hỏi cô ta là được.''

Lý Hân bỗng nhớ tới một chuyện, hỏi: ''Em có làm chuyện gì quá phận với em ấy không?''

Lý Tử nhíu mày, ''Chị hoài nghi em?''

Lý Hân hừ lạnh nói, ''Tác phong cá nhân của em thật đúng là khiến người khác phải hoài nghi.''

Lý Tử cười, ''Nếu chị hoài nghi vậy cũng đừng giấu người ở chỗ em chứ.'' Nàng nói xong đứng dậy đi ra ngoài cửa, trước khi ra khỏi phòng còn không quên quay đầu lại nói, ''Đúng rồi, chị có thể nói với hiệu trưởng Trần một tiếng, bảo sắp xếp một chỗ trong lớp Hàm Hàm được không?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro