Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc ghế sofa bằng da màu trắng to lớn là một cô gái với mái tóc dài đen nhánh được búi gọn gàng, để lộ vầng trán cao đầy thông minh. Cô ta khoác lên mình loại áo tơ tằm màu lam đậm, phối hợp cùng kiểu quần ôm sát cơ thể màu đen, bất luận là đường nét hoàn mỹ của bộ trang phục hay là chất lượng của chúng cũng làm cho người khác hiểu rằng, giá trị của những thứ này không phải là ít. Đôi giày cao gót nhọn hoắt hằn lên tấm thảm trải sàn, tạo nên vài vòng tròn nho nhỏ, đôi chân thon dài bắt chéo lại với nhau. Cô gái ấy đang thưởng thức thứ chất lỏng màu đỏ sậm như máu được rót vào ly rượu thủy tinh, dưới ánh đèn, chiếc ly thủy tinh ánh lên vài tia sáng mờ nhạt, nàng khẽ lắc nhẹ ly rượu, sau đó đặt nó đến bên đôi môi được trang điểm hoàn hảo của mình, uống một hơi cạn sạch. Lúc này, nàng mới bắt đầu nhìn đến con người đầy bất an ngồi ở đối diện, trong đáy mắt đều là ý cười, thanh âm lại mang theo chút lười biếng: "Em tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi?"


"Em là Từ Lệ Lệ, 20 tuổi." Cô bé ngồi đối diện rất xinh đẹp, trên gương mặt mộc mạc không hề trang điểm ấy hơi lộ ra vẻ sợ sệt, tóc cô bé chấm vai, trên người là chiếc váy màu trắng dài đến mắt cá chân, và cho dù kín cổng cao tường, thì nó vẫn phác họa được phần eo thon thả của cô bé.


Lý Tử đã gặp qua vô số người, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái là nàng có thể nhìn thấu được đối phương, cô bé này đích thực là xử nữ, có điều, nội tâm cũng không hề đơn thuần như bề ngoài, bằng không thì đã chẳng xuất hiện ở chốn này - khách sạn 5 sao. Ở khách sạn này, nàng có hẳn một phòng dài hạn, bởi vì nàng thường xuyên đưa những cô bé mang giấc mộng minh tinh đến nơi đây, nhưng không phải là ép buộc chi đâu, bọn nhóc này đều tự nguyện đến gõ cửa tìm nàng cả.


"Muốn làm minh tinh, thì em phải đổi tên đã, tuổi tác của em cũng chẳng lớn mấy, có điều, công việc này dùng thanh xuân để đổi chác, bởi vậy cho nên khai gian hai tuổi đi, với lại, đừng có mặc loại quần áo như nữ tu này nữa, giày dép gì thấp hơn 8 cm đều ném cả đi. Bạch Vận Văn không có nói những chuyện này với em sao?"


"Chị Bạch đã có nói với em rồi" Trên gương mặt cô bé hiện ra chút đỏ ửng nhàn nhạt, cô nắm hai bàn tay lại với nhau thật chặt, lo sợ nói, "Chỉ là... em không có những bộ đồ như vậy."


"Lần này tôi cho qua, lần sau không được viện lý lẽ này nữa đâu đấy." Lý Tử lại rót cho mình một ly rượu, kỳ thực, nàng chỉ nói cho có thôi, nàng rất thích kiểu ngây thơ như nữ sinh của Từ Lệ Lệ, bởi vì nó khơi gợi ác thú trong nàng, làm nàng cảm thấy mình như con sói xám to lớn ăn sạch mấy chú thỏ trắng trẻo nhỏ xinh vậy. Cho nên, nàng đoán chừng là Bạch Vận Văn cố tình để Từ Lệ Lệ ăn mặc như thế, để nàng dễ dàng phóng thích ham muốn, "Em biết quy tắc chưa?"


Cô bé Từ Lệ Lệ này càng đỏ mặt hơn nữa, cúi đầu sát đến mức mặt cô cũng sắp chạm đến ngực luôn rồi, cô bé dùng thanh âm nhỏ như muỗi nói với Lý Tử rằng: "Dạ em biết." Sau đó, cô nhóc lấy một tờ giấy trong túi ra, tờ giấy đó chính là kết quả kiểm tra sức khỏe của Từ Lệ Lệ.


Quả nhiên giống với suy đoán của Lý Tử, Từ Lệ Lệ vẫn còn là xử nữ, với lại, cũng không mắc phải bệnh tật gì. Trước khi lên giường với một người lạ, Lý Tử đều phải đọc qua bản kết quả sức khỏe của người ta, nàng không yêu cầu người đó phải còn trong trắng, mà chỉ cần cơ thể khỏe mạnh là đủ rồi, Lý Tử mặc dù phóng túng, nhưng vẫn còn rất luyến tiếc mạng sống.


"Còn đứng làm gì, không lẽ em muốn tôi tắm giúp em hay sao?" Lý Tử nhíu mày, con ngươi màu tím làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho nàng.


Trước khi đến đây, Từ Lệ Lệ vẫn luôn cho rằng vị giám đốc trong miệng "chị Bạch" chính là một lão già bụng phệ hơn 50 tuổi, cũng chưa từng nghĩ rằng người ấy là một phụ nữ khí chất và xinh đẹp như thế này, tuy đã có bạn trai, nhưng cũng không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của người trước mắt, bất ngờ và vui mừng đã dần thay thế phần sợ hãi trước kia, cô bé nhấc váy lên, tiến vào phòng tắm.


Lý Tử châm một điếu thuốc, nhưng nàng không hút, kẹp nó giữa hai ngón tay thon dài, bắt đầu gọi điện thoại cho Bạch Vận Văn, hỏi rằng: "Tìm ở đâu vậy? Không tệ nha!"


Bên kia điện thoại phát ra tiếng cười của Bạch Vận Văn, cô nói: "Đã có khi nào tôi làm giám đốc thất vọng chưa? Ở học viện sân khấu đấy, mới lên năm hai thôi, non không?"


Lý Tử nói: "Có non hay không, lên giường mới biết."


Bạch Vận Văn cười mắng: "Giám đốc thật đúng là sắc nữ!"


Lý Tử trả lại, "Còn cô thì là đồ ma cô."


Bạch Vận Văn đột nhiên nhớ ra một chuyện, lên tiếng nói: "Đúng rồi, tôi nói cho ngài biết một chuyện, khẳng định giám đốc sẽ có hứng thú. . ."


Nhưng mà Lý Tử đã thấy Từ Lệ Lệ quấn khăn tắm đi ra, cho nên phun ra hai chữ: "Nói sau." rồi không chờ Bạch Vận Văn trả lời đã trực tiếp gác điện thoại.


Khăn tắm chỉ che đi những bộ phận quan trọng, còn tay và chân đều lộ ra ngoài, vóc người của Từ Lệ Lệ mặc dù không nóng bỏng cho lắm, nhưng cũng khá tốt, đặc biệt là đôi chân thon dài kia, khoang miệng Lý Tử có chút khô khốc, nàng dụi đi điếu thuốc trên tay, ngoắc Từ Lệ Lệ, "Lại đây nào."


Từ Lệ Lệ chần chờ một chút, sau đó đi đến chỗ Lý Tử, mặc dù đã chuẩn bị trước, nhưng vẫn cảm thấy khẩn trương, đôi chân có chút mềm nhũn, cô bước đến trước mặt Lý Tử, Lý Tử chỉ cần vuốt ve một cái, là cô bé đã vô lực, ngã vào lòng nàng, khăn tắm cũng rơi xuống đất, trên người không một mảnh vải che thân, Từ Lệ Lệ không dám nhìn thẳng vào Lý Tử, cô bé ngượng ngùng cúi đầu.


Ánh mắt Lý Tử trở nên thâm sâu khó lường, miếng thịt tươi ngon trước mắt làm nàng thèm nhỏ dãi, ngón tay nàng vuốt nhẹ trên tấm lưng căng bóng, mềm mại, nàng dùng thanh âm trầm trầm hỏi: "Tại sao phải đi con đường này? Điều kiện em tốt thế này thì sớm muộn gì cũng thành công thôi."


Rốt cuộc, Từ Lệ Lệ cũng chịu ngẩng đầu, đôi mắt ướt át của cô bé nhìn Lý Tử, nói rằng: "Em không tiền không thế, nếu chỉ dựa vào khuôn mặt này mà thành danh thì còn khó hơn lên trời."


Đây đúng là sự thật, có điều, nàng vốn là người được lợi từ quy tắc ngầm của giới nghệ sĩ này, cho nên cần chi phải cải trang thành Đức mẹ Maria chứ, Lý Tử không nói tiếp nữa, nàng xoay người, áp Từ Lệ Lệ xuống ghế sofa, đặt một dấu son đỏ lên ngực cô bé. Đây cũng là một thú vui khác của Lý Tử, nàng để cho con mồi cởi hết quần áo, từ trong ra ngoài, để đối phương như con cá nằm trên thớt, tùy nàng chà đạp, còn nàng thì vẫn ăn mặc chỉnh tề, thậm chí ngay cả giày cao gót cũng chẳng thèm cởi. Số người có thể làm cho Lý Tử cởi quần áo, quả thật là không được nhiều lắm.


Ngón tay Lý Tử trượt đến bên đùi Từ Lệ Lệ, không ngờ nơi đó của cô bé đã ướt rồi, điều này làm cho Lý Tử có chút bất ngờ, nhanh như vậy mà động tình rồi, xem ra cô bé này đúng là vưu vật trời sinh, trên ghế sofa cũng có phần bất tiện, cho nên nàng để cho Từ Lệ Lệ nằm lên giường, còn nàng thì cởi đi đôi giày cao gót của mình, một hành động cực kỳ hiếm gặp, sau đó, nàng bắt đầu đùa bỡn ngọn núi cao vút kia, nhưng mà đúng lúc hưng phấn dâng trào, thì điện thoại reo lên đột ngột.


Lý Tử không để ý đến, bình thường, nếu điện thoại reo lên ba tiếng, mà Lý Tử còn chưa trả lời, tức là nói cho đối phương biết, nàng đang lo liệu chính sự, người gọi điện sẽ thức thời mà ngưng lại hành động phá rối của mình, nhưng nếu điện thoại reo liên tục không ngừng, thì chỉ có thể là người đó gọi mà thôi, mà một khi người này gọi đến, thì chuyện Lý Tử đang làm có lớn bằng trời cũng phải gác sang một bên, Lý Tử chửi một tiếng, "Mẹ kiếp, cái người chết bằm này không để cho bà đây được yên sao!" Lưu luyến không muốn rời miếng thịt tươi ngon đang nằm trên giường, nhưng rốt cuộc nàng vẫn phải bò dậy, nhấn nút trả lời, sau đó khuôn mặt liền biến thành dáng vẻ tươi cười, nàng dùng giọng điệu ngọt ngào đến tận xương tủy nói: "Lý tổng, đã trễ thế này rồi mà ngài còn có gì cần phân phó sao?"


Bên kia đầu dây truyền đến tiếng cười khẽ, "Phá hỏng chuyện tốt của em rồi sao?"


Lý Tử hừ một tiếng, nói: "Chị biết rồi còn hỏi."


Mà người bên kia đầu dây lại không hề có ý định xin lỗi, trực tiếp phân phó cho Lý Tử: "Em ra sân bay đón giúp chị một người đi."


"Bây giờ sao?" Lý Tử nâng cổ tay lên, nhìn đồng hồ, "Bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi mà."


"Chuyến bay đáp xuống lúc 1 giờ, từ khách sạn đến sân bay mất 40 phút thôi, bây giờ em đi thì sẽ kịp đấy."


Lý Tử liếc mắt nhìn miếng thịt tươi nằm ở trên giường, có chút ít u oán nói: "Cả quần lót em cũng đã cởi luôn rồi."


"Quần lót có cởi ra thì cũng phải mặc vào cho chị, bớt dài dòng đi."


"Ít nhất chị cũng cho em biết là em đến sân bay đón ai chứ?"


Trầm mặc một hồi, người kia mới nói: "Tư Thần."


Lý Tử nhất thời chấn chỉnh lại tinh thần, không tin được hỏi người bên kia đầu dây: "Là ai chứ?"


Người ở đầu dây bên kia biết Lý Tử sẽ không để yên nếu không biết rõ ngọn nguồn câu chuyện, huống hồ người kia trở về, sẽ cần Lý Tử giúp chuẩn bị rất nhiều chuyện, cho nên mới trả lời: "Tư Thần, nàng ly hôn rồi, khi về chị sẽ nói rõ hơn với em."


Lý Tử bất mãn nói: "Chị à, chị giấu chuyện kỹ quá đấy! Đến giờ mới nói cho em biết, ngay cả em mà chị cũng không tin sao?"


"Nếu không tin em, thì tại sao chị lại để em đi đón người ta chứ."


"Đúng vậy, tại sao lại để em đón, không phải là chị cũng đi được sao?" Lý Tử kỳ quái hỏi.


Trong điện thoại lại yên lặng một hồi, "Anh rể em đang ở nhà."


Lý Tử quả thật nghe được có tiếng gió ở bên kia, xem ra, chị nàng trốn ra ngoài nói chuyện điện thoại đây mà, nàng cười nói: "Không nghĩ tới có lúc chị cũng sợ anh rể đấy."


"Em ít nói nhảm đi, đúng rồi, sau khi đón người đó về thì em định để cô ấy ở đâu vậy?"


"Khách sạn, còn có thể ở chỗ nào khác nữa đâu, không lẽ để cô ta ở nhà em sao?"


Không nghĩ tới người bên trong điện thoại sẽ nói: "Bên ngoài nhiều tai mắt, để cô ấy ở nhà em đi, khi nào thời cơ chín muồi rồi thì hãy dọn ra ngoài."


Lý Tử kêu lên một tiếng, "Chị đúng là chị ruột của em đó nha!"


Bên kia đầu dây chính là Lý Hân, chị gái Lý Tử, cô nói: "Em cũng là người mà chị tín nhiệm nhất."


Trong lòng Lý Tử chấn động một cái, sau đó lại bắt đầu không nghiêm túc, "Chị cũng biết rồi đó, tình ngay lý gian nha, chị không sợ em có chủ ý với cô ấy sao?"


Lý Hân uy nghiêm lên, "Không cho phép em chạm vào cô ấy, nếu không chị sẽ chẳng để em được yên đâu."


Lý Tử liếc nhìn điện thoại một cái, sau đó nói: "Biết rồi, đánh chó cũng phải nể mặt chủ mà."


Cúp điện thoại, Lý Tử cầm áo khoác chuẩn bị rời đi, thì phía sau truyền đến một giọng nói có phần sợ hãi gọi nàng: "Giám đốc Lý." Lúc này Lý Tử mới nhớ ra ở trên giường còn đang có một tiểu mỹ nhân, nàng bận đi đón Tư Thần rồi, làm sao mà còn làm chuyện khác được, thầm kêu đáng tiếc một tiếng, sau đó nói "Đêm nay em ngủ ở đây đi, ngày mai cứ đến đoàn làm phim đi."


Không cần phải bán đi trinh tiết, mà cũng được như mong muốn, Từ Lệ Lệ nên cao hứng mới phải, nhưng chẳng biết sao trong lòng cô bé lại có chút mất mát, cô nhóc nhỏ giọng nói: "Cảm ơn giám đốc Lý, khi nào ngài cần, em. . . Thì cứ gọi em đến."


Lý Tử trước giờ luôn rất tự tin với sức quyến rũ của mình, cho nên hiểu được ý tứ trong lời nói của Từ Lệ Lệ, nàng cười nói: "Được rồi, nếu có gì, thì tôi sẽ tìm em." Sau đó nàng để lại một tấm danh thiếp cho cô bé.


Lý Tử đến sân bay sớm hơn 10 phút, không ngờ máy bay lại đến trễ, chờ mất nửa giờ đồng hồ, thì mới nghe được tin chuyến bay từ Paris đến đã tiếp đất an toàn, cho nên Lý Tử đến lối ra đứng chờ.


Gương mặt Tư Thần vốn nhỏ nhắn, đã vậy còn mang kính đen hơi to, Lý Tử suýt chút nữa nhận không ra cô, may mà cô ấy đang nắm tay một bé trai độ chừng sáu, bảy tuổi mới có thể giúp Lý Tử xác định, đây chính là Tư Thần, không thể nghi ngờ, đợi Tư Thần đến trước mặt mình, Lý Tử liền đón cô, rồi tự giới thiệu, "Tôi tên là Lý Tử, tôi tới đón cô."


Hiển nhiên là Lý Hân đã nói rõ cho Tư Thần, nên Tư Thần cũng không tỏ ra bất ngờ khi thấy nàng, cô tháo kính mắt, khẽ cười với nàng, mỉm cười nói: "Làm phiền cô rồi."


Vào khoảng thời gian rực rỡ như mặt trời ban trưa của Tư Thần trong giới giải trí, thì Lý Tử vẫn còn ở nước ngoài, đến khi nàng du học trở về, Tư Thần đã giải nghệ, lấy chồng, bởi thế cho nên Lý Tử chỉ có thể nhìn thấy Tư Thần qua những bức ảnh hóa thân vào vai Hòa Ngân Bình mà thôi, đây vẫn là lần đầu tiên gặp được mỹ nhân này bằng xương bằng thịt, huống hồ, Tư Thần cũng rất khác so với bộ dáng mấy năm trước đây của cô, Tư Thần xuất thân từ cuộc thi sắc đẹp, cho nên nhan sắc không thể nghi ngờ, chỉ là, Lý Tử làm giám đốc công ty quản lý nghệ sĩ, một ngày không biết có bao nhiêu mỹ nữ qua tay nàng, theo lý thì đã sớm thấy đẹp mà chán rồi, nhưng Tư Thần lại mang đến một cảm giác mới mẻ cho nàng. Tư Thần đẹp, nhưng nét đẹp của cô lại mang đến cảm giác trầm lắng đến tận xương cốt. Thời này, có rất ít nghệ sĩ nào được như cô lắm, huống hồ, trên gương mặt ấy chưa từng trải qua quá trình dao kéo nào, mà ở biểu cảm nào cũng không xuất hiện góc chết. Tuy rằng cô đã ba mươi tuổi, mà còn là bà mẹ một con, nhưng nếu muốn trở lại như xưa thì cũng chẳng phải chuyện chi lớn lao, cho dù cô phải ở giữa một nhóm phụ nữ có thể lấy đi trái tim người khác trong một cái chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro