Chương 9 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi cứu người về, Mạc Yên mới biết rõ chuyện của A Khải.

A Khải có một người bạn gái kêu Tiểu Tương, là một cô bé còn đang học trung học, Mạc Yên trước đây từng gặp cô vài lần. Gia cảnh Tiểu Tương không tốt, hàng ngày khi không đến trường đều dành thời gian đi làm thêm kiếm tiền học phí, nghe nói là làm bồi bàn ở một quán ăn đêm nho nhỏ, chủ quán là một cặp vợ chồng già, lương cũng không tệ.

A Khải lúc đầu không đồng ý, mãi về sau Tiểu Tương nửa cứng nửa mềm thuyết phục mới miễn cưỡng chấp nhận, chỉ cần cho anh đưa đón cô về nhà mỗi ngày. Dù sao thời điểm đó trộm cướp hoành hành, bộ dáng Tiểu Tương không tệ, không biết chừng sẽ xảy ra chuyện xấu.

Ngày hôm xảy ra chuyện, hai người vẫn đang chiến tranh lạnh. A Khải theo thường lệ đến đón, không ngờ Tiểu Tương vì giận dỗi mà bỏ về trước, không may gặp phải đám người Thẩm Hoành. Cho đến khi A Khải đuổi tới, thứ đầu tiên nhìn thấy là cảnh Tiêu Tường bị người ta cưỡng hiếp, quần áo rách rưới, cuối cùng đập đầu tự vẫn trong nhục nhã.

A Khải nhất thời không kiềm chế được, điên cuồng lao vào đánh tên kia, nếu như không phải đám người đó đông hơn, Thẩm Hoành không phải là chỉ bị đánh gãy hai chân mà thậm chí ngay cả mạng cũng không giữ được.

Mạc Yên càng nghe mày càng nhíu chặt, lại nhìn tới A Khải cả người đầy vết thương nằm ở trên giường, cuối cùng không nhịn được thở dài. Vết thương ngoài da có thể lành, chỉ sợ, cho đến khi tên nhóc này tỉnh lại, chắc chắn sẽ đổ hết lỗi lầm lên đầu mình, cho rằng Tiểu Tương vì mình mà chết.

Lại nhớ tới cô nhóc ngoan ngoãn đơn thuần kia, Mạc Yên càng nắm chặt tay, cô bé dù sao cũng chỉ mới mười bảy tuổi, đúng là lũ khốn khiếp chó má.

A Bảo đi tới bên cạnh, khẽ khàng vỗ vào vai Mạc Yên:"Chỗ này có bọn A Mạnh rồi, tôi đưa chị về trước."

Mạc Yên ngước mặt lên nhìn cậu, lại nhìn thoáng qua A Khải nằm trên giường, lắc đầu:"Đã muộn lắm rồi. Tôi ở đây cũng được."

Mạc Yên không dám nói với cậu, cô không muốn về nhà một mình. Ác mộng đen ngòm chờ trực đeo bám cô không buông, hiện tại Mạc Yên vẫn chưa tìm được cách tự an ủi chính mình.

Nhóm của Mạc Yên tính ra có tổng cộng chín người, trừ có A Bảo và A Mạnh kém cô hai tuổi, còn lại đều kém cô ba tới bốn tuổi. Những người này đều là những đứa trẻ lang thang được Mạc Yên giúp đỡ, cô vốn không có nhiều tiền, chỉ có thể giúp bọn họ có một chỗ trú chân, sau khi ổn định có thể tự mình đi xin việc làm.

Sau khi gặp A Bảo, hai người cùng thuê một căn nhà nhỏ, đến khi có khoảng gần chục người mới cùng nhau góp tiền thuê một căn nhà lớn hơn, cũng chính là căn nhà này. Bọn nhóc này đối với Mạc Yên đều coi như ân nhân, nói cô thích lo chuyện bao đồng cũng được, dù sao cô cũng từng nếm trải việc lăn lội ngoài đường, chi bằng đem những người có cùng cảnh ngộ hợp lại thành một nhóm, còn có thể bảo bọc giúp đỡ nhau.

Hơn nữa ở chung đã lâu, mọi người đối với nhau rất tốt, cô đã sớm coi bọn họ như anh em ruột thịt.

Mạc Yên vốn không cảm thấy việc ở chung với một đám con trai có cái gì không tốt, dù sao cũng chỉ là một đám nhóc, tính cách đơn thuần, chỉ là sau khi gặp Đường Viễn, anh liền nói cái gì mà nam nữ không tiện, giúp cô thuê một căn nhà nhỏ rồi khuyên cô chuyển ra ngoài.

Mạc Yên cụp mi mắt, gõ nhẹ lên đầu mình một cái. Cô lại nhớ đến anh rồi.

"Như vậy cũng được. Nghỉ ngơi sớm một chút". A Bảo theo thói quen giúp cô vén tóc ra sau tai, dịu dàng nói. Dù cho vết thương trên tay Mạc Yên đã được băng bó sạch sẽ, ở trên mặt cũng chỉ có một vết xước nho nhỏ, anh lại thấy chúng hết sức gai mắt, ngón tay cái chạm nhẹ lên gò má cô, không nhịn được vuốt nhẹ vài lần.

"Lần sau không được đua xe nữa."

Em còn thử đua xe nữa, xem anh xử lý em thế nào.

Giọng nói dịu dàng trầm thấp giống y hệt người nào đó trong quá khứ, Mạc Yên không khỏi nhìn tới ngẩn người, sau một thoáng, cô ngượng ngùng giật lùi ra phía sau vài bước. Bàn tay A Bảo đang vươn ra, có chút hụt hẫng thu về, ở nơi Mạc Yên không thấy, khóe miệng anh kéo lên một nụ cười khổ.

"Tôi biết rồi. Tôi về phòng trước. Cậu cũng nghỉ sớm đi". Mạc Yên nói xong, chầm chậm bước ra ngoài. Cho đến khi đi tới cửa, bước chân cô dừng lại, đột nhiên quay đầu:"A Bảo, cảm ơn cậu."

A Bảo mỉm cười, im lặng không nói. Người con trai trước mặt cao gầy tuấn tú, dường như khi anh đứng im lặng như vậy, không còn chút vẻ nghịch ngợm trẻ con nào sót lại, chỉ còn sự bình ổn, trầm lặng, thu hút.

Mạc Yên nhoẻn miệng cười, xoay người đi ra.

Cậu nhóc năm nào rốt cuộc đã trưởng thành rồi.

Ngày hôm sau, có một vị khách tìm đến căn nhà nhỏ, cũng là người Mạc Yên không ngờ tới nhất.

Cho đến khi cô bước ra ngoài, đám nhóc nhà mình đang đứng xoay quanh cô ta, ánh mắt ngoài địch ý còn mang theo một chút đề phòng.

Tiêu Tường kia tự nhiên ngồi trên một chiếc ghế, chân gác lên một chiếc ghế khác, chăm chú nghịch nghịch mấy lọn tóc xoăn dài. Mặc dù không ngẩng đầu, trong giọng nói có vẻ kiêu ngạo không thể nào giấu nổi.

"Bằng này người xoay quanh một cô gái không thấy mất mặt à?". Tiêu Tường bĩu đôi môi đỏ mọng, chờ một lúc lâu mà không thấy ai lên tiếng đáp lời. Cho tới khi cô nghi hoặc ngẩng đầu, Mạc Yên đã vòng qua đám người đi tới trước mặt, đang lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.

Tiêu Tường vội vàng buông lọn tóc trên tay, nhanh nhẹn từ trên ghế nhảy xuống.

"Cô tới đây làm gì?"

Không biết có phải Mạc Yên hoa mắt hay không, khi cô gái trước mặt nhìn thấy cô, ánh mắt rõ ràng sáng lên một chút.

"Tôi...". Tiêu Tường nhìn thấy Mạc Yên, mấy lời định nói cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, ngẫm nghĩ một lúc mới mở miệng:"Tôi mới từ nước ngoài trở về, nghe thuộc hạ báo Thẩm Hoành, cái đó.... là bạn trai cũ của tôi... bị người ta đánh gãy hai chân."

"Thì?". Mạc Yên không để tâm đến từ cũ trong lời nói của Tiêu Tường. Chẳng lẽ con nhóc này còn muốn tìm A Khải tính sổ?

"Nói tóm lại người của cô không phải do tôi đánh. Chuyện đó tôi đã điều tra lại, mấy tên kia cũng bị tôi xử lý rồi". Tiêu Tường dứt khoát nói cho xong một lượt. Nhìn xuống túi đồ trên tay, cô ngại ngùng đưa ra phía trước, dường như trên mặt còn có hai vệt hồng hồng khả nghi:"Cái này cho cô."

Mạc Yên ngớ người, mắt không rời cô gái trước mặt. Có phải cô hiểu lầm hay không, cô ta mất công tới tận đây chỉ để giải thích với cô?

Tiêu Tường thấy Mạc Yên nhìn mình không chớp mắt, không hiểu sao cảm thấy bực bội, nhét túi đồ vào tay cô sau đó nhanh như chớp quay người rời đi.

Mạc Yên đặt chiếc túi lên bàn, mở ra, bên trong là bông băng và thuốc đỏ, còn có một đống thuốc đủ các loại. Chợt nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Tiêu Tường, Mạc Yên suýt chút bật cười. Sao cô cảm thấy cô bé này có chút đáng yêu cơ chứ, rõ ràng đến để xin lỗi, ngay cả bày tỏ thành ý cũng kiêu ngạo như vậy.

Không biết Tiêu Tường đó ăn phải cái gì, liên tiếp mấy ngày sau đều khu nhà của bọn họ, lần nào cũng đem tới một đống đồ ăn. Ban đầu, đám nhóc kia đối với cô ta đều là chán ghét, thậm chí còn thi thoảng trêu cợt chọc ghẹo, Tiêu Tường chỉ coi như không thấy, tự nhiên coi như nhà mình. Cũng không biết cô ta làm cách gì, vừa đúng một tuần, đám nhóc kia rốt cuộc không chịu nổi sức hút của mỹ nữ, còn có mỹ thực, cuối cùng cũng trưng ra một bộ mặt dễ chịu hòa nhã, thậm chí còn xưng huynh gọi đệ, ngoại trừ A Bảo không thèm nhìn cô ta lấy một cái và A Khải vẫn còn đang mang một bụng oán giận.

Mạc Yên đối với cô gái trẻ cũng có chút thưởng thức. Vẻ ngoài hống hách của một tiểu thư bị nuông chiều, thực ra bản chất không xấu, biết đúng biết sai, ăn nói phóng khoáng không câu nệ. Tiêu Tường kém Mạc Yên hai tuổi, vấn đề duy nhất chính là nói quá nhiều, một tiếng Yên Yên hai tiếng Yên Yên bám dính cô không rời, giống như không phải là cái người đêm hôm đó thách thức cô, chuyện này làm cho Mạc Yên hết sức phiền não.

"Nào nào nào... chung tiền... chung tiền."

Mạc Yên vừa bước vào đến cửa liền nghe thấy loạt tiếng reo hò, trước mặt là lũ nhóc đang bu quanh một chiếc bàn lớn, vừa đứng vừa ngồi, cùng nhau đánh mạt chược đến vui vẻ sảng khoái.

Giọng nói vừa rồi chẳng phải ai khác chính là Tiêu tiểu thư đang chống nạnh cười to đắc ý, dùng sức đập bàn đòi tiền. Mạc Yên vốn không muốn làm phiền bọn họ, ý định lách qua một góc nhỏ mà đi, không ngờ cô vừa đi được một bước liền có mấy tiếng "Lão đại" hô hào đằng sau. Mạc Yên đành phải quay lại hướng bọn họ gật gật đầu, chọn một chiếc ghế bên ngoài ngồi xuống.

A Bảo nhìn khuôn mặt rầu rĩ của Mạc Yên, chủ động đưa cho cô một chén nước. Anh ngồi xuống bên cạnh, quan tâm hỏi:"Có chuyện gì à?"

Mạc Yên tiếp lấy chén nước trên tay anh, không phủ nhận:"Bị đuổi việc rồi."

Sáng nay cô vừa đến chỗ làm, ông chủ áy náy nói với cô về chuyện nghỉ việc. Thật ra Mạc Yên không trách gì ông ta, cô đã nghỉ suốt một tháng trời, mấy lần còn tự ý bỏ ra ngoài chỉ vì việc riêng. Cô chẳng qua có chút tiếc nuối, công việc làm suốt ba năm, lại không đòi hỏi bằng cấp, bây giờ đi xin việc ở chỗ khác cũng sẽ tốn chút ít thời gian.

"Không phải việc này quá mức đơn giản?". Tiêu Tường không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Mạc Yên, đợi khi cô và A Bảo cùng nhạ hướng mắt tới, cô ta lập tức nở nụ cười thích thú:"Chị đua xe giỏi như vậy. Thi thoảng đua một cuộc, không phải đủ tiền tiêu sao". Nói xong còn hứng trí bừng bừng, hai mắt tỏa sáng như trẻ con chờ đợi được khen ngợi.

"Không được". Mạc Yên chưa kịp mở miệng, A Bảo ngồi bên cạnh đã gạt phắt đi, hệt như dội một gáo nước lạnh.

Tiêu Tường nhướng mày:"Tại sao?"

"Không được là không được". A Bảo nói rất kiên quyết.

Mạc Yên nhìn Tiêu Tường, lắc đầu cười khổ. Nếu như không phải lần đó là bất đắc dĩ, cô cũng không có ý định tiếp tục đua xe, chưa kể đến việc cô đã từng hứa với người kia sẽ không đua nữa.

"Thế thì phải làm thế nào?". Tiêu Tường cau mày, bực bội ngồi phịch xuống ghế. Tiêu gia vốn rất giàu, anh hai lại chiều chuộng cô, muốn gì được đó, chưa từng phải băn khoăn về vấn đề công việc. Hơn nữa, chuyện của Mạc Yên cô cũng đã từng nghe đám người A Mạnh kể lại.

Ban đầu vốn là hứng thú với tài đua xe của cô, sau khi nghe đám người kia kể về quá khứ của cô, lại từng người từng người kể rằng cô ấy có ơn với họ như thế nào, đối xử với họ có bao nhiêu tốt, một chút hứng thú đó liền biến thành quý mến, thậm chí là tôn trọng.

Mạc Yên thấy Tiêu Tường trầm tư, không hiểu sao cảm thấy có chút ấm áp:"Tôi tìm xưởng xe khác là được, không lo."

"Không được không được. Chị cứ suốt ngày làm mấy cái công việc đó, đến lúc nào mới kiếm được đủ tiền". Tiêu Tường từ trên ghế đứng dậy, vừa cắn móng tay vừa đi vòng quanh cô một hồi, đi tới mức Mạc Yên cảm thấy chóng mặt.

Nghĩ tới gì đó, bước chân cô bất chợt dừng lại, gần như lao thẳng tới trước mặt Mạc Yên:"Yên Yên. Lái xe thì không phải nói rồi. Còn đánh nhau, đánh thế nào, mấy tên kia đều nói chị đánh rất giỏi, có phải không?".

Mạc Yên không hiểu đầu đuôi ra sao, nhàn nhạt đáp:"Cũng không tệ."

"Không tệ là được rồi, đi theo em."

Không đợi Mạc Yên kịp phản ứng, Tiêu Tường đã nắm chặt tay cô, dùng hết sức bình sinh kéo cô ra khỏi cửa, trên môi là nụ cười mờ ám. Mạc Yên bị nhóc con nhét vào trong xe ô tô, chiếc xe còn đang lao đi với tốc độ chóng mặt. Mạc Yên xoa xoa đầu bị cánh cửa cụng đau, mặc dù trong lòng thắc mắc, đến cuối cùng cũng không mở miệng hỏi.

Tiêu Tường đi rất nhanh, chưa đến mười phút đã đến nơi. Lần này Tiêu Tường chủ động mở cửa xe cho Mạc Yên, một lần nữa nắm lấy cánh tay của cô kéo vào trong tòa nhà cao tầng ngay trước mắt.

"Tiểu thư!"

"Tiểu thư!"

Tiêu Tường trực tiếp bỏ qua mấy lời chào hỏi của tiếp tân, một mạch bước vào thang máy, quen thuộc đi tới tầng cao nhất. Mạc Yên nhìn thấy thái độ của mấy người kia, còn có một tiếng tiểu thư vừa nghe được, trong mắt như có điều suy nghĩ.

"Tiểu thư, tổng giám đốc cùng với Đường Tổng đang họp..."

"Tránh ra". Tiêu Tường kéo tay Mạc Yên vòng qua cô thư kí đang sốt ruột ngăn lại, không hề lo sợ người bên trong sẽ vì cô chen ngang mà nổi trận linh đình.

Mà người bên trong giống như đã thành quen, đảo mắt qua cánh cửa vừa bị đạp không thương tiếc, thực sự không nổi giận, chỉ hơi nhíu mày kiếm, sắng giọng:"Có khách, chú ý một chút."

Tiêu Tường nhìn qua người đang ngồi đối diện Tiêu Kiệt, gật đầu với anh ta, cười hì hì kéo Mạc Yên tới gần:"Anh hai, có phải anh đang tìm tài xế riêng không?"

"Đây là Mạc Yên, là người đua xe thắng em lần trước. Đánh nhau cực kì giỏi, quan trọng nhất là vô cùng vô cùng xinh đẹp."

Tiêu Kiệt lúc này mới nhìn tới cô gái đứng sau lưng Tiêu Tường.

Cô gái xinh đẹp trong miệng em gái yêu quý của anh đang dồn hết sự chú ý sang người còn lại trong phòng.

Áo sơ mi đen sẫm, sườn mặt cương nghị, sỗng mũi cao thẳng, vài lọn tóc đen lòa xòa ngay trước trán càng khiến anh thêm vẻ lạnh lùng. Giống như phát hiện có người đang nhìn mình, anh chầm chậm ngẩng đầu, hai người cứ thế mắt đối mắt. Trong một khắc, Mạc Yên tưởng như bị hút vào một đôi mắt đen trầm lặng sâu không thấy đáy, lạnh lẽo, sắc bén, không dứt ra được.

Tiêu Tường cũng phát hiện có gì đó không đúng, nhìn Mạc Yên, lại nhìn người bạn tốt của anh trai mình, trong lòng nổi lên nghi hoặc:"Yên Yên, hai người không phải quen nhau đấy chứ?"

Mạc Yên lúc này mới nhận ra mình thất thố, vội vàng cúi đầu xuống:"Không quen."

Mặc dù trong lòng nghi ngờ, Tiêu Tường cũng không mở miệng hỏi, chuyện này về sau hỏi đám A Mạnh là được, vẫn là công việc trước mắt quan trọng hơn:"Anh hai, anh thấy thế nào. Cô ấy thật sự rất tốt."

Tiêu Kiệt nhìn lướt qua Mạc Yên, lại nhìn Tiêu Tường, có chút ngượng ngùng gãi đầu:" Tiểu Tường, anh đúng là tìm người, nhưng mà không phải cho anh mà là cho Đường Duệ."

Tiêu Tường nuốt một ngụm nước miếng, dè dặt đánh mắt nhìn thoáng qua Đường Duệ. Mặc dù Đường Duệ là bạn thân của anh hai, ánh mắt anh ta giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đông cứng người đối diện, dù là Tiêu Tường cô cũng không dám quá mức càn quấy. Hiện tại thì hay rồi, đi cũng không được về cũng không xong, cô đúng là nhanh nhảu sai lúc.

"Tôi..."

"Cô có muốn làm không?"

Mạc Yên vốn không muốn làm cái gì mà lái xe hay vệ sĩ, một giọng nam từ tính cắt ngang ngay lúc cô sắp sửa từ chối.

Người vẫn luôn im lặng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, từ tốn lặp lại:"Tôi vẫn đang cần người, nhưng mà có vẻ như cô ấy không muốn đồng ý."

Mạc Yên ngây người trong một thoáng, ngay cả Tiêu Kiệt cũng quay sang Đường Duệ, hai mày nhíu chặt giống như không thể tin.

Hai bàn tay Mạc Yên đặt bên hông chậm siết lại thật chặt. Khuôn mặt tuấn tú quen thuộc ngay trước mắt, phảng phất bóng hình cô tìm kiếm trong mơ.

Ngay khi Tiêu Tường tưởng Mạc Yên sẽ mở miệng từ chối, cô chậm rãi mở miệng, cất giọng rành mạch

"Tôi làm."

Đường Duệ buông tách trà trên tay xuống, nhìn cô, hơi nhướng mày.

Mạc Yên không né tránh ánh mắt của anh, kiên định lặp lại:"Tôi làm."

Có một số chuyện, cô nhất định phải điều tra rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro