Chương 5 : Chỉ cần anh không nói lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Yên."

"Tiểu Yên."

"Mạc Yên!"

Tiếng hét lớn xông thẳng vào tai, Mạc Yên không khỏi giật nảy mình.

Ánh mắt ngơ ngác trước mặt khiến A Bảo không vui nhíu mày. Anh đã đứng đây một lúc lâu mà Mạc Yên vẫn không phát hiện, rốt cuộc là đang nhập tâm suy nghĩ chuyện gì chứ?

Mạc Yên gượng gạo cười cười, hơi dịch sang một chút dành chỗ cho anh ngồi. A Bảo đưa cho cô cốc cà phê còn ấm trên tay:"Suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy?"

Mạc Yên nắm chặt ly cà phê, đưa lên miệng uống một hớp lớn. Vị ngọt đắng quen thuộc tràn ngập trong khoang miệng khiến cô không kìm nổi đôi tiếng thở dài. A Bảo đan hai tay vào nhau, ánh mắt đảo qua người đang chìm trong sầu não:"Là liên quan tới Đường Viễn?"

Nghe đến cái tên này, Mạc Yên ngay lập tức quay sang nhìn anh, cặp mắt to mở ra thật lớn, giống như không hiểu sao anh có thể đoán được.

A Bảo hơi nhếch môi, chưa kể đến việc hai người quen biết đã ba năm, từ đó cho đến nay, người có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của Mạc Yên vĩnh viễn chỉ có một, anh vốn dĩ không cần phải đoán.

"Anh ta nói gì với chị?"

"Lẽ nào". Ánh mắt A Bảo tối xuống:"Anh ta bày tỏ với chị rồi?"

Mạc Yên không đáp, vẻ bối rối trên gương mặt thay cho câu trả lời rõ nhất.

A Bảo hừ nhỏ một tiếng, khóe môi gợn lên một độ cong châm chọc. Chờ đợi từng ấy năm, Đường Viễn rốt cuộc cũng không đợi nổi nữa rồi.

Qua một lúc lâu, A Bảo mới quay sang nhìn Mạc Yên, làm như bâng quơ hỏi:"Chị định thế nào?"

Ly cà phê trên tay rất nhanh đã nguội lạnh, hàng mi dài của Mạc Yên rũ xuống, cặp mắt đen tuyền mang theo chút buồn bã. A Bảo kéo cô lại đối diện với anh, sắc mặt cô hơi tái, trong mắt ngoài mắt là ảo não anh không thể hiểu nổi:"Không phải chị thích anh ta sao? Trực tiếp đồng ý là được rồi."

"A Bảo, cậu không hiểu."

Mạc Yên đẩy tay anh ra, hai tay che đi cảm xúc xót xa chôn giấu trong đáy mắt. Từ trước đến giờ, A Bảo chưa từng thấy Mạc Yên như vậy. Mệt mỏi, phiền não, mất hết sức sống, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể gục ngã.

Trong lòng khó chịu như kiến cắn, A Bảo kéo cánh tay Mạc Yên, vừa cười vừa nói:"Không nghĩ được thì đừng có nghĩ nữa. Đi. Tôi dẫn chị đi ăn."

"Nhưng tôi đang làm việc."

"Xin nghỉ đi."

Mạc Yên vội vã quay lại nhìn ông chủ đang đứng ở đằng xa, hiếm khi tự cho phép mình thả lỏng một lần. Dù sao hôm nay cô cũng không có tâm trạng làm việc, chỉ sợ bất cẩn lại gây ra sai sót.

Nơi Mạc Yên đang làm việc là một xưởng sửa xe ô tô. Cô làm việc ở đây đã hai năm có lẻ, tiền lương không tệ, ông chủ đối với cô lại tốt, mọi người trong xưởng đều giúp đỡ rất nhiều.

Hai người chậm rãi đi trên đường lớn, A Bảo biết rõ tâm trạng Mạc Yên không tốt, cố gắng tìm rất nhiều chuyện vui vẻ kể cho cô nghe, chỉ muốn nhìn thấy cô nở một nụ cười.

Mặc cho anh cố gắng bao nhiêu, ánh mắt Mạc Yên đượm buồn mãi, khóe môi nâng lên hờ hững.

Đi tới một ngã tư, đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, hai người đứng trên vỉa hè chờ đợi. Tầm mắt Mạc Yên vô thức đảo xung quanh, sau một khắc, ánh mắt của cô như đông đặc thành băng, dán chặt vào hình ảnh trước mắt.

Cốc cà phê trong tay như nhịp tim rơi xuống, đổ ra, ở trên nền đất tạo thành từng vệt dài loang lổ.

Xung quanh vẫn là tiếng còi xe inh ỏi cùng với tiếng trò chuyện rôm rả của người đi đường, bên tai lại chỉ còn tiếng nói dịu dàng của anh như thủ thỉ.

"Tiểu Yên, anh từ lâu đã không chỉ muốn làm một người anh, một người bạn."

Còn có.

"Tiểu Yên, anh yêu em."

Mạc Yên nhắm chặt hai mắt, xoay người bỏ chạy, bước chân loạng choạng va quệt vào vài người đi đường, cô chỉ không ngừng nói xin lỗi, cứ thế cắm đầu chạy thục mạng. Cho đến khi chạy tới một con hẻm nhỏ, bước chân mới chậm lại rồi dừng hẳn, Mạc Yên giống như mất hết sức lực mà khụy xuống, khoang ngực tắc nghẽn luồng hơi thở nặng nề.

Chờ đến khi A Bảo đuổi tới, đằng xa là bóng dáng nho nhỏ ngồi co ro trong góc, mặt chôn chặt giữa hai đầu gối, mặc đau khổ đè nặng trên vai.

Anh từ từ cất bước tới gần, mấy lời định nói kẹt ngay giữa cuống họng. Cảnh tượng vừa chứng kiến lại hiện lên lần nữa, toàn bộ lửa giận trong người nương theo đó trào lên dữ dội.

Người đàn ông đứng trước cửa nhà hàng, sắc mặt lạnh lùng, trên người mặc áo sơ mi màu đen và quần âu cùng màu. Cô gái từ trong xe bước tới trước mặt anh, vui vẻ nở nụ cười, kiễng chân hôn lên môi anh, không hề nhận được sự từ chối mà A Bảo hằng tưởng.

Khuôn mặt đó, dáng người đó, trừ bỏ vẻ lạnh lùng bọn họ chưa từng thấy, còn không phải là Đường Viễn khiến cho Mạc Yên ảo não suốt một ngày. Nếu như không phải lúc đó sợ cô có chuyện gì, anh đã chạy đến cho tên đó một trận.

Chứng kiến cô vì tên đó mà đau lòng, anh vừa bực vừa xót.

"Tiểu Yên". A Bảo đè thật thấp giọng, cố gắng không để lộ cảm xúc trong giọng nói. Anh giúp Mạc Yên vén ra sau mấy sợi tóc toán loạn, vành mắt cô đỏ hoe, không có giọt lệ nào rơi xuống, gương mặt càng thêm thẫn thờ.

Mạc Yên mà anh biết, người kiên cường, độc lập biết bao nhiêu giờ lại vì một tên đàn ông mà buồn phiền, tệ hơn nữa lại là một tên đàn ông không hề xứng đáng.

Trên trán A Bảo nổi đầy gần xanh, hùng hổ đứng dậy, cổ tay bị ai đó vội vã túm chặt.

"Đừng đi". Mạc Yên lẩm bẩm:"A Bảo, hứa với tôi, đừng đi tìm anh ấy."

A Bảo cúi xuống nhìn cô:"Chị biết hết rồi đúng không?"

Cả người Mạc Yên run khẽ, bàn tay đang nắm chặt vì thế tuột xuống, để lại trên cổ tay anh một vết đỏ lằn sâu. Sự trầm mặc của cô chính là câu trả lời, A Bảo đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười nửa miệng quen thuộc như thế, không hiểu sao có chút chua chát.

"Chị yêu anh ta đến vậy sao. Ngay cả khi anh ta có bạn gái bên ngoài?"

Mạc Yên ngắt lời anh:"Cậu không hiểu..."

"Tôi không hiểu? Chị luôn miệng nói tôi không hiểu. Đúng vậy, tôi không hiểu, tôi chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy. Anh ta xác thực là một tên khốn khiếp!"

"A Bảo!". Mạc Yên đột ngột cao giọng, A Bảo im bặt, vẻ mặt vẫn không phục như cũ.

Tầm mắt Mạc Yên hướng tới bầu trời sau lưng anh, vài từ bật ra trong một tiếng thở dài:"A Bảo, tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện xưa."

"Năm năm trước, mẹ tôi mất, bà để lại cho tôi một số tiền ít ỏi, là số tiền mà bà cất công dành dụm suốt một đời. Lão Trần mà tôi vốn tưởng là người tốt hóa ra luôn yêu thầm mẹ, bà mất, ông ta cũng đá tôi ra khỏi quán. Tôi của lúc đó, không biết đi đâu về đâu, không quen biết một ai, chỉ có thể một mình lang thang ngoài đường."

"Tôi gặp phải bọn cướp, bị cướp sạch tiền. Nếu như không phải tôi nhanh chân chạy được, có lẽ ngay cả thân thể này cũng đã bị mấy tên đó cướp đoạt. Đêm hôm đó, vừa đói lại vừa rét, tôi chỉ có thể ăn trộm bánh bao của người ta, trú tạm ở một căn nhà hoang ở đầu dốc thành tây."

"Đến gần sáng, tôi mệt quá ngủ thiếp đi mất. Đến khi ngửi thấy mùi khói khét mà tỉnh dậy, cả căn nhà đã chìm trong biển lửa. Nhà hoang vốn đã mục nát, cháy càng nhanh, trước mặt là đám lửa lớn, tôi chạy không được, chỉ có thể liều mạng hét lớn."

"Cậu biết không, lúc đó tôi tưởng mình sẽ chết, chết thật. Tôi sợ, lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ. Tôi hét rất lâu, khói tràn vào mũi, vào miệng, tuyệt vọng càng làm tôi nhanh mất đi ý thức. Dù người bên ngoài có nghe thấy tiếng kêu cứu đi chăng nữa, có mấy ai sẽ liều mạng mà chạy vào, xả thân cứu một người chưa từng quen biết?

"Giờ khắc ấy, tôi chợt nghĩ, không ngờ chưa đến một ngày, tôi đã có thể gặp lại mẹ."

"Nhưng mà, cho đến khi sắp ngạt khói mà ngất đi, một bóng người từ bên ngoài lao vào. Anh ta bế xốc tôi lên, đưa tôi ra khỏi đó. Nếu như không phải có anh ta, A Bảo, nếu như không phải có anh ta đã không có Mạc Yên của ngày hôm nay. Nếu như không phải có anh ta, tôi đã chết từ lâu rồi."

Cô vươn tay vén gấu quần để lộ một vết sẹo nho nhỏ ở cổ chân, cũng là vết tích do lần đó bị bỏng mà để lại. A Bảo nhìn xuống, sắc mặt của anh rất xấu, giống như không thể ngờ được cô đã từng phải trải qua nỗi kinh hoàng thuở nhỏ.

Mạc Yên khẽ cười, nói với anh:"Cậu có hiểu cái cảm giác khi chìm vào đáy cùng tuyệt vọng, có một người sẵn sàng vươn tay về phía cậu hay không?"

A Bảo ngồi xuống bên cạnh cô, anh hiểu, đương nhiên hiểu. Bởi vì ba năm trước, giờ khắc anh chìm vào đáy cùng tuyệt vọng, chỉ có Mạc Yên sẵn sàng vươn tay về phía anh, yếu ớt kéo anh đi về phía ánh sáng.

"Sao chị biết đó là Đường Viễn. Chị vẫn nhớ rõ khuôn mặt của anh ta hay sao?"

"Không". Mạc Yên chậm rãi lắc đầu, giống như đang hồi tưởng lại cảnh tượng ngày ấy:"Anh ấy quấn khăn ướt quanh mặt, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai, tôi không nhìn rõ mặt. Lúc anh ấy bế tôi, tôi nhìn thấy một vết bớt trên cổ. Anh ấy giúp tôi băng bó vết bỏng ở chân, còn cho tôi một số tiền không nhỏ."

"Sao chị chắc chắn là anh ta chứ. Có rất nhiều người...."

"A Bảo, anh ấy nói anh ấy họ Đường."

Cô vừa dứt lời, cả hai đều im lặng, mọi chuyện dường như đã sáng rõ như gương.

A Bảo nói không sai, cảnh tượng hai người ôm nhau vốn dĩ không phải là lần đầu Mạc Yên nhìn thấy.

Cô đã từng bắt gặp cô ta trước cửa phòng khám của Đường Viễn từ cách đây rất lâu, ba năm, hai năm, có lẽ là từ khi hai người mới bắt đầu thân thiết.

Cô ta khi ấy cũng ôm anh như vậy, mà anh của ngày đó cũng không có đẩy ra.

Cô vẫn luôn tự lừa mình dối người, mối quan hệ của cô và anh, trên mức tình bạn, lại không phải là tình yêu, luôn luôn mập mờ không rõ.

Năm năm trước, anh cứu cô một mạng.

Hai năm sau, anh lại cứu cô lần nữa.

Cô cứ nghĩ, mình có thể cứ mãi như vậy, tận hưởng sự quan tâm của anh, ấm áp của anh. Chỉ cần anh không nói lời yêu. Mọi chuyện đều có thể.

Đúng vậy, chỉ cần anh không nói lời yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro