Chương 11 : Không điều khiển được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đường tổng, bây giờ chúng ta đi đâu?"

Đường Duệ ngồi ở ghế lái phụ, hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhạt đáp:"Trung tâm thương mại."

Đường Duệ này có bệnh, không ngồi ghế sau, lên ghế phụ lái làm gì.

Mạc Yên không nhịn được liếc nhìn anh một cái, sườn mặt nghiêng tuấn tú, hai mắt nhắm hờ giống như đang dưỡng thần. Ngay cả khi như vậy, trên người vẫn tỏa ra một loại khí tức lạnh lẽo xa cách, thực đúng là một kẻ khó gần.

Thôi đi, dù sao bây giờ tâm trạng cô cũng không tốt, rất không tốt, chẳng quản anh ta ngồi đâu.

Còn có Phương Nghiên kia, nếu như không phải cô ta nhận được cuộc gọi quan trọng, có lẽ sẽ còn tra hỏi cô đủ điều. Ánh mắt của cô ta nhìn cô, có bực bội, có đề phòng, thậm chí còn mang theo ghen tức không dễ dàng phát hiện, chẳng cần hỏi cũng biết là do hiểu lầm mối quan hệ của cô và Đường Duệ.

Mạc Yên thậm chí còn cảm thấy nực cười. Vẫn là Đường Đường của cô tốt nhất.

Đường Đường.

Mạc Yên mím chặt môi, mỗi lần nhớ đến anh, cô lại nhớ đến sự ghen tuông ngu xuẩn của mình, thật không ngờ anh lại có anh em sinh đôi. Bất quá, Mạc Yên vẫn còn nhớ rõ lúc trước từng hỏi anh một lần, anh chỉ cười nói rằng anh là con một, còn bảo cô suy nghĩ nhiều quá.

"Tức giận?"

Mất một lúc, Mạc Yên mới nhận ra tiếng nói phát ra từ người bên cạnh.

Anh đã mở mắt từ lúc nào, một đôi con ngươi tĩnh lặng đang nhìn cô chăm chú.

Mạc Yên hơi ngẩn ra, vô thức đạp chân phanh, Đường Duệ suýt chút mất đà lao đầu về phía trước, mày kiếm khẽ nhíu nhưng cũng không nói gì.

Mạc Yên không phải tức giận, chỉ là sau khi biết được sự thật, trong lòng có chút bực bội khó chịu, giống như có vuốt mèo cào qua cào lại, vừa đau vừa ngứa.

Quan trọng nhất là, khối băng này vừa mở miệng hỏi cô, cô có phải nghe lầm không, khối băng vậy mà lại chủ động mở miệng nói chuyện?

Mạc Yên lắc đầu, cứng ngắc đáp một tiếng:"Không phải."

"Tốc độ của xe có thể so với tốc độ ánh sáng rồi đấy."

Mí mắt Mạc Yên giật giật, bây giờ lại còn biết nói đùa? Đợi đến khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Mạc Yên đạp chân ga, vô thức giảm tốc độ đi một chút.

Cô theo thói quen cắn môi dưới, ngập ngừng một lúc mới mở miệng:"Đường Duệ, chuyện đó... sao anh lại đồng ý. Không phải, anh nên rất hận tôi hay sao."

Giọng Mạc Yên khàn khàn, bàn tay bất giác nắm chặt lấy vô lăng.

Mạc Yên cảm thấy hối hận ngay sau khi dứt lời.

Đường Duệ dù có hận cô cũng chưa chắc sẽ biểu hiện ra mặt. Anh ta giữ cô lại có thể vì một mục đích nào khác cô không biết. Sao cô lại vì một phút anh ta mở miệng mà nghĩ rằng anh ta không khó gần như cô tưởng chứ.

Vào giây phút Mạc Yên nghĩ rằng Đường Duệ sẽ không trả lời, một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên bên tai. Anh nói chậm rãi, rành mạch từng chữ một:"Tôi không hận cô."

Ngừng một lúc còn bổ sung thêm một câu:"Cô không cần phải tự trách mình."

Mạc Yên không nói, đúng hơn là không biết phải nói gì, trong lòng không nhịn được kinh ngạc.

Khi cô quay sang nhìn anh, Đường Duệ đã nhìn ra ngoài cửa, giống như câu vừa rồi là do cô nghe nhầm.

Trong giọng nói của anh phảng phất sự quan tâm nhàn nhạt, bớt đi một chút lạnh lùng, thêm vào vài phần ấm áp, Mạc Yên không khỏi tự mình cảnh tỉnh.

Có lẽ là do cô suy nghĩ nhiều quá, hai người bọn họ tính ra chỉ mới gặp mặt hai lần, sao anh ta có thể quan tâm cô được chứ.

Mạc Yên hỏi:"Trong hai người, ai là anh trai?"

"Viễn là em trai tôi."

Nghe Đường Duệ gọi một tiếng thân mật, giọng nói ôn hòa, chắc hẳn tình cảm anh em không được tính là tệ. Mạc Yên nói tiếp:"Anh nên giải thích với cô gái đó. Cô ta có lẽ hiểu lầm rồi."

"Phương Nghiên?"

"Ừ". Mạc Yên gật đầu, đánh xe vào trong hầm:"Bạn gái anh giống như hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và anh."

Đường Duệ vốn muốn mở miệng nói gì đó, Mạc Yên nhanh nhẹn tháo dây an toàn, từ trên xe nhảy xuống. Anh đành phải nuốt mấy lời định nói vào bụng, theo cô xuống xe.

Trung tâm thương mại thuộc sở hữu của Đường Thị là một tòa nhà mười hai tầng, phục vụ từ nhu cầu mua sắm đến ẩm thực, không gì không có. Nếu như sáu tầng đầu tiên chủ yếu cung cấp những mặt hàng bình dân, sáu tầng trên lại là nơi giới thượng lưu thường hay lui tới.

Mạc Yên rất thưởng thức cách làm này của Đường thị. Sự phân chia chính là thứ giúp xã hội này phát triển, con người ai chẳng có lòng hư vinh?

Mạc Yên đảo mắt quanh một vòng, trung tâm thương mại ngày thường đông đúc, hôm nay càng có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Đường Duệ giống như nhìn thấu thắc mắc trong đầu cô, vừa đi vừa nhắc nhở:"Hôm nay tổ chức sự kiện giảm giá. Phần tiền thu được sẽ trích ra làm từ thiện."

Mạc Yên gật đầu, coi như đã biết.

Hai người đi một mạch lên đại sảnh tầng sáu, nơi tổ chức buổi từ thiện. Lâm Hiên đã có mặt từ trước để chuẩn bị, cầm tập tài liệu trên tay, bắt đầu báo cáo tình hình:"Chủ tịch, đã chuẩn bị xong. Tất cả các gian hàng đều đã sẵn sàng."

Đường Duệ gật đầu:"Một lúc nữa sẽ rất hỗn loạn, nhắc nhở bộ phận an ninh làm cho thật tốt."

"Tôi sẽ đi sắp xếp ngay". Lâm Hiên đáp một tiếng rồi chạy đi.

Sảnh tầng sáu bấy giờ kín người, không chỉ có khách hàng mà còn có phóng viên đến chụp ảnh phỏng vấn. Cho đến giờ hẹn, Đường Duệ chậm rãi bước lên bục cao đã được chuẩn bị sẵn, bàn tay gõ hai lần vào micro.

Ánh mắt lạnh như băng đảo một vòng, phía dưới ngay lập tức im lặng như tờ.

Không cần bất kỳ tài liệu gì, Đường Duệ ngắn gọn phát biểu, không chỉ lý do mà mục đích tổ chức sự kiện đều được anh giải thích rõ ràng.

Giọng nói từ trong loa vọng ra đều đều trầm ấm, không hề ăn nhập với gương mặt lạnh nhạt không có chút cảm xúc.

Tim Mạc Yên bỗng dưng đập rộn, không ngờ ngay cả giọng nói cũng giống y như đúc.

Đúng vậy, thật không ngờ. Ai có thể ngờ được chàng trai hiền hòa mà cô biết lại liên quan tới Đường Thị nổi tiếng quyền lực ở thành phố Lâm? Ai có thể ngờ được chàng trai muốn cùng cô chăm chỉ phấn đấu lại có gia thế hiển hách như vậy? Ai có thể ngờ được?

Bên trên tuyên bố sự kiện sẵn sàng, bên dưới bắt đầu vỗ tay rào rào. Mấy nhân viên an ninh đi phía trước Đường Duệ, ngăn chặn những phóng viên muốn phỏng vấn chụp hình, còn cả những người chỉ đến để xem khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi của Đường tổng Đường thị ngoài đời thực.

Mạc Yên đi ngay sau Đường Duệ, hai người đồng loạt nhíu mày, bước đi thật nhanh.

"Dao... Có dao!"

Nghe tiếng hét, Mạc Yên cảnh giác quay người sang.

Người đàn ông lạ mặt đầu đội mũ đen, trên tay còn cầm một con dao sắc nhọn, cách Đường Duệ một khoảng không gần không xa.

Ông ta bị người bên cạnh phát hiện, mặt tái mét, ánh mắt đỏ ngầu, bất chấp phi thân lao đến.

Mạc Yên mở to mắt nhìn tia sáng ánh lên từ lưỡi dao, trái tim đập mạnh, không một chút do dự lao về bóng lưng người đang đi trước mặt, giang tay ôm lấy.

Cô nghe thấy tiếng hung khí đâm mạnh vào da thịt.

Mạc Yên hô lên một tiếng thật nhỏ, Đường Duệ cảm thấy người phía sau ôm chặt lấy mình, vòng tay ấm áp dần dần nới lỏng.

Cơn đau từ bả vai truyền đến khiến Mạc Yên nhăn mặt, nhìn thấy người đàn ông vừa đâm mình hoảng loạn muốn chạy, cô dùng sức hét lên:"Bắt lấy ông ta!"

Khi Đường Duệ quay lưng lại, thứ đầu tiên đập vào mắt là màu máu đỏ đến ghê người.

Đôi đồng tử đen sẫm hung hăng co rút, Đường Duệ vội vàng bế thốc Mạc Yên, trong tiếng kêu gọi ồn ào của mấy người ở đó, phi như bay ra khỏi tòa nhà.

Cho đến khi Mạc Yên hồi hồn đã thấy hai người ở trong thang máy, Đường Duệ không ngừng ấn nút thang máy thật mạnh, gần như muốn ở nơi đó đập lõm một lỗ.

Cô đẩy vai anh:"Thả tôi xuống, mau đi bắt tên kia lại đi."

Khi cô giãy giụa, máu tươi thấm ướt qua lớp áo. Đường Duệ nóng nảy quát lớn một tiếng, tay càng siết chặt hơn:"Em nằm yên đó cho tôi!"

Động tác của Mạc Yên bỗng chốc sững lại, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu kinh ngạc.

Từ góc độ của cô nhìn lên chỉ thấy một góc cằm cương nghị cùng với cổ áo sơ mi rộng mở, bên eo truyền đến nhiệt độ nóng hổi qua lòng bàn tay, còn có mùi đàn hương như có như không vấn vít nơi chóp mũi.

Trong con ngươi đen sẫm của anh, Mạc Yên nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, còn cả sự lo lắng và sốt ruột nồng đậm. Cô buột miệng:"Đường Duệ, tôi không sao."

Anh không nói gì, chỉ càng thêm siết chặt vòng tay, nhảy vào một chiếc xe đậu ngay ngoài cửa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bệnh viện.

Vết thương của Mạc Yên nằm ở bả vai, có sâu một chút nhưng không quá nguy hiểm. Nhìn vị bác sĩ băng bó cho mình bị ánh mắt rét lạnh của Đường Duệ dọa đến tay run, Mạc Yên bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.

"Trong thời gian tới không nên vận động mạnh bả vai, không đụng vào nước, không được ăn đồ tanh...". Bác sĩ dặn dò một tràng dài, Đường Duệ đứng bên cạnh giường chăm chú lắng nghe.

Mạc Yên nhớ tới ánh mắt kỳ quái trong thang máy, gõ gõ đầu, cúi xuống không nhìn nữa.

Cho đến khi bác sĩ đi ra khỏi phòng, Đường Duệ lấy một chiếc điện thoại từ trong túi đưa tới trước mặt cô:"Khi nãy bị rơi, có người gọi đến nên tôi nghe."

Mạc Yên vươn tay tiếp lấy, trên màn hình sáng hiển thị vài cuộc gọi nhỡ, đều là của A Bảo, cuộc gọi mới nhất vừa cách đây không lâu.

"Anh vừa nói anh nghe...". Đúng lúc như vậy, sẽ không phải như cô nghĩ chứ.

Mạc Yên vừa dứt lời, cửa phòng bệnh được người ta kéo ra.

Cả hai người trong phòng đồng loạt hướng ánh mắt nhìn sang, A Bảo đứng ngay cửa phòng, chống gối thở mạnh, trên trán còn vương vài giọt mồ hôi.

Ánh mắt anh đảo qua Mạc Yên bình yên vô sự nằm trên giường bệnh, nỗi lo trong lòng dần dần buông xuống.

"Có đau không?"

Nhìn gương mặt vì chạy mà đỏ bừng của A Bảo, Mạc Yên bỗng cảm thấy ấm áp. A Bảo quả nhiên là A Bảo, câu đầu tiên anh hỏi cô sẽ không phải là "xảy ra chuyện gì?" mà chỉ đơn giản là "có đau không".

Cô lắc đầu, nhẹ nhàng đáp:"Tôi không sao."

Đường Duệ hiểu ý đi ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người. A Bảo liếc nhìn anh ta một lần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường.

Mạc Yên bị anh nhìn đến chăm chú, kéo kéo khóe miệng, bỗng dưng thấy hơi chột dạ.

"Anh ta nói chị vì đỡ dao cho anh ta mới bị thương?". Từng chữ từng chữ giống như bật ra từ kẽ răng, hàm chứa một cỗ lửa giận đang chuẩn bị bùng phát.

Mạc Yên nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói càng nhỏ:"Vì lúc đó đá sẽ không kịp, anh ta sẽ bị đâm. Còn có thể làm người khác bị thương."

A Bảo nhướng mày, giọng nâng cao:"Anh ta bị đâm thì liên quan quái gì đến chị? Không phải chị muốn bảo vệ anh ta đúng thật đấy chứ?"

Khuôn mặt cúi gằm của cô ngay trước mắt, sự im lặng giống như lời thú nhận. A Bảo từ trên giường đứng bật dậy, gần như không khống chế nổi hét lên:"Chị điên rồi! Tiểu Yên. Chị điên rồi. Anh ta là Đường Duệ, không phải Đường Viễn."

Từng lời của anh giống như hung hăng nện cho cô một quyền, đầu Mạc Yên đau như muốn vỡ ra:"A Bảo. Tôi điên rồi. Đúng là điên rồi. Tôi biết anh ta không phải Đường Đường, biết rất rõ. Nhưng tình cảnh lúc đó, giống như tận mắt nhìn thấy Đường Đường bị đâm ngay trước mặt, tôi sao có thể để trơ mắt nhìn Đường Đường bị thương."

Cô ôm lấy đầu gối, trong mắt là một mảnh mê man, nói như thở dài:"A Bảo, lúc đó, tôi thực sự không điều khiển được mình. "

A Bảo ngẩn ra, hai bàn tay đặt bên hông nắm chặt lại.

Người đàn ông đứng ở ngoài cửa, lời của cô qua khe cửa lọt vào tai, ánh mắt anh lạnh xuống, thoáng buồn, xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro