Chương 3: Vô tình thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời buổi hiện nay, khi mà người ta muốn được nổi tiếng thì rất đơn giản. Trở thành đề tài Hot, được tìm kiếm nhiều hay là do clip quay trộm mà thành.

Nổi tiếng có khi còn đơn giản hơn là làm một bài kiểm tra cao cấp nào đó.

Cô gái xuất hiện như ánh nắng chiếu sáng bóng tối, xóa đi sự thất vọng sợ hãi của mọi người.

Hình ảnh ngay từ khi cô xuất hiện đã được diễn ra trực tiếp trên mạng.

Cô lấy dụng cụ y tế ở balo, tiến hành các bước cấp cứu nhanh chóng.

Sau đó mọi người ngạc nhiên khi thấy cô lấy dao phẫu thuật rạch một đường ở cạnh cổ người đàn ông. Dòng máu đỏ sậm cũng tràn ra theo tiếng than của mọi người.

Những thao tác nhanh, chuẩn được bàn tay thực hiện liền mạch đẹp mắt.
....

Cũng trong lúc này tại làng cổ Plams, bước chân người đàn ông cao lớn đang hướng về phía cổng ngôi nhà tràn ngập màu xanh tươi đẹp của cây cối và hoa cỏ. Đây là nơi ở của Nhà Khoa học - Giáo sư J.

Nhìn không gian hiền hòa êm ả trước mắt khiến hắn nhớ về khoảng thời gian ấy, một khoảng kỷ niệm luôn tràn đầy và hiện hữu trong tim.

Bỗng nhiên trái tim trong lồng ngực đập mạnh một nhịp, khiến chính hắn cũng ngạc nhiên không hiểu vì lý do gì.

Phía sau là người đàn ông mặc vest đen, đeo tai nghe hiện đại màu đen, trên áo cài huy hiệu vàng đồng sáng bóng.

Lúc này đột nhiên tín hiệu vàng sáng lên ở máy tính cá nhân hắn đang cầm.

Đã có lệnh đặt ra, cho dù trong bất cứ trường hợp nào thì chỉ cần có tín hiệu vàng là phải bẩm báo ngay lập tức.

"Thưa ngài."

Bước chân đang đi dừng lại, hắn nhận lấy máy tính rồi mở khóa bằng mã hóa cảm biến trực tiếp với não của hắn.

Nói cách khác là trên thế giới, chỉ có duy nhất hắn mới mở được máy tính này.

Trong màn hình lập tức hiện lên đoạn video đang nổi tiếng trên mạng.

Hắn kéo màn hình ra rộng gấp đôi vừa nãy. Những ngón tay tuyệt đẹp đang không ngừng nhảy múa điều lệnh trên màn hình. Hàng loạt các hình ảnh, khung nhỏ, thông số xuất hiện liên tục nhanh như chớp.

Cuối cùng chỉ còn vài khung chứa thông tin về cô gái là dừng lại. Đó là thông tin về họ tên, địa chỉ chi tiết.

Còn khung chứa các chỉ số của con người thì đang không ngừng dao động thay đổi liên tục.

Sau cùng chỉ còn hai khung thông tin là hình ảnh chân dung của cô gái kèm theo họ tên và nhóm máu.

Đến khi nhìn thấy nhóm máu A bị khoanh tròn màu đen thì một chút tia sáng trong đôi mắt hắn cũng tắt hẳn, nhường lối cho bóng đêm sâu thẳm vĩnh hằng.

Hắn đưa máy tính sau đó điềm tĩnh bước về phía trước. Bóng dáng cao lớn đơn độc trong bộ đồ sang trọng mang lại cho người ta cảm giác cô đơn đến nhói lòng.

Huyền Lâm nhìn người đi phía trước, lòng cũng nặng nề thở dài.

Hắn còn nhớ khi biết được nhóm máu quý hiếm của người ấy, lần đầu tiên ngài đã vui mừng đến mức không kìm được cảm xúc phấn khởi.

Sau đó ngài tạo ra máy tính cá nhân Decadent Display (DD) để phục vụ cho việc lưu trữ và điều hành xử lý.

DD có thể điều chỉnh mở rộng màn hình, hệ thống liên kết và điều hành trực tiếp với vệ tinh RS để thu thập bất cứ thông tin nào, cho dù là cả bên ngoài vũ trụ. Vệ tinh RS cũng được tạo ra từ đó.

Một mạng lưới RS trải rộng khắp thế giới, bao trùm lên cả không gian vũ trụ, trở thành niềm ao ước của biết bao người.

Tất cả những điều này đều vì cô gái ấy.

Nhưng sự hy vọng cũng cứ thế từng chút từng chút một mà bị bào mòn, nhẹ nhàng và lặng lẽ lấy đi tất cả tia sáng của ngài ấy.

Lần này ngài trực tiếp đến đây cũng vì liên quan đến cô ấy. Ngài muốn nhà Khoa học J có thể điều hành Viện máu TED trong việc khai thác thông tin máu của con người mà không cần người đó kê khai hay truyền máu xét nghiệm.

Ngài cho rằng người kia không hiến máu hay công khai thông tin nhóm máu của mình.

Người ra đón hai người là vợ của J, là một người phụ nữ trung niên hiền lành dịu dàng.

J hiện nay đang ở ngoài hoa viên phía sau, bà muốn họ ngồi chờ ở phòng khách để đi gọi J.

Nhưng hắn lại muốn ra sau để nói chuyện, vì đột nhiên cảm thấy thích thú với nơi xanh mát ngoài kia.

Vợ giáo sư J thì cảm như vậy không được lịch sự lắm, bà đang muốn từ chối thì người đàn ông im lặng nãy giờ đã lên tiếng.

"Không sao, làm phiền bà."

Họ đang tính xoay người đi xuống phía dưới hoa viên thì có giọng nói người đàn ông vui mừng vang lên.

Vì thế nên cuối cùng hai người cũng đi vào thư phòng nói chuyện.

J mặc áo sơ mi xanh khoác bên ngoài là áo khoác len mỏng. Ông mặc quần kaki và đi đôi giày thoải mái ở nhà.

Đậm chất giáo sư mà bây giờ ông đang theo đuổi.

Lúc này ông đang pha trà cho mình và người đàn ông đang đứng ở tường kính trong suốt trước mặt.

Hắn tựa như chúa tể đang nhìn ngắm bầu trời của mình.

Roths Thiên nhìn cảnh sắc xanh thẳm trước mắt. Những tán cây to lớn như vươn ra bao trùm lấy không gian nơi đây, che mát cho cả một vùng trời.

Phía bên trái là mô hình thác nước núi giả, còn bên phải là đình gỗ được trang trí theo phong cách cổ xưa.

Lối nhỏ là những viên đá sắp lại với nhau uốn lượn khắp nơi trong hoa viên.

Nhà khoa học thật sự đã trở thành giáo sư rồi.

J đặt hai tách trà đang nghi ngút tỏa hương lên bàn bên cạnh, hắn cũng đứng phía sau nhìn ngắm ra bên ngoài.

"Có chuyện gì mà cậu đích thân phải tới đây vậy?"

Dáng người phía trước cao lớn uy nghiêm như cả một bầu trời ngưng tụ lại. Cao ngất, lạnh lùng và cô độc.

Càng toát ra nhiều hơn là sự quyến rũ nam tính, lạnh lùng, hấp dẫn tận linh hồn.

Người đàn ông quay lại, đó lại là cả một đại dương của trời chiều đầy mê hoặc, huyền bí sâu thăm thẳm.

"Vì muốn thể hiện thành ý. J, tôi cần ông."
......

Một lúc sau khi nghe dự án của hắn, J ngạc nhiên khi nghe yêu cầu này.

Thật ra lần trước ông cũng nhận được đề nghị qua điện thoại khi tìm hiểu nhóm máu đã truyền vào người cậu.

Nhưng không ngờ lần này người lại trực tiếp đến gặp ông.

Tuy nhiên bây giờ ông chỉ muốn dành thời gian cho việc truyền dạy cho thế hệ trẻ, còn tâm trí nghiên cứu thì cũng nhạt dần.

Tựa như ly nước vậy, cho dù có nóng đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ từ từ hạ nhiệt.

Sức trẻ và nhiệt huyết của ông theo năm tháng cũng cạn dần đi.

"Cậu cũng biết tôi đã không làm nghiên cứu nữa rồi. Cậu hãy tìm người khác đi."

"Ai cũng không thể, chỉ có ông."

Nghe thấy vậy thì ông càng cảm thấy tò mò, lý do gì khiến một người kiêu ngạo và lãnh đạm như hắn phải cố chấp đến thế. Vì sao lại nhất định là ông.

"Có thể nói cho tôi lý do không?"
....

J sau khi nghe một vài điều từ hắn thì trầm ngâm suy nghĩ. Mãi một lúc sau mới lên tiếng.

"Được rồi, tôi đồng ý. Tuy nhiên tôi muốn cậu thực hiện hai điều."

Roths Thiên nhìn khoảng trời mênh mông rộng lớn ngoài kia. Cô đang ở đâu trong thế giới bao la này, là ai trong biển người rộng lớn này đây.

Cũng đã 10 năm trôi qua, có phải cô đã quên...

"Ông nói xem."

"Đầu tiên là cậu có thể tìm Giáo sư Tịnh Vỹ đến dạy thay tôi ở Viện Le Rosey không? Viện trưởng chỉ chấp nhận hai người giảng dạy chuyên môn ở đó, một là tôi, hai là Giáo sư Tịnh."

"Được."

"Thứ 2 là tôi muốn đề cử một sinh viên ưu tú của mình cùng tham gia nghiên cứu."

Roths Thiên quay lại nhìn giáo sư J, đôi mắt sâu hút như chiếm lĩnh vạn vật.

"Được."

Giáo sư J sau khi giải quyết xong hai vấn đề phiền não thì rõ ràng đã hứng thú hơn hẳn, ông mở lời đề nghị.

"Vừa hay học trò của tôi đang ở đây, để tôi giới thiệu với cậu. Mặc dù nói là trò nhưng kiến thức của cô ấy là cả một kho tàng vô giá đó."

Lần đầu tiên nghe giáo sư J khen một người nhiều đến thế làm hắn cũng cảm thấy có chút tò mò. Hai người vừa đi ra ngoài vừa nói chuyện chuyên môn.

Bên ngoài hoa viên, giáo sư J mở tấm trúc mỏng ra.

Nhưng người phía bên trong lại không thấy đâu nữa.

"Cậu đợi một chút, tôi đi hỏi vợ xem."

Roths Thiên không bước vào mà chỉ đứng bên ngoài nhìn khung cảnh bên trong đình.

Trên bàn gỗ còn đặt vài cuốn sách, bộ ly trà cổ vẫn còn đang tỏa hương sen thơm mát.

Bên cạnh là một hàng tủ sách, những lọ hoa được trang trí tinh tế và thanh nhã.

Tiếng nước chảy mạnh va đập vào đá tạo lên âm thanh róc rách từ phía sau làm hắn xoay người tiến về phía đó.

Ở hàng cây bao quanh khu đất còn có một cánh cửa trang trí hình vòng cung bằng rễ cây, hóa ra hoa viên này còn chưa phải là điểm kết.

Hắn nhẹ nhàng thong thả bước về phía ấy, khi bước qua cánh cửa bằng lá cây thì cảnh sắc trước mắt làm hắn ngạc nhiên thất thần.

Một thác nước trắng như tuyết đang uốn lượn trên tảng đá rồi thả mình xuống dòng nước xanh thẳm, xung quanh là những tảng đá nhiều kích cỡ với rêu bám xanh mướt.

Ở hai cây cổ thụ có một chiếc võng mây thỉnh thoảng đung đưa trong chiều gió.

Hắn như bước vào một khu rừng thơ mộng và thanh bình.

Lòng bỗng cảm thấy nặng thêm, như chính những cơn gió kia đang ùa vào vuốt ve tụ lại nơi trái tim của hắn.

"Roths, xin lỗi cậu. Có vẻ học trò tôi vừa mới đi đâu rồi. Cô ấy lại không dùng điện thoại nên tôi cũng không cách nào liên lạc được."

"Vậy tôi đi đây. Gặp lại."
....

Khu đất trống phía trên đang có hai chiếc phi cơ cá nhân đậu, xung quanh có 10 người đứng canh gác.

Một chiếc màu đen ghi biển hiệu R màu vàng, bên ngoài đứng năm người vệ sĩ.

Còn chiếc màu tím đen tuyền với nền chữ RS màu vàng đồng nổi bật thì có hai người đang đứng cạnh cửa.

Khi dáng người đàn ông khoác áo măng tô đen xuất hiện thì hai người kia cũng tiến lên đón.

Tất cả những người còn lại đều cúi người hướng về phía hắn đồng thanh chào.

"Thưa ngài."

Roths Thiên lạnh lùng bước lên phi cơ, theo sau là Huyền Lâm.

Hai người kia sau khi đóng cửa thì bước lên trên buồng lái.

Chiếc máy bay đen nhanh chóng xuất phát trước để đảm bảo tính an toàn, sau khi xác nhận chắc chắn thì máy bay RS mới khởi động.

Roths Thiên nhìn làng Plams từ từ thu nhỏ trong tầm mắt. Màu xanh mát rượi trải dài khắp mọi nơi, yên bình và lặng lẽ.

Nó như một làn gió mát có thể xoa dịu tất cả những nỗi u buồn.

Nhưng buồn phiền của hắn thì lại vì nhìn thấy nó mà ùa về, chiếm lấy không buông.

Tiếng gió mạnh vù vù, động cơ chuẩn bị cất cánh bay lên làm cây cối phía dưới đung đưa theo chiều gió.

Lúc này phía cuối con đường nhỏ đang có một dáng người từ từ xuất hiện.

Làn váy trắng mềm bay lên như nhảy múa trong không khí, dáng người như một bức họa đang được tô đậm, từ từ phác họa như những nét nắng mai sau đó dần trở thành ánh mặt trời. Gương mặt tuyệt mỹ khiến mọi thứ phải lu mờ thất sắc.

Cô đưa tay giữ làn váy, hơi ngước lên nhìn chiếc trực thăng vừa mới bay vút lên trời rồi từ từ biến mất.

Cơn gió cũng tan biến theo, trả lại không gian tĩnh lặng êm ả cho nơi đây, tựa như chưa bao giờ tồn tại. Bóng dáng yểu điệu cũng nhạt nhòa dần đi theo chiều gió.
.....

Ba ngày sau, thông tin giáo sư Tịnh sẽ giảng dạy ở Viện Le Rosey ở học kỳ tiếp theo đã khiến cho sinh viên khắp nơi phải thốt lên ngạc nhiên sung sướng.

Giáo sư Tịnh là vị giáo sư của những giáo sư của những giáo sư.

Ông là cả một nguồn kiến thức khổng lồ uyên bác. Năm nay ông đã 60 tuổi và tạm dừng giảng dạy ở tuổi 50.

Ngay từ khi còn hoạt động giáo dục thì việc ngồi nghe ông giảng đã trở thành một vinh dự to lớn.

Còn nhớ trong một bài phát biểu, Thủ tướng Anh đã nhắc đến ông như một người thầy đáng kính, Sĩ quan Ấn đã nói về ông như một người cha soi sáng con đường mình.

Rất nhiều, rất nhiều học trò của ông bây giờ đều trở thành những người lãnh đạo ưu tú đầy ngưỡng mộ.

Sau khi ngừng giảng dạy thì thông tin của ông đã trở thành một ẩn số.

Không ngờ sau một thời gian dài như thế lại có thể nghe ông thuyết giảng. Tin tức này nhanh chóng trở thành tin tức nóng hổi liên tục được cập nhật.

Cũng chính vì vậy mà Viện Le Rosey đang nhận được vô vàn thư yêu cầu từ các trường khắp nơi trên thế giới.

Và trong buổi hội nghị thượng đỉnh giáo dục toàn cầu gần đây nhất, họ chỉ dành ra một buổi để bàn về vấn đề duy nhất là sinh viên toàn cầu đưa mong muốn được dự buổi thuyết giảng của giáo sư Tịnh.

Sau cùng, tất cả đều nhất quyết đồng ý là đưa những học sinh ưu tú nhất của các trường vào thi bài test. Kết quả sẽ lấy ra 20 người đứng đầu.

Dĩ nhiên số sinh viên của Viện Le Rosey thì hoàn toàn do Viện tự quyết định. Họ chỉ xin 20 ghế cho những sinh viên ưu tú tiêu biểu nhất.

Tại nhà của J lúc này cũng đang bận rộn không kém. Vì biết lý do ông nhờ giáo sư Tịnh giảng thay mình mà không ít người liên tục gọi điện hỏi dò xin giúp đỡ.

Ông cũng là nhờ người ta thôi, thật sự khổ không nói thành lời. Vì thông tin mật nên ông cũng chỉ ngậm ngùi trả lời qua loa.

Vừa cúp điện thoại của Cục trưởng Lương, J thở dài sầu não.

"Ta cũng là Giáo sư, vậy mà khi đi dạy lại chẳng bằng người ta. Đúng là khiến người khác phải đau lòng mà."

"Vẫn thích hợp làm nghiên cứu hơn."

J nhìn học trò đang tự chơi cờ một mình bên cạnh, mái tóc mềm mượt như tấm lụa thượng hạng tôn lên gương mặt dương chi bạch ngọc.

Mặc dù nhìn cũng nhiều lần rồi, nhưng thỉnh thoảng chính ông vẫn bị đắm chìm vào trong đôi mắt đó.

Vợ ông nói, đôi mắt này là báu vật quý giá nhất thế gian, khiến tất cả vạn vật đều bị lu mờ ảm đạm. Ông cũng công nhận là như vậy.

"Vậy em thích nghiên cứu với ta hơn hay là đi nghe thuyết giảng từ giáo sư Tịnh."

Chưa đợi câu trả lời, ông đã nói bổ sung thêm như sợ không diễn tả đủ ý.

"Vân Ca, em đừng quên đã đồng ý nghiên cứu dự án TED với ta."

Đúng vậy, người học trò của giáo sư J chính là Vân Ca.

Cách đây 3 tháng cô đã đến gặp ông để trao đổi về Y học, hai người nhanh chóng hợp nhau và trở thành nửa thầy nửa bạn như bây giờ.

Vân Ca ngước lên nhìn giáo sư J, sau đó nhìn về bàn cờ vua rồi hạ xuống nước cờ cuối cùng.

"Chắc giáo sư cũng có câu trả lời rồi."

Sau đó cô đứng lên thanh thoát nhẹ nhàng chào ông. Trước khi rời đi để lại câu nói như cười.

"Khi nào rảnh em sẽ ghé cùng giáo sư nghiên cứu. Việc nghe thuyết giảng của giáo sư Tịnh em đã từng bỏ lỡ một lần, lần này không thể lỡ được nữa. Em chào thầy."

Dáng người cô từ từ khuất dần sau cánh cửa.

Đúng vậy, một trong những mục tiêu khi rời nhà của cô là nghe Giáo sư Tịnh thuyết giảng.

Mười năm trước cô đã bỏ lỡ một lần, cứ tưởng là sẽ bỏ lỡ cả đời. Nhưng không ngờ lại có thể thực hiện được.
....

Học viện Le Rosey khóa học mới năm nay rộn ràng náo nhiệt hơn hẳn. Phía bên ngoài cổng, xe hơi xếp hàng trải dài, các cậu ấm cô chiêu khoan thai bước xuống.

Le Rosey được mệnh danh là "trường học cho các vị vua", là ngôi trường đắt đỏ xa hoa nhất thế giới.

Sinh viên ở đây không xuất thân từ gia đình danh giá hoàng gia hay nguyên thủ thì cũng là từ giới thượng lưu giàu có.

Vì hôm nay là ngày giáo sư Tịnh lần đầu xuất hiện nên không ít phóng viên nhà báo chờ bên ngoài đưa tin.

Khi nghe tin ông sẽ thuyết giảng mở đầu thì có không ít người xuất hiện. Ví dụ như đại thiếu gia Wills, tiểu thư danh giá Tôn Nữ Thiên Kim hay ảnh đế Hạ chẳng hạn.

Đặc biệt là những nhân vật rất ít, rất hiếm khi xuất hiện ở trường cũng có mặt.

Khóa học mới chính thức bắt đầu.
Tuổi thanh xuân cũng được tô điểm thêm nhiều sắc thắm muôn hoa.

P/S: Thật sự mình rất tò mò không biết có ai đọc truyện này không nữa. Nếu các bạn ủng hộ thì hãy comment cho mình biết nhé. Nếu không mình sẽ tạm thời khóa truyện lại nhé.
Mình xin cảm ơn các bạn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro