Chương 94: Nguyên nhân vắng bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 94.1: Nguyên nhân vắng bóng
Editor: Mẹ Bầu

Ứng Uyển Dung cũng không có nhiều lời thêm với phóng viên của Đài Truyền Hình. Dù sao nhân vật chính của ngày hôm nay cũng chẳng phải là cô. Trả lời vài câu nói ít ỏi đó xong, sau đó Ứng Uyển Dung đi ra chỗ khác cùng với Cao Lãng.

Trên bãi tập, một sân khấu đơn giản đã được dựng lên hoàn chỉnh. Nền phông màn phía sau sân khấu là lá quốc kỳ màu đỏ, đang tung bay nhẹ nhàng. Một đám người bận rộn xách những chiếc ghế băng dài bày biện chỉnh tề ở trên mặt đất. Người dẫn chương trình lúc này cũng tranh thủ thời gian đọc lại lời thoại trong kịch bản.

Ứng Uyển Dung sóng vai cùng với Cao Lãng đi tới, @MeBau*diendan@leequyddonn@
hướng về phía đám binh sĩ quen thuộc lộ ra một nụ cười tươi tắn, khiến cho đám binh sĩ đó đều mặt đỏ tai hồng.

"Anh nói ba mẹ hai nhà phải chuẩn bị mất bao lâu mới có thể đi ra ngoài này được?" Ứng Uyển Dung hỏi vẻ tò mò, ý cười trên mặt mày cũng không ngăn cản nổi.

Cao Lãng lắc đầu. Trương Kim Hoa thì vừa nghe thấy sẽ có Đài Truyền Hình tới để quay chụp, lại còn là phát sóng trực tiếp, nhất thời chân tay luống cuống. Lần đầu tiên trong đời bà đã có hành vi chủ động, không phải là ngày Tết nguyên đán, không phải là ngày lễ nhưng đã đi mua thêm quần áo.

Cùng đi dạo với Trương Kim Hoa Dieenndkdan/leeequhydonnn đương nhiên là Thiệu An Bình. Tuy rằng góc ngồi của các bà không phải nhất định sẽ được máy quay quay đến, thế nhưng mà Trương Kim Hoa và Lý Hương Hoa thì vẫn tràn đầy nhiệt tình như trước, bày ra bộ dáng của chính mình sao cho tốt nhất.

Ứng Uyển Dung là khách quý đặc biệt lên biểu diễn, nên nhất định là phải đi tới chỗ hậu trường để tạm thời chờ đợi. Cao Lãng thì không chút hiếu kỳ nào đối với tiết mục của Ứng Uyển Dung, anh vẫn đi theo ở bên người cô như trước.

Hôm nay tới nơi này không chỉ có người của đoàn văn công. Vì buổi ghi hình lần này, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Đài Truyền Hình còn đặc biệt mời đến một số ngôi sao ca nhạc. Tuy rằng tiếng tăm không phải là quá nổi tiếng, nhưng họ đã thắng ở sức sống thanh xuân, có thể khuấy động bầu không khí trở nên sôi động hơn

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người xem ở dưới sân khấu sớm đã ngồi rất ngay ngắn chỉnh tề, thuần một màu sắc áo sơmi màu xanh lục. Thỉnh thoảng bọn họ lại nói nhỏ với nhau, đôi mắt sáng ngời không ngừng nhìn người dẫn chương trình đang chỉnh micro trên sân khấu.

Khi chương trình phát sóng trực tiếp bắt đầu, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn người dẫn chương trình đã mỉm cười bước tới và đọc hoàn thành danh sách cảm ơn với tốc độ nhanh hơn một chút. Sau đó người dẫn chương trình dẫn dắt bầu không khí trở lại, nói đơn giản là nhường lại chỗ cho phần biểu diễn văn nghệ tiếp theo, giới thiệu rõ ràng gọn gàng kế tiếp sẽ nhóm nhạc lên sân khấu.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền. Nhóm nhạc Long Đồ trẻ tuổi từ hậu đài trực tiếp lên sân khấu. Người ở dưới sân khấu lập tức vỗ tay. Âm nhạc mạnh mẽ nổi lên cùng với vòng eo gầy lắc lư. Ứng Uyển Dung ở phía sau sân khấu cũng xem với vẻ thích thú.

"Đẹp mắt không?" Cao Lãng đứng ở bên cạnh người Ứng Uyển Dung nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt anh không chút để ý đảo qua hai chàng thanh niên gầy gò, trẻ tuổi ở phía trước, mi tâm hơi nhíu lại. Vóc dáng minh tinh như vậy, nhìn không ra cái bộ dạng gì, vậy mà cũng không biết những người kia lại vui vẻ cái gì nhỉ?

Ứng Uyển Dung cười tủm tỉm liếc mắt nhìn xéo Cao Lãng một cái, cười phì ra thành tiếng, "Quả thật là rất đẹp mắt mà. Quan trọng nhất là, người ta đến đây biểu diễn miễn phí, chính là vì nể mặt em, mấy người còn muốn soi mói cái gì nữa đây?"

Đứng ở bên cạnh chính là biên đạo, người tổ chức hoạt động lần này, nghe thấy vậy liền lập tức cười nói: "Vừa lòng vừa lòng! Tôi cũng nghe nói, nhóm nhạc Long Đồ này bây giờ chính là nhóm nhạc mà người trẻ tuổi ưa thích nhất đấy. Mọi người đều có thể nhìn thấy nhóm nhạc này ở khắp mọi nơi trong mục quảng cáo trên tivi. Nghe nói nhóm nhạc này lại sắp ra lại một Album ca nhạc mới nữa đấy! Có thể mời được bọn họ chạy tới đây biểu diễn như vậy, chúng tôi cũng thấy thật cao hứng."

Ứng Uyển Dung liếc mắt nhìn Cao Lãng một cái. Xem đi, không chỉ có một mình cô nghĩ như vậy, mà tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

Con ngươi sâu thẳm của Cao Lãng nhìn chằm chằm vào Ứng Uyển Dung, hơi nhướng đuôi lông mày lên. Anh nhìn cô một cái vẻ có chút thâm ý rồi sau đó chuyển dời tầm mắt đi chỗ khác.

Ứng Uyển Dung chớp mắt mấy cái. Không hiểu đây là Cao Lãng ganh ghét hay là ghen tuông đây? Kẻ xấu xa nào đó trong lòng đã sớm nở nụ cười xoa tan nghi ngờ rồi, trên mặt vẫn giữ nụ cười yếu ớt như trước nhìn ra người biểu diễn phía trước mặt.

Nhóm nhạc Long Đồ vung tay mạnh mẽ, vừa nhảy vừa hát. Tiết mục thứ hai chính là một ca khúc trữ tình. Chờ người dẫn chương trình đi lên làm động tác trêu chọc nói cười chọc vui cùng bọn họ, mấy phút đồng hồ sau đã khiến cho bọn họ xuống đến nơi.

Nhóm nhạc Long Đồ vừa mới đi tới hậu trường đã nhìn thấy Ứng Uyển Dung đang chờ ở chỗ này, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp dồn dập. Tuyệt đối không còn một chút nào giống như là những minh tinh vừa rồi tràn đầy kích động ở trên sân khấu nữa.

"Chị Uyển Dung! Chị tới đây từ khi nào vậy, em cũng không phát hiện ra nữa." Bàng Vân Phi cẩn thận đi tới gần hỏi.

Đồ Hướng Dương cũng đứng ở phía bên kia Ứng Uyển Dung, nhấp môi dưới một lúc mới thấp giọng dò hỏi: "Chị có cần phải ngồi nghỉ ngơi một chút hay không? Chúng em đều nghe anh Tài nói, gần đây thân thể của chị không được tốt lắm."

Trên thực tế đâu chỉ là thân thể không được tốt lắm. Bọn họ vốn nghĩ, Ứng Uyển Dung và Vưu Lương Tài bay đi nước ngoài một chuyến rất nhanh sẽ trở lại kinh đô. Thực không nghĩ tới người bỗng chốc liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Vẫn là từ Vưu Lương Tài bọn họ mới biết, bởi vì mang thai cho nên Ứng Uyển Dung cần phải nghỉ ngơi một năm.

Chuyến biểu diễn lần này cũng là tự bọn họ đã chủ trương đồng ý trước, sau đó ở sau lưng người đại diện liền chạy tới đây (*). Hai người chính là tự mình muốn nhìn xem tình huống cụ thể sức khỏe của Ứng Uyển Dung như thế nào.

(*) Ý nói Bàng Vân Phi và Đồ Hướng Dương tự mình nhận lời đến biểu diễn ở đơn vị bộ đội không thông qua người đại diện (theo quy định, nghệ sĩ khi đã ký hợp đồng với người đại diện, thì mọi hoạt động giao lưu hay biểu diễn của nghệ sĩ, cũng đều phải thông qua người đại diện và phải được người đại diện chấp thuận)

Quan hệ của Ứng Uyển Dung đối với hai người bọn họ cũng có cảm xúc rất tốt. Hai người đại diện của bọn họ đã ngầm liên hệ cùng với Vưu Lương Tài rồi. Ứng Uyển Dung cũng chỉ vừa mới biết là chuyện gì đã xảy ra rồi.

"Cảm ơn hai người đã đặc biệt đi sang đây để thăm tôi! Hiện tại thân thể tôi đã tốt hơn nhiều rồi." Ứng Uyển Dung giang hai tay ra, đang định xoay chuyển thân mình một vòng. Cao Lãng liền khẩn trương liền nắm lấy người, ôm vào trong lòng mình rồi.

Đồ Hướng Dương đồng thời đưa tay mình ra, rồi chậm rãi rụt trở về. Nhìn Cao Lãng như vậy, không cần hỏi cũng biết người kia là ai rồi. Đây chính là đức lang quân thần long kiến thủ bất kiến vĩ (*) của Ứng Uyển Dung không sai!

(*) Thần long kiến thủ bất kiến vĩ: Rồng thần chỉ thấy đầu không thấy đuôi.

"Hai người vẫn còn chưa từng được gặp anh ấy nhỉ, đây là chồng của tôi, Cao Lãng, bây giờ đang đóng quân ở nơi này." Ứng Uyển Dung giới thiệu sơ lược về Cao Lãng một chút, tiếp đó liền vỗ vỗ vào tay, ý bảo Cao Lãng buông lỏng tay ra.

Trước công chúng, hiện tại cũng không cần phải lo lắng về những lời ong tiếng ve của người khác nữa rồi.

Chương 94.2: Nguyên nhân vắng bóng
Editor: Mẹ Bầu

Cao Lãng xác định Ứng Uyển Dung sẽ không bị có những hành động gì đó đột ngột phát sinh nên đang đứng bên cạnh liền lui lại sau, dành lại cho bọn họ một chút không gian để nói chuyện. Tuy rằng địa điểm lúc này là hậu trường đang la hét ầm ĩ, nhưng mà vẫn không có ảnh hưởng chút nào đến tâm tình của bọn họ.

Cao Lãng nhìn nhìn về phía Đồ Hướng Dương, lại nhìn về phía Ứng Uyển Dung. Ứng Uyển Dung đang giảng đạo lý cùng bọn họ.

"Về sau các cậu làm gì cũng cần phải nói với người đại diện, rồi sau đó mới có thể ra ngoài được! Bằng không nếu như bị gặp phải nguy hiểm gì đó thì biết làm sao bây giờ? @MeBau*diendan@leequyddonn@ Nghĩ muốn đến thăm tôi thì có thể thẳng thắng đề nghị, tôi luôn luôn hoan nghênh. Lần sau hai người cũng không thể lại lỗ mãng như vậy nữa, biết không?" Giọng nói của Ứng Uyển Dung ấm áp, đôi con ngươi màu đen nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.

Bàng Vân Phi sờ sờ chóp mũi. Đương nhiên cậu ta biết, một lần tự đi ra ngoài thế này, chính là đã gây nên cho người đại diện không ít phiền toái. Hơn nữa, Đài Truyền Hình phát sóng lại chỉ là Đài Truyền Hình địa phương, luận về danh tiếng thì cũng không có bao nhiêu.

Hành trình biểu diễn của hai người bọn họ được xếp lịch dày đặc chi chít như thế. Nếu như bọn họ không tiền trảm hậu tấu, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, thì căn bản không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có đi lại đây được.

"Lần sau chúng tôi sẽ không như vậy nữa, chị Uyển Dung nói rất có đạo lý." Ngữ khí nói của Đồ Hướng Dương hơi có vẻ vô cùng thân thiết, dáng người cao gầy, gật gật đầu ánh mắt mềm mại, trong nháy mắt làm cho Ứng Uyển Dung bỗng trở nên mềm lòng rồi.

Cũng không biết đứa nhỏ của cô và Cao Lãng có phải cũng có bộ dạng đáng yêu như thế hay không! Từ sau khi mang thai, cảm xúc của Ứng Uyển Dung liền đặc biệt dễ dàng xúc động. Thỉnh thoảng, khi lật giờ xem các bộ sách cô còn có thể rơi lệ, làm cho Cao Lãng cuống đến không biết phải làm sao.

"Biết thì tốt rồi." diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Ứng Uyển Dung vốn định vỗ vỗ đầu của Đồ Hướng Dương, nhưng sau đó cô vẫn đổi lại ý định, chỉ là vỗ vỗ lên bờ vai của cậu ta.

"Hai người đi nghỉ trước đi, lập tức đến tiết mục của tôi rồi. Tôi ở chỗ này chờ lên biểu diễn." Ứng Uyển Dung nói.

Bàng Vân Phi gật gật đầu dẫn đầu đi vào. Ba người nói chuyện một lát như vậy, phía trước đã trải qua hai tiết mục rồi. Đồ Hướng Dương vốn muốn đứng lại đó một lúc với Ứng Uyển Dung, nhưng cậu ta cũng cảm nhận được tầm mắt nặng nề của Cao Lãng vẫn luôn luôn nhìn chằm chằm vào trên phía sau lưng của mình, nên chỉ do dự một chút vẫn là đi vào trong.

Quả thực, dinendian.lơqid]on lúc này người dẫn chương trình trên sân khấu đang giới thiệu tiết mục biểu diễn tiếp theo là của khách quý. Chờ sau khi người dẫn chương trình nói đến tên Ứng Uyển Dung, Ứng Uyển Dung liền vuốt lại làn váy sau đó đưa tay lên vẫy vẫy với Cao Lãng, rồi tiến lên trên sân khấu.

"Xin hoan nghênh nghệ sĩ Ứng Uyển Dung, người sẽ mang đến cho chúng ta thưởng thức một ca khúc: Đêm quân cảng"

Ứng Uyển Dung đi lên sân khấu phát hiện ra tiếng vỗ tay vang lên như sấm động, thậm chí còn mơ hồ nghe thấy có tiếng huýt sáo vang lên. Ánh mắt của Ứng Uyển Dung chuyển qua ngồi phía bên trái, nơi nhóm người của Lý Hương Hoa và Trương Kim Hoa đang ngồi ở đó, vẫy vẫy tay. Âm thanh ở dưới sân khấu gần như sắp làm nổ tung cả sân khấu lên rồi.

Ứng Uyển Dung cười cười, ánh mắt nhìn vào chiếc camera màu đen, khẽ mở cánh môi, "Quân cảng đêm nay im ắng. . ."

Một ca khúc nhẹ nhàng và êm dịu được hát lên, mang theo tiếng trái tim của tất cả các chiến sĩ, cảm ơn chúng ta đã có mặt ở đây để tận hưởng giây phút bình yên.

Giọng hát của Ứng Uyển Dung chẳng phải là hay nhất, nhưng mà tình cảm của cô là thật lòng. Những quân nhân lúc trước vốn còn đang kích động sôi nổi, lúc này chợt nghĩ tới người thân xa ở quê hương, vành mắt không tự chủ được liền đỏ lên.

Một khúc ca hoàn tất, trừ bỏ có từng trận vỗ tay cùng lời khen ngợi trầm trồ, đã nói lên rõ ràng tâm tình của bọn họ, những lời nói dư thừa đều không cần phải nói đến nữa rồi.

Người dẫn chương trình chờ đến khi tiếng vỗ tay ngừng nghỉ thì mới bước lên, cầm trong tay một tập giấy, giọng nói vang lên sang sảng, "Tràng vỗ tay vừa rồi chính là dành cho vị quân tẩu trẻ tuổi của chúng ta. Đúng vậy, nghe nói chồng của nghệ sĩ Uyển Dung cũng là một quân nhân. Bài hát này khẳng định cũng đã làm cho chị thấy cảm động, có đúng không?"

Ứng Uyển Dung gật đầu, nói vào trong microphone: "Đúng vậy, anh ấy và tôi đều bận rộn nhiều công việc. Quanh năm suốt tháng, thời gian có thể được gặp gỡ, ở cùng nhau rất ít. Nhưng mà cũng giống như anh ấy vẫn luôn luôn ủng hộ tôi, tôi cũng vậy, luôn luôn thấy kiêu hãnh về anh ấy. Không có những người yên lặng nỗ lực như vậy, làm sao chúng ta có thể có được sự hưng thịnh thế này?"

Lời nói này của Ứng Uyển Dung vừa dứt tiếng, tiếng vỗ tay ở phía dưới lại vang lên. Ứng Uyển Dung không chỉ là một nữ minh tinh, cô cũng còn là một vị quân tẩu trẻ tuổi nữa. Quân nhân và quân tẩu cùng nhau gìn giữ gia đình nhỏ của mình như vậy, đây đúng là sự kiện không hề dễ dàng chút nào.

"Tôi vừa mới được nghe có một sự kiện, cũng không biết bây giờ có thể hỏi chị hay không ạ?" Người dẫn chương trình vừa tiến lại gần Ứng Uyển Dung hơn, vừa hỏi cô một câu.

Ứng Uyển Dung vừa liếc nhìn xem ánh mắt của bọn họ, thì cô cũng biết ngay, chuyện muốn hỏi đến kia chính là việc cô vắng bóng. Ứng Uyển Dung lập tức gật đầu, nói dứt khoát: "Xin mời hỏi, hiếm khi có dịp như hôm nay, mọi người đều tụ hội ở trong này, tôi sẽ tận lực trả lời vấn đề của mọi người! Dù sao rất nhanh thôi, thì tôi sẽ phải thực hiện kỳ nghỉ dài hạn rồi. Phỏng chừng còn phải một thời gian rất lâu sau mọi người lại mới có thể nhìn thấy tôi."

"Vấn đề thứ nhất, chị thật sự phải vắng bóng hay sao?" Người dẫn chương trình hỏi.

"Đúng vậy! Ước chừng cũng phải đến hơn một năm trời." Ứng Uyển Dung trả lời.

Người ở phía bên dưới sân khấu nhất thời kinh hô lên, tiếng nói líu ríu ồn ào vang lên. Mọi người liền ào ào phỏng đoán nguyên nhân đáng tin nhất.

Nếu như nói là do Ứng Uyển Dung mang thai, thì việc này cũng không cần phải thiết phải vắng bóng? Trên tivi còn có nhiều nữ minh tinh cũng mang thai, nhưng vẫn còn đóng phim, lên sân khấu biểu diễn bình thường mà. Tránh bóng đi thế này không phải là vì tin đồn tài trí thành thục đó chứ!

"Vì sao ạ?" Người dẫn chương trình hỏi tiếng lòng của mọi người.

Người xem ở trước màn hình ti vi may mắn phát hiện ra bóng dáng của Ứng Uyển Dung. Biết trước mặt mình lúc này là nữ chính của bộ phim truyền hình đang phát sóng, liền không khỏi nghiêm túc theo dõi.

Nghỉ ngơi ư? Sao lại thế này? Người xem cũng còn chưa xem đủ về cô ấy mà, thế nào mà cô ấy lại muốn tránh đi như vậy? !

Ứng Uyển Dung cười yếu ớt, khẽ mím môi, "Bởi vì tôi đang mang thai, bác sĩ đề nghị tôi cần phải tĩnh dưỡng, chăm sóc cho thân thể bản thân tốt một chút." Kể lại tường tận nguyên nhân, đương nhiên là cô cũng không thể nào có thể nói ra ở nơi này. Mà nói ra nhiều lời hơn thì cũng chỉ làm cho người hâm mộ thêm lo lắng.

"Hơn nữa, tôi hy vọng có thể được ở bên đứa nhỏ được nhiều hơn một chút. Sức khỏe chỉ là một phương diện, điều chủ yếu là hiện tại tôi quá bận rộn. Cũng vì quá bận rộn, cho nên tôi không thể nào dành ra được một ít thời gian để sống bên người thân của mình. Ngay cả thời điểm tết âm lịch, cũng bởi vì bận quay phim, nên tôi cũng không thể ở bên gia đình của mình, mà phải đón tết ở tại đoàn làm phim." Ứng Uyển Dung nói.

Những quân nhân ở phía dưới cũng tràn đầy đồng cảm đối với việc này. Hàng năm thời gian có thể được ở bên cạnh người thân thật sự là quá ít. Dù ngày nghỉ có nhiều như vậy, bọn họ có ý nghĩ muốn có thời gian ở lâu thêm một chút, thì cũng không có biện pháp.

Ứng Uyển Dung cười cười, hướng về nhóm người Lý Hương Hoa đang ngồi vẻ thật có lỗi. Lý Hương Hoa vành mắt trực tiếp liền đỏ lên, Ứng Đại Hùng yên lặng nhìn con gái không nói gì.

Cao Lãng ở phía sau sân khấu nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của Ứng Uyển Dung, khuôn mặt của cô vẫn xinh đẹp như trước. Nghe Ứng Uyển Dung không tiếng động nói qua quyết định của chính mình, lòng bàn tay của anh nắm chặt lại, vô lực không biết phải làm thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro