Chương 79: Phía sau màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 79.1: Phía sau màn
Editor: Mẹ Bầu

Tối nay nhất định ánh sao sẽ sáng lấp lánh.

Kế tiếp sau màn bày tỏ tình yêu đỉnh cao của Ứng Uyển Dung, là đến hạng mục công bố giải thưởng dành cho diễn viên có vai nữ phụ xuất sắc nhất và diễn viên có vai nam phụ xuất sắc nhất. Mọi chuyện đều suôn sẻ đúng quy củ, không có chuyện gì để nói.

Đoàn làm phim Nữ Đế xem như trở về thắng lợi. Bộ phim đoạt giải phim xuất sắc nhất, diễn viên mới xuất sắc nhất, nhạc trong phim xuất sắc nhất... Hiện tại, mọi người đều dồn ánh ánh mắt vào giải thưởng sau cùng còn chưa được công bố. Không biết giải thưởng giành cho vai nữ chính xuất sắc nhất và giải thưởng giành cho vai nam chính xuất sắc nhất, @MeBau*diendan@leequyddonn@ theo cách gọi thông thường là Ảnh hậu và Ảnh đế, sẽ rơi vào tay diễn viên nào.

Mặc dù biết rằng, có khả năng người đó sẽ không phải là mình, nhưng Ứng Uyển Dung vẫn ngồi yên lặng ở đó, trong tay nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cúp còn nóng hổi, nhìn người dẫn chương trình đang đóng đóng mở mở cái miệng. Cho đến lúc cô gái dẫn chương trình đọc lên một cái tên, thì một khắc kia, một tràng vỗ tay vang lên, giống như thủy triều vọt tới, hướng về phía cô.

"Uyển Dung, cô còn không mau đi lên đi, Dieenndkdan/leeequhydonnn cô được nhận giải thưởng vai nữ chính xuất sắc nhất đó!" Nhạc Tu Minh nhìn thấy Ứng Uyển Dung vẫn còn đang ngơ ngác ngồi ở chỗ cũ, trợn to đôi mắt tròn nhìn lên sân khấu để xem, liền cất tiếng gọi.

Ngô Minh tuy là có thể đoán ra một hai phần, phỏng đoán tiếp theo, nhưng không thể nào nghĩ tới phần này kinh ngạc này sẽ đột nhiên tạp đến trên đầu mình như vậy! Dù sao nghiêm cẩn tính ra Ứng Uyển Dung vẫn còn chưa đầy hai mươi tuổi, lại là một diễn viên mới như thế.

Đột nhiên Ngô Minh nảy sinh ra một cảm giác, cảm thấy mình đã già đi rồi.

Ứng Uyển Dung lấy lại tinh thần, Dienddanlequuydon đưa chiếc cúp cho Nhạc Tu Minh, đứng dậy nhẹ nhàng ôm lấy những người ở chung quanh, để cho nhịp đập của trái tim hơi có chút nhanh, trở lại ổn định một chút.

Khi Ứng Uyển Dung đi đến trên sân khấu, tiếp nhận bức tượng vàng từ trên tay người dẫn chương trình. Trong khoảng thời gian ngắn, cô vậy mà lại không biết nên nói cái gì.

"Tôi chỉ muốn nói thêm một câu - - diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn tôi sẽ mang những tác phẩm tuyệt vời nhất để tặng cho mọi người! Xin cám ơn!"

Thời điểm Ứng Uyển Dung đi xuống, mọi người tươi cười ào ào lộ ra vẻ thiện ý đối với cô, nhẹ nhàng vỗ tay cổ vũ cho cô. Mà giờ khắc này người mà Ứng Uyển Dung muốn chia xẻ tâm tình vui sướng nhất, chính là Cao Lãng.

Đây là bức tượng vàng mà lần đầu tiên cô đã giành lấy được, trong cuộc đời làm diễn viên này! Đương nhiên cũng sẽ không thể là một cái cuối cùng...

Ngô Minh cuối cùng cũng bị lỡ dịp đối với giải thưởng Ảnh đế. Giải thưởng giành cho vai nam chính xuất sắc nhất, đã được trao cho một diễn viên có tuổi nổi danh khác. Ngô Minh cũng vỗ tay rất có phong độ, nhìn người diễn viên già kia nước mắt tuôn rơi đầy mặt, kể lại chặng đường bao năm tháng theo đuổi, đến nay đã được nhận giải thưởng này. Đến cuối cùng, ông nói một lời khẳng định, ông sẽ tiếp tục tìm kiếm đột phá để dâng tặng mọi người những tác phẩm tuyệt hảo nhất.

Gương mặt của Ngô Minh và Ứng Uyển Dung có chút xúc động. Bọn họ không phải là không có những suy nghĩ như thế. Giải thưởng hàng năm đều có, nhưng bức tượng vàng kia thì chỉ có một. Bọn họ đều phải trải qua vô số các cảnh quay chụp trong phim, phải gặp đủ loại khốn cảnh... Để có thể đoạt được này vòng nguyệt quế vinh quang như ngày hôm nay, quả thực là không dễ.

Hơn nữa, đây lại là giải thưởng ở trong nước. Ít có tác phẩm điện ảnh ưu tú nào khi mang đi ra ngoài biên giới, có thể nhận được sự tán thành. Giải thưởng phim nước ngoài hay nhất, đã gần mười năm nay không có người giành được. Mười năm trước, bộ phim được đưa đi tham dự Liên hoan phim quốc tế, chính là bộ phim của đạo diễn Lý Hữu Đạo thực hiện. Hơn nữa bộ phim đã đoạt giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Cannes.

Năm nay Lý Hữu Đạo lại thực hiện quay một bộ phim khác, đương nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của vô số báo chí và giới truyền thông. Sự khiêm tốn của đạo diễn Lý Hữu Đạo lại càng làm cho bọn họ vừaã yêu vừa hận, giống như là chim chóc đang đối gào khóc đòi ăn vậy, chờ đợi lương thực cứu tế của đạo diễn Lý thả xuống.

Đương nhiên, với vai nữ chính trong bộ phim mới của đạo diễn Lý Hữu Đạo, Ứng Uyển Dung, diễn viên mới ra mắt đã giành được ngôi vị nữ hoàng điện ảnh, khi cô mới ra đến cửa hông đã bị truyền thông ùn ùn kéo tới vây quanh rồi.

Vô số "súng dài pháo ngắn" (các loại micro và máy ảnh) đã nhắm ngay vào Ứng Uyển Dung. Đủ các loại giọng nói cao thấp khác nhau, ầm ỹ chói tai nối tiếp nêu câu hỏi. Ứng Uyển Dung hoàn toàn không thể nào nghe rõ được bất cứ một câu hỏi nào. Tống Tiểu Nha cùng Vưu Lương Tài một trái một phải, đứng ở bên cạnh cô cũng không thể nào ngăn cản được sự kích động của phóng viên.

Vẫn là nhóm vệ sĩ mà Vưu Lương Tài đã mang tới kia, kịp thời giải cứu cho Ứng Uyển Dung đi ra ngoài. Vưu Lương Tài đã hẹn với các phóng viên vào ngày mai sẽ phát một bản tin và chấp nhận các cuộc phỏng vấn từ một số tổ chức truyền thông, lúc này mọi chuyện mới có thể dẹp yên.

Lau một vốc mồ hôi lạnh, Vưu Lương Tài ngồi ở ghế sau nới lỏng chiếc caravat, trong sự vui sướng xen lẫn một chút vẻ buồn rầu, nói: "Những phóng viên này thật sự là rất đáng ghét rồi. Lần sau cần phải nói chuyện thỏa đáng với bọn họ, muốn phỏng vấn sẽ hẹn thời gian cụ thể. Tất cả đều nhét chung vào một chỗ bhw vậy, xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ?"

Vưu Lương Tài nghĩ một đằng nói một nẻo, lại còn có cái vẻ này vui sướng hân hoan, có chết cũng ngăn không được. Tống Tiểu Nha cũng không vạch trần điều này. Dù sao anh Tài nói cái gì thì chính là cái đó.

"Đúng rồi, gần đây công ty dự định tổ chức một concert (buổi hòa nhạc – tiếng Anh nguyên bản) cho Dịch Bắc. Cô có hứng thú đến với vai trò là khách quý biểu diễn hay không?" Vưu Lương Tài hỏi.

Mặc dù trong xe có hơi ấm, nhưng mà Ứng Uyển Dung vẫn là bọc kín người trong một chiếc áo bành tô. Giằng co suốt một đêm như vậy, cô cũng khó giấu được vẻ mặt mỏi mệt. Lễ Chúc Mừng phía sau đêm trao giải cô cũng không tham gia được, phải xin trở về để đi nghỉ trước.

"Không được đâu! Đạo diễn Lý đã nói rồi, sẽ không cho phép đi như vậy đâu! Anh Tài phải đi thu xếp công việc này thôi, chỉ sợ đạo diễn Lý sẽ tức giận đấy." Khóe môi của Ứng Uyển Dung khẽ cong lên lộ ra ý cười, nói.

Vưu Lương Tài cũng nghĩ là như vậy. Đạo diễn Lý nổi tiếng là người có tính khí tương đối cổ quái. Hơn nữa, đạo diễn Lý Hữu Đạo, lúc trước cũng đã yêu cầu mọi người không thể tùy tiện xin nghỉ phép, cũng coi như hợp lý thôi.

"Được rồi, để tôi sẽ nói một chút với Từ Tĩnh." Vẻ mặt của Vưu Lương Tài lộ rõ sự bất đắc dĩ. Đây chính là thời điểm rèn sắt khi còn nóng thôi!

Nhưng mà bộ phim của đạo diễn Lý cũng rất quan trọng. Trong lòng Vưu Lương Tài cũng là có một sự cân bằng, hy sinh lợi ích nhất thời vì sự phát triển xa hơn, điều này cũng không có gì là lạ.

"Đạo diễn Lý nói, tất cả chỉ cho hai ngày nghỉ thôi. Thế này, vào buổi sáng ngày mai cô sẽ đi thu âm tiết mục trước đã, còn có một cuộc phỏng vấn nữa." Vưu Lương Tài lật thời gian biểu ra xem, nói: "Lần này công ty đã thu xếp cho cô đi thu âm tiết mục cùng với nhóm nhạc Long Đồ. Bọn họ đều có thể là fan hâm mộ của cô từ lâu rồi đó, hãy chú ý người mới nhiều thêm một chút."

Chương 79.2: Phía sau màn
Editor: Mẹ Bầu

Ứng Uyển Dung mỉm cười. Cô cũng là người mới, chỉ có điều, cô là một Ảnh hậu mới đăng quang, cho nên nhóm nhạc Long Đồ kia lại càng giống là người mới.

"Đúng rồi, người mà cô nói với tôi cần lưu tâm kia, hôm nay cô ta cũng đi trên thảm đỏ giống như cô đó, hiện tại tên của cô ta là Vương Nhạn Lan, là..."

"Nghệ sĩ của nhóm nhạc Lam Cáp, ký hợp đống với công ty Tân Ngữ đúng không?" Ứng Uyển Dung nhíu mày nói tiếp.

Đêm nay cho dù là có thất thần thế nào, @MeBau*diendan@leequyddonn@ Ứng Uyển Dung cũng chú ý tới những nghệ sĩ biểu diễn trên vũ đài. Đó chính là Vương Phương! Ở bên cạnh cô lại có Ngô Minh, một người luôn luôn có sự cực kỳ hiểu biết đối với làng Giải trí như vậy, cô nghĩ muốn không biết cũng rất khó.

"Cô có biết như vậy là tốt rồi. Lần trước..." Vưu Lương Tài ho nhẹ một tiếng, phát hiện địa điểm không phù hợp, nên không tiếp tục nói hết câu.

Ứng Uyển Dung nheo lại ánh mắt, vẻ hàn khí lạnh thấu xương như có như không chợt lóe rồi biến mất.DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Một tay Ứng Uyển Dung chống vào hàm dưới nhìn nhưng bông tuyết bắt đầu bay bay trên bầu trời bao la, nói: "Cái này anh không cần phải xử lý gì nữa đâu, bản thân em sẽ tự xử lý."

Vưu Lương Tài từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng anh vẫn nghĩ là sẽ tiếp tục theo dõi việc này. Dù sao bên Tân Ngữ kia cũng là đối thủ lâu năm của bọn anh rồi.

Không nghĩ tới thời gian gặp mặt lại tới nhanh như vậy. Dienddanlequuydon Ứng Uyển Dung chưa thể trở về nơi tiểu viện để nghỉ ngơi, mà đi thuê một phòng ở trung tâm thành phố. Nhà tạo hình đã sớm đi đến để điểm trang cho cô thỏa đáng, sau đó Ứng Uyển Dung mới cùng Tống Tiểu Nha cùng nhau lên xe tiến đến nơi Đài Truyền Hình.

Bởi vì đây là tiết mục tạm thời được thêm vào trong thời gian quay phim của Ứng Uyển Dung, cho nên người dẫn chương trình thu xong tiết mục hôm đó, sẽ bắt đầu thu của tiết mục cô. Nhóm nhạc Long Đồ cùng Vưu Lương Tài đã chờ sẵn ở nơi đó rồi.

Vưu Lương Tài đang nói chuyện cùng với người dẫn chương trình, nhìn thấy Ứng Uyển Dung đã đi đến đây, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn liền hướng về phía cô, vẫy vẫy tay, nói: "A, thật sự là rất xin lỗi. Vào buổi tối Uyển Dung đã phải trở về đoàn phim làm rồi, cho nên mới phải vội vội vàng vàng thu âm tiết mục như vậy. Bằng không làm sao tôi có thể sẽ không hiểu chuyện như vậy."

"Đây là chị Mẫn Mẫn, người chị lớn nhất trong Đài Truyền Hình của chúng ta." Vưu Lương Tài đưa tay nói giới thiệu.

"Em chào chị Mẫn Mẫn." Ứng Uyển Dung lễ phép lên tiếng chào. Chị Mẫn Mẫn nhìn Ứng Uyển Dung vẻ đầy thỏa mãn. Không thể nói rõ là người tài giỏi đến cỡ nào, nhưng là một người mới vừa biết lễ phép, lại vừa có thực lực như vậy, ai mà không thích?

Nhóm nhạc Long Đồ thấy Ứng Uyển Dung đến đây thì đều thật kích động. Chờ đến khi Ứng Uyển Dung chào hỏi với chị Mẫn Mẫn mấy câu, sau đó đến ngồi trên ghế dựa, lập tức liền có hai cuốn sổ được mang ra, lại còn có hai album ca nhạc nữa.

Ứng Uyển Dung nhíu mày nhìn về phía bọn họ vẻ đầy nghi vấn. Công ty Thời Đại cho ra mắt những nghệ sĩ, tuyệt đối đều là những người có tiêu chuẩn là loại thịt tươi (*), sở hữu nhiều ưu điểm, lại khôi ngô tuấn tú. Hiện giờ bọn họ gương mặt đang ửng đỏ nhìn sang cô.

(*) Ý nói là những người nghệ sĩ có tài năng, có trình độ thực sự.

"Có thể ký tên cho chúng tôi được không? Chúng tôi đều là fan của chị, đặc biệt thích vai diễn Minh Châu công chúa của chị, lại còn ca khúc mà chị đã hát hợp xướng với chị Dịch Bắc nữaa." Bàng Vân Phi nói.

Đồ Hướng Dương cũng ngượng ngùng rũ mí mắt xuống, lỗ tai ửng đỏ nói: "Vốn định gọi chị là chị Uyển Dung. Nhưng mà chị so với chúng tôi, xem ra còn trẻ tuổi hơn. Không biết chúng tôi trực tiếp gọi chị là Uyển Dung thôi, liệu có gì không thích hợp hay không?"

Ứng Uyển Dung kinh ngạc, nhưng chỉ là trong một nháy mắt. Nghe các chàng trai nói như vậy, trong con ngươi của Ứng Uyển Dung liền mang ý cười. Cô cầm lấy cây bút, ký tên rồi cẩn thận viết rõ tên của cô. Ở bên dưới, Ứng Uyển Dung còn viết hai câu chúc phúc, rồi mới nói: "Gọi tên của tôi là được rồi. Chúng ta là người trong một công ty, không cần phải khách khí như thế."

Vưu Lương Tài đi sang bên này, nhìn thấy ba người đã tụ cùng một chỗ nói chuyện với nhau, cũng cười nói: "Mọi người đã làm quen với nhau trước rồi hả? Uyển Dung đây chính là Nhóm nhạc Long Đồ mà tôi đã từng đề cập với cô rồi đấy! Đây là Bàng Vân Phi, kia là Đồ Hướng Dương, đều là những người hâm mộ cuồng nhiệt của cô đấy."

Hai chàng trai ngượng ngùng cúi đầu. Ứng Uyển Dung chỉ cười cười, nói như trêu ghẹo: "Tuy rằng tuổi của tôi so ra có nhỏ hơn hai người thật, nhưng mà nhìn hai người đáng yêu như thế này, nếu có thể làm em trai của tôi, thì thật sự là quá tốt. Tôi tin tưởng những người hâm mộ của hai người khẳng định thật sự yêu mến hai người."

Tuy rằng không phải là nghệ sĩ ký hợp đồng của mình, nhưng mà Vưu Lương Tài lại rất quen thuộc với nhóm nhạc Long Đồ.

"Nói như vậy cũng không đúng đâu. Ứng Uyển Dung cả ngày đều chỉ mải quay phim nên không biết rồi. Khi bọn họ ra một album mới nào, thì liền đã có thể khiến cho vô số thiếu nữ, thiếu phụ theo đuổi đó. Thư tín gửi đến nhiều không đếm hết, người trực điện thoại ở trước trước sân khấu của công ty, nhận điện thoại đến chùn cả tay."

Ứng Uyển Dung cười lên một tiếng. Nhóm người Bàng Vân Phi đỏ mặt tía tai, thiếu chút nữa thì muốn đào một cái hố vùi mình vào trong đó, vẻ rất ngượng ngùng.

"Được rồi, được rồi, anh Tài! Hôm nay anh không nên chèn ép người ta như vậy chứ! Cẩn thận đấy, bọn họ muốn về công ty kháng nghị rồi đó."

"Không, không, không đâu, chúng tôi sẽ không làm như vậy đâu." Bàng Vân Phi vội vàng xua xua tay nói.

Đồ Hướng Dương hai vành tai đỏ ửng, nói: "Có thể được làm bạn bè với Uyển Dung như vậy, hai chúng tôi đặc biệt cảm thấy cao hứng rồi." Gương mặt đã đỏ rực, nóng bừng lên đến mức, gần như có thể làm món trứng ốp lếp được. Mơ mơ màng màng chỉ có thể nhìn thấy trong đôi mắt của Ứng Uyển Dung mang theo ý cười , đôi môi đỏ mọng conng lên.

Ứng Uyển Dung liếc mắt lườm Vưu Lương Tài một cái, đặc biệt nghĩ muốn hỏi xem, anh đã tìm được mấy kẻ dở hơi này từ chỗ nào vậy? Lúc trước định đi theo con đường diễn viên hài hay sao?

Sự thực đã chứng minh, người ta chỉ có gương mặt khôi hài, ngượng ngùng kia đối với một mình Ứng Uyển Dung cô mà thôi. Nhóm nhạc Long Đồ vừa lên sân khấu chính là đã ca hát mạnh mẽ, vũ đạo cuồng nhiệt, động tác vừa mạnh bạo vừa đẹp mắt, giọng ca đầy sức sống bắn ra bốn phía. Chỉ cần nhìn thấy đám người ở bên dưới sân khấu kia không ngừng giơ cao cánh tay, khua tay lên múa, cùng với tiếng thét chói tai, gần như muốn làm nổ tung cả hội trường, liền đã biết, lời nói lúc trước của Vưu Lương Tài không phải làgiả.

Chương trình giải trí này mới ra mắt, bỏ đi những yếu tố tiểu phẩm truyện tranh, chủ yếu là để giải trí, hoặc ca hát hoặc trò chơi đoán già đoán non. Dù sao chương trình cũng phát sóng một tuần hai ngày, có khả năng trở thành át chủ bài.

Lần này, sau khi Ứng Uyển Dung đạt được giải thưởng diễn viên nữ xuất sắc nhất như vậy, tổ tiết mục liền nghĩ biện pháp liên lạc với Vưu Lương Tài, tung ra đủ loại lợi ích, muốn mời mọi người đến và chuẩn bị đẩy chương trình lên một tầm cao mới.

Chương 79.3: Phía sau màn
Editor: Mẹ Bầu

Đương nhiên là một chương trình thì không thể nào chỉ mời có ba người. Bởi vì khi chơi trò chơi sẽ không thể tạo thành một đôi được. Cho nên ngoại trừ nhóm nhạc Long Đồ ra, bọn họ còn mời đến đây nhóm nhạc nữ Lam Cáp, nhóm nhạc mới nổi tiếng nữ thần tượng cùng đến tham dự.

Quả thực, khi nhóm nhạc Lam Cáp đột nhiên xuất hiện, người ở dưới sân khấu liền lập tức giống như đánh máu gà vậy, kích động mãi không thôi. Giờ phút này nhóm nhạc Lam Cáp liền đại biểu cho một loại tư tưởng tân kỳ. Các cô ăn mặc thời thượng, nói chuyện thú vị, @MeBau*diendan@leequyddonn@ ngoại hình ưa nhìn, chẳng phải trở thành thần tượng nữ thần hay sao?

Đều là nữ thần, tự trong lòng người xem cũng đã có một cái thước đo. Ứng Uyển Dung và nhóm nhạc Lam Cáp là hai tuyến khác nhau hoàn toàn. Nhóm nhạc nữ Lam Cáp trẻ trung, hoạt bát xinh đẹp đáng yêu, mà Ứng Uyển Dung lúc này thì thật sự là nữ thần ở xa cuối chân trời rồi. Bất kể là là cô trang điểm đậm hay trang điểm nhẹ nhàng, đều lộ vẻ xinh đẹp xuất trần.

Hôm nay có thể được nhìn thấy minh tinh ở trên sân khấu, mà bình thường không thể nhìn thấy được như vậy, di@en*dyan(lee^qu.donnn), đa số khán giả đều kích động đến mức nói không nên lời, chỉ có thể vỗ tay đến nỗi lòng bàn tay đỏ rực lên.

"Xem ra tất cả mọi người đều rất thích những vị khách quý mà hôm nay chúng ta đã mời đến. Xin một tràng vỗ tay hoan nghênh, nhóm nhạc Long Đồ, nhóm nhạc Lam Cáp, còn có một vị khách quý đặc biệt của chúng ta - - Ứng Uyển Dung." Chị Mẫn Mẫn cầm microphone vỗ nhẹ nhẹ, sợ nói không rõ, vẻ mặt tràn ngập vẻ tươi cười, nhìn xuống dưới sân khấu.

"Hôm nay vừa vặn có sáu người, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com chúng ta liền chia làm hai tổ cùng nhau thi đấu một trận. Vì để cho hai bên đều được công bằng, hai đồng chí nam giới của chúng ta sẽ được tách ra sang hai đội để chơi trò chơi."

Chị Mẫn Mẫn phân chia Đồ Hướng Dương sang bên nhóm nhạc nữ Lam Cáp bên kia. Bản thân mình và Ứng Uyển Dung cùng với Bàng Vân Phi là một tổ. Bàng Vân Phi kích động giống như sắp nhảy dựng lên. Còn Đồ Hướng Dương chỉ cười cười, không nói gì thêm, nhưng nơi đáy mắt anh ta có sự buồn bực thật sâu, nhưng mà đã bị Ứng Uyển Dung tóm được.

Trong lòng Ứng Uyển Dung liền cười thầm một tiếng. Dienddanlequuydon, Quả thực vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, làm tiết mục cái cần nhất là xem hiệu quả, đây chỉ là phối hợp làm trò chơi mà thôi, cũng không có gì lớn.

Nói chung tài năng của các khách mời đều được thể hiện, cả 5 người đều có thể vừa hát vừa nhảy múa. Sau đó trò chơi bắt đầu, cấp độ đầu tiên cũng rất đơn giản: Nghe một đoạn nhạc được phát ra, đeo microphone nghe lời ca, không thể nói ra tên của bài hát. Có thể khoa tay múa chân để cho người kế tiếp đoán tên bài hát, rồi sau đó người thứ hai lại khoa tay múa chân để cho người kế tiếp hát ra lời của bài hát.

Nhóm nhạc Lam Cáp chính là đội thực hiện trò chơi trước. Đồ Hướng Dương chính là người phải biểu diễn. Anh đeo tai nghe nghe nhạc rock chờ người phía trước nói cho cô biết ca khúc gì.

Diệp Cách Cách luôn luôn giữ hình tượng là thục nữ ở trước mặt người xem. Bây giờ lại bảo cô khoa tay múa chân thế này, còn không bằng giết cô nhanh hơn một chút. Diệp Cách Cách một mức chớp mắt nhẹ nhàng, làm động tác ngồi xuống. Ở trong thời gian quy định, các cô gái trong đội chơi cũng không đoán ra nổi một tên của một ca khúc nào.

Vương Nhạn Lan mặc dù ở bên trong cực lực biểu hiện, dẫn tới mọi người nở nụ cười. Nhưng còn không bằng Đồ Hướng Dương vẫn ngồi bất động như vậy mà cũng vẫn có cảm giác tồn tại.

Ba người cùng nhau nhận sự trừng phạt là một trận gió to. Trừ bỏ tóc được quấn theo kiểu, bị gió thổi trúng liền trở nên rối loạn lung tung. Còn những người khác, ngược lại thì vẫn còn tốt.

Rút kinh nghiệm bài học của các cô gái ở đội trước, nhóm người của Ứng Uyển Dung liền thông minh hơn. Bàng Vân Phi ngồi ở đó chờ để ca hát. Chị Mẫn Mẫn nghe nhạc của ca khúc liền khoa tay múa chân, Ứng Uyển Dung bình thường chỉ trong vài giây là có thể phản ứng kịp, đó là cái gì. Đối mặt với Bàng Vân Phi khi biểu thị động tác các loại hình tượng, cần phải để cho anh có thể vừa xem, liền hiểu ngay đoán ra tên của ca khúc, để hát ra chuẩn xác.

Khán giả lúc này mới phát hiện ra, hóa ra nữ thần cũng không phải là quá xa xôi, không thể chạm vào được như vậy. Ứng Uyển Dung cũng có thể chơi trò chơi giải trí, thật đáng yêu. Mọi người phát hiện ra, Ứng Uyển Dung thật sự là đặc biệt giỏi ứng phó, yên tĩnh giống như một trinh nữ, di chuyển như một con thỏ. Bất luận thế nào cũng không làm người khác thấy bất ngờ.

Đối lập, đội bên này của Ứng Uyển Dung luôn mang đến tiếng nói tiếng cười. Nhóm nhạc Lam Cáp bên này liền có vẻ có chút yên tính vắng vẻ. Đồ Hướng Dương ngược lại còn tốt, bởi vì anh vốn dĩ chỉ là người được phân sang nhóm này để góp cho đủ số người. Diệp Cách Cách thì thật sự là không thể nào nuốt nổi được khẩu khí này rồi.

Mấy ngày nay Diệp Cách Cách tiêu sái trong thành công, được vô số fan mê ca nhạc theo đuổi tung hô, làm cho cô ta cảm thấy Ứng Uyển Dung kia, người này trừ bỏ được nhận một giải thưởng ra thì còn có cái gì hơn? Ứng Uyển Dung có các fan nhiệt tình đi kia theo đuổi hay không? Ứng Uyển Dung kia có một bộ phim thì có thể kiếm bao nhiêu tiền? Còn không bằng các cô đi quay vài cái quảng cáo là có đống tiền ngay.

Loại ghen tị này mang vào trong trò chơi thì khó chịu khôn kể, liền khó tránh khỏi gập ghềnh ảnh hưởng tới tiến độ quay chụp. Đợi đến lúc sau, khi cầm cây gậy bơm hơi để vui đùa, Diệp Cách Cách vẫn đuổi theo Ứng Uyển Dung để đánh.

Chị Mẫn Mẫn làm chương trình đã nhiều năm như vậy, cũng chưa thể nào nhìn ra được người nọ là có dự định thu hình chương trình tốt, hay là cố ý muốn giở trò xấu?

"Được rồi được rồi! Tôi thấy chúng ta đùa cũng đã khá đủ rồi đấy! Người hâm mộ của các bạn chắc hẳn cũng muốn được nghe bạn hát rồi. Tôi tự hỏi, liệu chúng tôi có vinh dự mời các bạn hát một bài hát hay không"?

Chị Mẫn Mẫn lập tức chuyển hướng trò chơi, chủ động để cho bọn họ biểu diễn tài nghệ. Chị Mẫn Mẫn bước xuống dưới sân khấu để trao đổi thống nhất cùng với đạo diễn. Người mới bây giờ cũng thật là, ngay cả thể diện tình cảm của mình cùng đều không chấp nhận giữ gìn một chút, cũng không sợ ánh mắt sắc bén của người xem nhìn ra.

Nhóm nhạc Long Đồ cùng Nhóm nhạc Lam Cáp lần lượt hát xong. Ứng Uyển Dung cũng không quá mức xông xáo đi ra. Cô tay cầm chiếc microđi đến phía trước chuẩn bị hát một đoạn.

Ca khúc hợp xướng vưới Dịch Bắc mọi người đã sớm nghe nhiều nên thuộc. Cho nên Ứng Uyển Dung trực tiếp thay đổi chuyển sang hát một ca khúc khác, một ca khúc của một ngôi sao ca nhạc đang thành công. Âm nhạc vang lên, tiếng vỗ tay ngừng lại. Ứng Uyển Dung hơi khép nhẹ mi mắt, nhẹ nhàng cất giọng hát.

"Một mình đứng ở vũ đài nơi này, nghe được tiếng vỗ tay vang lên, trong lòng em có vô hạn niềm cảm khái..."

Giọng hát trong trẻo và sạch sẽ dần trở nên trầm thấp, xen lẫn nỗi buồn và sự chờ mong gần như tan ra, hòa vào tận trong xương.

Không có người nào khác hiểu rỗ ràng hơn cô khi đang đứng ở trên sân khấu này. Ngàn cánh buồm lướt qua mới được nghênh đón ánh bình minh tỏa rạng. Tuy rằng lời này không thể hát cho Cao Lãng nghe thấy, nhưng mà Ứng Uyển Dung nghĩ rằng, Cao Lãng nhất định có thể nghe thấy tiếng hát của cô.

"Tiếng vỗ tay vang lên, lòng em lại càng hiểu rõ, tình yêu của anh và em cùng tồn tại..."

Một đường đi trước, cho dù chỉ là một lát, lòng của chúng ta thời khắc cũng đều liền ở cùng một chỗ.

Chương 79.4: Phía sau màn
Editor: Mẹ Bầu

Tuy rằng lời này không thể hát cho Cao Lãng nghe thấy, nhưng mà Ứng Uyển Dung nghĩ rằng, Cao Lãng nhất định có thể nghe thấy tiếng hát của cô.

"Tiếng vỗ tay vang lên, lòng em lại càng hiểu rõ, tình yêu của anh và em cùng tồn tại..."

Một đường đi trước, cho dù chỉ là một lát, lòng của chúng ta thời khắc cũng đều liền ở cùng một chỗ.

Dưới sân khấu, người xem đã sớm nghe mà như si như say. Giọng hát của Ứng Uyển Dung không phải là cực kỳ linh hoạt kỳ ảo quá mức mĩ diệu. Thế nhưng nó lại giống như có một động lực nào đó, @MeBau*diendan@leequyddonn@ có thể làm lan tỏa cảm xúc trong lòng người nghe. Làm cho người ta như bị lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, theo tiếng hát của Ứng Uyển Dung tiến vào một đám mây ngũ sắc trong chuyện cổ tích vậy.

Chương trình được ghi hình thuận lợi xong xuôi, chị Mẫn Mẫn đứng ở trên sân khấu nhìn khán giả vẫn còn chưa nghĩ muốn rời đi, cười nói vưới Ứng Uyển Dung: "Bữa trưa nay chị mời khách, em cùng đến ăn cơm Túy Tiên lâu để ăn cơm nhé!"

"Hai giờ chiều nay em còn có một cuộc phỏng vấn. Dieenndkdan/leeequhydonnn Thật xin lỗi chị Mẫn Mẫn! Để lần sau em mời chị đi ăn cơm một mình nhé." Ứng Uyển Dung nói lời xin lỗi.

Đây là sự thật. Nhưng cũng là bởi vì Ứng Uyển Dung không muốn đi ăn cơm cùng với nhóm nhạc Lam Cáp. Nhất định là cô ăn sẽ không thể nào tiêu hóa hết được. Như vậy không bằng ngay từ đầu đừng nên tiếp xúc với nhau thì hơn. Dù sao các cô thuộc người của hai công ty, cũng không có gì cần phải tiếp xúc.

Chị Mẫn Mẫn thở dài đặc biệt tiếc nuối, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn quay đầu lại nói với nhóm nhạc Long Đồ cùng nhóm nhạc Lam Cáp nói: "Tất cả mọi người sẽ không cũng bị bận việc gì đấy chứ?"

Bốn người đều nhất trí lắc đầu. Thời gian ăn một bữa cơm vẫn luôn có, huống chi đây là bữa cơm do chị Mẫn Mẫn, một đàn chị trong đài truyền hình quốc gia mời. Ai mà cự tuyệt mới chính là người ngu ngốc!

Còn người ngốc Ứng Uyển Dung từ sau hậu trường đi ra ngoài, Tống Tiểu Nha bồi ở bên người cô, kế tiếp chuẩn bị đi đến địa điểm ô tô đỗ ở phía trước. Vưu Lương Tài ở bên người cô đã dặn dò, dinendian.lơqid]on, phải chú ý sự tình một lát, thì đã nhìn thấy mấy chiếc xe hơi màu đen vội vã phanh lại ở trước mặt các cô.

Một luồng dự cảm không tốt bống dội lên ở trong lòng Ứng Uyển Dung. Cô lôi kéo Tống Tiểu Nha cùng Vưu Lương Tài, đang chuẩn bị chạy trở lại nơi thang máy. Ở nơi đó có camera, cũng có chuông báo động, bảo vệ nhất định sẽ kịp thời chạy tới.

"Chạy mau!" Ứng Uyển Dung lôi kéo hai người kia một chút, Hai người kia cùng Ứng Uyển Dung chạy ngược trở lại.

Nếu như không phải là các cô đi ra ngoài trước tiên, phía sau nhất định sẽ có một đám người đi theo, như vậy cũng sẽ không đến mức bị rơi vào cảnh bị người ngăn rồi.

Không chạy được vài bước liền bị một đám đại hán ngăn chặn. Bọn họ dáng người to lớn, người nào người ấy trong tay đều cầm cây côn sắt, thời điểm kéo lê ở trên mặt đất phát ra những âm thanh làm người ta nghe mà dựng tóc gáy.

"Hãy đi cùng chúng tôi một chuyến, có người mời cô đến để muốn tâm sự." Gã đại hán đi đầu nhìn chằm chằm vào Ứng Uyển Dung nói.

Vưu Lương Tài nghĩ muốn lấy điện thoại di động ra, nhưng lại nhớ ra, điện thoại lại đang để ở trong xe. Vưu Lương Tài và Tống Tiểu Nha liếc nhìn nhau, trong mắt mang theo một ý hỏi, cô có thể đối phó được với những người này hay không?

Tống Tiểu Nha cười khổ, những người này vừa nhìn đã thấy chính là những người đã luyện công phu. Đừng nói không có Ứng Uyển Dung cùng Vưu Lương Tài ở tại đây, chính là một mình Tống Tiểu Nha cô cũng không thể nào chống lại được rồi, cái mạng của cô cũng sẽ bị trực tiếp đóng gói mang đi.

"Em..." Tống Tiểu Nha vừa định nói gì đó, Ứng Uyển Dung liền mở miệng nói.

"Hãy thả bọn họ ra, tôi liền cùng với các anh!." Ứng Uyển Dung nói, vẻ rất bình tĩnh, ánh mắt của cô cứ nhìn chằm chằm vào tên đi đầu.

Tống Tiểu Nha cùng Vưu Lương Tài đều nhíu chặt hàng lông mày lại. Nếu như Ứng Uyển Dung mà đi cùng với bọn chúng như vậy, vừa đi, như vậy cũng thật sự chính là dữ nhiều lành ít rồi.

Nếu như là cầu tài thì còn là điều may mắn, bọn họ thế nào cũng sẽ thả ra ngoài. Nhưng mà ngộ nhỡ... Bọn chúng lại có ý nghĩ muốn trao đổi cùng với Cao Lãng thì sao?

Ứng Uyển Dung không phải là không có nghĩ tới cái vấn đề này. Nhưng mà việc này là vì cô nên mới xẩy ra như vậy. Không lý nào mà cô lại còn làm liên lụy đến người khác. Dù sao chỉ có Tống Tiểu Nha và Vưu Lương Tài chạy đi cầu cứu người, thì cô mới có hi vọng được cứu ra.

Ứng Uyển Dung di chuyển cổ tay của mình, lại nghĩ tới chuyện, vì hôm nay lên tham dự chương trình nên cô mới mặc váy, vừa nghĩ tới liền thở dài. Bộ trang phục này, sợ là hôm nay bị phá hủy triệt để rồi. Cô chỉ hy vọng Vưu Lương Tài có thể mau chóng mang viện binh đến cứu.

Ứng Uyển Dung đã nói chuyện tốt như vậy, gã đi đầu thầm nghĩ bắt được Ứng Uyển Dung rồi, những người khác muốn làm thế nào, cũng sẽ không ở trong phạm vi lo nghĩ của bọn chúng nữa rồi. Nếu nói ngộ nhỡ ra những người kia đi báo án thì sao? Như vậy thì cũng phải tìm được đến bọn chúng đã.

Xe mà chạy đi, camera theo dõi cũng không phải khắp nơi đều có, tựa như giọt nước mưa hợp thành vào biển lớn Có thể tìm tới người được, thì cũng coi như là có bản lĩnh.

Ứng Uyển Dung dùng ánh mắt trấn an hai người kia, ý bảo bọn họ nhanh chóng đi gọi điện thoại một chút. Sau đó cô sẽ theo gã đại hán kia, bước lên ngồi vào một trong những chiếc xe đó.

Có lẽ là vì, thấy Ứng Uyển Dung chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, không có gì phải sợ bị uy hiếp, cho nên bọn đại hán cũng không trói chặt hai tay Ứng Uyển Dung lắm. Khi Ứng Uyển Dung tiến vào trong xe, bọn chúng nói cảnh cáo trước: "Đừng có mà la hét um sùm, nếu không, trên gương mặt xinh đẹp của cô mà có thêm hơi nhiều những cái dấu gì đó, một chút thì đây cũng sẽ không phải là trách nhiệm của tôi đâu đấy. Dù sao cố chủ đã nói, đưa người còn sống đến là được, có bị thương cũng không làm sao."

Sắc mặt của Ứng Uyển Dung có chút tái nhợt. Cô gật đầu, ánh mắt không tự chủ được liền đánh giá trong xe. Ngồi ở bên cạnh cô là một gã đại hán áo đen, phía trước có hai gã ngồi. Phía đằng sau có hai chiếc xe đi theo, vì bắt được cô cũng tính ra là có một khoản lớn rồi.

Lặng lẽ sờ soạng vào nơi đai lưng, Ứng Uyển Dung nheo nheo ánh mắt lại, nghĩ một lát nữa làm như thế nào trốn thoát. Chiếc xe cũng đã theo ngõ nhỏ quẹo vào một con đường khác.

...

Ứng Uyển Dung vừa ngồi lên trên xe, ô tô liền chạy đi luôn, Tống Tiểu Nha không nói hai lời liền trực tiếp chạy về. Vưu Lương Tài trực tiếp chạy đến trong xe của mình, vội vàng lấy điện thoại ra, ấn số điện thoại của Cao Lãng. Cứ mỗi một tiếng chuông vang lên, mồ hôi lạnh của anh liền càng chảy ra càng nhiều.

"Nhận điện thoại nhanh chút đi nào! Ai dà, thật sự là gấp rút sắp chết người ta rồi." Vưu Lương Tài miệng nói lải nhải vang lên bảy tám lần, lúc sau anh liền nghe thấy giọng nói của một người đàn ông.

Vưu Lương Tài cũng bất chấp bên kia là ai đã bắt máy, hỏi luôn một câu Cao Lãng đang ở đâu. Biết được đây là đồng sự Cao Lãng, Vưu Lương Tài liền ý thức nói lại chuyện Ứng Uyển Dung bị người ta bắt đi rồi, lại nói rõ là phải nhanh lên, vì người đã bị xe mang đi!

Người nghe điện thoại chính là Trương Diệu Tổ, anh đi lại đây là để lấy đồ gì đó cho Cao Lãng. Nghe thấy tin tức như vậy, Trương Diệu Tổ lập tức nhanh như chớp chạy ngược trở lại.


Chương 79.5: Phía sau màn
Editor: Mẹ Bầu

Vưu Lương Tài cũng bất chấp bên kia là ai đã bắt máy, hỏi luôn một câu Cao Lãng đang ở đâu. Biết được đây là đồng sự Cao Lãng, Vưu Lương Tài liền ý thức nói lại chuyện Ứng Uyển Dung bị người ta bắt đi rồi, lại nói rõ là phải nhanh lên, vì người đã bị xe mang đi!

Người nghe điện thoại chính là Trương Diệu Tổ, anh đi lại đây là để lấy đồ gì đó cho Cao Lãng. Nghe thấy tin tức như vậy, Trương Diệu Tổ lập tức nhanh như chớp chạy ngược trở lại. Chờ chạy đến chỗ khu lều huấn luyện, @MeBau*diendan@leequyddonn@ Cao Lãng đang ở đó đang chỉ huy đội tổ chức trận đấu đối kháng với nhau.

"Cao Lãng!" Trương Diệu Tổ trực tiếp vỗ theo bờ vai của anh, chậm rãi thở ra một hơi, lập tức nói: "Vợ của anh bị người ta bắt đi rồi, mau mau mau, mau đi tìm người!"

Thế này thì khả năng nguy to rồi, cô vợ nhỏ của Cao Lãng, không phải là một đại minh tinh hay sao? Nhưng tại sao lại bị người ta bắt đi như vậy? Không thể không thể được, bọn họ cũng phải mau chóng tìm giúp thôi!

Cao Lãng tuy rằng khiếp sợ, nhưng mà lý trí đã làm cho anh bình tĩnh lại, "Gọi anh trai của cậu hỗ trợ điều tra đường đi, di@en*dyan(lee^qu.donnn) xem có chiếc xe nào giống như vậy hay không? Tôi sẽ đi chuẩn bị."

Chuẩn bị cái gì đây? Chuẩn bị giải cứu con tin chứ sao!

Ứng Uyển Dung nhìn thấy xe dần dần chạy hướng về phía vùng ngoại thành, nơi tập trung các nhà máy bị bỏ hoang. Chiếc xe phanh gấp rồi dừng lại, Ứng Uyển Dung luôn luôn ngậm miệng không nói gì. Gã đại hán đẩy Ứng Uyển Dung một cái, ý bảo cô hãy đi nhanh hơn một chút. Tiếp đó bọn họ liền đưa Ứng Uyển Dung đi vào một nhà máy bỏ hoang.

Khung cảnh tan hoang đổ nát, Diiễn~đaàn~leê~qღuý。đôn cảm giác nhìn rất giống như nơi đang quay một bộ phim. Ở chính giữa, có một gã đàn ông đang ngồi ở trên chiếc ghế tựa. Trong tay hắn đang cầm một điếu thuốc híp mắt nhìn cô, chung quanh có vài tên đại hán trang phục giống nhau đang đứng đó.

"Cô em chính là Ứng Uyển Dung, là em gái của Ứng Văn Triết phải không?" Gã đàn ông kia khạc ra một ngụm đờm, hỏi một câu, giọng nói mang đầy sự âm độc hiểm ác.

Ứng Uyển Dung mặt mày cũng không hề nhúc nhích. Trong lòng cô đã có chút hiểu ra rồi. di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn Xem ra là chuyện lúc trước của Ứng Văn Triết đã bị những người này phát hiện ra rồi.

Đúng thế, người cũng đã đều bị bắt đến đây rồi, chẳng lẽ phủ nhận thì có tác dụng hay sao?

"Thú vị, thật sự là rất thú vị. Anh trai của cô em đã cầm tiền của tôi rồi bỏ chạy, cho rằng như vậy là có thể không cần phải trả lại tiền nữa hay sao? Lại còn nghĩ muốn điều tra và tận diệt chúng ta chết hay sao? Nhìn cô em là một người da mịn thịt mềm, anh đây thực không nhẫn tâm động thủ." Gã đàn ông dùng ánh mắt dò xét khều nhẹ thân thể Ứng Uyển Dung.

Ứng Uyển Dung chịu đựng ý niệm ghê tởm muốn nôn mửa, lạnh lùng nhìn lại hắn, không nghĩ tới gã đàn ông kia ngược lại, lại cười rộ lên.

"Biết không, gần đây chúng ta cũng đã nhận được một cái đơn hàng. Người nọ cũng đã nói, bắt được cô em rồi thì phải quay phim các động tác khỏa thân của cô em đấy! Thế nào mặt đã tái nhợt ra rồi sao? Không phải sợ, vốn dĩ lúc trước tôi đã tính toán để cho người khác làm việc này. Bất quá sau khi nhìn thấy cô em rồi, tôi cho rằng, là anh trai thì phải tương đối thương hương tiếc ngọc, cho nên cũng đã nhận thấy, tự bàn thân mình làm thì vẫn tốt hơn."

Gã đàn ông kia nói xong, thấy gương mặt của Ứng Uyển Dung giống như bị phủ một lớp sương trắng, thì hơi có chút hài lòng. Hắn liền phân phó thuộc hạ, trước áp giải Ứng Uyển Dung đi xuống. Ngay lúc này còn phải nhìn xem có người nào theo dõi hay không, nếu có thể kiếm thêm được một chút tiền, vậy thì càng tốt hơn.

Hiện tại chơi đùa người đến tổn hại rồi, không có người phối hợp, tiền kia chẳng phải là bị ngâm nước nóng rồi hay sao ? (*) Ứng Uyển Dung là ngôi sao lớn, nói vậy công ty Thời Đại kia nhất định sẽ phải ra một cái giá để cho người ta vừa ý.

(*) Ý nói nếu cưỡng bức làm tổn hại Ứng Uyển Dung, thì sẽ không quay phim được các cảnh khỏa thân của cô nữa, như vậy khoản tiền thù lao trả cho hắn theo yêu cầu của đơn hàng sẽ không còn nữa.

Ứng Uyển Dung được dẫn giải đến một căn phòng ở phía sau. Cô nhận thấy ở trong phòng rất lộn xộn, chỉ có chỗ trên cao kia là có một cửa sổ nhỏ, có một tia ánh sáng chiếu rọi vào đến trong phòng.

Cảnh tượng này ngược lại, lại có chút quen thuộc. Ứng Uyển Dung nhớ lại cảnh đã trải qua lần đầu tiên khi bị người bắt mang đi. Sự khác nhau ở đây chính là, lần này bọn chúng phòng ngừa cô sẽ gây lộn xộn gì đó trong phòng để chạy trốn, cho nên bọn chúng ngược lại đã trói chặt cả tay chân Ứng Uyển Dung lại.

Chờ sau khi cánh cửa đóng lại rồi, Ứng Uyển Dung mới khéo léo lấy ra từ giữa kẽ tay một lưỡi dao nhỏ, bắt đầu chậm rãi cắt đoạn dây thừng ra. Hành động đó không thể tránh khỏi làm cho cổ tay của cô cũng bị vạch vài đường. Cảm giác đau đớn nhói buốt làm cho Ứng Uyển Dung nuốt xuống tiếng kêu đau đớn, mồ hôi lạnh vã ra trên trán cô.

Ngày trước, sau khi Ứng Uyển Dung bị bắt đi trở về, vì để tránh cho lại phát sinh tình huống đồng dạng như thế, Cao Lãng đã cho Ứng Uyển Dung một cái máy phát tín hiệu. Nếu như cô vô tình gặp phải nguy hiểm thì mở máy ra, nó sẽ có tác dụng định vị chỗ cô đang ở, thuận tiện cho Cao Lãng kịp thời tìm được.

Ứng Uyển Dung cũng không thể nào cứ một mực ngồi ở tại đây, chờ được cứu ra. Nếu có khả năng, đương nhiên là cô nên chạy trốn đến một địa phương an toàn chờ đợi cứu viện là tốt nhất. Dù sao những người này cũng có súng bên mình, cho dù Cao Lãng có lợi hại hơn nữa, thì thân thể của anh cũng là bằng xương bằng thịt. Nếu như bởi vì nguyên nhân cứu cô mà Cao Lãng bị thương, Ứng Uyển Dung nhất định sẽ tự trách mình.

Về phần chuyện mà gã đàn ông kia đã nói ra, cũng chỉ có thể bắt giữ người về sau sẽ điều tra xem, rốt cuộc là ai xuất tiền muốn ép buộc cô như vậy.

Mùa đông trời tối sớm. Hơn nữa, khi Ứng Uyển Dung đến nơi, lúc sau đã không còn sớm. Chờ đến lúc bọn chúng cầm điện thoại tiến vào để cho cô nói chuyện, thì trời cũng đã tối đen. Cũng không có người nào lo lắng đến chuyện có cần cho cô ăn uống gì hay không, dù sao một hai bữa không ăn thì cũng không thể bị đói chết.

Đói bụng thì sẽ cũng không có sức lực để mà chống cự hay chạy trốn! Quả thực nhất cử lưỡng tiện.

Đầu điện thoại bên kia là giọng nói của Vưu Lương Tài, "Uyển Dung, cô không sao chứ? Cô đừng sợ, chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp."

"Em không sao đâu, mọi người đừng đừng lo lắng." Ứng Uyển Dung mới nói được một câu như vậy, điện thoại đã bị người ta cầm đi.

"Chuẩn bị tiền đầy đủ, dựa theo địa điểm mà chúng tao đã nói, đến đó, một tay giao tiền một tay giao người." Gã đàn ông nhìn Ứng Uyển Dung lộ ra ánh mắt dâm tà, tiền hắn cũng muốn, người hắn cũng muốn. Còn về phần người mang trả lại cho những người kia là cái dạng gì, ai hơi đâu mà quan tâm đến?

"Giám sát người cho thật chặt đấy! Chờ anh Lượng trở về, một lát nữa khả năng là có trò hay để nhìn."

Ứng Uyển Dung nghe thấy tiếng cánh cửa bị đóng lại, thì đã biết mình phải nhanh hơn một chút rồi. Xem ra những người này buổi tối sẽ bắt đầu giở trò đối với cô.

Ứng Uyển Dung cởi bỏ dây thừng chạy đến bên cạnh cửa nghe ngóng trong chốc lát. Biết được bọn chúng lúc này đang dùng cơm và đánh bài, cô liền cởi chiếc áo khoác trên người ra, nhặt các linh kiện ở trên mặt đất lên, di chuyển chiếc ghế đệm có chân bằng sắt ra đặt ở dưới cửa sổ.


Chương 79.6: Phía sau màn
Editor: Mẹ Bầu

Ứng Uyển Dung cởi bỏ dây thừng chạy đến bên cạnh cửa nghe ngóng trong chốc lát. Biết được bọn chúng lúc này đang dùng cơm và đánh bài, cô liền cởi chiếc áo khoác trên người ra, nhặt các linh kiện ở trên mặt đất lên, di chuyển chiếc ghế đệm có chân bằng sắt ra đặt ở dưới cửa sổ.

Xoảng một tiếng, miểng thủy tinh bị đập vỡ ra rồi, Nhưng người đang đánh bài ở đằng kia vẫn không hề nghe thấy tiếng động. Ứng Uyển Dung lấy áo khoác bao quấn ở trên tay dọn dẹp những mảnh thủy tinh vỡ Dieenndkdan/leeequhydonnn còn cắm ở chung quanh, dùng quần áo đệm lót ở nơi đó, hai tay nắm lấy cửa sổ dẫm lên vách tường, rồi chui người ra bên ngoài và lăn một cái xuống dưới.

Bởi vì Ứng Uyển Dung đã tính ra sai độ cao của bức tường, cho nên khi Ứng Uyển Dung lăn người xuống đến trên đất, thì cũng cảm giác thấy phía sau lưng nóng bừng đau đớn. Ở trong bụi cỏ tối mò, cô thấy nơi cửa phòng nhà xưởng chỉ có hai gã thủ vệ đang ngồi. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Ứng Uyển Dung nhìn nhìn thăm dò, liền chạy ngược về hướng phía sau căn phòng.

Lúc này cô cảm giác mình chạy quá chậm, quá chậm! Phải nhanh chút nữa, chạy nhanh lên chút nữa. Chờ đến khi cái gã đàn ông tên Lượng kia trở về muốn tìm cô, khi phát hiện cô không còn ở đó, nhất định sẽ phải đuổi theo ra. Khoảng cách bước chân của cô làm thế nào có thể chạy sánh bằng những gã đại hán này?

Cô chỉ cầu nguyện Cao Lãng đến nhanh một chút, tránh bị va chạm cùng với những người này. Ứng Uyển Dung ở trong bóng tối cứ chạy về phía trước. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Cô cũng không thể nào phân định rõ được Đông Tây Nam Bắc là hướng nào. Chỉ biết, cứ thế chạy một mạch về phía đằng trước, nơi đó có ánh sáng lớn hơn hạt đậu một chút.

So với sự phỏng đoán của Ứng Uyển Dung, gã đại ca Lượng kia đã trở về chậm hơn một chút. Vốn dĩ còn đang nghĩ tới chuyện lấy tiền, thì hắn liền ngủ thiếp đi mất. Không nghĩ tới thời điểm thủ hạ của hắn đi đến tìm người, thì người đã chạy trốn mất rồi!

"Một đám phế vật! Canh gác thế nào để người chạy trốn mất rồi mà cũng không biết? @MeBau*diendan@leequyddonn@ Tay chân đều trói lại thế rồi, vậy mà còn có thể để cho con bé kia chạy mất. Chúng mày thử nói xem, tao còn giữ chúng mày lại làm gì?" Gã đại ca Lượng giận dữ hét lên.

Đám thủ hạ trầm mặc không nói, cũng không thể nói lại là, chính đại ca đã phân phó không cần để ý cô gái, sợ anh em trong nhóm đi vào chiếm tiện nghi trước, không để cho đại ca được ăn miếng đầu tiên chứ sao! Bất quá lời nói này đám thủ hạ cũng không dám nói ra.

"Đi tìm người, khẳng định con bé đó vẫn còn ở nơi này. Thả chó đi tìm người cho tao!" Gã đại ca Lượng đẹp trai kia bất quá ba giây sau, đến chó cũng không còn kịp thả ra, bả vai đã bị báng súng đánh trúng.

Rầm một tiếng, cửa chính trực tiếp bị người đá văng ra. Vô số đạn mù được ném vào bên trong. Ánh sáng trắng cực độ lóe lên, những người này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, liền lâm vào tình trạng mù mịt. Bị luồng khói làm cho bị sặc, nước mắt giàn giụa, thậm chí không kịp rút súng đang đeo bên người ra, thì đã bị người đá ngã xuống đất.

Ban ngày bọn chúng có bao nhiêu uy phong, thì bây giờ bọn chúng có bấy nhiêu chật vật. Cả bọn, đến ngay cả đối thủ là ai cũng chưa kịp nhìn thấy rõ, thì đã bị người khác bắt trói.

Chỉ huy đội đương nhiên là Cao Lãng. Xác định được địa điểm này rồi, sau đó liền khẩn cấp lập ra kế hoạch nghĩ cách cứu người. Bất quá kế hoạch biến hóa khó lường, chờ anh đưa người đến thì tiếp đó phát hiện ra tín hiệu đã di động rồi.

Ở tình huống này, hoặc là là bọn chúng đã phát hiện ra tình cảnh nguy hiểm muốn di dời Ứng Uyển Dung đi. Hoặc là, chính bàn thân Ứng Uyển Dung đã chạy trốn đi, còn những người này thì vẫn còn đang ở lại nơi này.

Mà tình huống hiện tại thì chính là ở vế sau, Cao Lãng hận không thể bầm thây vạn đoạn những gã lưu manh kia ra. Nhưng mà tìm được Ứng Uyển Dung chính là nhiệm vụ quan trọng thứ nhất. Giao lại mọi chuyện ở đây cho Trương Diệu Tổ, tiếp sau đó Cao Lãng liền cầm máy dò tìm tín hiệu bắt đầu chạy đi theo hướng máy chỉ định.

Bởi vì liên quan đến đêm tối, nên mọi vật trên đường lẫn lộn với nhau không ít. Cho đến khi Cao Lãng theo tín hiệu tìm được người, lúc này Ứng Uyển Dung đang trốn tránh ở một chỗ khác trong phòng.

"Uyển Dung? Uyển Dung..." Giọng của Cao Lãng vang lên trong màn đêm yên tĩnh nghe đặc biệt rõ ràng.

Ứng Uyển Dung không nghĩ tới Cao Lãng nhanh như vậy tìm đã tới nơi. Trên cánh tay và trên lưng của cô đều là dấu vết do bị đá cục ma sát vào làm cho bị thương. Ngoại trừ gương mặt của cô là vẫn còn hoàn hảo, các nơi khác trên cơ thể xem ra có chút thê thảm. Đương nhiên trong bóng tối Cao Lãng vẫn còn chưa phát hiện ra.

"Cao Lãng, các anh đã bắt được những người đó rồi sao? Anh có bị làm sao không vậy?" Ứng Uyển Dung liền vội vàng hỏi lại.

Cao Lãng ôm lấy Ứng Uyển Dung, ngửi thấy một chút mùi máu tanh, anh liền buông cô ra đánh giá thân thể của cô, đồng thời đưa đèn pin trong tay lên, lập tức chiếu vào người Ứng Uyển Dung, "Em đã bị thường ở chỗ nào rồi phải không? Để anh nhìn xem."

Cao Lãng không biết là mình có đủ tư cách là một người chồng hay không. Đến cùng vì sao Ứng Uyển Dung bị bắt trói anh vẫn còn chưa được rõ ràng, nhưng mà anh cảm giác, cảm thấy là mình đã gây nguy hiểm cho cô. Cao Lãng tự trách mình rồi lại áy náy, lại lo lắng Ứng Uyển Dung bị thương.

"Em không bị chuyện gì lớn đâu, các anh đã bắt được người rồi sao?" Ứng Uyển Dung hỏi.

"Bắt được rồi, là Diệu Tổ dẫn đội đi bắt. Anh thấy cũng không bị sơ sót tên nào, liền đi qua đây để tìm em."

"Vậy là tốt rồi, một lát nữa em còn có chuyện muốn hỏi bọn chúng." Ứng Uyển Dung nói.

Cao Lãng không nói hai lời, liền chìa lưng cõng Ứng Uyển Dung đi về hướng phía trước. Bất luận Ứng Uyển Dung nghĩ muốn hỏi bọn chúng điều gì, anh đều sẽ cùng ở bên người cô.

Ứng Uyển Dung nói lại cho Cao Lãng nghe những lời mà người bắt cô mang đi, rồi cả những lời nói về sau này nữa. Tất cả đều nói hết một lần cho Cao Lãng biết. Ứng Uyển Dung phỏng đoán có khả năng trong giới đã có người nào đó muốn xuất tiền để đối phó với cô. Cho nên Ứng Uyển Dung cũng muốn hỏi cho rõ ràng, người đó rốt cuộc là ai.

Cao Lãng cơ bắp lặng yên phát lực, gân xanh trên trán nổi lên. Nếu bây giờ những người kia mà đang ở trước mặt anh, anh thật sự rất khó cam đoan không làm chút gì đối với bọn chúng.

Trong lòng anh, Ứng Uyển Dung là bảo bối trân quí. Thế nhưng, những người kia vậy mà lại có ý đồ biến thái đánh tới trên người Uyển Dung như thế? Sớm biết được chuyện này thì vừa rồi anh nên nhân cơ hội đó mà đánh cho người nọ một trận!

Lúc Cao Lãng trở lại thì màn sương khói đã sớm tan hết. Tất cả nhóm lưu manh đều đã bị trói lại. Nhìn thấy Cao Lãng cõng Ứng Uyển Dung trên lưng tiến vào, đoàn người giọng gấp gáp gọi lên: "Chị dâu!"

Gã đại ca Lượng trợn tròn tròng mắt mới nghĩ đến, em gái Ứng Văn Triết kia, hình như là đã được gả cho một người tham gia quân ngũ! Hậu tri hậu giác (sau khi biết được, sau khi nghĩ ra), nghĩ đến chuyện này, sợ là người này không dễ chọc... Hắn hối hận rồi, chuyện này lẽ ra hắn không nên nhận làm.

Cao Lãng buông Ứng Uyển Dung xuống mới phát hiện ra vết thương ở trên người cô. Anh không nén nhịn được, con ngươi tối sầm xuống, nhìn thấy gã đại ca Lượng, kẻ đầu sỏ gây nên, liền trực tiếp một cước đá bay hắn. Mọi người chung quanh lập tức nhìn quanh bốn phía làm như không phát hiện ra.


Chương 79.7: Phía sau màn
Editor: Mẹ Bầu

Gã đại ca Lượng trợn tròn tròng mắt mới nghĩ đến, em gái Ứng Văn Triết kia, hình như là đã được gả cho một người tham gia quân ngũ! Hậu tri hậu giác (sau khi biết được, sau khi nghĩ ra), nghĩ đến chuyện này, sợ là người này không dễ chọc... Hắn hối hận rồi, chuyện này lẽ ra hắn không nên nhận làm.

Cao Lãng buông Ứng Uyển Dung xuống mới phát hiện ra vết thương ở trên người cô. Anh không nén nhịn được, con ngươi tối sầm xuống, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn nhìn thấy gã đại ca Lượng, kẻ đầu sỏ gây nên, liền trực tiếp một cước đá bay hắn. Mọi người chung quanh lập tức nhìn quanh bốn phía làm như không phát hiện ra.

Gã đại ca Lượng ho khan ra một búng máu, cảm thấy ngực như là bị một tảng đá đè nặng, vừa ho vừa nói: "Tôi... Tôi muốn tố cáo các người đã ngược đãi phạm nhân!"

Trương Diệu Tổ cười tủm tỉm cúi người, vỗ vỗ lên mặt hắn, nói: "Biết bắt cóc người là sẽ bị phán bao nhiêu năm tù hay không? Hơn nữa, mày là muốn chạy trốn, phải kịp thời xử lý áp chế có cái gì không đúng sao?"

"Đại ca Lượng, dinendian.lơqid]on, hiện tại anh đã có thể nói ra rồi, là ai đã xuất tiền cho anh đóng phim hả?" Ứng Uyển Dung nói tương đối uyển chuyển, cô chỉ sợ nói trắng ra thì sẽ kích thích đến Cao Lãng, một lát nữa anh lại đánh người đến choáng váng, thì những cái gì đó cô cần hỏi, đều sẽ không thể hỏi được nữa.

Gã đại ca Lượng run run rẩy rẩy, tình thế so sánh người ta mạnh hơn, hắn nào dám có chút tức giận, ý thức phải trực tiếp nói ra tất cả. Đặc biệt hắn còn nói nhấn mạnh rằng, bọn chúng sợ người nọ giở trò, nên còn thu âm lại.

Gã đại ca Lượng vừa nói cho hết lời, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn đã bị Trương Diệu Tổ không thể nén nhịn được, mà đạp mạnh lên người một cái! Cái đồ bỏ đi này, lại có ý đồ biến thái động đến trên người Ứng Uyển Dung như vậy. Thử nhìn một cái xem, hắn đã nói cái gì vậy?

Cái gì... lúc đầu khi tiếp nhận việc làm ăn này, tôi cũng không có ý nghĩ làm gì cô ấy, chính là chỉ nghĩ muốn được gần gũi với cô ấy thêm một chút.

Hả? Cái gì! Nhìn xem Cao Lãng ở phía sau cả người gần như đã biến thành một làn khói đen rồi. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Trương Diệu Tổ anh cũng có thể nhìn thấy tương lai bi thảm của gã đại ca Lượng này rồi.

Những người chung quanh đều là người được điều động đi lần này. Họ là các chiến hữu với nhau, cũng cùng chung một kẻ thù. Bọn họ ở bên ngoài vào sinh ra tử, điều họ sợ nhất chính là người nhà phải chịu sự liên lụy này. Hơn nữa, quy củ của đạo nhà là không để gia đình người nào bị hại. Cũng có câu, người khác cướp đoạt, người này hoàn toàn vô nhân đạo!

Cao Lãng chờ Ứng Uyển Dung hỏi xong xuôi rồi, liền trực tiếp kéo gã đại ca Lượng kia đi đến một căn phòng nhỏ tối đen. Một thoáng chốc sau anh liền đi ra, trừ bỏ bộ dáng có chút lạnh lùng, sợi tóc có chút rối loạn, thì ở phía sau Cao Lãng không phát hiện thấy gã đại ca Lượng đâu.

"Đi dẫn người đi thôi, để cho Quang Diệu đi tái thẩm đối với hắn."

Lúc này Trương Diệu Tổ cũng không dám sờ đến mày Cao Lãng. Nghe anh nói xong liền đặc biệt thành thật đi đến, lôi kéo thân thể gã đại ca Lượng hư hư thực thực kia, đã bị đánh thành bao cát ra ngoài.

Ứng Uyển Dung đương nhiên là đã được Cao Lãng mang đi bệnh viện để băng bó vết thương. Nhưng vết thương bị rách miệng sâu thì thật sự không có, chỉ có chỗ trầy da rất nhỏ thì tương đối nhiều. Ứng Uyển Dung vẫn còn nhớ kỹ vai diễn của cô.

"Anh Lãng, chúng ta thương lượng với nhau một chút nhé, được không? Miệng vết thương em khẳng định sẽ giữ gìn thật tốt. Em sẽ nói với đạo diễn Lý một chút, trước hết sẽ quay các cảnh diễn có các động tác nhẹ thôi. Anh không biết đâu, tiến độ làm việc của đạo diễn Lý cực kỳ khẩn trương, không thể bởi vì nguyên nhân của em mà làm trễ nãi..."

Cao Lãng không nói một lời đưa cái cốc cùng viên thuốc cho Ứng Uyển Dung. Đôi con ngươi đen nhìn của anh chằm chằm nhìn vào Ứng Uyển Dung. Ứng Uyển Dung thở dài tiếp nhận viên thuốc, cho vào miệng nuốt xuống, uống nước xong.

Cao Lãng ở bên giường giúp cô đắp chăn xong, mới trầm giọng nói: "Em nghĩ muốn khi nào thì trở lại quay phim, anh cũng đều để em tùy ý. Em hiện tại không nghĩ muốn sanh con, chỉ nghĩ muốn phát triển sự nghiệp cho tốt, anh cũng nguyện ý để cho em như vậy. Nhưng mà, em không thể không chú ý đến thân thể của em khi đi quay phim được! Bộ phim kia, muốn quay đến khi nào cũng đều có thể được, nhưng mà thân thể em còn chưa tốt, thì em liền không về được."

"Hơn nữa, anh sẽ lo lắng, sẽ luôn luôn phải suy nghĩ về em. Ăn không ngon, ngủ không yên, làm nhiệm vụ cũng sẽ luôn luôn nhớ đến em."

Ứng Uyển Dung triệt để không còn có lời nào để mà nói nữa rồi. Cô thực sự không thể nào chịu được cái vẻ mặt như vậy của Cao Lãng. Ứng Uyển Dung cầm lấy bàn tay to của Cao Lãng lên, hôn hít xuống các ngón tay của anh.

"Được rồi! Em sẽ nghỉ ngơi thật tốt, bây giờ em chỉ muốn xin phép đạo diễn Lý để được nghỉ ngơi thôi. Đợi khi vết thương của em tốt lên rồi, thì em sẽ trở về để đóng phim, có được hay không?" Ứng Uyển Dung nhìn nhìn Cao Lãng, dè dặt hỏi anh.

Cao Lãng thở dài, nhíu cặp lông mày lại, mím đôi môi mỏng lại, nói: "Em phải biết là người đại diện của em đã xin phép cho em rồi. Độ một lát nữa, phỏng chừng anh ta liền sẽ đi qua đây thôi."

Ứng Uyển Dung không chút cảm giác có ngoài ý muốn. Vưu Lương Tài khẳng định phải nhìn thấy cô thật sự thì anh mới yên tâm được. Tống Tiểu Nha phỏng chừng cũng cực kỳ lo lắng. Tựa như Cao Lãng chẳng hạn, tuy rằng Cao Lãng cũng chưa từng nói năng câu gì với cô, nhưng mà Ứng Uyển Dung biết, nhất định là anh lại đang tự trách mình rồi.

Nhưng mà chuyện này lại không có cách nào khác, ai có thể đoán được Ứng Văn Triết ở quê hương thì không có chuyện gì. Ngược lại là ở nơi đế đô phía xa đây, Ứng Uyển Dung lại bị người ta bắt cóc để lấy tiền tài như vậy!

Nhưng bây giờ đã không còn là chuyện của Ứng Văn Triết nữa rồi. Cái người xấu đang ẩn núp ở sau lưng kia, đang cố gắng làm rối tung mọi thứ mới chính là một mối đe dọa tiềm tàng. Ứng Uyển Dung tin tưởng Cao Lãng nhất định sẽ điều tra ra được manh mối.

Vưu Lương Tài biết Ứng Uyển Dung đã được cứu về rồi. Sau đó anh đã trực tiếp nói rõ tình huống và xin với đạo diễn Lý cho phép Ứng Uyển Dung được nghỉ rồi. Đạo diễn Lý tuy rằng nghiêm túc, nhưng mà ông cũng là người biết quan tâm đến sức khỏe của diễn viên. Biết được Ứng Uyển Dung chỉ có bị trầy da mà thôi, ngược lại, đã nói cùng với Vưu Lương Tài rằng, bộ phim có thể quay chậm lại một chút cũng được, trước tiên phải bồi dưỡng lại thân thể cho tốt đã.

Điều khiến cho Vưu Lương Tài tương đối cáu kỉnh hơn chính là, bọn cướp kia mang theo hai mục đích quan trọng để đi bắt cóc Ứng Uyển Dung! Qua lời khai của gã đại ca Lượng đã khai báo ra, đặc điểm ngoại hình của người kia như thế nào, về sau, hướng điều tra bên trong cũng đã đoán được chánh chủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro