Chương 75: Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 75.1: Tiến triển
Editor: Mẹ Bầu

Những thanh niên ở Kinh đô gần đây cảm thấy phi thường thỏa mãn. Mỗi ngày đều mang theo trên người chiếc máy nghe nhạc Walkman vừa tiêu sái đi ở trên đường cái vừa lắc lư đầu nghe nhạc vẻ đắc ý, trên lưng họ đeo chiếc ba lô thời thượng hai quai. Chỉ cần là bạn học quen biết, bạn bè, thân thích hỏi han, bọn họ đều sẽ hưng phấn trả lời đây là album mới ra của Dịch Bắc.

Tuy rằng Dịch Bắc ra CD album, nhưng mà suy tính đến việc cũng có không thiếu những người mê ca nhạc, nhưng trong nhà không chỉ có máy nghe nhạc Walkman, mà còn có máy ghi âm nữa. Cho nên băng từ vẫn được phát hành ra không ít. Thực không nghĩ tới, lượng tiêu thụ không những không ít đi, @MeBau*diendan@leequyddonn@ mà ngược lại, lại tăng thêm. Cổ đông Thời Đại vui vẻ liên tục vỗ án.

Mà trong đó, người khiến mọi người nói chuyện say sưa nhiều nhất chính là Ứng Uyển Dung một tay ngang. Nói về Ứng Uyển Dung, thế hệ trước có khả năng không biết, nhưng đã là một người tuổi trẻ , ưa thích việc không có việc gì liền đi xem phim mà nói, đây tuyệt đối là những người nghe nhiều nên thuộc.

Đặc biệt là chuyện Ứng Uyển Dung sắm vai Minh Châu công chúa, quyến rũ động lòng người, nghiêng nước nghiêng thành. Đã có không ít người hâm mộ si mê nhân vật nữ với chiếc chiếc váy dài đỏ như lửa của cô, Dieenndkdan/leeequhydonnn khi nói chuyện thế nào cũng cực lực cố gắng bắt chước thần thái của cô.

Nếu như nói trong giới Điện Ảnh và Truyền Hình, Ứng Uyển Dung đã có chút danh tiếng, thì hiện tại biết cô vậy mà đã ký hợp đồng với Thời Đại. Lại còn liên thủ hợp xướng cùng với Dịch Bắc một ca khúc tình ca cổ phong tình. Giọng hát trong trẻo và độc đáo của Ứng Uyển Dung đã khiến nhiều người chỉ nghe đài bằng tai biết đến cô.

Trong lúc nhất thời tại studio lúc đó liền kín người hết chỗ, nhao nhao yêu cầu album của Dịch Bắc. Đầu năm nay những ca khúc dễ nghe căn bản không lo bán ra không được. Ở studio mỗi ngày đều sẽ truyền phát, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn radio mỗi ngày cũng đều có chủ trương truyền bá phát thanh những ca khúc mới cho thính giả nghe đài.

Ứng Uyển Dung thành công như vậy, thành công đến mức Vưu Lương Tài cũng không kịp làm cái gì. Phòng làm việc của anh liền gần như là đã bị bị chôn vùi bởi những bức thư nhiều như bông tuyết.

Quần chúng mê ca hát tâm tình kỳ thực rất dễ hiểu. Bọn họ thích nghe giọng hát của Ứng Uyển Dung. Nhưng mà nghề nghiệp chuyên trách của cô chính là diễn viên. Trừ bỏ biết cô ký hợp đồng với Thời Đại, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn một chút mảy may tin tức cũng đều không được tiết lộ ra ngoài.

À! nếu như muốn nói về tài nguyên thì có thể nói..., ngày trước Ứng Uyển Dung ở kinh đô có đến Đài Truyền Hình làm chương trình cũng coi như một truyền bá. Cho nên bọn họ đã viết viết thư gửi đến, hỏi một chút về cuộc sống của thần tượng, khi nào sẽ tổ chức tiệc ký kết và khi nào sẽ phát hành album.

Vưu Lương Tài thật nhức đầu, anh không biết phải làm thế nào để trả lời cho những người này. Ứng Uyển Dung chỉ nghĩ muốn chuyên quay phim, căn bản không có ý định ca hát. Bất quá thì, thượng có chính sách hạ có đối sách! Ứng Uyển Dung không nghĩ đến, nhưng cô có thể thu âm các bài hát của mình trên ti vi. Nếu có quá nhiều bài hát, thì có thể tập hợp lại, sau đó làm một bộ sưu tập. Từ đó nó sẽ mang lại sự nổi tiếng cho riêng Ứng Uyển Dung, việc làm một bộ sưu tập bài hát thì không thành vấn đề.

Phong trào lúc này không chịu sự khống chế của con người. Sau khi vụ bê bối về ảnh chụp của Ứng Uyển Dung bị báo chí đưa ra, Ứng Uyển Dung liền bị người ta nghi ngờ về vấn đề nhân phẩm.

Lúc này tất cả báo chí ở kinh đô đều trực tiếp đăng tải chuyên mục, liền bác bỏ tin đồn về vấn đề này. Hơn nữa còn đặc biệt tập trung nhắc tới việc, một số người suy đoán rằng mối quan hệ cá nhân Ứng Uyển Dung cực kỳ hỗn loạn, ở bên ngoài ấp ấp ôm ôm với người khác.

Không ít đạo diễn nổi danh đứng ra làm chứng cho Ứng Uyển Dung, nói nhân phẩm của cô tuyệt đối không có vấn đề. Còn người đàn ông ở trong ảnh chụp kia không là ai khác, mà chính là người chồng của cô.

Về chuyện nữ thần kết hôn đã có trượng phu, kỳ thực trong lòng mọi người vẫn nghĩ không tin tưởng lắm. Thế nhưng mà sự thật cũng không phải xem bọn họ có thay đổi có tin tưởng hay không. Đặc biệt, đã là một minh tinh, mọi cử động đều được theo dõi ở dưới ánh mắt của người xem.

Còn có nhiều Minh Tinh nổi danh khác, còn lén kết giao người yêu, nhưng bên ngoài làm bộ như yêu thích cuộc sống độc thân. So với sự dối trá mà nói, vẻ bình bình thản thản của Ứng Uyển Dung khi nói ra chuyện này, thực sự là một thái độ đã khiến cho cô giành được, chiếm được sự yêu thích của không ít người xem, cho rằng cô là thật tình.

Khi chuyện bê bối của Ứng Uyển Dung mới khui ra, Cao Lãngở bên này cũng sẽ biết. Anh không hiểu đến cùng ở trong làng giải trí kia đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ biết là cô vợ nhỏ của mình đã bị oan uổng rồi. Ảnh chụp này rõ ràng là đã chuoj hai người bọn họ. Bọn họ đã có giấy đăng ký kết hôn chứng nhận là vợ chồng hợp pháp, việc gần gũi nhau là chuyện hợp lý. Những người kia dựa vào cái gì mà nói Uyển Dung như vậy chứ? !

Vẫn là Trương Quang Diệu ngăn cản lại sự kích động của Cao Lãng muốn đi chất vấn tổng biên tập của tờ báo kia. Trương Quang Diệu ấn bờ vai của Cao Lãng xuống, nói: "Việc này cứ giao cho tôi đi xử lý, cứ để cho gậy ông đập lưng ông."

Cao Lãng chậm rãi gật đầu, môi mỏng mím chặt lại. Trong đôi mắt bình tĩnh của anh có sự u ám vô tận, "Tôi cũng muốn biết rốt cuộc là ai đã hắt nước bẩn, nói hươu nói vượn về Uyển Dung như vậy!"

Đương nhiên việc này tuy rằng có trăm ngàn chỗ hở, nhưng là hiệu quả rõ ràng nhất, vả lại không dễ dàng mà tìm được dấu vết.

Mãi chó đến khi Ứng Uyển Dung kết thúc phần diễn xuất ở đoàn làm phim Hồng lâu mộng, trở lại kinh đô, thì vẫn còn chưa điều tra ra được một chút dấu vết để lại nào.

Tống Tiểu Nha đang bận rộn thu dọn đồ đạc. Cô thực sự đã làm tròn trọng trách của một người trợ lý đủ tư cách. Trừ bỏ việc ở lại trong một gian ký túc xá cùng Ứng Uyển Dung, chỉ cần là Ứng Uyển Dung có việc cần phải làm là Tống Tiểu Nha đến giúp đỡ. Tuy rằng Ứng Uyển Dung cần thời gian của Tống Tiểu Nha cũng không nhiều.

Khang Đức biết đến thời điểm cuối năm, Ứng Uyển Dung sẽ đi quay phim ở trong đoàn làm phim của Lý Hữu Đạo. Chỉ cần Ứng Uyển Dung dành thời gian sau đó để quay bổ sung them vài cảnh quay, thì sẽ không có chuyện gì rồi.

"Uyển Dung, cô phải nhớ hãy học tập đạo diễn Lý cho thật tốt. Tôi có thể khẳng định rằng cô sẽ càng ngày càng tiến xa hơn." Khang Đức hôm nay không ngồi ở trong căn phòng nhỏ, để xem lướt qua lại những cảnh quay của bộ phim trong ngày hôm đó, qua màn hình nhỏ. Ông đặc biệt gọi Ứng Uyển Dung đi ra ngoài, nói chuyện với cô ở trong sân một chút.

Trong tay của Ứng Uyển Dung đang vân vê một con cờ. Nghe vậy gượng mặt của cô liền giãn một nụ cười, nói: "Tôi được làm việc cùng với đạo diễn Khang, trong bộ phim này của ngài, kỳ thực cũng đã học được rất nhiều thứ. Nếu không có ngài, tôi làm sao có thể tiến xa như vậy được."

Khang Đức lắc lắc đầu, không nói nhiều lời. Nếu vậy thì thiên phú của Ứng Uyển Dung, cùng với sự nỗ lực của cô liền sẽ đặt ở nơi nào chứ! Nếu như, ông không cho cơ hội chẳng lẽ cô liền không thành công được hay sao? Ứng Uyển Dung chỉ cần cứ ngủ đông một chút, chờ đợi đến một cái cơ hội, là có thể thấy được bình minh ló dạng.

Chương 75.2: Tiến triển
Editor: Mẹ Bầu

"Người thành công thì thị phi càng nhiều. Cô cứ yên tâm bớt buồn, cứ chuyên tâm làm việc đóng phim, hết thảy đều sẽ có hi vọng." Khang Đức chậm rãi nói, cạch một tiếng, hạ xuống một con cờ.

Trong mi mắt của Ứng Uyển Dung mang theo ý cười. Cô vậy mà lại không biết rằng, đạo diễn Khang cũng sẽ chú ý đến những tin tức bát quái kia, hơn nữa ông lại còn có thể nói an ủi cô.

"Tôi biết ạ! Tôi cũng không để ở trong lòng, @MeBau*diendan@leequyddonn@ về phía công ty đã xử lý cực kỳ tốt rồi ạ. Hiện tại mọi chuyện cũng đã qua rồi."

Bịa đặt vừa há miệng, việc bác bỏ tin đồn liền chạy gãy chân. Tuy rằng chuyện của cô không tới trình độ kia, nhưng mà Thời Đại vẫn xử lý việc này rất là cẩn thận. Dù sao giá trị của Ứng Uyển Dung như thế nào, chính cô đã tự mình thể hiện rồi.

Trước khi ký hợp đồng với công ty Thời Đại, Ứng Uyển Dung đã phong sinh thủy khởi (*), thậm chí cô còn được đạo diễn Lý Hữu Đạo mời vào vai nữ chính. Chuyện này có thể khiến cho các quản lý cao cấp của Thời Đại di@en*dyan(lee^qu.donnn), một lần nữa đánh giá đối với Ứng Uyển Dung một phen.

(*) Phong sinh thủy khởi: Đây là một câu thành ngữ bắt nguồn từ Trung Quốc, mang ý nghĩa là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước chảy đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc. Câu thành ngữ này có thể hiểu theo nghĩa đen là, sẽ đạt được thuận buồm xuôi gió khi tìm được địa thế thích hợp có gió có nước. Trong đoạn văn trên có thể hiểu một cách đơn giản là: Công việc đóng phim của Ứng Uyển Dung rất suôn sẻ, do có tài năng nên cô được các đạo diễn phim lựa chọn thủ vai nữ chính, trong các bộ phim của mình.

Tài năng của Ứng Uyển Dung đáng giá để công ty toàn lực bồi dưỡng. Trong công ty, ở giới Điện Ảnh và Truyền Hình, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com cùng giới ca hát, Ứng Uyển Dung đều chiếm có một chỗ trong đó. Thế nhưng mà người xem đều có tính có mới nới cũ. Nếu như không liệu sớm sớm trù tính, chờ đến khi danh tiếng của Ngô Minh và Dịch Bắc hạ bớt xuống dưới, vào thời kì giáp hạt này, liệu có thể lấy ai bù đắp cho vị trí kia?

Đương nhiên trong chuyện này thì Ứng Uyển Dung hoàn toàn không biết gì hết. Mà cho dù cô có biết đi nữa, thì kỳ thực cũng không có gì hay để tỏ vẻ. Cô bay càng cao, đi càng xa, đối với Thời đại mà nói, đây cũng là một chuyện tốt.

Nhóm mấy người Lục Manh các cô luyến tiếc nhất Ứng Uyển Dung rồi. ở cùng chỗ với nhau một năm rưỡi, đã từng cùng nhau vụng trộm nấu nướng ăn với nhau, đã từng trải qua sinh tử, cảm giác, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn cảm thấy cảm tình cũng rất sâu sắc rồi. Sau khi biết Ứng Uyển Dung sẽ phải rời đoàn làm phim trước tiên, các cô liền ào ào đỏ mắt.

"Uyển Dung, sau này vẫn còn có thể được gặp cậu chứ?" Lục Manh ngốc nghếch, mở to một đôi mắt to rất dễ thương. Trong mắt đã có một chút nước mắt lăn nhào ra. Nếu như Ngô Minh có ở đây, phỏng chừng có thể đau lòng chết mất.

"Tất nhiên rồi." Ứng Uyển Dung ôm lấy Lục Manh. Thật cảm ơn những ngày tháng đáng yêu này, đã khiến cho cô được quen biết nhiều bạn bè như vậy.

"Đã nói rồi mà, chờ các đến khi các cậu trở lại kinh đô, tớ sẽ mời các cậu đến nhà của tớ để ăn cơm." Ứng Uyển Dung đưa ra lời mời, không nghĩ tới lại dẫn tới việc làm cho các cô bạn thêm oán khí tận trời.

"Uyển Dung. . . Ngày hôm qua cậu cũng nói làm cho chúng tớ đồ ăn ngon. Kết quả cậu vốn định để cho chúng tớ giảm béo có phải không hả? Một chút đồ ăn ít như vậy, một ngụm nữa cũng không có, đến sau nửa đêm làm cho tớ đói muốn chết !" Cố Tinh Tinh ôm bụng nói cực kỳ u oán.

Ứng Uyển Dung liền phì ra một tiếng cười. Nụ cười tươi tắn đẹp đến nỗi nhìn thấy loá mắt hơn cả hoa Mẫu Đơn đến vài phần. Tống Tiểu Nha mang theo hành lý nhìn trước ngó sau không biết có phải đi lên phía trước hay không.

Ứng Uyển Dung vẫy vẫy tay đối với Tống Tiểu Nha, nói với các cô bạn của mình : "Được rồi, được rồi! Lần sau tớ nhất định sẽ làm nhiều hơn một chút. Cái chính là tớ sợ các cậu ăn nhiều quá, đến hôm nay mặc quần áo bụng sẽ giống như cái trống mất... Vậy mà cũng thật là. . ."

Triệu Dao Cẩm trực tiếp đưa cho Ứng Uyển Dung một cái hộp, "Tiểu Nha đã quên mua đặc sản rồi, cậu mang theo đi. Chúc cậu thuận buồm xuôi gió!"

Ứng Uyển Dung cười đôi mắt cong cong, hướng về các cô bạn, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói: "Tớ ở kinh đô chờ các cậu."

Lần trở về kinh đô lần này khác hẳn với lần trở về khi trước, Ứng Uyển Dung mới vừa hiện thân ở đại sảnh sân bay, liền có không ít phóng viên truyền thông nghe tin lập tức hành động, lại càng có không ít fan cố thủ sân bay. Đám người trong khoảng thời gian ngắn liền lập tức hỗn loạn hết cả lên.

Đến lúc này, ưu điểm của Tống Tiểu Nha liền lập tức hiện ra. Thân hình của Tống Tiểu Nha không chút chuyển động. Cô chen chúc người một cái, liền tạo ra một con đường thông suốt cho Ứng Uyển Dung. Vưu Lương Tài chờ ở bên ngoài cũng phải lắp bắp kinh hãi, chờ Ứng Uyển Dung lên xe liền lập tức nổ máy cho xe đi rồi.

Nhìn đám phóng viên trong kính chiếu hậu đã biến thành chấm đen nhỏ, Vưu Lương Tài sợ hãi than thở, nói : "Cục diện lần này cũng bị tiết lộ giống như Dịch Bắc lần trước vậy, tạo thành cảnh tượng cũng không khác biệt nhiều lắm! Xem ra tôi tất yếu sẽ phải chuẩn bị nhiều thêm mấy người trợ lý để bảo vệ cho cô thôi."

"Không cần thiết đâu ạ!" Ứng Uyển Dung tháo xuống cặp kính mát, vuốt vuốt lại mấy sợi tóc bị rối loạn cho mượt mà. Chuyện này bây giờ mới phát sinh ra, làm sao biết được có bao nhiêu fan đang chờ máy bay hạ cánh mà phái trợ lý tăng thêm. Việc này cũng quá mức khoa trương rồi.

"Một lát nữa anh đưa em đi đến chỗ nhà em là được rồi. Cao Lãng nhà em đã thuê phòng ở, về sau em sẽ sống ở nơi đó. Có việc gì anh cứ đi vào trong đó để tìm em." Ứng Uyển Dung nói địa chỉ nơi ở mà Cao Lãng thuê. Bảo Vưu Lương Tài trực tiếp lái xe đi qua đó.

"Cô trở về cũng là kịp thời đó. Đạo diễn Lý bên kia không có cách nào để liên lạc được với cô. Nên ông ấy đã gọi điện thoại đến nơi này của tôi. Nhắn rằng, đến Chủ nhật thì đưa cô đi đến trung tâm điện ảnh truyền hình để tạo hình quay phim."

Ứng Uyển Dung gật gật đầu, thuận miệng hỏi: "Album của chị Dịch Bắc bán như thế nào rồi? Em xem trên báo chí thấy nói lượng tiêu thụ tốt lắm! Tiếc là em đã quên gọi điện thoại đến chúc mừng chị ấy rồi."

"Cô ấy hiện tại đã đi ra nước ngoài để tuyên truyền rồi! " Vưu Lương Tài nói giải thích: "Đừng nói là cô không thể nào liên hệ được, đến tôi đây có muốn liên lạc với cô ấy, mà cũng không có biện pháp nào đây! Ai dà, gần đây mới ra loại điện thoại di động. Tôi nghĩ cũng nên mua cho cô một cái đi. Chi phí do công ty chi trả. Như vậy người khác liên hệ với cô cũng thuận tiện. Bình thường có thể để cho Tống Tiểu Nha cầm."

Tim của Ứng Uyển Dung không nhịn được mà đập mạnh. Điện thoại di động sao? So với các loại điện thoại di động sau này, điện thoại di động của hiện tại nhìn giống như là đồ chơi vậy. Nó thô kệch coi như xong, công năng của nó cũng ít, lại còn đắt tiền chết đi được. Mặc dù chi phí là do Thời Đại chi trả, Ứng Uyển Dung cũng cảm thấy quá lãng phí.

"Không chỉ có tôi liên hệ với cô được thuận tiện đâu, cô thử nhìn xem, Cao Lãng có muốn liên lạc với cô, đều thật phiền toái. Có một cái điện thoại di động của mình như vậy, liền thuận tiện rất hơn rất nhiều rồi."

Đến hỏi thăm về chuyện xấu xảy ra với Ứng Uyển Dung, Vưu Lương Tài xem như cũng đã gặp mặt Cao Lãng một lần rồi. Anh càng có hiểu biết sâu hơn về Cao Lãng. Nhưng chuyện này Vưu Lương Tài lại không nói gì với Ứng Uyển Dung, miễn cho cô phải nghĩ ngợi nhiều.

Chương 75.3: Tiến triển
Editor: Mẹ Bầu

Ứng Uyển Dung chau mày lại suy tư một lát, gian nan gật gật đầu. Thôi, chung quy chỉ là vì muốn liên lạc với người khác, bình thường Tống Tiểu Nha sẽ bảo quản nó, cô cũng sẽ không thể cảm thấy nó chướng mắt chiếm diện tích

Thời điểm xe chạy đến cửa tiểu viện, Ứng Uyển Dung cũng không hề trèo tường lấy chìa khóa giống như Cao Lãng lần trước. Bởi vì Cao Lãng muốn làm cho Ứng Uyển Dung bị kinh ngạc một phen, nên thời điểm Ứng Uyển Dung mở cửa đi vào, Cao Lãng dĩ nhiên cũng đang làm việc ở trong sân, @MeBau*diendan@leequyddonn@ anh giặt giũ phơi phóng các thứ.

Thấy Ứng Uyển Dung tiến vào trong sân viện rồi, Cao Lãng lập tức đứng lên lấy khăn lông khô xoa xoa đôi bàn tay đi tới, "Thế nào hôm nay em đã trở lại rồi hả ? Anh lại nghĩ phải đến hai ngày nữa thì em mới trở về. Hôm trước anh đã mang rửa phơi nắng chăn mền rồi, như vậy sẽ không sợ bị ẩm ướt nữa."

Lúc này Cao Lãng làm như mới nhìn rõ Vưu Lương Tài và Tống Tiểu Nha, liền lộ ra một chút ý cười, nói: "Là anh Tài và Tiểu Nha đó sao? Mọi người cùng tiến vào nhà ngồi đi! di@en*dyan(lee^qu.donnn Đến buổi trưa nếm thử tay nghề của tôi một chút. Tôi nấu cơm mặc dù ăn không được ngon như Uyển Dung làm, nhưng vẫn có thể tiến hành ăn được."

Ứng Uyển Dung kín đáo đảo qua ánh mắt qua hai người, Vưu Lương Tài lập tức xua tay cự tuyệt. Đôi vợ chồng này, anh tự cảm thấy không thể nào chọc vào được.

Tống Tiểu Nha là người kinh đô. Cô đã đi ra ngoài lâu như vậy cũng muốn về nhà sớm một chút để thăm cha mẹ, cho nên xin kiểu ý tốt của Ứng Uyển Dung. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Tống Tiểu Nha ngồi lên xe của Vưu Lương Tài trực tiếp chạy đi luôn.

Trong nhà không còn có người ngoài nữa rồi, Ứng Uyển Dung lập tức trở nên yếu ớt không ít. Cô trực tiếp ôm lấy eo của Cao Lãng, ngón tay động đậy, miệng nói khen ngời: "Ai dà, cơ bụng vẫn nổi tám múi thế này! Không sai, mỗi ngày đều có rèn luyện."

Ngón tay của Ứng Uyển Dung chạm qua nơi nào, nơi ấy liền như là bị đốt lên một trận lửa, nóng rực như nung như nấu. Bung của Cao Lãng càng thêm căng thẳng hơn, đường cong quai hàm bắt đầu nghiến lên.

Cao Lãng hít thở sâu, đẩy hai bàn tay của Ứng Uyển Dung ra, rũ mắt xuống nói: "Để anh đi nấu cơm trước đã! Em ở trên máy bay phỏng chừng cũng vẫn chưa được ăn gì, khẳng định là rất đói bụng."

Ứng Uyển Dung ở cùng một chỗ với Cao Lãng lâu như vậy, làm sao có thể không biết, khi cơ bắp của Cao Lãng đã trở nên căng cứng như vậy, thì anh phải là đang cực lực nhẫn nại quá mức rồi. Cô cảm thấy vui với cái trò châm ngòi nơi yếu ớt nhất của thần kinh.

Nghe thấy Cao Lãng nói như vậy, Ứng Uyển Dung lập tức quấn lấy đến trước mặt anh, hai tay đẻ ở sau lưng, trên mặt đầy ý cười, "Có nhớ em hay không hả?"

Nhớ! Ánh mắt của Cao Lãng nói như vậy. Nơi cổ của anh lúc này vẫn còn đang đeo sợi dây chuyền vỏ đạn đây. Nó thời thời khắc khắc nhắc nhở anh rằng, có Uyển Dung đang chờ anh. Cho nên bất luận Cao Lãng mà có đang làm cái gì, anh cũng đều sẽ càng thêm chú ý.

Ứng Uyển Dung thấy Cao Lãng thật sự đi đến lấy đồ ăn ra để đi rửa. Cô cũng vén tay áo lên để tay vào trong chậu. Ngón tay của hai người liền can thiệp đến nhau. Dần dần mười ngón tay liền quấn giao lại với nhau. Tầm mắt của hai người quấn quít đến cùng nhau. Chẳng biết từ lúc nào cánh môi của hai người đã hợp lại cùng nhau.

May mắn là trước khi ra ngoài, Vưu Lương Tài còn nhớ rõ là đóng cửa lại cho hai vợ chồng anh. Bằng không hai người sẽ bị người ta chụp ảnh rồi.

Lúc này Cao Lãng cũng không thể nào nhớ nổi đến là mình đang muốn làm cái gì nữa rồi. Một luồng khí nóng giống như nước vọt lan tỏa khắp toàn thân, khiến cho Cao Lãng không sao nén nhịn nổi nữa. Anh ôm lấy cô vợ nhỏ nhà mình. Lúc này gương mặt của Ứng Uyển Dung đã đỏ ửng lên. Cô tựa người vào ở trước ngực Cao Lãng, hơi thở phả ra nóng hổi, khiến cho bước chân của anh giống như bị hỗn độn vài phần.

Cho đến khi hai người cùng ngã xuống giường, hết thảy liền không còn bị khống chế nữa. Tình ái lâu không gặp đã tiêu hao hết tất cả khí lực của Ứng Uyển Dung. Nếu không phải là lúc sau cô nũng nịu hô ngừng, phỏng chừng Cao Lãng còn có thể tiếp tục kéo dài không biết mệt mỏi.

Chờ đến lúc Ứng Uyển Dung đã không nhịn được sự mệt mỏi liền ngủ thiếp đi. Sau khi cô đã tỉnh lại thì trời đã tối rồi. Ứng Uyển Dung thấy trên người không có cảm giác dinh dính nhơn nhớt, phỏng chừng Cao Lãng đã giúp lau rửa người giúp cô rồi.

Ứng Uyển Dung không nhịn được liền che lại vành tai đã đỏ hồng lên. Cô cảm giác, cảm thấy cùng ở chung với Cao Lãng càng lâu, bản thân lại càng thêm tùy tiện rồi. Thời gian trước kia, cho dù là phải quay phim liên tục, người mệt muốn chết đi được, nhưng sau khi trở về phòng, cô đều phải tắm rửa bản thân sạch sẽ đã rồi mới ngủ được...

Hiện tại thì. . .

"Em tỉnh rồi hả? Mau lên tới dùng cơm đi! Anh vẫn luôn luôn để thức ăn ở trong nồi cho nóng, em chờ một chút." Cao Lãng bước nhanh, vén màn lên đi ra ngoài.

Rất nhanh một bộ bàn ghế gấp liền được mở ra ở trong phòng. Hai chiếc ghế, ba món ăn, một món canh, hai chén cơm.

Cuộc sống gia đình bình thường như thế, khiến cho Ứng Uyển Dung có chút hoảng hốt. Cao Lãng bế cô đi đến trên ghế ngồi, còn mình ngồi ở một bên gắp cho cô một ít rau dưa.

"Anh đã hỏi chuyện cùng với đạo diễn Khang rồi! Ông ấy nói, lúc em còn ở trong đoàn làm phim, cả ngày đều không ăn cơm thật ngon, chỉ có ăn rau dưa hoa quả. Em thử nhìn lại bản thân mình xem, người đều gầy đi rồi. Lần này trở về em phải ăn nhiều thêm một chút, bồi dưỡng cơ thể cho béo thêm một chút, bằng không mẹ mà nhìn thấy thì sẽ đau lòng nhiều lắm!"

Chương 75.4: Tiến triển
Editor: Mẹ Bầu

Cuộc sống gia đình bình thường như thế, khiến cho Ứng Uyển Dung có chút hoảng hốt. Cao Lãng bế cô đi đến trên ghế ngồi, còn mình ngồi ở một bên gắp cho cô một ít rau dưa.

"Anh đã hỏi chuyện cùng với đạo diễn Khang rồi! Ông ấy nói, lúc em còn ở trong đoàn làm phim, cả ngày đều không ăn cơm thật ngon, chỉ có ăn rau dưa hoa quả. Em thử nhìn lại bản thân mình xem, người đều gầy đi rồi. Lần này trở về em phải ăn nhiều thêm một chút, bồi dưỡng cơ thể cho béo thêm một chút, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn bằng không mẹ mà nhìn thấy em như vậy thì sẽ đau lòng nhiều lắm!"

Ứng Uyển Dung giơ cổ tay lên cúi xuống nhìn một chút, "Mẹ gần đây đã gọi điện thoại cho anh sao?"

Tay Cao Lãng đang gắp thức ăn liền ngừng lại, dieendaanleequuydonn, thành thật nói khai báo: "Chuyện của anh em cũng không có xê xích gì nhiều. Qua một hồi, ba mẹ nói muốn đi qua để đón anh ấy trở về. Anh trước đã thu xếp cho bọn họ trước đến ở trọ tại nơi này rồi. Việc này anh quên mất chưa nói với em, em đừng nóng giận."

Ứng Uyển Dung ngước mắt lên nhìn Cao Lãng nói: "Em làm sao có thể tức giận anh được chứ! Việc này cũng đã làm phiền đến anh mà. Anh trai em đã gây ra thêm cho các anh không ít vấn đề. Hi vọng lần này anh ấy có thể hấp thụ được sự giáo huấn."

Bởi vì Ứng Uyển Dung quay phim diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn nên có điều kiện đi khắp nơi. Cô biết được chuyện của Ứng Văn Triết nơi đó không có vấn đề gì lớn, liền không hỏi tới thế nào. Dù sao Cao Lãng cũng không cần biết việc này, để khiến anh phải đi qua hỏi người khác cũng không được hay ho lắm.

"Ba mẹ khi nào thì đến đây, anh nói cho em biết một chút. Đến lúc đó em cùng đi đón bọn họ, rồi cùng ba mẹ đi thăm anh trai em. Chị dâu của em cũng tới nữa sao?"

Ứng Uyển Dung ngược lại, lại nhớ tới Hạ Tiểu Ngưng, cũng không biết bây giờ Hạ Tiểu Ngưng đang làm cái gì.

Nói đến chuyện vợ của Ứng Văn Triết, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn lúc này hai vợ chồng Ứng Đại Hùng đang dùng cơm, lông mày cũng liền xiết chặt lại, cơm nuốt cũng không trôi nổi nữa.

"Ba nó à, ông mau chóng ăn cơm đi, thu thập các thứ một chút! Lần này Văn Triết có thể được ra ngoài như vậy, ít nhiều cũng là nhờ có Tiểu Lãng. Ông nhớ là thu thập nhiều dưa muối một chút, rồi còn thịt khô gì đó nữa, mang sang cho Tiểu Lãng."

Ứng Đại Hùng tức giận nói: "Ăn ăn ăn, bà chỉ có biết ăn thôi. Còn về Văn Triết, chuyện của vợ nó, bà nói mình phải làm sao bây giờ?"

Lý Hương Hoa trả lời: "Bọn chúng không phải đã nói là nói cầu trở lại cầu, đường trở về đường đó hay sao! Con bé kia đã tái giá, lấy chồng khác rồi còn nghĩ muốn như thế nào nữa?"

Ứng Đại Hùng khó thở, "Ngày hôm qua Hạ Tiểu Ngưng kia còn đến cửa nhà ta, nói cô ta đã sai lầm rồi. Chỉ cần Văn Triết không để ý, nó liền nguyện ý trở lại sống thật tốt cùng với Văn Triết. Ngộ nhỡ Văn Triết lại đáp ứng nó thì phải làm sao bây giờ? Như vậy còn không bằng ở lại bên trong đó nhiều thêm vài ngày còn hơn!"

Lý Hương Hoa cười lạnh: "Tôi xem cái nhà đó còn có dám vác mặt đến nữa hay không! Lúc trước sắp kết hôn đòi nhà chúng ta cấp tiền cấp tiền, còn muốn cấp đồ này đồ nọ nữa. Mới kết hôn được không tới một năm liền bắt cóc Văn Triết đi, còn dạy học thói xấu. Rồi sau đó bản thân chạy về đến nhà, liền tới cửa nói muốn ly hôn. Thử hỏi trong vòng mười dặm bát thôn ở đây, có người nào không biết hay không? Ngày đó cô ta tái giá, ở trong thôn người nào không biết cơ chứ? Văn Triết nhà ta, nếu lại đồng ý chịu mang cái nón xanh (*) này, tôi đánh gãy đùi nó ra!"

(*) Đội nón xanh: Cụm từ ám chỉ người phụ nữ có chồng rồi, còn đi ngoại tình. Tương đương với câu cắm sừng cho chồng ở Việt Nam.

Ứng Đại Hùng liếc mắt lườm Lý Hương Hoa một cái. Ông cùng lười phải cùng lý luận với Lý Hương Hoa. Điều quan trọng là ở Ứng Văn Triết kia, rốt cuộc là anh nghĩ như thế nào.

"Văn Triết và Hạ Tiểu Ngưng như thế nào tôi mặc kệ. Dù sao nếu như lại còn gây tai họa đến cho Uyển Dung nữa, tôi cũng vậy, sẽ không tiếp nhận nó làm con trai của mình nữa! Rốt cuộc, làm hại đến em gái như vậy, nó xứng là anh trai được sao sao?"

Chờ đến khi hai vợ chồng Ứng Đại Hùng bọn họ thu thập xong các thứ, mua xong vé xe ô tô, lên xe ngồi đi đến kinh đô rồi, thì mới phát hiện ra, còn có thêm người tới đón. Ngồi ở trên xe rõ ràng trước đó không lâu, bọn họ còn đang nhắc tới Ứng Uyển Dung.

Ứng Uyển Dung đeo kính đen, cách ăn mặc mặc dù không quá mức tinh xảo, nhưng mà rất có hương vị. Nhìn thấy con gái mình như vậy, khiến cho hai vợ chồng Ứng Đại Hùng có một chút cảm giác xa lạ.

Con gái của bọn họ thật sự thành minh tinh rồi. Ứng Uyển Dung đã không còn là một cô gái trước đây luôn dịu dàng ít nói, dựa vào bàn học tập. Giờ khắc này bọn họ so bất cứ lúc nào, lại càng tin tưởng con gái mình hơn.

"Ba mẹ, đã lâu không gặp." Ứng Uyển Dung thái độ vẫn giống như là ngày trước. Cô không gỡ cặp kính mắt xuống, thuần túy là sợ bị người ta nhận ra. Dù sao nhà ga người đi lại cũng nhiều lắm, nếu khiến cho nơi này rối loạn, như vậy thật sự có thể làm cho giao thông bị bế tắc rồi.

"A a, Uyển Dung." Hai vợ chồng Lý Hương Hoa ấp úng đáp lại, cẩn thận ngồi ở một bên.

Ứng Uyển Dung không biết bọn họ trong lòng hai vợ chồng Lý Hương Hoa đang nghĩ cái gì. Nhìn thấy hai người lên xe, mới cùng nói chuyện của Ứng Văn Triết với bọn họ, nói chuyện sẽ cùng nhau đi qua đón người. ứng Đại Hùng bọn họ cũng đã quên sự ngăn cách vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro