Chương 72: Cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 72.1: Cuộc sống
Editor: Mẹ Bầu

Bàn tay đầy mồ hôi ẩm ướt của Cao Lãng nắm thật chặt lấy tay của Ứng Uyển Dung. Làn da màu lúa mạch chồng lên làn da trắng nõn, tạo nên một màn hài hòa và ấm áp.

Ứng Uyển Dung cho rằng Cao Lãng sẽ mang bản thân mình đi tìm một chỗ nào đó để nghỉ chân một chút. Không nghĩ tới Cao Lãng vậy mà lại trực tiếp đưa cô đi đến một cái chợ bán nông sản để mua một ít đồ ăn. Chợ khác chật chội, người đến chợ phần lớn là vừa mới tan tầm. Cánh tay của Cao Lãng luôn luôn ôm ở bên hông của Ứng Uyển Dung, tránh cho đám đông đụng đến cô.

Mua xong đồ ăn thì cũng đi tới cuối phố chợ. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, Cao Lãng dẫn theo Ứng Uyển Dung đi qua một khu dân cư nhỏ bé, dừng lại trước một khu nhà Tứ Hợp Viện (*) Ứng Uyển Dung vẫn còn đang suy nghĩ xem đây là nhà ai, thì đã nhìn thấy Cao Lãng buông tay của cô ra. Hai chân anh dùng sức cùng với tay nhảy một cái liền bò tới trên bờ tường vây, ngón tay giật giật liền lấy xuống một chùm chìa khóa.

(*) Tứ Hợp Viện: Tứ hợp viện còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, dieendaanleequuydonn nhà ngang hai hướng Đông - Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện. "Tứ" chỉ số 4, "viện" là khoảng không gian như sân, vườn trong nhà. "Tứ hợp viện" chính là khoảng sân vườn được kết hợp lại từ 4 hướng đông, tây, nam, bắc. Đây chính là kiểu nhà truyền thống của những dân tộc Hán sống ở phía Bắc. Ngày nay chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nhiều thiết kế nhà tứ hợp viện tại các vùng nông thôn hay Bắc Kinh.

Cao Lãng thấy đôi mắt hạnh của cô vợ nhỏ đang trợn tròn liền cười cười. Anh vừa mở cửa vừa nói giải thích với cô: "Đây là chìa khóa dự phòng. Vì trở về vội vàng nên anh đã quên trở lại ký túc xá để lấy chìa khóa rồi. Mau vào nhìn xem có thích phòng ở mà anh đã lựa chọn hay không !"

Ứng Uyển Dung bước qua thềm cửa tiến vào. ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Vừa đi vào bên trong, Ứng Uyển Dung đã bị từng xâu chuỗi có màu sắc vàng rực đang lức lư, liền nheo mắt, hỏi: "Đây là khu Tứ hợp viện anh thuê hay sao?"

Nhìn quanh sân thật chỉnh tề sạch sẽ, nông cụ đều được bày đặt ở một bên sân. Các bắp ngô được buộc thành chuỗi treo ở dưới mái hiên, dãy tường xây vây quanh tứ phía khu sân nhà. Phía bên phải là phòng bếp, ở giữa là đại sảnh và phòng ở, bên trái phỏng chừng cũng là một căn phòng trong đó để một ít đồ vật lẫn lộn gì đó.

Khu Tứ hợp viện này rộng xấp xỉ với nhà của Cao Lãng. Nhưng mà nền nhà được trải một lớp xi măng sạch sẽ, nên có cảm giác nhìn mặt đất thiếu đi một ít bụi đất tung bay.

Cao Lãng mở cửa ra, đặt các thứ đồ ăn đang cầm trên tay vào trong phòng bếp. Anh bưng trong tay một cái thùng gỗ, nói: "Đúng vậy. Anh nghĩ rằng, chúng ta còn phải ở lại kinh đô một thời gian không ngắn. Chung quy cũng cần phải có một nơi để đặt chân. Cho nên trước đây vài ngày anh liền thuê xong nơi này rồi, chỉ là vẫn còn chưa kịp đi đặt mua các thứ đồ dùng xong thì em đã tới rồi."

Ứng Uyển Dung đẩy cánh cửa gỗ của căn phòng ra, thấy bên trong không hề có nhiễm một chút bụi bậm nào. Cô sờ một chút lên mặt bàn, quả thực rất sạch sẽ. Thoạt nhìn cũng có thể thấy Cao Lãng thường xuyên đi lại đây để quét dọn vệ sinh.

Ứng Uyển Dung đặt cái mũ lên trên bàn, không đi thăm thú các phòng trong nhà nữa, trực tiếp lấy đồ ăn ra để chuẩn bị rửa sạch. Cao Lãng đang bận lấy nước, thấy Ứng Uyển Dung lấy đồ ăn ra, lập tức liền khuyên nhủ: "Hôm nay để anh xào món rau, em đừng đi nấu nướng nữa, kẻo một lát nữa váy áo của em sẽ bị bẩn mất."

Vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng chân thành của anh đã chọc cười Ứng Uyển Dung. Bất quá vấn đề mà Cao Lãng vừa nói cũng thực sự rất đúng. Cô vốn nghĩ Cao Lãng không thể được phép ngủ ở bên ngoài, cho nên không có chuẩn bị nhiều quần áo đi lại đây. Nếu hiện tại làm bẩn, rồi lại mặc quần áo bẩn đó để đi ra ngoài, cô cũng thật sự không thể nào nhẫn nhịn chịu đựng nổi.

"Em bây giờ đi nấu nướng đây, anh có tạp dề chứ hả? Em mặc tạp dề vào rồi nấu nướng là ổn rồi." Ứng Uyển Dung lông mày vừa hơi nheo lại vừa cười nói.

Cao Lãng mặc dù đã nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình cười vài lần rồi, nhưng anh đều là không hề có năng lực để chống cự. Nghe thấy Ứng Uyển Dung nói như vậy, anh chỉ có thể rầu rĩ ừ hữ đáp lại cô một tiếng, rồi sau đó nghiêng mắt đi qua để nhìn cô.

Khoảng cách hai người cùng nhau xắt thức ăn, rửa rau lần trước, đã là chuyện của một năm trước rồi. Đảo mắt một cái, Ứng Uyển Dung đã thích ứng với cuộc sống nơi này rồi. Tuy rằng ở nơi này so với lần trước có chút bị thiếu đi rất nhiều tính thú vị. Thế nhưng mà cuộc sống yên tĩnh như thế này thì dường như là cũng không tồi.

Khoảng thời gian rảnh trong lúc nấu nướng, Ứng Uyển Dung vẫn có thể nghĩ về những thay đổi lớn nhất trong những năm này,. Không cần nhiều lời, internet chính là thứ mà con người sau này dựa vào và không thể thiếu để tồn tại.

Cái thuận tiện nhất chính là chỉ ở nhà thôi, nhưng cũng có thể biết được chuyện phát sinh của toàn bộ thế giới. Nó có thể kéo gần khoảng cách giữa mọi người với nhau, lại còn có thể mua sắm trên mạng. Máy vi tính đều có vô số chủng loại, hướng phát triển của nó theo xu hướng càng ngày càng nhẹ hơn.

Nghề nghiệp diễn viên này đúng là ăn ăn cơm của tuổi thanh xuân. Đã là diễn viên thì phải có kỹ thuật diễn xuất. Ngay đến chính Ứng Uyển Dung cô cũng không thể biết được bản thân mình có thể diễn được đến bao nhiêu tuổi. Làm đầu tư chính là làm một nghề phụ cực kỳ cần thiết.

Bất quá bây giờ máy vi tính lại có giá cao lại vừa nặng. Khái niệm internet cũng không còn chưa được phổ cập. Ngược lại là có thể hỏi thăm một chút, nơi này lịch sử có sai lệch nhiều lắm hay không, lại đi đầu tư đó chính là kiếm bộn tiền không sợ lỗ.

"Đồ ăn sắp cháy mất rồi kìa." Cao Lãng nói bất thình lình, Ứng Uyển Dung lấy lại tinh thần vội vàng lật lại mặt kia của món trứng gà, thở một hơi.

Cao Lãng ngồi ở trên băng ghế đang hút thuốc. Trên người anh tràn ngập mùi thuốc lá. Ứng Uyển Dung hiếm khi để lộ ra vẻ mặt quẫn bách, chỉ nhìn anh đối với chuyện này chính là khóe môi hơi gợi lên cười cười.

"Uyển Dung, vừa rồi em đang nghĩ cái gì vậy?" Cao Lãng ném thêm một cái cọc gỗ nữa vào để cho lửa lựa theo cơn gió thổi tiếp tục bùng cháy lên, vừa hỏi vừa hỏi cô.

Điều này cũng không có gì mà phải giấu giếm. Cho dù Ứng Uyển Dung có ý nghĩ chính mình tìn kiếm sự đầu tư, thì cũng nên trao đổi cùng với Cao Lãng

"Cũng không có gì, em chỉ cảm thấy kỳ thực hiện tại quốc gia rất có ý tứ muốn máy vi tính trở nên thông dụng. Nếu như quả có dư thừa tiền thì có thể nói..., em nghĩ muốn làm một chút đầu tư." Đôi tròng mắt của Ứng Uyển Dung tràn đầy sự nghiêm túc cẩn thận đáp lại Cao Lãng.

"Máy vi tính ư?. . ." Cao Lãng nhíu nhíu mi lại. Đương nhiên là bọn họ cũng biết vật này.

Trên thực tế bọn họ bây giờ liền mỗi ngày đều cầu được đi đến phòng máy để học tập các loại tri thức có liên quan. Theo quan điểm của Cao Lãng, cái hay của máy vi tính chính là chúng có thể đơn giản hóa việc tính toán, lập trình và các triển vọng khác mà anh hiện giờ vẫn chưa thể nhìn thấy.

Cao Lãng nói ra với Ứng Uyển Dung những điều mà anh đã biết về máy vi tính, liền nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình đang cười đến mức mặt mày hớn hở, nói: "Anh xem xem, bây giờ xem ra nó vẫn còn rất ít người sử dụng. Nên nó vẫn còn rất quý giá, máy tính cũng vẫn còn cồng kềnh. Trải tiếp qua mười năm nữa, phỏng chừng từng nhà đều không thể nào cách xa được nó."

Chương 72.2: Cuộc sống
Editor: Mẹ Bầu

Ấn tượng của Ứng Uyển Dung đối với đoạn thời gian này vẫn còn rất sâu sắc. Từ nhỏ, ở trường học mỗi tuần đều có sắp xếp hai tiết dạy về vi tính, có rất nhiều phương trình phải làm sau đó. Ngoài việc chơi mấy trò chơi game offline để tinh thần sảng khoái ra, Ứng Uyển Dung và Cao Lãng cũng có chung ý tưởng, xem ra mua vi tính để ở nhà cũng không có gì là trọng dụng.

Thẳng đến hai mươi năm sau, trái phải lúc này giá của máy vi tính cũng không còn cao không thể chạm đến như vậy nữa. Máy tính để bàn và máy tính xách tay đã ra mắt. Việc gọi điện thoại ở trên mạng trong các gia đình lúc này ngày càng nhiều hơn. Không biết có bao nhiêu thiếu niên nghiện internet, @MeBau*diendan@leequyddonn@ hàng đêm ngâm mình ở trong các tiệm net chơi trò chơi, kết bạn.

Khoa học kỹ thuật đã làm cho cuộc sống có nhiều thay đổi.

Cao Lãng gật gật đầu, tuy trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Nhưng giọng điệu của Ứng Uyển Dung lại quá mức chắc chắn. Trong đôi mắt của cô lúc này chỉ thấy sáng ngời, giống như là cô đang tận mắt nhìn thấy những cảnh tượng này vậy.

Việc này đương nhiên chỉ là một khúc nhạc đệm, Ứng Uyển Dung cũng không nói kỹ càng nhiều chi tiết gì đó thêm nữa. Mặc dù cô biết Cao Lãng đúng là một người đàn ông mà cô có thể tin cậy, có thể đánh cược bằng cả tánh mạng. Nhưng mà chuyện cũ trước kia, cô đã không nghĩ muốn nhắc lại nữa, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com cuộc đời này chính là cần phải làm lại từ đầu.

Sau khi ăn cơm xong Cao Lãng mang chén đũa đi rửa sạch sẽ. Anh thuận tay cầm chiếc khăn lau muốn đi vào phòng để dọn dẹp lại một chút. Ứng Uyển Dung đi theo vào trong phòng mới phát hiện ra, ở trong phòng Cao Lãng còn bày đặt một chiếc ti vi mới tinh.

Giống như chú ý tới tầm mắt của Ứng Uyển Dung, Cao Lãng sờ sờ tay lên cái mũi, da mặt có chút nóng lên, nói giải thích: "Chúng ta bây giờ mỗi ngày đều cần phải xem tin tức trên ti vi. Cho nên có TV kỳ thực vẫn là rất tốt! Em có rảnh rỗi ghé qua nhà như vậy liền sẽ không cảm thấy rất nhàm chán. Diiễn~đaàn~leê~qღuý。đôn Có thể nhìn xem tin tức, hay phim truyền hình, xem đài truyền hình còn có thể truyền phát phim truyền hình gì."

Ứng Uyển Dung mỉm cười! Kỳ thực cô thật sự không có hứng thú gì quá lớn đối với việc xem tivi này. Nhưng mà Cao Lãng nói cũng đúng, cô cần phải chú ý chú ý đến tin tức hiện tại, mà xem ti vi là một loại để cô nắm bắt được tin tức.

"Em rất thích." Ứng Uyển Dung ôm lấy thắt lưng gầy mà mạnh của Cao Lãng, thấp giọng nói: "Cuối năm chúng ta cũng mua về cho nhà ba mẹ một chiếc ti vi đi, để cho ba mẹ cũng có thể xem biết được tin tức trên tivi."

Ba mẹ mà Ứng Uyển Dung vừa mới nhắc đến chính là muốn nói hai vợ chồng Trương Kim Hoa. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Nhà họ Ứng, khi Ứng Uyển Dung kết hôn chính Cao Lãng đã dành sân khấu lại cho cô (ý nói Cao Lãng đã nhường lại hết quyền lo lắng mua bán cho nhà họ Ứng). Còn ở nhà họ Cao thì ngược lại, không có gì cả. Cô ở nơi này lại mua, tỏ rõ chén nước hai bên không được cân bằng.

"Lần này anh cũng không thể tranh giành với em được. Em muốn xuất tiền ra mua cho ba mẹ một chiếc ti vi. Bằng không Tiểu Nhu sẽ muốn trở thành chọi gà rồi, nói em mỗi ngày tìm anh để lấy tiền."

Cao Lãng nghe vậy xoay người lại, ôm ấp lấy Ứng Uyển Dung, nhíu chặt mi lại nói: "Lần trước anh vậy mà cũng quên hỏi em, ngày tết lúc em trở về nhà, có phải là Tiểu Nhu đã nói gì em rồi phải không, hả? Em hãy nói cho anh biết, anh trở về sẽ chỉnh đốn cho con bé một trận."

Ứng Uyển Dung cười một tiếng, mặt mày nhất thời sinh động, "Tiểu Nhu tốt lắm!" Tuy rằng cái miệng của cô ấy cực kỳ "hoạt bát", tương đối là yêu thích việc nói châm chọc người khác!

Đôi con ngươi đen thâm thúy của Cao Lãng nhìn chằm chằm vào cái miệng cười của Ứng Uyển Dung. Anh vẫn không tiếng động thở dài một hơi, bàn tay to chỉnh sửa ở lọn tóc của Ứng Uyển Dung, "Có việc gì em liền trực tiếp nói, anh luôn luôn đứng về phía em!"

Ứng Uyển Dung gật đầu cười, lôi kéo tay của Cao Lãng, cùng anh xem ti vi một lát rồi mới rửa mặt đi ngủ.

Thời điểm luồng ánh nắng đầu tiên chiếu vào trong nhà, Cao Lãng đã sớm tỉnh giấc. Anh lặng lẽ hôn một cái ở đỉnh đầu Ứng Uyển Dung, sau đó cẩn thận xuống giường đi ra bên ngoài rửa mặt và hoạt động cho giãn xương cốt. Tiếp đó, anh còn phải đi mua hai phần bữa sáng trở về.

Cao Lãng cũng đã thuê phòng ở đây rồi, như vậy phòng đặt ở khách sạn đã không còn thích hợp nữa rồi. Cho nên, buổi sáng hôm nay Ứng Uyển Dung muốn đi vào nội thành một chút để mang hành lý của mình đi. Lại nghĩ đến còn phải ăn bữa cơm trưa cùng với Dịch Bắc nữa, Ứng Uyển Dung trước tiên xin phép với Cao Lãng một câu, nói với anh hôm nay phỏng chừng phải đến buổi chiều cô mới có thể trở về.

Cao Lãng vừa vặn cũng phải đi về đơn vị làm giấy xin phép nghỉ theo đúng trình tự quy định. Vì hôm nay Ứng Uyển Dung không có ở nhà, như vậy anh khẳng định cũng phải ngồi ở ngốc ở trong trường quân đội rồi, đến buổi chiều mới lại về nhà.

Cao Lãng đưa Ứng Uyển Dung lên trên xe xong, mới một mình tự chạy bộ trở về trong trường quân đội. Người đứng gác ở cổng nhân cơ bản đều biết anh, hôm nay nhìn thấy Cao Lãng ánh mắt nhìn lại càng khác hẳn.

Cao Lãng cũng không còn nghĩ nhiều. Anh chạy chậm trở về phòng làm việc tạm thời, thu dọn cất kỹ các đồ vật mà ngày hôm qua anh đã không kịp thời thu dọn. Cao Lãng đã nhìn thấy ở cửa luôn có đầu người lấp ló muốn nhìn lén anh. Cao Lãng sắp xếp đồ vật vào bên trong ngăn tủ xong liền đi ra, thấy một đám người đang lén lén lút lút ở đó,

Vừa nhìn thấy Cao Lãng đi ra có cái đầu liền nhanh chóng lẻn thụt xuống. Cao Lãng cũng không vội vã đi tìm Trương Quang Diệu ngay. Anh bước chậm rãi đi xuống, muốn nói chuyện cùng với nhóm người còn đang ở sân thể dục kéo xà đơn.

Cao Lãng đi qua, lúc này còn nghe thấy một câu nói sau cùng, "Ai dà, tôi nói thật, đó là Ứng Uyển Dung! Là cô dâu của Cao Lãng đó! Người thật bên ngoài còn xinh đẹp hơn so trong phim nhiều lắm. Cô ấy có làn da trắng, đặc biệt sáng nhé!"

Trong nháy mắt mặt Cao Lãng đều đen kịt rồi. Anh không nói năng gì, lạnh lẽo quét mắt nhìn về hướng bọn họ. Mấy, người nói chuyện thấy ánh mắt của người ở phía đối diện nháy nháy, cảm thấy không ổn, cứng cổ xoay người, không cẩn thận đặt mông té ngã xuống.

Đoàn người luống cuống tay chân kéo người lên. Nhìn thấy Cao Lãng một cái, mồm miệng lưỡi trở thành quả hồ lô bị cưa miệng (*), không rên một tiếng cúi thấp đầu xuống. Trước mặt người chồng mà lại bàn luận về cô dâu của người ta như vậy, chuyện này. . . thật sự không thỏa đáng.

(*) Quả bầu khô thường được cưa núm bên trên, khoét ruột để đựng rượu gọi là hồ lô. Ở đây, ý tác giả muốn nói, miệng người nọ há ra không khép lại được, tròn như miệng quả bầu bị cưa mất núm.

"Có phải là các người rất rảnh rỗi hay không hả ? Chạy hai mươi vòng vòng quanh sân thể dục. Khi đã mệt mỏi rồi, liền sẽ không nghĩ nhiều thêm gì nữa." Lời của Cao Lãng vừa mới dứt, vẻ mặt của đám người kia bày ra vẻ mặt uể oải, thiếu chút nữa thì bắp chân liền bị chuột rút rồi.

Sân thể dục của bọn họ ở đây, nhưng mà đường chạy là một đường băng dài một ngàn mét kia đấy! Trọng yếu nhất là, như không ngoài ý muốn, bọn họ một loại buổi sáng đều sẽ gánh nặng chạy 5 km. Bây giờ bọn họ lúc này mới nghỉ ngơi được bao lâu, giờ lại chạy nữa sao? !

Trương Quang Diệu bàn tay chắp sau lưng cũng thong thả bước đi tới. Thấy đám mấy nhóc con kia vẻ mặt cầu xin, trong lòng liền cười thầm, nhưng trên mặt lại nghiêm túc cực kỳ, "Không nghe thấy đội trưởng của các cậu nói lời gì sao? Chạy hai mươi vòng, một vòng cũng không thể thiếu, chạy trong vòng một phút, bắt đầu chạy trên đường chạy cho tôi."

Đừng nhìn Cao Lãng bây giờ là đội trưởng, nhưng trên người anh chức vụ và quân hàm so với bọn anh và đám học sinh ở trong trường lại cao hơn. Bất quá chẳng qua là bởi vì Cao Lãng hiện giờ đang học bồi dưỡng ở trường học quân đội này. Chỉ qua vài ngày nữa là anh lại phải trở lại nơi đóng quân của mình rồi. Bằng không, chức vị huấn luyện viên kia, trừ Cao Lãng ra thì không còn có thể là ai khác. Mặc dù Cao Lãng không có chức vị huấn luyện viên, thế nhưng mà Cao Lãng đã làm nhiệm vụ của huấn luyện viên thực.

Đừng nhìn người đến còn chưa tới một năm, từ sớm là Cao Lãng đã là nhân vật được trường quân đội của bọn họ tung hô lên tận mây rồi. Cho nên dù biết nam thần cưới được nữ thần, chuyện này. . .

Đả kích đả kích cũng đã thành thói quen.

Một đám người uể oải bắt đầu hướng về đường chạy. Trương Quang Diệu hiếm khi cảm khái hướng về phía Cao Lãng nói: "Đây đúng là người trẻ tuổi, thực có sức sống."

Cao Lãng yên lặng nhìn Trương Quang Diệu một cái, không để ý đến cái tên động kinh này.

. . .

Ứng Uyển Dung lúc này bắt đầu thu thập xong đồ đạc và rời khỏi khách sạn. Tống Tiểu Nha liền lái xe đi lại để đón Ứng Uyển Dung rồi. Ứng Uyển Dung đặt hành lý của mình vào khoang sau xe, nhìn xem đồng hồ, tùy miệng hỏi.

"Chị Dịch Bắc đã đặt chỗ ở khách sạn nào vậy?"

Tống Tiểu Nha trộm liếc Ứng Uyển Dung một cái, nhìn không chớp mắt nói: "Anh Tài bảo hôm nay có việc muốn nói với chị, bảo đưa chị đi đến công ty trước một chuyến."

Ứng Uyển Dung nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không hỏi gì nhiều. Có lẽ là Vưu Lương Tài có cái kịch bản gì đó thấy thích hợp với cô, nên nghĩ đề cử cho cô chăng!

Đi đến công ty, Ứng Uyển Dung mới phát hiện ra, đây không phải là vấn đề kịch bản, mà là Dịch Bắc tìm viện trợ từ bên ngoài, trực tiếp trước đưa người tới công ty vào phòng thu âm. Cơm có thể một lát nữa ăn cũng được, nhưng việc thử âm thì vẫn làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro