Chương 49: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49.1: Nguy hiểm
Editor: Mẹ Bầu

Ứng Uyển Dung gõ gõ cửa, lúc này Khang Đức mới dời tầm mắt từ màn hình ra chỗ khác. Phát hiện ra là Ứng Uyển Dung đã tới, ông nói như trêu chọc: "Trong khoảng thời gian vừa rồi, cô ở chỗ của đạo diễn Nhạc thấy như thế nào? Có thích ứng được hay không?"

" Lại đây nào, ngồi bên này nói chuyện."

Khang Đức chỉ chỉ vào chiếc ghế dựa ở phía trước. Ứng Uyển Dung đi qua đó, ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đùi ánh mắt nhìn thẳng vào Khang Đức.

"Tôi ở chỗ đạo diễn Nhạc đã học được rất nhiều điều ạ. Nhưng câu đầu tiên mà tôi muốn nói chính là, @MeBau*diendan@leequyddonn@ tôi thật sự muốn cảm ơn ngài. Ở dưới tình huống tôi đã ký hợp đồng rồi, vậy mà ngài vẫn còn nguyện ý để cho tôi đi làm diễn viên để quay một bộ phim khác! Thật sự cám ơn ngài."

Câu cám ơn này của Ứng Uyển Dung thực sự là chân tâm thật ý. Hiện tại cô bước đi bằng phẳng nhanh chóng như vậy, đều là vì đã gặp được Khang Đức và Nhạc Tu Minh. Vừa làm phim điện ảnh vừa làm phim truyền hình, một trước một sau truyền ra, đến lúc đó có thể được tưởng tượng sự bùng nổ của sự nổi tiếng sẽ như thế nào.

"Đây là do cô nỗ lực mới có được. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Hơn nữa, nguyên nhân còn không phải là do tiểu tử Nhạc Tu Minh kia rất quấn người hay sao. Cậu ta nhất định muốn tôi cho cô được nghỉ ba tháng. Bây giờ còn trả cô về trước vài ngày như vậy, xem như là cậu ta đã tuân thủ đúng tín nhiệm rồi."

Khang Đức lắc đầu. Bây giờ đoàn làm phim của ông mới chuẩn bị mở máy quay. Kỳ thực cũng không còn chậm trễ chuyện gì, nếu mảnh nói lời, Ứng Uyển Dung phân diễn tập trung quay chụp, cũng không phải nhất định sẽ quay chụp thật lâu, nhưng là phải lấy cảnh địa phương tương đối nhiều, hậu kỳ thế nào cũng sẽ phải tiêu phí một ít thời gian.

Diễn viên chính là bữa cơm ăn ở tuổi thanh xuân, dinendian.lơqid]on, chỉ một bộ phim là đã thành công rồi. Nhưng mà dần dần nếu như tài nguyên không được cập nhật, không xuất hiện, như vậy người xem sẽ không chút do dự mà quên mất bạn luôn. Không ai có thể đảm bảo rằng lần sau sẽ có may mắn như vậy, để có thể tiếp tục đảm nhận một bộ phim hứa hẹn hơn.

Mà trên người Ứng Uyển Dung thì lại có loại tư chất thành công này. Hơn nữa, Ứng Uyển Dung lại có thể dằn lại được lòng mình. Mỗi một ngày quay phim, cô đều nghiêm cẩn đối với từng phân cảnh diễn xuất, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn chú ý nghiền ngẫm tâm lý. Đây là một phong cách làm việc mà rất nhiều diễn viên trẻ tuổi không có cách nào làm được.

Ứng Uyển Dung sờ sờ chóp mũi, nói có chút ngượng ngùng: "Đạo diễn Khang. . . Kỳ thực tôi còn có chuyện nữa chưa kịp nói cho ngài biết."

Khang Đức để bút xuống, nghiêm cẩn nhìn Ứng Uyển Dung, bộ dáng nghiêng tai lắng nghe.

"Đạo diễn Nhạc đã giúp tôi giới thiệu với một đoàn làm phim khác. Tôi đã từng đi thử vai diễn, quay phim thử rồi. Đến thời điểm cuối năm, phỏng chừng cũng phải mất mấy tháng đi quay bộ phim này. Vì vậy tôi muốn xin phép ngài ở nơi này một chút... có thể cho phép tôi..." Ứng Uyển Dung cảm giác mình đây là được một tấc lại muốn tiến một thước rồi, vừa mới trở về đã nói chuyện xin nghỉ phép.

Bất quá Khang Đức lại không có quá để tâm đến chuyện này như vậy. Ông cười vang nói: "Cô nhóc này, lại còn rất có tài như vậy đấy. Yên tâm đi, bộ phim này của chúng ta tuy rằng sẽ tiêu phí thời gian có lâu một chút. Thế nhưng phân cảnh vai diễn của cô lại tập trung một chút ở cuối năm. Kỳ thực thì việc quay phim cũng không có gì sai biệt lắm."

"Ở nơi này, việc quay phim các phân cảnh diễn xuất cũng sẽ không thể lâu lắm. Đoàn làm phim còn có thể đi các nơi trong cả nước tiếp tục quay nữa. Chỉ cần trong khoảng thời gian này, cô hãy tập trung quay phim cho tốt, đừng xin phép. Đến cuối năm tôi liền cho phép cô nghỉ một thời gian dài. Cần quay bổ sung phân cảnh nào, thì sẽ thông báo cho cô biết là được rồi."

Ứng Uyển Dung chỉ biết là này bộ phim này phải quay trong thời gian khá lâu. Cô thực sự không nghĩ tới đạo diễn Khang lại có thể nguyện ý bật đèn xanh cho mình lớn đến như vậy. Trong lòng Ứng Uyển Dung thực sự không biết phải nói lời cảm ơn đối với đạo diễn Khang như thế nào. Cô chỉ có thể đứng dậy thi lễ đối với ông.

"Có thể được thày giáo Trương đề cử đi tới đây để tham gia một vai diễn của bộ phim Hồng lâu mộng thế này, thật sự là quá may mắn." Ứng Uyển Dung nói một câu cảm thán.

Khang Đức cười ra tiếng sang sảng, thuận miệng hỏi: "Bộ phim sắp mở máy mà cô sẽ tham gia diễn xuất, là do ai đạo diễn vậy? Lại còn phải dự trù chuẩn bị tới cuối năm như thế?"

Ứng Uyển Dung đứng thẳng người nói: "Là bộ phim mới của đạo diễn Lý. Kịch bản vẫn còn chưa được viết xong. Cho nên thật sự là cũng chưa làm dự trù chuẩn bị gì hết, chỉ mới xác định nhóm diễn viên chính."

Khang Đức vẻ đầy ngạc nhiên nghi hoặc, hỏi lại như muốn xác định,: "Đạo diễn Lý sao?"

Ứng Uyển Dung gật đầu, "Đúng vậy, đạo diễn Lý, Lý Hữu Đạo."

Khang Đức chợt giống như bị kích động, tay chạm phải cốc nước liền làm cho cốc nước rơi xuống đất. Lý Hữu Đạo trong mắt ông chính là một người bạn ý hợp tâm đầu, cùng chung chí hướng. Ứng Uyển Dung nói như vậy, ông vừa nghe liền giật mình, cô vậy mà lại có thể đạt được đến việc này. . .

"Đạo diễn Lý là một đạo diễn rất giỏi. Có thể được nhận vai diễn trong bộ phim điện ảnh của ông ấy, cô phải chú ý nắm chắc cơ hội, chú ý học tập với ông ấy nhiều hơn."

Ứng Uyển Dung trịnh trọng gật đầu. Không cần đạo diễn Khang nói, cô cũng sẽ khiêm tốn thỉnh giáo. Đời trước tuy rằng cô cũng có kỹ thuật diễn xuất, nhưng không có nghĩa là cô luôn ở đỉnh cao của sự tồn tại trong giới. Cô cần phải không ngừng học hỏi, không ngừng tiến bộ, nếu như không muốn bị người khác bỏ rơi lại phía sau.

Khang Đức gọi cô đi đến gặp ông, đương nhiên không phải là vì muốn rót cho cô bát canh gà. Ông muốn nói với Ứng Uyển Dung về bối cảnh quay của những ngày tới. Bộ phim sẽ bắt đầu quay trên khắp đất nước sau khi quay ở đây một tháng. Vì vậy Ứng Uyển Dung cần phải chuẩn bị.

Trong lòng Ứng Uyển Dung âm thầm thở dài. Cô vốn cho rằng sau khi Cao Lãng trở về, bọn họ rốt cục có thể được gặp mặt nhau nhiều hơn. Thực không nghĩ tới, ngược lại chính cô lại bắt đầu phải chạy các nơi trong cả nước.

Sau khi các bộ phim của đạo diễn Khang và đạo diễn Lý được quay kết thúc, Ứng Uyển Dung muốn nghỉ mấy tháng để thoải mái ở bên Cao Lãng. Tuy rằng Ứng Uyển Dung không cho là bởi vì cô bận rộn về việc công tác, mà tình cảm của Cao Lãng sẽ trở nên xa cách. Nhưng mà, là một người vợ tốt thì đương nhiên là cô cần phải làm một tri kỷ, một chiếc áo bông nhỏ, để cho anh mỗi ngày có thể được gặp cô nhiều hơn.

Sau khi trở lại đoàn làm phim một lần nữa, đoàn người đều đã thành thục không ít. Khi đối mặt với yêu cầu của đạo diễn Khang, thì đều có thể cấp tốc phản ứng kịp, không có nơi nào làm không đúng.

Do diễn viên chính cũng đã được xác định, vì vậy phân cảnh thứ nhất, diễn cảnh Đại Ngọc mới vào Vinh Quốc phủ liền được xác định. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, đoàn người đã phải đi hóa trang mặc trang phục xong xuôi. Công việc hoá trang cũng đều do thợ trang điểm có kinh nghiệm thực hiện. Chung quanh còn có thể thấy một số người lớn tuổi mái tóc hoa râm, đi kiểm tra bọn họ đối chiếu với nguyên bản, xem có chỗ nào bị sai khác gì hay không. Mọi việc đều yêu cầu phải cực kỳ hoàn hảo.


Chương 49.2: Nguy hiểm
Editor: Mẹ Bầu

Ứng Uyển Dung lúc trước đã quay xong bộ phim về Minh Châu công chúa, nên trên người vẫn còn có một chút khí thế uy nghiêm. Bất quá thời gian chỉ nháy mắt mấy cái, nhìn kỹ lại cô, đã biến thành Lâm Đại Ngọc với đôi lông mày cong, như chau lại như không chau lại, che phủ một đôi mắt như vui như không vui. Một đôi mắt chứa đầy ẩn tình. Một Lâm Đại Ngọc có hai lúm đồng tiền sầu muộn, thân thể mềm mại đang chịu đựng một thân bệnh tật.

Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, nhân viên công tác hô bắt đầu. Cỗ kiệu liền dừng đứng ở cửa hông của Vinh Quốc phủ. Một đường nhốn nha nhốn nháo với cảnh tượng náo nhiệt, rồi đến cảnh tượng phồn hoa của Vinh Quốc phủ, lại càng thận trọng từ lời nói đến việc làm.

Đại Ngọc mới vào phủ, chỉ thấy hai người đang dìu đỡ một vị lão mẫu với mái tóc trắng như bạc ra chào đón. Nàng biết đây là bà ngoại của nàng. Còn đang muốn bái kiến, thì Đại Ngọc đã được bà ngoại ôm vào trong lòng một phen, tâm can ruột thịt, lớn tiếng kêu khóc.

Sắm vai lão thái quân chính là Tư Thâm,@MeBau*diendan@leequyddonn@ một bậc thầy nổi tiếng về diễn xuất ở trong nước. Đây là một người do chính Khang Đức tự mình đặc biệt đến bái phỏng mời đến. Chỉ vừa nghe bà nói lời thoại thông suốt từ đầu đến cuối, rồi diễn xuất cùng với người diễn viên mới còn non nớt, đã lập tức tạo thành một sự đối lập rồi.

Thế nhưng Ứng Uyển Dung lại có thể sử dụng được xu hướng và chiếm lĩnh hiện trường. Tuy rằng trong lòng Khang Đức sớm có đoán trước, đã lường trước được màn diễn này có thể sẽ có một chút khuyết điểm non nớt. Nhưng ông thực sự không nghĩ tới diễn xuất của Ứng Uyển Dung lại có thể hoàn mỹ đến như thế, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn vẫn là gật gật đầu vẻ đầy thỏa mãn.

Kế tiếp, các nhân vật khác thay nhau lên sân khấu, đều tỏ vẻ thương tiếc đối với Đại Ngọc, gạt lệ không ngừng, khuyên khuyên giải giải. Rồi ngay sau đó Phượng tỷ xuất trướng, lớn tiếng doạ người.

Đối thoại qua qua lại lại với lão thái quân, làm cho Đại Ngọc mau chóng biết được thân phận của cô. Cuối cùng là một phân cảnh, chính là Bảo Ngọc xuất hiện.

Trải qua sự lựa chọn cuối cùng của Khang Đức, vai Bảo Ngọc vẫn là tuyển chọn Tạ Thiên Thành đến sắm vai. Hai người đều là người quen cũ, một màn này lại là mới vào phủ, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn cho nên phối hợp với nhau cũng không khó.

Sau khi Khang Đức kêu "dừng" một tiếng, Tạ Thiên Thành còn cúi mình vái chào đối với Ứng Uyển Dung, chắp tay lại nói: "Lại gặp được Lâm muội muội rồi. Lần trước thật sự cám ơn cô, đạo diễn Khang thấy tôi và cô phối hợp diễn với nhau rất tốt, cho nên mới xác định nhân vật này sẽ do tôi thủ vai."

Ứng Uyển Dung cười khẽ một tiếng, khoát tay nói: "Đạo diễn Khang tuyển chọn ngươi khẳng định đều không phải là bởi vì tôi. Mà là ông ấy cảm thấy anh là người thích hợp, cho nên cái mũ đội này tôi thực sự không thể mang nổi được đâu."

Phượng tỷ Diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn tiến lên trực tiếp sảng khoái ôm lấy bả vai của Ứng Uyển Dung, nói: "Lâu lắm rồi không gặp Lâm muội muội, cái miệng nhỏ nhắn này thế nào mà nói càng ngày càng ngọt như vậy! Này, không phải là do em đã vừa ăn đường mật gì đó chứ? Để ăn mừng em trở về đơn vị, hôm nay chúng ta cùng đi căn tin cũng ăn cơm nhé!"

Người chung quanh cười rộ lên một hồi. Đến ngay cả người vốn luôn nghiêm túc như đạo diễn Khang, cũng đều cười tủm tỉm nhìn các cô náo nhiệt nói chuyện với nhau. Đạo diễn Khang chỉ nói chuyện qua về phần diễn xuất buổi chiều cùng với Tần Kiến Nguyên ở bên cạnh. Ăn cơm mà dường như đi đánh giặc vậy. Sau nửa giờ đồng hồ ăn uống trò chuyện xong, uống xong ngụm nước đạo diễn Khang liền trực tiếp kéo người đi tiếp tục quay phim.

So sánh đoàn làm phim của đạo diễn Nhạc Tu Minh, lượng chuyên gia ở đoàn làm phim của đạo diễn Khang lại càng nhiều hơn. Diễn viên lớn tuổi cũng nhiều. Rồi người nghiên cứu trang phục, đến ngay cả người tùy tay muốn khảy cây đàn tranh, cũng đều vô cùng tốt.

Khang Đức còn lo lắng Ứng Uyển Dung không hiểu rõ ràng việc phải đích thân tự tay khảy đàn một đoạn nhạc, nên đã hào phóng hứa cho cô hai ngày nghỉ. Cho phép cô đi đến học viện âm nhạc ở kinh đô để học tập việc khảy đàn. Sau hai ngày, Ứng Uyển Dung lại tiếp tục trở về diễn xuất để quay phân cảnh của cô.

Ứng Uyển Dung nguyên thân chắc là không biết khảy đàn, nhưng không có nghĩa là chính bản thân cô chưa từng học đàn bao giờ. Một khúc Cao Sơn Lưu Thủy, tuy rằng cô khảy đàn không thể so sánh với chuyên gia được, nhưng mà ở một mức độ nào đó cô vẫn có thể làm tốt.

Nhưng việc này Ứng Uyển Dung lại không thể nói rõ ra được. Bởi vì cô đang ở vị trí của mình hiện tại. Cô cơ bản sẽ không thể làm được điều này. Ứng Uyển Dung cô sống ở nơi khe suối trong nguồn như vậy, ai là người dạy cô học tập đàn tranh đây chứ? Hai ngày nghỉ phép này, trong lòng của Ứng Uyển Dung cũng đã có tính toán, coi như là đạo diễn Khang cho nghỉ phép, sau khi trở về sẽ tiếp tục quay phim.

Số điện thoại mà Cao Lãng đã lưu lại cho cô, cũng có mã số của vùng ở đây. Ứng Uyển Dung suy nghĩ, tra được nơi sở hữu số điện thoại cũng rất dễ dàng. Sau một lát suy tư, Ứng Uyển Dung quyết định buổi tối sẽ đi đến chỗ Cao Lãng một chuyến. Từ khi đi đến kinh đô, cô vẫn còn chưa đi đến thăm Cao Lãng được một lần.

Ứng Uyển Dung ngồi tàu điện ngầm đến trung tâm thành phố. Đây là một nơi phồn hoa nhất. Du khách ở chung quanh có người bản địa cũng có người ở nơi khác. Dòng người bắt đầu chuyển động, Ứng Uyển Dung mang trong lòng một chút tâm tình. Thời gian của cô cũng không gấp gáp, cho nên Ứng Uyển Dung cứ vừa đi vừa nhìn như vậy.

Cũng không biết có phải là do ảo giác hay không, mà Ứng Uyển Dung lại nhìn thấy ở phía trước có một cái bóng lưng nhìn phi thường quen mắt! Hình như là Cao Lãng thì phải?

Không cần phải cẩn thận suy xét xem vì sao Cao Lãng lại có thể đi đến nơi này, Ứng Uyển Dung mặt mày buông lỏng, cười trộm, đi về phía trước từng bước nhỏ, chạy tới gần.

Nguy hiểm bất quá là chuyện trong nháy mắt. Ứng Uyển Dung còn chưa đụng được đến vạt áo của Cao Lãng, thì bỗng giật mình vì tiếng súng đột ngột vang lên. Những người xung quanh cũng hoảng hốt tự hỏi, tại sao ở đây lại xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy. Vì bị tiếng súng nổ thình lình vang lên làm cho kinh sợ, mọi người chung quanh sợ hãi, chạy loạn thành một đống, tỏa ra bốn phía. Còn đứng lại tại chỗ đó chỉ có Ứng Uyển Dung và Cao Lãng liền đặc biệt nhìn thấy rõ ràng.

Hôm nay Cao Lãng và Trương Diệu Tổ đi theo người đến nơi đây, vốn định trực tiếp dẫn người trở về. Ai biết đâu, lại dẫn anh đi tới trung tâm thành phố, người đông đúc, chật chội. Có người ở chung quanh càng nhiều, thì bọn họ lại càng phải kiêng dè nhiều hơn, ngược lại, lại việc thi triển tay chân sẽ không được thuận lợi.

Càng tệ hơn nữa chính là, anh phát hiện ra Ứng Uyển Dung vốn nên đang ở trường quay để quay phim, thì thế nào lại đang ở phía sau lưng anh. Có trời biết được, anh xoay người tưởng đó là nhân vật nguy hiểm, còn đang chuẩn bị chế ngự, thì lại phát hiện ra, đó chính là cô vợ nhỏ mà mình đang suy nghĩ nhớ nhung.

"Tại sao em lại ở chỗ này?" Cao Lãng áp chế giữ lại cây súng, ôm lấy Ứng Uyển Dung, khom người, lôi kéo cô chạy trốn tránh về chỗ kín đáo.

Chương 49.3: Nguy hiểm
Editor: Mẹ Bầu

Ứng Uyển Dung cũng chưa từng bao giờ nhìn thấy trận chiến thế này. Tuy rằng thời điểm quay phim cũng thường xuyên có diễn xuất các cảnh hành động. Thế nhưng mà các hành động đó chỉ là diễn xuất, những việc này có chút đều là giả dối. Nó hoàn toàn khác hẳn với cảm giác hiện tại, tùy thời tùy chỗ có thể bị chết đi. Đồng thời, cũng làm cho cô càng lý giải sâu hơn tính chất công việc của Cao Lãng.

Anh mỗi lần đều ở dưới tình huống như thế, mà có thể an toàn lui về, trở lại ở bên cạnh cô. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Như vậy bảo cô tại sao có thể không nóng nảy lo lắng được đây?

"Đạo diễn Khang cho phép em được nghỉ hai ngày. Em nghĩ muốn đi lại đi đến chỗ anh một chút. Còn anh tại sao lại ở chỗ này? Đây là tình huống gì vậy? Còn có người nào khác ở đây nữa không?" Ứng Uyển Dung lôi kéo tay áo của Cao Lãng không thôi, vội vàng hỏi.

Cao Lãng đang lúc vội vàng cũng không cách nào nói tỉ mỉ cho Ứng Uyển Dung nghe được, "Em cứ đứng yên ở chỗ này đừng nhúc nhích, biết không? Nơi này người của chúng ta cũng không ít. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Em đừng có chạy lung tung, anh sẽ lập tức trở về đón em ngay."

Cao Lãng nói xong cũng khom người xuống chạy về phía trước, Ứng Uyển Dung cắn cắn môi tiếp tục tránh ở chỗ cũ. Trong trong ngoài ngoài có không ít người, sơ tán đều khó có khả năng sơ tán được hết. Cho nên đám người vẫn như trước, cứ như ong vỡ tổ nhét chung vào một chỗ. Nếu giờ phút này tham gia vào trong đó, nói không chừng sẽ bị té ngã, còn bị người ta dẫm đạp lên người đến bị thương tổn.

Càng ngày càng nhiều người dũng mãnh lao tới về hướng Ứng Uyển Dung đang đứng. Cô ở chỗ này cũng không có cách nào đứng ngây ngốc mãi được nữa, càng ngày càng có nhiều người chạy đến hơn. diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Ứng Uyển Dung chỉ có thể mau chóng đi đến một chỗ khác. Mọi người hoảng hốt chạy trước, còn nhốn nháo mắng người khác ầm ĩ.

Trong đám người ấy, cũng không biết là người nào đã kéo lại cánh tay của Ứng Uyển Dung. Tác phong cường ngạnh, chỉ trong nháy mắt đã lôi cô chạy về hướng một chỗ khác. Ứng Uyển Dung bị lôi kéo chạy tới một nơi có địa hình trống trải. Ứng Uyển Dung đang lúc vội vàng nhìn nhìn lại. Đó là một người đàn ông có thân hình to lớn, bộ dáng nhìn thấy không rõ lắm.

Trừ bỏ đồng đội của Cao Lãng, Ứng Uyển Dung thật sự không nghĩ ra, đang lúc này, ở nơi đây còn có ai quen biết cô. dinendian.lơqid]on, Hơn nữa lại còn kéo cô đi ra ngoài để tránh né.

Hai người chạy đến một chỗ cửa ngõ, Ứng Uyển Dung lâu lắm chưa từng bao giờ chạy nhiều như vậy rồi. Hai tay Ứng Uyển Dung chống đầu gối, còn chưa kịp nói lời cảm tạ người này đã mang cô đi, thì cùng lúc Ứng Uyển Dung cũng đã cảm giác được một vật gì đó lạnh lẽo dán sát vào nơi cái trán của cô.

Đó là. . .

"Ôi, nhìn một cái xem nào! Tôi đã bắt được ai đây nhỉ? Ý trung nhân của đội trưởng Cao phải không? Có phải cô là bạn gái của anh ta hay không? Vừa mới rồi tôi đã nhìn thấy rõ ràng, bất quá là anh ta đã hôn cô, đúng không?" Người đàn ông kia có bộ dạng lỗ mãng, thật sự làm cho người ta phát buồn nôn. Thế nhưng mà, lúc này Ứng Uyển Dung cũng không thể nói cái gì nhiều, càng nói chỉ làm kích thích hắn hơn.

"Tôi không biết anh nói tới ai! Anh nói về người đàn ông vừa mới rồi đã cùng tôi trốn tránh hay sao? Tôi không biết anh ta." Ứng Uyển Dung nói phủi sạch quan hệ.

Gã đàn ông nở nụ cười lạnh lùng, nói một câu: "Mày tưởng tao là người ngu hay sao? Tao quên nói cho mày biết, tao hiểu thần ngữ (*) đấy. Thành thật một chút đi, hãy nói cho tao biết."

(*) Thần ngữ: Là cách nói không phát ra âm thanh. Hiểu thần ngữ nghĩa là chỉ nhìn thấy người nói mấp máy môi, nhưng vẫn có thể hiểu được người đó đang nói gì

Gã đàn ông dùng cán súng đập một cái vào bả vai Ứng Uyển Dung. Ứng Uyển Dung thét lớn lên một tiếng, đôi lông mày nhăn lại, nhưng cô cũng không nói ra một câu nào.

"Ôi, cái đồ xương cốt cứng rắn này. Em có biết không? Cái bộ dáng này của em, anh đây cảm thấy rất ưa thích đấy. . . Dáng người rất đẹp, bộ dáng cũng không tồi, không bằng hãy đi theo anh nhé, thế nào?" Gã đàn ông ghé sát vào bên tai Ứng Uyển Dung, nói vẻ đầy ái muội.

Một luồng hàn khí từ ngực Ứng Uyển Dung chảy suốt dọc toàn thân. Trừ bỏ cắn chặt răng, Ứng Uyển Dung chỉ biết thầm cầu nguyện cho Cao Lãng bọn họ tìm được cô. Còn mọi chuyện khác thì cô chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi.

Cứng đối cứng là kế hạ sách, bởi vì nam nữ trời sinh khác nhau. Khẳng định là Ứng Uyển Dung không thể đánh lại được người đàn ông này. Nhất định đây là một tên tội phạm chạy trốn. Nếu như không có một chút thân thủ, hẳn sớm đã bị bắt được.

"Tôi. . . Tôi không biết gì hết." Ứng Uyển Dung hồi tưởng đến lúc nãy hai người bọn họ dường như cũng không nói ra tin tức gì nhiều lắm, nên mới yên tâm.

Làm bạn gái và làm vợ. Hai loại cảm giác này là hoàn toàn không giống với nhau. Lúc này, khi Ứng Uyển Dung bị rơi vào trong tay gã đàn ông kia, cũng không có nghĩa là, cô muốn sự tồn tại của mình sẽ trở thành một cái nhược điểm của Cao Lãng.

"Một lát nữa phải chú ý phối hợp với chúng tao! Có lẽ, tao liền sẽ thả mày đi." Gã đàn ông nhíu mày nói như cảnh cáo, lôi kéo cánh tay của Ứng Uyển Dung, mũi súng để ở bên hông của cô, bắt buộc cô phải đi cùng với bọn chúng.

Cũng không biết, đến cùng có bao nhiêu người đã đến nơi này. Gã dịu dàng kia mang theo Ứng Uyển Dung đi theo đường tắt, đi về hướng có thưa thớt người ở. Một thoáng chốc liền đến một chỗ có dân cư sống. Gã gõ vài cái lên cửa, liền có người đẩy cầm súng đi ra mở cửa. Nhìn thấy gã đàn ông kia, hắn vẫn còn đảo mắt nhìn chung quanh một lúc, mới nói.

"Hầu Tử, lão đại đang tìm mày đấy! Vừa rồi thiếu chút nữa thì chúng mày đã bị tóm được. Lão đại phi thường cực kỳ tức giận. Một lát tự bản thân mày xem làm thế nào thì làm"

Gã đàn ông vừa ra mở cửa dẫn bọn họ đi vào bên trong. Lời cầu nguyện được phát hiện để cứu trở về của Ứng Uyển Dung đi đã thành mộng. Cô trực tiếp dừng ở đại bản doanh của kẻ địch thế này, cũng không biết là số phận của cô tiếp theo sẽ như thế nào nữa.

Cao Lãng trở lại chỗ cũ không nhìn thấy Ứng Uyển Dung đâu. Hàng lông mày của anh nhíu lại với nhau thật sâu. Càng tệ hơn nữa chính là, Trương Diệu Tổ trực tiếp trò chuyện cùng anh, nói cho anh biết, đã phát hiện ra ở hang ổ của bọn chúng có một người phụ nữ xa lạ bị kiềm kẹp đi vào. Người phụ nữ nọ hình như là Ứng Uyển Dung. . .

Cao Lãng lạnh mặt trực tiếp sửa lại kế hoạch hành động. Nội nhật trong ngày hôm nay sẽ phải một mẻ lưới bắt hết bọn chúng, vây bắt toàn bộ về quy án. Anh không thể tưởng tượng Ứng Uyển Dung ở nơi đó một ngày thì sẽ gặp phải sự đối xử như thế nào.

Tình cảnh của Ứng Uyển Dung tuy rằng không có gì cả, nhưng cũng không kém như Cao Lãng đã tưởng. Ở giai đoạn trước mắt, Ứng Uyển Dung là một người rất có tác dụng. Chỉ bằng cô với thân phận là bạn gái của Cao Lãng như vậy, bọn chúng sẽ có thái độ đối xử với cô tốt hơn được một ít.

Chương 49.4: Nguy hiểm
Editor: Mẹ Bầu

Tình cảnh của Ứng Uyển Dung tuy rằng không có gì cả, nhưng cũng không kém như Cao Lãng đã tưởng. Ở giai đoạn trước mắt, Ứng Uyển Dung là một người rất có tác dụng. Chỉ bằng cô với thân phận là bạn gái của Cao Lãng như vậy, bọn chúng sẽ có thái độ đối xử với cô tốt hơn được một ít.

Lão đại của bọn người này là một người đàn ông có tướng mạo thô lỗ phóng túng. Khi nhìn thấy Ứng Uyển Dung, hẵn vẫn còn lộ ra một chút sắc tâm. Chỉ có điều là đã được hắn che dấu rất cẩn thận. di@en*dyan(lee^qu.donnn), Nhưng cuối cùng lại vẫn bị tiết lộ ra một chút manh mối.

"Hầu Tử, mày ra ngoài một chuyến còn mang về được một người phụ nữ như vậy! Thế nào, là định hiếu kính với ta hay sao?"

Hầu Tử cười một tiếng âm hiểm, "Lão đại, cô gái này chính là bạn gái của tên Cao Lãng kia. Như thế nào, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn có thể dùng làm con tin của chúng ta cũng không tệ đấy chứ? Tiểu tử kia tưởng có thể tóm được gốc gác của chúng ta, vậy thì hãy cùng chết."

Ứng Uyển Dung cúi mặt, bả vai hơi run rẩy. Xem như là cô đã bị dọa đến không nói được thành lời rồi. Gã đàn ông nọ vốn đang có chút ý nghĩ, nhưng lúc này, sau khi vừa nghe đồng bọn nói như vậy, ánh mắt của hắn khi nhìn Ứng Uyển Dung liền mang theo một cái nhìn đẩy vẻ đối địch.

"Kéo người đến căn phòng ở phía sau kia, khóa cửa cho cẩn thận đấy! Mọi người rút lui đã trở lại đây đủ chưa? diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Mấy ngày nay phải nghĩ biện pháp để trà trộn để đi ra ngoài, bằng không thực sự muốn ngồi đây để chờ chết là không được."

Nhóm người bọn Hầu Tử kia chính là một lũ tội phạm chạy trốn, đã liên lạc với thế lực xã hội đen ở ngoại quốc thành một đường dây. Bọn chúng lui tới trong ngoài nước để bán các loại súng ống kiểu mới và thuốc phiện, nhưng không để lại một chút dấu vết nào.

Khi giao dịch ở nước ngoài, bọn chúng đã bị nhóm bộ đội của Cao Lãng bắt quả tang. Hai bên giao chiến dữ dội, người ngựa của hai bên đều bị thương. Sau đó bọn chúng chính là liên tiếp tháo chạy. Vốn dĩ bọn chúng cho rằng nhóm bộ đội của Cao Lãng đã bỏ rơi rồi. Còn đang định cầm tiền mặt về ở tại trong nước để chơi đùa một phen, không ngờ lại bị nhóm của Cao Lãng tiếp tục theo dõi.

Nếu có thể, bọn chúng sẽ không cao hứng đến mức giao tranh ở trước mặt người khác như vậy để bị phát hiện ra tung tích. Ở nước ngoài, dù thế nào trời thì ở trên cao mà hoàng đế thì cách xa. Ở dưới chân thiên tử lại có quá nhiều cảnh sát. Cái chính là bọn chúng đã tính toán sai, cũng không ngờ Cao Lãng lại theo dõi bọn chúng sát sao như vậy.

"Khi đến thời khắc mấu chốt, hãy giết con bé ấy đi!" Giọng nói đầy âm hiểm của lão đại vang lên ở sau lưng Ứng Uyển Dung. Hắn cố ý đè thấp giọng nói của mình lại, làm cho người ta nghe xong đều cảm thấy âm thầm chấn động.

Ứng Uyển Dung bị giam giữ một mình ở trong một gian phòng tại Tứ Hợp Viện. Bốn phía có tường vây được xây lên rất cao, ngăn cản sạch ý tưởng và khả năng muốn chạy trốn của Ứng Uyển Dung. Trừ phi Ứng Uyển Dung có thể một đường "quá quan trảm tướng" (*) theo cửa chính rời đi. Bằng không cô có muốn chạy trốn thật sự là khó như lên trời. Hơn nữa, ở ngoài cửa lớn lại có một người an vị ngồi đó để coi cửa, cách một hồi sẽ đi lại xem xêm Ứng Uyển Dung đang làm gì đó.

(*) Quá quan trảm tướng: Câu thành ngữ. Dịch nghĩa: Qua cửa chém tướng. Câu thành ngữ xuất phát từ điển tích "Quan Vũ qua ải trảm tướng vang danh Tam Quốc". Trong truyện Tam quốc diễn nghĩa – tác giả La Quán Trung, Quan Vũ đã vượt 5 ải trảm 6 tướng của Tào Tháo khi đưa 2 người vợ của Lưu Bị trở về. Điển tích vượt ngũ ải, trảm lục tướng của Quan Vũ, sau này trở thành một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất thời Tam Quốc, được tái hiện lại trong phim ảnh. Đoạn văn trên ý nói, ý nghĩ muốn chạy trốn của Ứng Uyển Dung chỉ là viển vông, là điều không tưởng.
Ứng Uyển Dung ôm lấy bả vai của mình nhìn nhìn. Trên lớp da thịt trắng nõn của cô đã hiện lên xanh tím một mảng. Cô ở trong phòng đi đi lại, thật sự không thể nghĩ ra phương pháp gì có thể an ổn rời đi khỏi nơi này.

Ứng Uyển Dung còn đang đi tới đi lui tại chỗ để nghĩ biện pháp, liền phát hiện có một viên giấy nhỏ từ phía trên rớt xuống. Ứng Uyển Dung ngẩng đầu nhìn lên. trong lúc gấp gáp, cô nhìn thấy có một đôi mắt đắp kín trên mái ngói, nhìn cô khẽ thở dài một tiếng. Ứng Uyển Dung nhận ra được, người này hình như là một trong những người lúc trước đã tới đoàn làm phim.

Ứng Uyển Dung cúi người xuống, đi tìm đến viên giấy kia. Trong tờ giấy có viết mấy chữ, thời gian ngày hôm nay sẽ hành động. Đến lúc đó Ứng Uyển Dung nhất định sẽ phải nghĩ biện pháp chạy trốn xong xuôi, chờ bọn họ chạy tới nghĩ cách cứu viện, quan trọng nhất là phải bảo vệ tốt cho bản thân.

Ứng Uyển Dung chỉ cần nhìn thấy chữ viết có nét hất lên như vẽ cái móc bạc, cũng biết là Cao Lãng khi viết liền quẹt một cái. Anh coi sự an toàn của cô thực sự là quan trọng hơn hết thảy. Phần tâm tư này của Cao Lãng thực sự là cho Ứng Uyển Dung cảm động và cũng thực áy náy.

Biết Cao Lãng mấy ngày nay đều đang bận rộn, lại làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tại nơi này, như vậy khẳng định chính là vì chính sự. Vậy mà cô lại không hề chú ý tới chút nào, chỉ nghĩ muốn tới để gọi anh, nhưng lại không ngờ rằng cục diện lại sẽ biến thành như vậy.

Cao Lãng và Trương Diệu Tổ bọn họ đứng ở một chỗ khác trong khu dân cư,. Trong phòng có bao nhiêu cá nhân bọn họ đã sớm quan sát thấu ngọn ngành rồi. Chính là hiện tại không biết thế nào mà cô vợ nhỏ của Cao Lãng lại bị liên lụy vào chuyện này. Như vậy toàn bộ kế hoạch tác chiến sẽ bị lật nhào chỉ vì lấy con tin làm trọng

Những tên tội phạm này nếu bị chạy thoát một tên thôi, cũng đều là gieo hại vô cùng. Thế nhưng mà Cao Lãng không thể vì nhiệm vụ mà ở câu nói kế tiếp anh bỏ qua an nguy của Ứng Uyển Dung. Nếu có một tên mà chạy trốn đi, anh cũng sẽ phải đuổi bắt đến cùng. Đây là sứ mạng của anh.

Ứng Uyển Dung là người yêu của anh, là vợ của anh, anh không thể ngồi đó mà nhìn cô đang ở trong cảnh nguy hiểm, còn mình lại cố ý đi chấp hành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ. Đây không phải là con người anh. Anh chung quy cũng là một con người bình thường, thầm nghĩ phải bảo vệ cho người mà anh muốn bảo vệ.

"Liền cứ làm theo như phương án này đi. Đến lúc đó tôi sẽ dẫn Uyển Dung đi ra ngoài. Nếu như tôi mà cũng bị liên lụy ở bên trong, thì vẫn phải lấy nhiệm vụ làm trọng yếu." Cao Lãng đứng lên quét mắt một vòng.

Trương Diệu Tổ trực tiếp vỗ bàn, mắng: "Anh lo lắng cho chị dâu, nguyện ý với bất cứ giá nào, chẳng lẽ chúng tôi đây lại cũng không phải là anh em hay sao? Nếu ai rất sợ chết làm lạc mất anh ở tại nơi đó, thì người đó cũng không phải là đàn ông !"

Đoàn người ào ào bàn đi bàn lại, nghĩ cách cứu viện. Thời gian đột phá liền định vào buổi tối.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro