Chương 47: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47.1: Trở về
Editor: Mẹ Bầu

Nhạc Tu Minh đương nhiên không phải cố ý ép buộc Ứng Uyển Dung. Ông lựa chọn phương thức này chỉ là bởi vì độ khó ít. Trước hết là để cho những người mới được làm quen và hiểu rõ trước với những phương thức quay phim. Cơ bản là động tác diễn xuất cũng không có gì nhiều, chính là thể hiện biểu cảm và lời thoại đúng chỗ, còn những cái khác thì không thành vấn đề rồi.

Có tin tức mới nhất của Cao Lãng, nên buổi sáng hôm nay tâm tình của Ứng Uyển Dung thực sự không tệ. Cô liền lần lượt trải qua các phân cảnh cần diễn, cô lại còn có thể có thời gian rảnh để an ủi đám người Lục Manh đang cực kỳ căng thẳng.

Có đôi khi lời thoại tiếp theo, @MeBau*diendan@leequyddonn@ chỉ cần trong người đầy sự khẩn trương, sẽ có cảm giác mình sẽ làm không tốt một sự việc nào đó. Những chuyện này phía sau cô sẽ càng ngày càng không thể buông lỏng tay chân. Những lúc này thứ mà cho các cô thiếu chỉ là một động lực.

Có thể được đạo diễn Khang coi trọng lại làm sao có thể âm thầm vô danh không có tí ti sở trường nào được chứ!? Chỉ là bọn họ tuổi còn trẻ, càng không thể buông lỏng tay chân được.

Xem thấy tình hình quay đã tốt hơn, hóa thân thành rồng phun lửa, đạo diễn Nhạc nhìn thời gian, liền bảo đoàn người trực tiếp đi ăn cơm.

Ứng Uyển Dung còn chưa có ăn được vài miếng cơm , dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com liền nghe thấy bên ngoài có người gọi đi tìm cô có điện thoại. Ứng Uyển Dung đậy lại cặp lồng cơm lại mang theo đi đến nhà khách. Cô còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ là Cao Lãng gọi điện thoại đến hay sao, ngoài anh ra cũng không còn người nào liên hệ với cô.

Ứng Uyển Dung hướng về phía nhân viên đại sảnh nhà khách nhân nói lời cám ơn. Cô vừa mới nhận điện thoại, nói "A lô", thì lập tức liền nghe thấy giọng nói của Lý Hương Hoa vang lên.

"Uyển Dung, con đang bận công việc có phải không? Mẹ vẫn nhớ là thời điểm về nhà mừng năm mới, con đã để lại số điện thoại này. Mẹ muốn tìm con, kết quả luôn luôn không có người nhận. diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Mẹ gọi cuộc điện thoại này, không làm quấy rầy đến con đấy chứ?"

Ứng Uyển Dung lắc đầu, nói: "Không có đâu mẹ. Mẹ, mẹ gọi điện thoại tìm con thế này, có phải là trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?"

Nếu không phải là tình huống xảy ra đột ngột, Lý Hương Hoa không có khả năng phải tìm đến cô gấp gáp như vậy. Ứng Uyển Dung đã từng nói với Lý Hương Hoa, vào ban ngày cô cũng sẽ luôn ở trong trường quay để quay phim. Vào buổi tối cô mới có thời gian trở về phòng. Có điện thoại cố định trong phòng, còn có điện thoại ở ngoài sảnh nữa, thuận tiện cho mọi người có thể tùy thời liên lạc với nhau.

Lý Hương Hoa ở đầu kia điện thoại ấp úng một lát, mới lên tiếng nói: "Chuyện này... Trong tay con có còn tiền dư hay không? Bởi vì trước đó vài ngày chi phí cho việc kết hôn của anh trai con cũng không ít. Học phí của Thừa Văn cũng là mượn tiền nhà người ta. Vốn nghĩ dựa vào cửa hàng bán tạp hóa chậm rãi kiếm tiền. Nhưng không ngờ tới, ngày hôm kia ba con khi xuống ruộng lại bị ngã, hiện tại đang phải nằm viện. Hàng xóm chung quanh đều mượn một lượt cả rồi... thật sự không còn cách nào khác, cho nên mẹ mới liên hệ với con."

Ứng Uyển Dung nhăn mày lại, hỏi: "Ngài làm sao lại không nói với con sớm một chút chứ? Trong nhà có chuyện xảy ra, mẹ nên liên hệ với con ngay. Bây giờ trước hết để con chuyển tiền về nhà cho mẹ đã, nếu như không đủ, mẹ hãy liên lạc lại với con. Đoàn làm phim ở bên này còn đang bận quay phim tương đối gấp gáp, con không có cách nào để xin phép trở về nhà được. Đành chỉ có thể để cho mẹ và anh cả phải vất vả rồi."

Lý Hương Hoa vội vàng nói: "Không khổ cực, kỳ thực ba con cũng không có chuyện gì lớn đâu. Chỉ là chân bị gãy xương, cần phải chụp phim và bó thạch cao, không có cách nào để làm công việc ruộng vườn được. Công việc của con vẫn là quan trọng nhất, không có việc gì con cũng đừng xin phép trở về, mọi người ở nhà đều tốt đẹp cả."

Ứng Uyển Dung hỏi vài câu sau đó liền cúp điện thoại, đi tìm Nhạc Tu Minh, xin phép nghỉ nửa ngày để đến ngân hàng. Cô gửi về nhà cho Lý Hương Hoa toàn bộ số tiền trong tài khoản của chính mình, ước chừng khoảng năm trăm nhân dân tệ (ở đây đề cập đến mức lương của năm 1980 và tỷ lệ bằng năm mươi lần hiện tại – Tác giả).

Nói chuyện điện thoại xong, Lý Hương Hoa trở về đến bệnh viện huyện. Ứng Đại Hùng thấy vợ của mình đi nửa ngày không trở về, vừa thấy bà tiến vào liền trực tiếp hỏi: "Có phải là bà đã đi gọi điện thoại cho Uyển Dung rồi hay không, hả? Tôi đã nói rồi, tôi không làm sao hết! Bà làm sao mà cứ phải muốn gọi điện thoại cho nó, con bé ở kinh đô làm sao mà có tiền dư thừa chứ! Nếu Tiểu Lãng biết, có phải là sẽ cãi nhau hay không!"

Lý Hương Hoa bình thường là một người có tính cách kiên cường, thấy chồng của mình một thân bị thương nằm ở trên giường như vậy. Lại nói, không biết sau khi kiểm tra, kết quả đưa ra có bị ảnh hưởng cái gì hay không, bà liền không nhịn được mà đỏ mắt.

"Vậy ông muốn tôi phải làm sao bây giờ? Cửa hàng bán tạp hóa đã bị người ta đập phá rồi. Văn Triết cũng đã phải chạy tới thị xã để tìm việc làm. Tôi không gọi điện thoại cho Uyển Dung, thì tôi phải nói với ai nữa đây? Thừa Văn lại phải đến trường, trong nhà bây giờ không cái gì để dựa vào..." Nói xong, hai hàng nước mắt của bà lại liền chảy xuống. Cặp mắt bà cũng sưng đỏ cũng không biết là đã khóc mấy ngày rồi.

Bọn họ cũng không biết là đã đắc tội với thần thánh phương nào. Từ sau khi Văn Triết và Hạ Tiểu Ngưng kết hôn, cuộc sống thoải mái không được vài ngày, thì những điều tồi tệ liền liên tiếp xảy ra...

Đầu tiên là chuyện Hạ Tiểu Ngưng kết hôn, yêu cầu muốn tiền mừng. Bằng không cô sẽ không ra khỏi cửa nhà mẹ đẻ. Bọn họ liền mang số tiền còn dư ở trong nhà ra để đưa cho bên nhà gái, lúc ấy mới kết thúc thuận lợi. Bằng không thật sự là sẽ bị họ hàng thân thích cười chết rồi.

Nhưng Hạ Tiểu Ngưng cũng là người thông minh. Cô ta biết việc này bản thân mình có sai, cho nên đêm đó liền trực tiếp quỳ xuống nói là ba mẹ mình giựt giây, bắt phải làm như vậy, cô ta biết mình sai lầm rồi.

Con dâu khóc thê thảm đáng thương. Hơn nữa lúc này cũng đã thành người một nhà rồi. Nghĩ đến Hạ Tiểu Ngưng, trừ bỏ lễ tết vừa rồi không có sự lui tới khác đối với nhà mẹ đẻ của mình, cái kết cục này cũng đành phải bịt mũi mà đáp ứng rồi.

Ai biết được, tiếp sau đó càng ngày càng có nhiều kẻ biếng nhác đến quán nhỏ bán tạp hóa này để hóng gió mùa thu. Bao gồm cả anh trai cả của Hạ Tiểu Ngưng, cậu lớn của Ứng Văn Triết. Những việc này Lý Hương Hoa vốn dĩ không hề hay biết.

Vẫn là do bà con hàng xóm chung quanh không thể nhìn được việc bị anh trai cả của Hạ Tiểu Ngưng đến chửi rủa không ngừng như vậy, mới đến trước mặt Lý Hương Hoa để nói chuyện. Đến lúc này Ứng Văn Triết mới thừa nhận mấy ngày nay vẫn luôn luôn dối gạt mẹ việc này, vụng trộm đem sổ sách giấu đi, chờ đến khi anh trai cả của Hạ Tiểu Ngưng có tiền về sau trả lại.

Ngày hôm sau Lý Hương Hoa cũng không ra đồng ruộng nữa. Bà trực tiếp bảo với Hạ Tiểu Ngưng trở về nhà đưa cơm, còn mình ở trong tiệm hỗ trợ. Anh trai cả của Hạ Tiểu Ngưng theo lệ thường lại đến nợ tiền rượu, thuốc lá. Không nghĩ tới lại đụng phải cây đinh, chẳng làm được gì liền lanh lẹ bỏ đi.

Đến ngày hôm sau, Lý Hương Hoa thấy anh trai cả của Hạ Tiểu Ngưng không đánh mà lui, nên cũng không tính toán gì nữa, việc này coi như cũng cho qua. Ai biết lại có chuyện náo loạn xảy ra. Không hiểu thế nào, tự nhiên có một đám người sống tạm bợ đến trong tiệm đập phá cửa hàng. Ứng Đại Hùng trên đường đi về nhà cũng bị người ta phủ bao tải lên người, đánh cho một trận.

Chương 47.2: Trở về
Editor: Mẹ Bầu

Hàng hóa trong tiệm đã bị tổn thất, tiếp theo lại còn bị chuyện xảy ra. Ứng Đại Hùng tuy thân thể cũng cường tráng, nhưng ông cũng đã lớn tuổi. Lại bị một đám người vây quanh đánh, trên người có nhiều chỗ bị gãy xương, đầu cũng bị rách. Còn nội tạng bên trong thế nào, mọi thứ cũng còn đang chờ kết quả của chụp phim.

Lý Hương Hoa nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ ra được việc này có liên quan đến anh trai cả của Hạ Tiểu Ngưng. Thế nhưng mà Ứng Đại Hùng lại không có cách nào nhìn thấy người đánh mình. Lý Hương Hoa vừa lo lắng cho thân thể của chồng, lại buồn bực vì không biết lấy tiền từ đâu ra. Họ hàng, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn thân thích bạn bè đều không giàu có gì, mấy khối tiền bà mượn được kia cũng không đủ để chi phí.

Chuyện đã đến thế này, Lý Hương Hoa suy nghĩ, đành phải gọi điện thoại cho Ứng Uyển Dung. Bà biết con gái khẳng định là có chuyện khó xử. Thế nhưng mà Ứng Đại Hùng nơi này đang gặp nạn. Hoạ vô đơn chí, tình hình lại càng trở nên tồi tệ hơn, khi con trai lớn của bà không biết đã xảy ra chuyện gì, lại nói rằng anh ta sẽ lên thành phố sống với vợ, sẽ không mở cửa hàng nữa!

Đám mây u sầu ảm đạm bao phủ cả ngày trong nhà. Lý Hương Hoa vẫn không dám nói cho Ứng Thừa Văn biết, chỉ sợ cậu trực tiếp trở về nhà, không bao giờ chịu đi học nữa. Đi học mới là đường ra cho người nghèo bọn họ. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Còn xuống biển kinh doanh, đó mới chính là hạ hạ sách. Hơn nữa, nếu nói cho đứa con trai nhỏ biết thì cũng có hữu dụng gì đâu?

Ứng Đại Hùng nhìn thấy vợ của mình khóc đến chột dạ hụt hơi, biết mình không đúng, cả tiếng nói: "Thôi được rồi, được rồi! Tôi cũng không có nói gì thêm nữa. Bà có gọi điện thoại thì cứ đi gọi đi. Nhưng nhớ cũng đừng có nhiều lời, Uyển Dung ở nơi đó lạ nước lại cái, cũng không dễ dàng gì."

Lý Hương Hoa lau lau nước mắt, trả lời: "Ông coi tôi là người như thế nào vậy? Tôi chỉ nói chuyện vay tiền, @MeBau*diendan@leequyddonn@ cũng không nói chuyện gì khác."

"Vậy là tốt rồi! Haiz, hiện tại mọi người ở đây cũng đều biết đến chuyện Uyển Dung phải đi đóng phim rồi. Cũng không biết là có vấn đề gì hay không." Ứng Đại Hùng buồn rầu nói.

Ứng Đại Hùng nhắc tới điều này, làm cho Lý Hương Hoa liền hít thở không thuận. Hạ Đại kia, hắn không đến hứng gió nữa, mà liền trực tiếp đứng ở ngưỡng cửa của cừa hàng tạp hóa mà chửi đổng, một mực nói đến chuyện Ứng Uyển Dung đi kinh đô để quay phim, kết cục còn nói một câu - -

"Các người cho rằng Ứng Uyển Dung đi quay phim là đã phát tài không còn phải lo lắng gì nữa, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn đúng không? Tôi đây cũng vậy, không hề thấy cô ta ở trong TV đâu hết. Cũng không biết có phải cô ta đi kinh đô là vì bị bán đi hay là đang được bao nuôi làm vợ lẽ người ta rồi. Đáng tiếc là Cao Lãng kia hiện tại còn đang tòng quân, bị đội nón xanh (*) rồi mà cũng không biết gì!"

(*) Đội nón xanh: ý nói vợ đi ngoại tình. Giống như câu nói "bị vợ cắm sừng lên đầu" ở Việt Nam.

Lời nói này nghe nói thật đau lòng. Những người thân thích chung quanh sau khi nghe những lời này, đều dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn họ. Lúc mới bắt đầu biết được Ứng Uyển Dung đã tìm được công việc ở kinh đô, đã có người nói chuyện linh tinh, Nói rằng phụ nữ sống một mình ở thành phố lớn như vậy sẽ như thế nào, thế nào, trong khi người đàn ông của mình lại không có ở bên người.

Hiện tại thì tốt rồi, có ai mà không biết, làm diễn viên thì phải là đại biểu cho sự thối nát xa xỉ. Ứng Uyển Dung nói là đi quay phim, cũng không có một chút tiếng gió nào truyền tới. Lời nói của Hà Đại kia, tuy rằng khó nghe, nhưng mà không phải là không có lý.

Có một cái điều kiện tiên quyết như vậy, Lý Hương Hoa lại nghĩ đến mượn tiền của thân thích để xem bệnh cho Ứng Đại Hùng. Không nghĩ đến là bàn lại được nghe mấy lời châm chọc khiêu khích, nói là bọn họ có tiền còn che giấu, lại còn bán tín bán nghi, nói là ra ngoài mà mượn mấy đồng.

Nhà họ Cao ngược lại, lại không có ý kiến gì đối với Ứng Uyển Dung giấu giếm gia đình bọn họ đi việc làm. Lúc trước, khi bọn họ biết việc này vẫn giải thích cùng với mọi người. Cao Lãng cũng đi kinh đô để bồi dưỡng rồi, cho nên không có việc gì, thế nhưng mà tất cả mọi người đều không tin. Đến đây thì cũng không có biện pháp nào khác rồi.

Ngày hôm qua nhà họ Cao liền đi qua thăm một chuyến, mang theo tiền và một ít thực phẩm bổ dưỡng đến đưa cho Lý Hương Hoa. Trương Kim Hoa nói: "Biết bà thông gia ngượng ngùng mở miệng hỏi vay, nên tôi liền tự mình mang tiền đến đây! Đây cũng là số tiền mà Tiểu Lãng gửi về, đã để dành mấy năm nay. Vốn là tôi muốn để dành cho Uyển Dung, nhưng mà con bé không muốn nhận. Hiện tại bên nhà ông bà đang có việc cần dùng đến, cũng thật là vừa vặn."

Trương Kim Hoa cũng là từ lời kể của Lý Hương Hoa mới biết chuyện cửa hàng bán tạp hóa cũng đã đóng cửa. Anh con trai cả thì nói muốn đi ra ngoài tìm việc làm một chuyến, liền đi thật.

Lý Hương Hoa lại càng không dám tin, lại suy nghĩ không biết có phải con trai cả của mình đã bị ai đó lừa gạt hay không. Nên mới bày đặt cửa hàng bán tạp hóa của nhà mình không làm ăn kinh doanh được, vì vậy mới nói cần phải đi ra bên ngoài đi làm kiếm tiền...

"Ngay từ đầu, lẽ ra bà cũng không nên nghe lời của Văn Triết. Về việc này nếu Hạ Tiểu Ngưng không biết thì mới là chuyện kỳ quái."

Việc này Lý Hương Hoa cùng Ứng Đại Hùng cũng nghĩ đã hơn nửa ngày, đối với việc cuộc sống đột nhiên bị đảo loạn như vậy, một cái gật đầu đều không có. Trong nhà cũng không còn tiền, cửa hàng tạp hóa cũng bị sập tiệm rồi. Con trai bình thường mặc dù có một ít tật xấu, nhưng là căn bản không phải là người bất hiếu bất kính với cha mẹ như vậy. Hiện tại lại nhanh chóng trở nên như vậy, chẳng phải là có khả năng đã bị người ta mê hoặc hay sao?

"Chờ khi tôi xuất viện, bà đi tìm Văn Triết hỏi một chút xem thế nào. Không phải là trước khi đi nó đã để lại cái số điện thoại để gọi nghe điện thoại hay sao?" Ứng Đại Hùng nằm ở trên giường bệnh nói.

"Vâng, tôi biết rồi, ông hãy mau chóng nghỉ ngơi cho tốt đi." Lý Hương Hoa vì việc này muốn cứ kết thúc như vậy. Ai biết được, tiếp theo sau Ứng Văn Triết lại còn gặp phải một đống tai họa khác.

...

Ứng Uyển Dung sau khi đã chuyển tiền về cho Lý Hương Hoa rồi, mỗi ngày cô đều sẽ gọi điện thoại hỏi thăm một chút về vết thương của Ứng Đại Hùng. Cô biết được Ứng Đại Hùng bởi vì đi đứng bất tiện, nên tạm thời phải nằm tĩnh dưỡng ở bệnh viện. Nghe thấy giọng nói của ông rất có tinh thần, Ứng Uyển Dung liền khuyên bọn họ đừng vội trở về nhà. Chuyện tiền chi phí cô lại sẽ chuẩn bị gửi về nhà rồi, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.

Ứng Uyển Dung trực tiếp đi tìm Nhạc Tu Minh xin phép, cũng xin tạm ứng trước tiền thù lao của mình. Nhạc Tu Minh biết chuyện cô vì chuyện người nhà bị thương nên mới chịu chi tạm ứng. Nhạc Tu Minh trực tiếp phê chuẩn để cho Ứng Uyển Dung được lĩnh trước trước tiền thù lao của mình.

Vạn Dạng Dạng biết Ứng Uyển Dung mỗi ngày đều phải đi về nhà gọi điện thoại cho người nhà một lát. Khi không có việc gì đều sẽ đến an ủi Ứng Uyển Dung tình hình nhất định sẽ khá hơn, mỗi ngày đều mang canh gà cho cô uống đầy đủ.

Hiệu suất quay phim của đoàn làm phim rất cao. Ứng Uyển Dung cũng đã sắp kết thúc vai diễn của cô ở đoàn làm phim Nữ Đế rồi. Phân cảnh cuối cùng chính là một màn diễn tập trung. Một nhóm người tụ tập ở bên ngoài Kim Loan bảo điện, mặc các loại triều phục. Các quân sĩ thân mặc khôi giáp làm thành một vòng âm thầm để hộ vệ cho công chúa Minh Châu.

Chương 47.3: Trở về
Editor: Mẹ Bầu

Không, hôm nay nàng đã không còn là công chúa Minh Châu nữa rồi, sau vài năm đã trải qua huyết tẩy trước đây, sau khi sinh ra thái tử Chu quốc, nàng thuận lý thành chương từ sau đài bước ra trước đài. Nàng không còn buông rèm chấp chính nữa, mà đã thay đổi triều đại.

Trong cung nàng đã sớm thay tâm phúc của cựu quốc. Nước Đại Chu hiện thời lưu lại trừ bỏ những người có lòng phục tùng đối với nàng, những người khác có ý đồ ăn ở hai lòng thì đã sớm bị thêu dệt tội danh đánh giết, cho sung quân rồi.

Hiện giờ Đại Chu là một cường quốc cao cao tại thượng, một nước bị thôn tính, một nước bị tiêu diệt, @MeBau*diendan@leequyddonn@ chung quy đổi thành quốc hiệu Ðại Uyển của nàng. Thế nhưng mà, người thân của nàng lại sớm bị mất mạng. "Cao xử bất thắng hàn" (*), nàng có thể dựa vào ai được đây?

(*) "Cao xử bất thắng hàn": Dịch nghĩa: Trên cao không chịu nổi giá lạnh. Đây là một câu thơ được trích trong bài thơ Thuỷ điệu ca đầu – Tác giả Tô Thức
Minh nguyệt kỷ thời hữu?
Bả tửu vấn thanh thiên.
Bất tri thiên thượng cung khuyết,
Kim tịch thị hà niên.
Ngã dục thừa phong quy khứ,
Hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ,
Cao xứ bất thắng hàn.
Khởi vũ lộng thanh ảnh,
Hà tự tại nhân gian...
Dịch nghĩa:
Trăng sáng có từ bao giờ,
Cầm ly rượu hỏi trời xanh.
Không biết là cung điện trên trời,
Đêm nay là năm nào?
Ta muốn cưỡi gió đi,
Lại sợ trên lầu quỳnh điện ngọc,
Nơi cao rét không chịu nổi.
Đứng lên múa, bóng trăng theo người,
Gì vui hơn ở dưới cõi đời.

Trên thân mặc đế phục, di-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Minh Châu đi lên đàn chỗ cao nhất để tế thiên thần. Nàng nâng lên cây ngọc tỷ đại biểu tượng trưng cho quyền lực. Tất cả tư vị lúc trước nàng đã lắng đọng lại ở trong lòng, trước mắt nàng tựa như lại xuất hiện cuộc sống ngày xưa ở Ðại Uyển, rồi hình ảnh nam nhân ngày đó cam nguyện hủy dung và nguyện ý ở lại bên cạnh nàng, cùng với nàng chung sống trầm luân phục quốc. Đáng tiếc hắn cũng đã chết ở tại chiến trường, lặng yên không một tiếng động, rốt cuộc đã không còn thấy nữa rồi.

Vạt áo bị người nào đó nhẹ nhàng lôi kéo, Minh Châu mắt khép hờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhìn không có khác biệt với bình thường, bên trên lộ ra một đôi con ngươi đen mang đầy sự kiên nghị. Một giọng nói trẻ con mang theo giọng điệu non nớt ngọng nghịu vang lên: Diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn "Mẫu thân, nhi thần ở nơi này."

Minh Châu sau một lúc cười thoải mái, dắt tay hắn, nghe phía dưới không ngừng vang lên thanh âm tung hô vạn tuế vạn tuế. Giờ này chuyện cũ sớm đã theo gió mà bay đi, quốc thù gia hận chung quy đều đã kết thúc! Hết thảy của nàng, chung quy là do từ hắn hay là kế thừa.

Là thắng hay là thua? Nàng đã không nhận rõ nữa rồi...

"Cắt!"

Nhạc Tu Minh lúc này rốt cục kêu dừng lại rồi. Ông trực tiếp từ trên chiếc ghế dựa đạo diễn đứng lên, đưa cho Ứng Uyển Dung một cái hồng bao nói: "Chúc mừng cô đã hơ khô thẻ tre (*), thật sự là luyến tiếc cô, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn thế nhưng không có biện pháp nào cả! Đã nói với lão Khang cho mượn cô ba tháng, hiện tại cũng nên trả lại cô trở về rồi."

(*) Hơ khô thẻ tre: Nguyên văn tiếng Trung 杀青 – Âm đọc: Sát thanh – Dịch nghĩa: hơ khô thẻ tre (để viết chữ, ví với việc viết xong một tác phẩm). Ngày xưa khi chưa có giấy, chữ được viết lên các thẻ tre. Khi viết xong sẽ hơ thẻ tre lên trên lửa để cho khô mực. Trong đoạn văn trên, cụm từ hơ khô thẻ tređv hiểu theo nghĩa là bộ phim đã được quay hoàn thành.

Ứng Uyển Dung tiếp nhận, cười nói: "Đạo diễn Nhạc, về sau này nếu như lại có bộ phim nào khác, ngài có thể tìm tôi, tôi khẳng định sẽ lại đến." Ứng Uyển Dung vẫn còn chưa tẩy trang trên mặt, đôi con ngươi đen lộng lẫy loá mắt, đôi môi đỏ mọng gợi lên vô số cảm giác thoải mái phong lưu.

Nhạc Tu Minh hơi khép hờ mắt nói: "Ấy này này, cô có thể đừng cười đối với tôi như vậy. Tôi hoài nghi sau khi chiếu bộ phim này ra màn ảnh, tình địch của Cao Lãng có thể xếp hàng vòng một vòng Trái đất này mất. Cô đừng có cười đối với tôi như vậy cười! Ngộ nhỡ người khác lại nghĩ rằng cô có ý tứ đối với tôi thì phải làm sao bây giờ?"

Ứng Uyển Dung cố nén cười nói: "Đạo diễn Nhạc, ngài có tự tin là chuyện tốt. Bất quá Cao Lãng và ngài đã từng đứng cùng nhau ở trước mắt, kết quả tuyển chọn ai, tôi nghĩ rằng mọi người hẳn là sẽ không có dị nghị đâu!"

Ngô Minh cũng gia nhập vào trong cuộc thảo phạt: "Đạo diễn Nhạc, ngài cũng quá tự tin rồi, các tiểu cô nương trong đoàn làm phim rõ ràng thích Uyển Dung hơn. Bình thường đều không có ai đến tìm ngài để nói chuyện đâu."

Ứng Uyển Dung suy nghĩ lúc này thế nào mà mùi vị vẫn cực kỳ chua như cũ thế nhỉ? Cô liếc mắt nhìn xéo Ngô Minh một cái, cũng lười không buồn nói có người nào đó không ăn được nho, thì lại nói nho vẫn còn xanh quá.

"Chuyện này không có gì, tôi cũng đã trở về rồi. Mấy cô gái trẻ kia cũng muốn đi về với tôi cùng một lúc. Khẳng định đoàn làm phim sẽ trở lại an tĩnh rồi. Đạo diễn Nhạc bây giờ có nghĩ muốn được ầm ĩ, thì cũng không thể nào có ầm ĩ nữa rồi."

Được rồi, chúng ta cùng lắm thì chỉ gấy tổn hại cho nhau thôi! Cả ngày mùi dấm chua bốc lên tận trời. Tôi đây trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, cho anh bây giờ có muốn gặp thì cũng đều không thấy được nữa rồi.

Ngô Minh bị đáp lại một câu vẻ ghét bỏ, lập tức thành thật rồi. Vạn Dạng Dạng thật sự là luyến tiếc đối với Ứng Uyển Dung. Sau khi biết về sau này vẫn còn có cơ hội để hợp tác với nhau nữa, liền hẹn lần sau sẽ cùng đi ra ngoài dùng cơm. Phần diễn xuất của Ứng Uyển Dung kết thúc cũng là đại biểu bộ phim đã được quay xong toàn bộ.

Trừ bỏ phần hậu kỳ cần phải quay bổ sung một số phân đoạn, thì ngày hôm nay Ứng Uyển Dung đã có thể quay trở về đoàn làm phim Hồng lâu mộng rồi. Ttrước đó vài ngày, đã có một nhóm người quay xong phân cảnh của mình cũng đã đi trở về, thì cô lúc này là diễn viên chính xem như là có mặt từ đầu đến đuôi.

"Buổi tối chúng ta cùng đi ăn cơm, lại đi khiêu vũ nhé, như thế nào?" Nhạc Tu Minh đưa ra một đề nghị, đoàn người liền lập tức hưởng ứng nhiệt liệt! Đi đi đi! Phải đi thôi! Người chuyên siết cổ gà đến trụi lông (*) ai không đi thì chính là đồ ngốc.

(*) Nguyên văn tiếng Trung: 铁公鸡拔毛 - Âm đọc: Thiết công kê bạt mao. Câu thành ngữ. Dịch nghĩa: siết cổ gà đến trụi lông. Tương tự như câu thành ngữ "Vắt cổ chày ra nước" ở Việt Nam – Chỉ một người có tính keo kiệt, hà tiện quá mức.

Thời điểm trở lại nhà khách lần nữa, Ứng Uyển Dung thu thập đồ đạc của mình. Đến lúc này, bất tri bất giác kỳ thực cô mới phát hiện ra là mình đã để ở nơi này rất nhiều thứ ở nơi này rồi. Bất quá lần này không có Cao Lãng hỗ trợ, cô cũng chỉ có thể tự bản thân nhấc lên.

Ba tháng nhoáng lên một cái rồi biến mất. Mùa xuân cũng đã đến rồi, nhưng Cao Lãng lại vẫn chưa về. Lúc trước người đàn ông này còn cẩn thận đệm báo chí ở trong tủ quần áo phòng ngừa bị ẩm. Hiện tại chỉ còn lại những tờ báo chí kia nằm trơ trọi lại ở trong ngăn tủ, còn người đàn ông ấy giờ đây đang ở đâu?

Ứng Uyển Dung hơi mím môi, tự mình đi thu thập số báo chí kia lại, tính toán một lát nữa cầm vứt bỏ. Một cái va li hành lý biến thành hai cái. Ứng Uyển Dung không thể nào sắp xếp được hết những đồ vật đã căng phình hết lên, chưa kể còn những món quà mà một số người trong đoàn làm phim đã tặng cho cô.

Phạm vi thành phố này tuy rằng lớn như vậy, nhưng mà nếu gặp cũng không biết là lúc nào nữa.

Ứng Uyển Dung cầm gói to nhét bên này một chút, nhét vào bên kia một chút. Nhỏ nhỏ lớn lớn, cuối cùng cũng nhét vào hết hai cái va li to. Ứng Uyển Dung ôm cái trán có chút phát sầu. Cô có nên nhờ Ngô Minh đi lại đây để kéo giúp đồ cho cô hay không? Tốt nhất là buổi tối cũng đừng chèn ép người ta, sáng mai mới nên đến nhờ anh ta thì hơn!

Đoàn làm phim gần một trăm người cũng nhau đi ăn cơm. Lần này đi ăn là ăn cơm Trung, còn gọi thêm một ít đồ để uống rượu. Ăn xong là có thể trực tiếp đi đến phòng khiêu vũ để vui chơi, đùa vui giải trí, ít nhất cũng phải hai giờ mới kết thúc.

Mấy ngày nay Nhạc Tu Minh làm bạo quân, nên bị chuốc vào không ít rượu. Vì thể hiện sự công bằng, Ứng Uyển Dung cũng ý ý tứ tứ uống vào hai chén. Từ những gì đã từng trải nghiệm, nếu uống nhiều quá thì sẽ là bị say khướt, bất quá, nếu chỉ uống hai chén một chút như vậy, cũng có chút say sưa, nhưng vẫn còn không đến mức không nhận rõ được người.

Phía bên Ứng Uyển Dung đang cùng mọi người trong đoàn làm phim liên hoan xong, đang chuẩn bị đi đến phòng khiêu vũ tiếp tục sống về đêm, không vui đến mười hai giờ đêm thì không quay về. Cao Lãng cũng muốn cho cô một sự kinh ngạc, thừa dịp lúc ban đêm anh đi đến nhà khách. Cao Lãng gõ cửa tòa nhà thật lâu mới biết được Ứng Uyển Dung cùng mọi người trong đoàn làm phim đi ăn cơm, vẫn còn chưa có trở lại.

Chờ anh cũng chạy tới khách sạn một chuyến, Ứng Uyển Dung đã sớm đi vào trong vũ trường lúc trước đã được đặt bao hết. Cô đang ngồi ở chỗ quen thuộc trên ghế sofa uống nước chanh rồi. Những người khác ở trong đoàn làm phim thì phóng khoáng nhiều lắm, đang nhảy như quần ma loạn vũ ở trong sân nhảy.

Mấy người bọn Lục Manh đây là lần đầu tiên đi đến chỗ như thế này, nên có chút tò mò lại có chút ngượng ngùng. Cho nên chỉ có đứng ở trong sân nhảy nhẹ nhàng lắc lư thân thể. Ngô Minh cũng không bủn xỉn nội tiết tố không của mình chút nào. Hai mắt anh tựa như ở phóng điện, nơi thắt lưng mạnh mẽ, gầy mà hữu lực đang nhẹ nhàng lắc lư, nhìn mà mắt đỏ mắt tim đập.

Ứng Uyển Dung cười hừ một tiếng, ngồi ở đó nâng cằm lên dường như xem kịch vui. Cô có cảm giác như mình có thể là bị say rồi! Bằng không tại sao mà cô lại có thể nhìn thấy Cao Lãng đang đi tới chính giữa sàn nhảy như thế kia. Anh lách người qua lại, tìm kiếm cô trong đám người.

Ứng Uyển Dung cầm lấy cái cốc lạnh lẽo ấn vào trên má nóng bỏng của mình. Cặp mắt trong veo như nước trong nháy mắt liền xác định bản thân không phải là nhìn thấy ảo ảnh, tiếp sau đó cô mạnh mẽ đứng lên.

Bởi vì trong sàn nhảy quá nhiều người rồi, cho nên Cao Lãng không xác định được đến cùng Ứng Uyển Dung đang ở nơi nào. Anh nhẫn nại tâm tình, tìm kiếm ở trong sân nhảy. Tựa như trong lòng có cảm ứng liền ngẩng đầu nhìn lên phía trên, liền nhìn thấy người phụ nữ của mình đang lười nhác ngồi ở trên ghế sofa, khẽ hé mở đôi môi hồng khẽ cười đối với anh.

Cao Lãng giật mình chỉ chốc lát. Những nỗi nhớ nhung lúc này tưởng chừng như đã hóa thành lửa nóng, chất cháy tim phổi của anh, nung đỏ đôi mắt của anh. Trái tim của anh đập nhanh như cuồng loạn. Cao Lãng đã sớm không còn nghe được tiếng của âm nhạc nữa. Anh chỉ có thể nhìn thấy người phụ nữ của mình đang chuyển động đi về phía anh. Mọi người chung quanh đều gần như là trống rỗng, trở nên biến mất không còn thấy đâu nữa! Duy nhất chỉ có người trước mắt anh lúc này là tươi sống như thế.

Ứng Uyển Dung buông cái cốc đi tới. Bước chân của cô bước đi như chuếnh choang, như mang theo một chút của vẻ say rượu. Khóe môi lại nhếch lên, ánh mắt sáng ngời, bước chậm đi đến phía trước Cao Lãng. Ứng Uyển Dung trực tiếp ôm lấy hông của anh, siết chặt. Dưới tay cô là da thịt lửa nóng, cô cười càng vui vẻ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro