Chương 104: Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 104.1: Ngoại truyện 2
Editor: Mẹ Bầu

Bởi vì là một người thuộc loại minh tinh đời thứ hai đủ tiêu chuẩn, Cao Tiểu Bảo có thể nói với bạn một cách rất có trách nhiệm rằng, dân chúng bình thường cho rằng bọn họ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể tùy ý chọn lựa nguồn lực theo ý muốn.

Nhưng Cao Tiểu Bảo chỉ nghĩ muốn nói đối với những người này là - - thúi lắm!

Đầu tiên ba của anh cũng không đồng ý với ý định của cậu, là sẽ trở thành một thành viên của làng giải trí. Ba ba hi vọng anh có thể tòng quân, Nhưng không ngờ, ngược lại, cô em gái luôn thích dùng vũ lực và dũng mạnh @MeBau*diendan@leequyddonn@ của anh lại đi bộ đội, còn anh thì chạy tới tham gia làng giải trí.

Bởi vì có mẹ ruột là Ứng Uyển Dung, địa vị ở trong làng giải trí thập phần siêu nhiên. Chỉ cần Ứng Uyển Dung nói một câu, lo gì Cao Tiểu Bảo không có cơ hội sớm ngày thành công biến nửa bầu trời.

Nín thở một hơi, Cao Tiểu Bảo ký hợp đồng tiến vào Thời Đại. Cao Tiểu Bảo đã chứng minh cho mẹ mình thấy rằng, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn anh rất phù hợp với giới giải trí này.

Thế nhưng từ sau khi tham gia buổi hôn lễ của ba mẹ mình trở về nhà, Cao Tiểu Bảo liền trở nên có chút lười nhác rồi. Đến ngay cả người đại diện là anh Tiểu Minh đều không thể nào chấp nhận được nữa rồi.

"Anh nói này, Tiểu Bảo à. . ." Ngữ điệu nói của anh Tiểu Minh hơi kéo dài ra một chút, gương mặt vuông chữ điền (*) lộ ra biểu cảm nghiêm túc.

(*) Nguyên văn: Gương mặt chữ quốc. dinendian.lơqid]on Chữ quốc trong tiếng Trung viết gồm 2 chữ 国家. Tuy nhiên để phù hợp với ngôn ngữ tiếng Việt, và để cho bạn đọc dễ hiểu, mình edit thoát thành mặt vuông chữ điền (dựa theo phần đầu của chữ quốc)

Cao Tiểu Bảo xù lông nói: "Tôi nói này, đồng chí Tiểu Minh à, anh có thể đứng đắn một chút hay không. Nghệ danh của tôi là Cao Hiểu đó, đừng có gọi cái tên vớ vẩn gì đó đối với tôi. Cứ mù quáng gọi như vậy, kẻo mất sạch cả người hâm mộ đó!"

Anh Tiểu Minh nhìn sang Cao Tiểu Bảo, vẻ coi thường. Hai chúng ta ai là ai đây! Tên thật của cậu chính là Cao Tiểu Bảo, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn nhưng mà lại sợ người ta gọi bằng cái tên Cao Tiểu Bảo là sao? (*)

(*) Tiểu Bảo là một tên dành cho con trai. Tiểu Bảo có ý nghĩa là "Tiểu" theo nghĩa Hán Việt ý chỉ sự nhỏ nhắn, xinh xắn. Chữ "Bảo" thường gắn liền với những vật trân quý như châu báu, quốc bảo. Vì vậy, dùng tên "Tiểu Bảo" đặt cho con như hàm ý con chính là tiểu bảo bối - bảo vật nhỏ bé mà bố mẹ luôn nâng niu, giữ gìn.

"Tôi nói cậu biết, cậu đừng có tìm lý do với tôi nhé. Tôi muốn hỏi cậu một chút, vì sao cậu lại từ chối đối với tờ tạp chí Phong Thượng như vậy? Giải thưởng Golden Melody Awards (Giải thưởng Giai điệu vàng) cậu cũng không đi lĩnh thưởng rồi, vì sao vậy? Chuyện ba mẹ của cậu kết hôn đã kích thích đến cậu phải không? Cậu muốn kết hôn hay sao?" Anh Tiểu Minh nhìn sâu vào Cao Tiểu Bảo vẻ nghi thần nghi quỷ.

Cao Tiểu Bảo trợn trừng mắt. Anh chợt phát hiện ra người đại diện nhà mình thật sự là càng ngày càng hời hợt rồi! Trước kia sau khi biết được mẹ của anh là Ứng Uyển Dung, anh Tiểu Minh thực sự bị kinh sợ, gần như đã coi anh giống như là Thái Tử Gia vậy! Có thế được như vậy mấy năm đây, Cao Tiểu Bảo đã phải nói với anh Tiểu Minh mãi để thay đổi thái độ này!

"Anh mới muốn kết hôn ấy! Chỉ là em thấy mệt mỏi, cho nên nghĩ muốn nghỉ ngơi mà thôi." Cao Tiểu Bảo cũng không nói rõ trạng thái của mình trong lúc này. Chỉ là cậu nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút.

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu quanh năm suốt tháng cậu đã làm việc được bao lâu. Một năm có hai album, thời gian còn lại bay khắp trời nam biển bắc còn gì. Đây còn không phải là kỳ nghỉ sao?" Anh Tiểu Minh nói lời nói thấm thía.

"Anh lại còn dám nói nữa à!" Cao Tiểu Bảo xắn tay áo lên, nói vẻ đầy oán hận nói: "Vì sao em phải bay khắp trời nam biển bắc đây? Chẳng lẽ không phải là vì em bay đi quay chụp quảng cáo, làm tuyên truyền hay sao? Cả ngày loay hoay chân không chạm đất. Lần này đi tham gia hôn lễ em mới có thời gian thở một hơi! Em vẫn không thể được nghỉ kỳ nghỉ đông sao? !"

Anh Tiểu Minh sờ sờ cằm, nhìn Cao Tiểu Bảo đã triệt để xù lông, âm thầm gật đầu, có lẽ lượng công việc có hơi lớn chút thật! Đã chọc Tiểu Bảo khó chịu rồi.

Nhưng mà, nếu người nổi tiếng không làm việc thì khoảng cách trở thành người của quá khứ cũng không xa. Vì vậy Tiểu Minh sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề phát triển bền vững.

"Được rồi! Anh đồng ý với em, cho phép em nghỉ ngơi. Nhưng mà bây giờ anh muốn nói đến chuyện lúc trước, em phải đi chụp ảnh cho tạp chí Phong Thượng xong đã. Dù sao đây là công việc đã sớm thỏa thuận từ trước rồi."

Cao Tiểu Bảo chỉ có thể thành thật đáp ứng. Đây cũng là một trong điều kiện trao đổi rồi.

Sau khi bị người đại diện cùng trợ lý đóng gói đi đến tạp chí Trào Lưu, anh Tiểu Minh cùng với trợ lý đi phân phát trà và đồ ăn nhẹ đã mang đi theo. Đối với nghệ sĩ luôn có tính tình đùa giỡn của nhà mình, việc kéo dài công việc sẽ tạo thành bất tiện cho người khác. Cho nên, anh vẫn cần phải thân thiết ân cần thăm hỏi mỗi người.

Cũng là bởi vì ở trong nước, tạp chí Phong Thượng kể ra cũng được coi như là Fashion Magazine (tạp chí Thời Trang), cho nên tạp chí Phong Thượng đặc biệt muốn để cho Cao Tiểu Bảo nhân vật trên trang bìa của tạp chí. Anh Tiểu Minh cảm thấy đây chính là một cơ hội để Cao Tiểu Bảo bước chân vào giới thời trang, cho nên đã đồng ý..

Chuyện này thiếu chút nữa thì đã bị vị tiểu tổ tông này can thiệp phá mất rồi! Anh Tiểu Minh cũng ngóng trông vị chủ biên của tờ tạp chí này ngàn vạn lần đừng kéo tên Cao Tiểu Bảo vào trong sổ đen. Bằng không nghĩ muốn tìm lại được cơ hội đặt chân, thật liền thật sự phải hao phí không ít sức lực rồi.

Đối với Cao Tiểu Bảo, một đứa bé luôn tuỳ hứng này, thì vị chủ biên của tờ tạp chí Trào Lưu lại khác hẳn. Nghe nói đây là một người cực kỳ trẻ tuổi, vừa mới từ nước ngoài triệu hồi về công ty AB, phong cách làm việc rất có trật tự, lời đồn đãi bình luận trong công tác không sai.

Cao Tiểu Bảo đang nhíu mày nghe nhiếp ảnh gia ở đó nói với cậu về một loạt các điểm quan trọng cùng cảm giác một lát nữa phải thể hiện. Lời nói của vị nhiếp ảnh gia kia, Cao Tiểu Bảo để tiến vào trong tai trái, rồi đi ra phía tai phải. Ánh mắt của Cao Tiểu Bảo vẫn còn đang mải sưu tầm ở trong sân. Chợt nhìn thấy có một cô gái tuổi còn trẻ chính là đang hư hư thực thực bị một vị quản lý cao cấp mắng mỏ, sắc mặt đỏ bừng, môi mím lại cực kỳ chặt.

Cũng không biết là có điểm nào đã chạm vào sự xúc động của Cao Tiểu Bảo, Cao Tiểu Bảo từ trong đám người kia xông ra ngoài, trực tiếp đứng ở trước mặt cô gái trẻ tuổi kia, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ chuyên nghiệp đeo kính ở trước mặt, quét mắt nhìn từ trên xuống dưới, hừ lạnh một câu: "Bác gái à, bác là ai vậy?"

Người phụ nữ kia đôi môi run lẩy bẩy, tròng mắt trợn thật lớn, nhìn Cao Tiểu Bảo cùng cô gái trẻ tuổi đứng phía sau cậu, ngón tay đang chỉ chỉ bỗng bắt đầu run rẩy, kích động đến mức nói cũng không thể nói nên lời.

Anh Tiểu Minh nghe thấy có tiếng nghị luận ở chung quanh, mới biết được tiểu tổ tông nhà mình lại làm chuyện gì ầm ĩ rồi. Chỉ nhìn biểu hiện của Cao Tiểu Bảo và dung mạo của hai người trước sau, Tiểu Minh cũng không khó để đoán ra được rằng, đó chính là một người mới ở nơi làm việc đang bị một người kỳ cựu ức hiếp. Con người nào đó thì đang chính nghĩa phát tác, đảm đương nhiệm vụ của siêu nhân rồi.

Chương 104.2: Ngoại truyện 2
Editor: Mẹ Bầu

Xoa xoa nơi thái dương đang bị đau nhức, anh Tiểu Minh ngoài cười nhưng trong không cười, hướng về phía Cao Tiểu Bảo nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại ám chỉ - - thằng nhóc này, cậu cứ chờ đó cho tôi xem! Xem tôi có cho mẹ của cậu mách với mẹ của cậu việc này hay không!

Cao Tiểu Bảo không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi mẹ của mình nhíu mày nhìn con trai không nói một lời. Đối mặt với người phụ nữ mềm yếu, Cao Tiểu Bảo chính là đã không có biện pháp, hơn nữa, @MeBau*diendan@leequyddonn@ người nọ lại còn chính là mẹ ruột của mình.

Nếu đổi thành phần tử bạo lực giống như kiểu em gái của Cao Tiểu Bảo chẳng hạn, đừng nói không chịu mềm mỏng thuyết phục, Cao Tiểu Bảo chỉ có thể nhíu mày lại.

"Thật xin lỗi! Tính khí của Cao Hiểu có chút thẳng thắn, khi nói chuyện có chút thô lỗ! Như vậy đi, tôi mời chị đi ra ngoài ăn bữa cơm, xem như là xin lỗi."

Anh Tiểu Minh biết rõ kinh hoàng của các tay săn ảnh khi đào bới những tư liệu đen. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Người làm nghệ thuật phải kiềm chế bản thân trong từng lời nói và việc làm. Những thứ tư liệu đen này có thể ít đi một chút, vẫn là tốt hơn là có nhiều.

Cao Tiểu Bảo ở phía sau mắt trợn trắng. Phát hiện cô gái ở phía sau vẫn không nói gì. Tuy rằng Cao Tiểu Bảo không am hiểu việc an ủi người khác, nhưng cậu vẫn xoay đầu lại một chút để xem xem cô gái như thế nào.

Cao Tiểu Bảo lúc này mới phát hiện ra, cô gái kia có khuôn mặt trái xoan rất đúng tiêu chuẩn. Đôi mắt phượng thâm thúy hơi xếch lên, cũng không lộ ra sự sắc bén. Mái tóc đen hơi xoăn, di-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n giờ phút này đang ngẩng đầu lên nhìn Cao Tiểu Bảo. Ánh mắt của hai người đụng nhau, hình như có tia lửa xuất hiện.

Phía trước anh Tiểu Minh vậy mà đã xin được sự tha thứ của nạn nhân, anh thở phào nhẹ nhõm và để lại cho cô danh thiếp của mình, rồi nhất thời nhẹ một hơi. Nói những lời dễ nghe xong, anh Tiểu Minh giống như cái sọt úp vào kẻ đầu sỏ gây nên rắc rối kia, nhanh chóng lôi đi.

"Thật xin lỗi, nhiếp ảnh gia. Tôi và Cao Hiểu có chuyện cần nói, một lát nữa sẽ trở về." Anh Tiểu Minh kéo ra một nụ cười tươi tắn. Nói xong, ánh mắt nhìn Cao Tiểu Bảo thì đã hung ác hơn rất nhiều.

Cao Tiểu Bảo bĩu môi ,die,n;da.nlze.qu;ydo/nn nhưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Anh Tiểu Minh sẽ đi cáo trạng mình bừa bãi. Nhưng thật không ngờ, sau khi đi ra ngoài xong, anh Tiểu Minh trực tiếp bấm số gọi điện thoại cho Ứng Uyển Dung. Kể tình huống xong, anh liền nhét điện thoại di động vào trong tay Cao Tiểu Bảo.

"A lô, mẹ ạ. . . Vâng ạ, con thực sự đã quá vọng động rồi. . . Lần sau con không dám nữa ạ." Cao Tiểu Bảo trong nháy mắt liền đã chịu thua, cực kỳ thành thật. Trái lại anh Tiểu Minh lại có cảm giác rất giống như ngày mình mới gặp đứa nhỏ này.

Trong số rất nhiều nghệ sĩ sẵn sàng ký hợp đồng, Cao Tiểu Bảo là người duy nhất làm cho người ta hai mắt tỏa sáng trước khí chất trong sáng, thuần khiết. Khi chưa nói thì nhìn Cao Tiểu Bảo còn đẹp trai gấp đôi so với mỹ nam, vẫn là mỹ nam. Nhưng khi cậu nhóc này mở miệng ra nói chuyện, thì ngay lập tức Cao Tiểu Bảo liền khiến cho người ta muốn đánh chết anh ấy.

Studio yên tĩnh không tiếng động, mọi người lặng lẽ xem đương sự đứng ở nơi đó. Hai người yên lặng đối diện với yên tĩnh không tiếng động.

Bùi Tĩnh nâng tay nhìn xem đồng hồ trên tay. Nếu như Cao Tiểu Bảo ở trong này thì có thể nói..., tuyệt đối sẽ đính chính lại phán đoán của mình. Trên cổ tay cô đang tùy tiện mang một cái đồng hồ nhãn hiệu A nổi tiếng, số lượng có hạn. Người như cô lại có thể là một sinh viên năm nhất bình thường ở nơi làm việc sao?

"Cầm lại bản thảo sửa chữa lại một lần nữa cho tôi, lần này không được tiếp tục sửa . ." Bùi Tĩnh nhếch cao hàng lông mày nhỏ nhắn, như cười như không cười, làm cho sau lưng người ta phát lạnh, giống là bị người ta nhìn chăm chú vậy.

Người phụ nữ bị Cao Tiểu Bảo tưởng lầm là người quản lý cấp cao kia, khẽ mím môi dưới, đàng hoàng tử tế đáp: "Vâng ạ, tôi sẽ cố gắng."

Bị cho rằng là con cừu nhỏ, Bùi Tĩnh khẽ nhúc nhích sóng mắt nhìn quét một vòng, người chung quanh lập tức ai bận việc nấy, gục đầu xuống. Mọi người đều rất sợ nếu tâm tình chủ biên Bùi mà không tốt một cái, liền sẽ cho các cô cuốn gói đi về nhà.

Bùi Tĩnh thấy đoàn người rốt cục đã làm việc, liền xoay thân mình lại chuẩn bị rời đi. Nhìn theo phương hướng cửa thang máy, trong mắt cô liền thoáng qua một chút thú vị. Đây là lần đầu tiên có người lại cảm thấy cô là kẻ yếu, loại cảm giác này quả thật là cực kỳ mới mẻ và kỳ lạ.

Cao Hiểu phải không? Cô nhớ kỹ rồi.

Hợp tác cùng với Phong Thượng hoàn thành đâu vào đấy, lượng tiêu thụ một lần hot đến mức phải ấn hành thêm vài lần. Kết quả đáng tự hào vượt xa nhiều đồng nghiệp cùng ngành. Nhưng có lẽ là do lần đó bị mẹ của mình giáo huấn rồi, Cao Hiểu đối với Phong Thượng thật sự không cảm mạo, sẽ lại cũng không còn bao giờ đi qua tổng bộ Phong Thượng nữa.

Lần gặp lại Bùi Tĩnh là vào một ngày trời đổ mưa xuống. Bùi Tĩnh gặp phải trận mưa to khi đang sửa xe ở ven đường. Cao Tiểu Bảo bảo trợ lý dừng xe đi hỗ trợ sửa lại xe.

Có thể làm trợ lý cho Cao Tiểu Bảo, đầu tiên phải là một người thập hạng toàn năng. Hơn nữa, trời mưa xuống lớn như vậy, người ta lại là một cô gái trẻ đứng dưới mưa để mà sửa xe như vậy, cảm thấy thế nào ấy, thế nào cũng có chút đáng thương. Cho nên Cao Tiểu Bảo trực tiếp liền bảo trợ lý đi hỗ trợ, còn mình ở ghế phía sau giở điện thoại di động ra lướt mạng, xem tin tức giải trí ngày hôm đó.

Đây là nhiệm vụ quang vinh mà đồng chí Tiểu Minh đã giao cho Cao Tiểu Bảo. Anh phải quen thuộc với động thái của các ngôi sao lớn trong Làng Giải Trí. Làm người phải biết người biết ta, thì trăm trận trăm thắng. Hơn nữa, cho dù Cao Tiểu Bảo ở trong Làng Giải Trí chỉ là ca sĩ thôi, nhưng cũng phải thời khắc chú ý có những mầm tốt hay không.

Bùi Tĩnh cũng là không nhận ra trợ lý là ai. Ngày hôm nay cô đi tham gia buổi dạ tiệc từ thiện xong, trên đường trở về thì xe bị hỏng. Phía trước không có thôn xóm, phía sau không có nhà trọ. Mạng di động ở đây quá yếu, cho nên Bùi Tĩnh không có cách nào gọi điện thoại để nhờ xe cứu hộ đến chở xe về được. Bùi Tĩnh cũng chỉ có thể tự bản thân thử sửa xe một chút rồi.

Cùng với chờ đợi người khác giơ tay ra giúp đỡ, không bằng trước cô tự mình làm cho bản thân mình thoát khỏi khốn cảnh.

Trợ lý chỉ một thoáng sau đã sửa lại xe xong xuôi. Đang lúc muốn lái xe đi, thì thấy Bùi Tĩnh tay cầm một chiếc dù che mưa, chật vật đi đến trước cửa sổ xe của nói: "Đã làm chậm trễ thời gian của mọi người rồi, thật sự rất xin lỗi. Đây là một chút tâm ý của tôi, hi vọng các anh có thể nhận."

Trợ lý nhìn thấy Bùi Tĩnh đưa tiền tới trước mắt anh, gương mặt bỗng chốc đỏ nhừ. Ánh mắt bối rối, không biết nên nói với cô cái gì. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, trợ lý đang sắp sửa đưa tay nhanh chóng tiếp nhận số tiền mặt kia rồi lái xe đi.

Ai biết được Cao Tiểu Bảo liền vứt điện thoại di động qua một bên, tức giận, ngược lại cười nói: "Tôi cần cô trả tiền sao? ! Vị tiểu thư này. . ."

Thấy gương mặt của Bùi Tĩnh trước mặt, Cao Tiểu Bảo trong chốc lát còn cảm thấy nghi hoặc. Nhìn cô gái này thế nào cũng cảm thấy rất quen mắt thế nhỉ! Không hiểu đã từng gặp người này ở đâu vậy nhỉ?

Nhưng mà Bùi Tĩnh liếc mắt một cái liền nhận ra người thanh niên này chính là người phát ngôn Cao Tiểu Bảo. người thanh niên này cũng chính là thần tượng và ca sĩ tài năng nóng bỏng nhất trong giới


Chương 104.3: Ngoại truyện 2
Editor: Mẹ Bầu

"Tôi xin lỗi vì hành động vừa rồi của mình! Thực xin lỗi, Cao tiên sinh." Bùi Tĩnh đột nhiên cười nói. Nụ cười này giống như hoa sen mới nở, khiến cho Cao Tiểu Bảo bị thất thần trong chốc lát.

Giống như Bùi Tĩnh, Cao Tiểu Bảo đã hơi hơi nhớ lại một chút. Anh nghĩ rằng cô gái này có thể là viên chức của Phong Thượng, chứ không phải là người hâm mộ kích động. Cho nên anh cũng lễ độ gật đầu, hoàn toàn đã quên mất bản thân mình vừa rồi thực sự đã sắp phun lửa.

"Tôi cũng cám ơn Bùi tiên sinh đã trễ như vậy rồi mà vẫn còn nguyện ý hỗ trợ tôi." @MeBau*diendan@leequyddonn@ So với cảm xúc tự nhiên của Cao Tiểu Bảo, Bùi Tĩnh đương nhiên luôn luôn con ngươi cong cong, thời điểm nhìn Cao Tiểu Bảo, trong mắt của cô vẫn luôn luôn mang ý cười.

Lại nói, có hiểm độc hơn nữa thì cũng không thể để xuất lộ ra ngoài hết được. Huống chi con gái nhà người ta cũng không có nói gì hết. Trái tim lớn của Cao Tiểu Bảo cũng đã sớm đã quên mất lúc trước mình đã trải những mơ mơ hồ hồ nhục nhã thế nào rồi.

Những ngày tiếp theo Cao Tiểu Bảo cũng rất bận rộn. Cậu bay ra nước ngoài vì được mời tham gia tuần lễ biểu diễn thời trang nào đó, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn lại gặp được Bùi Tĩnh. Lúc này liên Cao Tiểu Bảo đã cảm thấy hai người bọn họ cực kỳ hữu duyên.

Hai người trao đổi cho nhau phương thức liên lạc. Cao Tiểu Bảo cũng không có nghĩ nhiều, chẳng qua là anh cảm thấy cô gái trẻ này rất nghiêm cẩn nghiêm túc trong công việc. Nhưng mà nhìn lại bả vai gầy kia lại thuyết minh cô là một người con gái yếu đuối.

Càng nói chuyện với nhau Cao Tiểu Bảo lại càng cảm thấy cô gái trẻ này bản tính lẫn khí chất thật sự cực kỳ hợp với mình. Cao Tiểu Bảo không biết bởi vì sao lại thấy hứng thú với cô gái này, chỉ biết là anh nghĩ muốn gần như được tiếp tục làm bạn với cô.

Khi lớp giấy dán cửa sổ của hai người ngày càng mỏng, thì Cao Tiểu Bối xuất hiện.

"Tiểu Bảo, giúp em một việc." diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Cao Tiểu Bảo không chút khách khí ở trong phòng của anh trai ghếch chân lên, nói yêu cầu.

Gân xanh trên trán của Cao Tiểu Bảo liền nổi hết lên. Anh trách mắng em gái: "Ngồi cũng không đúng tướng ngồi!" Trong lòng Cao Tiểu Bảo lặng lẽ nghĩ đến, vẫn là Bùi Tĩnh thỏa đáng tao nhã. Cái loại em gái như hổ vồ của anh đi đầy đường kia, mỗi lần gặp mặt Cao Tiểu Bảo thật sự cảm thấy trong lòng cực kỳ phức tạp.

Đương nhiên niềm vui phức tạp đến mức, Cao Tiểu Bảo thậm chí không ý thức được, đó là một loại tình cảm khác.

"Tiểu Bảo à, lời nói của em vừa rồi, anh có nghe thấy không đó?" Cao Tiểu Bối hiếm khi có được câu hỏi đứng đắn như vậy. Cao Tiểu Bảo còn có chút không được thích ứng, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn hoài nghi đầu óc em gái mình đã hỏng hết rồi.

"Nói đi, anh nghe." Con ngươi của Cao Tiểu Bảo đảo xoay một vòng, trong lòng đã hạ quyết tâm, ai bảo em mỗi ngày đều đánh anh trai đây, giờ anh trai báo thù một chút. Lúc này anh trai em đã bắt được nhược điểm của em rồi, xem anh trai sẽ mách với mẹ như thế nào!

Cao Tiểu Bối mới không rảnh cân nhắc anh trai của mình . đang suy nghĩ cái gì. Có lẽ là lười suy nghĩ, dù sao con gấu nhỏ này chính là đáng đánh đòn, đánh hai lần cũng thành thật rồi. Không được việc còn có thể bán đi cả đại danh của anh trai ra ngoài, nhìn thấy anh cũng không theo.

"Làm bạn trai của em một ngày, ngay ngày mai đi cùng với em đến một nơi." Cao Tiểu Bối nói ra mục đích của mình.

Chỉ số thông minh của Cao Tiểu Bảo đó là chịu được đến vượt qua khảo nghiệm. Sau khi xem nhiều chương trình truyền hình và phim ảnh, nếu như Cao Tiểu Bảo còn không biết thói quen quen thuộc này có ý nghĩa gì, thì thật sự có thể ném trở lại lò để luyện lại rồi.

"Không được! Anh nói này, có phải là em đã lầm lẫn gì đó rồi hay không hả ? Đầu tiên, anh đây là anh trai của ngươi, phiền toái chính bản thân em hãy soi lại gương nhìn xem thế nào." Lời nói này cũng không phải là Cao Tiểu Bảo coi thường em gái của mình, mà là nhìn kỹ hai anh em bọn họ một chút, thì vẫn có thể nhìn ra bộ dáng tương tự nhau.

"Hơn nữa, ai xui xẻo mà lại đi coi trọng em như vậy chứ hả? Anh tò mò rồi đây, nói mau nói mau, cái tên nào xui xẻo như vậy?"

Cao Tiểu Bối nhìn thấy sự hưng phấn trong hai mắt của anh trai mình như vậy, nhất thời cảm giác ngứa tay. Cao Tiểu Bối trực tiếp đẩy ngã xuống anh trai mình đất nện cho một trận.

Ba ngày không đánh leo tường dỡ ngói, cái gì mà tên xui xẻo kia chứ? Lại dám nói Cao Tiểu Bối cô đáng sợ như vậy!

"Đừng đừng đừng! Anh đã sai lầm rồi, người này thật sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Em gái của anh trong ngọc trắng ngà, khí chất trời sinh... hắn muốn làm gì hả..., không có việc gì, để xem xem, đến ngày mai anh sẽ cho hắn đẹp mắt!" Cao Tiểu Bảo ở dưới sự uy hiếp bằng vũ lực của em gái, trực tiếp sợ rồi. Hừ, sự tức giận này ngày mai trực tiếp phát tiết vào trên người tên xui xẻo kia là được.

Chờ đến ngày hôm sau, anh trai và em gái khoác tay nhau giống như lỗ tai với tóc mai thân mật quấn quít. Nhìn thấy Bùi Tĩnh bên cạnh bàn hoắc mắt đứng lên một câu nói cũng chưa nói gì đã bỏ đi. Cao Tiểu Bảo cả kinh. Anh liền lập tức buông tay Cao Tiểu Bối, nghĩ muốn bỏ lại em gái phía sau đuổi theo Bùi Tĩnh ra ngoài.

"Buông tay! Em làm gì thế hả, anh muốn đi ra ngoài!" Hôm nay thật sự là mọi việc đều không nên, Cao Tiểu Bảo trong lòng nóng như lửa đốt, căn bản không có tâm tư nào lưu lại. Cậu thật sự sợ Bùi Tĩnh hiểu lầm.

Hiểu lầm? Vì sao Cao Tiểu Bảo lại sợ Bùi Tĩnh hiểu lầm vậy?

Hết thảy mọi manh mối đều được giải quyết ngay từ đầu. Cao Tiểu Bảo giờ mới biết được mình thật sự muốn lấy loại thân phận nào để ở lại bên cạnh cùng với Bùi Tĩnh! Anh đã yêu Bùi Tĩnh rồi.

"Anh à, chín mươi chín bước đều đã đi rồi, anh còn thiếu một bước nữa thôi mà? Anh có chuyện gì cũng đều chờ đó cho em!" Cao Tiểu Bối ghé vào lỗ tai anh trai, nói không chút khách khí nào.

Hai người nói chuyện với nhau. Trong nháy mắt, Cao Tiểu Bảo cảm giác trước mặt mình bỗng tối sầm lại. Một bóng dáng cao lớn khỏe mạnh ngăn cản ở trước mặt Cao Tiểu Bảo, mặt trầm xuống, khí chất tinh túy có điểm rất giống với ba ba của cậu.

"Anh là bạn trai của cô ấy?" Người đàn ông kia trầm giọng hỏi, một cái vỗ mạnh được vỗ lên trên vai Cao Tiểu Bảo. Cao Tiểu Bảo nhất thời cảm giác mình đã bị thấp đi một nửa.

Anh đã trêu ai chọc ai đây nhỉ? ! Nhưng lại nghĩ đến tình huống của em gái mình, Cao Tiểu Bảo cắn răng đáp: "Đúng như vậy!"

Người đàn ông kia yên lặng, nhìn chăm chú vào anh, nói: "Tôi muốn theo đuổi cô ấy, cho nên, chúng ta đi ra sân huấn luyện đánh nhau một hồi đi."

Cao Tiểu Bảo nào có thân thủ này., trên thân người đàn ông kia mặc dù không có khoa trương cơ bắp, nhưng mà luồng khí thế kia đủ khiến cho người khác có đủ để hiểu biết đến, nhưng anh là một thanh nhân tính hung khí!

"Đợi một chút, khả năng chúng ta có hiểu lầm." Cao Tiểu Bảo nhanh chóng nói. Em gái à, anh thật sự xin lỗi em rồi! Anh trai em không đánh lại được người ta đâu, em liền nhận mệnh thôi.

"Mặc kệ là cậu có nghĩ thế nào để theo đuổi được con bé, tôi đây cũng không có ý kiến gì. Dù sao em gái của tôi cũng không phải là một người dễ chọc đâu." Cao Tiểu Bảo nói vô cùng thoải mái, trực tiếp bị Cao Tiểu Bối đạp đi ra ngoài.

Cao Tiểu Bảo ước gì chạy thật mau ra ngoài. Người đâu rồi? Cao Tiểu Bảo nhìn nhìn phương hướng, vẫn là quyết định đi đến Phong Thượng để tìm người. Nói cái gì cùng đều nghĩ kỹ rồi, thuận tiện cũng mua luôn cả hoa. Cao Tiểu Bảo tin tưởng Bùi Tĩnh đối với anh cũng đặc biệt có ý tưởng. Cậu tin tưởng như thế.

Chờ Cao Tiểu Bảo đi đến Phong Thượng thì mới phát hiện ra, cậu thế nhưng không biết Bùi Tĩnh đang làm việc ở tầng nào. Chính lúc Cao Tiểu Bảo đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại hỏi Bùi Tĩnh một chút hay không, thì Bùi Tĩnh liền cùng với mấy người khách từ trong thang máy đi ra.

"Bùi chủ biên, thật sự đã làm phiền ngài rồi." Người khách kia liên tục nói lời cảm tạ.

Cao Tiểu Bảo trong nháy mắt liền hóa đá! Chủ...chủ biên (Chủ biên = Tổng biên tập)? Chẳng phải Bùi Tĩnh chỉ là một viên chức nhỏ hay sao? Thế nào đã biến thành chủ biên rồi hả ?

Bùi Tĩnh mặt cười lạnh nhạt, đi đến trước mặt Cao Tiểu Bảo. Trong nháy mắt Cao Tiểu Bảo liền vứt bỏ hết mọi nghi vấn đi. Anh áp chế những ý nghĩ kỳ quái của mình xuống, trực tiếp đưa cho Bùi Tĩnh bó hoa hồng kia. Từ cánh hoa hoàn chỉnh được trang điểm cực kỳ đẹp mắt, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

"Anh... Bùi Tĩnh, anh thích em! Em có nguyện ý làm bạn gái của anh hay không?" Cao Tiểu Bảo hỏi vẻ bất an.

"Thế còn cô gái kia thì sao đây?" Bùi Tĩnh không hề thục nữ, hỏi lại không chút khách khí.

Cao Tiểu Bảo liền cười vẻ xấu hổ, "Đó là em gái của anh, hôm nay con bé nhờ anh giúp cho nó một việc. Em có rảnh không, hai chúng ta đi ra ngoài cùng nhau ăn một bữa cơm."

Bùi Tĩnh gật gật đầu, tỏ vẻ biết rồi. Chờ đến lúc Cao Tiểu Bảo có chút sốt ruột, thì cô mới tiếp nhận bó hoa nói: "Được."

Đến lúc này, Tiểu Bạch Thỏ chính thức rơi vào miệng hồ ly. Khụ khụ khụ, sửa lại, là Cao Tiểu Bảo vui mừng mà khóc lên, rốt cục anh đã thắng lợi rồi, đã mang được mỹ nhân về nhà rồi.

Tuy rằng về sau rốt cuộc Cao Tiểu Bảo biết được rằng, đóa hoa Mai Dương (hoa Xấu Hổ) lúc đầu mình đã nghĩ kia, thật ra lại chính là một loại hoa ăn thịt người vô cùng ghê gớm, nhưng mà anh chàng cũng vẫn vui vẻ chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro