Chương 103: Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 103.1: Ngoại truyện 1
Editor: Mẹ Bầu

Nếu nói tin tức nóng nhất của năm nay là tin tức gì, rất nhiều cư dân mạng đều sẽ nói cho bạn biết cùng một đáp án - -

Ứng Uyển Dung tuyên bố muốn rút lui khỏi giới diễn viên, triệt để tránh bóng rồi.

Vô số người hâm mộ khóc lóc nỉ non, ngày ngày ở trên mạng Internet nhắn tin với nhau về Ứng Uyển Dung, kể lể rất nhiều loại tình cảm không đành lòng...

"A a a, nữ vương sẽ rút lui khỏi giới diễn viên rồi, tôi còn muốn hàng năm được xem các bộ phim mới của cô ấy, @MeBau*diendan@leequyddonn@ cầu xin người chớ đi!"

"Là người hâm mộ của Ứng nữ vương đến nay là hai mươi năm rồi. Cô ấy đã xây dựng nên vô số nhân vật kinh điển mà tôi đều cực kỳ thích. Tôi đã mua toàn bộ đĩa DVD để lưu niệm. Khụ khụ, có chút nghi ngờ về độ tuổi được tiết lộ. Bất quá tôi vẫn rất hi vọng nữ vương lưu lại để tiếp tục đóng phim."

"Tuy rằng vài năm trước đột nhiên nghe thấy Ứng nữ vương lớn tiếng tuyên bố rằng nghĩ muốn nghỉ ngơi để tránh bóng. dieendaanleequuydonn Những cũng không có người nào ngờ tới chính là năm nay!"

"Yêu nhất cái vẻ phong hoa tuyệt đại (*) của nữ vương, bộ dáng nhất vũ khuynh thành (**) của nữ vương phỏng chừng tôi sẽ vĩnh viễn không thể nào quên được rồi."

(*) Phong hoa tuyệt đại: Ý chỉ nét đẹp như đóa hoa rung rinh trong gió, đầy sức sống, xinh đẹp, không ai sánh được)

(**) Nhất vũ khuynh thành: Một điệu múa làm nghiêng ngả cả thành quách. Ý nói điệu múa làm tất cả mọi người đều say mê

"Đối so với cái dáng vẻ làm bộ giả vờ yểu điểu đầy kệch cỡm của Tiểu Hoa, Đại Hoa nào đó, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Ứng nữ vương của chúng ta mới là thật khí phách. Bất cứ là một nhân vật nào, đều hạ bút thành văn, diễn thế nào ra thế ấy. Không được rồi, tôi nghĩ đến đây lại muốn khóc rồi, tôi vô cùng luyến tiếc cô ấy... A. . ."

Tay Vưu Lương Tài gõ vùn vụt trên máy tính để nhắn lại tin nhắn trên mạng. Anh rút mấy câu hỏi ở trước mắt hoit về người phụ nữ được thời gian sủng ái. Năm tháng gần như không lưu lại bất kỳ dấu vết nào ở trên người cô, chỉ càng làm tăng thêm mấy phần tao nhã thành thục, giống như quả mật đào chín mọng, hấp dẫn vô số người, giống như tre già măng mọc.

Địa vị của Ứng Uyển Dung bây giờ đã sớm được củng cố ở trong làng giải trí. Một năm cô chỉ nhận vai của một hoặc hai bộ phim, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn cũng như chỉ nhận lời làm người đại diện phát ngôn cho hai sản phẩm là đủ. Bất kể là bạn muốn nổi tiếng hay muốn nhanh chóng trở nên nổi tiếng, hãy đến trước mặt Ứng Uyển Dung.

Giữa lúc này giá trị vũ lực của Cao Lãng ngày càng được nâng cao, cùng với đó, ánh sao sáng trên vai thời khắc cũng biến hóa. Vưu Lương Tài đều khuyên nhủ những người này vẫn là thành thật hơn một chút kẻo chọc giận đến người nào đó, coi chừng chỉ một cái tát là chụp chết.

"Em thật sự muốn rút lui khỏi giới giải trí rồi sao? Em mới bao nhiêu tuổi chứ, có phải là công việc đã làm em quá mệt mỏi hay không? Một năm một bộ phim cũng có thể mà." Vưu Lương Tài khuyên nhủ.

Nhiều năm trôi qua, Ứng Uyển Dung đã sớm từ một nghệ sĩ ký hợp đồng ví dụ công ty Thời Đại, biến thành một đại cổ đông của công ty Thời Đại. Vưu Lương Tài cũng đi theo ăn canh, mua một ít cổ phần của công ty, nhưng mà so sánh giá trị con người với Ứng Uyển Dung, thì anh hoàn toàn cũng không đủ phân lượng.

Ứng Uyển Dung nhận vai trong một bộ phim nào đó, ngoại trừ thù lao đóng phim, cô còn có phần trăm hoa hồng của phòng bán vé chia cho. Quan trọng hơn là, cô còn biết làm nghề phụ. Vài năm trước vào thời điểm Internet bắt đầu phát triển, cô đã trực tiếp đầu tư vào trang web của một nhà mạng. Hiện tại cô gần như chỉ nằm đó thôi, cũng đều có thể có vàng rơi xuống. Cuộc sống trôi qua thành công rực rỡ. Do Vưu Lương Tài không có sự quyết đoán này như Ứng Uyển Dung, nên đã bỏ lỡ cơ hội. Mặc dù sau này khi anh chạy theo trào lưu, cũng đã buôn bán kiếm được lời không ít, nhưng vẫn không thể nào so sánh được với Ứng Uyển Dung.

Ứng Uyển Dung đang chăm chú nhìn vào chiếc máy tính bảng trong tay, , đối câu hỏi của Vưu Lương Tài thì có chút hờ hững. Cô chỉ ừ một tiếng, làm cho Vưu Lương Tài phải trợn trừng mắt.

"Em lại xem cái gì đấy, hôm nay không có tin tức gì đặc biệt chứ? Muốn nói đặc biệt, chính là chuyện hai ngày trước em phát ra lời thông báo kia thôi. Ai dà, tôi nói này... Uyển Dung à, em có nghe thấy tôi nói gì hay không? Em đã thành một thiếu nữ nghiện Internet mất rồi!" Vưu Lương Tài đề cao âm điệu nói.

Ứng Uyển Dung ngươc mắt lên, đôi con ngươi hướng về phía Vưu Lương Tài như cười như không cười, liếc mắt một cái. Ứng nữ vương xuất mã chống lại một cái, trong nháy mắt đã bóp nát nửa người của Vưu Lương Tài, cắn răng nói: "Yêu nghiệt."

"Anh không biết là hôm nay là một ngày thật đặc biệt hay sao?" Ứng Uyển Dung nhàn nhã nói vẻ ám chỉ.

Người đại diện Vưu đại nhân của chúng ta, hiện tại đã là tổng giám Vưu rồi, vẻ mặt mê mang nhìn Ứng Uyển Dung, "Đói bụng sao? Hôm nay em nghĩ muốn được nghỉ phép độ bao nhiêu ngày? Chắc là Cao Lãng nhà em lại được thăng chức rồi hả ?"

Mặc dù không trúng, nhưng cũng không còn xa nữa rồi.

Ứng Uyển Dung chỉ cười cười, đưa cho Vưu Lương Tài xem video clip trực tiếp trên một trang web nào đó. Vưu Lương Tài vẻ mặt đầy buồn bực, đưa tay nhận lấy.

Chỉ liếc mắt một cái Vưu Lương Tài liền nhận ra ở bên trong máy tính bảng là hình ảnh của một người đàn ông nào đó, với gương mặt tuấn lãng, mày kiếm nhếch cao. Anh liếc mắt liếc xéo Ứng Uyển Dung một cái, rồi lại quay đầu xem, trên gương mặt cứng nhắc đạn đã sớm toát ra liên tiếp.

"Vốn dĩ là em đang cùng với ba ba xem tivi, lúc ấy em đang mệt mỏi buồn ngủ, thì bống phát hiện ra một anh chàng đẹp trai, cao ráo với cặp chân dài xuất hiện giữa một nhóm các ông già!!"

"Người ở trên lầu hãy mau tỉnh lại đi. Cái gì mà anh chàng đẹp trai, người này đã là một ông bác rồi đó. Theo như tôi được biết, cái vị thượng tướng trẻ tuổi nhất này, anh ta năm nay cũng đã năm mươi tuổi rồi đấy, cũng đủ sức làm ba ba của em rồi đó!"

"Ba ba của em nếu đẹp trai như vậy, ông ấy đã có thể khiến cho em viết luận văn hoàn toàn không thành vấn đề gì nhé! Ngày trước thế nào mà em lại không biết được rằng, quân nhân của quốc gia chúng ta lại đẹp trai như vậy đấy, đẹp trai đến mức em đây không thể khép hai chân lại được."

"Đẹp trai đến mức em muốn nôn ra máu!"

"+10086."

Lúc này Vưu Lương Tài liền kéo kéo khóe miệng. Người tuổi trẻ bây giờ cũng thật là... nói chuyện như vậy không chút kín đáo gì cả, ba mẹ em có biết không?

Tuy nhiên, chỉ cần nhìn những vị tướng quân cường tráng được camera quét qua kia, không sợ không biết hàng, không phân biệt tốt xấu mà chỉ sợ so hàng. Sau khi so sánh với những người đồng hành, thì lại càng làm nổi bật vẻ đẹp trai của Cao Lãng, mặt mày tuấn lãng khí chất xuất chúng. Thật cũng không thể trách được, trái tim của mấy cô gái tuổi trẻ kia lại khẽ nhúc nhích.

"Em xem Cao Lãng nhà em đó, trêu hoa ghẹo nguyệt, phải quản lý cho tốt vào!" Vưu Lương Tài xem giống như có vẻ không dễ chịu đối Cao Lãng vậy! Đừng nhìn chức vị của Cao Lãng thăng tiến rất nhanh như vậy, anh đã sớm không còn là một doanh trưởng trẻ tuổi nữa rồi. Nhưng Vưu Lương Tài vẫn cảm thấy vạn phần khó chịu.

"Con người ấy à, cần phải có sự nghiệp! Em xem Cao Lãng cũng đều đã tiến tới hư vậy rồi. Nếu như em tránh bóng rồi, phỏng chừng sẽ có sự khác nhau lắm đấy!" Vưu Lương Tài tiếp tục hắt nước bẩn cho Cao Lãng, trợn mắt nói lời bịa đặt.

Ứng Uyển Dung hướng anh ngoắc ngón tay, ý bảo anh trả lại chiếc máy tính bảng cho cô. Vưu Lương Tài cong khóe miệng lên, vừa mới định đưa tới, liền phát hiện ra màn ảnh thay đổi. Nhìn ra là truyền thông đang ở đó phỏng vấn các Thượng tướng mới ra lò.

Chương 103.2: Ngoại truyện 1
Editor: Mẹ Bầu

"Con người ấy à, cần phải có sự nghiệp! Em xem Cao Lãng cũng đều đã tiến tới hư vậy rồi. Nếu như em tránh bóng rồi, phỏng chừng sẽ có sự khác nhau lắm đấy!" Vưu Lương Tài tiếp tục hắt nước bẩn cho Cao Lãng, trợn mắt nói lời bịa đặt.

Ứng Uyển Dung hướng anh ngoắc ngón tay, ý bảo anh trả lại chiếc máy tính bảng cho cô. Vưu Lương Tài cong khóe miệng lên, vừa mới định đưa tới, liền phát hiện ra màn ảnh thay đổi. Nhìn ra là truyền thông đang ở đó phỏng vấn các Thượng tướng mới ra lò.

Những con cáo già kia, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn từng người một tiến lên phát biểu, cũng nói không nhiều lắm, đến điểm là dừng. Cuối cùng thời điểm đến phiên Cao Lãng. Đôi con ngươi màu đen của Thượng tướng Cao của chúng ta nhẹ nhàng đảo qua màn ảnh, không nói gì nhưng khí phách như phả vào mặt, tốc độ đạn bắn nhanh hơn.

"Không được không được, rất đẹp trai!"

"Phi thường muốn biết đến cùng có anh ấy đã cưới vợ rồi hay chưa cưới nhỉ! Cắn khăn tay, tôi muốn quyết đấu với cô ta!"

Phóng viên phỏng chừng cũng đã bị thất thần, phải mất chốc lát mới lấy lại tinh thần để tiếp tục phỏng vấn. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Cao Lãng mím môi không nói, biểu cảm trầm tĩnh. Ngón tay đang đeo găng tay lúc này đang lôi từ bên trong cổ ra một chiếc vỏ đạn, nhìn vào màn ảnh nói.

"Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn ở chỗ này nói thêm một câu với bà xã của tôi. Đã qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn muốn tìm được một cơ hội thích hợp để nói câu nói này. Hiện tại tôi đã xác định, tôi đã chuẩn bị xong."

Bạn bè trên mạng cũng có chút lờ mờ. Thế nào mà lại có cảm giác kế tiếp sau đây Thượng tướng Cao sẽ nói một tin tức mới kinh khủng? Đây là ảo giác, vẫn là ảo giác?

Đang ngồi xem chương trình, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Trương Kim Hoa đeo cặp kính lão lên, cùng với Cao Lão Hán yên lặng nhìn con trai của mình. Không hiểu sao trong lòng bà lại cảm thấy có chút gì đó không ổn.

Cao Tiểu Bảo lại một lần nữa bị em gái của mình đẩy ngã xuống đất, không dám nói gì, rơi lệ nhìn lên màn hình ti vi LCD treo ở trên tường. Ba ba à, thế nào mà ba lại tao ra cho con một người em gái có tính tình mạnh mẽ thích vũ lực như vậy chứ, quả thực thật sự khác hẳn với bộ dáng xinh đẹp của em ấy.

Đặt mông ngồi ở trên lưng của anh trai nhà mình, Cao Tiểu Bối lắc lưc cái bím tóc đuôi ngựa buộc ở sau đầu, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. miệng gặm một quả táo đang cầm trong tay. Cô bé vừa cạp miếng táo sồn sột, thuận miệng hỏi: "Anh thử nói xem, ba ba mình sẽ nói gì nào?"

Cao Tiểu Bảo trợn trừng mắt, "Anh làm sao mà biết được? Em đứng lên đi, được không? Không phải là anh đã từng nói với em rồi sao, em bây giờ càng ngày càng nặng rồi! Cái eo của anh đều đã sắp bị em ngồi lên làm cho bị gãy ra mất rồi đấy! Cẩn thận về sau em không gả đi được đâu!"

Cao Tiểu Bối cười đến mê người. Cô bé giơ nắm tay nho nhỏ khoe ra trước mặt của anh trai mình, "Tiểu Bảo à, anh cần phải chú ý khi nói chuyện một chút nhé. Em nghĩ là, nếu như em không cẩn thận đánh vào mặt của anh, như vậy người hâm mộ của anh phỏng chừng đều bỏ đi hết, không còn ai đâu."

Cao Tiểu Bảo không đánh lại được Cao Tiểu Bối, liền nói nhỏ: "Chỉ có phụ nữ và kẻ tiểu nhân là khó dạy bảo như vậy, anh không nói với em nữa."

Cao Tiểu Bảo vặn eo một cái. Cao Tiểu Bối cũng không đè nặng lên cậu nữa, ngồi qua một bên ở trên sàn gỗ.

"Đã nói đừng có gọi anh là Tiểu Bảo mà. Anh có nghệ danh, hãy gọi anh là Cao Hiểu." Cao Tiểu Bảo nghiêm cẩn nghiêm túc nói cải chính. Nhìn xem khuôn mặt của anh trai em đẹp trai như vậy, vậy mà em lại gọi anh là Tiểu Bảo? Thật quá buồn cười!

Cao Tiểu Bối nhìn anh trai của mình vẻ thương hại. Cậu nhóc này thật sự quá ngốc đi thôi! Đến việc thay đổi lại cái tên của mình mà cũng không thể nào sửa lại cho tốt được! Còn gọi bằng cái tên gì đó thật khôi hài. Khó trách mẹ của cô nghe thấy, về sau liền dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn con trai của mình rất lâu, sau đó. . .

Hai anh em nói đấu khẩu với nhau vài câu. Những lời mà Cao Lãng khen ngợi bà xã của mình gì gì đó, lời nói cũng có có thể chất cái sọt rồi! Cái gì mà cảm ơn em đã nhiều năm nỗ lực, các con và anh đều cần đến em. Những câu nói tình cảm nghe phát buồn nôn này, trong nháy mắt làm cho cả hai đứa trẻ nổi hết cả da gà, rơi xuống đầy trên đất.

Giống như cảm thấy nói như vậy vẫn còn chưa đủ, cuối cùng Cao Lãng mới hạ một câu nói để tổng kết: "Ứng Uyển Dung, anh yêu em!"

Oành một tiếng! Vưu Lương Tài trợn mắt há hốc mồm, cảm giác như đạn bắn đều liền dừng lại. Anh gần như có thể tưởng tượng được, trong Làng Giải Trí lúc này tuyệt đối đã nổi lên một cơn bão lớn tới cấp mười hai, trong nháy mắt liền thổi bay người, hơn nữa càng ngày càng xa. . .

Thằng nhãi Cao Lãng này, thật sự là càng lúc càng biết chơi rồi. Tuổi tác đã một bó to rồi, vậy mà lại học người khác thông báo trước mặt mọi người như vậy!

Các phóng viên giống như bị kinh hãi, hình ảnh cũng dừng lại một hồi lâu. Mãi đến khi Cao Lãng đi ra ngoài chụp ảnh chung với mọi người, thì mới khiến cho những người đầu gỗ kia tỉnh lại.

Phóng viên nở nụ cười nhạt nhẽo hai lần, cũng không biết nói gì đó liền chuyển sang hình ảnh khác.

Dân mạng thì giống như bị điên cuồng lên rồi. Bỗng chốc liền xô nhau chen nhau vào trong mạng Weibo, đặc biệt là trên trang mạng Weibo của Ứng Uyển Dung, là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trang web này đã bị kẹt gần nửa giờ mới khai thông được.

"Mẹ nó chứ! Tôi đã luôn luôn đoán xem chồng của Nữ Vương đại nhân họ gì, tên là gì, chỉ biết đó là quân nhân, thật không nghĩ tới. . ."

"Tuyệt đối không ngờ tới! Cầu xin chính thức đáp lại, đến cùng đây có phải là sự thật hay không, hay là chỉ trùng tên trùng họ mà thôi?"

"Nhất định là thật sự đấy! Mọi người đã quên rồi ư, có mấy lần truyền thông phỏng vấn, trên cổ Nữ Vương đại nhân cũng đeo một chiếc dây chuyền làm bằng vỏ đạn đấy thôi!"

"Người hâm mộ nào đó thật là to gan, cứ đeo dây chuyền bẳng vỏ đạn như thế thì chính là cùng một đôi hay sao? Trong nhà tôi đây cũng có không ít vỏ đạn đâu, như vậy là tôi đã có thể làm phu nhân của tướng quân rồi sao? Sao nữ hết hơi rồi, nghỉ hưu đi, chậc chậc."

"Phi! Cô ta có bản lĩnh thì cứ lưu lại đi! Người ta cũng đã chính thức trực tiếp nói tên nữ vương của nhà ta rồi, nói cô dâu của Cao tướng quân chính là Ứng Uyển Dung! Đây chính là hàng thật giá chuẩn đó."

"Ha ha ha, xem mấy kẻ phản hâm mộ tự vả mặt mình đến sưng lên kìa, có ý tứ."

"Nghe nói Cao tướng quân trước kia chính là bộ đội đặc chủng, cho nên không thể lộ sáng ở trước mặt truyền thông. Bất quá lần này cho thật sự là đã được lộ sáng rồi. Thật quá sung sướng!"

"Về sau này lại càng thoải mái hơn nữa. Trên mạng Weibo của Cao tướng quân có nói, ngài ấy muốn bù lại cho bà xã của mình một buổi hôn lễ. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý cơ quan truyền thông đến tham dự. "

" Sờ sờ đến cái cằm, không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút nghi ngờ đây là muốn lăng xê nhỉ? Nhưng nghĩ đến địa vị xuất thân của hai người, lại thấy cũng không cần chút nào! Cho nên tôi chỉ có chúc phúc."

"Muốn nhìn Nữ Vương đại nhân mặc áo cưới quá!"

"Mặc áo cưới bằng sa là đẹp nhất!"

Ứng Uyển Dung cười cười đóng trang web lại. Chuông điện thoại di động lập tức vang lên. Nghe thấy vậy, Vưu Lương Tài thức thời đi ra ngoài đóng cửa lại, mới tiếp tục nghe điện thoại.

Chương 103.3: Ngoại truyện 1
Editor: Mẹ Bầu

Vưu Lương Tài đi ra ngoài liền vỗ một cái vào sau gáy của mình. Không đúng, đây là văn phòng của anh mà, dựa vào gì mà anh lại phải đi ra ngoài, nhường lại văn phòng cho người khác chứ nhỉ! Choáng váng rồi, tất cả đều là do Cao Lãng đã dọa đến anh đây mà.

"Anh đã lên kế hoạch cho việc này bao lâu rồi? Thế mà cũng không thèm nói với em một chút." Ứng Uyển Dung đi đến phía trước cửa sổ nhìn xuống dòng xe chạy như dòng nước chảy ở phía dưới, giọng nói cũng mềm nhẹ đi không ít.

Giọng đàn ông vẫn trầm ổn như trước, @MeBau*diendan@leequyddonn@ hạ thấp giọng xuống nói: "Muốn cho em một chút kinh ngạc vui mừng."

"Em đúng thật là bị kinh ngạc đấy." Ứng Uyển Dung nói vẻ trêu ghẹo.

"Không thấy vui mừng hay sao?" Người đàn ông nói vẻ đầy buồn bực nói. Anh ở bên ngoài dù uy phong tám phía thế nào, thì khi đến trước mặt cô vợ nhỏ của mình, anh vẫn là một đức ông chồng yêu chiều vợ như cũ.

Vẻ mặt của Ứng Uyển Dung trở nên tươi cười, trong mắt giống như hàm chứa ánh sao sáng, mím môi cười trộm, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn "Có chứ. Bất quá em lại thích anh lặp lại lần nữa ở ngay trước mặt em hơn."

"Cao tướng quân, nghe nói anh muốn bù lại cho vợ của anh một buổi hôn lễ phải không? Không có cầu hôn làm sao có thể có hôn lễ được chứ?" Ứng Uyển Dung nói vẻ bỡn cợt, trong mắt tràn đầy vẻ không có hảo ý.

Đầu kia của điện thoại chỉ có tiếng bước chân rất có quy luật. Tiếng tiếng hít thở nhẹ nhàng của người đàn ông vang lên ở trong tai. Lỗ tai của Ứng Uyển Dung đã có chút tê dại rồi, đối với người đàn ông này cô thật sự là không có tí ti sức chống cự nào.

Ngoài cánh cửa vang lên vài tiếng gõ nhẹ nhàng. Ở trong điện thoại di động và ngoài thực tế dường như có một bản song ca. Trong lòng Ứng Uyển Dung cảm nhận thấy cánh cửa phòng được mở ra. Diiễn~đaàn~leê~qღuý。đôn Cao Lãng đang đứng yên lặng ở bên cạnh cửa, quần áo vẫn chưa hề thay đổi. Mọi người trong công ty đứng nấp ở chỗ không xa, lặng lẽ nhìn quanh thăm dò.

Ứng Uyển Dung nhíu mày nhìn Cao Lãng, "Thế nào, anh đến để đưa em đi ăn cơm sao? Vừa vặn, chúng ta cùng nhau đi thôi."

Cao Lãng nhấp môi dưới, trong cặp mắt thâm thúy tràn đầy sự cố chấp. Anh cũng không bị sự trêu chọc của Ứng Uyển Dung mà bỏ đi, trực tiếp mở miệng nói: "Ăn cơm cũng không vội! Uyển Dung, vừa mới rồi em đã nói, muốn làm hôn lễ thì phải có cầu hôn."

Ứng Uyển Dung thấy Cao Lãng lấy từ trong lồng ngực ra một cái hộp nhỏ. Sau khi mở ra, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on có một chiếc nhẫn kim cương cực kỳ tinh xảo đang nằm ở bên trong.

Cao Lãng quỳ một gối xuống, lưng thẳng thắn. Cho dù là tư thế như vậy, bộ dáng của anh nhìn vẫn là một người đàn ông xương sắt da đồng như cũ.

"Ứng Uyển Dung, anh yêu em! Hãy gả cho ta đi."

Cao Lãng nói đầy chân tình tha thiết. Gò má của Ứng Uyển Dung cũng nổi lên đỏ ửng. Cô vươn bàn tay trắng như ngọc đặt ở trước mặt Cao Lãng nói: "Em đồng ý gả cho anh!"

Chung quanh vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt,di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn tiếng vỗ tay cũng vang lên từng hồi từng hồi. Quan trọng hơn là, đoạn video này còn bị tiết lộ ra bên ngoài. Nhất thời ghen tị với vận may của Ứng Uyển Dung, hoặc là cảm thấy Cao Lãng có bản lĩnh cưới được một cô gái xinh đẹp. Ở trên mạng, những bình luận đau buồn, chua xót nhắn lại chi chít.

Bất quá, những tin nhắn này lại cũng không hề ảnh hưởng một chút nào đến việc chuẩn bị buổi hôn lễ sắp tới của bọn họ. Trên thực tế việc tổ chức hôn lễ này Cao Lãng cũng đã vụng trộm chuẩn bị từ lâu rồi. Quân sư quạt mo chính là người phụ nữ của nhà mình.

Biết được buổi hôn lễ đều đã được trù bị không sai biệt lắm, Ứng Uyển Dung mới biết được, trước đó vài ngày con trai, con gái của cô cứ luôn luôn thám thính tin tức là có ý gì. Cô còn tưởng rằng bọn nhỏ đã lớn rồi, có đối tượng muốn kết hôn, nên còn đặc biệt nói với các con rằng: Khi nào có thời gian rảnh thì các con hãy đưa đối tượng của mình về nhà. Ba ba của các con sẽ không ăn thịt bạn của các con đâu! Đừng sợ, đã có mẹ của con chống đỡ rồi!

Không nghĩ tới, chính là cô đã uống trước rượu mừng của mình.

Buổi hôn lễ hôm đó, hai bên cha mẹ cùng nhau đi đến hiện trường hôn lễ. Cao Lãng đã bao hết cả một hòn đảo nhỏ để chuẩn bị cho buổi hôn lễ. Biển xanh bờ cát, gió nhẹ hây hây, quan trọng nhất là, tính an toàn cao.

Trừ bỏ nhóm truyền thông đặc biệt, đi theo còn có một chút những người hâm mộ thân thiết nhiều năm của Ứng Uyển Dung. Những người khác đương đều là những bạn bè thân thiết của bọn họ rồi, đều đã trực tiếp thuê bao máy bay để bay tới. Tham gia xong sẽ cùng nhau bay đi.

"Có thể tận mắt nhìn thấy buổi hôn lễ của nữ vương thế này, trong lòng tôi cảm thấy là đủ rồi!" Một người hâm mộ thốt lên một câu, hai mắt đẫm lệ.

" Tôi cũng dự định chụp thêm một vài bức ảnh và đăng chúng lên Weibo trong thời gian thực."

"A, cậu nhìn xem, ở bên kia có phải là Ảnh đế xxx không nhỉ? Anh ấy rất đẹp trai! Chỉ biết Nữ Vương đại nhân kết hôn, người ở trong giới có thể tới đây cũng không ít. Một lát nữa tôi phải đi đến để xin ký tên mới được!"

"Ấy đừng, ngộ nhỡ lại làm cho người ta cảm thấy chúng ta là những người hâm mộ không hiểu chuyện thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó hãy hỏi nhân viên công tác một chút đi, nhò bọn họ hỗ trợ một chút, hẳn là có thể được đấy?"

"Tôi nhìn thấy ở đây đều là những nghệ sĩ đã thành danh từ lâu, thế nào lại còn có một minh tinh vẫn còn trẻ như vậy nhỉ? Mà thế nào, nhìn anh ta có chút quen mắt thế nhỉ?"

"Ngu ngốc, đấy là Cao Hiểu! Một ca sĩ tài năng, người ta nói rằng anh ấy là ca sĩ nổi tiếng của thời đại. Anh ấy trông đẹp trai và có vô số người hâm mộ. Anh ấy thực sự được thiên nhiên ban tặng, thật sự là gặp may mắn rồi."

Vài người hâm mộ đứng ở một bên nhỏ giọng thảo luận sôi nổi với nhau. Buổi hôn lễ cũng đã sắp bắt đầu. Các các tân khách đều đứng ở hai bên cạnh thảm đỏ. Từ ngoài cửa, mỗi một quãng trên thảm đỏ lại có hoa tươi kết hình trái tim, theo thảm đỏ kéo dài đến tận sân khấu nơi cha sứ đang đứng. Mà trên sân khấu, Cao Lãng đã sớm mặc tây trang đứng chờ rồi.

Váy cưới trắng muốt, trên tay cầm một bó hoa tươi, lại càng làm nổi bật vẻ xinh đẹp của Ứng Uyển Dung. Ứng Đại Hùng là cha của Ứng Uyển Dung, đương nhiên là cầm tay con gái của mình, cùng đi lên phía trước. Ở phía đằng sau là Cao Tiểu Bảo và Cao Tiểu Bối đảm đương vai trò là hai hoa đồng.

Không biết chuyện, nhóm người hâm mộ kia vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đây là phù dâu phù rể sao? Không đúng lắm?

Người trực tiếp quen biết cười thành một mảnh. Cao Tiểu Bảo cùng Cao Tiểu Bối biết phải đi như vậy, vừa đi ra chắc là sẽ bị cười chết, trên mặt lập tức nghiêm lại, đứng đắn nghiêm túc. Cười cái gì mà cười, thật không thú vị!

Đây là hôn lễ của ba mẹ bọn họ đấy! Tuy rằng giấy hôn thú đã sớm lĩnh rồi, trải qua vài chục năm mới làm hôn lễ thì cũng hơi có chút. . . Nhưng ai nói không được? Ba ba đã nói có thể là có thể!

Ứng Đại Hùng lại cảm nhận được tâm tình khi gả con gái đi cũng rất thần kì. Tuy rằng hiện tại con gái của ông sự nghiệp thành công, đã là người phụ nữ trưởng thành rồi. Thế nhưng ở trong lòng ông, Ứng Uyển Dung vẫn là một cô gái nhỏ với gương mặt ngây ngô, mặt mũi buồn bực ngồi làm bài...

Ứng Đại Hùng trịnh trọng đặt tay của Ứng Uyển Dung lên trên tay của Cao Lãng, nói: "Ba giao con gái của ba cho con rồi, hãy đối xử với con bé thật tốt nhé."

Cao Lãng cũng đặc biệt nghiêm cẩn trả lời: "Con sẽ đối xử với cô ấy thật tốt."

Ứng Uyển Dung trong gió ngổn ngang, Cao Tiểu Bảo, Cao Tiểu Bối: . . . Đây chính là những gì đã từng trải qua, mọi thứ đã trải qua nhiều năm như vậy còn không hiểu hay sao?

Bất quá trên mặt Ứng Uyển Dung vẫn không hề lộ ra chút manh mối nào. So với con trai, con gái, một đứa bĩu môi một đứa trợn mắt lườm kia, cấp độ trách mắng cũng cao hơn nhiều lắm.

Cao Lãng không quan tâm, cũng không nể mặt bọn nhỏ. Trên thực tế, sau khi bọn nhỏ lớn lên, một đứa so đo với một đứa còn có thể làm ầm ĩ, anh đã không đuổi bọn nhỏ ra khỏi nhà, là tính tình đã tốt lắm rồi.

Cha sứ nhìn chú rể, cô dâu đi vào đúng chỗ rồi, dựa theo quy trình bắt đầu hỏi một đống câu hỏi. Đến cuối cùng mới nói: "Cao Lãng, con có nguyện ý cưới Ứng Uyển Dung làm vợ, cả đời ở cùng với nhau một chỗ hay không? Bất kể là bần hàn hay là phú quý."

"Con nguyện ý." Đôi con ngươi đen của Cao Lãng chỉ nhìn thấy được ở trước mắt mình lúc này, chính là người vợ vẫn luôn xinh đẹp như trước, như lúc ban đầu ngay ấy.

Cha sứ lại hỏi Ứng Uyển Dung một lần nữa. Ứng Uyển Dung thật lâu chưa có câu đáp lại. Tân khách bên dưới ào ào hỏi dò nhau. Chuyện gì vậy, sẽ không phải là muốn ly hôn đấy chứ ? Hai vợ chồng mô phạm như vậy còn có thể ly hôn sao? Không có khả năng!

Ứng Uyển Dung nhìn Cao Lãng hàm dưới có chút nghiến chặt, khóe mắt cong cong, khóe môi giương lên, cười nói: "Con nguyện ý."

Hai người ôm hôn nhau. Bó hoa trong tay Ứng Uyển Dung được cô giơ lên ném lại về phía sau, bỗng chốc liền rơi vào giữa đám người.

"Ai chà!" Cao Tiểu Bối chính là đang thối lui về một bên, nghĩ muốn lấy chút gì đó để ăn. Thật không nghĩ tới lại còn có một vật thể gì đó không rõ rơi đến trên đầu cô. Cao Tiểu Bối theo bản năng giơ tay ra nắm lấy, bó hoa lập tức được ôm vào trong ngực.

"Ôi trời! Tiểu Bối à, em thế này là muốn kết hôn sao? Trước tiên xin chúc mừng em!" Cao Tiểu Bảo cười hì hì đi tới, cánh tay khoát lên trên vai của Cao Tiểu Bối. Trong nháy mắt, cậu ta liền thấy lạnh cả người, một luồng cảm giác nguy cơ vọt tới, từ thắt lưng dâng lên...

Cao Tiểu Bối buồn bực cực kỳ. Cô gái nhỏ cũng đã quên mất chuyện phải kéo cánh tay của anh trai mình xuống. Cao Tiểu Bối sưng mặt lên, quay mặt đi, trừng mắt nói: "Phi, em gái anh phong nhã hào hoa, em xem ra anh mới chính là người không gả đi được đó! Này, chạy nhanh đi, tặng cho anh đấy!"

Cao Tiểu Bảo không hiểu vì sao lại bị nhét một bó hoa vào trong tay. Cậu cúi đầu nhìn em gái, không nói gì, nghĩ nghĩ. Cậu là nam, muốn kết hôn được rồi! Cô em gái tướng đàn ông này không được, sau này cậu vẫn là muốn cưới một cô gái phải dịu dàng hơn cô em gái kia một chút mới được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro