Chương 100: Thỏa mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 100.1: Thỏa mãn
Editor: Mẹ Bầu

Sao sáng lấp lánh, thảm đỏ uốn lượn, khi Wilson cùng đoàn làm phim Bão tố tinh cầu 2 vừa mới xuất hiện ở trên thảm đỏ, đèn flash của truyền thông lập tức lóe lên liên tục nối thành một khoảng sáng giống như ban ngày.

Daniel và Emily hoàn toàn xứng đáng là Ảnh đế Ảnh hậu của điện ảnh nước Mỹ, đồng thời lại là nam nữ diễn viên chính trong bộ phim. Giờ phút này họ lại đang dắt tay nhau, mặt mỉm cười hướng về phía các phóng viên vẫy tay chào.

Ứng Uyển Dung với tư cách là nữ diễn viên Trung Quốc duy nhất trong đoàn làm phim, @MeBau*diendan@leequyddonn@ thu hút sự chú ý một cách tự nhiên, tuy rằng tiêu điểm chú ý có chút thiên lệch...

Tại thời điểm này, bộ phim Bão tố tinh cầu 2 vẫn đang chiếu tại rạp, Ứng Uyển Dung đóng vai nữ phù thủy đương nhiên vừa có sắc đẹp, vừa có trí tuệ, nhưng lại không bị mất đi đặc điểm của một nữ phụ cực kỳ dũng cảm, làm cho bộ phim được phủ lên lên một chút sắc thái sáng ngời.

Hơn nữa, Ứng Uyển Dung cũng được đề cử vào danh sách giải thưởng vai nữ phụ hay nhất. Giới truyền thông đương nhiên sẽ không keo kiệt chụp cho cô vài tấm hình. Chờ đến khi chụp xong diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn thì mới phát hiện hình như là cô mang thai!

Emily quay đầu thấy Ứng Uyển Dung ở phía sau, người đứng cách đó không xa, liền cười với cô. Mấy phóng viên lanh tay lẹ mắt lập tức soạt một tiếng, chụp luôn một tấm ảnh ghi lại cảnh này. Xem ra mối quan hệ cá nhân giữa hai người các cô không tệ, về điểm này có thể viết bài được rồi.

Đôi con ngươi xanh thẳm sắc bén của Daniel đảo qua phía giới truyền thông một chút. Sau đó không dấu vết thoáng lướt qua trên người Ứng Uyển Dung. Khuôn mặt tuấn tú của anh giống như được điêu khắc, ý cười trên bờ môi nhìn càng giống như là đang diễn, đầy vẻ công thức hoá và miễn cưỡng. di@en*dyan(lee^qu.donnn), Người bạn gái Emily ở bên người anh cũng có thể nhìn ra vài phần manh mối.

Ứng Uyển Dung mặc một bộ lễ phục váy dài hở vai. Làn váy ở chỗ bụng được tầng tầng lớp lớp sa mỏng xếp chồng lên nhau, nhuộm một màu xanh tươi mới cho làn váy của bộ lễ phục. Nhìn Ứng Uyển Dung càng có vẻ xinh đẹp hoạt bát, mái tóc đen nhánh của cô cũng được bới cao lên, dùng một chiếc lưới đính những hạt kim cương thật nhỏ, sáng trong bao lại. Hai lọn tóc được uốn hơi xoăn để buông rơi ở trên má.

Ứng Uyển Dung khoác tay lên cánh tay của đạo diễn Wilson. Đương nhiên là cô trở thành trọng điểm để truyền thông chú ý đến. dinendian.lơqid]on Mặc dù là ở dưới ống kính lớn nhỏ của giới truyền thông, làn da thịt trắng nõn trơn bóng của Ứng Uyển Dung cũng có thể làm cho người ta phải kinh ngạc cảm thán không thôi. Gương mặt xinh đẹp của Ứng Uyển Dung giống như như một tinh linh, cùng với khí chất thần bí của một nữ phù thủy, gần như hợp lại hai thành một.

"Uyển Dung, nhìn xem kìa, đoàn người có vẻ rất yêu thích cô đó. Bộ phim vừa mới được công chiếu, liền có không ít bạn bè cũ của tôi nghĩ muốn làm quen với cô rồi đó." Wilson một bên vừa vẫy tay chào với phóng viên, một bên vừa trao đổi với người bên cạnh.

Ứng Uyển Dung hơi nghiêng mặt qua nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười tươi tắn giống như đang trong kỳ trăm hoa đua nở. Ánh đèn flash của nhóm truyền thông lại lóe lên một trận.

"Tôi còn chưa có cám ơn ngài đã giúp đỡ tôi. Nếu như ngài có thời gian thì..., ngày mai có thể xin ngài cùng nhau dùng một bữa cơm xoàng được không?" Ứng Uyển Dung khẽ cười nói, đôi con ngươi trong veo như nước, cười dịu dàng.

Wilson lắc đầu, Ứng Uyển Dung nghi hoặc, chẳng lẽ ông đang có việc gì bận rộn sao?

"Phải nói là tôi mời cô mới đúng. Chuyện xảy ra lần trước tôi thật lòng xin lỗi cô! Lần này, tuy rằng không tính là huề nhau, nhưng cũng là một chút bồi thường của tôi. Nếu như ngày mai cô có thời gian rảnh..., tôi muốn mời cô ăn một bữa cơm." Wilson tác phong nhanh nhẹn nói, ngoại trừ vấn đề về ngoại hình và độ đẹp trai của ông hiện tại không phù hợp với bề ngoài.

Ứng Uyển Dung cười đáp ứng. Khóe mắt dư quang của cô nhìn thấy Tina cũng đang bước đi trên thảm đỏ. Tina mặc chiếc váy đuôi cá màu nude, kiêu hãnh để lộ ra dáng người của mình. Giờ phút này Tina chính là không chút che dấu, để lộ ra sự ác ý đối với Ứng Uyển Dung.

Lúc Wilson xoay người, ông cũng nhìn thấy Tina rồi. Giữa hàng lông mày của ông thoáng qua một chút vẻ không kiên nhẫn, nhưng rất nhanh lại che giấu ngay, mang theo Ứng Uyển Dung trực tiếp đi về phía trước.

"Đừng để ý đến cô ta! Cô ta chính là như vậy đó. Ở nơi này, nếu những người trong giới còn muốn tiếp tục sự nghiệp dài lâu nữa, nếu như ai cũng đều có cái kiểu bộ dáng giống như cô ta như vậy, thì đã sớm rối loạn rồi." Wilson nói vẻ đầy khinh miệt.

Ứng Uyển Dung cảm thấy có chút kỳ quái đối với sự bày tỏ này của Wilson, nhưng cô vẫn mỉm cười chấp nhận. Bằng không, chẳng lẽ cô lại phải quay đầu để xé xác Tina hay sao? Không được lại càng hạ giá mình hơn.

"Đêm nay giải thưởng tám chín phần mười sẽ là của cô, chắc chắn!" Wilson và Ứng Uyển Dung ký tên xong rồi đi trở ra, đến khi ngồi xuống thì ông mới nói câu này.

Ứng Uyển Dung nhíu mày, chẳng lẽ Wilson có tin tức nội tuyến hay sao?

Wilson cười mà không nói, xoa xoa cái cằm của mình vẻ ranh mãnh. Emily vỗ vỗ mu bàn tay Ứng Uyển Dung, ý bảo cô đừng quan tâm đến lão già xấu tính này, cái kiểu nói ác khẩu này bao nhiêu năm qau vẫn không sửa được.

Tina an vị ở phía sau Ứng Uyển Dung. Gương mặt xinh đẹp của cô ta gần như sắp không thể tiếp tục duy trì được cái miệng cười tươi tắn được nữa. Hơn nữa, lúc này khi Ứng Uyển Dung gần như chỉ còn cách bục lĩnh thưởng kia chỉ có một bước ngắn, những tức giận oán hận lâu nay vẫn đọng lại trong lòng cô ta, gần như có thể tiêu diệt Ứng Uyển Dung.

Phía sau có một người dùng ánh mắt nóng bỏng để nhìn mình, mà cứ nhìn chằm chằm như thế, Ứng Uyển Dung nếu có thể ngồi xuống được thì mới là lạ. Cô xoay người híp mắt hướng về phía Tina nở nụ cười trong sáng.

"Tina, lâu lắm rồi không gặp cô! Tôi thật không nghĩ tới cô vẫn còn nhớ đến tôi như vậy. Theo bước một đường trên thảm đỏ nhìn tôi cho đến bây giờ, nếu như không phải là biết tính tình của cô vẫn bình thường, tôi cũng thật sự lo lắng rằng nếu cô tỏ tình với tôi, còn tôi lại từ chối và làm tổn thương trái tim của bạn thì làm sao bây giờ. "

Khóe miệng Emily co giật, dường như cũng bị lời nói của Ứng Uyển Dung chọc cười. Daniel mang ý cười trong mắt, nhưng ngược lại, vẫn nhìn lại cô vài lần, rồi dịch chuyển tới Tina. Khi đó trong ánh mắt của anh liền trở nên có chút chán ghét rồi.

Tina thiếu chút nữa thì đã bị Ứng Uyển Dung làm cho ghê tởm muốn chết. Ai mà sẽ thích cô ta chứ? ! Cô hận không thể đuổi cái người này ra khỏi nước Mỹ, hung hăng nhục nhã một chút, kéo tuột cái biểu tượng thanh cao tự giữ của Ứng Uyển Dung xuống, nhìn xem ở bên trong rốt cuộc là cái loại mặt hàng gì!

Cố gắng đè nén một lát, Tina phun ra hơi thở ngột ngạt, nói vẻ đầy kỳ quái: "Tôi có thích hay không thì có liên quan gì đến cô chứ! Wilson có thể thích cô là tốt rồi."

Những lời nói trắng trợn còn thiếu điều lôi quy tắc ngầm ra mà phủ lên trên ót của Ứng Uyển Dung. Wilson vẻ không vui, quay đầu lại nhìn Tina một cái vẻ cảnh cáo.

Chương 100.2: Thỏa mãn
Editor: Mẹ Bầu

Tina cười tươi như hoa nói: "Lời tôi nói đây là rất đúng sự thật nha. Lần này Uyển Dung có thể được lọt vào danh sách đề cử như thế, có ai mà không biết công lao của đạo diễn Wilson đối với Uyển Dung thực không nhỏ. Bằng không vì sao có nhiều nữ diễn viên ưu tú như vậy, lại chỉ có một mình cô được lọt vào danh sách đề cử như thế hả ?"

Trong lời nói của Tina còn có chút uất ức nho nhỏ. Dù sao cô cũng đã hợp tác với Wilson không ít lần rồi. Cho dù cô đúng là có chút xấu xa thực, nhưng khuyết điểm cũng không thể nào che lấp được ưu điểm chứ! @MeBau*diendan@leequyddonn@ Cũng không thể để cho một người nước ngoài như Ứng Uyển Dung chiếm tiện nghi như vậy được, Ứng Uyển Dung kia dựa vào cái gì hả? !

Đoàn làm phim còn chưa có đi lên lĩnh thưởng, vậy mà trước mắt trong nội bộ đã có mâu thuẫn, ầm ĩ huyên náo hết cả lên như vậy. Wilson hối hận thật sâu khi để một người đần độn, không có mắt như vậy đến đây, nếu gây ra chuyện gì ầm ý, người bị mất tuyệt đối chính là bản thân ông.

Giọng nói lạnh lùng của Daniel vang lên: "Tài nghệ không bằng người ta, còn có lời gì hay mà nói ra? Cô cứ làm như người trong Ban giám khảo, ai cũng đều như cô, chỉ biết dùng tiểu não để suy xét hay sao?"

Tina cắn môi, quay mặt nhìn gương mặt tuấn mỹ Daniel. Lời nói lạnh như băng của Daniel đã làm cho trái tim của cô đông cứng lại. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Cô ta chỉ có thể nhìn Ứng Uyển Dung nở nụ cười trấn an mọi người. Con người tốt đều thuộc về Ứng Uyển Dung, ngược lại, Tina cô lại lộ ra là một người xấu xa hung ác.

Tina siết chặt lòng bàn tay. Cần gì phải gấp gáp chứ? Không phải chỉ là một cái giải thưởng Sư tử vàng cho vai nữ phụ tốt nhất thôi sao? Chờ đến khi cô ta sinh ra đứa nhỏ xong, đứa bé gái trinh nữ đã trở thành đàn bà rồi, liều còn ai còn nhớ tới cô ta nữa đây?

Mà Tina cô lại muốn là người đứng ở trên đỉnh cao nhất kia. Nghĩ đến đây, Tina nhìn về phía Ứng Uyển Dung, Dieenndkdan/leeequhydonnn trong mắt cô ta liền tràn đầy sự thương hại, khiến cho cô lại càn rỡ nhảy nhót suốt hai ngày...

Giải thưởng bắt đầu được trao cho mọi người. Ứng Uyển Dung ngồi ở trên ghế của mình, tâm tình cũng đã bình tĩnh lại không ít. Có lẽ cũng là bởi vì cái chuyện được đề cử vào danh sách giải thưởng kia, cô xem như là một chuyện vui ngoài ý muốn mà thôi. Cho nên có thể giành được giải thưởng cũng tốt, mà không giành được giải thưởng, cô cũng sẽ không đến độ quá mức thất vọng.

Tâm tính ổn định lại rồi, đương nhiên Ứng Uyển Dung cũng có tâm tình nghe người dẫn chương trình nói chuyện, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn xem biểu diễn. Đợi đến thời điểm trao giải vai nữ phụ tốt nhất, thậm chí Ứng Uyển Dung cũng chưa lấy lại được tinh thần.

"Cao hứng đến mức choáng váng rồi sao? Mau đi lên nhanh đi kìa!" Emily trước cho Ứng Uyển Dung một cái ôm ấp, nói nhỏ ở bên tai cô một câu.

Ứng Uyển Dung hồi thần trở lại. Một nụ cười tươi hoàn mỹ một lần nữa lại hiện lên ở trên mặt cô. Ứng Uyển Dung đứng dậy ôm lấy đạo diễn Wilson một chút, nói lời cám ơn, sau đó mới cất bước đi lên sân khấu.

Ngọn đèn đuổi theo cô cho đến tận sân khấu. Ứng Uyển Dung lên sân khấu tiếp nhận cúp. Ở dưới sân khấu tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Ứng Uyển Dung nhìn lên màn ảnh đen nhánh, tựa như nhìn thấy chính Cao Lãng cùng mấy người Vưu Lương Tài bọn họ đang quan sát hiện trường.

"Ngày hôm nay có thể được nhận giải thưởng này, đầu tiên tôi xin được cám ơn đạo diễn Wilson đã tạo cho tôi cho cơ hội được tham gia vai diễn này." Ứng Uyển Dung cúi đầu nói lời cám ơn: "Tôi cũng cám ơn những người hâm mộ yêu thích đối với cá nhân tôi. Nếu không có sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ không thể đứng ở chỗ này để nhận được giải thưởng này. Giải thưởng này cũng chính là sự khẳng định phương hướng của tôi, mà cũng chính là động lực để tôi tiếp tục đi tới!"

Ứng Uyển Dung ngắm nhìn kỹ càng chiếc cúp, sau đó hôn nhẹ một cái, rồi giơ chiếc cúp lên nói: "Hi vọng sang năm tôi còn có thể lại được đi tới nơi sân khấu này, được tiến thêm một bước nữa! Xin cám ơn."

Người ở dưới sân khấu cũng lộ ra nụ cười ban sự chúc phúc. Các phóng viên đang ở nơi đó quan sát cũng nắm chặt thời gian để viết viết vẽ vẽ ở trên quyển sổ, tranh thủ ngày mai sẽ gửi bản thảo ra ngoài. Nói như vậy, ở trong nước cũng sẽ nổi lên một trận cuồng phong nhiệt liệt.

Sau khi nhận được giải thưởng, Ứng Uyển Dung trừ bỏ ngày hôm sau trong lúc cùng ăn cơm với Wilson, thỉnh thoảng lại gặp một vị đạo diễn ra, thì những chuyện khác thật sự cũng không có gì. Tiếp đó Ứng Uyển Dung nói lời từ biệt cùng mấy người nhóm Emily, rồi sau đó lại ngựa không dừng vó đáp máy bay trở về nước.

Dọc theo đường đi Vưu Lương Tài nói nhỏ, vẻ đầy bất mãn nói: "Đây chính là đạo diễn Ron đó! Ông ấy cũng đã đưa cho em kịch bản rồi, làm sao em lại bỏ đi đây? Thế nào mà lại bỏ đi như vậy chứ?"

So với biểu tình như sắp muốn phát điên lên của Vưu Lương Tài, thì Ứng Uyển Dung vẫn còn đang rảnh rỗi đeo chiếc kính mát lên xong xuôi đã. Cô bước đi chậm rãi ở bên người anh nói: "Chỉ qua mấy tháng nữa là em sinh con rồi! Cho dù có kịch bản thì em cũng không cách nào tham gia đóng phim được!"

Ứng Uyển Dung quả thật đã động tâm, nhưng là sự thật là như thế, cô cũng không có biện pháp nào khác.

Vưu Lương Tài lại nghiến răng nghiến lợi một trận. Nếu như không phải là do cái người có tên Cao Lãng kia làm cho cái bụng Uyển Dung to ra...

Nghĩ đến đứa nhỏ, Vưu Lương Tài cũng không thể trái lương tâm mà nói bọn chúng đã làm liên lụy đến Ứng Uyển Dung. Dù sao đứa nhỏ đều là tiểu thiên sứ, kế tục hệ gen tốt đẹp của cha mẹ mình, Thật khó để đảm bảo rằng, trong tương lai bọn trẻ sẽ không đi theo con đường tương tự.

Dây ăng ten trong đầu Vưu Lương Tài đột nhiên phát sáng, đuôi lông mày liền nhếch lên một cái, cười giống như phật Di Lặc nhìn sang Ứng Uyển Dung.

"Ứng Uyển Dung này, em có hứng thú hay không..."

"Không có hứng thú." Ứng Uyển Dung trực tiếp cự tuyệt.

"Tôi vẫn còn chưa nói hết câu mà!" Vưu Lương Tài nói vẻ đầy bực tức.

"Chỉ cần anh vừa cười vừa nói đối với em ân cần như vậy, liền không có chuyện gì tốt."

"Tôi cũng vậy, cũng không muốn làm gì em mà. Em nói xem, hiện tại hiện tượng ngôi sao nhỏ tuổi đang cực kỳ nóng. Em có nghĩ ngợi gì đến chuyện để cho đứa nhỏ của em lớn hơn một chút, em sẽ cho bọn trẻ đi tham gia đóng phim điện ảnh, hay phim truyền hình gì đó hay không? Tôi cũng sẽ làm người đại diện cho bọn trẻ luôn, người trong nhà thì tin cậy hơn một chút."

"Không được!" Ứng Uyển Dung cự tuyệt nói: "Nếu chính bọn chúng muốn đi, thì em sẽ không ngăn cản bọn chúng. Nhưng mà em sẽ không chủ động để cho bọn chúng đi đến trước sân khấu."

Minh tinh không hề có cuộc sống riêng tư, cũng không phải người nào không từng nghĩ đến. Đi đến nơi nào đều có người chỉ trỏ, ngẫm lại liền cảm thấy cực kỳ không sao chịu nổi.

Ứng Uyển Dung trải qua quá trình đóng phim, thời điểm nhận giải thưởng chính là hưởng thụ thành tựu của mình. Cô vì chuyện riêng tư của mình mà hy sinh hết thảy, cũng không thể tránh được. Nếu như có thể, trong lòng cô hi vọng bọn nhỏ có được cuộc sống riêng của chính mình, mà không phải đi ra ngoài sẽ phải thêm cái nhãn của cô, biến thành vật phẩm tư hữu của cô, khiến cho người ta chỉ trích.

"À, mà em vẫn còn chưa nói cho anh biết nhỉ! Đạo diễn Ron nói, bộ phim này hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn trù bị, cho nên việc quay phim cũng phải đến sang năm mới mở máy."

Ứng Uyển Dung quăng xuống quả bom này, lập tức làm cho Vưu Lương Tài lập tức quên luôn vừa rồi bản thân mình đã nói cái gì rồi. Anh vội vàng đuổi theo Ứng Uyển Dung hỏi rốt cuộc thế này là có chuyện gì xảy ra.

Ứng Uyển Dung thấy Cao Lãng chờ ở bên ngoài, khóe môi hơi cong lên một chút, chân dài liền bước nhanh hơn một chút, nhào vào trong lòng cực kỳ ấm áp của anh.

"Hoan nghênh em đã trở về." Cao Lãng ở nhẹ nhàng thì thầm ở bên tai của Ứng Uyển Dung. Đôi con ngươi thâm thúy luôn luôn nhìn chằm chằm vào cô.

Vưu Lương Tài cùng Tống Tiểu Nha dừng bước, chung quanh phóng viên truyền thông đang chen chúc nhau tràn tới rồi.

Ứng Uyển Dung vẫn đang nhìn vào Cao Lãng. Cô nheo hai tròng mắt lại cười cười, môi đỏ mọng ấn lên trên. Trong nháy mắt chung quanh liền vang lên tiếng thét chói tai một hồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro