sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Khuê đứng trước cửa sau chờ đợi, cố ghé sát cửa để lắng nghe, biết đâu họ đánh nhau thật và âm thanh vang tới đây, mong là vang tới để anh còn cản. Đột nhiên cánh cửa mở bung ra và anh ngã nhào về phía Nhiên Thuân, may là gã đỡ được. Anh đứng ngay ngắn lại nhưng không dám hỏi, chỉ có thể nhìn gã khoá cửa và đi vào trong, còn mình cũng phải đi theo sau

"Anh hai.. anh ba thế n-"

"Ai là anh ba vậy?"

Gã hỏi lại và không thèm đợi nghe câu trả lời, vẫn bỏ đi, để Phạm Khuê chỉ càng thấy khó xử hơn. Anh không trách gì chuyện của ngày xưa, ngược lại anh còn thương Tú Bân nhiều hơn, lo lắng sợ hãi nếu hắn bị thương khi tiếp xúc với đám người kia. Còn Nhiên Thuân sau chuyện đó chỉ hận không thể đánh chết đứa em trai này, khi cả hai đều là em của gã, gã đều thương, chỉ không thương cái dáng vẻ hiện tại của Tú Bân mà thôi

Gã vào nhà kể cho đôi anh em kia nghe, suy nghĩ xem nên giấu ở đâu cho an toàn. Phạm Khuê vốn đã nghĩ ra từ lâu nhưng lại không dám nói, nhìn gã hình như còn hơi giận, biết vậy đã gắng sức cản họ gặp nhau, còn không biết có đánh nhau hay không nữa

Vì Tú Bân sẽ không đánh trả đâu, chỉ để gã đánh một trận tuôn máu đến hết giận thôi

"Phòng.. anh Tú Bân được không anh?"

Nhiên Thuân vừa nghe qua cái tên thôi cũng khó chịu, nhưng lại gật đầu, vì hắn là người đến kiểm tra nên có thể cho qua phòng của hắn. Nếu lỡ có vấn đề thì để tự hắn vào tìm, họ chỉ cần núp chỗ nào tránh tầm mắt đám thuộc hạ là được

Tú Bân từ một tên thuộc hạ tầm thường bị sai vặt, làm bia đỡ đạn, bị thương tích đầy mình sau những trận đâm chém nhau và chưa tính việc Nhiên Thuân đánh hắn. Tất cả mọi thứ hắn đã chịu đựng để lên được vị trí gần với ông chủ nhất, một vị trí tốt đẹp được ông ta trọng dụng và tin tưởng

Chỉ tiếc đây không phải là con đường tốt đẹp gì. Đến cuối cùng, người xấu vẫn là người xấu, Thôi Tú Bân vẫn mang trên người dáng vẻ côn đồ trong mắt gã

Phòng của Tú Bân đã lâu rồi không quét dọn, vương chút bụi bặm, Phạm Khuê vẫn là người xung phong vào dọn dẹp sạch sẽ trước, để họ ngủ luôn ở đây đêm nay cho tiện. Nhiên Thuân đi theo phía sau, nhìn lại mọi thứ không thay đổi gì, chỉ thiếu mỗi chủ nhân

Gã đi đến chiếc bàn cạnh đầu giường, cầm lên khung tranh nhỏ xinh đẹp, lau qua đi vết bụi bám, là bức tranh của Phạm Khuê vẽ ba người họ. Anh vẽ cả ba bức, lồng cẩn thận vào khung và mỗi người để trong phòng một cái. Vốn cũng đặt ở bàn cạnh giường nhưng vì Nhiên Thuân thường ra vào nên anh đã đem cất góc khác trong phòng mình, của gã có lẽ vì tức giận mà ném bừa vào tủ, của Tú Bân vẫn đặt ngay ngắn kể cả khi hắn đã bỏ đi

Phạm Khuê nhìn sang thấy gã cầm trên tay khung tranh không rõ là nâng niu hay có chút khó chịu, định đi tới lấy nó cất đi thì gã đặt lại chỗ cũ và cùng anh dọn dẹp

Thái Hiện vào phòng đi xem qua một lần mới ngồi xuống giường, khác với trước đó chỉ đứng bên ngoài nhìn một lượt, chắc do cậu có quen biết với Tú Bân nên tò mò

"Vậy.. giờ tính sao ạ?"

Ninh Khải lên tiếng hỏi khi thấy gã đem đồ qua cho họ, sắp xếp cẩn thận mọi thứ. Nhiên Thuân phủi tay, đứng thẳng dậy, đợi cậu nhìn ngó xong xuôi quay về phía mình mới lên tiếng

"Hai đứa tin tưởng bọn anh chứ?"

"Có ạ."

"Tú Bân thì tin."

Thái Hiện như biết như không lại gọi cái tên đó lên với thái độ mà gã nghĩ mình không thích, sau đó liền bị em thục một phát vào người, để em nhìn gã như xin lỗi

"Sáng mai anh sẽ đến gọi hai đứa dậy và khoá phòng lại cho chắc chắn, nếu bọn chúng thật sự vào kiểm tra anh sẽ gõ cửa hai lần để cảnh báo. Núp dưới gầm giường hoặc vào tủ để không bị thấy, thằng kia sẽ vào một mình xem. Nếu như theo lời Thái Hiện đây tin tưởng nó, thì nó sẽ không lôi hai đứa đem về cho ông chủ nó giết đâu."

Hai người họ gật đầu như hiểu ý, Ninh Khải có chút sợ vì chính em gây ra chuyện này, cũng được gã đến vỗ vai trấn an. Phạm Khuê sau khi thấy ổn cả thì muốn nán lại trong phòng chơi với em, tên nhóc kia thì mặc kệ. Thái Hiện đang định rời khỏi sau khi Nhiên Thuân đi thì nghe anh huyên thiên nhỏ giọng về Tú Bân, phải đợi gã đi mới dám kể, làm cậu cũng ngồi im ở đấy luôn

"Chuyện gì đã xảy ra với hai anh ấy vậy? Mọi người là anh em mà phải không?"

Anh chậm rãi gật đầu, nhìn căn phòng này một lượt, đặc biệt nhớ nhung. Trước đó anh vẫn thường ra vào dọn dẹp để đợi Tú Bân về, cho đến khi gã cấm cản

"Không biết bao giờ bọn anh mới có thể quay lại như lúc trước.."

...

"Bọn mày ở đây, tao sẽ vào xem. Cấm đập phá hay làm gì khác, đây là nhà tao."

Tú Bân ra lệnh và bọn chúng chỉ đồng thanh dạ, nhưng Nhiên Thuân thấy không vừa mắt với mấy chữ về "nhà" của hắn, cũng nghĩ cái sự nghe lời kia chỉ là giả vì hắn trên cơ

Hắn giả vờ đi dọc hành lang xem xét kĩ càng, sau đó thì chuẩn bị lên lầu, trước khi đi vẫn phải đe doạ thêm mấy câu để lỡ có chuyện gì xảy ra

"Lúc tao xuống thấy có chuyện gì thì đều là lỗi của bọn mày cả, nhớ cho kĩ đấy."

Tú Bân rất hùng hổ trong câu từ, côn đồ, là hai chữ mà Nhiên Thuân vẫn đặt lên người hắn ngay cả trong bộ đồ vest kia. Chỗ này là thành trại, toàn là dân nghèo, khoác lên người đi khắp nơi chẳng khác gì ra vẻ ta đây, chưa nói nhiều chỗ hỏng hóc sẽ bị nhiễu nước, bụi bẩn và ti tỉ thứ không sạch sẽ

Bọn chúng vẫn rất ngoan ngoãn dạ lên răm rắp, để cái tính của gã liền tò mò xem có phải thật sự nghe lời không. Phạm Khuê cảm nhận được liền đi lại gần định cản nhưng không được, hướng mắt lên lầu vì cũng định đi theo hắn mà cũng không được nốt

"Bọn mày đứng trước cửa cứ như cô hồn vậy, tránh sang một bên."

"Mày dám?"

"Sao?"

Một tên trong số đó tức giận định đánh thì phía sau cản lại, cố nói nhỏ nhưng vẫn bị gã nghe thấy, bảo nhau Nhiên Thuân là anh trai hắn, không được làm càng, xong thì đứng nép sang một bên thật. Gã thì đắc ý, chưa bao giờ cảm giác có thể khiến đám này nghe lời như vậy, liền gọi Phạm Khuê ra phía sau đem một thau nước dơ lên đây

Nhiên Thuân trong lúc đứng đợi anh thì lại lớn tiếng đuổi bọn chúng đứng xa nhà một chút, tí nữa cũng không làm dơ nhà. Và đám nó vẫn nghe lời không dám cãi, gục đầu xuống lùi lại như ý muốn của gã, chỉ trừ tên phía trước tay đã thành nắm đấm từ lâu

Có lẽ chỉ mình nó là không muốn nghe lời nhất, vậy ra cũng có người xem Tú Bân là cái gai trong mắt nhưng không làm gì được

"Mày vừa phải thôi, có tin tao-"

"Mày làm sao? Tao cũng muốn xem lắm đấy."

Nhiên Thuân thẳng tay tạt cả thau nước vào người chúng, riêng tên kia được hưởng nhiều nhất là vì gã nhắm đến, cả giọt cuối cùng cũng để lên đầu nó, và gã thì vui sướng cực. Phạm Khuê nép bên cửa nhìn không dám cản, nhìn qua phía y quán không biết ba có nhìn thấy không. Không ai nghĩ sẽ nhìn thấy một Thôi Nhiên Thuân thế này bao giờ cả, vì bình thường gã sợ bọn chúng người đông thế mạnh, tới đây nhắm vào anh khi gã không có mặt

Gã có học võ, nhưng anh thì chưa học được nhiều, kể cả sức khỏe cũng không tốt, nên phải lo cho anh trước

Và dường như nó cũng biết điều đó, lí nhí nói với đám phía sau về Phạm Khuê, cứ nhắm anh mà đánh mấy cái, gã có cản cũng không lại đâu. Nhưng không chắc ai cũng nghe theo, vì không biết Tú Bân sẽ phản ứng ra sao. Có lời đồn đại khắp nơi là hắn không thích đứa em này, nên đánh anh hay không cũng không chắc là hả được giận đối với ghen tức về hắn

"Bọn mày làm cái quái gì vậy?"

"Đại.. đại ca."

Cả đám đi theo nó nhưng không có định ra tay, vì chúng cũng tôn trọng Tú Bân chứ không giống nó, còn nó thì gần như định vung tay và mặc kệ Nhiên Thuân đang đứng cản. Giọng của hắn trầm ồn hét lên phía sau, đi thẳng tới phía nó đang cúi đầu tát cho một cái

"Tao nói thế nào? Mày có phải điếc rồi không?"

"Em.. em không, em xin lỗi."

Hắn không vừa lòng gì liền nắm phần tóc gáy nó lên, hướng thẳng về phía Nhiên Thuân và Phạm Khuê đứng phía sau, hắn bắt nó phải nói xin lỗi ngay nhưng không nói rõ là xin lỗi ai, cũng không chắc là nói về gã hay anh khi cả hai đứng như vậy. Lời đồn vẫn là không chắc thật hay không

Nó xin lỗi ríu rít, cúi thấp đầu gật lia lịa mấy cái. Phạm Khuê đứng nhìn anh trai mình trông rất oai, biểu cảm rất muốn vui mừng mà không dám. Nhiên Thuân thì không, gã cũng không bận tâm cho lắm, gã thừa sức đánh lại nên chẳng cần gì hắn

Gã không muốn nghe nữa nên đi vào trong nhà, tay cũng kéo theo anh đi cùng, chỉ còn nghe thấy tiếng vọng lại phía sau một âm thanh rất lớn. Tú Bân đấm vào mặt nó đến đau điếng, giọng nói rõ mồn một sự tức giận của mình

"Tao lặp lại lần cuối, đụng đến người nhà tao, tao đều sẽ giết. Cút hết cho tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro