hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Khuê phóng như bay ra trước cửa thành mua gói kẹo mạch nha cho Ninh Khải, em vừa mới uống thuốc đắng ăn tí kẹo sẽ dễ chịu hơn. Vừa ra tới nơi thì thấy tiếng cãi vã, đánh đấm quen thuộc, anh cũng mặc kệ mà lo mua nhanh rồi về, nhưng vì tò mò nên trong lúc đợi có nhìn qua

Một đám người đột nhiên chặn lấy cửa thành với gậy trên tay, bất cứ ai đến gần xin ra ngoài đều không cho, bọn họ tất nhiên là không cần nói lý do làm gì vì hà hiếp kẻ khác vốn là sở thích rồi

Anh không dám nén lại lâu, chạy một mạch về nhà, thở hồng hộc khi bước vào phòng và bắt đầu thuật lại cho Nhiên Thuân nghe

"Chắc không phải tại Khải đâu hả?"

Ninh Khải ngồi bên cạnh hơi sợ, khẽ nhích người liền chạm phải vết thương nên nhăn mặt ôm lấy bụng làm Phạm Khuê cuống quýt tìm thêm bông băng, lỡ máu lại chảy thêm

"Không sao đó chứ?"

"Em không sao."

"Phạm Khuê, đưa cho anh."

Nhiên Thuân chìa tay ra khi anh cầm lấy cả hộp bông băng trắng đến gần Ninh Khải, anh không nói gì cứ vậy đưa cho gã, ngập ngừng đi ra đứng gần cửa

"Kéo áo lên anh xem."

Ninh Khải ư a không hiểu gì thì gã đã nhanh chóng tiến lại gần mà kéo vạt áo lên gần ngực, bảo em giữ chặt lại không để nó rớt. Gã nhìn qua vết khâu của Thôi lão sư vẫn ổn, chỉ là lớp da ngoài của em cứ động đậy thì lại dễ trở đau và càng nhiều sẽ mau rách

"A-anh.. làm gì vậy?"

"Xem vết thương cho em chứ làm gì, đều là đàn ông con trai với nhau mà ngại gì?"

Ninh Khải im lặng, mặt nhanh chóng đỏ lên dù câu nói đó đúng. Nhưng gã cũng không cần ghé sát đến thế, tay còn cứ liên tục chạm trực tiếp lên phần hông như vậy

"Em ngồi yên, muốn bị đau hơn nữa sao?"

"Nhưng.. e-em nhột."

"Nhột một chút hay muốn bị đau đến chết đây?"

Nhiên Thuân nhăn nhó nhìn lên em, hai tay cầm bông băng đã dính ít máu, giọng Quảng Đông đặc sành của gã làm em không dám nhúc nhích nữa vì sợ. Ninh Khải hiểu và nói được nhưng cũng chưa tiếp xúc mấy đối với kiểu giọng thế này, nghe uy nghiêm vô cùng. Em ngồi im thin thít một lúc mới chợt để ý Phạm Khuê đang quay lưng về phía bọn em và đứng gần cửa, trông anh hơi căng thẳng dù chỉ thấy được một góc lưng cùng hai bàn tay cứ chà xát vào nhau

"Anh ấy sao vậy ạ?"

Ninh Khải lên tiếng hỏi Nhiên Thuân, cố gắng cúi thử đầu xuống nhìn gã, gã hướng đầu ra nhìn anh một chút rồi nhìn lại vết thương của em, giọng nói đều đều thản nhiên

"Phạm Khuê sợ máu, nhìn thấy sẽ run rẩy."

Em định ồ lên nhưng liền ngậm miệng lại ngay vì biết là không nên, lại để ý Phạm Khuê đang cúi đầu xuống khi nghe lời Nhiên Thuân nói, trông anh rất buồn, Ninh Khải nửa muốn nửa không chuẩn bị tìm lý do ra khỏi phòng thì Nhiên Thuân lại nói tiếp

"Mặc dù vậy nó cũng là người đã cứu em khi thấy em bị thương nặng ở bên ngoài, lượng máu lúc đó nhiều đến kinh khủng, nhiều nhất từ trước đến nay mà Phạm Khuê đã từng dám nhìn. Nếu không phải nó thấy em thì không biết em còn nằm ngoài đó bao lâu."

"Vậy là em đã rất may mắn rồi. Phạm Khuê, cảm ơn anh."

Ninh Khải vui vẻ nói lớn lên vọng về phía anh, trong giọng nói còn hơi lớ ngớ tiếng Quảng Đông xen lẫn sự vui vẻ làm Phạm Khuê đứng đấy không khỏi sướng rơn. Biết là Nhiên Thuân cố ý nói thế cho anh nghe để động viên vì lần này anh đã khắc phục nỗi sợ của mình mà cứu được một mạng người, thật là tự hào

Phạm Khuê hít sâu một hơi, mạnh dạn đi vào trong, đứng phía sau Nhiên Thuân nhìn đầu gã vẫn đang chăm chú xem đi xem lại vết thương cho chắc chắn, còn em thì trông như đang nín thở làm anh muốn bật cười. Anh nhắm mắt, lại hít sâu một hơi và lấy chút can đảm nghía đến nhìn thử

"Ổn không anh? Vết thương có rách không?"

Gã nghe giọng anh sát đôi tai mình nên quay đầu lại nhìn, có chút không tin, nhìn xuống phía bàn tay Phạm Khuê thì y như rằng lại đang run rẩy cố chịu đựng. Gã ngồi thẳng dậy, dùng bông băng lau qua lần cuối thật nhẹ nhàng, xong xuôi thì kéo áo Khải xuống trở lại

"Không sao, rỉ máu tí thôi, em ấy không động mạnh là được. Còn em.. Phạm Khuê, anh không phải muốn thấy em thất vọng nhưng mà đừng cố như thế, không tốt cho em."

"Em xin lỗi."

"Ngốc này, sao lại xin lỗi anh nữa. Đó không bao giờ là lỗi của em cả, nhớ chưa?"

Anh gật đầu mỉm cười, tay cũng buông thả ổn định lại

"Phạm Khuê ngoan, em lúc nào cũng giỏi trong mắt anh cả."

"Hai người làm em ghen tị rồi đó."

Ninh Khải phụng phịu giở giọng trẻ con, khi nãy lúc anh đi mua kẹo đã ngồi nói chuyện một chút với gã nên cũng thoải mái hơn. Phạm Khuê cười phì tìm cách ôm lấy em để không đụng phải vết thương, cũng giở giọng trẻ con ra dỗ dành lại

"Được rồi, giờ thì hỏi chuyện về em thôi."

"Em là Huening Kai, à.. là Khải, Ninh Khải, là người Tây phương chính gốc, vì gia đình sống ở đây một khoảng thời gian đủ dài nên em cũng nói giọng Quảng Đông tạm ổn. Em ở ngoài thành khá xa, đến đây là vì muốn giúp đỡ khu ăn xin, em có nghe nói về chỗ này lâu rồi. Em đi cùng với cha xứ và một số người nữa.. À, mọi người có biết họ đang ở đâu không?"

"Anh nghĩ là có khi họ đã ra ngoài thành rồi cũng nên."

Phạm Khuê lên tiếng trấn an, kéo ghế lại ngồi cạnh giường, giờ mới đưa gói kẹo kia cho em ăn ngọt miệng

"Vậy chúng ta có thể đi tìm-"

Em ngồi ngẫm một lúc thì thấy hơi lo lắng, định đứng dậy thì lại động mạnh chạm vết thương lần nữa nên kêu la oai oái. Nhiên Thuân vừa kịp tiếp thu âm thanh thì mắng cho mấy câu, kéo áo lên xem lại. Cũng may lần này động mạnh hơn chút nhưng không có gì vì gã đã tốn mấy phút để xử lý cho kĩ rồi

"Đã bảo ngồi yên rồi cơ mà."

"Em xin lỗi.."

Gã lắc đầu bảo rằng hiện tại em không nên ra ngoài vì vết thương lẫn việc chưa rõ tình hình câu chuyện ra sao. Đợi đến khi Ninh Khải ngồi yên lại thì Phạm Khuê chỉ vào vết thương mà hỏi

"Vậy, sao em lại bị thương? Vết thương không hề nhỏ tí nào, còn là giống như bị chém nữa. Em không phải gây thù với ai đó chứ?"

Ninh Khải ngậm lấy kẹo lắc đầu kịch liệt, khua tay liên hồi và môi thì bật lên mấy từ tiếng Anh với giọng bản xứ của mình

"No way, can't be me. Em chỉ đến đây để giúp đỡ thôi mà."

"Có thể là vì cái này."

Cả ba người ngồi ngẫm nghĩ được chút thì giọng Thôi lão sư vang lên trước cửa, ông bước vào cùng với một gói đồ hình chữ nhật màu trắng trên tay. Em nghiêng nhẹ đầu thắc mắc không biết đấy là gì nhưng hai thiếu gia Thôi kia thì nhận ra rất rõ đến giật mình

"Ba, đó không phải là ma túy sao?"

"Hả? Ma túy?"

Nhiên Thuân buông một tiếng hỏi, đi sau là giọng hét lên bất ngờ của Ninh Khải và cái gật đầu của ông. Phạm Khuê định cầm thử thứ kia liền bị gã vỗ cho một cái phải rút tay lại, gã nhanh tay cầm lên xem, để cách xa hai đứa em và cả bản thân một khoảng để không phải hít trúng

"Thứ này nằm cùng với đống máu ở bên ngoài, chỗ thằng nhỏ bị thương. Ba đã cùng vài người dọn dẹp chỗ đấy thì tìm thấy nó. Nhiên Thuân, cầm cẩn thận, đúng là ma túy đấy."

"Thứ này sao ở cùng với em vậy?"

"E-Em không biết. Em không sử dụng nó, càng không đem bán đâu."

"Khải, bình tĩnh, không sao hết."

Nhiên Thuân trả lại gói đồ cho Thôi lão sư, lau sạch tay rồi mới vỗ vai em trấn an. Phạm Khuê im lặng một lúc để suy nghĩ, cuối cùng bật lên trong đầu một kết luận sau khi xâu chuỗi mọi thứ lại

"Vậy là Khải, em bị đám người đó chém vì giữ gói ma túy, khả năng cao là gói này em tình cờ có trong người và nó là của bọn chúng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro