Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chín giờ tối.

Trong gian nhà nhỏ của Namjoon vang lên những âm thanh lịch kịch khe khẽ. Từng giọt cà phê thơm nức chậm rãi rời khỏi phin, tan vào cốc chất lỏng sóng sánh bên dưới. Hương cà phê ấm bao bọc lấy khắp không gian tĩnh lặng. Namjoon chống tay trên bàn, chiếc phới lồng trên tay cậu chàng gõ nhịp theo tiếng cà phê rơi. Thỉnh thoảng ánh mắt cậu lại rời đến bông hoa hướng dương nở rộ bên bậu cửa sổ. Sắc vàng tươi tắn như sáng bừng giữa màn đêm lốm đốm ánh sao trời. Chảy tràn trên những phiến hoa mỏng, ánh đèn từ căn phòng tầng gác mái vẫn hắt xuống. Ấm áp và trầm tĩnh hệt như anh Seokjin đang kiên nhẫn chờ cậu gõ cửa phòng anh.

Hoseok đã ghé qua nhà Namjoon cùng làm bài tập chiều hôm qua. Và trước khi nhảy chân sáo ra về theo anh Yoongi, anh người thương của nó, vào lúc tám giờ kém thì Hoseok đã kịp để lại cho cậu bạn một bộ phin pha cà phê bọc trong chiếc gói giấy màu lam nhạt. Hoseok bảo đó là quà vì đã không thể dạy Namjoon cách pha americano cho hẳn hoi. Cà phê phin sẽ dễ dàng hơn nhiều cho cậu, tất cả những gì Namjon cần làm là kiên nhẫn.

"Và tao tin mày sẽ có thừa kiên nhẫn để pha cho anh Seokjin một cốc ice americano"

Hoseok đập tay lên vai Namjoon. Vừa lúc ấy thì phía trước cửa đã vang lên tiếng gõ lốc cốc, mái tóc đen nhánh của Yoongi ló vào sau tiếng gõ nhắc Hoseok đã đến giờ về nhà. Bông hoa hướng dương ấy lập tức cười toe chạy theo mặt trời và để vọng lại văng vẳng lời dặn dò vô cùng tha thiết.

"Nhớ làm giống cách tao bày, anh Yoongi còn đổ thì anh Seokjin cũng không thành vấn đề đâu. Nhớ nghennn"

Namjoon ừ hử đáp lời rồi lặng lẽ khép cửa vào nhà. Lúc mở quà, Namjoon vô cùng ngạc nhiên khi thấy một quyển hướng dẫn sử dụng được viết tay cẩn thận rồi bấm lại vô cùng đáng yêu bên trong bọc giấy. Chiếc phin của Hoseok cũng đầy màu sắc khác hẳn những bộ phin Namjoon đã từng thấy ở các cửa hiệu. Hoseok quả là một người bạn đáng yêu. Và món quà đã khiến Namjoon quên béng những ngày cậu bạn nổi sùng lên với mình trong các buổi học pha ice americano. Nhưng bù lại thì hình như cậu đã chợt nhớ ra một điều. Namjoon vẫn chưa từng nói với bất kì ai về chàng trai sống trên tầng áp mái cùng toà nhà với cậu. Cả cái tên Seokjin cũng chưa từng xuất hiện bất cứ lần nào trong cuộc tán ngẫu của cậu cùng cậu bạn thân. Cũng có lúc Namjoon hay sơ sẩy nhưng cậu tin chắc bản thân mình luôn vô cùng cẩn thận với tất cả mọi thứ liên quan đến anh Seokjin.

Vậy mà Hoseok lại biết, kì lạ ghê.

Suốt hai mươi phút, Namjoon ngồi thừ bên cốc cà phê. Những giọt chất lỏng sậm màu vẫn đều đặn rơi xuống. Mỗi khi chàng trai gấp gáp đưa tay định kiểm tra xem cà phê đã chảy hết hay chưa, hương thơm lại lan ra đậm hơn một chút hệt như bàn tay tát lên sự hấp tấp của cậu. Namjoon không vội, thứ khiến cậu vội chính là ánh đèn còn đậu lại chon von trên cánh hoa hướng dương. Cậu sợ nó tắt phụt đi mất. Cả bông hoa xinh đẹp ấy cũng không thể giữ anh Seokjin lại để Namjoon kịp cầm lên cho anh cốc ice americano đầu tiên cậu pha. Trăng đã treo tỏ giữa bầu trời đêm mát lạnh. Trăng tròn vành vạnh, lấp lánh hệt như đôi đồng tử trong ngần của anh Seokjin.

Namjoon sực tỉnh, hơi nóng đột ngột xộc vào khoang mũi và chóp mũi cậu nóng bừng lên. Cậu nhận ra mình đã ịn mũi lên nắp phin cà phê và vô tình đẩy rơi nó xuống, bỏng rát ùa đến muộn màng. Dường như cậu đã tưởng vòng tay anh Seokjin ở đó mà lao mình vào hệt như chú thiêu thân lao vào đống lửa. Namjoon lóng ngóng dọn dẹp chiếc phin. Cậu không muốn chờ đợi nữa, cả cà phê phin hay là chàng trai trên tầng áp mái.

Ánh trăng soi theo bước chân chàng trai sột soạt trên bậc cầu thang mát lạnh sương đêm. Namjoon cẩn thận cầm hai cốc ice americano trên tay, nén lại trái tim phấn khích mà bước đi thật chậm. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bản thân không cố làm vậy. Ngay khi cậu trông thấy anh Seokjin, chân cậu sẽ nhảy cẫng lên và đôi tay tung lên trời thay vì giữ lấy hai chiếc cốc. Anh Yoongi chắc hẳn sẽ giận lắm khi biết đôi cốc anh tự tay làm tặng Namjoon đã trở về với trạng thái nguyên thuỷ của nó.

"Anh Seokjin"

Namjoon gọi khẽ, âm thanh tựa như tiếng thì thầm không dám gọi chàng trai lớn hơn đang ngồi bên chiếc bàn gỗ ngoài sân, khuôn mặt dịu dàng đắm dưới ánh trăng tuyệt đẹp khi tay anh mân mê chiếc lá nhỏ bé của chậu cây mận trên bàn. Bông hoa phớt sắc đỏ trọn vẹn trong đôi đồng tử xinh đẹp của chàng trai lớn hơn. Cách anh nhìn đứa trẻ ấy nâng niu hệt như đang ngắm nghía một thiên sứ và vẫn chưa nỡ chạm vào. Cánh hoa duy nhất nở rộ giữa những cành lá nhỏ bé xanh mượt rực rỡ quá chừng. Trăng lồng phiến lá tô bóng cánh hoa đong đưa. Namjoon chôn chân tại chỗ, hoa đã đẹp, anh Seokjin lại càng đẹp hơn. Vẻ mơ màng của anh khiến Namjoon quên bẵng mất mục đích ban đầu của bản thân. Cậu ngơ ngẩn thả hồn mình vào dáng hình xinh đẹp của chàng trai tầng áp mái. Cứ thế, nhìn anh chăm chú tựa đang chiêm ngưỡng bức điêu khắc hoàn mỹ nhất.

Tim Namjoon lại bắt đầu nhảy loạn trong lồng ngực. Dường như nó đang gào thét điều gì đó mà Namjoon chẳng thể nghe thấy được. Giữa màn đêm yên tĩnh, Namjoon cảm tưởng có lẽ anh Seokjin cũng đã có thể nghe thấy âm thanh nó đập. Bàn tay cậu dần trở nên lạnh toát, hơi thở như nghẹn lại, lấp lánh trên đôi đồng tử chỉ có hình ảnh anh Seokjin mỉm cười đến dịu dàng. Không gian thơ mộng tựa như một tác phẩm nghệ thuật được phủ màu bởi người nghệ sĩ xuất chúng khiến Namjoon chùng bước. Cậu lo lắng chỉ một bước chân của mình, đường cọ sẽ loang đi làm nhem nhuốc mất tác phẩm hoàn mỹ ấy. Namjoon đã hy vọng phải chi cậu đang đứng trong một cánh rừng rậm rạp, cậu đã có thể giấu mình sau một bụi cây và thoả thích nhìn anh Seokjin thật lâu mà không sợ anh nhận ra sự xuất hiện của mình.

"Joon"

Cậu chàng đột nhiên giật bắn mình. Chàng trai tầng áp mái đã trông thấy Namjoon rồi gọi tên cậu bằng chất giọng khiến tim chàng trai nhỏ hơn mềm xèo. Vừa mới đây Namjoon còn cầu mong anh Seokjin sẽ không thấy mình, cậu sẽ lặng lẽ trở về và uống americano cùng bông hoa hướng dương bên bậu cửa sổ, dưới ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống từ tầng áp mái. Vậy mà bây giờ tim cậu đã vội nhảy cẫng lên khi được anh gọi. Namjoon đã cố gắng giữ bình tĩnh lắm để nở nụ cười thật tự nhiên đáp lời ánh mắt hiếu kì của chàng trai lớn hơn, hai chiếc má lúm kéo lên nghịch ngợm.

"Ice americano không anh?"

"Lên từ hồi nào mà không lên tiếng cho anh hay"

Anh Seokjin hiền lành đưa tay vò rối tung mái tóc cậu lên. Namjoon cười hì hì ngốc nghếch, tay chống bên lan can và để cái lạnh của buổi đêm thấm vào mình qua lớp vải quần áo. Thành phố về đêm đẹp quá. Ánh đèn rực rỡ choáng hết cả cái sắc thâm trầm của buổi đêm. Namjoon nhắm mắt để gió thổi mái tóc mình thêm tưng bừng hoa lá rồi nghiêng đầu nhìn chàng trai bên cạnh. Anh Seokjin giấu bàn tay sau ống tay áo rộng rãi và cầm lấy cốc ice americano tình yêu của Namjoon thật cẩn thận. Những giọt nước đá tan trên thân cốc thấm ướt cả thớ vải màu hồng chuyển sang một tông sắc đậm hơn.

"Uống được không anh?"

"Thơm lắm"

Chỉ vậy đã đủ để đôi má lúm của chàng trai nhỏ hơn hõm vào đáng yêu hệt con cún nhỏ. Anh Seokjin cứ bâng khuâng nhìn mây trời. Trong lúc ấy, Namjoon giả vờ thậm thụt nhìn anh không chớp. Cậu ngắm cả bầu trời sao qua đôi đồng tử sáng ngời trong vắt của anh. Bầu trời thật đẹp, đẹp đến tim đập chân run, đẹp đến tâm can ấm sực lên một cỗ dịu dàng.

"Đêm Seoul đẹp quá em nhỉ"

"Vâng, đẹp lắm"

Namjoon vui vẻ gật đầu. Bầu trời vẫn bị chàng trai nào đó bỏ lại phía sau. Trăng mềm mại soi lớp ánh sáng bạc bao bọc lấy Namjoon. Cậu đã dần nhận ra bông hoa nào trong tim mình đang bừng nở và không muốn phủ nhận nó. Cậu đã luôn trở nên thật kì lạ trước anh Seokjin. Chàng trai tầng áp mái khiến Namjoon lúc nào cũng bối rối và bày tỏ hết dáng vẻ chân thật nhất của mình. Đó không phải là những tình huống khiến cậu khó xử và diễn ra vô tình như chàng trai nhỏ hơn từng nghĩ. Chính bản thân cậu có lẽ đã muốn bộc lộ hết cho anh thấy. Tất cả ấm áp, dịu dàng, và an yên bên anh Seokjin đã bóc trần cậu. Mà dẫu sao thì, Namjoon vẫn rất vui lòng vì điều đó.

Trăng rạng ngời, đêm trôi qua thật nhẹ nhàng. Namjoon thầm đếm thời gian trôi qua và vui phơi phới khi cậu vẫn được đứng cạnh anh Seokjin. Cốc ice americano đã cạn từ lâu. Thế nhưng chàng trai lớn hơn vẫn mơ hồ dõi mắt về chân trời ám màu khói. Mây đêm khiến màu trời như tan tản nhạt đi, sao mờ bóng. Namjoon âm thầm tiến đến gần anh Seokjin. Sau mỗi lần lấy hết can đảm, chàng trai nhỏ hơn cũng chỉ dám xoá tan đi một chút khoảng cách. Cậu ngờ ngợ về sự trầm tĩnh có chút ngột ngạt của anh tối nay. Anh Seokjin hình như vẫn chưa nhìn cậu lấy lần nào. Dường như giọng nói ngọt ngào của anh cũng vắng bóng khác hẳn với những khi cậu bên cạnh anh. Namjoon đã nhìn anh mãi, nhưng chỉ vừa nhận ra khi đêm đã buông đậm hơn và gió khuya luồn từng cơn qua cành lá lay động.

Anh Seokjin, anh có điều gì muốn nói với em không? Bất kể điều gì.

Bàn tay Namjoon nhẹ nhàng đặt đến phần ban công gần sát chàng trai lớn hơn. Bất giác, cậu thấy tay mình âm ấm. Một giọt nước trong suốt trượt dài trên bàn tay. Tim Namjoon đánh thịch một nhịp, co thắt lại khiến cậu không thể thở được trong một khắc. Giọt nước mắt trong vắt rơi xuống và tan ra thành hàng trăm mảnh vỡ. Namjoon không có đủ can đảm để nhìn chàng trai lớn hơn, dù chỉ một chút nữa thôi, cậu đã bước đến bên cạnh anh rồi. Namjoon thấy tai mình nóng ran lên và trước khi kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, chân cậu đã quay phắt lại, bỏ chạy. Chính cậu cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra với mình nữa.

Lúc ấy, Namjoon chỉ nghĩ cậu muốn chạy đi thật xa, tới một nơi nào đó mà cậu không thể trông thấy chàng trai tầng áp mái của cậu được nữa.

Ánh trăng đuổi theo bước chân chàng trai tuổi mười tám đến tận khi bị bỏ lại sau cái đóng cửa mạnh bạo, cánh cửa gỗ khép chặt. Trăng dừng lại ở đó, vẫn dáo dác như đang chực chờ Namjoon đến tận khi đêm tan. Trăng đi theo cậu, để lại trên ban công tầng áp mái một khoảng trời đêm đen đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro