Extracurricular

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay anh tăng ca, em mua gì đó ăn tối nhé. Không cần chờ anh"

Namjoon dướn mắt nhìn chiếc điện thoại rung lên bên cạnh. Cậu buông bút, trả lời tin nhắn của anh Seokjin rồi lại trở về với quyển sách của mình. Mấy ngày nay anh Seokjin tăng ca suốt, Namjoon hầu như đều ăn tối một mình. Lúc trước thì vẫn không sao nhưng chẳng hiểu sao gần đây cậu buồn phiền hơn nhiều mỗi khi nhận tin anh nhắn.

Có lẽ vì cậu đã hy vọng nên mới cảm thấy thất vọng, hy vọng viển vông ấy.

Phòng tự học yên ắng đến mức Namjoon tưởng như chỉ có một mình cậu ở đó. Không gian khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Namjoon không còn quá tập trung vào bài tập của mình được nữa. Cậu muốn về, nhưng về rồi sẽ nhìn thấy cả hai gian nhà tối om giữa màn đêm tịch mịch. Rốt cuộc thành ra cậu lại không biết phải đi đâu.

Loay hoay một lúc, Namjoon bỗng nảy ra một ý định tuyệt vời.

Đêm ngày hè râm ran tiếng ve. Chàng thiếu niên đeo tai nghe đứng bên bóng đèn đường vàng nhạt vén bức màn đêm thành một mảng ánh sáng ấm áp. Cậu nghe tiếng chân người đi đường lướt qua từng đợt sau lưng mình. Namjoon cảm thấy có chút lúng túng khi cậu chỉ có một mình như thế. Cậu ngượng ngạo cọ đế giày của mình xuống viên gạch hoa, thỉnh thoảng đá vu vơ những chiếc lá khô cong để nghe âm thanh sột soạt nham nhám. Hè phố nơi này đông đúc hơn con đường về nhà của Namjoon nhiều quá.

Tiếng nhạc êm ái bên tai không giúp cậu thôi cảm thấy lạc lõng, khi đứng giữa những con người đều đang vội vã, sự rỗi rãi khiến Namjoon trở nên cô đơn. Anh Seokjin sẽ tăng ca đến mấy giờ, đó sẽ là chừng ấy thời gian cậu còn bâng khuâng đứng dưới ánh đèn vàng nhạt. Namjoon cảm thấy hình như cậu vừa đẩy bản thân mình vào chỗ khốn đốn chăng?

Mong rằng anh Seokjin sẽ không phải tăng ca quá lâu, cậu muốn gặp anh ngay lúc này.

Namjoon vẫn chưa nghĩ ra sẽ phải giải thích với anh Seokjin như thế nào về sự xuất hiện của mình. Có lẽ anh sẽ bất ngờ lắm khi gặp cậu ở đây. Namjoon vẫn chưa quyết định kỹ càng khi chạy đến công ty anh và cũng không có ý định sẽ nhắn cho anh biết. Chàng thiếu niên vừa lo lắng nhưng cũng vẫn háo hức khi nghĩ đến chàng trai lớn hơn. Cậu muốn biết anh sẽ cảm thấy thế nào khi cậu bất ngờ xuất hiện, và sau đó đi bên anh trên con đường về nhà. Cảm giác ngày hôm nay có lẽ sẽ trở nên thật lạ lẫm đối với anh, nhưng nhỡ may anh Seokjin cũng thích nó thì sao.

"Anh Seokjin"

Namjoon hớn hở vẫy tay lia lịa ngay khi vừa thấy bóng dáng chàng trai lớn hơn xuất hiện trước mắt. Anh Seokjin ngạc nhiên đến tròn xoe mắt khi thấy nhóc học sinh cuối cấp nhà mình chạy ào về phía anh. Cậu chàng cười tươi như hoa, để lộ hai vết hõm bên khoé môi đáng yêu không thể tả. Trông cứ ngô ngố hệt một con cún nhỏ lông trắng.

"Sao em đến đây?"

Anh hiền lành hỏi. Namjoon thấy người lớn hơn không phiền liền vươn đến kéo lấy tay anh.

"Anh đi ăn tối với em nha"

Cuối cùng cậu cũng nói ra được. Namjoon không thích những bữa tối một mình, cậu cực kỳ cực kỳ ghét. Vì Namjoon vẫn luôn mong chờ về phía ánh đèn qua khe cửa vào mỗi đêm lặng lẽ. Cậu chờ một tiếng bước chân, một tiếng gõ cửa, và tiếng gọi êm đềm của chàng trai trên tầng áp mái. Anh ấy có nghĩ đến cậu trong những bữa tối chiếc ghế đối diện bị bỏ trống? Namjoon nhớ về những hôm anh dừng lại và gọi cậu cùng lên căn phòng ở tầng áp mái của anh. Dù chỉ một chút thôi, cậu vẫn từng mong rằng anh Seokjin sẽ nghĩ về cậu sau một ngày dài không gặp nhau. Namjoon không muốn ngay cả anh cũng không nhớ đến cậu vẫn đang ở một mình trong gian nhà hiu hắt ấy.

Đã rất lâu rồi, Namjoon không thấy bố mẹ về, chỉ có những hộp thức ăn nấu sẵn vẫn thỉnh thoảng được để lại trước cửa nhà.

Cậu biết mình lớn rồi, nhưng đôi khi vẫn giận dỗi vì những điều như thế hệt trẻ con như thế.

Namjoon đã từng nói với anh Seokjin, cậu vô cùng thích đôi mắt của anh. Ánh mắt chàng trai lớn hơn nhìn cậu lúc nào cũng đầy ắp dịu dàng, hiền lành và đầy bao dung. Ánh mắt đó cho Namjoon một cảm giác an toàn mà cậu chưa từng cảm thấy ở bất kì một người nào khác. Hệt như lúc này, như thể sợ Namjoon sẽ cảm thấy bối rối, Seokjin không hỏi vì sao cậu lại đột ngột làm những việc cậu chưa từng làm như vậy. Anh chỉ vui vẻ trêu cậu hôm nay trông thật đẹp trai với chiếc mũ mới rồi bảo sẽ dẫn Namjoon đi ăn gì đó thật ngon. Namjoon nghĩ, có lẽ anh biết cậu sẽ giải thích bất cứ khi nào cậu cảm thấy thích hợp.

Có lẽ vậy.

Hai chàng trai cùng nhau sóng bước trên hè phố lác đác người qua lại. Những vị khách bộ hành đã trở nên thưa vắng từ khi nào. Trước cả khi Namjoon kịp nhận ra điều đó, đêm đã buông xuống sậm lắm rồi. Ánh đèn ấm áp từ những mái nhà lần lượt hắt ra qua khung cửa sổ. Namjoon cứ mải mê ngẩng đầu nhìn theo từng ngọn đèn vàng mà hai người lần lượt đi qua, đôi đồng tử sáng lên lấp lánh. Bỗng dưng cậu ước chi có một ánh đèn ở nơi này thuộc về cậu. Namjoon chưa từng, chưa bao giờ thấy khung cửa sổ nhà mình sáng đèn khi đang thơ thẩn về phía toà nhà đó. Nó lúc nào cũng tối om chờ cậu về. Mà hình như chỉ có mỗi nó là thứ duy nhất chờ cậu về thôi. Đã từ lâu rồi Namjoon thôi khấp khởi cảm giác được một ai đó mong chờ, kiên nhẫn, dịu dàng và mỉm cười với cậu. Không có ai chờ Namjoon về hết. Ánh đèn ấm áp hắt qua khung cửa sổ chỉ mãi là ảo mộng của một mình cậu mà thôi.

"Anh Seokjin"

Chàng trai nhỏ hơn kéo kéo tay áo người bên cạnh. Cậu thở dài nhìn bát mì thơm lừng vừa được bưng ra của mình, đôi đũa vừa được anh Seokjin tách giúp chọc chọc vào những sợi mì vàng óng. Cậu muốn nói với anh về những gì bản thân đã nghĩ.

"Làm sao?"

Anh Seokjin mỉm cười, đôi đồng tử dịu dàng hướng về phía chàng trai nhỏ hơn chờ đợi. Chỉ như vậy thôi, bỗng dưng Namjoon đã cảm thấy chút gì đó trong lòng như vừa vơi đi.

"Sao bố mẹ em luôn bận rộn như vậy?"

Cậu không hiểu được cách người lớn quyết định khi đứng trước những lựa chọn. Namjoon từng nói với họ rằng cậu không cần một ngôi nhà tốt hơn, cũng không đòi hỏi những thứ mà bao đứa trẻ cùng tuổi cậu đều ao ước. Namjoon đã nói nếu họ buộc phải lựa chọn, hãy chọn cậu thay vì bất cứ điều gì khác. Thế nhưng mọi thứ vẫn chỉ diễn ra theo những gì họ muốn, Namjoon đã chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì hết.

"Bố mẹ đều là vì em cả thôi mà"

Anh Seokjin nghiêng đầu nhẹ nhàng nhìn sâu vào mắt Namjoon, để khuôn mặt buồn rầu của chàng trai nhỏ hơn vẹn bóng trên đôi đồng tử trong ngần. Namjoon cũng không né tránh ánh mắt anh.

"Căn nhà hiu hắt đó cũng là vì em sao? Em chỉ cảm thấy em chẳng hề nhận được bất cứ thứ gì hết"

"Namjoon đừng nói vậy chứ"

Anh Seokijin mỉm cười, nụ cười dịu dàng hơn cả ánh nắng đầu xuân. Bàn tay anh vươn đến đặt lên trên bàn tay chàng trai nhỏ hơn đang cuộn tròn trong ống tay áo rộng rồi khẽ siết thật nhẹ. Hơi ấm tràn theo từng thớ vải chạm vào Namjoon. Namjoon đã tưởng trái tim mình chuẩn bị nổ tung. Anh Seokjin thế nào mà lại nắm tay cậu, lại còn dỗ dành cậu hệt như đứa bé ngồi bên hiên nhà thút thít vì mãi chẳng thấy bố mẹ về. Namjoon ngơ ngác bước lạc vào trong đôi đồng tử của người đối diện trong ngần tựa mặt nước hồ tĩnh lặng. Nắng trải dài và óng ánh vào ngày đầu xuân, hun ấm mặt nước hồ và cả trái tim của chàng trai mười tám.

Cậu tiêu rồi, Namjoon nghe hai tai mình nóng phừng lên như phải bỏng, và trái tim nhỏ bé thì dộng cửa ầm ầm đòi nhảy tung ra bên ngoài. Trong một khắc, cậu đã phải vội vàng rút vụt tay mình lại. Khuỷu tay lúng túng va vào lưng ghế khiến chàng trai nhỏ hơn nhăn nhó cả mặt mày trong khi trí óc cậu rối bời. Namjoon đang phản ứng như một kẻ kì quái trước mắt anh Seokjin, và tim cậu thì đập loạn cả lên chỉ vì một cái nắm tay từ người anh lớn hơn. Gương mặt chàng trai nhăn nhúm cả lại mang hết bối rối phơi ra bên ngoài. Trông cậu chật vật như Seokjin vừa mới nắm lấy sợi dây vô hình và lôi tuột đứa trẻ Kim Namjoon ra bên ngoài chứ chẳng phải đơn thuần là một cái nắm tay nữa. Anh khiến tầm kiểm soát của Namjoon lùi về con số không rồi tắt ngỏm như chiếc điện thoại cậu mỗi lúc dở chứng. Chỉ bằng một cái nắm tay, thần kì chưa.

"Anh" Namjoon ngắc ngứ khi đối mặt với ánh mắt kì lạ của Seokjin, cố gắng thu mình lại "Đừng có nắm tay em như vậy"

Cậu thấy đôi mắt xinh đẹp của chàng trai đối diện khẽ chớp vì bất ngờ nhưng anh không hỏi vì sao. Gương mặt dịu dàng thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng rồi anh dễ dàng đồng ý với chàng trai nhỏ hơn. Seokjin giấu bàn tay mình lại trong túi chiếc áo khoác rộng trước khi xin lỗi Namjoon một cách vô cùng hiền lành. Anh bảo có lẽ anh đã khiến cậu giật mình, và Namjoon cũng ậm ừ đồng ý theo. Cậu không muốn anh phát hiện ra bàn tay cậu cũng đang dúi thật sâu trong chiếc túi áo hoodie, run run và thầm cầu mong hơi ấm từ Seokjin hãy tan đi chầm chậm thôi.

Bữa tối trôi qua trong bầu không khí kì lạ, với dáng vẻ kì lạ của chàng trai tuổi mười tám và ánh mắt lo lắng cứ chốc chốc lại đậu lại bên Namjoon của chàng trai đối diện. Cậu từ chối đi về cùng Seokjin. Namjoon viện cớ rằng cậu chợt nhớ bản thân đã để quên quyển sách tiếng anh ở trường và có lẽ phải quay lại lấy. Cậu chàng gãi đầu cười sượng trân, với cái vẻ đáng yêu cố ý.

"Em quên mất ngày mai có bài kiểm tra. Thôi anh về trước đi ha, anh đi cẩn thận ạa"

Namjoon vẫy tay tiễn anh Seokjin lên xe buýt, trong khi vẫn cố tình tảng lờ ánh mắt kì dị của anh đi. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt bóng những tán cây rậm rì đổ lốm đốm trên vai cậu. Chiếc xe buýt lăn bánh, ngược hướng với con đường chàng trai nhỏ hơn cúi đầu tiến phăm phăm về phía trước. Một ngọn gió ngày hè dẫn lối Namjoon quay trở lại ngôi trường của mình. Cậu thơ thẩn băng qua sân trường hoang vắng, thơ thẩn tìm đến phòng tự học vẫn còn sáng tỏ vài ánh đèn vàng và tròn mắt vì thật sự trông thấy quyển sách tiếng anh - thứ mà cậu đã đinh ninh ở trong cặp mình - nằm chễm chệ trên kệ.

Chiếc lịch trên bàn đánh dấu sao bài kiểm tra tiếng anh ngày mai. Thế nhưng tối nay, có lẽ chàng trai nào đó sẽ dành trọn buổi đêm cho những xao động lạ lẫm đang rối bời trong trái tim mình.

Cậu sẽ mãi trông mắt về phía ánh đèn của tầng áp mái hắt vào trong gian phòng tịch mịch, cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro