A plum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Namjoon có hẹn với Hoseok đến một cửa hiệu hoa.

Cửa hiệu nhỏ xinh xắn nằm khuất trong con ngõ trồng đầy cây lá phong. Mỗi độ thu về, Namjoon vẫn thường thơ thẩn ghé vào con ngõ nhỏ ấy. Lá phong đỏ rực trải thành một tấm thảm tươi tắn như hoa nở. Cậu chàng thích thú đạp chân lên từng chiếc lá, lắng nghe âm thanh xào xạc vang lên và gió thổi hương thu về quấn đầy bên đầu mũi. Cậu đã đi ngang qua cửa hiệu hoa mấy bận thu về, ánh mắt tò mò ngắm nghía những chậu hoa nở rộ rực rỡ nhưng chưa bao giờ ghé lại lần nào. Cậu nghĩ mình chưa tìm ra lí do để mang về một chiếc cây và hào hứng với việc chăm sóc cho đứa trẻ đó mỗi ngày. Namjoon sợ rằng bản thân cậu sẽ bỏ quên đứa trẻ khi cậu chưa thật sự yêu thương nó.

Đối với Namjoon, mọi sự sống đều vô cùng quý giá, dù là một cây hoa hay một con mèo bé xinh lông vàng óng.

Cửa hiệu hoa nhỏ có chiếc chuông gió màu xanh treo trước cửa xinh thật xinh và mấy chậu hoa peanut đầy màu sắc rung rinh dưới mái hiên. Đã có những ngày thu Namjoon thơ thẩn đi chậm thật chậm qua cửa hiệu chỉ để trầm trồ vì những bông hoa thật xinh xắn. Rồi thôi. Thế nhưng cũng có một dạo, Namjoon chôn chân trước tấm cửa kính chong mắt vào bên trong. Cậu vừa gặp một chàng trai, cả giọng nói, ánh mắt lẫn nụ cười của anh bỗng chốc đã dẫn lối Namjoon đến cửa hiệu hoa có chiếc chuông gió màu xanh. Một cảm giác mãnh liệt rằng dưới mái hiên nhỏ ấy cậu sẽ tìm thấy một điều gì đó khiến Namjoon bồn chồn khôn tả. Và thế là đó là lần đầu tiên, sau bao nhiêu chần chừ, Namjoon quyết định cùng cậu bạn của mình ghé đến cửa hiệu vào một ngày đầu hạ.

"Nhanh lên mày ơi"

Namjoon thắng kịch xe trước khung cửa đầy hoa nhà Hoseok. Hàng dây leo xanh ngọt màu hoa đậu biếc hoà cùng hương gió tràn vào buồng phổi Namjoon dễ chịu. Và chẳng cần biết Hoseok có nghe hay không, Namjoon luôn dừng trước cửa nhà cùng một lời hối thúc như thế. Cậu biết nếu mình không làm thế thì biết đâu chừng Hoseok có thể sẽ tiếp tục đứng trước gương cho đến cuối ngày cũng nên.

"Cứu, tao không biết nên mặc áo khoác màu gì"

Tiếng Hoseok vọng ra từ chiếc cửa sổ trên tầng. Namjoon ngẩng lên, thấy cậu bạn mình đang nhoài người ra ngoài nhìn cậu với vẻ cầu cứu.

"Thế áo thun màu gì?" Namjoon mỉm cười ngọt ngào. Cậu rất vui lòng với vai trò người cố vấn, miễn là Hoseok có thể hoàn thành công cuộc sửa soạn của mình nhanh một chút.

"Xanh lá"

"Thế thì áo khoác đen. Xong rồi thì nhanh cái chân lên hộ tôi ông ơi"

Hoseok cười toe giơ ngón cái trước lời phàn nàn của cậu bạn rồi lại chui tọt vào trong phòng. Chỉ một lúc sau, Namjoon đã thấy Hoseok háo hức chạy xuống nhanh thật nhanh, nhảy tọt lên sau xe Namjoon. Lúc nào cũng vậy, Namjoon vui vẻ với việc đèo cậu bạn của mình đi khắp nơi mỗi khi cả hai đi cùng nhau. Cậu thích nghe thấy tiếng Hoseok ríu rít bên tai mình và tận hưởng từng làn gió thổi hiu hiu theo guồng bánh xe quay. Âm thanh chiếc xe hơi quá tải một chút kêu cọc cạch cũng trở nên thật vui tai. Cứ như thế, Namjoon cảm tưởng cậu có thể chở Hoseok đến tận cùng thế giới cũng được.

Sáng hôm ấy trời vừa vào hạ, ánh nắng buổi sớm khi mặt trời chưa lên cao có chút nong nóng, đổ dài theo bóng hai chàng thiếu niên lao xao trên đoạn đường vắng. Đôi lúc, chiếc bóng trên mặt đường bỗng chao đi khi Namjoon cười quá độ bởi câu chuyện nào đó Hoseok kể. Chàng trai phía sau sẽ được dịp la ầm lên bắt Namjoon nhanh chóng chỉnh đốn lại. Thế nhưng cả hai chàng trai lại chỉ yên ắng được một lúc, trước khi Hoseok tiếp tục cười hí hí và bắt đầu kể một câu chuyện khác. Ồn ào như thế, cuối cùng xe cũng dừng lại trước con ngõ trồng đầy cây lá phong. Ngày hạ, cây lá xanh mát phủ dài khắp con đường nhỏ, nắng xuyên qua kẽ lá đổ lốm đốm trên những lát gạch hoa.

"Tới chưa hở mày?"

Hoseok chộn rộn nhìn quanh. Con ngõ vẫn thật đẹp dù thiếu mất tấm thảm lá rực rỡ mỗi độ thu về. Âm thanh xào xạc giòn tan của lá khô cũng vắng mất, thay vào đó là tiếng chim lích chích chuyền cành trên những cành cây tươi bừng sức sống.

"Đây"

Xe dừng một lần nữa, phía trước hai chàng thiếu niên đã là chiếc mái hiên rực rỡ sắc màu của cửa hiệu hoa. Bất giác Namjoon nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Chẳng hiểu sao, bỗng dưng cậu cảm thấy lóng ngóng như thể anh Seokjin đang đứng đối diện cậu vậy. Và anh đang nhìn Namjoon, đôi đồng tử xinh đẹp ẩn hiện sau những phiến lá xanh tươi tắn, in bóng khuôn mặt ngờ nghệch của chàng trai nhỏ hơn. Cửa hiệu nhỏ như đang giấu đi bóng dáng chàng trai tầng áp mái của Namjoon dưới từng ngách lá. Kì lạ lắm. Chàng trai lái xe đạp đưa tay ôm tim.

Cậu không ổn chút nào hết.

Namjoon tự nhủ thầm, cái tuổi mười tám kì lạ. Tim Namjoon lại tự dưng đập thình thịch không vì lí do gì hết. Cũng giống như mỗi khi cậu nhớ đến anh Seokjin thì tay chân lập tức trở nên bủn rủn, Namjoon chưa bao giờ hiểu được tại sao bản thân mình lại như thế nữa. Anh Seokjin đâu có ở đây, Namjoon chỉ quyết định ghé cửa hiệu hoa vì anh, vậy mà đuôi mắt cậu đã cong tít và bàn tay lóng ngóng đánh đổ chiếc xe đạp đến hai lần, thành công dọa Hoseok giật bắn mình trước khi có thể dựng nó đứng một cách vững chãi trước mái hiên râm bóng lá xanh.

Có lẽ vì cậu đang nghĩ đến ngày mà anh Seokjin cười rạng rỡ cầm chậu cây bé xinh cậu tặng, tim Namjoon lập tức bay tít lên chín tầng mây.

Cửa hiệu hoa chào đón hai chàng trai bằng hương thơm ngọt ngào trong lần gặp gỡ đầu tiên. Những bông hoa nở rộ vươn ra khỏi những chiếc kệ gỗ, khẽ khàng chạm vào vai áo hai chàng trai rồi để lại trên đó hương hoa thoang thoảng. Ngày đầu hạ nắng chan hoà như rót mật, những bông hoa dường như lại tràn đầy sức sống mạnh mẽ. Namjoon mê mẩn nhìn quanh. Bỗng dưng cậu có cảm giác sẽ tìm thấy anh Seokjin ở đâu đó giữa đầy ắp những phiến hoa xinh đẹp này. Hẳn là anh đang cười khúc khích đầy hào hứng và chờ đợi Namjoon tìm thấy mình. Hương hoa dâng lên trong lòng Namjoon những cảm giác lạ lẫm cậu chưa từng trải qua. Không thể lí giải được, cậu chỉ biết nó lạ lắm. Nó trông hệt như cái cách mà lần đầu tiên ánh mắt Namjoon bắt gặp đôi đồng tử xinh đẹp của chàng trai tầng áp mái ấy.

Bất giác Namjoon đưa tay tính khều Hoseok xem cậu bạn có nhận thấy những điều kì lạ như mình hay không. Tay vung vào không khí, cậu mới tròn mắt ngỡ ngàng nhận ra Hoseok đã chẳng còn đứng cạnh từ lâu. Và rồi Hoseok lại bất chợt nhảy vồ đến trước mặt Namjoon cùng một chậu lá may mắn xinh xắn.

"Mày xem lá may mắn xinh chưa nè"

Hoseok reo lên. Chậu lá may mắn trên tay Hoseok xanh thẫm và được điểm tô bằng những viền gân lá đỏ hồng đan xen vừa khít với nhau trông như một bản hoà ca vừa trong lành vừa ấm áp. Namjoon ngạc nhiên nhìn cậu bạn của mình cười đến bừng nắng khi mân mê trên tay mấy phiến lá bé xíu. Hoseok cũng lạ lắm. Dường như Hoseok cũng vừa tìm thấy thứ gì đó ở cửa hiệu hoa này, tương tự với những gì Namjoon đang tìm. Chúng ẩn khuất dưới những hình dáng khác nhau. Namjoon nhận ra đôi đồng tử của cậu bạn đồng niên phút chốc đong đầy một cỗ mến thương lẫn dịu dàng khi đối diện với chậu lá may mắn. Cậu biết ánh mắt đó hệt như mỗi khi Hoseok nhìn anh người thương của nó, và Hoseok thì đang mải mê thủ thỉ với cây lá bé xinh trên tay.

"Nhóc giống Yoongi quá nhỉ?"

Namjoon chớp mắt. Dưới những tán hoa phiến lá, dường như mọi ngõ ngách của cửa hiệu đều gieo vào lòng Namjoon những xúc cảm lạ thường. Hoseok cũng thế. Âm thanh thì thầm của những loài hoa tựa chừng hai chàng trai đang lang thang trong một cánh rừng bạt ngàn cây cỏ chứ chẳng còn là cửa hiệu hoa có chiếc chuông gió màu xanh nữa. Bất giác, Namjoon đã đưa tay ra và chạm lên mái tóc màu nâu hạt dẻ của Hoseok. Chẳng hiểu sao dáng vẻ ngây ngô lẫn mềm mại của cậu bạn đã khiến tim Namjoon rung động mất một chút.

Namjoon đã nhớ anh Seokjin hệt như cách Hoseok nhớ Yoongi. Mà hai người đó thì ở bên nhau chắc cũng được tầm ba tháng rồi.

Vậy Namjoon với anh Seokjin là sao nhỉ?

"Tao đi tính tiền trước nhé"

Hoseok vỗ vai cậu bạn còn đang suy tư của mình rồi vui vẻ đi về phía bàn thu ngân. Namjoon vẫn đứng bần thần một mình. Cậu đứng giữa những cành lá ngọt ngào và bỗng chốc cảm thấy ấm áp hệt như những lúc ở bên cạnh chàng trai tầng áp mái của cậu. Cậu nhớ đến khoảng ban công bên ngoài phòng anh Seokjin. Từ sau khi anh đến, khoảng sân nhỏ ấy đã nở bừng lên những bông hoa xinh xắn đủ màu đủ sắc. Anh Seokjin chỉ thích cây hoa. Anh bảo anh thích cảm giác chăm sóc chúng, nhìn chúng lớn lên và kết thành từng chùm hoa rạng ngời. Cây lá anh cũng thích nhưng không thích bằng cây hoa. Anh thích nhiều màu sắc, mà lá thì chỉ tuyền một màu xanh xanh.

Trong khi đó, Namjoon thì lại thích nhất những hôm anh Seokjin háo hức rủ cậu cùng tưới nước cho mấy chậu cây yêu quý của anh. Đêm hè khô rang mà Namjoon bên anh Seokjin tươi hơn bông hoa mặt trăng màu lam vừa nở bên ban công. Đó dường như là những đêm bình yên nhất của chàng trai nhỏ hơn. Có tiếng gió hoà cùng âm thanh của lá kêu xào xạc, có cả tiếng anh Seokjin vui vẻ trò chuyện ngọt lịm bên tai. Những bông hoa dưới làn nước mát như được gột rửa chẳng còn vươn chút bụi trần trong khi Namjoon ngây ngất trong tiếng cười của chàng trai tầng áp mái mà lòng đã nở cả một vườn hoa. Có chàng trai đứng bên anh mà lòng thầm ước đêm hôm ấy sẽ dài thật dài, mặt trời sẽ mãi không bao giờ lên nữa và trăng vĩnh viễn không bao giờ tan. Hoa trước mắt hay hoa trong lòng, chàng trai tuổi mười tám đều ngây ngô trao hết cho anh Seokjin chăm sóc.

Anh biết cũng được, mà không biết cũng chẳng sao. Namjoon chỉ cần anh cứ dịu dàng ở bên cậu như thế thôi.

"Namjoon này, em từng thấy hoa mận bao giờ chưa?"

Tối hôm đó Seokjin đứng bên ban công, ánh mắt lấp lánh ánh đèn của thành phố hoa lệ khi đêm buông. Gió rì rào thổi mái tóc anh bay loạn hết lên. Namjoon đã đưa tay đến, nhưng tiếng anh vang lên đột ngột đánh rớt bàn tay cậu trở về chỗ cũ. Đứa trẻ mất tự nhiên cười hì hì, gối đầu lên ban công để ánh mắt đối diện chàng trai tầng áp mái của cậu. Hình như anh đang buồn gì đó, hở anh?

"Hoa mận mà nở thì sẽ thế nào nhỉ?"

Namjoon mỉm cười hiền lành, ánh mắt đan vào chàng trai lớn hơn thật dịu dàng. Cậu không biết vì sao anh Seokjin lại bỗng dưng nhắc đến hoa mận. Giữa cả vườn hoa anh trồng toả hương ngọt ngào, hình như cũng chẳng có cây hoa mận nào. Nó có dịu ngọt như hoa quỳnh hay rực rỡ như tử đằng không anh?

"Có lẽ sẽ đẹp lắm, hoa mận ấy"

Anh Seokjin thì thầm rồi đột nhiên quay lưng rời đi. Anh quên mất nói lời tạm biệt với Namjoon, quên mất anh chưa cười với cậu, chưa đáp lại sự quan tâm mà Namjoon vừa rụt rè để lộ một chút. Namjoon âm thầm nhìn bóng dáng anh khuất sau cánh cửa màu hoa mặt trăng. Hoa mận khoét lấy một chỗ hổng trong lòng chàng trai mười tám.

Hoa mận.

Namjoon nằng nặc đòi Hoseok giúp mình lục tung cửa hiệu hoa có cái chuông gió màu xanh để tìm cho bằng được một cây hoa mận. Giống như cách mà Hoseok đang cầm tòng teng trên tay chiếc túi nhỏ đựng chậu lá may mắn xinh xắn, Namjoon cũng nhất định phải bỏ vào chiếc túi đó cây hoa mận của mình mới được. Ngày hè con ngõ nhỏ yên tĩnh lạ thường. Trên đường về, tay lái chiếc xe đạp kêu cọc cạch của Namjoon treo thêm chiếc túi giấy thơm nức hương hoa. Cậu lại cười hích hích theo câu chuyện Hoseok đang mải mê kể đằng sau xe, thỉnh thoảng lại đảo tay lái và khiến câu chuyện đứt quãng bằng một màn la ầm trời của Hoseok. Cây mận nhỏ xanh ngát những chiếc lá yên vị trong chiếc túi giấy thoang thoảng hương hoa. Mỗi khi có gió thổi, mùi hương ngọt ngào lại tràn đến cánh mũi chàng trai đang hì hụi đạp xe.

Namjoon tự nhủ cậu nhất định sẽ chăm lên một bông hoa mận thật đẹp, để rồi mang tặng cho chàng trai tầng áp mái của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro