Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà chiếu trên chiếc bóng dài in trên hành lang, Minh Thiên chỉnh lại chiếc áo blouse trắng, chậm rãi đi vào một căn phòng bệnh. Trên chiếc giường bệnh ấy, một cô gái có gương mặt trắng bệch đang nằm ngủ. Mười năm nay, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Minh Thiên vẫn như thường lệ, anh giúp cô lau sạch cơ thể mặc dù y tá đã làm rồi. Sau đó sẽ giúp cô xoa bóp toàn thân. Anh lên tiếng:

"Điềm Điềm, khi nào em tỉnh lại?"

Mười một năm trước, anh gặp cô, bắt gặp nụ cười ngọt ngào hơn mật. Hiện tại gặp lại cô, ngay cả cười một cái, cô cũng không thèm cho anh nhìn thấy. Minh Thiên vừa xoa bóp vừa kể chuyện thường ngày cho cô nghe. Anh chỉ hi vọng cô mau tỉnh lại, tiếp tục vui vẻ, tiếp tục hoạt bát như ngày xưa.

Anh còn nhớ một ngày ở giữa đồng cỏ, cô đứng ngắm hoàng hôn sau đó liền cong môi nở nụ cười ngọt ngào, nhẹ giọng nói:

"Ông trời luôn cho chúng ta cơ hội gọi là "ngày mai". Minh Thiên, anh luôn có cơ hội. Anh hãy luôn hi vọng. Ông trời không phụ người có lòng."

Câu nói ấy rất bình thường nhưng anh lại đặc biệt cảm thấy ấm áp. Khi ấy, chính cô là người truyền sức mạnh và động lực cho anh. Còn bây giờ, cô đang là người thực vật nằm trên giường bệnh mười năm.

Minh Thiên vuốt ve gương mặt cô, giọng nhẹ tênh:

"Điềm Điềm, anh vẫn đang hi vọng em sẽ tỉnh lại."

***

Minh Thiên trở về nhà liền nhìn thấy Điềm Hoa đang nấu ăn trong bếp. Điềm Hoa là vị hôn thê của anh. Hai người sống rất hòa hợp. Vừa nhìn thấy anh, cô liền cười khẽ:

"Anh đi tắm rửa nhé, em đang làm món anh thích đây."

Anh gật đầu cũng không nói nhiều. Hai người yêu nhau hai năm, rất ổn.

Ban đêm, hai người ngủ cạnh nhau. Khi điện thoại anh vang lên lúc một giờ sáng, y tá báo Tống Điềm có chuyển biến, ngón tay cô vừa cử động. Minh Thiên liền thức dậy vội vàng chạy vào bệnh viện. Điềm Hoa lặng lẽ nhìn anh, cô cũng không nói gì, tuy nhiên, cô cảm thấy anh thật lạ. Anh chưa bao giờ khẩn trương và vội vàng như vậy, thậm chí là anh không giữ được bình tĩnh. Minh Thiên cô quen biết là một người điềm đạm,  cô không biết anh vừa nhận cuộc gọi khẩn cấp nào, chỉ thấy biểu hiện này của anh là lần đầu cô gặp.

Minh Thiên rất khẩn trương. Anh không nghĩ nhiều liền lái xe đến bệnh viện. Anh rất hi vọng, rất hi vọng Điềm Điềm có thể tỉnh lại, chỉ hi vọng được trông thấy nụ cười lần nữa của cô. Hi vọng cô sống thật tốt, giống như trước đây. Lần này, anh sẽ giúp đỡ cô sống tốt như ngày trước anh được cô giúp đỡ.

***

Tống Điềm tỉnh lại, trong đầu cô là một khối mơ hồ và trống rỗng. Cô hơi nheo mắt nhìn bóng người mờ mờ trước mặt mình, cô không tài nào nhìn rõ người đó, chỉ nghe giọng nói đàn ông, trầm thấy có phần ôn nhu vang lên:

"Điềm Điềm, em tỉnh lại rồi. Không sao, Điềm Điềm, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tống Điềm muốn cất giọng hỏi:

"Anh là ai?"

Nhưng cô không nghe giọng nói mình phát ra. Cô không nói được? Làm sao vậy? Tại sao cô lại không nói được? Cô cố muốn phát âm nhưng không ra tiếng. Cô bắt đầu hoang mang, muốn bước xuống giường, cô có cảm giác mình không còn nhận thức rõ thế giới này. Đôi chân cô cứng đờ, không có cảm giác, cũng không thể di chuyển, cô đấm chân mình, cô muốn đi. Nhưng dù cô có kích động như thế nào, cô cũng không nhìn rõ, không thể nói chuyện cũng không thể bước đi. Tống Điềm rất kích động, cô như kẻ điên tự đấm bản thân. Minh Thiên ôm chặt cô, anh nói:

"Điềm Điềm, không sao cả. Em có anh ở đây. Anh sẽ chăm sóc em, cả đời."

Tống Điềm không đáp, cô giãy giụa, cô khóc, cô không muốn sống trong tình trạng tồi tệ và tuyệt vọng như vậy. Minh Thiên vẫn ôm chặt lấy cô. Anh rất đau lòng. Tống Điềm anh quen biết là một cô bé rất hoạt bát, lạc quan. Anh không muốn trông thấy gương mặt tuyệt vọng, yếu ớt ấy. Đáng lẽ trên môi cô nên nở rộ nụ cười ngọt ngào xinh đẹp. Đáng lẽ cô sẽ trở thành một cô bác sĩ yêu nghề và tận tâm chứ không phải nằm trên giường bệnh làm người thực vật mười năm. Đáng lẽ cô nên được sống hạnh phúc.

Ngày trước, cô từng nắm tay anh nói:

"Minh Thiên, em truyền cuộc sống hạnh phúc của em cho anh nhé? Em rất hạnh phúc, em mong anh cũng hạnh phúc như thế."

Ngày trước, anh chỉ lẳng lặng nhìn cô, không nói gì  nhưng hiện tại, nếu quay trở lại, anh sẽ nắm chặt tay cô, lắc đầu bảo:

"Không cần Điềm Điềm. Anh chỉ mong em sống tốt." anh chỉ mong mỗi ngày sẽ sống hạnh phúc, không cần em chuyển nhượng hạnh phúc cho anh, sau đó em sống tuyệt vọng hơn anh ngày trước. Như thế thì anh không cần, Điềm Điềm, anh chỉ hi vọng em sống tốt.

Tống Điềm ngừng khóc, cô cũng không còn hơi sức để khóc, chỉ tựa vào người Minh Thiên như tượng gỗ. Trong đầu cô không nhớ gì, mắt cô thấy lờ mờ, cô không thể cất tiếng nói, không thể cất bước đi. Đôi lúc, cô không biết vì sao mình còn sống trên đời.

***

Sau khi Tống Điềm xuất viện, Minh Thiên đưa cô về nhà anh sống. Cô vẫn không thấy rõ anh, cả ngày ngồi lầm lì trên xe lăn, không nói chuyện cũng không muốn ăn uống. Anh luôn phải dỗ dành cô như con nít, cô mới chịu mở miệng ăn uống một cách máy móc. Tống Điềm thích đẩy xe lăn đến bên cạnh cửa sổ, đây cũng là thói quen của cô ngày trước.

Khi trước, cô thích ngắm khung cảnh từ trên cao. Cô vui vẻ nói với anh:

"Minh Thiên, thế giới này rất rộng lớn, đủ màu sắc.Anh có nhìn thấy rừng cây xanh xanh, vườn hoa thơm ngát và nghe thấy tiếng chim hót líu lo không? Ánh nắng vàng rực rỡ và ấm áp. Thật tươi đẹp. Anh không thể đi, em sẽ thay thế đôi chân của anh, em dẫn anh đi. Đi khắp nơi, chúng ta sẽ phiêu bạt khắp nơi."

Còn hiện tại, cô chỉ ngồi trên xe lăn, đôi mắt không phân biệt được màu sắc rõ ràng. Cô nhìn ra cửa sổ nhưng chỉ thấy những mảng màu lờ mờ, không phân biệt được hình dáng cụ thể.

Minh Thiên từng ngồi trên xe lăn, anh từng trải qua cảm giác tuyệt vọng và chán ghét bản thân cực độ nên anh hiểu rất rõ sự tuyệt vọng của Tống Điềm. Anh lặng lẽ đứng từ xa nhìn cô, môi mím lại. Điềm Điềm, lúc em tĩnh lặng, anh có cảm giác trong lòng mình dường như cũng chết lặng theo em.

Vì chăm sóc cho Tống Điềm, Minh Thiên xin nghỉ việc ở bệnh viện, ở nhà mở phòng khám, dành hết thời gian để ở cạnh cô. Anh kể rất nhiều chuyện cho cô nghe, nhưng cô chỉ ngồi im như pho tượng. Có lẽ cô muốn nói, nhưng cô không thể nói được. Cô lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, cho dù không thấy gì.

***

Điềm Hoa đến nhà anh, khi nhìn thấy Tống Điềm lặng lẽ ngồi trên xe lăn thì giật mình. Tống Điềm rất xinh đẹp, cô tĩnh lặng nhưng khí chất trên người vẫn toát lên sự thanh thoát. Tống Điềm như một bông hoa quý hiếm trồng trong nhà kính, u buồn mà xinh đẹp.

Điềm Hoa nhìn Minh Thiên vẫn luôn dõi mắt đặt trên người Tống Điềm, tâm trạng có một chút đố kị. Đương nhiên, cô không vui. Chẳng ai muốn thấy vị hôn phu của mình mê đắm một cô gái xinh đẹp hơn mình. Cô hắng giọng gọi anh:

"Minh Thiên!"

"Điềm Hoa, sao em lại đến?"

Câu nói của anh khiến cô càng không vui, nhưng Điềm Hoa che giấu rất tốt, hoặc giả là anh không để ý, không phát hiện ra sự không vui của cô. Cô hỏi anh:

"Em không phải vẫn thường đến nhà anh sao? Anh không đến bệnh viện làm nữa ư? Minh Thiên, chẳng phải anh rất muốn làm bác sĩ?"

"Anh phải chăm sóc cho Điềm Điềm, một thời gian nữa, anh sẽ về."

Điềm Hoa nhìn sang Tống Điềm, cô vẫn ngồi yên trên xe lăn, sau đó cô cử động tay. Điềm Hoa không hiểu, tuy nhiên Minh Thiên hiểu, ý của cô chính là:

"Em ổn, anh cứ làm việc của anh."

Sau đó Tống Điềm đẩy xe chạy về phòng mình. Có lẽ cô cũng nhận ra thái độ không vui của Điềm Hoa qua giọng nói của cô ấy. Đây là lần đầu tiên, Tống Điềm dùng thủ ngữ để nói chuyện với anh. Câu nói lạnh nhạt của cô khiến tim anh thắt lại. Cô xua đuổi anh, cô không cần anh. Ngày trước cô tiến vào cuộc sống anh, hiện tại cô lại không cho anh bước vào thế giới của cô. Điềm Điềm, sao em lại lạnh lùng như thế?

Điềm Hoa nhìn anh, cô kéo anh bước vào phòng làm việc hỏi:

"Cô ta là gì của anh? Minh Thiên, rốt cuộc anh có còn xem em là vợ sắp cưới của anh không vậy?"

"Điềm Hoa, Điềm Điềm đã đủ đáng thương rồi, em đừng so đo với cô ấy được không?"

"Rốt cuộc cô ấy là gì của anh?"

"Ân nhân." Minh Thiên hơi bực mình vì bị Điềm Hoa chất vấn, anh không vui nói tiếp  "Nếu không có cô ấy, hiện giờ anh cũng chỉ là kẻ tàn phế vô dụng, hoặc giả là anh cũng chết đi rồi cũng nên."

Điềm Hoa thấy thái độ bất mãn của anh, giọng nói cũng dịu lại. Cô ôm anh, nhẹ giọng:

"Minh Thiên, anh cứ đến bệnh viện làm việc đi. Em qua đây chăm sóc Điềm Điềm hộ anh."

***

Minh Thiên mặc dù không an tâm để Điềm Hoa chăm sóc cho Tống Điềm nhưng vì sự chối từ của Điềm Điềm nên anh chỉ đành quay trở về bệnh viện.

Một hôm, khi Điềm Hoa đi vắng, Minh Thiên vừa về nhà, không thấy Điềm Điềm ngồi cạnh cửa sổ liền vào phòng tìm cô. Không thấy cô đâu, anh bắt đầu hốt hoảng. Bước vào phòng bếp, nhìn cô ngồi trên xe lăn, tay phải cầm con dao gọt trái cây, tay trái máu chảy không ngừng. Không biết cô đã ở trạng thái này bao lâu rồi, chiếc váy trắng trên người bị nhuộm đỏ màu máu.

Minh Thiên hoảng hốt gọi cấp cứu, giúp cô cầm máu sơ bộ. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, sự thanh thản như được giải thoát của cô mới khiến cho anh cảm thấy sợ hãi. Điềm Điềm tuyệt vọng đến độ không còn muốn sống nữa. Cô tuyệt vọng đến mức muốn lấy cái chết để giải thoát. Anh cũng u buồn và tuyệt vọng nghĩ rằng không thể trông thấy cô nữa.

Mặc dù anh biết cô không gặp nguy hiểm khi cắt động mạch chủ, cô cắt không chuẩn nhưng anh vẫn không tài nào không khẩn trương. Khi xe cấp cứu đến, anh liền bế cô lên xe đến bệnh viện. Tay nắm chặt tay cô, khẩn cầu nói:

"Điềm Điềm, em nhất định phải sống tiếp."

Đến khi Điềm Điềm tỉnh lại thì nhìn thấy gương mặt u ám của Minh Thiên. Cô không nhìn rõ nhưng khi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng và mùi thuốc lá trên người anh, cô liền đoán ra được tâm trạng u ám của anh. Có lẽ hiện giờ, sắc mặt anh rất không tốt.

Anh nhìn cô, sau đó lớn giọng quát:

"Tống Điềm, em điên rồi phải không? Em không còn như ngày xưa nữa. Tống Điềm tôi biết là một con người rất kiên cường, cô ấy không bao giờ bỏ cuộc, càng không đầu hàng trước nghịch cảnh. Cô ấy từng khuyên tôi phải biết hi vọng, phải sống lạc quan. Còn em thì sao? Ngoại trừ việc ngày ngày ngồi thờ thẫn, em còn biết làm gì? Ngoại trừ việc tuyệt vọng, không muốn sống, em còn có ý nghĩ nào khác không? Em có biết, trên thế giới này còn bao nhiêu người không có cả tứ chi, nhưng họ vẫn sống vui vẻ không? Em thử suy nghĩ đi, ông trời cho em một lần nữa sống lại, em không hoàn hảo như ngày xưa nhưng em vẫn thở, em ngồi trên xe lăn nhưng em vẫn di chuyển được, em không thể di chuyển, tôi sẽ thay thế đôi chân của em. Em không thể nói nhưng em có thể dùng thủ ngữ, tôi hiểu lời em muốn nói. Em không nhìn rõ nhưng em vẫn có thể nhìn thấy hình dáng lờ mờ, em có khứu giác tốt, em nghe được âm thanh, em còn đôi tay có thể cảm nhận." anh cầm tay cô đặt trên gương mặt mình "Em thử sờ lên gương mặt tôi, em vẫn có thể hình dung gương mặt tôi trông thế nào. Tống Điềm, em khiến tôi quá thật vọng!"

Anh nói xong, liền đóng sập cửa liền đi ra ngoài. Một mình Tống Điềm nằm trong phòng bệnh, cô cắn ngón tay, cả người co lại như con tôm. Minh Thiên nói đúng, anh nói những lời này, anh cũng tuyệt vọng biết bao. Cô hiểu rõ là anh rất quan tâm cô, từ khi tỉnh lại, anh là người thân duy nhất của cô. Cô làm anh thất vọng, anh... anh sẽ bỏ rơi cô không? Tống Điềm càng co người lại, cô cố gắng ôm lấy đôi chân cứng ngắc của mình. Cô vẫn còn được thở, tại sao cô lại phải chán chường như thế?

***

Minh Thiên giận dữ bỏ về phòng làm việc thì trông thấy Điềm Hoa đang ngồi trong đợi anh. Cô lo lắng níu lấy tay anh:

"Minh Thiên, Điềm Điềm không sao chứ?"

"Cô ấy ổn rồi." anh thở dài, lúc nãy anh rất lớn giọng với cô. Nhưng anh thật muốn thức tỉnh cô, anh muốn khiến cô thức tỉnh. Anh nhìn Điềm Hoa, sau đó hơi trách móc "Em bảo chăm sóc cho Điềm Điềm thế mà lại bỏ cô ấy ở nhà một mình?"

Điềm Hoa nghe giọng trách mắng của anh, mọi cảm giác có lỗi lúc ban đầu đều cuốn đi sạch sẽ. Anh quan tâm cô gái khuyết tật ấy quá rồi. Cô ta đáng thương nhưng cô đã tận tâm chăm sóc cô ta, anh còn trách cô. Điềm Hoa không vui lên tiếng:

"Cô ấy muốn chết, anh ngăn được không?"

"Em! Em hi vọng Điềm Điềm chết sao?"

"Sống như vậy, so với chết có khác biệt gì?"

Minh Thiên nghe giọng nói lạnh lùng của Điềm Hoa khiến cả người anh giận run, anh giơ tay, nhưng cuối cùng cũng kiềm lại, anh nói:

"Cảm ơn em đã chăm sóc cho Điềm Điềm. Nhưng sau này hãy để anh lo cho cô ấy."

Điềm Hoa cảm thấy trong lòng lạnh đi. Cô nhìn anh, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi:

"Minh Thiên, đối với anh, em là gì hả? Vì sao anh luôn đối tốt với cô ta như vậy? Nửa năm nữa chúng ta kết hôn, anh định sẽ chăm sóc cho cô ta trong gia đình của chúng ta sao?"

Minh Thiên nhìn cô, anh cũng hiểu mình khiến Điềm Hoa không vui, nhưng anh không thể bỏ rơi Tống Điềm. Anh ôm Điềm Hoa "Em đừng như vậy được không? Đợi Điềm Điềm khỏe lại đã."

Điềm Hoa ôm anh, cô khóc nức nở, cô biết Tống Điềm rất đáng thương nhưng cô thương hại cô ta, ai thương hại cô đây? Không người phụ nữ nào lại mong người đàn ông của mình quá chu đáo với người con gái khác. Huống hồ chi cô ta xinh đẹp, yếu ớt , đáng thương và quen biết với Minh Thiên trước cô hơn mười năm. Cô rất lo sợ anh sẽ rời khỏi cô. Thậm chí Minh Thiên mười năm nay chưa ngày nào rời khỏi Tống Điềm, anh không nói cho cô biết, cô phải tự điều tra mới biết được Minh Thiên đối tốt với Tống Điềm như thế nào. Điềm Hoa ôm chặt anh, cô nói:

"Minh Thiên, em có thể chấp nhận cô ấy nhưng em không thể chấp nhận cô ấy nằm trong tim anh."

Minh Thiên sửng người, anh chỉ ôm cô, trong lòng rối loạn. Tống Điềm luôn nằm sâu trong tim anh, chưa từng rời khỏi. Anh nói:

"Năm mười bảy tuổi, anh gặp Điềm Điềm. Khi ấy, Điềm Điềm mười sáu, rất xinh xắn cũng rất hoạt bát. Cô ấy làm tình nguyện viên trong bệnh viện, bọn anh đã gặp nhau ở bệnh viện. Anh bị tai nạn giao thông, nghĩ rằng sẽ bị liệt cả đời, khi ấy anh đã không muốn sống nữa. Nhưng em biết không, ngày ngày Điềm Điềm đều quấn lấy anh, anh rất ghét cô ấy, vì cô ấy rất hạnh phúc, cô ấy nở nụ cười ngọt ngào. Anh rất ghen tị với những con người sống tốt hơn anh. Điềm Hoa, chính Điềm Điềm là người khiến cho anh hi vọng, khiến anh có nghị lực tập đi trở lại. Em không biết khi ấy, anh đã tồi tệ đến mức nào, anh đã bỏ cuộc rất nhiều lần nhưng Điềm Điềm luôn bên cạnh anh, cô ấy động viên, cô ấy giúp đỡ anh cho đến khi anh bước được những bước chân đầu tiên đến khi đi vững vàng. Suốt một năm, mỗi khi tan học, cô ấy liền chạy đến bệnh viện, cho dù là trời mưa hay nắng gắt, cô ấy đều đến đúng giờ.

Nếu em là anh, liệu hiện tại, em có bỏ rơi cô ấy không? Điềm Điềm vốn là người rất tốt bụng. Cô ấy tham gia rất nhiều việc công ích, cô ấy còn từng dạy trẻ em câm điếc học thủ ngữ, dạy họ học khẩu hình miệng. Cô ấy cũng từng dạy cho anh khi rảnh rỗi. Điềm Điềm mong muốn làm bác sĩ. Ước mơ của cô ấy rất đẹp, không phải như giới trẻ hiện nay, học ngành y vì kiếm được nhiều tiền. Điềm Điềm muốn học y chính là để mở phòng khám để khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.

Anh từng hỏi cô ấy rằng "Điềm Điềm, ước mơ của em rất đẹp, nhưng không có tiền thì sao?"

Khi ấy, cô ấy bật cười và bảo:

"Không sợ, em sẽ đi làm mọi việc, kiếm tiền mua thuốc chữa bệnh cho mọi người. Để thực thực hiện đam mê, em không sợ vất vả."

Điềm Điềm thi đậu Đại học Y Dược với điểm số rất cao. Nhưng khi ấy, Điềm Điềm và gia đình gặp tai nạn giao thông. Bố mẹ cô ấy mất ngay tại chỗ, còn cô ấy trở thành người thực vật suốt mười năm qua."

Điềm Hoa nghe anh kể, lại rơi nước mắt. Cô ôm mặt. Tim cô dường như lại càng đau. Vì Tống Điềm nên anh mới giúp cô ta thực hiện tất cả giấc mơ phải không?

Anh học y vì muốn làm bác sĩ cứu người?

Anh dành hết tiền tiết kiệm để mở phòng khám miễn phí tại nhà vì Điềm Điềm không thể thực hiện?

Anh tham gia rất rất nhiều hoạt động công ích, tiếp thêm động lực cho họ vì đó là công công việc Điềm Điềm từng làm.

Anh chăm sóc cô ấy suốt mười năm qua, vì người anh thật sự yêu thương là Điềm Điềm!!!?

Điềm Hoa cảm thấy mình không thở nổi nữa, cô ôm chặt anh, nước mắt ướt đẫm vai áo anh. Cô nhẹ giọng:

"Minh Thiên, em cùng anh chăm sóc cô ấy."

Tim cô đau đớn dường nào khi tự thốt lên câu nói đó!!!

***

Tống Điềm trở về nhà Minh Thiên. Cô bắt đầu thay đổi, cô làm lại chính mình - một Tống Điềm thích nở nụ ngọt ngào, kiên cường và lạc quan. Cô bắt đầu dùng thủ ngữ để trò chuyện cùng Minh Thiên, cô nở nụ cười với Điềm Hoa và cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ.

Minh Thiên cũng ngỡ ngàng, khi cô nói với anh:

"Em muốn tập đi."

"Sao?"

"Em muốn tập đi." cô lặp lại. Đôi mắt to kiên quyết nhìn anh. Anh nhìn cô, cuối cùng gật đầu "Anh sẽ tập cùng em."

Khi ấy, cô nhoẻn miệng nhìn anh cười, cô tiếp:

"Cảm ơn anh, Minh Thiên. Em sẽ không làm anh thất vọng nữa."

Anh sửng sờ nhìn cô, tim anh phút chốc đập nhanh. Đã rất lâu, anh không nhìn thấy cô cười như vậy nữa. Trong lòng dâng trào những cảm xúc lạ lẫm. Anh kiềm chế những đợt sóng vỗ trong tim, tiếp tục nói:

"Điềm Điềm, anh chỉ hi vọng, ngày ngày nhìn thấy em cười rạng rỡ như vậy."

Tống Điềm gật đầu. Cho dù cô không nhớ trước đây cô như thế nào, cho dù cô là kẻ tàn phế nhìn không rõ, nói không được, đi không vững nhưng cô sẽ cố gắng. Minh Thiên từng nói, cô còn thở, anh thích nụ cười rạng rỡ của cô, thế thì cô phải đứng lên, cô phải bắt đầu một cuộc sống mới - tươi đẹp và trọn vẹn.

Điềm Hoa đứng ở xa, nhìn Minh Thiên ở bên cạnh Tống Điềm. Hai người họ vừa nói chuyện vừa luyện tập. Cô nhìn thấy Tống Điềm đang rất cố gắng nhấc chân đi từng bước một rất khó khăn. Tống Điềm ngã, chân cô tòan vết thương. Minh Thiên rất đau lòng, cũng rất sốt sắng, anh muốn dìu Tống Điềm, nhưng cô ấy không cần, cô ấy luôn nhoẻn miệng cười rạng rỡ cho dù thân thể đang đau, cô ấy bảo rằng mình ổn.

Điềm Hoa cắn chặt môi, cô từng nhắn nhủ bản thân rằng phải rộng lượng, phải bao dung, không được ghen tuông vô cớ. Nhưng nào ai thấu được, tim cô đang rất đau. Minh Thiên và Tống Điềm ở trong một thế giới, còn cô thì sao? Cô có cảm giác mình là một người thừa, cho dù có cố chen vào cũng không chen vào được. Họ đặt một kết giới vô hình mà cô không tài nào bước vào được.

Cô nhắm mắt, giọt nước mắt từ khóe mi bất ngờ trào ra. Giọng nói động viên Tống Điềm của Minh Thiên vang vọng bên tai cô. Nhắm mắt, nụ cười rạng rỡ của Tống Điềm khiến gương mặt xinh đẹp ấy càng sắc sảo hơn, nụ cười ấy đâm vào tim cô đau đớn.

Cô, rốt cuộc là người đến trước hay là kẻ đến sau? Tống Điềm, cô ấy là kẻ chen chân hay là chính cô là người xen ngang?

Điềm Hoa quay lưng bước đi, cô đưa tay lau đi nước mắt. Cô không muốn mất Minh Thiên. Cô yêu anh, yêu nhiều. Cô càng không muốn nhường anh cho Tống Điềm. Cô không cao thượng, càng không vĩ đại, hạnh phúc là do chính mình giành lấy...

***

Tống Điềm vẫn ngày ngày kiên trì tập đi. Minh Thiên luôn bên cạnh cô. Trong khoảng thời gian này, rất khó vượt qua nhưng ở bên cạnh anh, cô cảm thấy mình trở nên rất mạnh mẽ. Dù té ngã đau thế nào, cô cũng muốn đứng dậy. Cô muốn đi cạnh anh chứ không phải là ngồi trên xe lăn đợi anh đẩy.

Cô không nhìn rõ anh. Gương mặt anh ra sao, cô cũng không biết. Cô chỉ biết anh rất cao lớn, anh thích mặc áo sơ mi trắng, anh làm bác sĩ, trên người có mùi thuốc khử trùng thoang thoảng.

Tuy nhiên, anh có bạn gái. Cô ấy tên là Điềm Hoa, cô ấy rất rộng lượng, đối xử với cô rất tốt. Nhưng, cô lại cảm thấy trong lòng mình hơi khó chịu. Cô chán ghét đôi mắt mình không thấy rõ, cô muốn biết khi hai người đi cạnh nhau có nắm tay hay không, hai người trước mặt cô từng hôn nhau chưa. Nếu cô thấy rõ thì tốt biết mấy, cô có thể quan sát đôi mắt của họ khi nhìn cô. Nếu như nhìn rõ, lại càng đau lòng!

Chủ nhật, được nghỉ phép, Minh Thiên sẽ đưa cô đi làm việc công ích. Cô không thể làm gì, chỉ ngồi trên xe lăn, làm vài con thú bông nhỏ tặng cho trẻ con. Hôm nay, Điềm Hoa không đi, cô cảm thấy thoải mái hơn.

Lúc cô đang ngồi khâu đôi mắt cho gấu bông, Minh Thiên đi đến, anh cầm khăn giấy giúp cô lau mồ hôi trên mặt, anh nhẹ giọng hỏi:

"Điềm Điềm, mệt chưa?"

Cô lắc đầu, nhoẻn môi cười. Cô không biết có thể làm được gì, chỉ là cảm nhận được Minh Thiên thích nụ cười của cô, vì thế cô hay cười trước mặt anh.

Minh Thiên nhìn cô cười đẹp đến ngây người, anh cũng bật cười, tay vuốt ve gương mặt cô:

"Điềm Điềm, anh đang rất vui. Em có vui không?"

Cô gật đầu, đôi tay chạm lên mặt anh. Cô không nhìn rõ anh, nhưng đôi tay có thể cảm nhận được đường nét trên mặt anh. Anh rất đẹp trai, mũi cao thẳng, môi mỏng mềm mại, làn da nhẵn nhụi.

Anh ôm lấy mặt cô, mũi chạm nhẹ lên mũi cô. Khoảng khắc hai người gần gũi, cả cơ thể cô run nhẹ, cô vội đẩy anh ra. Cô rất sợ bị người khác nhìn thấy. Anh có bạn gái rồi, hai người phải có một khoảng cách nhất định.

Minh Thiên bị cô đẩy ra, anh cũng sửng sốt, nhanh chóng nói lời xin lỗi. Anh giật mình khi thấy hành động thất thố của mình. Anh đã có vị hôn thê, Điềm Điềm như em gái của anh. Anh không nên cư xử như vậy.

Hai người đều đưa mắt nhìn sang nơi khác. Tim có chút khó chịu.

***

Tống Điềm tập tễnh tập đi. Cô vẫn ngã nhiều, đôi chân trắng noãn toàn vết thương, nhưng cô vẫn kiên trì, Điềm Hoa cũng rất phục cô. Cô kiên trì và có nghị lực hơn bất kỳ ai. Gần đây, Minh Thiên cũng rất tốt với Điềm Hoa, tuy nhiên, cô luôn có cảm giác rằng anh đang bù đắp cho cô. Ánh mắt của anh khi nhìn Tống Điềm, rất mâu thuẫn.

Cả ba người họ đều rất cố chấp!

Điềm Hoa không muốn mất Minh Thiên nên càng đối xử tốt với anh và Tống Điềm hơn. Vì sự cư xử của cô mà cả hai người Minh Thiên và Tống Điềm đều cảm thấy khó xử và thống khổ.

Minh Thiên luôn biết Điềm Hoa là một cô gái rất tốt, có lẽ ngày trước anh muốn yêu đương cùng cô là vì như vậy nhưng hiện tại, anh ngày càng hiểu rõ tình yêu của mình dành cho Điềm Điềm, anh cảm thấy nếu như không ở bên cạnh Điềm Điềm, anh sẽ sống không tốt. Nhưng mỗi lần muốn gần Điềm Điềm hơn, anh luôn do dự, anh không muốn có lỗi với Điềm Hoa, càng không muốn tổn thương Tống Điềm. Kẻ bắt cá hai tay là kẻ đáng bị coi thường và xấu xa. Anh không muốn ai phải đau khổ cả.

Còn Tống Điềm ngày càng phiền muộn. Cô yêu Minh Thiên. Không biết đây có gọi là yêu hay không nhưng cô không muốn cuộc sống mình thiếu anh. Anh là người quan trọng nhất trong cuộc sống này. Cô muốn gần anh hơn, muốn mãi mãi ở bên cạnh anh cho dù là phải nhìn anh đang ở cạnh Điềm Hoa. Nhưng cô thống khổ lắm, cô luôn mâu thuẫn giữa tranh giành và trơ mắt nhìn anh bên Điềm Hoa. Mỗi khi anh gần cô, cô lại trốn tránh. Cô không muốn có lỗi với Điềm Hoa, rất không muốn.

Tống Điềm vẫn cố gắng tập đi. Cô cũng có tham gia hoạt động công ích. Hiện tại, cô có thể chống gậy, bước chầm chậm trong nhà.

Một ngày nọ, khi Minh Thiên trở về từ bệnh viện, anh nhìn thấy Tống Điềm ngồi một mình thờ thẫn ngẩn đầu nhìn bầu trời. Cô có thính giác rất tốt, vừa nghe thấy tiếng bước chân của anh liền cử động tay nói:

"Minh Thiên, nghe Điềm Hoa nói còn nửa tháng nữa, anh sẽ kết hôn với chị ấy phải không?"

"... Điềm Điềm, anh..."

"Chúc mừng anh, Minh Thiên!" cô vừa nói, vừa cười rạng rỡ.

Đây là lần đầu tiên, Minh Thiên cảm thấy nụ cười của cô thật chói mắt và nhói tim. Cô chúc mừng anh kết hôn với Điềm Hoa, anh kết hôn khiến cô vui vẻ đến thế. Cô, không có một chút tình cảm nào với anh sao? Minh Thiên cảm giác trong lòng chua chát. Anh ngồi cạnh cô. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tim đau thật đau nhưng nước mắt không thể chảy ra.

***

Minh Thiên cùng Điềm Hoa kết hôn. Hôm ấy, Tống Điềm mặc chiếc váy trắng, mái tóc dài uốn lọn, trông cô rất tinh khiết, rất xinh đẹp. Cô ngồi trên xe lăn, ngồi trong một góc, không ai chú ý đến cô. Hôm ấy cô cười rất đẹp nhưng khóc rất nhiều. Cô tàn phế, cô vô dụng, cô làm sao có thể sánh với Điềm Hoa. Điềm Hoa có thể giúp đỡ anh, cùng anh sóng vai. Còn cô? Chỉ là gánh nặng của anh.

Trong hôn lễ, Minh Thiên rất bận, đến khi anh nhớ đến Điềm Điềm thì cô đã mất tích. Anh dường như phát điên, bỏ mặc hôn lễ giữa chừng mà chạy đi tìm Điềm Điềm. Khi ấy Điềm Hoa giữ lấy tay anh, cô nói:

"Thiên Minh, ngày thường em có thể nhịn. Nhưng hôm nay thì không thể. Hôm nay là hôn lễ của em, anh có thể chỉ nghĩ cho em chỉ một ngày thôi được không? Nán lại đến cuối tiệc, sau đó anh muốn tìm Tống Điềm thì đi."

"Điềm Hoa, Điềm Điềm không thấy rõ, em nghĩ anh có thể không lo lắng cho cô ấy ư?"

Điềm Hoa nghe anh nói, trong lòng càng khổ sở. Nhưng cô vẫn kiên quyết giữ anh lại. Cô hỏi anh:

"Minh Thiên, anh rốt cuộc có từng yêu em không?"

"Điềm Hoa, anh xin lỗi. Anh không thể bỏ rơi Điềm Điềm."

Anh đẩy tay cô ra, cuối cùng cũng bỏ mặc hôn lễ mà đi. Anh có thể phụ Điềm Hoa nhưng anh không thể mất Tống Điềm.

Anh chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng vô dụng. Anh dường như phát điên, Tống Điềm ngồi xe lăn, cô đi đứng không tiện, không thể đi xa được. Rốt cuộc là cô đã đi đâu? Anh chạy trên phố, rất nhiều người nhìn khi anh còn mặc lễ phục nhưng anh không quá quan tâm. Anh tìm cô khắp nơi, dường như anh sắp phát điên, trong thành phố nhỏ bé, nhưng đi mãi không tìm ra cô. Điềm Điềm, rốt cuộc em ở đâu.

Anh không giỏi chơi trò chơi trốn tìm nhưng lúc nào cô cũng trốn, còn anh thì chạy đi tìm. Anh không muốn tìm, không muốn đợi nữa.

Lúc khuya, chạy về nhà. Anh nhìn thấy Điềm Hoa lạnh lùng ngồi trên sofa. Anh hỏi:

"Điềm Điềm về nhà chưa?"

"Điềm Điềm? Trừ Điềm Điềm ra, anh còn nhớ đến em không? Tống Minh Thiên, anh bỏ mặc em trong hôn lễ, anh có biết em mất mặt biết bao nhiêu không? Anh không yêu em cũng không cần đẩy em rơi vào hoàn cảnh như vậy!!!"

Điềm Hoa rất ấm ức, cô đứng bật dậy tát mạnh vào mặt anh. Cô rất thất vọng, rất thất vọng. Cô yêu anh, rất yêu, vì yêu nên nhượng bộ nhưng càng nhường, càng nhịn, ngoại trừ việc anh thương tổn cô cũng chỉ có thương tổn.

Hôm nay là hôn lễ của họ, sao lại thành ra thế này? Vì sao anh không thể thuận theo ý cô, chỉ một lần hay sao?

Tống Điềm, cô không thể ưa nổi cô gái ấy. Lúc cô càng muốn điên tiết thì khi ấy nghe thấy tiếng Minh Thiên gọi tên Tống Điềm. Tống Điềm vừa về nhà, nghe thấy giọng cô liền chạy ra ngoài. Điềm Hoa sửng người khi nhìn anh quay lưng đuổi theo cô ấy. Khoảng khắc anh quay đi, cũng chính là lúc, anh cầm dao khoét sâu vào tim cô thêm một nhát.

Anh đuổi theo Điềm Điềm nhưng cô đẩy xe chạy rất nhanh. Khi anh đuổi kịp cô thì cũng là lúc cô ngã từ xe lăn xuống, vết thương ở chân chảy máu. Anh giữ chặt người cô, anh gọi:

"Điềm Điềm, em đừng như vậy được không?"

Tống Điềm trên mặt toàn nước mắt, cô đẩy anh ra, chỉ liên tục lặp lại câu:

"Em xin lỗi, em xin lỗi..."

Minh Thiên ôm cô, anh chỉ biết phải ôm chặt cô, nhưng cô lại đẩy anh ra. Trong khỏanh khắc, chiếc xe tải bật đèn pha sáng lóa chạy ngang qua, cô dùng hết sức mà liều mạng lao ra. Minh Thiên muốn giữ cô lại nhưng không được. Trong mắt anh chỉ còn lưu lại hình ảnh chiếc váy trắng bị máu nhuốm đỏ. Rất kinh dị.

***

Điềm Hoa ngày ngày ở cạnh Minh Thiên, nhưng anh chưa bao giờ để cô lọt vào trong mắt mình. Anh dọn về nông thôn sinh sống, ngày ngày trồng rau, tưới hoa. Trong tiềm thức của anh, từng có một người có giọng nói lanh lảnh bảo:

"Em muốn về già sẽ sống ở nông thôn, ngày ngày trồng rau, tưới hoa, hưởng thụ tuổi già?"

"Thế còn anh thì thế nào?"

"Anh à? Đợi anh đi lại được sẽ theo em về nông thôn, cùng em trồng rau."

"Ồ, thế là em nuôi anh hả?"

"Ừm, em nuôi anh nếu anh đi lại được."

Khi ấy, anh đã rất cố gắng tập đi. Nhưng khi anh đi lại được nhưng cô nằm trên giường bệnh. Nằm suốt mười năm, khi cô tỉnh lại, khiến anh hi vọng thật nhiều rồi cô bỏ rơi anh.

Điềm Hoa thỉnh thoảng nghe anh gọi "Điềm". Cùng là một chữ "Điềm" nhưng không phải là Điềm Hoa mà là Tống Điềm.

Anh thường hi vọng, hi vọng một ngày cô sẽ xuất hiện nhưng không hi vọng được.

Còn Điềm Hoa chỉ hi vọng, có một ngày, trong mắt anh có hình bóng của cô nhưng đợi cả một đời, hi vọng đơn giản chỉ là hi vọng!

_Roseny Chung_

2:19pm_08/21/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro