3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn xung quanh căn phòng trọ nhỏ, tôi lại thở dài và rồi nhắm đôi mắt đang mệt mỏi lại, trong đầu dần hiện lên khung cảnh em và tôi cùng nhau tổ chức sinh nhật, đây là lần đầu tiên sinh nhật của em có bánh kem, em vui lắm, miệng lúc nào cũng cười thật tươi chẳng thấy đôi mắt xinh đẹp đâu nữa cả. Tôi cùng em hát bài hát chúc mừng sinh nhật, rồi cùng em ước nguyện, và cùng nhau thổi nến

"Build, em ước gì vậy?"

"em ước sau này em sẽ hạnh phúc như em mong muốn, 1 cuộc sống đơn giản theo cách em chọn, và có thể sống với anh đến lúc không còn thở nữa"

"ngốc này, cuộc sống này còn nhiều điều trải nghiệm, em vẫn chưa biết hết, em đáng yêu như này, cuộc đời sẽ không đối xử với em tệ nữa đâu, ít nhất là còn anh ở đây, bên em"

Giây phút đó, tôi đã mong rằng cuộc đời mai này sẽ thật nhẹ nhàng với em, em chịu nhiều đau khổ rồi, xin đừng đối xử với em ấy nặng nề nữa, xin hãy tội nghiệp cho em ấy.

Mở mắt trở về thực tại, tôi lại thở dài vì kí ức mãi không sao quên được, đã 5 năm trôi qua, tôi không thể nào quên được nụ cười ấy, niềm hạnh phúc hiện trên gương mặt đáng yêu của em ấy, tôi nhớ em nhiều lắm.

Tôi và em ấy trải qua cùng nhau cũng đã 2 năm, bên cạnh tôi, tôi chăm sóc em ấy rất tốt, tôi chăm chỉ học và làm việc miệt mài để chăm lo cuộc sống cho cả 2, em ấy rất thích viết sách, tôi còn định sáng kiến ra khi nào em ấy viết xong tôi sẽ cho người xuất bản ngay, em ấy tuy học ít nhưng trí thông minh có thừa, tôi có chỉ dạy cho em cách làm sao để trí tưởng tượng bay bổng để phát ra văn hay, lời bay bổng tựa cánh chim bay lượn, nhẹ nhàng. Quả thực em ấy rất giỏi để viết lên 1 cuốn sách về chủ đề "Cuộc Đời Tôi", tôi khá hứng thú với cuốn sách mang chủ đề từ chính cuộc đời của em.

Nhưng em ơi.. có lẽ cuốn sách đó mãi sẽ không được xuất bản, nó sẽ lẳng lặng đặt dấu chấm cuối cùng khi em 20 tuổi. Tôi lấy làm tiếc cho điều đó.

Tâm trí tôi luôn bị vùi dập vào đống kỉ niệm đó không thể nào dứt ra được, nó in hằng vào sâu trong não, từng chút lời nói, cử chỉ đều hiện rõ trong đầu mỗi khi tôi nghĩ đến em, có lần tôi đã hỏi em rằng

"Với em, hạnh phúc là gì?"

Em nhỏ nhẹ đáp rằng

"Với em, hạnh phúc chỉ đơn thuần là khoảnh khắc trái tim được cảm thấy bình yên, là giây phút được tựa vào lòng người mình yêu, được san sẻ những thứ trên đời với người mình tin tưởng, và khi có anh, anh là niềm hạnh phúc đối với em"

Tôi cảm nhận được những lời sâu sắc đó từ em, không nghĩ em sẽ suy nghĩ hạnh phúc là như thế, còn với tôi, em chính là hạnh phúc của tôi.

Khi 2 trái tim ta quyện lại thành 1, cảm xúc, lí trí và cả nhịp đập con tim đang thôi thúc mãnh liệt, đời người, ta chỉ mong được sống hạnh phúc bên người mình yêu, nhưng có vẻ như cuộc sống êm đẹp không đến với em.

Cuộc sống này có lẽ quá tàn nhẫn với em, nụ cười ẩn phía sau lại là 1 dáng người nhỏ nhoi đang gồng sức chịu đựng, em ơi em xứng đáng với nhũng điều tốt đẹp hơn thế, muốn ngắm nhìn nụ cười đó thêm lần nữa, nhưng là khi em hạnh phúc.

Đến lúc tôi cũng phải rời đi, rời khỏi nơi lần đầu tôi và em gặp nhau, bật máy động cơ xe lên, lái thật nhanh về căn chung cư đang ở hiện tại, tôi giờ đã là 1 kĩ sư, tôi đã thực hiện được ước mơ của mình, tôi giờ đây đã có thể chăm sóc cho em nhiều hơn những thứ trước đó, nhưng em đi rồi, tôi có thể chăm sóc cho ai nữa được chứ.

Thả mình vào dòng nước nóng, mắt lại lim dim nhắm nghiền lại và lại 1 hình bóng quen thuộc lại hiện lên, là em ấy, mỗi khi tôi nhắm mắt lại thì em ấy lại xuất hiện trước mắt tôi, có lẽ em ấy cũng nhớ tôi, và một khung cảnh hiện ra, là cảnh ở bệnh viện, em đang nằm trên giường bệnh, lặng lẽ lau đi những dòng nước mắt trên má tôi, giọng em nhỏ nhẹ an ủi tôi

"Bible.. đừng khóc nữa nha, Build phẫu thuật xong sẽ ổn thôi mà, Bible cười lên đi, đừng khóc Build sợ lắm.."

"được rồi, không khóc không khóc, phải cười lên, cười thật tươi lên, Build nhất định sẽ ổn mà, Build của anh là giỏi nhất đó"

Rồi cả 2 cùng nhau cười, bật ra những tiếng ngây ngô đến ngốc nghếch, bác sĩ cùng y tá đi vào nói chuẩn bị phẫu thuật, tim tôi đau nhói, giống như sắp có gì đó không tốt sẽ xảy ra, đứng nép sang 1 bên nhìn y tá đẩy giường bệnh đi, Build sợ, tôi biết, nhưng em ấy vẫn cười, lòng tôi lại thêm rối bời, tự trấn an sẽ ổn thôi.

1 tiếng.. 2 tiếng.. 3 tiếng.. và 4 tiếng trôi qua

Mỗi giây lòng tôi lại thấp thỏm đứng ngồi không yên dựa vào cửa phòng phẫu thuật, 1 lát sau tôi đang bất thần thì y tá mở cửa chạy nhanh ra ngoài, tôi còn chưa kịp hỏi gì thì cô ta chạy nhanh về lại phòng với trên tay là 1 túi máu. Tôi dần bất bình tĩnh, đập tay xuống ghế đến độ tay bật cả máu, tôi lo rằng Build sẽ không qua khỏi, chắp tay cầu khẩn ông trời đừng đối xử với em ấy tàn nhẫn như vậy, em ấy không làm gì nên tội cả, em ấy rất ngoan, em ấy là tuyệt vời nhất.

Ánh đèn trong phòng đã tắt, bác sĩ cùng y tá bước ra, mồ hôi ai nấy đều ướt đẫm như mới chiến đấu rất khốc liệt, tôi đi lại phía bác sĩ nhìn thẳng ông ta và hỏi

"thành công rồi phải không, em ấy không sao rồi phải không"

tên bác sĩ ậm ự làm tôi khó chịu, ông ta cứ tránh né ánh mắt của tôi làm tôi như muốn xông vào phòng phẫu thuật mà xem Build thế nào

"xin lỗi cậu, chúng tôi không thể nói ở đây, mời cậu đi với tôi, tôi sẽ nói rõ về tình trạng của bệnh nhân"

Mẹ kiếp, tôi sốt ruột đến chết rồi. Giữ chút bình tĩnh, tôi đi theo sau bác sĩ tới phòng riêng

"Tình trạng bệnh ung thư của bệnh nhân Build là hết sức nghiêm trọng, căn bệnh gần như đến giai đoạn cuối, tôi thấy phổi của cậu ấy rất yếu, chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu, nhưng không qua khỏi vì quá nguy hiểm tới tính mạng, cậu hãy chuẩn bị tinh thần lo hậu sự cho cậu ấy, tôi xin lỗi"

Tôi như người mất hồn bần thần nghe bác sĩ nói, thật sự không lọt nổi vào tai tôi, gì chứ, tại sao lại không cứu được em ấy chứ, gần như đến giai đoạn cuối, em ấy có biết mình bị ung thư không, tại sao em ấy lại giấu tôi chứ, cái đồ ngốc, sao lại như thế.

Bước ra ngoài, tôi vội chạy đến phòng bệnh của Build, nhịp đập của tim rất yếu, tôi không còn nước mắt nào nữa, mắt tôi đỏ ngầu vì kiềm chế nước mắt quá lâu, tôi phải nói, nói cho Build biết tình cảm của tôi dành cho em nhiều đến mức nào, nếu không nói, tôi sẽ phải hối hận vì phút cuối em vẫn không biết tôi yêu em nhiều thế nào

"Build, vốn chút tình cảm của tôi mà em thấy, nó chỉ bằng 1 hạt cát hay chỉ như một giọt nước đọng, nhưng sâu thẳm từ đáy lòng tôi, hạt cát ấy lại ở sa mạc, giọt nước đọng ấy lại là ở biển sâu.
Tôi van xin em hãy rũ chút tình thương, chỉ mong một lần được em nói yêu tôi, chỉ cần câu nói đó, tôi chờ, chờ đến bao lâu cũng được, dù cho hạt cát đó có bị gió cuốn đi, hay giọt nước đó có cạn khô, tôi vẫn ở đây, một lòng yêu em, một đời chờ em, tha thiết được ở cạnh em, chăm sóc cho em, làm ơn, điều kì diệu nào đó hãy xuất hiện đi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro