Chương 2 : Lương thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó tại khu chung cư bình dân Tân Hải,một người thanh niên tầm 19-20 tuổi mặt đang ngồi trước tivi vẻ mặt nghiêm trọng.Người thanh niên này là Kỳ Cao Lãng,là sinh viên năm hai của B đại-một đại học điểm chuẩn cao nhất nhì tại thành phố T này.

Một lúc sau thì cậ tắt tivi đi và ngồi trầm ngâm suy nghĩ.Những thứ mà chính phủ gọi là người điên kia rất kì lạ,trông cứ như mấy con tang thi trong tiểu thuyết mà cậu hay đọc.

Nghĩ nghĩ một lúc thì cậu đứng lên và đi vòng quanh nhà xem còn bao nhiêu lương thực.Thấy lương thực còn không được bao nhiêu thì cậu thấy hơi lo nên quyết định đi ra ngoài mua thêm phòng trường hợp xấu nhất.

Để tránh gặp phải mấy thứ gọi là người điên kia,cậu chỉ đi đến một cái siêu thị nhỏ ở gần nhà và thủ sẵn vài con dao rọc giấy loại lớn trong túi quần và túi áo khoác.

Siêu thị dù nhỏ nhưng vẫn có rất đông người đến mua,trong siêu thị chỗ nào cũng nhìn thấy người đứng mua hàng.Kỳ Cao Lãng đi vòng qua đám người và chọn những món đồ cần thiết.
Hừm,lương khô,thịt và súp đóng hộp,thêm vài gói thức uống dinh dưỡng.

Một lúc sau thì xe đẩy hàng đã chất đống những hộp thịt,súp với thức uống dinh dưỡng và lương khô.Cậu đẩy xe thẳng đến quầy tính tiền sau khi đã chọn xong đồ.

Thanh toán xong cậu liền đi thẳng về chung cư,trên đường đi cậu có gặp vài người bị những kẻ mắc bệnh điên đuổi theo.Những người đó vừa chạy vừa la hét.Vài giây sau tiếng la hét bỗng dưng im bặt,thấy lạ nên Kỳ Cao Lãng quay đầu nhìn sang thì thấy một người trong số đó đã bị một kẻ mắc bệnh "điên" kia cắn trúng,răng hắn ghim sâu vào cổ người nọ.

Kẻ kia liền xé một miếng thịt ở cổ người nọ ra làm cho máu phun ra nhuộm đỏ mặt đất còn người bị cắn kia thì ngay lập tức gục xuống đất.Mấy người đang chạy kia thấy cảnh này lại càng cố sức chạy nhanh hơn,chả ai muốn chết thảm như này cả.

Chưa đầy ba phút sau thì người bị cắn kia đứng lên như chưa có gì xảy ra.Nhưng trên khuôn mặt và cách di chuyển đã có sự thay đổi: tròng mắt trắng dã,miệng chảy dịch vàng còn đi lại thì cứng ngắt.Kỳ Cao Lãng tái mặt,vội vàng chạy về nhà.

Sau khi khoá tấ cả các cửa sổ và cửa ra vào trong nhà mình thì cậu ngồi thụp xuống thở dốc.Nghỉ ngơi một chút thì cậu đi thống kê lại số lương thực hiện có trong nhà.Tổng cộng là:
-2 thùng mì ăn liền
-1 thùng lương khô
-1 thùng thịt hộp
-1 thùng súp hộp
-2 thùng thức uống dinh dưỡng
-10 thùng nước khoáng

Xong xuôi cậu cất hết đống đồ đi và quay trở lại sofa bật tivi lên.

Hiện tại số người nhiễm bệnh đang tăng mạnh,đã vượt mức 20 nghìn người,phần lớn là những kẻ lang thang.

Bây giờ bên ngoài vô cùng nguy hiểm do những người bệnh đó luôn lảng vảng ở ngoài đường,nhìn thấy ai là xông vào cắn cổ.Những người bị cắn sẽ bị lây bệnh và trở nên giống như những người bệnh,tiếp tục đi tìm người để tấn công

Sau khi chắc chắn rằng cửa chính đã được khoá kĩ càng thì Kỳ Cao Lãng đi về phía phòng ngủ rồi khoá cửa lại và nằm xuống giường,trên tay vẫn còn vào con dao rọc giấy loại lớn.

Cậu nằm trằn trọc mãi không ngủ được,cảnh tượng mà cậu nhìn thấy hồi chiều lặp đi lặp lại trong đầu.

Chính phủ thì ra sức trấn an người dân còn tình hình thì lại càng ngày càng tệ hơn.

Đến tận 3 giờ sáng Kỳ Cao Lãng mới chìm vào giấc ngủ và ngủ một mạch đến trưa hôm sau mới tỉnh do đói bụng.

Cậu lại tiếp tục thói quen hằng ngày của mình:đánh răng rửa mặt đi ăn sáng rồi đi đến trường.Những ngày tiếp theo đó mọi thứ vẫn lặp đi lặp lại như vậy,như bao ngày bình thường trước đây.

Trong mấy tuần tiếp theo mọi thứ có thể coi là tạm ổn cho đến khi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro