Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thiên Hà cho rằng, bản thân là một kẻ may mắn.

Chí ít là so với đồng bạn chăng lứa, hắn quả thực may mắn!

Không giống A Nhân điên cuồng chấp nhất, để rồi tự đẩy mình vào cảnh vạn kiếp bất phục, nỗi hận còn đó với thiên thu...

Tỉnh táo hơn một Tiểu Chân cả đời truy cầu sự thật, cuối cùng cũng bị cái tâm niệm kia quật cho nát bấy...

Cũng tốt hơn nhiều Tử Hà, A Yên hay Ngạn Nhi, tuy rằng sống trong cảnh kẻ khác cầu mà không được, lại tự nhốt mình vào chiếc lồng giam cuộc đời, vĩnh viễn chẳng thể yên nghỉ...

Hắn là " Thiên", tự tại cùng mây trời, không trói buộc gò bó. Cho đến ngày, hắn gặp người con gái ấy! Nàng tên Tử Diên, cũng là nơi mềm mại nhất trong cõi lòng kẻ lang bạt sơn hà như hắn.

Khoảnh khắc va vào đôi đồng tử của nàng, Lý Thiên Hà liền biết, đời này hắn đành tạm biệt tiêu dao...

Tử Diên là con gái thứ ba của Ngu Gia, trên có hai tỷ tỷ, dưới còn vài huynh đệ. Mi Sơn Ngu Thị là đại tộc, nàng thân là người dòng chính, hiển nhiên sớm trưởng thành. Nhưng dù là kẻ trưởng thành, vẫn khó vượt qua gian lao vất vả, huống chi là tiểu cô nương chưa đầy mười tuổi. Hắn nhớ như in buổi chiều nồm nam gió thổi hôm ấy, oa nhi vươn tay về phía mình, mặt đầy nước mắt nức nở gọi:

- " Ca ca, giúp với..."

Từ đó, hắn bỗng không muốn đi nữa, muốn tìm một chỗ an cư giữa chốn thiên nhai. Đồng thời, bằng lòng có chiếc đuôi nhỏ phía sau, líu ríu gọi:

- "Thiên Hà ca, chờ muội..."

Nàng lớn lên xinh đẹp, thế nhưng lại không phải kiểu mềm mại yếu ớt, ngược lại đậm chất nữ trung hào kiệt. Tính cách quật cường muốn chết, đối người khác lạnh như sương như tuyết, chỉ trước mặt hắn mới dịu dàng mấy chữ: " Thiên Hà Ca..." Nhưng hắn thích nàng, thích hết thảy của nàng rồi, biết làm sao bây giờ?

Nàng tin tưởng, dựa dẫm hắn, thậm chí vì hắn cãi nhau với khuê mật của mình. Lý Thiên Hà không can thiệp nhiều, để nàng tự do tự tại trong vòng bảo vệ hắn dựng nên, rốt cuộc lại cùng tiểu bằng hữu tạo nên mối quan hệ vi diệu. Nói cho cùng, đã là tri kỉ, ít nhiều có vài phần giống nhau, hắn không bài xích. Chỉ là, nữ tử kia, số phận sợ rằng không tránh khỏi long đong...(*)

(*) Kim phu nhân, khuê mật của Ngu phu nhân.

Cơ mà, cô bé của hắn biết yêu rồi. 

Ngồi bó gối trong sáng tháng tư nắng vàng ngọt như mật, nàng nói:

- " Thiên Hà ca, muội thích một người... nhưng y không thích muội."

Hắn biết trả lời sao đây, an ủi hay dứt khoát bảo nàng từ bỏ. Thế gian này, chữ tình rẻ mạt nhất, cũng là thứ đắt đỏ nhất, hắn có thể làm gì? Chính nàng cũng không chọn hắn đấy thôi...

Tuổi mười lăm rung động đầu đời, có lẽ là thứ cảm nắng thoáng qua, song cũng có thể đổi lấy suốt kiếp điên đảo. Hắn hy vọng, nàng không phải vế thứ hai. Cho đến ngày nàng cười xòa nói với hắn:

- " Ca, muội sắp thành thân rồi. Muội ép được y lấy muội rồi..." 

Hắn chỉ đành lặng im, làm bờ vai cho nàng khóc òa nức nở. Như bao lần thơ ấu, thở dài vuốt ve mớ tóc rối, cùng với nỗi bất lực cùng cực nhìn màu đen lan rộng nơi ấn đường. Thọ của nàng, ngày càng ít đi.

Giang Phong Miên, hy vọng y chăm sóc tốt cho cô bé của hắn... 

Tử Diên, chờ ta...

Lúc hắn tìm đến A Nhân, nàng phá lên cười mà rằng: " Thiên Hà, ngươi cũng có ngày hôm nay! Ta biết mà, ta biết ngay mà, cô ta sao có thể để cho con cá nào sổng lưới chứ!" Còn hắn thì cay đắng nhận ra, hắn biết được vận trời, vẫn tránh không được mệnh! Nàng đồng ý giúp hắn, song bản thân nàng cũng lực bất tòng tâm. Thân xác không còn, sinh hồn bị trói buộc nơi ô uế tận cùng đáy động Mộ Khê, cùng lắm chỉ tặng hắn một huyết trận trấn yêu. Cứ như vậy, Lý Thiên Hà đem theo thần trí thanh tỉnh, táng mình trấn trận. Thiên mệnh định rằng, Tử Diên sẽ vì săn đêm gặp yêu thú này mà chết. Hiện tại tà vật không còn, nàng sẽ ổn mà, phải không?

Nhưng hắn ngàn tính vạn tính, lại tính không được con trai nàng là Tử Hàn thần quân chuyển thế! Thần tiên lịch kiếp, vốn chỉ là nốt đệm phù du cho cái mỹ danh " Trải nghiệm hồng trần". Nàng vẫn phải chết, chẳng qua không phải vì yêu thú, mà là để vị thần quân nọ nếm trải mất mát bi thương, trước khi về lại cửu trùng thiên cao cao tự tại. 

Giây phút ấy, trong lòng Lý Thiên Hà rốt cuộc đã có thêm một chữ: " Hận"!

Hận lũ thần tiên chó má đem kẻ khác làm thú vui trong lúc rảnh rỗi.

Hận bản thân vô năng không bảo hộ được nàng.

Hận tất thảy bi ai thống khổ chỉ là nốt nhạc giải sầu trên bàn cờ của cô ta!

Chẳng qua, hắn lại hận không nổi Giang Trừng. Bởi vì đôi mắt thiếu niên mười bảy tuổi kia, thật quá giống cô bé của hắn. Hắn sao có thể tổn thương đến con trai nàng...

Cứu Giang Trừng, hỗ trợ nó, giúp nó hóa giải kiếp nạn mà thần tiên lịch kiếp phải trải qua. Đổi một cái tên khác, thay Tử Diên bảo hộ đứa trẻ này bình an. Các người muốn Vãn Ngâm chết sớm, Lý Thiên Hà, hay nên gọi là Ngu Tử Phong càng phải giúp hắn sống lâu trăm tuổi, cả đời xuôi chèo mát mái!

Hắn xếp đặt lâu như vậy, hao tổn nhiều công sức như vậy, thành công đưa được Ngụy Vô Tiện trở về. Đem Lam Hi Thần đến bên nó, để hai người cô đơn trải qua nhân sinh êm ấm, hạnh phúc tới già. Cho dù chính mắt hắn không thấy được, vẫn vui vẻ ngậm cười.

Không ngờ, mọi việc quả thật chỉ là nước cờ trong trò chơi nhân sinh của cô ta...

--------------------------------------

Đến đây là hoàn phiên ngoại này rồi! Ai, cuối cùng cũng kết thúc...

Phần " Niệm" vốn là để sau khi hoàn " Thập Tam Kiếp" mới đăng, nhưng nghĩ lại, thôi nhét vào đây luôn. Nói chung có nhiều chỗ khó hiểu cơ mà trên phương diện nào đó, bản thân thấy rất ổn thỏa. Không có gì là ngẫu nhiên, tất cả là định mệnh! Ngu Tử Phong vốn không phải đột nhiên xuất hiện, người nàng yêu ban đầu vốn không phải Giang Trừng. Tình cảm hai người quả nhiên là thiên hướng tình thân, nên mọi người đừng đắn đo nhảy hố!

Lại nói chút về Hi Trừng hai người. Cá nhân tác giả rất thích câu chuyện hai tông chủ đường đường chính chính làm đạo lữ, cả nhà vui vui vẻ vẻ. Thế nhưng, giống như má Mặc, coi người khác viết thì được, bản thân mình khi cầm bút lại viết không nổi. Xét trong điều kiện hiện thực, trách nhiệm hai bên quá nặng, sao có thể vì tình riêng không màng tất cả. Lam Hi Thần có Lam Gia, Giang Trừng có Giang Gia, lại còn cả tu chân giới. Với kẻ khác mà nói, Ngụy Anh cùng Lam Trạm đã là không chấp nhận được, hai người làm sao buông bỏ tất thảy! Thôi thì làm tri kỉ, tuế tuế thường niên. Đôi bên không kết hôn, thâm tâm coi người đối diện là đạo lữ tâm duyệt, cũng là một loại may mắn. Bởi lẽ, đặt ở quá khứ hay hiện tại, cả đời không lấy vợ vẫn tốt hơn yêu nam nhân...

Khổ thế đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro