Khởi đầu từ kết thúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc môn sinh bên ngoài cúi người làm lễ, rụt rè thông báo:

- "Tông chủ, Giang tông chủ hoăng rồi." - Kỳ lạ thay, Lam Hi Thần lại cực kì bình tĩnh. Y không có điên cuồng thất thố như trong suy nghĩ, ngược lại, an nhiên mà chấp nhận sự thật.

- " Ta đã biết, lui xuống đi..."

Gia phó nhìn nhau khó hiểu, cuối cùng không biết làm gì hơn là đi ra, trả lại sự lặng im tĩnh mịch như cũ. Trạch Vu Quân vẫn ngồi trước thư án, mực đọng lại nơi đầu bút, cuồn cuộn ở khóe mi xa mờ. Y che lại mục quang, đôi môi không tự chủ nâng lên, cười khẽ:

- " Vãn Ngâm ơi Vãn Ngâm, ngươi nói dối thật tệ. Nhưng mà ta, sao ta lại cứ cố chấp tin ngươi như vậy..."

Y dùng một thoáng kinh hồng để yêu Giang Trừng, dùng cả đời để làm tri kỉ bên cạnh Giang Trừng. Thâm tâm chưa từng nói ra, đâu phải vì e ngại kiếp này ngay cả hảo bằng hữu cũng không thể làm. Chẳng qua, bối phận cùng trách nhiệm không cho phép.

Khoảnh khắc đại môn Liên Hoa Ổ đóng sầm trước mặt, Trạch Vu Quân đã lờ mờ nhìn ra kết cục. Hắn chọn Giang gia, chọn Giang Thần, Giang Hy, chọn hài tử của hắn.

Lam Hi Thần không trách Giang Trừng. Một phần vì đối với y, hai đứa trẻ không khác gì con ruột. Y nhìn chúng trưởng thành, thương yêu bảo bọc chúng. Phần khác bởi y chưa bao giờ và sẽ không bao giờ trở thành gánh nặng, bắt Giang Trừng phải day dứt dằn vặt.

Nhưng khi mọi chuyện xảy ra, vẫn thật đau đớn...

" - Trạch Vu Quân, ngài đã quyết định chưa?

- Tất cả tùy cô nương định đoạt.

- Ngài muốn huynh đệ của ngài được tái sinh, đồng nghĩa với việc từ bỏ "hắn". Ngài nỡ sao?

...

- Nếu đã vậy, ta thành toàn giúp ngài."

Lam Hi Thần gác bút, ra hiệu với môn sinh bên ngoài:

- " Đi mời Hàm Quang Quân và Thành Ngọc Quân (*) đến đây."

Y nhìn đệ đệ và môn sinh ưng ý nhất của mình, nhẹ giọng bảo họ đứng lên. Lam Vong Cơ và Lam Tư Truy vẻ mặt khẩn trương, dù cố gắng tỏ ra bình thường, vẫn lộ ra nét không yên. Lam Hi Thần hướng đứa trẻ ngày nào đã trở thành người lớn, ngữ điệu trầm xuống:

- " Luận bối phận hay năng lực, con là người xứng đáng nhất cho vị trí Tông chủ Vân Thâm Bất Tri Xứ. Từ nhỏ ta nhìn con lớn lên, cũng chính tay chỉ dạy cho con, điều ấy ta rõ ràng hơn ai hết..." - Y giơ tay, ngăn lại mấy chữ "Con, con" của đứa bé, lại tiếp - " Thế nhưng, ta lại đem chức vị này giao cho Cảnh Nghi. Con có hận ta không?"

Lam Tư Truy lắc đầu, mà Lam Vong Cơ bên cạnh khẽ nhắm mắt. Hơn ai hết, họ đều hiểu được lý do bên trong. Đối với Trạch Vu Quân mà nói, Lam hay Ôn vốn không khác biệt, song với các trưởng lão trong tộc, năm đó nhận A Uyển đã là giới hạn lớn nhất rồi. Bọn họ cả đời tâm niệm Lam Gia, sao có thể để kẻ khác máu lên nắm quyền cao nhất...

- " Chẳng qua, sau này nhà chúng ta, vẫn là phải nhờ cậy ở con rồi."

- " Vâng, Trạch Vu Quân." - Lam Tư Truy cúi đầu thật thấp, ngắn không nổi giọt lệ nơi khóe mắt. Giọng nói khản đặc, lại phi thường rõ ràng, đối y làm ra lời hứa hẹn, nhận lấy trách nhiệm nặng nề.

Lam Hi Thần hài lòng, nụ cười như gió xuân lướt qua mặt hồ, bảo nó lui xuống. Bấy giờ, chỉ còn hai huynh đệ ngồi đối diện. Lam Vong Cơ đột nhiên quỳ xuống, hướng y hành đại lễ, gian nan cất từng chữ:

- " Huynh trưởng, thỉnh đừng quá đau buồn."

- " Ta có sao?"

Y giật mình, nhìn đệ đệ vốn ít biểu đạt tình cảm bật thốt:

- " Huynh trưởng, cả đời quân tử quan trọng nhất khí độ. Có điều, bi thương sao có thể giấu giếm nơi đáy lòng... Đại ca, người hãy khóc đi..."

Bất giác sờ lên mi mắt, nơi đó đã ướt đẫm từ lúc nào.

Nhiều năm như vậy, hóa ra y cũng không phải đã quên cách rớt nước mắt:

- " A Trạm à, hắn đi nhanh quá, không chịu chờ ta... Không chịu, chờ ta..."

Cứ như thế, lặng yên ngồi, nụ cười bên môi chưa từng héo tàn mà lệ tuôn từng hàng. Thật lâu, thật lâu sau mới nói:

- "Đệ lui xuống đi. Đại ca mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."

Lam Vong Cơ xoay người đóng cửa, trong tâm vẫn niệm một câu: Ca, hy vọng kiếp sau, huynh có thể tùy tâm sở dục, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh người thương...

Về sau, môn sinh Lam Gia truyền rằng: Lam Cố Tông chủ không bệnh không tật, bất thường mà mất. Trước khi chết, trong tay nắm chặt cuộn giấy không buông. Đồ tùy táng lại càng đơn giản, chỉ có một chiếc vòng bạc của nữ tử người cất giữ nhiều năm. Thế nhân đoán mò về sự ra đi của Trạch Vu Quân không ít, càng đặt nhiều nghi vấn về danh tính kẻ nọ. Mà nổi tiếng nhất chính là giả thuyết về người con gái sinh thời ngài rất yêu nhưng không thể cưới làm vợ. Tuy nhiên, điều này không ai có thể kiểm chứng!

Chẳng ai hay, bức tranh đó vốn không phải cô nương, mà là một mỹ nam tử tay cầm kiếm, tay cầm roi, uy phong lẫy lừng. Bên dưới lạc khoản, còn có mấy chữ: A Trừng, đợi Hoán!

.

Giang Trừng ngẫm kỹ lại, cả đời này hắn coi như là nằm trong dự định. Tuy rằng thời trẻ trắc trở, gia đình biệt ly, nhưng chung quy, vẫn thuận buồm xuôi gió, thượng lộ bình an, hạ lộ năm yên.

Chỉ trừ một kẻ, kẻ ngoài ý muốn bước vào trái tim hắn - Lam Hi Thần...

Ngược về quá khứ, hai người sớm nhận biết nhau. Có điều, giao tình nhạt nhẽo, quan hệ đạm bạc. Hắn còn cùng đệ đệ y kết thù, Trạch Vu Quân sợ là cũng chẳng vừa mắt gì Giang Trừng hắn.

Sau đó biến cố miếu Quan Âm, Giang Trừng âm thầm ghi hận. Nếu không phải y nơi nơi chốn chốn che trở cho Kim Quang Dao, Ngụy Vô Tiện có lẽ sẽ không hàm oan nhiều năm như thế. Song ngẫm lại, tội nghiệt vẫn là tại hắn. Tại hắn không đủ tin tưởng với huynh đệ mình, sao có thể trách kẻ khác. Nhưng vì nhiều lý do, hắn cũng không thể cho Lam Gia bọn họ sắc mắt tốt được...

Hai người bọn họ thật sự vướng vào nhau, phải kể đế sự kiện tại Bạch Lũy năm đó.

Kỳ thực, từ lâu Giang Trừng đã biết, rằng có một ngày Tử Phong sẽ ra đi. Ánh mắt nàng luôn hướng về phương xa, và dương như, thông qua hắn, nàng đang tìm kiếm bóng hình ai. Song hắn luyến tiếc nàng, đúng hơn là luyến tiếc cảm giác có người bên cạnh, toàn tâm toàn ý lo lắng cho mình. Hiển nhiên, nếu bắt hắn lựa chọn giữa nàng và Kim Lăng, hay thậm chí là Ngụy Vô Tiện, hắn sẽ không bao giờ chọn Tử Phong. Hắn biết bản thân ích kỉ, cơ mà, ngoài Giang Gia, hắn thật sự chỉ còn mình nàng là điểm tựa. Cho đến khi, sư huynh hắn trở về, hắn vừa vui mừng, cũng vừa âm thầm lo lắng. Nàng sẽ không ở lại nữa...

Sau đó, Trạch Vu Quân từ trên trời rơi xuống, cứ thế bước vào phạm vi của hắn.

Ban đầu, hắn hoàn toàn từ chốc tiếp nhận y, thậm chí cục súc ra mặt. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, bất giác quen với việc y ở cạnh bên.

Có lẽ là thời điểm y túc trực bên hắn, đôi mắt nhắm hờ canh giữ giấc ngủ cho một kẻ xa lạ...

Có lẽ là lúc y nhẹ nhàng vuốt ve hạt sương mai đọng trên cánh hoa chớm nở, khóe môi tràn ngậm ôn nhu...

Cũng có lẽ, khoảnh khắc nhận được túi điểm tâm ngọt nơi Liên Hoa Ổ, ngẫm lại gương mặt sáng như ngọc men theo đoàn người đi hội chợ đêm...

Nói chung, từ đó Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu.

Hắn dĩ nhiên rõ ràng, Lam Hi Thần có tình cảm với mình. Không có kẻ nào tốt bụng đến nỗi dăm bữa nửa tháng lại chạy đến nhà người khác, bỏ cả mặt mũi chạy theo hắn, lại càng không có chuyện hạ mình bưng trà rót nước như kẻ hầu người hạ. Có điều, Trạch Vu Quân thật sự đã làm. Với Lam Hi Thần, hắn hoàn toàn giải phóng khỏi áp lực một đại tông chủ, tùy tâm tùy ý hệt như thiếu niên. Hắn tâm sự với y về phụ thân, về a nương, mà nhiều nhất là về Tử Phong. Rằng hắn từng có ý định lâyd nàng, nàng chắc hẳn sẽ không chối từ. Là tình yêu cũng được, tình thân cũng tốt, chỉ cần có thể trói buộc nàng bên cạnh hắn. Nhưng mà, cuối cùng, hắn làm không được. Trong tim nàng có người khác, hắn không đành lòng...

Giang Trừng nghĩ hắn chán ghét đoạn tụ, đối với đoạn tình kia lại không có nửa điểm phản cảm. Chính hắn cũng chưa từng đào sâu về vấn đề này, đơn giản là chấp nhận. Có người ở cạnh bên, thực tốt!

Cùng nhau trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, ngày ngày tri kỉ bên cạnh bầu bạn, âu cũng là một loại may mắn. Y không nói ra, hắn làm như không biết, tùy tùy tiện tiện, chính là cả đời. Không tệ...

Thẳng cho đến khi, hắn thu nạp Giang Thần, Giang Hy hai đứa bé. Cũng nhìn ra, khoảnh khắc ban tự cho hai đứa trẻ, cái vị nửa phụ thân kia có bao nhiêu vui vẻ. Lam Hi Thần, y thật ngốc.

Tất nhiên, Giang Trừng không phải không có tư tâm. Liên Hoa Ổ cần người gánh vác về sau. Hai cỗ hung thi bị trấn yểm nơi giáp ranh Vân Mộng còn đó. Hắn là Giang Tông Chủ, hắn phải có trách nhiệm, không thể lơi là.

Vả lại, hắn luôn cảm thấy, hắn nợ hai đứa trẻ. Cho nên, thời điểm quyết định đổi mạng mình cứu Hy Nhi, hắn không hối hận. Chỉ là, có chút nuối tiếc.

Vừa vặn, cái cớ mấy chục năm lờ đi, lại có thể lôi ra. Giang Trừng tự thấu suốt, hắn vẫn luôn là kẻ ích kỉ. Sự thật về cái chết của Tử Phong năm đó, hắn sớm biết từ lâu. Thư của Lâm Thiên vốn không lừa được hắn, chẳng qua hắn tự phong bế bản thân, cho rằng nếu không nghĩ đến thì nàng vẫn còn đó, chỉ là dạo chơi quên đường về mà thôi...

Cứ như thế, Tam Độc Thánh Thủ lẫy lừng, cuối cùng trần ai lạc định.


Cho đến khi hắn mở mắt lần nữa, Cửu Trùng Thiên nơi chín tầng mây sừng sững trước mắt. Ngọc Trần cung sa hoa mà lộng lẫy hiện rõ mồn một, đón trào vị chủ nhân đi xa trở lại:

-" Cung nghênh Tử Hàn Thần Quân..."

Hóa ra tất thảy chỉ là lần lịch kiếp, là hồi mộng giữa ngàn giấc thiên thu của kiếp bất tử. Giang Trừng đột nhiên bật cười càn dở trước ánh mắt ái ngại từ phía tiểu tiên tóc bạc. Bi thương suốt kiếp này, chẳng qua là trò cười cho chúng thần tiên chốn trời cao non xanh...

-" Ngươi, đi tìm cho ta kẻ tên Lam Hi Thần, hiệu Trạch Vu Quân. Không tìm được thì đừng về!"

-" Thần quân, xin thần quân tha tội. Quả thực, kẻ người tìm không tồn tại. Nếu có, e rằng đã hồn phi phách tán rồi..."

Giang Trừng, hay phải gọi là Tử Hàn Thần Quân rụng rời. Cảm giác cửu lôi oanh đỉnh sợ rằng cũng chẳng thể diễn ta hết cõi lòng hắn lúc này. Thế nhưng, Lam Hi Thần đã không còn hiện hữu chốn vạn dặm hồng trần, hay thậm chí là ba ngàn luân hồi chi cảnh!

Tử Hàn thần quân bóp chặt tờ giấy trong tay, rốt cuộc cười lạnh:

Lam Hoán, ngươi cứ chờ đấy! Lão tử không tin, không tìm được ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro