Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 梦入芙蓉浦@LofterBiên tập & Hiệu chỉnh: Vô Ý.


[Hi Trừng] Tâm Trừng Tắc Linh – Chương 1

Mưa rào rạt thế này đã ba ngày, đến đêm mới thấy tạnh. Đất Thục trước nay ấm ướt, đường núi gồ ghề khó đi, Lam Hi Thần bắt quyết Tị thủy hành tẩu nơi núi sâu, song vẫn bị sương ẩm trắng xóa thấm ướt chót tóc.

Sau đại điển phong quan, Lam thị tông chủ bế quan đã lâu mà không ra. Ai nấy đều sầu lo, chỉ sợ y vì cái chết của Kim Quang Dao mà canh cánh trong lòng, đúng lúc có Lam nhị công tử cùng đạo lữ từ đất Thục vân du trở về, nói đất Thục phong cảnh tuyệt thắng, khuyên nhủ đủ đường mới khuyên Lam Hi Thần xuất môn giải sầu được. Đi đến một ngọn núi hoang ở Thanh Thành, nghe nói trong núi có tà vật quấy phá, liền lên núi thăm dò.

Theo lời thôn dân, đã nhiều ngày qua trong núi thường có một bạch y nữ quỷ cứ lượn lờ qua lại, dọa người ta ba hồn chỉ còn lại bảy phách, Lam Hi Thần dạo một vòng trong núi, nhưng một chút tà khí đều không nhận ra. Ngọn núi này thuộc phạm vi quản hạt của Mi sơn Ngu thị, thế nên Lam Hi Thần gần như đã cho rằng tà vật núi này đã bị đệ tử Ngu thị trừ khử rồi. Trong núi sương mù lượn quanh, trộn lẫn với mùi ẩm ướt sau mưa, tràn đầy trong khoang mũi đều là mùi cỏ cây tươi mát, thanh lương tinh khiết đến độ lạnh thấu tận tim — có thể là ngọn núi này quá yên tĩnh, cho dù là Vân Thâm Bất Tri Xứ thực thi cấm chế ồn ào nào động thì cũng chưa từng vắng vẻ như vậy, bất chợt bụi cây bên cạnh nghe tiếng xào xạc, Lam Hi Thần phản xạ có điều kiện đặt tay lên cung đàn.

Thế nhưng lại có một đứa trẻ loạng choạng chui ra từ trong bụi cây. Ước chừng là tầm sáu đến bảy tuổi, vì vướng phải xiêm y quá dài mà vấp ngã, bẹp một cái nằm trên đất, còn yếu đến độ bị xung lực đẩy lộn một vòng, giống như một con thú nhỏ tròn xoe.

Lam Hi Thần sửng sốt, dây đàn cũng buông lỏng.

Từ khí tức mà xét, đây chỉ là một đứa bé loài người, tuyệt đối không phải yêu tinh quỷ quái gì —– nếu có điều kỳ quái, thì chính là tại sao nơi thâm sơn cùng cốc này lại có một đứa nhỏ một thân một mình thế này? Gia trưởng của nó đâu? Để một đứa bé nhỏ như vậy ở đây, không sợ xảy ra chuyện gì sao?

Thoáng chốc trong đầu y lưu chuyển bảy tám ý nghĩ như vậy, đứa bé kia nước mắt đong đầy, vậy mà cũng chẳng chịu rớt xuống, cậy mạnh mà mím chặt môi chịu đựng, nghĩ đến thì chắc là do bị đau rồi. Thấy trước mắt xuất hiện một đôi giày tuyết trắng, đứa nhỏ kia mê man tò mò ngẩng đầu lên nhìn, thế nên Lam Hi Thần liền thấy rõ đôi mắt hạnh tròn to kia, đọng nước mắt lúng liếng, tựa như một vệt chớp giáng xuống đầu Lam Hi Thần, nổ vang một chuỗi sấm rền.

Y đương nhiên nhận ra chủ nhân của đôi mắt này.

Chỉ là chủ nhân của đôi mắt này tuyệt đối không thể là một đứa bé.

Giang tông chủ có con trai ư? Trong lòng Lam Hi Thần nổi giông bão dồn dập, hiếm khi lộ ra một hai phần mờ mịt. Tam Độc Thánh Thủ nhân phẩm kiệt ngạo, độc lai độc vãng, từ trận Xạ Nhật nhiều năm trước đến nay, y và Giang Trừng chưa từng có thâm giao. Chỉ là y vẫn nhớ rõ Giang Trừng kia từng lệ rơi đầy mặt trong miếu Quan Âm, là Giang Trừng đã giữ lời hứa thời niên thiếu với Ngụy Vô Tiện suốt mười ba năm, giữ Trần Tình bên người suốt mười ba năm — một kẻ nặng tình như vậy, có thể để mặc thân quyến mà không để ý được sao?

Lam Hi Thân như có điều suy tư mà hạ mắt, vô thức vuốt ve Liệt Băng bên hông, áo bào tuyết trắng chẳng vương bụi trần rũ trên mặt đất, tựa như mây vờn quấn trụ trên đỉnh Thiên Cung, giữa nơi rừng thẳm u ám này lại trắng đến độ oánh nhiên sinh quang.

Đứa nhỏ nhìn đến ngây dại, thoáng chốc quên cả đau, một chuỗi nước mắt đọng trên bầu má phúng: "Người... Người là thần tiên ư?"

Lam Hi Thần nở nụ cười, y ngồi xổm xuống, mắt đối mắt, hòa nhã nói: "Ta không phải thần tiên, chỉ là vân du đến đây, qua đường mà thôi."

"Người qua đường?" Đứa nhỏ hồ nghi mà nhìn y.

Lam Hi Thần lấy trong lồng ngực ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi bùn đất và bụi bết trên mặt bé. Đứa nhỏ vừa cảnh giác vừa tò mò nhìn y, lúc đầu còn thoáng rụt người lại, sau đó vẻ như là bị thuần hóa bởi mỹ mạo và dịu dàng của tiên quân, ngoan đến độ tay chân vụng về mà mặc cho Lam Hi Thần giúp bé lau mặt.

Bé từ nhỏ đã lớn lên ở Liên Hoa Ổ, phụ thân không quá gần gũi với bé, mẫu thân lại vô cùng nghiêm khắc, trừ tỷ tỷ ra, đây là lần đầu tiên bé nhìn thấy có người đẹp mắt như vậy, cũng là lần đầu tiên có một người lớn đối xử dịu dàng với bé như vậy đó.

Bụi đất đều đã được lau sạch sẽ, để lộ ra khuôn mặt nam hài đáng yêu tựa ngọc tuyết, bầu má tròn tròn, lông mi dài mảnh, một đôi mắt tròn xoe. Lam Hi Thần sờ sờ mặt bé, hỏi: "Con tên gì nào? Cha mẹ con đâu, sao lại không ở đây với con?"

Đứa nhỏ cắn môi một cái, vẻ như có hơi sợ: "Con cũng không biết. Con đang ngủ trưa, tỉnh dậy thì không thấy cha nương đâu."

"Vậy nhà con ở nơi nào?" Lam Hi Thần nhẹ nhàng vén tóc mai của bé con, đối diện với đôi mắt to tròn pha lẫn tò mò và cảnh giác kia, "Ta đưa con về, được không?"

Đứa nhỏ kia lại nhìn lên mạt ngạch thêu mây quấn trên trán y, chợt mở to đôi mắt tròn vo, vỗ tay một cái: "A, ngài là ngườiLam gia ở Cô Tô ?"

"Đúng rồi." Đứa nhỏ này thông tuệ thận trọng, đến giờ vẫn chưa để lộ bản thân mình tên gì họ gì, nhà ở nơi đâu, từ nãy vẫn luôn đề phòng cảnh giác với người lạ, lúc này mới để lộ ra vài phần ngây thơ đơn thuần của trẻ nhỏ. Lam Hi Thần không khỏi mỉm cười, đôi mắt ôn nhuận nhu hòa nhìn đứa nhỏ trước mắt, "Ta là Lam Hi Thần, người khác gọi là Trạch Vu quân. Con thì sao?"

"Trạch Vu quân? Nghĩa là gì ạ?" Đứa nhỏ cũng không bối rối bao lâu thì bỏ qua vấn đề này, nở nụ cười hồn nhiên như sương sớm, giòn giã đáp: "Con là Giang Trừng, cha nương và tỷ tỷ đều gọi là A Trừng. Nhà con ở Liên Hoa Ổ."

Lam Hi Thần ngẩn người, trong lòng sóng dậy biển gào, ngoài mặt lại không chút biến đổi.

Nếu lời đứa nhỏ nói là thật...

"Liên Hoa Ổ ta từng đến rồi," y nén xuống khiếp sợ trong lòng, không định dọa đứa nhỏ trước mắt, chỉ đành dịu nhẹ dỗ dành, dụ bé con nói nhiều thêm vài lời: "Là ở Vân Mộng, trước cổng có một hồ sen thật to, đúng không?"

"Đúng rồi! Trước cổng nhà con có hồ sen, to — cỡ này này, mấy ngày nay nở rất đẹp đó!" A Trừng nhắc đến chuyện nhà thì thật phấn khởi, dùng cánh tay nho nhỏ cố gắng vẽ ra một cái động tác "lớn như vầy" . Có vẻ là Lam Hi Thần nói đúng, A Trừng giũ bỏ phòng bị, hoàn toàn tín nhiệm Lam tiền bối tựa tiên nhân này, nụ cười xuất hiện nhiều hơn, gần như khiến Lam Hi Thần không thể tưởng tượng ra Tam Độc Thánh Thủ lạnh lùng sau này, hay chăng Giang Tông chủ một mìnhvực dậy cả Giang gia mười ba năm trước .

Sắc trời đã về chiều, sương lạnh đọng áo, trên người A Trừng chỉ khoác hờ một tấm vải rách không biết từ đâu ra, hai chân để trần, ngay cả giầy cũng không có, thế nhưng nét cười trên mặt lại sáng trong rạng rỡ, dường như có thể chiếu sáng cả khung cảnh ảm đạm tăm tối nơi đây. Lam Hi Thần ôm lấy A Trừng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm xúc chua xót và não nề khó hiểu, dường như bóng chiều đổ về, sương mù lạnh lẽo cũng tản mác thêm dày đặc.

Y nhớ đến Giang Trừng thời niên thiếu mà trước đây từng có duyên gặp qua một lần ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, tiên y nộ mã, kề vai sát cánh cùng Ngụy Anh, nhớ đến Giang Tông chủ khóc trong miếu Quan Âm, nào còn nửa phần lãnh liệt ngạo cốt.

Y nhớ đến Mạnh Dao ngày ban sơ mới gặp, dù quần áo tả tơi nhưng mặt mũi ôn nhu, lại nhớ đến ánh mắt như điện hỏa của Kim Quang Dao trước khi chết cả người bết máu. Y nhớ đến kẻ tội nhân giết cha giết anh giết vợ, lại nhớ đến nghĩa huynh chưa từng lạnh nhạt thờ ơ với mình bị sát hại.

Đứa nhỏ trước mắt ngây thơ không chút vấy bẩn mà nhìn y, tựa như một bức tranh hoang đường thoáng lướt qua trước mắt. Mà Lam Hi Thần nhìn đôi mắt tinh khiết kia, đột nhiên cảm giác được tất cả lúc này chỉ như một giấc đại mộng hoang đường.

Là y đã lún quá sâu, là y nhìn không ra.

Nhưng đứa nhỏ thì vô tội.

Hoàng hôn về sâu, mặt trời lặn về tây, y ôm A Trừng, đi xuống chân núi, Giang Trừng nhỏ lúc sáu tuổi không biết cái gì là tuệ cực tất thương, hiếu kỳ lại thấp thỏm mà hỏi y có thể sờ mạt ngạch của y một cái được không.

Lam Hi Thần bất chợt muốn cười. Kinh ngạc và mềm lòng cùng lúc trào dâng, tựa như cánh hoa hạnh phấn trắng chạm nhẹ nơi chóp mũi, lại như đuôi cá quẫy động nước hồ, để lộ thoang thoáng nét xuân sắc tươi đẹp tỏ sáng.

Hết thảy những sinh tử yêu hận không ngừng không dứt kia, đều chẳng liên quan gì đến đứa nhỏ này cả.

A Trừng túm chặt mạt ngạch trắng như tuyết, vùi mặt trong lòng y mà ngủ. Bé cứ ngủ không chút đề phòng như vậy, ngủ ngon lành như vậy, tựa như một giấc mộng đẹp mà Lam hi Thần không nỡ đánh thức.

Nếu như cả thiên hạ này đều có thể đơn thuần hồn nhiên như đứa trẻ này, thì thật là tốt biết bao?

Tia sáng cuối cùng trong ngày dần biến mất, màn đêm hoàn toàn phủ xuống, Lam Hi Thần dấy lên một ngọn đèn dẫn đường, nhìn đứa nhỏ an tĩnh ngủ dưới ánh đèn đong đưa, y nhẹ nhàng vuốt tóc trước trán bé, trong chớp mắt đó, bỗng nhiên cảm nhận được một ánh nhìn xa lạ giữa khung cảnh yên tĩnh như tờ.

Một nữ tử mặc đồ tuyết trắng thắt đai lưng màu tím đang trôi dạt trong hư không, đang ngưng mắt nhìn về hai người bọn họ ở phía này, toàn thân loáng thoáng tỏa sáng, nói là nữ quỷ, nhưng thực ra lại giống thần nữ không rõ từ nơi nào thì đúng hơn.

Nói đến cũng lạ, Lam Hi Thần chưa từng cảm thấy mảy may khí tức tai họa nào.

Ánh mắt của nàng hướng đến đứa nhỏ trong lòng y, dịu dàng tĩnh lặng tựa bông tuyết đầu mùa, nhẹ nhàng không tiếng động. Tiện đà chú ý tới cảnh giác từ Lam Hi Thần, nàng cười một cái, đặt ngón trỏ trước môi, làm động tác "Suỵt" khe khẽ.

Nhưng rồi yên tĩnh bỗng nhiên bị phá vỡ, thoang thoáng hiện bóng đuốc xa xa, vọng đến tiếng người ồn ào: "Giang Tông chủ, ngài có ở đây không–!"

Đứa nhỏ trong lòng y giật mình, vẻ như trong cơn mơ màng lại bị ầm ĩ đánh thức. Lam Hi Thần trấn an mà vỗ lưng bé, đến lúc hồi thần thì nữ quỷ kia đã biến mất không thấy tăm hơi rồi.

Chưa kịp suy nghĩ sâu sắc, bóng đuốc đằng xa đã đến gần thêm, Lam Hi Thần thoáng nghĩ, liền đoán rằng quá nửa là người hầu Ngu thị: tìm người mà gọi "Giang Tông chủ", ắt không phải là đệ tử Giang thị. Mà có thể ở nơi này vào lúc này lại có thể xuất động nhiều nhân mã như vậy, chắc hẳn là địa đầu xà nơi đây, Giang Trừng mẫu tộc Ngu gia.

Như vậy tính ra cũng tốt: Mẫu thân Giang Trừng bốn là tộc nhân Ngu thị, giờ này hắn không rõ vì sao mà biến trở thành dáng dấp hài đồng thế này, phải gửi về cho người nhà trông chừng.

"Lam Tông chủ." Nhưng mà bên tai y bỗng vang lên một thanh âm, là Giang Trừng sáu tuổi, nghe vào tai có cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, ngữ khí này so với giọng trẻ con ngọt ngào trong trẻo lại trầm thấp một chút, thêm phần thẳng thắn lạnh nhạt, lại kiêu ngạo thành quen. Đứa nhỏ không biết đã tỉnh từ bao giờ, một đôi mắt hạnh thẳng hướng lửa sáng phương xa, tựa như đốm lửa thiêu đốt trong rét lạnh.

Nhạy bén như vậy, lạnh lùng nghiêm nghị như vậy.

Thế này — không giống một đứa trẻ.

Lam Hi Thần không có thời gian chỉnh lý chấn kinh trong lòng, y nhìn chiếc nhẫn bạc trượt ra từ cổ Giang Trừng, phía trên tử điện diễm lệ như thiêu. Giang Trừng lại nhét Tử Điện vào trong cổ áo, nhíu mày, gọi Lam Hi Thần đang thất thần: "Lam Tông chủ."

"... Giang Tông chủ." Lam Hi Thần vậy là hiểu ra, trong thân thể trẻ nhỏ sáu tuổi trước mắt này, không phải là A Trừng không buồn không lo nữa, mà là Tam Độc Thánh Thủ độc chưởng Giang gia mười ba năm kia. Mọi thứ đều quá mức khó bề phân biệt, dù là Lam Hi Thần nghe nhiều biết nhiều cũng cảm thấy mờ mịt, "Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi sao... "

"Chuyện rất dài, không rảnh giải thích." Giang Trừng nhìn người hầu Ngu thị càng lúc càng gần, lộ vẻ nghiêm trọng hiếm thấy, điệu thấp tư thái, "Trạch Vu quân, liệu có thể nhờ ngươi giúp ta một chuyện."

Trăng mùng một, trong núi tối mịt ảm đạm, vắng lặng như tờ, người Ngu thị không hề nghĩ đến tại nơi rừng sâu núi thẳm này sẽ gặp được vị khách hiếm cỡ này.

Trạch Vu quân đi ra từ trong rừng, áo bào trắng tuyết không nhiễm chút bụi lại như ánh trăng cuồn cuộn. CHo dù trong lòng đang ôm một đứa bé đang ngủ say, thái độ của y vẫn thong dong như cũ, sắc mặt ôn nhã, chỉ thoáng lộ đôi chút kinh ngạc: "Dám hỏi chư vị đây... ?"

Lam Hi Thần dung nhan phong độ, Huyền môn bách gia nào có người không biết, kẻ không hay? Dù chưa từng gặp y, cũng có thể qua dải mạt ngạch kia mà nhận ra là Cô Tô Lam thị. Người nhà Ngu thị nhận ra thân phận của y, cả kinh cúi đầu khuỵu gối: "Trạch Vu quân! Sao ngài lại ở chốn này?"

"Các người là đến tìm Vãn Ngâm chăng?" Lam Hi Thần cười một cái, dáng vẻ vô cùng thản nhiên. Y xử thế ôn hòa, thân là tiên thủ chốn danh môn, dù là đôi với tôi hèn tớ tiện cũng vẫn thong dong khiêm tốn như vậy, "Lúc đầu hắn hẹn ta cùng ở núi này săn đêm, nào ngờ đột ngột nhận được thư của Ngụy công tử, chuyện quá khẩn cấp, đã đi trước hỗ trợ rồi. Lại lo mọi người tìm không thấy hắn, vì thế nhờ ta chờ các vị và Giang gia nhân tại đây, miễn cho chư vị nóng lòng sốt sắng."

"Di Lăng lão tổ!" Có người kinh hô. Còn có người nghĩ thầm trong lòng, một tiếng Vãn Ngâm này thật là thân thiết quá, Trạch Vu quân và Giang Tông chủ có từng quen biết thế sao?

"Phải," Lam Hi Thần gật đầu, lấy đệ đệ và đệ muội ra làm lá chắn thiên y vô phùng, tự nhiên mà thánh, nghe ra còn thoáng chút khổ não, "Vong Cơ và Ngụy công tử dường như ra chút chuyện ở Nam Cương, cần Vãn Ngâm đến hỗ trợ mới được. Lúc gần đi Vãn Ngâm còn giao phó mọi chuyện trong nhà cho ta, thực sự khiến ta cảm thấy trách nhiệm nặng nề."

Y nhẹ nhàng vuốt lưng đứa nhỏ đang say ngủ trong lòng, khẽ cười dịu dàng, rơi vào trong mắt người Ngu gia, lại giống như thật bất đắc dĩ và nâng niu trân ái nhiều lắm.

Những chuyện lúc này, khó nói với người ngoài.

Kim Lăng mới bước lên vị trí Tông chủ, trưởng lão trong tộc tựa như hổ lang vây quanh, đều là nhờ có Giang Trừng đứng ra trấn áp mới không dám khinh cử vọng động. Nếu để người xung quanh biết Giang Trừng lúc này đã biến thành đứa nhỏ sáu tuổi trói gà không chặt, Kinh Lăng sao còn có thể ngày ngày cao gối an giấc?

Lần đầu tiên Lam Hi Thần thấy Giang Trừng điệu thấp tư thái cầu người như vậy — dù sao thì, kể cả hắn không lên tiếng, Lam Hi Thần cũng sẽ giúp đỡ.

Dẫn người Ngu thị rời đi rồi, Giang Trừng cuối cùng cũng không giả ngủ nữa, ngồi thẳng người trong lòng y, mím môi nói, "Đa tạ."

Bây giờ hắn vẫn là vẻ mặt của đứa trẻ sáu tuôi, làm ra biểu tình gì cũng đều có cảm giác non nớt vụng về, ngay cả bộ dáng tiểu đại nhân cũng thật là thú vị. Lam Hi Thần dù là thấy không thích hợp vẫn cảm thấy thật đáng yêu, không khỏi bật cười, hòa nhã nói: "Giang Tông chủ không cần nói tạ."

Giang Trừng nhíu mày lại, vẻ như muốn hỏi y đang cười cười cái gì, thế rồi lại cũng nhịn xuống được. Hắn nói: "Là Trạch Vu quân không cần khách khí như thế mới phải. Ngày khác Lam gia nếu cần, Liên Hoa Ổ ta hữu cầu tất ứng."

Lam Hi Thần thở dài.

"Giang Tông chủ, cho dù ngươi không nói lời này, ta cũng sẽ giúp ngươi." Trong đôi ngươi ôn nhuận của ý thoáng lên ánh sáng, đối diện với ánh mắt đứa nhỏ, "Năm đó ta đáp ứng ngươi điều gì, Giang Tông chủ không nhớ rõ sao?"

.

@Tác giả: Sửa bug tuổi, đổi thành 7 tuổi.

#Tâm Trừng Tắc Linh – Chương 1.

Đôi lời: Tớ hơi băn khoăn phần xưng hô. Lúc đầu tớ định để Hi Trừng xưng hô là "ta – con" giống như trưởng bối với nhi đồng ấy, và nghe cũng tình cảm lạ, thế nhưng để triển khai cho các chương sau và tương thích với các nhân vật xuất hiện kế tiếp, tớ đã đổi thành "Ta – huynh – đệ", sẽ dễ dàng và ổn định hơn nếu xét theo bối phận.

Các bạn đọc có góp ý gì thì nhắn mình nhé, có những thành ngữ quen thuộc và dễ hiểu rồi thì mình sẽ để nguyên cho thuận điệu văn hoặc sẽ dịch ra tùy hoàn cảnh nha.

Tiện thể, đây tuy là đồng nhân, nhưng cá nhân mình nhận thấy tác giả viết rất chu toàn, có đôi điều không nỡ không đành ở chính truyện, ở đây đều gỡ bỏ được, không OOC, tuy có đôi chút gượng ép phần cuối, nhưng là thành phần kén ăn thì mình đánh giá truyện này viết rất ổn, rất chắc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro