Chương 23: Chúng ta của sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lam Hi Thần tỉnh lại chưa tới mấy ngày đã lập tức đòi xuất viện, Giang Trừng lúc đầu không đồng ý, nhưng người nào đó liên tục dùng khuôn mặt đẹp trai bám riết không tha, thậm chí còn mặt dày làm nũng một trận, hắn cũng không có biện pháp, chỉ đành nghe theo y thu dọn đồ đạc trở về nhà.

Lam Hi Thần ngẩn người nhìn bóng lưng thẳng táp xinh đẹp của người yêu, trong lòng không khỏi suy nghĩ miên man một hồi, bệnh viện tuy là rất tốt, nhưng mà nhiều người tới lui, da mặt Giang Trừng lại quá mỏng cứ sợ bị bắt gặp, ôm ôm một chút cũng không cho chứ đừng nói là muốn làm chuyện khác, Lam Hi Thần cảm thấy nếu còn tiếp tục ở lại đây, vết thương có nhanh chóng hồi phục hay không cũng không quan trọng, nhưng bản thân y nhất định sẽ bị nghẹn tới phát bệnh, vẫn là nhanh nhanh đưa người về nhà mới tốt.

Giang Trừng cảm nhận ánh mắt nóng bỏng tới mức muốn thiêu cháy lưng mình lập tức quay lại, chỉ bắt gặp nụ cười vô cùng chân thành sáng lạn của Lam Hi Thần, tóc gáy không hiểu sao nhảy dựng lên một chút, nghi hoặc hỏi:" Anh sao vậy? Nhìn em như vậy là sao?"

" Anh đói." Lam Hi Thần vô cùng đáng thương nói, thấy Giang Trừng muốn chạy đi mua đồ ăn liền kéo người lại, vòng tay qua chiếc eo nhỏ săn chắc ôm lấy hắn, cười cười đầy ẩn ý:" Về nhà ăn cũng được, nếu không em lại tức giận."

" Lưu manh." Giang Trừng lúc này mới hiểu ý của Lam Hi Thần, buồn bực vỗ nhẹ lên má y coi như trừng phạt, lại không tự chủ được mà đỏ rực hai tai. Hắn thật ra cũng rất muốn ôm người một cái, nhưng bệnh viện này là của Lam gia, nếu có ai nhìn thấy rồi báo lại với Lam Khải Nhân thì sẽ không hay. Từ ngày Lam Hi Thần tỉnh lại, chú ấy chỉ tới đúng một lần, hai người nói chuyện Giang Trừng đương nhiên không tiện có mặt, lập tức tìm cớ rời khỏi đi, khi trở lại chỉ còn một mình Lam Hi Thần thần sắc có hơi phiền muộn ngồi trên giường. Y lúc nào cũng nói mọi chuyện đều ổn, Giang Trừng đương nhiên cũng không hỏi sâu, nhưng hắn có thể hiểu, Lam Khải Nhân tuyệt đối không thể chấp nhận cháu trai ông phát sinh loại quan hệ này với một đứa con trai khác.

Nếu có thể, Giang Trừng không hi vọng Lam Hi Thần sẽ vì mình mà trở mặt với người nhà, không nên để mấy lời đồn không hay truyền tới tai Lam Khải Nhân là biện pháp duy nhất hắn làm được lúc này.

Đúng lúc hắn đang mải suy nghĩ chưa kịp đẩy Lam Hi Thần ra, đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, Ngụy Vô Tiện cầm theo một gói khoai tây kéo theo Lam Vong Cơ tiến vào, nhìn thấy tư thế của hai người lập tức trợn mắt sững người. Lam Vong Cơ bình tĩnh đóng cửa lại, Lam Hi Thần cũng làm như không có chuyện gì, thong thả buông tay, tựa người vào đầu giường, mỉm cười hỏi:" Hai đứa tới rồi à?"

Hai anh em đơn giản nói chuyện mấy câu, để lại Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt khiển trách mà nhìn Giang Trừng, than ngắn thở dài:" Vẫn biết hai người ý nặng tình sâu, nhưng dù sao đây cũng là bệnh viện, tiết chế một chút không được sao? Dù sao hôm nay Lam đại ca cũng xuất viện, ngươi vội vàng thế làm.... ngô.."

Không để tên miệng tiện kia nói hết, Giang Trừng không chút khách khí cầm một nắm bim bim nhét vào miệng hắn. Ngụy Vô Tiện vất vả nhai tới phồng hai má, sau đó chạy tới mách với Lam Vong Cơ Giang Trừng bắt nạt mình.

Lam Vong Cơ giơ tay lau vụn bánh trên miệng hắn, mở miệng nói:" Đừng ồn."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, nhưng cũng không nói nữa, tự giác nâng mặt lên để Lam Vong Cơ phủi cho mình, sau đó cười hì hì như tên ngốc.

Giang Trừng nhìn hai người này, cảm thấy không khí giữa họ có gì không đúng, lại không nghĩ ra là không đúng chỗ nào, liền hỏi nhỏ bên tai Lam Hi Thần:" Em trai anh từ lúc nào thân thiết với Ngụy vô sỉ nhà em như vậy, trước kia hai người họ không phải rất ghét nhau sao?"

Lam Hi Thần dùng ánh mắt thương cảm nhìn tiểu đầu gỗ nhà mình, sau đó thì thầm ở bên tai y mấy câu, thấy Giang Trừng trợn tròn mắt không tin tưởng, bộ dạng sửng sốt đáng yêu tới đòi mạng, y không nhịn được bật cười thành tiếng, vươn tay xoa má Giang Trừng mấy cái.

***

Thời gian chẳng mấy trôi qua, đầu tháng Năm, Lam Hi Thần hoàn thành xuất sắc luận văn tốt nghiệp, sau đó còn phải ra nước ngoài dự hội thảo, bận tới sức đầu mẻ trán.

Giang Trừng cũng không rảnh rỗi gì, lúc đầu hắn đăng tuyển vào trường chỉ để giết thời gian chờ thi lại vào học viện cảnh sát, nhưng dù gì cũng đã mất công học, thi cử đương nhiên cũng vô cùng nghiêm túc, thành tích hiển nhiên đứng trong top đầu.

Thời gian hắn cùng Lam Hi Thần gặp mặt càng ngày càng ít, có khi cả tháng trời mới gặp mặt hai lần, nhưng điện thoại lại không thiếu một ngày, mặc kệ bận rộn tới mức nào, sáng sớm Lam Hi Thần đều sẽ gọi tới nhắc hắn ăn uống đầy đủ, Giang Trừng tối cũng nhắn tin bảo y đi nghỉ đúng giờ.

Dù không ở bên cạnh nhau nhưng cảm giác đối phương vẫn luôn góp mặt trong cuộc sống hàng ngày của mình, yêu xa thật ra cũng là một loại trải nghiệm tuyệt vời.

Trong thời gian này, bố mẹ Giang Trừng không hề phản đối chuyện hắn cùng Lam Hi Thần tiếp tục sống chung đã khiến Giang Trừng vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn không đáng ngạc nhiên bằng việc Lam Khải Nhân hẹn hắn ăn tối.

Lúc gặp mặt người vừa là hiệu trưởng trường mình vừa là chú của người mình yêu, hơn nữa Lam Hi Thần còn không ở bên cạnh, Giang Trừng dù lớn gan tới đâu cũng vẫn thấy lo lắng, khẩn trương tới siết chặt nắm tay.

Hai anh em Lam gia có diện mạo giống Lam Khải Nhân tới sáu, bảy phần, hiên nhiên dù tới tuổi trung niên cũng rất anh tuấn, chỉ là khí chất nghiêm túc khiến người ta cảm thấy ông hẳn là người rất khó gần.

Lam Khải Nhân lại không để ý Giang Trừng đang căng thẳng, liếc mắt nhìn về hướng cửa, mở miệng nói:" Cậu tới muộn."

Giang Trừng nhìn sang, liền thấy Ngụy Vô Tiện cũng đang vội vã chạy tới, lúc thấy Giang Trừng hắn cũng ngạc nhiên tới mở tròn hai mắt, sau đó vội vàng hướng Lam Khải Nhân cúi chào thật sâu, bộ dạng học sinh vô cùng ngoan ngoãn, nếu không phải Giang Trừng cũng đang sợ muốn chết, nhất định sẽ cười phá lên một trận muốn thỏa lòng.

" Chào thầy... xe bus gặp sự cố giữa đường nên mới tới muộn, thật xin lỗi."

" Được rồi, ngồi đi." Lam Khải Nhân gật đầu thờ ơ nói:" Đừng gọi thầy, đây không phải trường học, hai đứa gọi theo bọn Hi Thần là được rồi."

A...được ạ, chú." Ngụy Vô Tiện vô tâm vô phế cười hì hì, lại ném cho Giang Trừng ánh mắt mừng rỡ tỏ ý:" Hóa ra Hồng Môn Yến không chỉ có một mình ta tới, hảo huynh đệ, hôm nay chúng ta cùng bị xử a."

Giang Trừng híp mắt tỏ ý lão tử không muốn chết chùm với ngươi, đừng liên lụy ta lấy lòng lão nhân gia.

Hai người đấu mắt tới mệt mỏi, bên kia Lam Khải Nhân đã gọi sẵn món, vừa lúc phục vụ bưng lên. Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn, trong lòng vô cùng kinh ngạc, bởi vì mấy món này đều theo khẩu vị của hai người họ, hơn nữa còn để ở nơi vô cùng thuận tay.

" Muốn ăn gì nữa không? Hi Thần cùng Vong Cơ nói hai đứa thích ăn mấy thứ này." Lam Khải Nhân lạnh mặt hỏi, nhưng giọng điệu lại vô cùng ôn hòa.

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện, sau đó cả hai đồng loạt lắc đầu, còn thuận miệng cảm ơn Lam Khải Nhân.

Mấy phút đầu bữa ăn vô cùng yên lặng, chỉ có tiếng dao nĩa đụng vào chén sứ phát ra, tới cả thanh âm nhai nuốt cũng không rõ ràng lắm.

Lam Khải Nhân nhìn bộ dạng cẩn trọng rụt rè của hai tiểu tử nọ, cũng cảm thấy thái độ của mình hẳn khiến người khác sợ, liền tìm cớ nói chuyện:" Đồ ăn hợp khẩu vị không?"

" Cũng không tệ, nhưng mà Hi Thần nấu ngon hơn ạ." Giang Trừng thành thật nói. Trả lời xong hắn mới tròn mắt nhìn Lam Khải Nhân, ngơ ngác hỏi:" Lam gia không phải có quy định ăn không nói chuyện sao?"

Ngụy Vô Tiện cũng gật đầu, hắn mấy lần ăn cơm cùng Lam Vong Cơ, có chuyện gì cũng phải nghẹn tới lúc ăn xong mới được mở miệng, khó chịu muốn chết.

" Ồ, không tệ, còn chưa vào cửa đã biết gia quy rồi. Ta sống cùng Hi Thần hơn hai mươi năm, nó còn chưa nấu cho ta ăn được bữa nào đâu, cháu trai gì đó, có cũng như không. " Lam Khải Nhân rất hài lòng, vừa trêu chọc mấy câu đã nhìn thấy bộ dạng quẫn bách vì lỡ miệng của Giang Trừng càng thấy vui vẻ, lại quay sang hỏi với Ngụy Vô Tiện đang hả hê cười trên nỗi đau của người khác:" Ăn cay như vậy Vong Cơ cũng chịu được sao?"

" Cũng không cay lắm mà, chú có muốn ăn thử không, bình thường Vong Cơ vẫn ăn chung với cháu, mặt không đổi sắc luôn a." Ngụy Vô Tiện đẩy một đĩa đậu phụ cay Tứ Xuyên đỏ tươi đẹp mắt về phía Lam Khải Nhân. Ông vừa nhìn đã thấy muốn đau dạ dày, trong lòng không nhịn được cảm thán, hai đứa cháu trai, đứa nào cũng tranh nhau làm tình thánh. Nhìn bộ dạng hào hứng của Ngụy Vô Tiện, Lam Khải Nhân muốn từ chối cũng không nỡ, còn chưa biết làm sao đã thấy Giang Trừng kéo Ngụy Vô Tiện lại, kín đáo đem một đĩa thức ăn thanh đạm đưa về phía ông, nói:" Khẩu vị biến thái của ngươi ai mà chịu được, tự ăn đi."

Ngụy Vô Tiện cũng không thấy vấn đề gì, vui vẻ tự mình ăn.

Lam Khải Nhân nhìn hai thanh niên trước mặt, một trầm ổn một hoạt bát, đứng cạnh hai đứa cháu mình thành thật mà nói vô cùng xứng đôi. Muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn khí chất có khí chất, muốn năng lực, tương lai hai đứa nhỏ đều vô cùng rộng mở, năng lực xem ra cũng không thua kém tiểu tử nhà mình.

Lam gia của ông, thật sự tuyệt hậu thật rồi.

Lam Khải Nhân âm thầm thở dài, nhìn hai tên tiểu tử kia bắt đầu quen thuộc mà mở miệng cãi nhau, chỉ cảm thaya gia quy Lam gia xem ra phải sửa lại không ít.

Chờ bữa ăn kết thúc, trước khi đi Lam Khải Nhân đột nhiên nói:" Chờ Hi Thần trở về, cả bốn đứa tới mộ cha mẹ chúng dâng trà đi."

Ngụy Vô Tiện há miệng sửng sốt, Giang Trừng cũng ngẩn người, sau đó trên mặt nở nụ cười, cúi người thật sâu, đồng thanh nói:" Cảm ơn chú!"

Lam Khải Nhân khẽ gật đầu, sau đó thỏa mãn bước lên xe, lúc nhìn qua gương chiếu hậu, còn thấy hai tiểu tử kia hào hứng đập tay với nhau, sau đó bá vai nhau rời đi.

Điện thoại reo lên, Lam Khải Nhân mở máy nói một loạt:" Ăn xong rồi, đều gọi món cháu nói, giờ đang trở về nha, nếu cháu lo vậy thì tới chỗ XX đón nó đi, thay Hi Thần đưa cả anh dâu tương lai của cháu về nữa."

" Biết rồi ạ." Tiếng nói lãnh đạm vang lên, điện thoại liền tắt ngúm, Lam Khải Nhân có chút không hiểu sao người lắm miệng như Ngụy Vô Tiện có thể quen được với hũ nút nhà mình, nói 10 câu nó mới trả lời được ba từ, không sớm thì muộn cũng bị nó làm cho nghẹn chết.

Điện thoại chưa yên được bao lâu lại rung lên, Lam Khải Nhân dở khóc dở cười nhấc máy, bất đắc dĩ cười hỏi:" Sợ chú ăn thịt hai tiểu tử kia hay sao mà hai đứa lần lượt gọi tới thế?"

Lam Hi Thần ở bên kia đầu dây bên kia cũng không phản bác, chỉ làm lành cười cười:" Cháu chỉ muốn hỏi chú ăn tối có ngon không thôi mà."

" Không ngon lắm, nghe nói có người chưa từng nấu cho chú ăn được bữa nào nhưng ngày ngày ở nhà vào bếp vỗ béo người yêu thì rất nhiệt tình." Lam Khải Nhân nhướng mày trách móc, liền nghe Lam Hi Thần vô cùng hợp tình hợp lý giải thích:" Đâu phải cháu không muốn, là do chú có hung thần giữ cửa, muốn gặp chú còn khó chứ nói gì nấu cho chú ăn chứ."

Lam Khải Nhân âm thầm nghiến răng mắng Ôn Nhược Hàn một trận, sau đó thở dài nghiêm túc nói:" Tiểu tử Giang gia đó rất tốt, chú cũng hi vọng hai đứa có thể hạnh phúc bên nhau, chuyên riêng của cháu, chú đương nhiên không phản đối, nếu cháu cảm thấy bản thân có thể bảo vệ cuộc sống về sau của cả hai, vậy cứ tiếp tục đi, Lam gia chúng ta trước nay đâu sợ điều ra tiếng vào. Còn về cha mẹ Giang Trừng, chú cũng sẽ giúp cháu nói chuyện, yên tâm đi."

Phía bên kia trầm mặc một lúc, sau đó mới nghe thấy thanh âm có chút nghẹn ngào của Lam Hi Thần:" Chú, cảm ơn."

" Con đường này chú đã đi một lần rồi, có bao nhiêu khó khăn chú so với hai đứa còn rõ hơn, chuyện chú có thể làm không nhiều, chủ yếu phụ thuộc vào tình cảm của hai đứa. Được rồi, không nói nữa, sắp xếp công việc rồi mau trở về đi."

" Đã biết." Lam Hi Thần nói thêm mấy câu rồi cất điện thoại, nhìn tấm vé máy bay trong tay, trong lòng rạo rực không yên,chỉ hận bản thân không thể lập tức xuất hiện bên cạnh Giang Trừng.

Bên trong túi áo yên lặng cất giấu một cặp nhẫn cưới sáng rực rỡ, giống như tương lai của hắn và y.

HOÀN CHÍNH VĂN

Đúng là tui không hợp viết hiện đại văn, cảm thấy từ ngữ thiếu thốn một cách trầm trọng, phần này khó khăn lắm mới lấp hố được, rất xin lỗi vì khiến mọi người chờ đợi lâu như vậy. Tiếp theo chắc tui chỉ chém thêm vài phiên ngoại nhỏ về cuộc sống sau này của Hi Trừng thôi, có nên cho hai người một bảo bảo ko nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro