_Chương 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng hắn chết rồi!

Giang gia mất gia chủ rồi!

Người yêu y nhất không còn trên thế gian này nữa!

Lam Hi Thần thẫn thờ trong Hàn thất, ánh mắt của y bao trùm bởi sự u buồn và hối hận. Tay Lam Hi Thần siết chặt một chiếc chuông bạc có gia huy của Vân Mộng Giang thị. Lam Hi Thần cúi đầu hôn lên chiếc chuông bạc, nước mắt cứ thế chảy xuống hòa chung với màu máu trên thanh Sóc Nguyệt nằm chỏng chơ ở dưới đất, y nâng chiếc chuông lên cao, ngước nhìn nó. Nở nụ cười bi thương.

"Vãn Ngâm, tại sao ngươi lại làm như vậy?"

"Tại sao lại để ta đâm nhát kiếm đó?"

"Tại sao... tại sao biết sẽ phải chết mà vẫn giúp ta giải độc?"

"Tại sao lại hi sinh vì ta nhiều tới như vậy?"

Tự hỏi là thế nhưng chính bản thân Lam Hi Thần cũng biết đáp án rất đơn giản, chỉ có một chữ "yêu". Giang Trừng yêu y, vô cùng vô cùng yêu y, hắn yêu Lam Hi Thần tới mức sẵn sàng buông bỏ tất cả, vì yêu y hắn đến cả sinh mạng cũng không cần. Còn Lam Hi Thần, y cho Giang Trừng được cái gì? Chẳng phải tại y hèn nhát, y cứng đầu không chịu chấp nhận tình cảm thật của bản thân mà khiến hắn khổ đau sao?

Giang Trừng từ lâu đã tâm duyệt Lam Hi Thần, luôn giấu tình cảm ấy ở nơi sâu nhất trong trái tim. Hắn không nói ra vì sợ, sợ ảnh hưởng tới hai nhà, sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ đang tốt đẹp giữa y và hắn. Nhưng tình cảm thì lại ngày càng lớn dần, cho đến một hôm hắn hạ quyết tâm, gặp y để nói hết ra nỗi lòng của mình. Nhưng lúc ấy Lam Hi Thần chỉ lạnh lùng đáp:

"Xin lỗi Giang tông chủ, Lam mỗ tâm duyệt tam đệ."

Từ xưa đến nay Lam Hi Thần luôn dịu dàng, nhưng khi nói câu này lại lạnh lùng đến đáng sợ, suýt chút nữa chính y còn tưởng câu vừa nãy là do Lam Vong Cơ nói. Giang Trừng cúi đầu không nói gì, có lẽ hắn sớm đã đoán được câu trả lời. Nhưng hắn vẫn là muốn khóc, nhịn đến hai bả vai run rẩy. Lam Hi Thần bỗng dung có chút chua xót, tay không tự chủ được mà muốn đưa ra ôm lấy vỗ về người kia. Nhưng lúc ấy, Giang Trừng bỗng ngẩng cao đầu, hai mắt sáng như ánh sao. Hắn kiên quyết nói:

"Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Chắc chắn ta sẽ khiến Trạch Vu quân đây đồng ý ở lại bên cạnh ta."

Lam Hi Thần lúc ấy ngẩn người, trong long bỗng len lỏi cảm xúc vui vẻ, y mỉm cười dịu dàng đáp lại:

"Được."

Y lúc đấy không hiểu vì sao tự nhiên lại sinh ra cảm giác kì quái như vậy. Nhưng giờ thì y hiểu rồi. Vì ngay khoảnh khắc đó, y đã rung động trước người kia. Lam Hi Thần lúc đó tâm đã có Giang Trừng. Nhưng Lam Hi Thần luôn phủ nhận điều đó. Y luôn tin rẳng y tâm duyệt Kim Quang Dao, luôn dành mọi thứ tốt nhất cho tam đệ mà quên mất rằng ngay bên cạnh y có một người luôn ở đó, luôn luôn yêu y và vẫn chờ ngày y nói yêu hắn.

Sau khi Kim gia đổi chủ, Lam Hi Thần vì cái chết của tam đệ mà bế quan 2 năm. Trong hai năm ấy ngày nào Giang Trừng cũng đến thăm Lam Hi Thần, dù sớm hay muộn, không một ngày nào Lam Hi Thần không nghe thấy giọng hắn. Dần dần, Lam Hi Thần cũng hỏi chuyện với Giang Trừng qua cánh cửa gỗ , y và hắn ngày một thân thiết. Cho đến 2 năm sau, y xuất quan. Cả Lam gia vui mừng khôn xiết, Lam Khải Nhân còn xúc động đến rơi cả nước mắt, đòi giữ Giang Trừng ở lại mở tiệc tạ ơn cho bằng được.

Nhưng sau bữa tiệc lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ai đó đã đổ xuân dược vào rượu của Giang Trừng và thay trà của Lam Hi Thần bằng Thiên Tử Tiếu. Hai người lại vô tình chạm mặt trong lúc quan trọng và chuyện gì đến cũng đến, Giang Trừng mang trong bụng kết tinh của hai nhà Lam Giang. Sau khi biết được chuyện này, Cô Tô Lam thị liền chủ động mang sính lễ sang muốn rước gia chủ của Vân Mộng Giang thị về làm chủ mẫu. Lam Hi Thần cũng đồng ý với mối hôn sự này. Giang Trừng thì hắn tâm trạng ngổn ngang, vừa vui vừa lo cũng có chút buồn.

Hắn vui vì cuối cùng y cũng đồng ý ở bên cạnh hắn, lo là lo cho tình hình Giang gia nếu hắn sang Lam thị, còn buồn là vì hắn hiểu rõ Lam Hi Thần với hắn chỉ là chịu trách nghiệm chứ không phải là tình yêu. Nhưng không yêu thì đã sao chứ? Ở cạnh y thôi Giang Trừng hắn cũng rất mãn nguyện rồi, sau này hai người chỉ bên nhau trên danh nghĩa thôi cũng được, hắn tình nguyện.

Chỉ có điều... ông trời thực sự sẽ cho hắn sự bình yên đó sao? Vào đêm tân hôn, Giang Trừng tận mắt chứng kiến cảnh Lam Hi Thần m.ổ bụng hắn ra để lấy đứa con chưa chào đời của họ đi. Giang Trừng sốc đến cứng đờ người ra một lúc lâu. Dù rằng mấy hôm nay hắn có để ý thấy Lam Hi Thần lén tìm hiểu một số tà thuật dung những thai nhi chưa đủ tháng tuổi để hồi sinh người chết nhưng y giấu nên hắn biết cũng không hỏi. Nhưng Giang Trừng có nằm mơ cũng không ngờ được Trạch Vu quân cao cao tại thượng vạn người ngưỡng vọng lại có thể tàn nhẫn ra tay với chính đứa con máu mủ ruột thịt của mình.

Nén lại cơn đau kinh hồn dưới bụng, Giang Trừng gắng gượng đứng dậy, một tay biitj miệng vết thương một tay chống Tam Độc lao về hướng Lam Hi Thần rời đi. Khi đến nơi, hắn thấy y hai mắt đỏ ngầu, tay cầm Sóc Nguyệt điên cuồng chém mọi thứ xung quanh, trong miệng liên tục lẩm bẩm những câu từ nhỏ lẻ:

"Đền tội cho hắn... ngươi phải chết... đền tội cho hắn... cho người ta tâm duyệt..."

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết nghi lễ đã thất bại, tà ma sản sinh ra từ sự thất bại đó đang cuốn lấy lam Hi Thần, tạo ra ảo ảnh cho y. Hắn đắn đo suy nghĩ một lúc, nhưng rồi bàn tay vốn đang siết chặt Tam Độc bỗng buông lỏng, tiếng kiếm tiên rơi xuống đất lanh lảnh kêu vang. Lam Hi Thần nghe tiếng động liền quay qua, hắn nắm chặt Sóc Nguyệt rồi lao về phía Giang Trừng.

"XOẸT"

Thanh Sóc Nguyệt bình thường sáng rực uyển chuyển màu xanh của linh lực hôm nay lại cuồng bạo và đậm đặc ma khí... đâm xuyên qua bụng Giang Trừng, mạnh tới nỗi mũi kiếm lồi ra sau lưng hắn. Vết dao trước đó bị rạch một đường ra để lấy thai nhi không được sơ cứu giờ còn hứng thêm một kiếm, hắn có thể sống sao?

Nhưng vào thời khắc hắn buông Tam Độc-thứ vũ khí phòng thân duy nhất hăn mang theo bây giờ chính là khoảnh khắc hắn nguyện dâng tính mạng của mình vào tay y.

Hắn quyết định rồi!

Lam Hi Thần có thể hi sinh cả đứa con ruột để cứu lấy Kim Quang Dao, chứng tỏ chấp niệm của y dành cho tam đệ vô cùng lớn. Hai tháng ở Cô Tô Lam thị chờ lễ thành thân là hai tháng mà Giang Trừng hắn được ở bên người hắn yêu, là hai tháng Lam Hi Thần bị trói buộc bên cạnh người y không yêu chính là hắn. Vậy... bây giờ hắn cứu y khỏi tẩu hỏa nhập ma, cứu lại sinh mệnh của tam đệ y... có thể coi là đền cho hai tháng đầy khó chịu của Lam Hi Thần không?

Đúng, hắn biết cách có thể hồi sinh Kim Quang Dao.

Giang Trừng đặt tay lên má Lam Hi Thần, từng dòng linh lực run rẩy rót vào kim đan của y. Lam Hi Thần từ từ khôi phục lại thần trí. Nhưng có lẽ... thà bị tẩu hỏa nhập ma mà chết với y còn hơn là tỉnh lại nhưng chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Trước mắt y bây giờ là Giang Trừng với bộ hỉ phục tân nương đỏ rực loang lổ máu, trên tay y là thanh Sóc Nguyệt và nó đang... đâm xuyên qua người Giang Trừng. Y hoảng hốt, lập tức rút thanh Sóc Nguyệt ra, đỡ Giang Trừng vào long, đưa bàn tay trắng ngần đó áp lên vết thương sâu thẳm kia, vô lực rót chút linh quang vào muốn khép vết thương ấy lại. Ánh mắt y hiện rõ sự lúng túng và hoảng sợ. Y lúng búng gọi:

" Vãn... Vãn Ngâm... Vãn Ngâm Vãn Ngâm... ngươi... ta... ta không muốn, ta không muốn làm hại ngươi... tại sao... tại sao..."

Lam Hi Thần cuống đến khóc, y chỉ muốn giết kẻ kia, tại sao lại thành làm tổn thương Giang Trừng? Y không muốn, y không hề muốn ngộ thương hắn. Giang Từng gượng cười, hắn đưa tay lên xoa má Lam Hi Thần. Ngẫm lại thì... đây là lần đầu tiên trừ lúc say rượu loạn tình tới giờ hắn mới có cơ hội gần gũi y như vậy. Giang Trừng gượng giọng:

"Lam... Lam Hoán... dao... ta cần một con dao..."

Lam Hi Thần rút con dao dắt bên hông ra, đưa cho Giang Trừng. Giang Trừng nhận lấy, nhìn một chút, hắn nở nụ cười bất đắc dĩ. Lam Hi Thần cũng ngẩn ngơ, đây... là con dao hắn đã... Giang Trừng cũng chỉ dừng lại một chút, hắn giơ con dao lên cao.

"PHẬP"
"VÃN NGÂM"

Trước mặt Lam Hi Thần, Giang Trừng rạch một đường giữa ngực mình, hắn đưa tay vào trong vết cắt, rút ra một khối tinh cầu sáng rực. Có lẽ do hắn biết trước sẽ chết nên không còn lưu luyến bất kì cơn đau nào nữa. Hắn đưa cho Lam Hi Thần, lần này thì hắn kiệt sức thật rồi. Hắn thều thào:
" Cái này... ha... ha... có thể hồi linh... tìm một cái xác bất kì... Kim cựu tông chủ... sẽ... ưm"

Chưa dứt câu, Giang Trừng đã không thể tiếp lời được nữa. Môi Lam Hi Thần chặn miệng hắn lại, dịu dàng mà mà đau khổ. Giang Trừng mở lớn hai mắt, Lam Hi Thần không chút lay chuyển, y áp môi mình lên môi hắn, muốn mang tất cả tình cảm và sự dịu dàng của mình đến bên hắn. Giang Trừng nhắm mắt hưởng thụ giây phút cuối cùng và hạnh phúc nhất mà trước giờ chưa từng có giữa hắn và y.

Lam Hi Thần bỗng run rẩy. Y cảm nhận được rõ ràng hơi thở của hắn yếu dần đi, rất nhẹ. Y buông hắn ra, vừa lau nước mắt trên gương mặt thanh tú đó vừa nhìn thật kĩ vào đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp đọng nước mắt kia. Giang Trừng thều thào:

" Kim đan... cầm lấy... cứu lấy người ngươi yêu... coi như... đây là đền bù hai tháng qua... cảm ơn... ta yêu ngươi."

Không để y kịp nói gì, hai mắt Giang Trừng nhắm lại. Trên môi nở nụ cười nhẹ mà chua sót vô cùng. Hắn không cam lòng, chưa muốn chết. Hắn chưa đưa Kim Lăng đi chơi hội chợ như đã hứa vào hai hôm trước, chưa tặng quà sinh thần muộn mà hôm trước hắn quên mang cho Ngụy Vô Tiện, chưa so kiếm pháp một trận với Lam Vong Cơ vì Ngụy Vô Tiện nói hắn không lợi hại bằng Lam Trạm,... còn rất nhiều thứ hứa hẹn hắn chưa thực hiện. Nhưng thôi không sao.

Thanh xuân của hắn, vốn không hoàn chỉnh vì thiếu đi tình thương từ gia đình. Bây giờ hắn chết, xuống dưới kia cùng với gia đình hắn, hội ngộ cùng những người hắn thương... thôi thì cái chết như vậy cũng không tệ.

Cả màn đêm tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng hơi thở của Lam Hi Thần. Nước mắt rơi, môi y cũng cười nhẹ. Dịu dàng hôn lên trán hắn, y đưa linh lực liên tục vào vết thương để nó khép miệng lại. Giọng run rẩy nói:

" Đồ ngốc, ngươi... thật sự nghĩ... ta muốn cứu Kim Quang Dao sao? Giang Trừng... Vãn Ngâm... ngươi... ngươi luôn tự tin là ngươi hiểu ta... nhưng thực chất... đến ta còn khó hiểu ta nữa là ngươi..."

"Vãn Ngâm à... Vãn Ngâm... ngươi... ngươi không biết... nhưng ta biết..."

"Vãn Ngâm, hôm trước thấy ngươi ngồi khóc một mình bên mộ nhạc mẫu... kể hết tủi thân của ngươi ra... người có biết... nhìn ngươi khóc ta ân hận đến nhường nào không?..."

"Ngươi có biết... tại sao ta lại làm thế không?..."

"Vì ngươi... thực ra đã bị trúng một lời nguyền..."

"Nó sẽ lặng im một thời gian dài vô cùng nhưng khi ngươi đến niên 45... nó sẽ phá hủy kim đan của ngươi... dày vò ngươi... ép ngươi nhập ma..."

"Đứa con đó... không phải của ta... nó là quỷ... con quỷ được nuôi dưỡng bởi máu thịt và linh lực của ngươi..."

"Ta đã được biết... bởi thân tín của ngươi... hắn là hầu cận cũ của mẫu thân ngươi tại Mi Sơn... mẫu thân ngươi nói chuyện này với hắn... dặn hắn sau này thay bà nói lại với chủ mẫu Giang gia..."

"Vãn Ngâm này... ta xin lỗi...."

"Ta lúc đầu đúng là không muốn cùng ngươi thành thân... nhưng ngươi biết gì không?... ta... thực ra chưa từng ghét ngươi..."

"Vãn Ngâm... thực ra cái thai đó của ngươi phải 9 năm nữa mới phát tác... nhưng vì lần say rượu loạn tính ấy của ta mà nó... nó đã lớn nhanh hơn dự tính rất nhiều..."

"Ta sợ... sợ vì chuyện này ngươi sẽ tránh xa ta... nên ta đành tìm cách... tự xử lý nó trước..."

"Nhưng... nhưng ta..."

Ta tính sai rồi.

Ta luôn sợ một ngày nào đó ngươi ghét bỏ ta. Ta không dám làm bất cứ điều gì, cứ nghĩ im lặng thì không sai... nhưng ta còn tự đào hố sâu hơn để chôn mình. Xin lỗi, ta không đủ can đảm để tin vào tình yêu của ngươi... không đủ can đảm để chấp nhận tình cảm của ta dành cho ngươi. Vãn Ngâm... ta sai rồi. Giá như lúc đó ta chịu nói cho ngươi biết sự hật về cái thai... giá như lúc đó ta nhận ra tình cảm của mình sớm hơn... giá như ta tin tưởng vào ngươi nhiều hơn một chút... Nhưng cái "giá như" đó, có thể giúp y làm lại được không?

Lam Hi Thần thẫn thờ bế thi thể của Giang Trừng trở về Cô Tô Lam thị. Cái chết của hắn gây nên một làn sóng dữ dội trong giới tu chân. Kim Lăng gào khóc liên miên cả tuần trời, Ngụy Vô Tiện ngất luôn khi nghe tin, màu trắng tang thương trải dài từ Vân Mộng tới Vân Thâm. Riêng Lam Hi Thần, y quỳ trước mộ Giang Trừng suốt 49 ngày rồi đóng Hàn thất bế quan. Ngoài việc mỗi năm ra ngoài giỗ hắn một lần thì thời gian còn lại chẳng ai thấy y nữa.

Bên ngoài có kẻ nói y yếu đuối nhu nhược, yêu thì người cũng chết lưu luyến được gì? Có người lại khen y thủy chung, yêu cả đời mọt người dù người đã đi... Đủ mọi loại lời đồn, nhưng chỉ mình y biết, chỉ mình y hiểu rõ... Giang Trừng hắn chết... nhưng là chết vì "kẻ chung thủy" là y... còn y chờ hắn... chỉ để nói

"Xin lỗi"

"Hoán tâm duyệt Vãn Ngâm"

_Kết thúc chương 1_

-------------------------

Không phải lần đầu viết nhưng vẫn còn rất nhiều lỗi. Nếu truyện có vẫn đề xin cứ để lại cmt, au sẽ xem xét và sửa lại. 

Cảm ơn đã dạo chơi qua đây.~

10 vote sẽ đăng chương 2, k đủ thì thoai~.

Cre: Ngoài mô tả có. =^=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro