Chương 9 (Thượng): Động phòng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Tuy là nhiêu đây mới chuẩn bị vô khúc H thôi nhưng mà cũng cảnh báo trước. Bạn nào dưới 18+ có thể lui ra nha, tui hông chịu trách nhiệm vì kéo mọi người vô vực sâu đen tối của tui đâu nha.

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~

Nửa đêm, huân hương lượn lờ từ lư hương phiêu đãng ra khắp gian phòng, Lam Hi Thần nằm ở gian ngoài cũng ngửi không thấy, chỉ khổ Giang Trừng nằm ngay bên cạnh lư hương.

Giang Trừng thần trí không tỉnh táo, đang ngủ lại cảm nhận có một đoàn lửa từ bụng dưới đốt lên, như muốn thiêu cháy cả người hắn dần dần lan rộng khắp cơ thể. Hắn thở ra từng hơi thở nóng bỏng, mặt cũng hây hây ửng đỏ không rõ là do tác dụng của men say vẫn là vì điều gì. Có lẽ là khó chịu, chỉ thấy hắn vươn tay kéo ra cổ áo, lồng ngực lộ ra trong không khí bị hơi lạnh bao lấy có vẻ như để hắn dễ chịu hơn rất nhiều chỉ thấy hắn thoải mái mà cựa mình hai cái. Nhưng có vẻ bấy nhiêu là chưa đủ, trong người vẫn thật nóng, hắn chịu không được mà bật ngồi dậy, mở miệng thở dốc, thậm chí đang nhắm tịt mắt lại vẫn muốn xuống giường tìm nước uống. Hắn theo thói quen bước xuống giường, tuy vậy hai chân đột nhiên mềm nhũn lại khiến hắn ngã lăn ra đất. Âm thanh liền cứ như thế thuận lợi đánh thức người đang ngủ ở bên ngoài.

Lam Hi Thần nghe thấy tiếng động, vì lo lắng mà vội chạy vào. Y là người tu tiên cho dù không thắp nến cũng có thể mượn nhờ ánh trăng nhìn thấy Giang Trừng đang ôm chân ngồi trên đất.

Lam Hi Thần nhìn thấy cảnh này cũng bị doạ sợ rồi, vội vàng chạy tới ôm lấy Giang Trừng vào lòng, nhỏ giọng hỏi: "Vãn Ngâm, làm sao vậy? Có đau ở đâu không? Nói cho ta biết ngươi có bị thương hay không?"

Y vừa hỏi, một bên còn ở trên người của Giang Trừng tìm tòi xem xem có vết thương gì hay không. Giang Trừng biết được trong phòng có người, một khang tâm trạng sợ hãi liền bị khuếch đại hơn rất nhiều lần. Như người chết đuối vớ được cọng cỏ cứu mạng, hắn dùng cả hai tay mà ôm lấy Lam Hi Thần, cả cơ thể đều dán lên người đối phương, run rẩy như vừa đi ra từ hầm băng mà lẩm bẩm.

"Nến.... Thắp nến....."

Lam Hi Thần nghe được người kia nhỏ giọng run run mà nói. Y lúc này mới nhận ra Vãn Ngâm vì sợ tối nên mới ngủ không được. Vừa hiểu ra liền không chần chừ vung ra một đòn linh lực đem toàn bộ nến trong phòng thắp lên.

Hàn Thất trong chớp mắt sáng choang, y lúc này mới nhìn thấy dung mạo thật sự của Giang Trừng. Tóc tai hơi rối loạn, trên mặt lại lấm lem nước mắt, hai mắt đỏ hoe, cánh môi run rẩy, cổ áo bị hắn kéo ra một tảng lớn, dưới ánh nến còn có thể nhìn được màu hồng phấn dị thường nhuộm trên da hắn.

Lam Hi Thần muốn bế hắn lên giường nhưng tay vươn xuống dưới đùi Giang Trừng liền bị cảm giác nhớp nháp ướt đẫm trên y phục doạ sợ. Nhìn lại Giang Trừng hắn mới biết người kia đang dần rút sâu trong hõm cổ của mình, như có như không mà hút lấy mùi hương trên người mình.

Lam Hi Thần yên lặng ngửi một chút liền nhận ra trong huân hương có mùi vị kì lạ không giống với thường ngày, kèm theo đó còn có nhàn nhạt một tia liên hương ngọt ngào, như tơ nhện từng vòng từng vòng trói chặt tâm trí y. Lam Hi Thần hoảng hốt phát hiện huân hương có vấn đề, không biết là người nào chuẩn bị nhưng đây rõ ràng là huân hương có trộn lẫn xuân dược a.

Không đến một cái chớp mắt, y liền vận khởi linh lực bế khí, vung tay đem lư hương đánh ngã, cúi đầu nhìn Giang Trừng hai mắt mê ly ngã vào trong lòng mình lại không biết làm sao cho phải.

Y vỗ nhè nhẹ lên má người kia, chỉ bị cảm giác nóng bỏng trên da thịt đốt đến lòng bàn tay nóng lên, như chạm vào một củ khoai vừa nướng chín. Tuy rằng có chút doạ người lại toả ra hương thơm khiến người ta muốn cắn một ngụm.

"Vãn Ngâm, ngươi nghe ta nói không? Mở mắt ra nhìn ta đi. Ngươi nếu không sớm một chút tỉnh táo, sau này ngươi sẽ hối hận."

Cho dù cũng bị huân hương ảnh hưởng tới nhưng y chỉ có thể cắn chặt răng mà khắc chế. Người ta nói đúng, thích là khát cầu nhưng yêu là kiềm chế. Chuyện khiến Giang Trừng hối hận, Lam Hi Thần tuyệt đối không làm.

"Nóng.... Thật nóng.... Lam Hi.... Thần.... Ta khó chịu... ân..."

Giang Trừng đứt quãng từng tiếng mà gọi, tay không yên phận mà xoa lên cổ Lam Hi Thần, theo vạt áo luồng vào bên trong. Cảm giác lạnh lẽo trên da thịt đối phương khiến hắn càng muốn áp sát một chút lại một chút, nếu có thể dán chặt vào tảng băng này, có phải hay không hắn sẽ không nóng như vậy nữa.

Y phục trên người Lam Hi Thần bị kéo đến loạn thành một đoàn, Lam Hi Thần cũng không dám để hắn tiếp tục. Một tay luồng xuống dưới đùi Giang Trừng ôm lấy người kia vào lòng vững vàng đi đến bên tủ đầu giường. Giang Trừng rất nhu thuận mà ôm chặt lấy cổ y, cúi đầu ở trên hõm cổ hết hôn lại liếm. Lam Hi Thần hơi nghiêng đầu như đang tránh đi Giang Trừng công kích lại không biết hành động cự tuyệt của hắn càng khiến Giang Trừng muốn càng nhiều. Trong hơi thở của y đã dần kéo lên tình dục, bắt đầu toả ra từng luồng nhiệt khí, nếu còn day dưa một lúc nữa chỉ sợ tầng này nhiệt độ có thể đốt cháy trong vòng tay Địa Khôn.

Giang Trừng tuy rằng hít phải huân hương cũng không nhiều lắm nhưng trong cơ thể hắn còn tác dụng của rượu, say đến mơ mơ màng màng. Cho nên vì thế mà tình tấn dễ dàng bị kéo ra, lại càng lúc càng liệt. Liên hương từ tuyến thể toả ra mỗi lúc một nồng, cho dù Lam Hi Thần vẫn đang bế khí cũng có thể cảm nhận được một luồng lửa rạo rực bao bọc lấy chính mình, y biết chỉ cần y thả lỏng cảnh giác một chút lý trí sẽ như dây đàn căng chặt rồi đứt phăng đi.

Lam Hi Thần lục lọi một lúc rốt cuộc cũng tìm được Thanh Tâm Đan trong ngăn tủ. Y đã cất nó ở đây mười ba năm không biết hiện tại có hay không còn tác dụng.

Nhưng cũng hết cách rồi, y chỉ có thể cẩn thận đổ ra độ vào trong miệng Giang Trừng. Sợ người kia không uống liền ngậm vào trong miệng mình, cắn nát rồi cúi xuống hôn lấy Giang Trừng đôi môi, từng ngụm độ vào trong miệng đối phương.

Giang Trừng trúc trắc nhận lấy thuốc cũng bị cuốn vào nụ hôn này. Lần đầu tiên hắn cùng người khác tiếp xúc thân mật đến như vậy, hắn cũng không biết nên đáp lại thế nào chỉ biết há miệng nhận lấy Lam Hi Thần độ tới Thanh Tâm Đan.

Lam Hi Thần rất nhanh đem nụ hôn chấm dứt, vị đắng lan ra trong miệng để y càng thêm thanh tỉnh. Y hít sâu một hơi cảm nhận trong không khí liên hương đã dần nhạt bớt, nhẹ nhõm thở ra. Nhưng chỉ cần bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ khiến y muốn choáng váng. Lam Hi Thần vẩy vẩy đầu, nhanh chóng để Giang Trừng nằm xuống, bản thân lại cởi xuống áo ngoài đã bị thủy dịch làm ướt, rồi xắn tay áo trong lên, chạy đi múc nước trở về. Giang Trừng trên người đều là mồ hôi, nơi kia còn nhầy nhụa như vậy, nếu không giúp hắn thanh tẩy chỉ sợ tối nay hắn muốn ngủ cũng ngủ không được.

Y lần nữa trở về phòng đã là một khắc sau, chỉ sợ Vãn Ngâm sớm đã ngủ rồi đi, y nghĩ. Nếu sáng mai Vãn Ngâm tỉnh lại biết được chuyện này mình khẳng định sẽ lại bị mắng một trận, thậm chí có thể lại đánh một trận. Nghĩ đến điều này y lại uể oải thở dài một hơi. Nếu hắn cùng Vãn Ngâm có thể như Vong Cơ cùng Ngụy công tử ân ân ái ái như thế thì tốt rồi.

Một lúc giúp Vãn Ngâm lau người xong y có lẽ phải đến suối nước lạnh một chuyến a! Nói thế nào bản thân cũng là nam nhân, còn là ưu tú Thiên Càn, đâu thể như Liễu Hạ Huệ ôm mỹ nhân trong lòng còn có thể không động tâm. Người kia còn là y trong mộng mười mấy năm người. Nếu không phải lương tri còn đó, chỉ sợ bốn ngàn gia quy sớm đã bị mình đạp xuống dưới chân.

Lam Hi Thần đặt thau nước trên tủ đầu giường, bận bịu vắt khăn giúp người lau mặt, lại lau cổ, đến lúc muốn cởi xuống Giang Trừng áo trong, tay chợt dừng lại. Y nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng dường như có chút khô, cuối cùng lại quyết định nhắm chặt mắt, dựa theo cảm giác trên tay mà dời khăn xuống trước ngực người kia, chậm chạp lau chùi. Chỉ đơn giản là một ít động tác như thế cũng phí Lam Hi Thần thật lớn sức lực, trên thái dương dần ứa ra một tầng mồ hôi mỏng.

Y vươn tay mò mẫm trên tủ đầu giường nơi mình vừa đặt một cái áo trong mới tinh muốn giúp Giang Trừng thay ra nhưng lại không ngờ, áo vừa lấy trở về, tay chỉ vừa chạm đến vai người kia liền bị một lực lớn nắm lấy cổ tay kéo xuống. Lam Hi Thần giật mình mở mắt ra, lúc này mới phát hiện bản thân từ sớm đã bị người ta đẩy xuống giường, Giang Trừng lại đang ngồi trên bụng mình.

Giang Trừng hai mắt phiếm hồng, áo trong bị cởi ra còn treo lỏng lẻo trên khuỷu tay, làm lộ ra một mảng ngực trắng nõn phập phồng hít thở. Hắn trông như một con cá bị mắc cạn tận lực hít thở, lại như bị thiếu mất dưỡng khí mà hai mắt đờ đẫn đi. Đuôi mắt phiếm hồng, trong con ngươi bị che kín một tầng long lanh nước mắt.

Một cỗ tin hương như trời giáng đột ngột từ trên cơ thể hắn phiêu ra, chỉ một cái chớp mắt liền bao vây lấy Lam Hi Thần, lượn lờ khắp phòng trong, dường như chỉ cần Lam Hi Thần nuốt vào một ngụm hắn liền bị kéo xuống vực thẳm sâu không thấy đáy này.

Lam Hi Thần một bên nhìn chằm chằm Giang Trừng, một tay lập tức che kín mũi mình lại, y cũng không ngờ Thanh Tâm Đan không có tác dụng, hiện tại chỉ sợ Giang Trừng thần trí đã sớm không còn. Nhìn Giang Trừng bàn tay lại sắp cởi y phục của mình, Lam Hi Thần liền nhanh chóng bắt chúng lại, thở hồng hộc mà nói: "Vãn Ngâm... Ngươi tỉnh táo một chút. Nhìn cho kĩ ta là ai."

Giang Trừng đã vô cùng khó chịu, chỉ muốn gặm người dưới thân mình vào bụng, Lam Hi Thần trên người toả ra nhàn nhạt ngọc lan hương làm hắn muốn được tắm mình trong nó, cảm nhận nó bao bọc lấy cả người mình, cho mình một chút thoải mái. Hắn vẫn là nhớ rõ cảm giác lúc nãy người kia ôm lấy mình, nhớ rõ hương vị nơi hõm cổ lành lạnh, điềm điềm chui vào trong mũi mình. Muốn trách thì trách Lam Hi Thần gặp xui xẻo, gặp ngay hắn lúc này đi.

Giang Trừng nhíu chặt mày, một mặt đỏ au, giọng khàn khàn mà quát: "Im miệng..."

Ngữ khí tuy rằng vẫn là hắn đặc hữu cảnh cáo ý vị nhưng lúc này âm thanh từ cổ họng hắn phát ra lại như mềm nhũn ra, vô lực như một con mèo bị đói quá lâu muốn công kích người nhưng kéo không lên một chút uy hiếp.

Vừa dứt lời lại muốn tự tay đi xé mở người kia vạt áo, nếu không phải Lam gia y phục quá rườm rà hắn nào phải tốn sức như vậy chứ. Liên hương mỗi lúc một đậm như đang tỏ rõ hắn trong lòng gấp gáp, dục hoả trong người cũng đốt càng lúc càng lớn khiến hắn muốn phát điên lên, người này lại một mực cự tuyệt hắn, nói xem có tức không cơ chứ.

Tay hắn lại bị Lam Hi Thần chặn lại.

Lam Hi Thần nắm chặt lấy hai tay Giang Trừng, chính mình đã sớm bế khí, trong một thời gian ngắn y vẫn là giữ được tỉnh táo, y cũng nhăn cả mặt mà lặp lại lần nữa.

"Vãn Ngâm, không được."

Giang Trừng chỉ cần nghe thấy y nói liền bực mình, nhưng tay lại rút ra không được, cũng không biết người Lam gia ăn cái giống gì lớn lên mà lực tay lại mạnh như vậy. Hắn một bên oán trách một bên thở dốc, đợi không được Lam Hi Thần cho phép liền cúi đầu xuống gặm lấy môi người kia.

Động tác có chút hung bạo, như là muốn cắn lại như là muốn tìm kiếm thứ gì. Lam Hi Thần cũng bị nụ hôn này làm cho sững sờ, đến cả bế khí cũng quên mất, một chốc ngỡ ngàng liền để nồng đậm liên hương chui vào trong lòng mình, đến miệng cũng quên khép chặt, Giang Trừng cứ như thế thuận lợi đưa lưỡi vào trong. Hắn học theo Lam Hi Thần độ thuốc động tác, từng chút từng chút len lỏi trong khoang miệng người kia.

Lam Hi Thần lúc này cũng đâu nhịn được nữa, hắn buông ra hai tay Giang Trừng, một tay vươn xuống ôm lấy eo người kia kéo xuống, một tay mơn trớn đến sau gáy tuyến thể, nhẹ nhàng xoa xoa kia nóng bỏng nhô lên điểm nhỏ.

"Ah....."

Giang Trừng giật nảy mình, nhanh chóng kết thúc một trận loạn hôn, cảm giác đau nhức từ tuyến thể truyền tới khiến cả người hắn run run lên, chỉ có thể ngã tại Lam Hi Thần trên ngực thở dốc.

Khoé mắt Lam Hi Thần bị tình triều nhuộm đỏ ửng, vô thức vươn lưỡi liếm qua môi dưới bị Giang Trừng cắn phá lưu lại máu tươi. Mùi vị rỉ sét chạm đến đầu lưỡi một khắc đó cũng là lúc sợi lý trí cuối cùng của hắn đứt phăng.

"Ha......" Lam Hi Thần cánh môi khẽ nhếch lộ ra một nụ cười nhạt, từng hơi thở đều có thể cảm nhận được nóng bỏng nhiệt khí, tay phải từ Giang Trừng tuyến thể rút trở về liền kéo xuống mạt ngạch trên trán mình, không chút kiêng kị đảo khách thành chủ đem Giang Trừng đè xuống dưới thân. Y hiếm thấy thay đổi sắc mặt, bộ dạng khiêm khiêm công tử không biết bay đi đâu mất, chỉ để lại một Lam Hi Thần hai mắt sáng lên một màu nguy hiểm chẳng khác nào sói đói nhiều năm nhìn thấy con mồi mà nhìn chằm chằm vào Giang Trừng.

Không hiểu vì sao Giang Trừng lúc này lại có chút sợ hãi, tuy rằng lý trí không còn được bao nhiêu nhưng nhìn bộ dạng này của Lam Hi Thần từ sâu xa trong tâm thức hắn lại đang nói với chính mình nên trốn đi, nếu không một lúc hắn liền bị ăn đến xương cũng không còn.

Nhưng hắn mới vừa nhúc nhích một chút, tay người kia đặt trên eo mình lại siết chặt một chút kéo hắn trở về hiện thực, Lam Hi Thần ghé sát bên tai hắn, trầm thấp cất tiếng: "Vãn Ngâm.... Đây là ngươi tự tìm. Là ngươi không nghe ta khuyên bảo cũng đừng trách ta không nương tay."

.........

~~~~~~~~~~~~~ Còn tiếp ~~~~~~~~~~~

Tác giả: tự nhiên viết mà run thiệt chứ, khúc đầu tới đây thôi để coi lát có viết kịp xong khúc phía sau hông. Coi như đây là món khai vị đi, để tui tĩnh tâm rồi tui dâng món chính.
Haizzzzz, viết H mà run thiệt chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro