Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu Chân Giới hơn nửa tháng qua ngoại trừ chuyện ở Quan Âm Miếu cũng không có chuyện gì xảy ra. Phong quan đại điển cuối cùng là làm xong coi như đặt dấu chấm hết cho Kim Quang Dao ân oán. Cho dù có người muốn kéo lên cũng sợ đụng chạm tới tứ đại gia tộc phía trên cũng thể quá thẳng thắn bàn luận. Gọi là Thanh Đàm Hội thật ra cũng chỉ để gặp mặt một chuyến chứng thực những tin đồn ngoài phố kia thôi.

Một đám trung lưu tông môn nghĩ thay thế tứ đại gia lập ra trật tự mới quả thật có tâm tư này. Nếu hôm nay Nhiếp Hoài Tang vẫn như trước ngơ ngơ dại dại một hỏi ba không biết. Nếu hôm nay Lam Hi Thần bế quan không ra. Nếu hôm nay Giang Trừng cáo bệnh không tới. Nếu hôm nay Kim Lăng không ngồi được trên ghế tông chủ. Chỉ sợ đã có người nhân chuyện này mà gây chuyện. Dù sao tứ gia tông chủ không người có thể chống đỡ bọn họ còn không nhân cơ hội này chèn ép một hai sao. Có kẻ ngu mới không lợi dụng lúc người gặp hoạ.

Nhưng đáng tiếc, Giang Trừng vẫn ngồi ở đó sừng sững không thể lay chuyển, chỉ sợ một nhiều lời bàn tán sẽ bị hắn Tử Điện đánh không còn mạng trở về.

Lam Hi Thần cũng không phải bế quan không ra, bọn họ cho dù là muốn ở sau lưng hắn nhiều lời hai câu cũng không dám há miệng. Người này nổi tiếng ôn hoà nhưng cũng không thể phủ nhận trên Sóc Nguyệt năm đó tắm máu Ôn gia hơn trăm cái mạng a!

Còn Nhiếp Hoài Tang tuy rằng vẫn một bộ cà lơ phất phơ nhưng nụ cười làm người ta lạnh sống lưng đó thật không người dám khinh nhờn. Phong quan đại điển xem qua rồi, không có người dám gây sự, hiện tại chỉ vừa qua nửa tháng ai dám ở trước mặt hắn làm yêu.

Đến nỗi Kim Lăng sau lưng còn chống một cái Giang tông chủ, muốn động tới hắn cũng nhìn một chút Tử Điện đánh người có đau không, Tam Độc có sắc không, Giang gia có dễ đối phó không đã.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có người dám đem chuyện Quan  m Miếu ra nói cũng chỉ đành tạm gác lại chừa chỗ cho mấy vụ tà ám xuất hiện khắp nơi. Ở đâu lại có hung thi quấy rối, nơi nào xuất hiện chủy quỷ, gia tộc ai vừa bàn chuyện làm ăn, tông chủ nào vừa rước đuốc cực phẩm Địa Khôn về nhà.

Nhắc đến Địa Khôn một chuyện ai nấy cũng đều nhao nhao lên. Phải biết hơn hai mươi năm qua Địa Khôn càng lúc càng ít, mấy năm qua càng là không có một Địa Khôn xuất hiện. Vừa hay mấy hôm trước Quảng Lăng Tiêu Thị nhị tiểu thư vừa phân hoá, chưa đến hai ngày đã cùng nàng thanh mai trúc mã Trần gia tông chủ lập hôn ước. Người khác muốn cướp cũng không có cơ hội cướp. Ngóng mắt khắp tiên môn, tông chủ Thiên Càn cũng không ít hiện tại liền nhiêu đó mấy cái, Lam Hi Thần một cái, Nhiếp Hoài Tang một cái, Trần gia tông chủ, Liễu gia tông chủ, cùng vài vị khác cũng không còn nhiều. Các nhà cũng là sầu muốn bạc cả tóc để tìm một chủ mẫu Địa Khôn. Ngoại trừ Nhiếp Hoài Tang bình thường vô dị, nhìn xem hắn cũng không giống sẽ muốn tìm một cái thê tử thì những người khác có vẻ rất gấp. Lam gia là điển hình đi, Lam lão tiên sinh tìm chất tức tin đồn này cũng đã lan khắp bách gia. Nhưng nhìn lại Lam Hi Thần có vẻ như hắn cũng không có gấp gáp như vậy. Kẻ kia không phải vẫn ung dung ngồi cười nhìn người khác nói chuyện sao.

“Các vị ở đây thì gấp cái gì a! Đến cả Lam tông chủ đều không gấp. Ngài ấy là thiên hạ đệ nhất Thiên Càn, chỉ sợ cho dù có Địa Khôn vừa phân hoá cũng sẽ trước tiên nghĩ tới gả cho ngài ấy a!” Một vị tông chủ ngồi ở phía xa nhấp rượu tấm tắc.

“Cũng không thể nói như vậy. Hôn nhân đại sự lấy tình cảm làm nền tảng, dưa xanh ép chín không ngọt đạo lý này đâu phải không đúng.” Trần tông chủ từ tốn mà nói.

“Trần tông chủ nói thì hay rồi. Dù sao ngươi cũng đã có một Địa Khôn cho mình, ngươi cùng vị hôn thê thanh mai trúc mã lưỡng tình tương duyệt ai có thể so được với ngươi. Nhưng chúng ta a cũng không có diễm phúc như ngươi vậy, chúng ta cũng không có một thanh mai Địa Khôn đây.” Liễu tông chủ nửa đùa nửa thật cười nói.

“Hôn nhân đại sự từ trước đến nay xem trọng môn đăng hộ đối, Địa Khôn chú trọng gả cho ưu tú nhất Thiên Càn. Các vị còn bàn cái gì cảm tình hay không cảm tình. Bao nhiêu cặp phu thê Càn Khôn trước nay không vì hôn nhân chính trị mà ra.” Một vị tông chủ tuổi tác trung niên, nhấc nhấc ly rượu mà nói.

“Còn không phải sao? Tự cổ chí kim Địa Khôn sinh ra là để dựa dẫm vào Thiên Càn, bọn họ không gả cho Thiên Càn chúng ta lại muốn phản nghịch chạy theo ái tình. Từ bao giờ việc hôn nhân đại sự liền phải có Địa Khôn đồng ý mới có thể thành vậy?” Một vị tông chủ khá là trẻ tuổi, đầy mắt kiêu ngạo, tự mãn mà nói.

“Hồ tông chủ nói vậy không đúng đi. Địa Khôn cũng là người, vì sao Thiên Càn muốn lấy ai cũng có thể, bọn họ muốn gả cho người mình yêu lại không được?” Hoa gia tông chủ là trăm năm hiếm gặp nữ Thiên Càn, có lẽ vì thế mà suy nghĩ của nàng khác so với những người còn lại. Nàng có vẻ đứng về phía Địa Khôn hơn.

“Ta vẫn là cảm thấy cảm tình quan trọng, dù là Thiên Càn, Địa Khôn vẫn là Trung Dung đều như nhau không phải sao. Ngươi nói xem có đúng không Hi Thần ca ca?” Nhiếp Hoài Tang người nhàn không chê sự đại, chẳng những nói còn kéo lên cả Lam Hi Thần rồi.

“Hoài Tang nói đúng, cảm tình quan trọng.” Lam Hi Thần cũng không thể làm mất nhã hứng của mọi người chỉ được cười gượng gật đầu đáp. Vừa nói ánh mắt còn hữu ý vô tình liếc qua Giang Trừng, dường như có tình cảm muốn bộc lộ rồi lại sợ bị phát hiện mà dặn lòng giấu xuống.

“Hừ, còn không phải vì đệ đệ hắn cũng lấy một Trung Dung sao? Giả nhân giả nghĩa.” Giang Trừng cúi đầu uống rượu, nhỏ giọng lầm bầm, cũng không có người để ý đến hắn, hắn liền không khách khí trào phúng hai câu. Dầu gì hắn đối với Lam gia ghét bỏ cũng không phải ngày một ngày hai. Hơn nữa Địa Khôn Thiên Càn cái gì, Giang Trừng ghét nhất bàn về vấn đề này. Nhìn xem bọn họ, một đám thế gia tông chủ hiện tại ở đây bàn đến nhi nữ thường tình, đem Địa Khôn đặt lên bàn cân so sánh, Địa Khôn là đồ vật sao, bọn họ muốn cưới liền cưới sao, ai gả cho a? Nếu không phải sau lưng có một gia sản nghiệp ai thèm gả cho bọn hắn. Một đám mặt người dạ thú.

Hai vị tông chủ trong tứ đại gia đã lên tiếng cũng không có người lại nói tiếp cái gì nhưng có vẻ bọn họ cũng không như ngoài mặt tính phục. Dầu gì đã nhiều thế kỷ như vậy trôi qua, hễ có Địa Khôn xuất hiện đều là Thiên Càn dùng tỉ võ chiêu thân mà giành về. Nếu không cũng trở thành vật hi sinh để củng cố gia tộc. Là chim hoàng yến bị nuôi nhốt trong lòng. Bọn họ từ trước đến nay chưa từng có qua cái gọi là quyền lựa chọn đó.

Giang Trừng nhìn không được, sớm liền cách tịch. Hắn đi đến hoa viên, nhìn từng đám từng đám Kim Tinh Tuyết Lãng nở rộ rực rỡ dưới nắng, tự giễu mà cười cợt. Có phải hay không nếu như thân phận Địa Khôn của hắn bị lộ ra ngoài cũng sẽ trở thành trong lời nói của bọn họ một thứ đồ vật bị đem ra tranh giành. Hắn không dám nghĩ tới, Giang gia cho dù lớn mạnh cũng không thể so với bách gia hợp sức chèn ép. Hắn cho dù tự có thể bảo vệ chính mình cũng không thể đem Giang gia đặt lên đầu sóng ngọn gió. Hắn có thế nào đều không quan trọng nhưng Kim Lăng thì không được, Giang gia cũng không được.

Nhìn xem thời gian có lẽ Thanh Đàm Hội cũng sắp kết thúc rồi, hắn cũng nên trở lại, tới lúc này có thể xem như là ổn thoả hoàn thành rồi đi. Hắn phải trở về nghỉ ngơi một lúc, tình tấn vẫn còn ba ngày nữa mới kết thúc, quả thật kéo không lên sức lực cùng đám người đó đấu trí đấu dũng a!

Nhưng hắn lại không ngờ được ngay lúc hắn vừa quay đầu bụng dưới lại đau quặn lên, sau gáy cũng trở nên nóng bỏng dị thường. Nếu hắn đoán không lầm đây chắc chắn là tình tấn dấu hiệu nhưng không phải lúc sáng hắn vừa uống qua dược sao vì sao không có tác dụng.

Giang Trừng ngồi sụp xuống dưới đám hoa cỏ, đưa tay bưng kín sau gáy mình, dùng linh lực cố che đi không để tin hương thoát ra ngoài, một bên còn không ngừng tìm kiếm trong ngực áo lọ dược lúc sáng vội vã nắm theo. Rõ ràng là dược bình trắng toát vô dị, cũng không có người động tay động chân qua vì cái gì lại xảy ra tình trạng này.

Hắn rất nhanh chống đỡ không được, linh lực cho dù có cường hãn lúc này cũng vì tình tấn mà tán loạn cả lên. Tin hương từ kẽ tay thoát ra ngoài, lãng đãng bao trùm lấy không khí. Hắn hai chân mềm nhũn, trong đầu rõ ràng nghĩ muốn trốn nhưng sức lực lại kéo không lên. Trên mặt leo lên từng mảng lớn mây đỏ, đến cả hơi thở cũng kéo ra từng luồng nhàn nhạt nhiệt khí. Người không biết còn nghĩ hắn bị sốt nhưng hương thơm mê người từ sau gáy phát ra lại giấu không được hắn Địa Khôn thân phận.

Không được ở lại nơi này, phải trốn đi, hắn nhất định phải trốn đi.

Giang Trừng thở dốc từng hơi, tay nắm chặt dược bình, cường chống lên thân thể, hướng về Kim Lân Đài cổng lớn mà chạy. Trong tiên môn trạch viện có thiết kết giới không thể ngự kiếm, hắn chỉ cần chạy đến cổng liền có thể an toàn trốn đi.

Nhưng trời không giúp hắn, hắn chạy đi không quá hai bước đã có người bị hắn tin hương hấp dẫn tới. Lúc đầu là một hai cái khách khanh đi ngang qua nhưng không bịt chặt được miệng họ tin tức nhanh chóng lan rộng, rất nhanh một đám tông chủ như hổ rình mồi một kẻ so với một kẻ nhanh chân hướng cổng Kim Lân Đài mà chạy.

Lam Hi Thần vừa nghe thấy tên Giang Trừng liền không thể ngồi im, hắn so với người khác càng nhanh hơn gấp bội. Lễ nghĩa cũng không nghĩ quản, vụt một cái đứng dậy liền nhảy qua cái bàn trước mặt dùng khinh công đạp chân vài cái đã vượt lên trước chặn ngay cửa ra.

Nhìn thấy một thân áo tím lướt ngang qua trước mặt mình một khắc đó liền không kịp nghĩ nhiều mà đứng chắn trước Kim Lân Đài cổng ra, quay đầu ngăn cản một đám gia chủ vừa chạy tới. Rất xa Giang Trừng đã ngự kiếm đi mất. Cho dù trong gió vẫn chưa tan đi hắn tin hương nhưng may mắn cũng không có người đuổi kịp. Lam Hi Thần tim đập lên thình thịch lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn vân đạm phong khinh bình tĩnh vô dị. Hắn sừng sững đứng ở đó chặn lại bước tiến của mọi người, cũng mặc kệ người khác nói hắn như thế nào cũng không để tâm.

Có người nhịn không được, chỉ thẳng mũi hắn mà mắng: “Lam tông chủ, ngươi đây là muốn làm gì? Vì sao ngăn chặn chúng ta đuổi theo tên Địa Khôn kia? Hoặc vẫn là ngươi cùng hắn quen biết nên muốn chiếm làm của riêng sao?”

Lam Hi Thần một lời cũng không đáp, hắn cũng không tránh ra.

Có người đã nhìn ra dị dạng, cho dù lúc chạy đến chỉ còn một bóng lưng màu tím ngự kiếm ở xa nhưng cũng lờ mờ đoán được người nọ danh tính. Cười nhạo mà nói: “Các ngươi đều mù nhìn không ra sao? Người nọ rõ ràng là Giang tông chủ. Hắn giấu nhiều năm như vậy, hắn chính là một Địa Khôn.”

“Chuyện này… Chuyện này làm sao có thể?” Nhiếp Hoài Tang khiếp sợ mở trừng mắt nhìn bọn họ, nhưng biểu cảm giấu sau quạt giấy là cười vẫn là khiếp sợ cũng không người nhìn ra.

“Bảo sao hắn lúc nãy một lời cũng không nói, thì ra là do không còn lời gì để nói a!”

“Hiện tại Địa Khôn khan hiếm, bọn ta cũng không phải muốn làm khó nhưng huyết mạch Thiên Càn thuần chuẩn không thể mất đi. Lam tông chủ mời tránh ra cho.”

“Đúng vậy. Từ trước đến nay Thiên Càn đều là cạnh tranh công bằng, người nào có thực lực người đấy nói chuyện. Lam tông chủ, chuyện này không liên quan đến ngươi.”

“Đúng đúng đúng, hôm nay bọn ta nhất định phải đến Giang gia đòi một lời giải thích. Bọn họ giấu lâu như vậy không phải đang chống đối lại lẽ thường sao?”

Kim Lăng tuy rằng không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng nhìn xem tình hình đám người này đối với cữu cữu hắn là không có ý tốt. Cho dù đối với tin tức Giang Trừng là Địa Khôn cũng khiến hắn hết sức kinh ngạc nhưng chỉ vì chuyện này liền khiến cữu cữu hắn bị những người này nhục mạ hắn liền không nhịn được.

Chỉ thấy một tốp Kim gia môn sinh tay xách theo kiếm, rầm rập chạy đến chặn lại cửa ra vào, Kim Lăng cũng đứng ở trước nhất đối đầu với bọn họ, trong tay cậu thiếu niên nắm chặt tiên kiếm, hai đầu mày nhíu lại, ánh mắt sắc lên, cất cao tiếng tuyến mà quát lớn: “Ta hôm nay cũng muốn xem xem là ai muốn làm khó dễ ta cữu cữu. Các ngươi nhớ cho kĩ lời Kim Lăng ta hôm nay nói, muốn động tới Giang gia một tấc đất cũng muốn nhìn thật kĩ chính mình thực lực có hay không có thể cùng hai đại gia tộc đối đầu. Chuyện này, Kim gia tuyệt đối không nhường.”

Ngu tông chủ là Giang Trừng đại cữu cữu, tuy rằng không biết rõ cháu trai thân phận nhưng cũng là máu mủ có thể nào không ra mặt bảo vệ. Nhìn thấy Kim gia đã lên tiếng, Ngu gia cũng không ngồi yên, Ngu tông chủ lặng lẽ đi đến Kim Lăng phía sau, nhấc mắt nhìn chằm chằm vào toàn bộ gia chủ trước mặt, một bước không nhường. Muốn bắt ép cháu trai ta, các ngươi cũng xứng sao?

Nhiếp Hoài Tang nhìn tình hình có vẻ không ổn, nếu như còn tiếp tục chỉ sợ không thấy máu không thể ngừng lại. Hắn liền đi ra phía trước, đứng giữa hai bên mà hoà hoãn tình hình.

“Ai ai ai, các vị các vị, hiện tại chúng ta ở đây đánh nhau cũng không phải cách. Nếu như các vị thật ngưỡng mộ Giang huynh chi bằng trở về chuẩn bị sính lễ đến Liên Hoa Ổ cầu thân. Nếu Giang huynh không đồng ý các vị muốn ép hôn cũng vô dụng, hiện tại có mấy người có thể đánh bại huynh ấy a! Chúng ta chi bằng trước hết trở về, chuyện hôn nhân đại sự nên là nghĩ kĩ một chút, nghĩ kĩ một chút a!”

Có người muốn mắng Nhiếp Hoài Tang nhiều lời nhưng lời hắn nói không phải không có lý. Bọn họ bây giờ chỉ có một mình, môn sinh đi theo cũng không được vài cái. Nhìn như đứng cùng thuyền nhưng một lúc nếu xảy ra tranh chấp Địa Khôn còn ai nể mặt ai a! Như vậy xem ra chỉ có hại mà không có lợi. Chi bằng trở về chuẩn bị tốt sính lễ, tới trước giành vị trí trước. Cho dù lúc đó Giang Trừng không đồng ý cũng có thể chiếu theo quy tắc bất thành văn trên giang hồ cùng Thiên Càn nhà khác so. Chỉ cần tin tức Giang Trừng là Địa Khôn lan rộng khắp Tu Chân Giới sợ gì Giang gia giữ chặt không buông.

Nghĩ như thế từng tốp từng tốp tông chủ cũng dãn ra. Người mệt mỏi cáo từ, người phất tay áo bỏ đi. Dần dần cũng không còn ai trong đại sảnh, lúc này Kim Lăng mới thở phào một hơi đối Ngu tông chủ cùng Lam Hi Thần hành lễ một cái đa tạ bọn họ thay cữu cữu ra mặt.

Ngu tông chủ vỗ vỗ vai hắn, một mặt tự hào mà nói: “Ngươi cảm tạ ta cái gì a! Cữu cữu ngươi là cháu trai ta, ta không giúp nó còn giúp ai. Chỉ là chuyện này chỉ e khó giải quyết. Tiểu tử ngươi trước tiên ổn định Kim gia đại cục, ta đến xem cữu cữu ngươi thế nào. Vài ngày tới sợ là Giang gia muốn đón rất nhiều khách, ngươi nên tới cho cữu cữu ngươi trợ lực a!”

Ngu tông chủ nói xong liền ngự kiếm rời đi. Lam Hi Thần cũng muốn trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, rốt cuộc Kim Lăng cũng không muốn cản lại đa tạ hai câu đã để người rời khỏi. Tự hắn cũng có việc gấp trong người không thể kéo thêm. Đợi hắn ổn định xong Kim gia tình hình, hắn cũng liền ngự kiếm đến tìm Giang Trừng. Chuyện này thật khó giải quyết a, lần này thì thảm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro